Chương 23

Thượng Đế thường hay không công bằng.

Hai màu đen trắng là hai màu kinh điển. Nhưng mà người có thể đem hai màu đó mặc đẹp thì rất ít rất ít nha. Có lẽ bởi vì là màu sắc kinh điển, cho nên sẽ có tình trạng màu sắc lựa chọn người. Có nhiều người tự cho là rất có nghiên cứu đối với màu sắc, động một tí là nói cái gì mà "Màu đen rất kinh điển a!" Cũng không biết là kinh điển này mặc lên người họ thì trái lại không ra gì hết.

Nhưng mà Ngôn Băng Vân hiển nhiên là ngoại lệ. Người có thể mặc màu đen đẹp không nhiều lắm, mà người có thể mặc màu trắng đẹp lại càng ít hơn. Tạ Doãn luôn muốn thuyết phục Ngôn Băng Vân thử mặc màu khác một chút, dù là màu lam nhạt. Thế nhưng Ngôn Băng Vân vẫn tiếp tục duy trì hôm nay trắng, ngày mai trắng, mỗi ngày đều trắng, cậu ấy thậm chí hận không thể đem toàn bộ giường đổi thành màu trắng luôn... Đương nhiên, mấy người Tiêu Chiến sẽ không đồng ý rồi.

Người thích màu trắng như thế hẳn là có chút khiết phích. Ít nhất là phải rất chú ý vệ sinh sạch sẽ. Dù sao lần nào Ngôn Băng Vân cũng đều giặt giũ rất nghiêm túc nha. Cho nên khi Mục Cư Bình giặt quần áo cho Tiêu Chiến không cẩn thận lấy nhầm áo sơ mi màu trắng của Ngôn Băng Vân, mà chết ở chỗ là áo sơ mi màu đỏ của Tiêu Chiến lại là loại dễ bay màu a... Sau đó cuối cùng đem áo sơmi trắng của Ngôn Băng Vân nhuộm thành màu hồng phấn, Tạ Doãn đương nhiên cho rằng dù Ngôn Băng Vân sử dụng cú đá 180 độ nổi tiếng của mình thì cũng có thể lý giải và tha thứ được.

Đứa nhỏ Mục Cư Bình này kỳ thật rất là tốt. Bởi vì thấy hôm nay Tiêu Chiến bận làm ở đài truyền thanh, kèm theo nhiều thứ khác nữa ở dạ hội giao lưu hữu nghị của Đoàn Thanh Niên. Thật sự là không có thời gian giặt quần áo. Mục Cư Bình nghĩ, bản thân nói thế nào thì sau này cũng theo Tiêu Chiến lăn lộn, nói thế nào thì Tiêu Chiến cũng đã thừa nhận chính mình có thể đi theo cậu ta rồi. Vậy thì cần cù một chút giúp Tiêu đại thiếu gia giặt quần áo đi. Tiêu Chiến càng lúc càng thích cái tính tùy tiện này của Lão Mục nha. Tuy là nói bản thân cùng hắn có chút qua lại, nhưng mà thấy biểu hiện của đứa nhỏ này càng ngày càng tốt, Tiêu Chiến cũng không thèm khách khí nữa, phất phất tay nói.

- Quần lót chừa lại, tự tôi giặc là được!

Mục Cư Bình cực kỳ cao hứng chạy ra, vừa chạy vừa nói.

- Không sao không sao, tôi sẽ giặt sạch toàn bộ cho cậu!

Nhưng chưa thấy làm tốt việc, cuối cùng sao khi không lại lấy nhầm quần áo chứ?

Tiêu Chiến không nghĩ vậy, cũng không ngẩng đầu lên nói.

- Bên kia có thuốc tẩy trắng, giặc trắng lại cho cậu ấy là được rồi!

Mục Cư Bình nghe vậy muốn đi lấy thuốc tẩy, chỉ thấy một trái táo từ sau bay tới, Mục Cư Bình vội vàng nghiêng mình, quả táo toàn thân trụi lũi bay tới, là từ bên ngoài song cửa sổ bay vào. Mức độ vỡ nát của quả táo cùng với tiếng vang của nó khiến Tạ Doãn phải cuống quýt le lưỡi.

Lão Mục a, may mà cậu tránh đi nhanh, đừng tưởng rằng trái táo là thứ vô hại nha, cao thủ chính là chỉ ném một trái táo cũng có thể gây ra thiệt hại có tính chất hủy diệt, ách...

Tiêu Chiến liền lên tiếng bao che, cậu nếu thích cái gì đó thì đó chính là thứ thiên hạ đệ nhất tốt, nếu chuyện cậu cho là đúng thì cho dù Tổng thống Mỹ có nói là sai thì với Tiêu Chiến cũng là đúng.

Cho nên vào thời điểm này hình thức bao che của Tiêu Chiến lại bắt đầu rồi, đi lên che trước mặt Mục Cư Bình nói.

- Làm gì vậy? Không phải chỉ có một cái áo sơ mi thôi sao? Cậu có cần kích động đến vậy không?

Ngôn Băng Vân nuốt nước miếng nói.

- Cái gì gọi là chỉ có một cái áo sơ mi hả? Đây là cái áo sơ mi... Một trong những cái mà mình thích nhất.

- Làm ơn đi, cậu nói chuyện đừng có thở mạnh như vậy có được không? Một trong không phải vẫn còn tốt hay sao, còn có cái thứ hai, thứ ba a, cùng lắm chúng ta bồi thường cho cậu! Lão Mục cậu có tiền không?

Tạ Doãn hắc tuyến.

- Tiêu Chiến cậu nói mạnh mẽ khí thế như vậy hóa ra là không có tiền à, không có tiền thì tìm tôi nè!

Ngôn Băng Vân phi một cước qua.

- Cậu cút ngay cho lão tử! Hôm nay tôi không hảo hảo giáo huấn bọn họ tôi không phải là Ngôn Băng Vân.

Lúc Vương Nhất Bác vô tới cửa liền nhìn thấy cú đá nổi tiếng của Ngôn Băng Vân, không khỏi cảm thán.

- Băng Vân à, cước lực của cậu một chút cũng không thua kém Ngụy Anh đâu.

Tạ Doãn nhoài người lên lưng Vương Nhất Bác nói.

- Vương Nhất Bác, bên này sắp xảy ra một trận ác chiến, vậy nên chạy hay là ở lại?

- Cái gì ác chiến?

- Băng Vân yêu dấu của chúng ta...

- Là yêu dấu của cậu!

- Được rồi, bởi vì Ngôn Băng Vân thiếu gia yêu dấu của tôi muốn đòi công đạo lại cho "một trong" những cái áo sơmi trắng mà cậu ấy thích nhất nhất.

- "Một trong" là nhãn hiệu gì vậy?

- .... Quên đi, nói chuyện với cậu giống như vũ nhục chỉ số IQ của tôi. Vậy nói đi, cậu có muốn xem thế võ "ôm ngang hông mà vật xuống" trong truyền thuyết đấu với "phi cước" hay không?

- Thực ra mà nói cước lực của Tiêu Chiến cũng không đùa được đâu, cái chân xinh đẹp của cậu ấy nếu hạ xuống một cước cũng có thể đem người ta chém thành tê liệt vĩnh viễn giống như trẻ sơ sinh, ngoài ra còn bị chấn động não gây si ngốc a!

- Thành thật mà nói thì lực đạo trên tay của Băng Vân cũng không phải giỡn đâu, lúc nãy một trái táo bị cậu ấy ném suýt tí nữa là biến thành nước táo ép.

- Cho nên?

- Cho nên tình hình hiện giờ có thể dùng một câu thành ngữ để diễn tả chính là....

- Thành môn thất hỏa....

- Ương cập trì ngư! Chạy mau!

(câu "Thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư" nghĩa là cổng thành bị cháy cá dưới hồ cũng bị chết luôn. Được sử dụng để nói tới những tai họa do bên ngoài đưa đến một cách oan uổng).

Vương Nhất Bác vội vàng hướng Mục Cư Bình vẫn còn đang sững sờ đứng bên trong hô to.

- Lão Mục cậu không muốn sống nữa à, chạy mau a!

Tạ Doãn kéo người.

- Cậu đi a, là bởi vì Lão Mục nhà cậu mới có trận chiến tranh này đó!

- Lão Mục làm gì?

- Giặt quần áo cho Tiêu Chiến, kết quả làm áo sơ mi của Băng Vân bị dính màu, cậu nói xem có đủ để tính nợ với cậu ta chưa?

- Vậy thì đủ để tính nợ rồi! Ể.... Chờ một chút!

Vương Nhất Bác trừng mắt.

- Lão Mục giúp Tiêu Chiến giặt quần áo??

- Đúng vậy, không phải bây giờ Lão Mục theo Tiêu Đại thiếu gia lăn lộn hay sao? Không thể làm giúp vài việc à.

- Làm cái khác không được hả? Sao lại đi giặt quần áo chứ? Có thể đi nấu nấu cơm nè, quét dọn nè.... Lão Mục hỗn đản, tay của tôi bị thương cậu ta cũng chưa từng giặt cho tôi!

Tạ Doãn lạnh lùng nói.

- Giặt cho cậu làm gì a? Cậu lại không có mị lực lớn như Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác hỏi ngược lại.

- Tôi có chỗ nào mị lực không lớn chứ?

- Quên đi Nhất Bác, cậu cần phải chấp nhận một sự thật, sự thật là gì đây, đó là cái tên Tiêu Chiến này chính là hồ ly tinh trong truyền thuyết. Thực ra bản chất cũng không phải nhất định là một yêu tinh, nhưng mà vẫn có người một lòng theo đuổi cậu ta, có đuổi cũng đuổi không được a.

- Cậu nói mấy lời này là có ý nghĩ gì?

- Cậu ta hiện giờ không có tâm tình đi để ý tới tôi, cậu biết năng lực lớn nhất của Tiêu Chiến là gì không?

- Là gì? Đấm người? Đánh người? Chặt chém người ta?

- Được rồi nói thêm cái gì nữa thì cậu ấy sẽ biến thành siêu cấp vô địch đại ma đầu a. Năng lực lớn nhất của Tiêu Chiến chính là mua chuộc nhân tâm, cậu ta chính là loại địa chủ đem cậu đi bán cũng có thể khiến cậu cam tâm tình nguyện kiếm tiền cho cậu ta.

Vương Nhất Bác lùi lại cách Tạ Doãn ba bước lớn, nhìn hắn nói.

- Lời này của cậu.... là có ý gì?

Tạ Doãn cười ha ha.

- Không có ý gì a, chỉ nói sự lợi hại của Tiêu Chiến mà thôi.

- Tại sao tôi nghe thấy không được tự nhiên như vậy chứ?

.

Bên ngoài than khóc không ngừng, bên trong chiến tranh cả ngày, Mạnh Mỹ Kỳ chui vào giường của Vương Nhất Bác lấy laptop gõ lộp bộp, Tuyên Lộ cùng Hồng Bào làm ổ trên giường Tiêu Chiến nghiên cứu làm thế nào để điều khiển cái người nhỏ nhỏ nhảy lên đầu cây nấm. Về phần bên dưới xảy ra chuyện gì.... Xin lỗi, các cô ấy chỉ tới chơi thôi không quan tâm tới chuyện đó.

Đến nổi lúc bạn nhỏ Mục Cư Bình la hét thảm thiết cùng với tiếng đồ vật bị đập bể rơi xuống đất vang lên thì Mạnh Mỹ Kỳ cũng chỉ ngáp một cái rồi hỏi.

- Sao lại ầm ĩ như vậy? Có tố chất một chút đi được không? Các cậu cho rằng đây là phòng của các cậu hả?

Nhìn đi nhìn đi! Thật quá vô trách nhiệm, không phải phòng bọn họ chẳng lẽ là của các người sao?

.

.

=== Hết chương 23 ===

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro