| 2 |
Vương Nhất Bác ngây người đối diện với góc nghiên của người ngồi trước mặt, nhất thời khó lòng khống chế loại cảm xúc cuộn trào bên trong, khoé môi mấp máy muốn nói lại không tìm được từ ngữ thích hợp.
Bánh xe lăn đột ngột xoay tròn, người vừa rồi đối diện với cậu, đôi mắt trong suốt long lánh phản chiếu một tia nắng từ bên ngoài cửa sổ. Vương Nhất Bác hai mắt mở to, ánh mắt này dường như có chút quen thuộc, đã gặp ở đâu rồi thì phải?
"Nhất Bác, tới rồi sao?" - Doãn Chính từ phía sau vỗ mạnh vào vai làm cậu xém chút ngã về phía trước.
"Doãn ca."
"Gặp nhau rồi sao, còn bảo đợi anh ngoài cổng." - Doãn Chính lắc lư tập hồ sơ trên tay. "Là vụ án này."
"Hung thủ tâm lý mất cân bằng, hành động móc mắt chính là muốn tước đoạt năng lực quan sát của nạn nhân, cho rằng những thứ nạn nhân nhìn thấy đều không có giá trị tin tức, không đáng giữ lại. Nhét tròng mắt vào miệng muốn ám chỉ hành vi cưỡng chế ngôn ngữ, chính là đem những thứ được cho là cặn bã cùng với lời nói không cần thiết dồn vào một chỗ, vĩnh viễn câm lặng."
"Doãn ca, anh đùa giỡn với em sao?" - Vương Nhất Bác khoanh tay trước ngực nhìn đôi mắt trong veo lại thiếu đi tiêu cự của đối phương, trong lòng không khỏi cảm thán, quá đáng tiếc rồi.
"Nhất Bác, đây là Tiêu Chiến, chuyên viên khắc hoạ tâm lý tội phạm từ Viện nghiên cứu Tâm lý học Nhân loại, cũng là một nhà ngoại cảm." - Doãn Chính gãi gãi mũi, tựa hồ có chút khó xử với thái độ của cậu.
"Không phải chứ? Anh ta bị mù mà?" - Cậu lắc lắc tay trước mặt Tiêu Chiến, âm thanh không chút kiên dè.
"Tôi không bị mù, là khiếm khuyết 70% thị giác." - Anh nhoẻn miệng cười, mặt kệ lời nói mang theo ý tiêu cực.
Trong nháy mắt, Vương Nhất Bác liền muốn cắn luôn cái lưỡi của mình, nụ cười này, quá ngọt rồi.
"70% thị giác?" - Với người mù có gì khác nhau sao? Vương Nhất Bác khổ sở cảm thán. "Vụ án này là anh giao cho anh ta?"
"Phải đó, đã được sở cho phép. Tiêu lão sư cũng từng tham gia cố vấn không ít vụ án lúc còn ở nước ngoài, là người của mình." - Doãn Chính gõ gõ vào lồng ngực Vương Nhất Bảo.
| ta là giải phân cách |
"Vậy nói xem, anh tìm hiểu được gì?" - Cậu ngồi xuống ở phía đối diện, đôi mắt không dời khỏi chân Tiêu Chiến. /Anh ta bị què luôn sao?/ - Lời này cậu đã cố ý dùng khẩu hình nói riêng với Doãn Chính, không ngờ đối phương vậy mà lại nghe thấy?
"Chân của tôi hiện tại không tiện đi lại, cũng không thể gọi là bị què." - Tiêu Chiến bật cười, thản nhiên lật tập hồ sơ trên tay, mò mẫm đến xấp hình ảnh bên trên. "Thủ pháp gây án ở hai vụ đều giống nhau. Thông thường đều mang một ý nghĩa giải toả tâm lý nhất định, có thể sẽ có nạn nhân thứ ba."
"Tôi không muốn có nạn nhân thứ ba."
"Chuyện này tôi không thể khống chế."
"Anh tìm anh ta đến để nói mấy lời này?"- Vương Nhất Bác xoay người sang nhìn Doãn Chính, cái cậu cần là kết quả, không phải quá trình.
"Tiêu Chiến là nhà tâm lý, cậu ấy..."
"Tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi. Nhiệm vụ của tôi là phân tích diễn biến tâm lý tội phạm dựa trên chứng cứ, không phải điều tra." - Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, thái độ điềm nhiên bình tĩnh thật khiến người ta chán ghét.
Doãn Chính bên cạnh cảm thấy không khí có chút căng thẳng, vội vàng gọi mấy món ăn xem như chiêu đãi đồng đội, một bên rót rượu cho Tiêu Chiến.
"Xin lỗi, tôi không uống rượu."
"..."
Vương Nhất Bác bên cạnh nhếch mép mang theo vạn phần khinh bỉ, một tay bắt ấy chai rượu từ Doãn Chính rót đầy ly, uống sạch một hơi.
"Nể mặt rồi, phiền Tiêu lão sư ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tự mình điều tra." - Nói rồi cậu tự mình đứng dậy, dợm bước muốn bỏ đi.
"Đợi đã."
"Chuyện gì nữa?"
"Trong một số chứng cứ Doãn Chính đưa cho tôi..."
Vương Nhất Bác quay phắt về phía Doãn Chính đang co ro bên cạnh, tên Tiêu Chiến này, cái gì cũng khai sạch.
"Thì sao?"
"Tôi ngửi được có một mùi hương rất đặc trưng, có thể là đặc thù nghề nghiệp. Cả hai nạn nhân đều là người trong giới giải trí, tôi nghĩ có thể thu hẹp phạm vi điều tra." - Anh rút trong túi ra một tấm danh thiếp đặt trên bàn. "Không cần cảm ơn."
Vương Nhất Bác không trả lời, lẳng lặng nhặt danh thiếp cho vào túi áo, xoay người bỏ đi.
"A ha ha, thằng nhóc này gần đây ăn nhiều đồ chiên xào, tính tình không được tốt lắm." - Doãn Chính gắp một miếng sủi cảo nóng giòn bỏ vào chén của Tiêu Chiến.
"Xin lỗi, tôi đang tiếp nhận trị liệu, không thể dùng đồ chiên xào."
"..."
"Em cũng không thích ăn đồ chiên xào." - Từ phía sau lưng có tiếng người vọng lại.
"..."
Hai tên nhóc này.
| ta là giải phân cách |
"Bác ca, có người báo án, nạn nhân là người nổi tiếng."
"Đang trên đường." - Vương Nhất Bác thở dài, kéo áo khoác trên ghế qua loa mặc vào người, vừa cho tay vào túi liền động phải một tấm giấy mỏng.
| Sean Xiao - Tiến sĩ Tâm lý học - Chuyên viên khắc hoạ tâm lý tội phạm |
"Nạn nhân là Trịnh Thiếu Hoàng, thực tập sinh chuẩn bị ra mắt, chết vì nhiều nhát dao đâm, thủ pháp còn lại... giống hệt hai vụ án trước." - Tiểu Lục vừa ghi chép vừa thu dọn hiện trường.
"Khoan đã." - Vương Nhất Bác đến gần nạn nhân, cúi sát người thi thể be bét máu trên nền nhà.
"Bác ca, anh..." - Tiểu Lục chuẩn bị nôn đến nơi, đừng nói Bác ca của cậu có sở thích quái dị đến vậy?
"Có ngửi thấy gì không?" - Vương Nhất Bác khịt mũi vài lần.
"Ngửi thấy cái gì?"
"Haiz, bị anh ta đoán trúng rồi." - Cậu lẩm bẩm. "Tiểu Lục, lấy danh sách những bộ phận làm việc thân cận với các nghệ sĩ cho tôi, makeup, stylist rồi gì gì gì đó, lấy tất cả mang về sở."
"Ơ, dạ."
Vương Nhất Bác bỏ mặc đồng nghiệp bên trong, ra ngoài đứng tựa lan can rút điện thoại bấm một dãy số lạ.
[Chào cậu, Vương Nhất Bác.] - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc, ngữ khí thong dong như thể đoán trước cậu sẽ gọi đến. Vương Nhất Bác bên này có chút chột dạ, hắng giọng vài tiếng mới bắt đầu nói.
[Sao anh biết là tôi?]
[Tìm tôi có chuyện gì?] - Tiêu Chiến không trả lời, giọng nói còn có vài phần háo hức.
Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia đỡ trán, dù gì cũng là cậu đến cầu người ta.
[Muốn gặp anh đàm đạo chút chuyện, Tiêu lão sư hôm nay có thời gian không?]
[...]
[Có việc cần anh giúp đỡ.]
[Chiều nay tôi có buổi toạ đàm ở trường đại học X, sau đó có lẽ sẽ rảnh một chút, phiền cậu 5h30 đến đón tôi. Lúc đó gặp.] - Đầu dây bên kia nói xong cũng vội cúp máy không kịp đợi cậu trả lời. Vương Nhất Bác còn đang ngỡ ngàng, điện thoại trong tay đã gửi đến một tin nhắn thông báo địa chỉ cụ thể.
"Gì chứ? Bộ hẹn hò sao? Làm như tôi sẽ đến chắc."
| ta là giải phân cách |
"Phiền cậu." - Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn nghiêng đầu mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác giúp anh thu dọn tài liệu. "Tiệm cafe kế bên trường không giác rất yên tĩnh, chỉ cách vài bước thôi."
"Có cần tôi..." - Đẩy xe giúp anh không?
Vương Nhất Bác chưa nói hết câu, Tiêu Chiến cũng không ngắt lời, hai người cứ như vậy im lặng một lại. Cậu có cảm gíac thông qua lớp kính râm mỏng, dường như có thể nhìn thấy đôi mắt trong veo của đối phương ánh lên trông đợi. Vương Nhất Bác đi đến phía sau lưng anh, chậm rãi chỉnh lại xe lăn đẩy Tiêu Chiến đi về phía trước.
"Không cần cảm ơn." - Cậu nhỏ giọng lầm bầm.
Hai người đi đến một tiệm cafe nhỏ, không gian vừa đủ ấm cúng. Tiêu Chiến gọi một tách ca cao nóng, Vương Nhất Bác lại uống cafe đen không đường.
"Cậu biết người uống cafe đen không đường như thế nào không?"
"Sao cơ?"
"Tìm tôi có chuyện gì?"
Tên Tiêu Chiến này, luôn thích lấp lửng như vậy, nói chưa đầy nửa câu đã đổi chủ đề, khiến cậu không kịp trở tay.
"Anh đoán trúng rồi."
"Đoán trúng cái gì cơ?"
"Tôi ngửi thấy một mùi hương ở hiện trường vụ án thứ ba."
"Vừa rồi tôi có xem tin tức, phương thức gây án và đối tượng nạn nhân không thay đổi, có thể là sát thủ liên hoàn." - Anh nhấp một ngụm ca cao, vị ngọt đọng lại trên đầu lưỡi, chậm rãi đặt tách trở về vị trí cũ.
"Tiêu lão sư, anh phân tích được gì rồi?" - Vương Nhất Bác thấp giọng.
Đã là nạn nhân thứ ba, hung thủ ra tay rất tàn nhẫn, còn nhắm vào một đối tượng cố định, nếu không nhanh chóng phá án, chỉ sợ sẽ có nạn nhân thứ tư thứ năm. Đừng nói tiền lương không cần nhận, cậu sợ đến cả công việc cũng không thể làm, chưa kể rất nhiều người vô tội ngoài kia.
"Dựa vào hai vụ án trước, tất cả nạn nhân đều là người trong giới giải trí, nhưng thật ra cũng chưa hẳn. Nói đúng hơn, đều là nhân tố có khả năng phát triển trong tương lai."
"Ý anh là có người vì ghen ghét họ được ra mắt?"
"Không hẳn. Muốn ngăn cản hoài bão của một người, trực tiếp lấy đi công cụ hành nghề của họ là được, không nhất thiết phải gây ra án mạng."
"Vậy..."
"Đến lượt tôi hỏi?"
"???" - Tôi chơi hỏi đáp với anh hồi nào?
"Một mình cậu có được đáp án hình như không công bằng lắm." - Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, trong một lát, Vương Nhất Bác lại cảm thấy nhịp tim mình không ổn thì phải? "Vậy đi, cậu hỏi một câu, tôi hỏi một câu, cả hai đều có thông tin mình muốn."
"Anh muốn gì?"
"Cậu vẫn còn độc thân."
"Cái này cũng tính là câu hỏi?" - Vương Nhất Bác bất đắc dĩ phì cười. "Trả lời anh, phải."
"Dựa vào tác phong làm việc của cậu có thể đoán ra." - Anh lắc lắc đầu.
"Đến lượt tôi, phạm vi hung thủ."
"Tất cả nạn nhân đều là thực tập sinh chuẩn bị ra mắt. Hầu hết tất cả công ty có kế hoạch debut nhóm nhạc mới đều sẽ bảo mật danh sách thành viên cố định. Người nắm bắt được danh tính của họ trước khi thông cáo, cậu nghĩ xem."
"Người của công ty? Gia đình? Fan? Còn có..."
Tiêu Chiến rút trong tập hồ sơ ra một xấp giấy đặt lên bàn, bên trên còn cẩn thận phân chia đánh dấu cụ thể từng loại đối tượng.
"Nạn nhân thứ nhất, Tống Triển Hoằng, là thực tập sinh đến từ Hàn, tên thật là Song Teak Hwang, người thân và bạn bè đều ở Hàn. Nạn nhân thứ hai, Triệu Thiên Thừa, Cho Chun Soon. Tình trạng gia đình tương tự. Nạn nhân thứ ba tạm thời tôi không có thông tin."
"Đều là thành viên ngoại quốc, một thân một mình đến xứ người. Còn gì nữa?"
"Thủ pháp ra tay của hung thủ rất đặc thù. Kẻ không muốn người khác nhìn thấy mình, càng không muốn nghe giọng nói của đối phương, tất cả đều là hành vi phủ nhận sự tồn tại. Tôi đã xem ảnh hiện trường hai vụ án, nạn nhân đều chết trong tư thế gập người, Doãn Chính nói vết thương chí mạng là nhát dao đâm xuyên tim ở cự ly gần, hung thủ có thể là người quen, hoặc đối tượng có thể tiếp cận nạn nhân ở phạm vi thân mật. Có thể là một người có gương mặt đẹp ở mức độ phổ thông."
"Đẹp? Phổ thông? Tại sao?"
"Đến lượt tôi." - Tiêu Chiến nhún vai. "Tôi muốn xem hiện trường vụ án thứ ba."
Vương Nhất Bác, đến lúc trở mặt rồi.
"Xin lỗi nha Tiêu lão sư, chuyện cơ mật của sở cảnh sát, không thể tuỳ tiện tiết lộ ra bên ngoài." - Cậu ngã người về phía sau, hai tay khoanh trước ngực đắc ý.
"Cậu trở mặt nhanh như vậy?" - Tiêu Chiến nhếch mép, giọng nói không có chút gì là bất ngờ.
"Cũng không có hứa hẹn gì a."
"Hình như tôi chưa nói cho cậu biết ý nghĩa mùi hương đó là gì?"
"Tôi cũng không có hỏi á."
Anh lắc đầu bật cười, rút trong ví ra một tờ tiền đặt lên bàn, xoay lưng muốn rời đi.
"Còn một điều này, xem như tặng cậu." - Tiêu Chiến cũng không quay lại, âm thanh dịu dàng như thì thầm. "Muốn biết người thích uống cafe đen không đường là như thế nào không?"
"Như thế nào?"
"Là mấy đứa nhóc ranh trẻ trâu hay hỏi lại không đáng tin." - Anh nói xong lập tức hùng hục lăn bánh xe ra khỏi thềm cửa, nhân viên trong tiệm muốn đến giúp một tay cũng bị sát khí của anh đẩy lùi.
Đợi Tiêu Chiến rời đi rồi, Vương Nhất Bác chép chép miệng, rút điện thoại gọi cho Tiểu Lục.
"Điều tra những người có gương mặt đẹp đã từng tiếp xúc với các nạn nhân, chú ý quan sát các đối tượng thực tập sinh là người ngoại quốc."
Cậu thở dài, rõ ràng nói đến thỉnh giáo cao nhân, hạ giọng làm kẻ cầu cạnh người khác. Nhưng bắt gặp vẻ mặt lúc nào cũng mỉm cười của Tiêu Chiến, còn có gương mặt thịnh thế mỹ nhan đó, Vương Nhất Bác không cầm được lòng muốn trêu chọc một chút, kết quả lại không điều tra được bao nhiêu.
Cậu xoay xoay ly cafe trong tay tự mình bật cười.
Trẻ trâu? Nói tôi, hay là nói anh?
| ta là giải phân cách |
Sau buổi gặp hôm đó, cậu muốn gọi lại cho anh vài lần, nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào. Còn đang do dư, điện thoại trong túi lại rung lên.
"Tiêu lão sư, nhớ tôi rồi sao?"
"Vương Nhất Bác, tôi vừa ngửi thấy mùi hương ở hiện trường."
"Anh đang ở đâu?"
"Đại lộ XZ, hình như hắn ta cách không xa."
Vương Nhất Bác chợt nhớ ra, Tiêu lão sư thích tò mò chuyện người khác dường như khiếm khuyết 70% thị giác, còn ngồi trên xe lăn, lăn tới lăn lui tự mình điều tra.
"Lập tức rời khỏi đó, nếu hắn ta thật sự là hung thủ, anh sẽ gặp nguy hiểm."
"Tôi đã đi theo hắn hai con đường rồi, hình như lúc này chạy cũng không kịp. Nếu hắn ta thật sự là hung thủ hoặc liên quan trực tiếp đến vụ án, tôi càng không thể rời đi."
"..." - Thật có chút xúc động muốn tóm tên tiến sĩ này quăng vào chuồng heo.
Cậu lập tức lôi cổ Tiểu Lục chạy đến bãi đổ xe, một bên vẫn giữ liên lạc với Tiêu Chiến.
"Vậy được, làm theo lời tôi, bật định vị gửi đến điện thoại của tôi, mở video call, giúp tôi theo dõi tên đó."
"Theo dõi? Tôi chưa theo dõi ai bao giờ."
Vậy kẻ nào vừa lăn lăn theo nghi phạm suốt hai con đường?
"Tôi hướng dẫn cho anh, ngoan, nghe lời một chút."
"Sếp đang nói chuyện với ai vậy?" - Tiểu Lục ngồi bên cạnh nghe một tiếng "ngoan" liền sợ xanh mặt.
"Lái xe đến đại lộ XZ."
| ta là giải phân cách |
"Hình như tôi bị phát hiện rồi." - Tiêu Chiến nhỏ giọng lầm bầm, cảm giác mùi hương đặc thù ngày một gần. "Tôi đang ở trước một con hẻm vắng thì phải."
Vương Nhất Bác cả kinh, quan sát màn hình điện thoại trong tay. Tiêu Chiến đang ngồi trên xe lăn, tầm nhìn thấp, ánh mắt lại không được tốt, người trong khung hình chỉ có nửa người từ cổ trở xuống, còn đang làm động tác chuẩn bị xoay người.
"Đừng hoảng, không được xoay người lại, tiếp tục lăn đến phía trước, giả vờ đang gọi video call với tôi."
Cậu ở bên này gấp đến mức thay Tiểu Lục đạp ga, mắt vẫn không ngừng quan sát kẻ đang tiến đến gần trong màn hình điện thoại.
"Hả? Sao, đã nói hẹn ở đại lộ XY mà. Cái gì? Chỗ tôi đứng không phải là đại lộ XY sao?" - Tiêu Chiến giả vờ đưa điện thoại quay tứ phía, lại trở về trước tầm mắt mình, vẻ mặt giận dữ gào lên. "Vương láo lếu, cậu dám lừa tôi sao? Rõ ràng đã nói đến đón tôi, tôi đã thoả mãn cậu, còn dám bỏ rơi tôi như vậy, đúng là qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ."
"Hách xì."
"Sếp, anh làm người ta lớn bụng rồi bỏ chạy sao?" - Tiểu Lục hai mắt mở to kinh hãi, Bác ca không thể là người như vậy.
"Nói nhiều, xuống xe, đi bộ về sở."
"..."
Tiêu Chiến ở phía bên kia cảm giác được mùi hương càng lúc càng tản ra.
"Hắn ta đi rồi, Vương láo lếu đến đón anh đây."
"Tôi đợi."
| 2 |
Tuổi này của Chiến có bằng tiến sĩ cũng không ngạc nhiên đâu. Với lại tiến sĩ cũng không nhất thiết là người nghiêm túc, chỉ cần lúc làm việc đừng ngáo là được =]]]. À, sẽ ráng update mấy bộ kia trong thời gian gần =.=.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro