Chương 27
Chương 27
Vương Nhất Bác cũng không hề biết rằng mình bị người họ hàng thân thiết nào đó bôi nhọ, trong tâm trí anh lúc này còn đang bận nghĩ xem có nên tìm cớ để trở về nhà trước không, nơi này thật sự rất nhàm chán. Cũng không biết người nhà của anh đang nghĩ gì mà lại lôi kéo bằng được mọi người phải đi, nếu để gắn bó tình cảm hay hàn gắn gia đình vẫn là nên bỏ đi thì hơn.
- Nhất Bác, không xuống tắm biển sao? - một giọng nói trầm khàn vang nên phía sau hai người, anh không quay lại nhìn mà vẫn luôn nhìn về một nơi xa xăm nào đó.
Vương Hạo Hiên quay lại liền đập ngay vào mắt một khuôn mặt hờ hững, người này mang một vẻ đẹp thành thục trầm ổn của nam nhân. Vương Lệ Hi anh trai ruột của tên Vương Nhất Bác kia, nhưng xét về tính cách thì người này khó ở chung hơn rất nhiều,
Dù mang tiếng là anh họ của hai người nhưng Vương Hao Hiên cũng khá kính sợ Vương Lệ Hi, một phần người nam nhân này lớn tuổi hơn hắn, còn lại chính là vì tính cách của y. Không ai có thể nắm bắt được suy nghĩ thật lòng của người này, nếu không cẩn thận sẽ bị y gàu bẫy mà không hề hay biết. Hắn chính là tổng kết được kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn của mình mà kết luận.
Nhưng ai cũng có ngoại lệ của mình, mà người em trai quý hóa của y là một trong số đó. Cả hai anh em nhà này đều không thân cận với ba mẹ của mình, từ nhỏ đến lớn cũng là hai người cùng nhau trưởng thành. Vương Nhất BÁc có thể ngó lơ lời nói của bất kì ai, mà đối với Vương Lệ Hi chính là nói sao nghe vậy.
Điều khiến Vương Hao Hiên luôn tò mò nhiều năm nay chính là vì sao hai tên này thân thiết được với nhau vậy? Một kẻ như một con báo đen ẩn mình trong màn đêm tĩnh mịch, một tên thì như một con bạch sư cao ngạo. Chưa nói đến chuyện khoảng cách sáu tuổi cũng không phải là nhỏ đi, anh em nhà này thật khiến hắn đau đầu mà?
- Không hứng thú! - Vương Nhất Bác cũng không quay đầu lại nhìn anh trai mình, cũng không hề ngoài ý muốn là người này sẽ ở đây.
Dù sao cả hai người họ đều không có nhu cầu muốn đi tắm nắng giờ này, vả lại anh cũng phải chờ Tiêu Chiếu trả lời nữa. Nếu không phải bất ngờ bị lôi kéo đến nơi này chắc chắn ba người họ cũng không muốn đến đây, ai mà có tâm trạng giữa thời tiết nóng như lò thiêu mà lại ra ngoài.
Vương Lệ Hi nghe câu trả lời của em trai mình cũng gật đầu tán đồng, ở công ty vẫn còn việc cần giải quyết nên y nghĩ ngày mai trở về, không biết tên nhóc kia nghĩ thế nào đây.
- Ngày mai anh sẽ về, có muốn đi không?
- Thật sự? - Vương Nhất Bác nghe thấy anh trai mình nói vậy liền quay đầu lại hỏi ngay, thật sự nếu có thể sớm trở về thật tốt.
- Ừ! - Vương Lệ Hi lời ít ý nhiều mà đáp lại, y cũng tiện thể thay đổi hướng đứng của mình, đến khi cảm nhận được làn gió mát mẽ mới giãn mày một chút.
Đối với y hay Vương Nhất BÁc mà nói chuyến đi này chẳng mang chút ý nghĩa nào, dù ba mẹ của hai anh em nói muốn gắn kết tình cảm gia đình, nhưng khi một vết nứt đã kéo dài qua tháng năm thì làm sao có thể nói muốn hàn là sẽ liền lại được.
Trong ký ức từ nhỏ đến lớn của hai anh em đều là những hồi ức mờ nhạt về ba và mẹ, có lẽ họ còn nhớ rõ hình ảnh của những người bạn của mình hơn là đấng sinh thành ra bản thân. Dù là sinh nhật hay ngày lễ quan trọng não cũng chỉ có hình ảnh của người kia, cùng nhau trưởng thành và làm bạn với người anh em ruột thịt của mình.
Lúc còn là một đứa trẻ hai anh em cũng đã từng mong đợi quá, nhưng dần dà thì cảm xúc ấy cũng phai dần đi. Đến khi cả anh và Vương Lệ Hi đều đã trưởng thành cũng không còn trông mong gì, vào những dịp quan trọng họ vẫn cùng nhau trải qua nó, như vậy thôi là đủ rồi đi.
- Vậy em cũng trở về! - Vương Nhất Bác đáp lại y, liếc nhìn màn hình vẫn chưa thấy Tiêu Chiến trả lời.
- Cứ vậy đi, anh về phòng trước!
Vương Lệ Hi gật đầu rồi dặn dò một câu, y cũng không lưu luyến chút nào mà quay người đi vào trong khách sạn, thật sự, thời tiết nóng nực như thế này mà lang thang ngoài bãi biển còn khổ cực gấp trăm lần việc xử lí chuyện công ti.
Y không hề biết rằng mình vừa quay lưng đi là có người thở phào nhẹ nhõm. Vương Hạo Hiên nhìn bóng lưng đang xa dần kia mới âm thầm thở ra, người này khí tràng thực sự rất làm người khác e dè, hắn mặc dù bối phận có chút cao hơn nhai người bọn họ, mà nếu nói đến hình tượng hay trách nhiệm với gia tộc thì không dám so với Vương Lệ Hi.
Chẳng cần xét đến những yếu tố khác, ngay từ khuôn mặt đã nói lên tất cả. Người lớn trong nhà vẫn hay nói Vương Lệ Hi trời sinh là người có thể gánh được trọng trách lớn, Vương Nhất Bác thì có thể đảm đương mĩ nhan thịnh thế. Đối với hắn đây thì họ chỉ cười và nói là khuôn mặt này nếu làm kinh tế sẽ là gian thương hoặc cáo già, đi theo nghệ thuật sẽ là hình tượng phong lưu công tử. Còn nếu không có thể đảm nhiệm được đại ca xã hội đen.
Mà sự thật cũng chính là như vậy, Vương Hạo Hiên không hề có hứng thú với việc kinh doanh, dù chưa biết rõ sau này muốn làm gì nhưng chắc chắn sẽ không tìm đường chết mà đi quản lí công ty.
- Ngày mai em và Lệ Hi định về thật hả? - hắn quay sang hỏi con người đang lười biếng bên cạnh kia.
- Vâng, ở lại cũng không có nghĩa gì! - Vương Nhất Bác trầm ngâm một lát rồi mới trả lời anh họ mình, ở đây hai ngày là đủ rồi, anh cũng đã nhàm chán đủ.
- Ừm, anh cũng về! - nói thật là hắn cũng chán chết rồi, vẫn là về nhà thoải mái hơn.
Vương Nhất Bác gật đầu mà đáp lại, sau đó cả hai cùng im lặng đến khi thấy người nhà mình quay lại rồi thì liền lê thân mệt mỏi trở về với căm phòng điều hòa thân thương
Quán cà phê.
Tiêu Chiến và Vu Bân vẫn đang tận hưởng không khí mát lạnh và cốc nước ngọt ngào của mình. Đang mải nhìn một số tin tức thì cậu lại nghe thấy tiếng báo tin nhắn. Tiêu Chiến chạm tay vào mở ra, vừa đọc xong nội dung thì khóe môi cũng nâng lên cao.
Trong hình chính là hình ảnh Vương Nhất Bác đang chán chường mà ngồi trên bãi biển, quần áo cũng không còn vẻ nghiêm túc chỉn chu như thường ngày. Gương mặt bình thường rất ít khi thể hiện cảm xúc nay lại đầy biếng nhác và chán nản. Cũng không biết anh đang nhìn về hướng nào mà ánh mắt kia cũng rất nhiều cảm xúc.
Tiêu Chiến mỉm cười lưu bức ảnh về máy rồi mới nhắn tin lại cho Vương Hạo Hiên, người này cũng còn rất thú vị. Mặc dù luôn than thở hay trêu chọc Vương Nhất Bác nhưng cũng rất quan tâm đến em trai mình, đối với cậu hắn cũng luôn là vẻ mặt thân thiết, thỉnh thoảng còn sẽ ngầm kể về quá khứ của bọn họ.
Cậu biết Vương Hạo Hiên là một trong số ít người thân cận được với Vương Nhất Bác, dù mặt ngoài anh có luôn ghét bỏ hắn đi nữa thì vẫn kiên nhẫn nghe anh họ mình cằn nhằn xong câu chuyện. Tiêu Chiến cảm thấy có khi hai người rất giống trẻ con. Mặc dù cách thể hiện sẽ khiến người khác cảm thấy hai anh em nhà này là ghét nhau như chó với mèo, mà khi hiểu rõ sẽ nhìn ra được cách quan tâm thầm lặng của họ dành cho nhau.
Cứ để anh ấy ngắm đi ạ, đâu có nhiều cơ hội để ngắm thỏa thích như vậy!
Sau khi nhấn gửi đi Tiêu Chiến mới nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc từ bạn trai mình, mà nó còn được gởi đến trước cả tin của Vương Hạo Hiên.
Anh cùng gia đình đi biển mấy ngày, có việc nhớ gọi anh!
Cũng không quá dài hay quá ngắn, từng câu chữ đơn giản mà xúc tích, Tiêu Chiến lại khẽ mỉm cười, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bàn phím.
Em biết rồi, mà anh nhớ bảo vệ da cẩn thận! Em cũng không muốn ngắm một cục than di động đâu!
Vu Bân ngồi bên cạnh đọc kịch bản vừa nhâm nhi đồ uống của mình, vừa quay sang nhìn người bên cạnh liền bắt gặp cậu đang nhìn màn hình mà mỉm cười.
- Chuyện gì vui như vậy?
- Không có gì, tớ đang trả lời Nhất Bác thôi! - Tiêu Chiến nghe thấy bạn mình hỏi liền ngẩng đầu lên, cũng tắt di động để vào túi. - Cậu xem xong rồi sao?
*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
bi kịch của một đứa lười là lâu lâu viết lại sẽ quên nội dung truyện luôn các cô ạ.
Đợt vừa rồi đu hai ổng mà thức đêm xem live chỉ vì hai con người, nhưng may là hai người chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Một đứa FA mà ngồi viết truyện của hai đứa yêu nhao >_< cảm xúc dành cho thần tượng đôi khi thật vi diệu.
Dạo này lạnh lắm, mọi người nhớ giữ sức khỏe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro