Chương 7

Vẫn là không gian chật hẹp bên trong căn nhà nhỏ nhưng đồ vật có vẻ đã nhiều hơn vài phần. Bởi đồ đạc vốn không nhiều, nhìn thoáng qua có thể thấy bên cạnh khung cửa sổ kia từ lúc nào đã được chen thêm hai giá đỡ vẽ tranh đơn giản.

Một bên ghế để trống, hiện lên rõ bức tranh đang vẽ dở, dường như có việc gì đó xen ngang nên chủ nhân của nó tạm rời đi khiến nó bị tủi thân bởi 'bạn' mình phía bên kia vẫn đang được chăm chút từng li từng tí, bước vào giai đoạn hoàn thành.

"Nhất Bác, xem anh có gì cho em này!"

Vương Nhất Bác đang ôm hộp chì màu, cẩn thận điểm lại những nét vẽ cuối cùng trong tác phẩm của mình thì bị tiếng gọi vọng lại từ ngoài sân làm cho giật mình mà ngoảnh đầu về phía cửa chính. Trên gương mặt vốn không thể hiện được nhiều cảm xúc của cậu, lúc này lại ánh lên một chút ngạc nhiên khi thấy Tiêu Chiến ôm trong tay một con mèo nhỏ, hớn hở chạy vào. Anh ẵm nó, đưa về phía Vương Nhất Bác cười hiền:

" Bạn mới, cho em!"

Vương Nhất Bác có chút chậm nhiệt, cả cơ thể vẫn không buồn phản ứng, hai mắt ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn chăm chăm vào con mèo lạ kia. Nó cũng đang giương đôi mắt to tròn phát sáng của mình nhìn lại cậu, vẻ mặt rất giống cái người đang ôm nó. Bộ lông hai màu trắng đen phân rõ ranh giới bởi một chiếc mũi hồng hồng đang khẽ chun lại.

Kể ra thì cũng dễ thương phết, chỉ là cậu vốn không thích mèo.

Thấy con vật mình mới đưa về không có tác dụng kích thích đến tâm trạng của người kia, vẻ mặt Tiêu Chiến có chút thất vọng. Đã mấy tháng trôi qua rồi, Vương Nhất Bác vẫn không hề có dấu hiệu cởi mở hơn mặc dù cậu vẫn cùng anh làm những việc anh đề xuất. Vẫn ngoan ngoãn nằm nghe anh kể những câu chuyện tích cực rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ, vẫn cùng anh ra ngoài đi dạo mỗi buổi chiều, ngồi bên cạnh nghe khi anh hát dạo trên vỉa hè buổi tối để đổi lấy tiền sinh hoạt của cả hai, thậm chí còn có chút hứng thú với việc học vẽ tranh từ anh, còn là dùng hết tâm huyết của mình để học. Tiêu Chiến cũng thấy được cảm xúc và hành động của cậu đã dần ổn định hơn, anh âm thầm cho rằng đó là một dấu hiệu chuyển biến tốt. Thế nhưng, vẫn có điều khiến Tiêu Chiến băn khoăn, đó là ngoài anh ra, Vương Nhất Bác chẳng chịu tiếp xúc với người lạ, cũng không hề bộc lộ một chút cảm xúc hay sự quan tâm nào đối với những thứ xung quanh.

Tiêu Chiến mỗi ngày đều tranh thủ thời gian nghiên cứu lại những biện pháp điều trị tâm lí mà anh từng học và thực hiện qua. Ngoài việc tâm sự với bệnh nhân, động viên họ, cùng họ làm những việc đơn giản để họ thôi không nghĩ đến những điều tiêu cực nữa thì cũng cần có sự tác động tích cực, đổi mới trong cuộc sống khiến họ cảm thấy vui vẻ hơn.

        Vậy nên khi phát hiện ra con mèo đáng yêu này thường xuyên quanh quẩn ở khu nhà của mình, xác định nó là một con mèo không có chủ, Tiêu Chiến mới lên kế hoạch làm quen rồi bắt nó về. Ít ra thì có thêm bạn giúp anh kích thích tuyến tình cảm của Vương Nhất Bác, anh vẫn hi vọng có thể giúp cậu lấy lại thiện cảm với mọi thứ trong cuộc sống của mình từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Giống như cách bản thân anh kiên trì ở lại bên cạnh cậu, mặc dù con mèo anh dùng tâm huyết để " dụ " nó về ở cùng kia không được đối phương đón nhận thì Tiêu Chiến cũng không hề có ý định sẽ bỏ nó đi. Anh tin rằng theo thời gian, Vương Nhất Bác cũng sẽ yêu thích nó giống như cách cậu chấp nhận sự tồn tại của anh bên cạnh mình. Nghĩ rồi nghĩ, Tiêu Chiến vẫn muốn liều mình thử một phen.

Đáp lại sự hờ hững của bức tượng sống trước mặt, anh hơi dẩu môi làm ra vẻ tội nghiệp:

" Em không thích nó sao? Dễ thương như vậy mà?"

       " .... "

       " Nó cũng rất đáng thương nữa, có lẽ đi lạc mất chủ rồi..."

        " .... "

        Tiêu Chiến luyên thuyên nói một mình, dùng hết chiêu rồi, Vương Nhất Bác vẫn ngồi im không thèm đáp lại. Anh bất lực xụ hẳn mặt xuống, đem tay xoa xoa đầu con mèo rồi quay lưng lẩm bẩm, lại có vẻ cố tình nói to cho Vương Nhất Bác cùng nghe:

       " Mèo con à, tao cũng muốn nuôi mày lắm, nhưng Nhất Bác hình như không thích mày. Hết cách rồi, tao đành để mày đi vậy! Tìm nhà nào tốt một chút nhé, đừng để bị đói hay bị thương!"

       Câu nói cuối cùng của anh dường như đã chạm được vào tim Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến còn đang định rảo chân bước đi thì cậu đã kịp vươn tay ra kéo anh trở lại. Người nào đó giả vờ giận dỗi lại cảm giác được có bàn tay níu lấy mình, khoé môi bất giác cong lên, ánh mắt cũng hiện lên một tia sáng rực. Vương Nhất Bác đúng là không làm anh thất vọng.

         Mặc dù cảm thấy có chút thành tựu song Tiêu Chiến vẫn quay lại nhìn người kia với vẻ mặt buồn thảm:

       " Sao thế? Em không thích anh cũng sẽ không nuôi đâu!"

     " Chỉ cần anh muốn, đều được!"

Tiêu Chiến dù biết Vương Nhất Bác có thể sẽ đồng ý đón nhận con mèo, nhưng anh ngàn lần cũng không nghĩ đến việc cậu sẽ ban cho anh một câu nói hoàn chỉnh đến như vậy.

Một câu nói chỉ vỏn vẹn sáu chữ chậm rãi vang lên với chất giọng trầm ấm áp cũng đủ khiến hai mắt Tiêu Chiến long lanh, mở lớn, cả cơ thể anh như đang lạc vào một không gian khác.

Mình có nghe nhầm không!?

Đây có lẽ là câu nói dài nhất, ý nghĩa nhất, ấm áp nhất mà Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến trong suốt thời gian vừa qua ở cạnh nhau. Mặc dù nó không chứa nhiều cảm xúc ngọt ngào nhưng ít ra so với trước cũng đủ để khiến Tiêu Chiến bị chấn động. Suốt nửa năm qua, có nhiều lúc anh còn tưởng mình đang sống một mình, cả ngày đều tự kỉ tự hỏi, tự trả lời, đôi lúc còn nghĩ cậu bị câm. Cũng đã có lúc nản lòng muốn bỏ cuộc, thế mà sau bao nhiêu lâu kiên trì, cố gắng, cuối cùng cậu cũng đáp lại một câu khiến lòng anh dâng lên một niềm cảm xúc mãnh liệt như hoa nở đầu mùa. Tiêu Chiến dường như vẫn chưa tin, anh lắp bắp hỏi lại:

" Em... Em vừa nói gì cơ??"

" Chỉ cần anh muốn, đều được!"

Vương Nhất Bác vẫn kiên định lặp lại, không thừa, không thiếu một từ, chất giọng và vẻ mặt cũng không hề có sự thay đổi. Câu nói của cậu lại cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến Tiêu Chiến thoáng chốc ngơ ra, trong đáy mắt long lanh cũng vô cùng tự nhiên mà đẩy ra giọt nước trong veo lăn dài trên má.

Có phải giờ là lúc công sức của anh dần được đáp trả rồi không? Có phải lớp băng bao phủ đang dần tan ra và cậu đang dần ấm áp trở lại? Có phải chỉ cần anh sống lâu một chút sẽ thấy được một Vương Nhất Bác năng động, hoạt bát, ấm áp, vui vẻ không?

Hàng ngàn viễn cảnh tốt đẹp như đang phơi bày ra trước mắt khiến Tiêu Chiến ngập tràn trong hạnh phúc. Cảm giác cố sức chăm bón một cái cây và chờ được đến ngày nó ra hoa thật sự rất tuyệt vời. Mặc dù chưa biết bản thân có thể chờ được đến ngày cái cây đó đơm quả ngọt hay không nhưng trước mắt thì Tiêu Chiến vẫn bị nhấn chìm trong sự vỡ oà mãn nguyện. Anh không kiềm được cảm xúc mà thả con mèo trên tay ra, lao lên trước ôm trầm lấy Vương Nhất Bác, cất giọng nghẹn ngào:

       " Nhất Bác, cảm ơn! Cảm ơn em!"

       Bị Tiêu Chiến ghì chặt, Vương Nhất Bác lại có chút ngạc nhiên, cậu vẫn chưa hiểu tại sao anh lại kích động đến thế. Thường thì chỉ những lúc cậu mất bình tĩnh mà làm loạn, anh mới ôm chặt cậu như vậy. Nhưng lúc này, Vương Nhất Bác tự cảm thấy mình đang vô cùng bình thường, vô cùng tỉnh táo, vậy mà người mất bình tĩnh lại là anh.

        Chỉ là đồng ý nuôi một con mèo thôi, đâu cần xúc động đến mức như vậy?

          Vương Nhất Bác vô thức nhấc cánh tay lên, từ từ, do dự đặt lên tấm lưng gầy rộc của người kia mà vỗ nhẹ. Trong lòng cậu cũng bỗng dưng dâng lên một cảm giác rất lạ mà chính cậu cũng không biết diễn tả thế nào. Có một chút xót xa, một chút trân trọng, một chút biết ơn người đang nức nở trong lòng.

       Tiêu Chiến vừa khóc, vừa cảm giác có chất lỏng từ trong mũi chảy ra. Theo phản xạ, anh đưa tay lên lau nó, đến khi hạ xuống lại là một bàn tay bị nhuốm đỏ. Tiêu Chiến thoáng chốc lặng người đi, ngay cả nấc cũng bị anh xao nhãng mất. Thực ra thì Tiêu Chiến không còn lấy làm lạ, bởi gần đây số lần bị chảy máu cam cũng ngày càng tăng lên, anh sớm đã quen rồi. Chỉ là vào lúc này, khi bản thân còn chưa kịp vui mừng được bao lâu thì nó lại xuất hiện, trong lòng không tránh khỏi chút sợ sệt.

Sợ thời gian bên cạnh người kia chẳng còn nhiều.

      Suốt nửa năm qua Tiêu Chiến chẳng còn bận tâm đến việc mình còn sống được bao lâu nữa, anh cũng không hề đi tái khám để biết bệnh của mình đã chuyển biến xấu đến mức độ nào. Anh vốn dĩ chỉ cần Vương Nhất Bác có thể bình phục trước khi tử thần bắt anh đi mất, vậy mà hành động vừa rồi của cậu lại khiến ước nguyện nhỏ nhoi ấy của anh trở nên tham lam hơn. Anh còn muốn được hưởng thụ cảm giác bình yên lúc này lâu hơn một chút, muốn có thêm nhiều lần được thấy cậu tỉnh táo, ôm anh trong tay mà vỗ về như thế này.

Anh ước mình không có bệnh, ước mình được sống lâu hơn, ước có thể làm một người khoẻ mạnh bình thường, được ở bên chăm sóc cho cậu.

       Nó vốn dĩ chỉ là một mong muốn vô cùng bình dị, đơn giản thôi mà...?

Thời gian trôi đi, tình hình của Vương Nhất Bác ngày càng tốt lên nhưng trái ngược lại là bệnh tình của Tiêu Chiến mỗi lúc một chuyển biến xấu. Ở trên đời này, có những thứ nghiệt ngã, trêu ngươi con người đến mức không thể nào ngang trái hơn.

Tiêu Chiến ngậm ngùi giấu mặt sau bờ vai Vương Nhất Bác, cố gắng lau cho sạch mặt mình rồi mới vội vàng đẩy cậu ra. Anh che mặt, quay người bước thật nhanh về phía nhà vệ sinh, Vương Nhất Bác định kéo anh lại hỏi, nhưng bàn tay lơ lửng giữa không trung chẳng kịp níu giữ được gì. Cậu vẫn là chưa quen với việc thể hiện sự quan tâm đến người khác nên lời hỏi han lên đến cổ rồi lại bị chủ nhân nuốt vào.

Vương Nhất Bác thu tay về, tiếp tục công việc hoạ nốt bức tranh đầu tiên của riêng mình. Cậu vẫn
chẳng hề biết những điều tồi tệ mà Tiêu Chiến vẫn luôn cố gắng giấu đi, vẫn chỉ nghĩ đơn giản là anh khóc rồi, sợ cậu thấy hình tượng xấu xí nên mới vội vàng đi rửa mặt.

Mãi một lúc lâu sau, con mèo hoang kia đột nhiên chạy tới cào cào vào chân Vương Nhất Bác, dường như nó muốn kéo chủ nhân mới của mình ra khỏi niềm đam mê vẽ tranh. Cũng nhờ đó mà cậu mới phát hiện ra Tiêu Chiến vẫn chưa quay lại, liền hoảng loạn đi tìm. Vương Nhất Bác vẫn luôn bị ám ảnh bởi việc người kia đột nhiên mất tích kể từ lần anh bỏ đi Thượng Hải nửa năm trước, mỗi lần Tiêu Chiến đi ra ngoài về muộn mà không có cậu đi cùng, cậu đều cảm thấy bất an, sợ hãi đến gần như phát điên lên mà chạy đi khắp nơi để tìm kiếm.

Lần này cũng thế, nhưng không mất nhiều thời gian hay công sức như lần trước, chỉ là tìm thấy anh rồi càng khiến cậu hoảng loạn hơn.

Con mèo chạy đằng trước, Vương Nhất Bác vội vã chạy chạy theo sau. Vào đến nhà vệ sinh, trước mắt cậu là Tiêu Chiến đang nằm dài trên mặt đất. Toàn thân cậu bất giác run rẩy, chẳng biết làm gì ngoài việc lao tới, quỳ rạp xuống mà ôm cơ thể anh lên.

      Lần thứ hai rồi, lần thứ hai cậu bất lực ngồi ôm lấy cơ thể bất động của người quan trọng nhất đối với mình. Lần trước là mẹ, lần này là anh, hai người khác nhau nhưng cảm giác mất mát dâng lên, đau đớn mãnh liệt từ tận trong tim không có gì khác biệt. Vương Nhất Bác ngày càng cảm nhận rõ ràng hơn, rằng người kia đối với mình hoá ra lại quan trọng đến thế.

       Một chút lí trí ít ỏi còn sót lại, cậu đưa tay đặt lên mũi Tiêu Chiến.

      Từng hơi thở yếu ớt của anh nhẹ nhàng chạm lên da tay Vương Nhất Bác kéo theo tia hi vọng sáng lên trong tâm hồn cậu.

      Phải rồi, anh đã hứa sẽ không rời đi cho đến khi cậu bình phục hẳn. Cậu cũng vì lời hứa đó mà giả vờ như mình không hề tiến triển tốt hơn. Anh làm sao dám thất hứa chứ? Anh làm sao dám bỏ cậu mà đi?

       Vương Nhất Bác lấy lại tỉnh táo, khoác Tiêu Chiến lên lưng rồi dùng hết sức bình sinh của mình mà chạy đi. Cậu nhất định phải cứu được anh, cậu nhất định không để anh dễ dàng rời khỏi mình như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro