P22. Gặp nạn
Tiêu Chiến tận đến lúc ngồi yên vị trong xe rồi, mới yên tâm nhắm mắt, thả lỏng cơ thể. Hít mấy hơi thật chậm, thật sâu để ổn định lại trái tim đang đập liên hồi của mình. Miệng khẽ lẩm nhẩm: " em ấy là nam, em ấy kém mình 6 tuổi... kém mình 6 tuổi... Kém 6 tuổi...6 tuổi "....
Cứ như vậy cho đến khi hơi nóng trên mặt không còn, nhịp tim cũng dần ổn định trở lại. Anh thở dài thầm nghĩ: "Tuổi trẻ bây giờ thật là phóng khoáng, có thể tùy ý như vậy!".
Sau đó lại tự cảm thán bản thân mình: "Từng này tuổi rồi mà không chịu nổi sự công kích nhỏ như thế. Dù không muốn thừa nhận nhưng cảm giác quả thực không tệ chút nào. Thật là mất mặt! Haizzz".
Rồi không muốn để mình suy nghĩ linh tinh thêm nữa, anh lắc lắc đầu, lái xe đi thẳng.
Hôm nay đã là ngày thứ 5 trong kỳ hạn 10 ngày anh đưa ra, nhân viên của XZ nhiều người đã bắt đầu mất kiên nhẫn, lại được Dương thị mời về làm với mức lương cao chót vót, nên không khỏi càng dao động. Một vài người đã quyết định nộp đơn xin thôi việc.
Các nhà đầu tư đều đã được gửi tài liệu giải thích kỹ càng sự việc. Nhưng dường như có một bộ phận nào đó vẫn bị kích động mà bán tháo cổ phần. Lại thêm một vài bài báo phân tích có tính định hướng mọi người nên bán, không nên mua cổ phiếu XZ vào lúc này...
Thành ra, ban đầu chỉ có bộ phận nhỏ, nhưng đến hôm nay, đã tạo ra hiệu ứng đám đông không thể kiểm soát.
Những kẻ chơi chứng khoán như một trò may rủi, sợ hãi đua nhau bán cổ phiếu XZ để cắt lỗ. Chỉ còn số ít người khác chưa bán, cố theo dõi thêm tình hình. Và một số cực kỳ hiếm hoi lại nghĩ rằng đây là cơ hội tốt mà mua vào.
Chẳng cần phân tích nhiều cũng biết kết quả. Giá cổ phiếu XZ tụt dốc thê thảm, thậm chí có thời điểm các lệnh bán ra đều không thực hiện được do không có người mua.
Cổ phiếu YB cũng bắt đầu chuyển biến xấu.
Đến ngày thứ 6, vấn đề nan giải nhất chính là vấn đề nhân sự. Nhiều nhân viên chủ chốt xin nghỉ khiến các dự án đang làm chững lại. Cứ cái đà này, nếu không hoàn thành đúng hạn, số tiền bồi thường hợp đồng cho các đối tác cũng đủ khiến XZ phá sản...
Giám đốc nhân sự dùng mọi cách nhưng hoàn toàn bất lực, phải cầu cứu Chủ tịch. Mà Tiêu Chiến lúc này chỉ ngắn gọn đáp lại:
- Cứ làm hết sức.
Sau đó, anh bỏ ra ngoài trước sự ngơ ngác của người kia. Nơi anh đến là trụ sở Dương thị.
Người có hẹn với Tiêu Chiến hẳn là muốn anh phải chờ đợi nên đến muộn cả nửa tiếng.
Đúng vậy, lần này Dương Đình đích thân đến gặp. Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến lão ta có chút bất ngờ. Vẻ đẹp, thần thái và khí chất toát ra từ anh lập tức khiến lão nảy sinh tính toán khác.
Nở nụ cười không mang lại cho người đối diện chút cảm xúc nào, lão lên tiếng trước:
- Chủ tịch Tiêu, thật xin lỗi, khiến cậu phải đợi rồi.
- Không có gì, chúng ta vào việc chính luôn được chứ? _ Giọng anh lạnh lùng vang lên.
- Rất thẳng thắn, được, cậu nói trước!.
- Nếu ngài muốn có XZ, hoặc thậm chí muốn XZ phá sản, không cần phí tâm sức nhiều vậy.
- Điều kiện của cậu là gì?
- Người đứng phía sau.
- Haha, cậu không xem lại XZ của cậu bây giờ đã thành ra thế nào rồi, đáng để đưa ra điều kiện với tôi ư?
- Nếu không đáng, ngài đã chẳng đồng ý gặp tôi?
- Tôi chỉ tò mò con trai Phó Tổng tham mưu là người thế nào thôi.
Tiêu Chiến hơi khựng lại một chút. Dương Đình bắt được biểu cảm này của anh, lão càng đắc ý:
- Gặp rồi tôi lại muốn đổi ý, có lẽ, tôi có thể giữ XZ lại cho cậu.
- Nếu như?
- Nếu như chúng ta trở thành người một nhà. Con gái tôi tính ra cũng...
- Tôi và ngài đã không còn gì để thương lượng.
Thấy Tiêu Chiến định đứng dậy bỏ đi, Dương Đình vội lên tiếng:
- Cậu từ chối nhanh như vậy? Không sợ sẽ mất hết tất cả?
- Giống như ngài từ chối điều kiện của tôi.
- Cậu nghĩ tôi từ chối điều kiện của cậu sẽ mất tất cả? Thật nực cười! Nếu tôi nói, đến tôi cũng không biết rõ người đó là ai cậu tin không?
- Nếu tôi nói, XZ sẽ không phá sản, Dương thị mới đáng lo, ngài có tin?
Tiêu Chiến nói xong liền dứt khoát bước ra ngoài.
Ở trong phòng, Dương Đình quay sang nói với kẻ bên cạnh: "Nói Trần gia hành động đi".
Lời lẽ của Dương Đình vừa rồi với Tiêu Chiến nghe qua cảm giác rất bình thường, nếu không muốn nói là dễ khiến người ta nhầm tưởng là chân thật. Ấy thế mà anh chỉ nhìn được ở đó sự thăm dò cộng với mỉa mai pha lẫn đe dọa.
Có lẽ, mấy chục năm trên thương trường, lại nắm giữ vị trí cao nhất của Dương thị, lão đã tôi luyện được khả năng trong ngoài bất nhất, thật giả bất phân.
.
.
.
Tiêu Chiến trở về nhà, căn phòng thật vắng lặng và lạnh lẽo. Sunnee sau khi chuyển đến chỗ Tử Liên thì nhận được lời mời cho một bộ phim. Địa điểm quay phim lại cách rất xa nơi này.
Thay đồ xong, anh thả cơ thể rệu rã vì mệt mỏi xuống giường. Đã mấy ngày nay không có được một giấc nào tử tế.
Vắt tay lên trán suy nghĩ miên man, anh cảm thấy chán ngấy cuộc sống đầy rẫy tranh đấu, lọc lừa, cũng chẳng muốn ngày ngày cứ phải gồng mình lên đối phó, đề phòng những kẻ không ưa.
Đôi lúc thật muốn buông tất cả để bình bình đạm đạm mà sống qua ngày, nhưng hai từ trách nhiệm lại chẳng cho phép. Hơn nữa, chấp niệm trong lòng còn chưa có lời giải...
Cứ như vậy, anh dần dần chìm vào giấc ngủ sâu...
Cơn đói cồn cào khiến anh thức giấc. Giờ là 9 giờ tối, tủ lạnh lại trống không. Đấu tranh tư tưởng 1 hồi, cuối cùng anh quyết định khoác áo khoác đi ra ngoài ăn. Trời đã bước vào giữa thu, không khí se se lạnh.
Vừa bước ra cửa lại nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang dựa người vào mui xe cách đó không xa.
Như thường lệ, trước khi về nhà mình, Nhất Bác thường sẽ lái xe qua chỗ Tiêu Chiến. Không phải để gặp, chỉ là muốn nhìn thấy ánh đèn sáng trên căn phòng tầng 2 một lát rồi về.
Hôm nay cũng vậy, có điều, đúng lúc Tiêu Chiến bước ra thì cậu lại đang nhìn về phía khác. Đến lúc phát hiện ra thì anh đã tiến đến gần cậu rồi.
- Ủa, Nhất Bác, sao em lại đứng đây? _ Tiêu Chiến nheo nheo mắt nhìn kỹ xem mình có nhầm người không.
- Ờ, em...em qua đây để... để rủ anh đi ăn tối.
Vừa đưa tay lên gảy gảy mấy lọn tóc mất trật tự trên đầu Tiêu Chiến để che dấu lời nói dối vụng về, cậu vừa tiếp lời:
- Anh cũng chưa ăn tối phải không?
- A, trùng hợp thật, anh cũng đang đói muốn lả người đây. Vậy cùng đi đi.
Nhất Bác cười thầm trong lòng. May mà cậu nhanh trí, nhìn dáng vẻ liền đoán được anh vừa ngủ dậy, mà giờ này còn mặc bộ đồ thể thao ra ngoài, chắc là muốn đi ăn.
Thế là Nhất Bác tự nhiên trở lại:
- Đi xe em luôn nhé!
Cậu mở cửa xe, anh cũng chẳng còn sức mà nghĩ nhiều, ngay lập tức ngồi vào.
Thấy anh từ lúc lên xe vẫn ngồi im không nhúc nhích, cậu bèn nghiêng người, ghé sát vào anh, với tay kéo dây an toàn thắt lại:
- Anh đói tới mức vậy luôn đó hả?
- Ừ!
Nhất Bác bật cười, lái xe đi. Mà cậu không để ý, đáp xong từ Ừ thì tai người nọ đã bắt đầu đỏ lên.
_______
- Anh ăn từ từ thôi _ Nhất Bác chống cằm nhìn Tiêu Chiến đang ăn như người bị bỏ đói cả tuần liền.
- Kệ anh _ Tiêu Chiến đáp lại, sau đó lại tập trung ăn tiếp.
Đến lúc cơn hoa mắt chóng mặt do hạ đường huyết qua đi, anh mới nhìn sang Nhất Bác:
- Em ăn đi chứ, đồ ăn ngon như vậy, nhìn anh ăn em no được à?
Nhất Bác lại cười, cậu lấy khăn giấy, lướt một đường nhẹ gần khóe miệng anh:
- Dính nước sốt rồi này! _ Trong giọng nói chứa vài phần ôn nhu.
Miếng thịt Tiêu Chiến đang gắp, vì hành động này mà rơi trở lại xuống bát.
- Vương Nhất Bác!!!!! _ anh gần như muốn hét lên mà phải kìm chế bớt lại.
- Em đây, sao anh phải gọi lớn thế? _ cậu vẫn giữ ý cười trên môi trả lời.
- Em làm sao...làm sao mà cứ như thể em mới là anh của anh vậy hả?
- Em có à?
Tiêu Chiến nghẹn họng, không nói lại được, đành lườm cái tên đang trêu trọc anh một cái, kiểu :"được lắm, cứ đợi đấy!".
________
Ngồi trên xe ra về, ngoài đường đã bắt đầu thưa thớt người qua lại. Tiêu Chiến quay sang nhìn người bên cạnh rồi lên tiếng:
- Nhất Bác.
- Sao vậy?
- Hôm nay anh đi gặp Dương Đình.
Kít.... kít.....
Xe phanh gấp làm anh giật mình, nhìn theo hướng ánh mắt Nhất Bác, bốn chiếc xe màu đen đang chặn ngay đầu xe anh và cậu. Nhìn qua gương chiếu hậu cũng thấy 3 cái giống như vậy đang tiến sát.
Một đám người áo đen từ xe bước xuống tiến lại gần.
Cậu nhấn nút gọi cho Quách Thừa. Còn anh thì thầm:
- Trong thành phố, bọn chúng không dám mang theo súng đâu, xuống xe rồi tính tiếp.
Nhất Bác gật đầu, 2 người nhanh chóng tháo dây an toàn rồi mở cửa bước ra, sau đó không ai bảo ai, cùng lùi về phía đuôi xe, áp lưng vào nhau.
- Mấy người muốn gì? _ Nhất Bác lớn giọng hỏi.
Một tên trong số hơn 20 tên áo đen đó đáp lại.
- Muốn mời 2 vị đến 1 chỗ.
- Nơi nào?
- 2 vị cứ đến rồi sẽ biết.
Nói xong, hắn phất tay ra hiệu đám người còn lại xông lên.
2 tên xông lên trước nhắm vào anh và cậu. Trước khi anh và cậu cùng hạ gục 2 tên đó thì mấy tên khác cùng lúc đã xịt một màn hơi bao quanh 2 người.
Tiêu Chiến nhíu mày:
- Chết tiệt, ngửi vào rồi.
- Mấy phút có tác dụng? _ Nhất Bác hỏi lại.
- Chưa đến 2 phút!
- ....
- Thôi vậy, tiết kiệm sức.
Tiêu Chiến và Nhất Bác đồng thời bỏ tư thế phòng thủ. Tiêu Chiến đổi giọng:
- Được rồi các vị đại ca, không đánh nữa, chúng ta đi.
Quả nhiên, vừa bị dẫn lên xe thì 2 người rơi vào trạng thái không biết gì.
Đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại, anh thấy cơ thể mỏi rã rời, mắt bị che không nhìn thấy gì, thử cựa mình thì phát hiện đã bị trói chặt.
- Đừng cựa quậy nữa, vô ích thôi. _ giọng người ngay sát phía sau anh vang lên.
- Em tỉnh rồi hả?
- Trước anh 1 lúc.
- Vậy tình hình chúng ta hiện tại thế nào?
- Bị trói thảm thế nào thì anh tự biết rồi đấy. Có vẻ chỗ này là rừng cây.
Đang định nói tiếp thì cậu nghe tiếng Tiêu Chiến cười
- Anh cười gì?
- Cũng may, trước khi bị bắt đi còn kịp ăn một bữa no nê, không như ai đó...
Nhất Bác đen mặt.
- Còn không phải là chủ ý của anh?
- Chứ không em định cứ ngồi trên xe, tông thẳng bọn chúng mà đi à?
- Dù sao cũng kéo dài được chút thời gian.
- Ừ nhỉ, anh quên mất mình đi xe xịn, em lại còn là tay đua...
- Anh không cảm thấy lo lắng? _ Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫn có tâm trạng đùa.
- Đây cũng không phải lần đầu. _ Tiêu Chiến buột miệng.
Không hiểu sao, nghe được lời này Nhất Bác thấy lòng mình xót xa. Là anh đang muốn đùa cho cậu bớt lo lắng, hay là...là để tự xoa dịu nỗi bất an trong lòng mình???
- Chiến ca!
- Hả?
- Sẽ không sao!
.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro