1. Mưa
18.8.2022
Địa danh, tên riêng trong fic đều là hư cấu.
**********
- Tiểu Vương ra ngoài à?
- Vâng. Em đi mua cái vali ạ. Sắp tới em sẽ chuyển đồ đạc về trước.
Người phụ nữ tuổi trung niên rút tay khỏi túi áo, vỗ vai người đối diện:
- Kết thúc ba năm nội trú, cũng nên về nhà rồi nhỉ?
Tiểu Vương tủm tỉm cười, cùng người phụ nữ kia sóng bước trên hành lang.
- Hôm trước em sang khu Hồng Hà làm gì thế? Cô gọi mấy tiếng mà hình như em không nghe thấy.
Tiểu Vương nghiêng đầu suy nghĩ về địa điểm tên Hồng Hà kia, lại nghe người bên cạnh nói tiếp:
- Hôm đó cô với thầy xuống nhà đi dạo, thấy em cùng An An dẫn theo Đậu Đậu đi về phía quán ăn. Lão Huỳnh đã lâu không gặp em, tình cờ gặp mặt liền muốn hỏi thăm mấy câu.
Tiểu Vương nhanh chóng thu hồi vẻ bất ngờ, cười giả lả:
- Thứ Ba tuần trước phải không ạ?
- Không, là thứ Bảy. Gần nhà cô có một trung tâm mỹ thuật, hai đứa cho Đậu Đậu học vẽ ở đó sao? Cô thấy thằng bé mang theo một cái túi khá giống với Tử Đồng.
Tiểu Vương gãi đầu, cười ngượng rồi đáp:
- Em sẽ thu xếp đến nhà thăm thầy sau ạ. Chắc hôm đấy em không nghe thấy. Cô cho em gửi lời hỏi thăm thầy với ạ.
Cô Huỳnh khách sáo nói thêm vài câu rồi rẽ về phía nhà ăn, để lại Tiểu Vương đứng ngẩn ngơ ra trong cái nắng ban trưa chói gắt. Cậu hướng về trung tâm thương mại, vừa đi vừa nghĩ về những lời cô Huỳnh nói, trong lòng không khỏi gợn lên vài dòng cảm xúc bất an.
Hết giờ khám nội trú buổi chiều, điện thoại của Tiểu Vương đổ chuông. Số gọi đến không có trong danh bạ.
"Tôi nghe ạ."
"Vương tiên sinh, phụ huynh của bé Vương Khôi Vĩ nghe máy phải không?"
Nghe xong cuộc gọi, mặt mũi Tiểu Vương tối sầm lại, gọi một cuộc khác. Bên kia vừa bắt máy đã bị Tiểu Vương cằn nhằn:
"Em làm cái gì mà không đón con, để giáo viên phải gọi cho anh vậy?"
Bên kia nói gì đó một đôi câu, Tiểu Vương chán nản đáp:
"Cuối tuần để con ở nhà, anh về."
Màn hình điện thoại tối dần, tâm trạng của Tiểu Vương cũng tệ đi mấy phần. Cậu sắp xếp đống sách vở tài liệu bảo bối vào từng cái thùng giấy rồi cứ thế đực mặt ra ngồi nhìn anh bạn cùng phòng loay hoay dọn dẹp.
- Gì thế? Lưu luyến kí túc xá này đến vậy hả bạn hiền? Dọn dẹp đi rồi còn về!
Tiểu Vương cười trừ, lấy lí do bị mệt, nằm vật xuống giường, suy nghĩ miên man rồi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc thức giấc, trong phòng chỉ còn lại một mình Tiểu Vương. Cậu cũng chẳng thiết tha gì với việc thu dọn quần áo nữa.
*******
- Lý do chia tay là gì?
Tiêu Chiến im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng. Cô gái ngồi trước mặt anh cười nhẹ, vội vàng lau đi giọt nước mắt chực trào, mím môi không đáp. Tiêu Chiến thở dài, dứt khoát nói:
- Bắt đầu là từ hai phía, chia tay cũng nên có sự đồng thuận của đôi bên. Nếu em không nói cho rõ ràng, thì anh xem như chưa từng nghe thấy lời đề nghị chia tay lúc nãy.
Ngoài trời nổi cơn giông, chẳng mấy chốc đã đổ mưa. Thanh Di nhìn bầu trời ướt sũng, thở dài một hơi rồi chậm rãi cất tiếng:
- Sao mà chia tay lại cứ nhằm vào ngày mưa thế nhỉ?
Tiêu Chiến nhìn ra ngoài, cười nhạt. Thanh Di lại nói:
- Anh rất tốt. Chỉ là... Em nghĩ là em không phù hợp với anh.
Thanh Di nói rất nhiều điều, Tiêu Chiến nghe không sót một câu nào. Anh siết chặt vạt áo, cố gắng giữ bình tĩnh sau tất cả những lời nói đầy tính sát thương. Đợi Thanh Di nói xong, Tiêu Chiến trấn tĩnh bản thân một chút rồi nói:
- Em suy nghĩ kĩ chưa?
Thanh Di nghe giọng Tiêu Chiến lạc đi, không khỏi thấy xót xa. Nhưng lí trí của cô nhanh chóng át đi chút yếu lòng mỏng manh.
- Suốt thời gian vừa qua, em có thật lòng hay không?
Thanh Di không ngần ngại gật đầu chắc nịch.
- Bây giờ có còn yêu anh không?
Thanh Di lại gật đầu.
- Em không thể cố gắng một chút nữa sao?
Thanh Di lại nói, Tiêu Chiến vẫn kiên nhẫn ngồi nghe đến hết. Gió thổi nước mưa hắt vào tấm kính thành những giọt chảy xuống như nước mắt. Tiêu Chiến gật đầu:
- Được rồi. Cảm ơn em vì quãng thời gian đã qua. Anh mong là em sẽ không phải hối tiếc vì quyết định này.
Thanh Di gục mặt, không buồn giấu những giọt nước mắt trong vắt đang lã chã rơi xuống. Tiêu Chiến đưa tay ra định lau nước mắt cho cô, nhưng nghĩ thế nào lại thôi.
- Anh đưa em về. Đây là lần cuối.
Chiếc xe lăn bánh trong làn mưa nhạt nhòa, hai người ngồi bên nhau nhưng lại chẳng nói thêm lời nào. Đến tiểu khu nơi Thanh Di ở, Tiêu Chiến nhẹ nhàng tháo dây an toàn giúp cô.
- Em đừng nói gì với mẹ anh. Đến lúc thích hợp, anh sẽ tự mình nói với mẹ.
- Em gửi lại anh thẻ khóa nhà. Em rất xin lỗi.
Tiêu Chiến siết vô lăng, không đáp lời.
- Chúng ta vẫn có thể là bạn tốt chứ?
Tiêu Chiến lắc đầu:
- Anh không có thói quen làm bạn với người yêu cũ.
Thanh Di mở cửa bước xuống, nhẹ nhàng cúi đầu chào người trong xe. Bóng lưng yểu điệu khuất sau hàng cây sũng nước mưa, giọt nước ương ngạnh trên mi Tiêu Chiến cũng trượt dài trên má.
********
Đường về nhà Tiêu Chiến hôm nay bỗng dưng xa vời vợi. Mưa đã tạnh, nhưng không khí hãy còn ẩm ướt và lạnh lẽo. Đèn đường lác đác được bật lên, có vài vệt sáng xuyên qua cửa xe hắt lên khuôn mặt sầu não. Nước mắt đã khô cong trên gò má, Tiêu Chiến thả hồn theo những suy nghĩ miên man.
Đường vắng, đèn xanh bật, Tiêu Chiến dự định đạp ga lao thật nhanh. Nghĩ mà chưa kịp làm, phía trước có người vừa bước chân xuống đường. Tiêu Chiến bật đèn chiếu xa cảnh báo. Nào ngờ người kia mắt điếc tai ngơ chẳng thèm để ý đến ánh đèn sáng trắng đang chớp nháy.
Kétttttt
Tiêu Chiến thắng gấp, rồi nhanh chóng xi nhan để tấp xe vào lề. Anh bực bội tháo dây an toàn, thô bạo mở cửa bước xuống, đi đến chỗ người bị hoảng sợ mà ngã nhào xuống đường. Thấy người đó vẫn còn bò dậy được, Tiêu Chiến gắt gỏng:
- Muốn chết à? Không muốn sống nữa thì cũng đừng có chọn xe của tôi mà lao vào chứ!
Người kia bị ngã nên tay bị trầy, chân thì có vẻ rất đau. Kính mắt văng ra xa, gãy đôi, chiếc ô đen lăn lóc một bên đường. Thấy Tiêu Chiến gắt gỏng, người đó từ từ bò dậy, nhặt lấy ô, cúi đầu rồi đáp:
- Thành thật xin lỗi!
Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!
Một buổi chiều phải nghe toàn lời xin lỗi, Tiêu Chiến không hiểu tại sao mình như muốn phát điên. Anh gào lên:
- Chết tiệt! Chỉ cần xin lỗi là tất cả mọi chuyện đều được giải quyết à?
Người kia ngẩng mặt lên, trong ánh mắt như chất chứa vô vàn tâm sự, đáp lời Tiêu Chiến:
- Đôi khi chỉ một lời xin lỗi cũng đủ rồi.
Tiêu Chiến điên tiết đá vào xe của mình mấy cái rồi mới vào trong, còn cố tình đóng cửa xe thật mạnh. Người kia nhặt ô lên, tiếp tục sang đường. Tiêu Chiến đập tay lên vô lăng, bật đèn xi nhan chớp nháy liên tục rồi cứ thế đỗ xe bên đường cho đến khi bị cảnh sát giao thông buộc phải di chuyển.
Đêm ấy trời lại có thêm một cơn mưa lớn. Tiêu Chiến chìm vào ưu tư. Sáng hôm sau, anh từ từ sắp xếp tất cả những thứ thuộc về quá khứ, cất vào một góc thật xa.
Mật khẩu ngoài cửa được đổi, cũng như trái tim từ nay sẽ thay nhịp đập.
*******
- Anh về sớm thế?
Tiểu Vương nhìn người trước mặt, cười thật tươi tắn:
- Anh xin nghỉ phép năm. Sao vậy? Em không muốn anh về sớm à?
Tuệ An nũng nịu sà vào lòng Tiểu Vương như một con mèo, nói:
- Anh lúc nào cũng bận bịu nên em thấy hơi bất ngờ. Lần này anh về bao lâu?
- Về hẳn.
Tuệ An chớp mắt mấy cái, rời khỏi vòng tay của Tiểu Vương rồi làm như vô tình hỏi:
- Thế đồ đạc đâu rồi?
Tiểu Vương cũng thoải mái đáp:
- Anh bận quá chưa dọn về được. Hôm nào em có thời gian thì sang dọn giúp anh nhé?
- Em biết rồi.
- Hôm nay cả nhà mình ra ngoài ăn tối nhé, sẵn tiện cho bé Đậu đi chơi.
Đậu Đậu đang chơi lego trong phòng, thấy Tiểu Vương về thì quẳng hết đồ chơi rồi nhanh chóng sà vào lòng cậu. Tiểu Vương hôn lên má bé, nhẹ giọng hỏi han:
- Đậu Đậu đang chơi gì đó?
- Con đang lắp mô hình ạ. Siêu nhân Gao.
Tiểu Vương vào phòng ngồi, vừa trông con trai chơi lego vừa nhìn khắp phòng. Cậu trông thấy tập giấy vẽ của bé Đậu, tò mò xem qua một chút, rồi không kìm được sự hiếu kỳ về trung tâm mỹ thuật kia.
- Hai bố con đi tắm đi nhé! Em đặt bàn rồi, chúng ta ăn lẩu dưới tiểu khu nhà mình.
Tiểu Vương đưa Đậu Đậu đi tắm. Vừa cởi quần áo cho con xong, Tiểu Vương nhíu mày nhìn những chấm đỏ lấm tấm trên da bé.
- Đậu Đậu! Mấy vết này là sao thế con?
- Hôm trước con bị đau bụng ạ.
Tiểu Vương cắn môi xem mấy vết li ti, ngẫm nghĩ xem đau bụng kiểu gì mà lại nổi mẩn đỏ.
Tắm cho con xong xuôi, Tiểu Vương vội vàng sang phòng bên tìm vợ mình, hỏi dồn:
- Đậu Đậu làm sao thế? Sao em không nói gì với anh?
- Hôm trước ở chỗ học vẽ có liên hoan, con ăn nhầm chè khoai môn mật ong nên bị dị ứng. Con ăn ít nên bị nhẹ thôi, uống thuốc là hết. Anh ở viện cũng bận nên em mới không nói.
Tiểu Vương khó chịu ra mặt:
- Em chăm con kiểu gì thế? Biết là nó dị ứng với mật ong lẫn khoai môn mà vẫn để nó ăn phải là sao?
Tuệ An mím môi, có vẻ ấm ức nhưng cũng không nói gì. Tiểu Vương thấy vợ mình tủi thân cũng tự trách bản thân lơ là chuyện gia đình.
- Anh lỡ lời. Anh xin lỗi.
- Dạ.
- Sau này anh sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho em và con. Nếu em có chỗ nào bất mãn thì cứ nói anh nghe, anh sẽ cố gắng bù đắp cho thời gian vừa qua
Tuệ An lắc đầu, kéo tay Tiểu Vương sang phòng nhỏ, đưa bé Đậu ra nhà hàng. Đậu Đậu thấy bố về thì vui lắm, lon ton chạy trước, kéo tay cha và mẹ chạy theo. Tiểu Vương cười, từ sâu trong trái tim như được thắp lên một ngọn lửa ấm.
Đó là khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào hiếm hoi trong suốt chặng đường hôn nhân hơn sáu năm của hai người. Tiểu Vương nhìn vợ và con ngồi chơi với nhau trong lúc đợi mình lấy thức ăn, âm thầm khắc ghi trong đầu.
- Bố! Tay của bố làm sao vậy ạ?
Tiểu Vương nhìn khủy tay mình vẫn còn một vết trầy vừa khép miệng, xua tay nói:
- Hôm trước bố bị ngã đấy, nhưng mà sắp khỏi rồi. Đậu Đậu lo lắng cho bố à?
- Có đau không ạ?
Tiểu Vương lắc đầu:
- Người làm bố bị ngã đã xin lỗi rồi, nên bố không đau nữa.
Đậu Đậu lóng ngóng gắp một miếng thịt bò vào chén của Tiểu Vương. Cậu xoa đầu bé, vừa nhai thịt bò vừa xuýt xoa:
- Con trai tôi biết chăm sóc bố rồi này. Hạnh phúc quá!
Tiểu Vương cười, cố ý liếc nhìn Tuệ An đang lúng túng ở phía đối diện. Tiểu Vương đang mặc áo thun cộc tay, nhưng từ đầu đến giờ cô đã không nhìn thấy vết thương trên tay chồng mình. Nghe Tiểu Vương nói chuyện với bé Đậu, Tuệ An gắp cho cậu ít thức ăn, nhỏ giọng nói:
- Em không để ý. Em xin lỗi.
Tiểu Vương lại cười. Đôi khi lời xin lỗi kịp thời lại có thể xoá bỏ những tổn thương, nhưng có đôi khi lại làm đau một vết thương khác.
******
- Mẹ ạ! Mẹ nghe con nói. Bây giờ con đang đi làm, tối nay con về. Sáng mai chúng ta nói chuyện nhé.
Thành phố B chìm trong những cơn mưa dai dẳng, tâm trạng của Tiêu Chiến vẫn cứ âm u như đám mây đen trên trời kia. Anh đến phòng quản lý để xin nghỉ phép, đặt vé về quê ngay trong đêm.
Đón chào anh giữa lúc 2 giờ sáng là mẹ Tiêu và chị giúp việc. Tiêu Chiến thắp hương xong, ăn vội một bát mì rồi đi ngủ. Mẹ Tiêu thở dài, nói:
- Hương, có phải thằng bé lại gầy đi rồi không?
- Phải đó thưa bà. Cậu Chiến giống như mất ngủ lâu ngày vậy. Người thì gầy rộc, mắt thâm quầng.
Đèn tắt, mỗi người ôm lấy một mối ưu tư trăn trở trong đêm dài.
Ngày mới, nắng lên chiếu vào ô cửa sổ. Tiêu Chiến thức giấc vì cảm giác khó thở. Anh mở mắt ra nhìn một cái, bất giác mỉm cười, ôm ghì lấy cục bông trắng tròn đang đè trên ngực mình.
- Tiểu Văn!
- Bố!
Tiểu Văn cười khanh khách kéo Tiêu Chiến ngồi dậy rồi đu lên vai anh. Hai bố con đưa nhau đi làm vệ sinh cá nhân. Mùi thơm của bữa sáng len vào cửa nhà tắm, Tiêu Chiến vội vội vàng cắp theo Tiểu Văn xuống bếp.
- Chào buổi sáng mẹ yêu!
- Con chào bà!
Mẹ Tiêu nhẹ nhàng mỉm cười, rót trà kiều mạch vào cốc cho hai bố con Tiêu Chiến. Cả nhà vui vẻ dùng bữa sáng thanh đạm rồi cùng nhau ra xem mấy thứ cây hoa trong mảnh vườn nhỏ sau nhà.
Buổi chiều, Tiêu Chiến dạy Tiểu Văn vẽ mấy bức tranh, rồi dạy bé học chữ. Hoàng hôn xuống, hai mẹ con ngồi trên hành lang, uống trà nói chuyện. Câu chuyện xoay quanh mối quan hệ của Tiêu Chiến và Thanh Di.
- Chuyện nhà chúng ta nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không hẳn là lớn. Con để con bé rời đi, không níu kéo dù chỉ là một chút hay sao?
Mẹ Tiêu có ý trách Tiêu Chiến không cố gắng với mối tình này. Bà mong đợi cô con dâu này biết bao nhiêu.
- Mẹ ạ! Cô ấy đã quyết ý, con thấy không thể cưỡng cầu. Nếu muốn, người ta sẽ nghĩ cách, còn nếu đã không muốn thì chỉ một chút chuyện nhỏ cũng sẽ là lí do.
- Có phải là mẹ đã trở thành gánh nặng của hai đứa không? Nếu vậy thì đơn giản thôi, mẹ sẽ vào viện dưỡng lão, hai đứa không cần phải bận tâm nhiều. Còn Tiểu Văn... Mẹ không ép Thanh Di phải yêu thương thằng bé, chỉ cần đừng bạc đãi nó là được. Nếu mà khó quá thì có thể để Tiểu Văn sang với ông bà thông gia cũng được.
Tiêu Chiến lắc đầu ngao ngán, lạnh lùng bác bỏ ý định của mẹ Tiêu. Tiếp sau đó, anh lại nói ra dự định của mình. Mẹ Tiêu gật gù, nhấp ngụm trà rồi nói:
- Tùy con! Chỗ nào tốt cho Tiểu Văn thì con cứ sắp xếp, còn mẹ... Mẹ không đi đâu cả. Mẹ ở đây.
- Mẹ lên trên đấy đi! Mẹ con, bà cháu quy về một mối không phải tốt hơn ạ? Mẹ ở dưới này, con làm sao mà an tâm được?
Cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt. Tiêu Chiến nói khô cả cổ vẫn không thuyết phục được mẹ Tiêu. Thế là thôi, người lớn không dễ nói chuyện, Tiêu Chiến vẫn phải nhượng bộ.
Những ngày sau đó, Tiêu Chiến một bên dỗ dành Tiểu Văn chuyển trường, một bên thì tận dụng mấy chỗ quen biết để lo liệu thủ tục nhập học. Bận bịu suốt mấy ngày, chuyện tình dang dở bị anh xếp vào một góc sâu trong đáy lòng.
Ngày Tiêu Chiến và Tiểu Văn rời khỏi thành phố D, Thanh Di cũng bắt đầu một hành trình mới. Cô nhìn lên bầu trời, hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười buồn, mang theo sự tiếc nuối sâu sắc.
Hai người, một người buông tay, một người không níu kéo.
Thế là kết thúc!
*******
Hôm nay Tiểu Vương ra trực. Cậu về đến nhà, định bụng ngủ bù cho đêm hôm qua thức trắng. Thuốc dị ứng của Đậu Đậu giống như một cái gai nhọn làm Tiểu Vương khó chịu. Cậu lấy điện thoại, bấm một dãy số.
"Xin chào! Tôi là Vương Nhất Bác, phụ huynh của bé Khôi Vĩ."
Đằng sau cuộc gọi ấy là một câu chuyện dài.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro