Chương 1
- Tiêu Chiến, chúng ta chia tay đi! Tôi không còn yêu anh nữa!
Cả người Tiêu Chiến như đờ ra. Cậu vừa nói gì cơ? Anh cứ ngỡ mình nghe nhầm liền cười cười hỏi lại.
- Em đùa gì kì vậy Nhất Bác? Anh thấy không vui đâu..!
- Tôi không đùa!
Cậu cắt ngang lời anh, gương mặt nghiêm túc đến đáng sợ.
- Thôi nào, chúng ta vừa nãy còn đang vui vẻ mà.. làm sao lại như vậy..!?
Trên khuôn mặt kiều diễm ấy hiện lên nét ngạc nhiên và bối rối tột độ. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
--Quay lại 3h30 chiều hôm ấy.. --
*Bíp bíp bípp*
- Ai mà ồn ào thế, phá cả giấc ngủ của ông đây! Tôi mà biết là ai thì người đó xác định đấy!
Tiêu Chiến lười biếng lăn xuống giường, xỏ đôi dép bông vào rồi chạy rầm rầm từ trên lầu xuống, vừa đi vừa lầm bầm gì đó, vẻ mặt như kiểu "Bổn thiếu gia ta đấm cho vỡ mồm nhà ngươi!". Vừa bước tới cửa, anh vốn định xem xem tên dám làm ồn anh là ai thì...
*Cạch*
- Cái người kia, đi đứng kiểu gì...
Tiêu Chiến dừng lại, miệng vẫn mở, mắt nhìn vào con người thấp hơn mình 3cm đang đứng trước mặt, trên người là chiếc quần dài với áo sơ mi càng làm cậu thêm nét cuốn hút. Anh đứng hình mất năm giây, phần vì người nào đó hôm nay thật soái, phần còn lại vì sao giờ này cậu lại ở đây..!?
- Em làm phiền anh hả Chiến ca..? Em xin lỗi nhé.. Do em nhớ anh quá nên muốn đến thăm anh thôi...!
Cậu bày ra cái vẻ mặt tội nghiệp đáng thương kia, cốt là để Chiến ca của cậu bỏ qua, không trách mắng cậu. Cậu đương nhiên biết Tiêu Chiến ghét nhất là bị làm phiền lúc đang nghỉ ngơi hoặc làm việc, vì anh ấy rất bận, luôn tranh thủ giờ rảnh để dựa lưng lên chiếc ghế sofa mềm mại đặt gần bàn làm việc. Đương nhiên cậu cũng đã nghe hết mấy lời anh nói lúc nãy. Trong lòng cậu lúc này: "Chiến ca, anh thật hung hăng a.. Tối nay phải dạy dỗ lại rồi! /nụ cười dần trở nên dày đặc mùi nguy hiểm/"! Tiêu Chiến không hề biết ý định trong đầu Vương Nhất Bác, cứ ngẩn ngơ nhìn cậu.
- Hóa ra là em hả Nhất Bác..? Anh còn tưởng ai...
Trong cơn mê ngủ, Tiêu Chiến quên mất rằng chỉ có Vương Nhất Bác mới vào được khu nhà anh thôi, vì nơi này chỉ có mình anh ở, xung quanh đều rất yên tĩnh, trong nhà chỉ có 1 quản gia và 3 người giúp việc, nhưng vừa nãy anh vừa bảo quản gia đi đón Uông Trác Thành từ sân bay về, 2 cô giúp việc đi mua đồ, người còn lại đang ở sau vườn tưới cây nên không nghe thấy tiếng còi của cậu. Nhìn mặt Vương Nhất Bác lúc này, anh có cảm giác như tối nay mình sắp tiêu tùng rồi!
- Không là em thì còn có thể là ai hả Chiến ca? Không lẽ anh đang mong chờ người nào đó đến...!?
Cậu ghé sát mặt mình vào mặt anh, nở nụ cười thân thiện. Sống lưng Tiêu Chiến như đóng băng vì hàn khí bao quanh cậu. Anh vội lảng sang chuyện khác.
- Ai dô, hôm nay không biết Vương tổng ghé chơi nên không tiếp đón được cẩn thận. Nào, mời vào mời vào!
- Còn tưởng anh chặn cửa không cho em vào chứ!
- Nào dám!
Tiêu Chiến cười hì hì, dường như chợt nhớ ra gì đó, anh liền quay sang hỏi cậu.
- Mà hôm nay em tới đây làm gì vậy?
- Em nhớ anh nên mới tới thôi..
- Bình thường thì chiều tối Vương tổng mới giá đáo tới nhà tôi cơ mà, hôm nay cậu có việc gì mà đến sớm thế?
Quăng cho cậu cái liếc mắt rồi anh vào bếp lấy ly nước. Anh biết cậu đang rất mệt, vì sau áo Vương Nhất Bác ướt 1 mảng nước to đùng, đoán chắc rằng cậu lại chạy với vận tốc ánh sáng để đến đây rồi! Haizz, cún con này không bao giờ làm người ta bớt lo được mà!
- Em tới là muốn rủ anh đi chơi a!
Dứt câu, cậu bưng ly nước anh vừa đem ra, 1 hơi hết sạch. Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, vì cậu thường rất bận nên ít có thời gian dẫn anh đi chơi. Anh thấy cũng bình thường vì làm tổng giám đốc thì sẽ có nhiều hợp đồng cần kí, chuyện này anh rất rõ, vì anh là tổng giám đốc công ty WX đứng đầu Trung Quốc mà. Nhưng anh có thư kí Tuyên Lộ và trợ lí Phồn Tinh lo hết rồi nên thỉnh thoảng anh có thể nghỉ ở nhà vài ngày.
- Em không lo công việc đi, tự nhiên chạy qua đây nói dẫn anh đi chơi?
- Công việc em để lại cho trợ lí hết rồi. Lâu rồi em với anh không ra ngoài cùng nhau, nên tranh thủ được ngày nào hay ngày đó! Anh mau lên phòng thay đồ đi!
- Nhưng mà...
- Anh có cần em ôm lên?
- ......!
Mặt Tiêu Chiến đỏ lựng. Anh chạy hết tốc lực lên lầu, thiếu chút nữa là vấp bậc thang té đập mặt. Đóng cửa phòng lại, anh bắt tay vào chọn đồ. Mỗi khi đi chơi với cậu, Tiêu Chiến dành hàng tiếng đồng hồ để sửa soạn sẵn, chờ cậu đến đón. Nhưng vì hôm nay Vương Nhất Bác tới mà không báo trước khiến anh không kịp chuẩn bị, nhặt đại 1 cái áo sơ mi sọc dọc tay dài với quần jean màu xanh đen rồi mặc vội vào.
Dưới này Vương Nhất Bác đợi được 15 phút, cậu chuẩn bị lên lầu gọi anh thì Tiêu Chiến bước xuống.
- Nhất Bác... Em xem được không....?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro