- Anh thật sự không muốn gặp?
Tiêu Chiến im lặng. Anh muốn chứ, không chỉ gặp, còn muốn ôm em ấy, muốn hôn, thậm chí muốn dẫn cả em ấy đi theo. Nhưng là người đó không gặp anh.. Anh cảm thấy bản thân thật ích kỷ. Cứ trói buộc em ấy như vậy cũng không phải là cách. Tiêu Chiến anh sẽ thay đổi!
- Không! Anh lên soạn đồ nhé!
- ...
Uông Trác Thành vẫn chưa tiêu hóa được câu nói vừa rồi của anh. Anh nói không gặp liền không gặp, nói đi liền đi à? Quấy sẩm ma??!! Mau trả anh Chiến hiền lành cute dịu dàng dễ thương lại cho tôi đi tên họ Vương chết tiệt kia!!!!
_Phía Vương Nhất Bác_
Hôm nay không hiểu sao Vương Nhất Bác cậu không tập trung được vào công việc. Cậu nhớ Tiêu Chiến. Trong lòng dấy lên 1 nỗi bất an khó tả. Cậu rút điện thoại ra, tay muốn ấn vào dãy số nửa quen nửa lạ thì chợt dừng lại. Cậu không dám gọi anh. Cậu sợ anh giận cậu. Vương Nhất Bác không muốn nhớ lại đêm hôm đó. Cậu đành gọi Uông Trác Thành, lại nhớ ra nữa, họ là anh em. Trác Thành chắc chắn biết chuyện giữa cậu và anh, thế nào cậu ta cũng nói với Tiêu Chiến cho mà coi. Tâm trạng Vương Nhất Bác hiện giờ cực kì cục súc và bứt rứt, khó chịu. Nhân viên nào xui xẻo chọc phải ổ kiến lửa này thì chỉ có nước mất việc bonus thêm dàn câu "độc mồm độc miệng" & quả "mặt liệt" của cậu nha!!
*Cốc.. cốc*
Ông trời đúng là biết trêu ngươi, vừa nhắc nhân viên liền có nhân viên a!! Người này còn là trợ lí của cậu, Quách Thừa! Cậu biết hôm nay ông chủ Vương bực bội nên cũng có chút sợ sệt, do dự mà gõ cửa. Quả nhiên như đã dự đoán, Quách Thừa nhận được 1 từ gọn lỏn.
- Vào!
*cạch*
- Thưa.. Thưa Vương tổng! Bên công ty đối tác hẹn anh tối nay bàn công việc tại nhà hàng BXG..!
Thừa Thừa cậu rất sợ a!! Sợ cái khí thế uy nghiêm này, sợ cái gương mặt liệt đẹp trai kia, sợ tính tình nóng lạnh thất thường của Vương Nhất Bác. Nói chung, cái gì liên quan đến 3 từ VƯƠNG NHẤT BÁC cậu đều cực kỳ kiêng nể!
- Không đi!
- Nhưng... đây là bạn của phu nhân ạ..
- Ai là chủ của cậu?!
- ... Vâng!
"Thật nhạt nhẽo mà!" Quách Thừa nghĩ thầm.
- Sẵn tiện, cậu đi điều tra hành tung của Tiêu Chiến cho tôi!
- Vâng!
Tên Vương mặt lạnh này sao lại điều tra "Anh trai mưa" của Tinh Tinh vậy nhỉ?? Không phải anh ấy với hắn là người yêu ư?!
--3h30 chiều--
_Công ty YZ_
*Cốc cốc*
- Vào!
Haizz, tiểu tổ tông của tôi ơi, có thể nói dài hơn 1 từ không?!
- Thưa Vương tổng, đã có thông tin của người tên Tiêu Chiến ạ!
Mắt ai đó sáng lên, cuống quýt hỏi tới tấp khiến Quách Thừa bối rối.
- Anh ấy sao rồi? Có khỏe không? Tên Uông Trác Thành có chăm sóc anh ấy đàng hoàng không? Anh ấy...
Nhận thấy mình hơi nhiều lời, Vương Nhất Bác liền bĩnh tĩnh lại, tiếp tục trưng ra bộ "mặt liệt" mà trong lòng thấp thỏm chờ đợi câu trả lời.
- Tôi nghe nói chiều nay anh ấy có chuyến bay đến Mĩ...
- Mấy giờ?
- Bây giờ ạ!
- Sao cậu không nói với tôi sớm hơn? Vô dụng!
- Xin lỗi Vương tổng, là do thông tin của người này được che giấu quá kỹ, dò hỏi mọi người xung quanh cũng không ai....
Cậu ấy đứng kế bên mà đổ mồ hôi hột khi thấy Vương Nhất Bác tức giận. Ai chứ tiểu tổ tông nhà cậu tức giận thì người chọc cậu ấy chỉ có chết!!
- Cậu còn dám cãi?
- ....
- Chuẩn bị! Đi tới sân bay!
- Vâng!
Phù, cuối cùng cũng chuyển chủ đề. Quách Thừa âm thầm lau mồ hôi rồi chạy đi sắp xếp cho sếp Vương của cậu. Về phần Vương Nhất Bác, cậu rất lo sợ. Dù không biết gặp được anh sẽ nói gì làm gì, nhưng cậu thực chất là không muốn mất anh! Cậu sợ Tiêu Chiến sẽ rời xa cậu mãi mãi. Cậu không muốn!!
Khi 2 người tới nơi thì cũng đã 4h30 rồi. Vương Nhất Bác chạy khắp nơi tìm anh, trong lòng nơm nớp lo lắng. Cậu như ngừng thở khi nghe cái loa phát ra dòng thông báo.
- Xin thông báo, chuyến bay mang biển số 1314BJYX bay từ Bắc Kinh Trung Quốc đến Los Angeles Mỹ chuẩn bị cất cánh. Quý khách vui lòng lên máy bay và ổn định chỗ ngồi! Xin cảm ơn!
- Xin nhắc lại, chuyến bay mang biển số 1314BJYX bay từ Bắc Kinh Trung Quốc đến Los Angeles Mỹ chuẩn bị cất cánh. Quý khách vui lòng lên máy bay và ổn định chỗ ngồi! Xin cảm ơn!
Cậu quỳ xuống, nước mắt từ đâu chảy ra, rơi lên nền đất lạnh.
- Tiêu Chiến... Tiêu Chiến... Tại sao... Tại sao anh lại bỏ em? Anh có biết em yêu anh nhiều lắm không..?! Anh đừng đi mà... Chiến ca..!! Cún con yêu anh lắm... Chiến ca.... Anh mau quay về đây đi...! Chiến...
*Bụp*
Cậu ngã ra sàn. Quách Thừa vội chạy lại, lay lay người cậu.
- Vương tổng? Vương tổng! Vương tổngggggg!! Ai gọi xe cứu thương giúp tôi với!!
Quách Thừa hoảng hốt la lên. Tiểu tổ tông này mặc dù bình thường hay la mắng cậu, nhưng hắn đối với cậu rất tốt. Thỉnh thoảng khi cậu làm xong việc hắn giao, cậu có thể nghỉ ở nhà 1 tuần. Có điều, gần đây hắn thường xuyên lao đầu vào công việc, khuyên cỡ nào cũng không nghe. Quách Thừa nghĩ, có thể việc này liên quan đến Tiêu Chiến chăng? Cậu và anh có gặp nhau rồi, đi chơi chung cũng có a, nói chung thân thiết lắm. Anh ấy dễ thương, còn hiền và rất tốt nữa, trái hẳn với Vương tiểu tổ tông a! Cậu biết hắn và anh là người yêu, nhưng lại không biết họ đã chia tay. Dạo này, cậu và Tinh Tinh nhà cậu cũng bận tối mặt tối mũi, không có thời gian liên lạc thì lấy đâu ra thời gian tìm hiểu mấy vụ đấy! Cậu còn đang lo lắng cho cái chức vụ trợ lí của mình nữa kìa!! Còn 1 điều nữa, Vương Nhất Bác vốn cũng không biết, cậu và anh là có quen nhau, thậm chí là bạn thân a!
~~Góc tâm sự~~
Huhu, 3 ngày liền kiểm tra 15p với 1 tiết, toii khộ lắm ಥ‿ಥ 5 ngày không viết truyện, toii cứ cảm thấy nó thiếu thiếu cái gì quan trọng lắm, nhưng lại chẳng nhớ ra. Nãy mới mở điện thoại lên nhìn chút rồi đi chơi, ai dè thấy dòng thông báo Wattpad, tức tốc bay vào đây viết đó các cô ( ・ั﹏・ั) Ngày mai tui sẽ ráng viết nhanh để ra luôn nhé (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑ Ủng hộ toii cho toii có chút động lực nào ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro