12. Lucid Dream
Cảnh báo 1: phần này rất dài, hơn bốn nghìn sáu trăm chữ.
-----
Vương Nhất Bác đã làm một chuyện tày trời, nếu đưa cho cậu cây gậy, cả Thiên Cung nhất định sẽ bị đại náo thêm một lần nữa. Tuy nhiên, kẻ chủ động thì đang nằm đánh một giấc ngon lành trên ghế sofa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kẻ bị động cả đêm mông lung suy nghĩ, không biết phải làm cái gì. Hôm đó, Tiêu Chiến thức trọn một đêm mưa.
Cốc cacao nóng này có một câu chuyện, khiến Tiêu Chiến cứ phải hồi tưởng lại dư vị của nó.
Một đêm quả thực rất dài. Hai giờ sáng, Tiêu Chiến từ trên giường đi tới bàn làm việc, bật tablet lên làm lại bản thiết kế logo vừa nãy không kịp lưu. Anh một lần nữa đá chân vào cạnh tủ, mà chính là ngón chân ban vừa rồi còn đang sưng đỏ, lần này đã bật cả máu. Một tiếng rên khe khẽ đi kèm một loạt từ ngữ chửi thề. Tiêu Chiến đi cà nhắc, Ngồi bó gối tủi thân trên ghế tựa mà băng lại ngón chân đau, file chưa lưu ban nãy thực sự không có cách nào tìm lại được.
Ba giờ sáng, trong lúc cả thành phố đang chìm vào giấc ngủ. Tiêu Chiến vừa một lần nữa hoàn thành bản thiết kế tử thần, để chắc chắn rằng mình sẽ lưu file trước khi cố gắng đi ngủ, anh rà soát một lượt rồi gật một cái rất vui vẻ. Tuy nhiên, ngồi thêm nửa giờ nữa màn hình tablet vẫn đứng khựng lại ở một ô có hai chữ số 95%, con chuột cũng không thèm ư hử gì, bộ cảm ứng cũng bỏ mặc anh đi chơi xa rồi.
Đối với các designer, có được một dàn máy tính hầm hố cùng bộ vẽ Wacom xin xò là một điều ai cũng mơ ước. Bởi cấu hình khủng, dung lương cao, màu cũng vô cùng rõ ràng sắc nét lại tiện lợi. Và đặc biệt hơn là sẽ tuyệt đối không bao giờ bị treo máy, Tiêu Chiến đương nhiên muốn sử dụng loại đó, chỉ tiếc là giá thành tỉ lệ thuận với chất lượng, theo thu nhập design bèo bọt của anh thì chỉ có ăn mì gói hai năm mới mua được. Lần đầu tiên Tiêu Chiến hối hận về điều đó, anh hít lấy một hơi thật dài, mỉm cười dịu dàng chấp nhận số phận mình rồi tắt nguồn máy tính.
Lần thứ hai trong một ngày. Bản design này bị điên à?
Thực tế thì chính Tiêu Chiến mới đang phát điên. Bốn giờ sáng, anh rón rén xuống dưới lầu pha cà phê đen. Đi ngang qua phòng khách lại bắt gặp một con nhộng khổng lồ nằm trên ghế sofa co quắp vì lạnh. Tiêu Chiến có hơi thất kinh.
"Cho cậu lạnh chết luôn."
Nghĩ như thế nhưng anh vẫn quyết đinh đi tới, nhìn chằm chằm khuôn mặt Nhất Bác. Giả bộ đấm vào mặt cậu mấy lần, lời trách móc dài viết được cả bài văn hai nghìn chữ. Sao có thể bình thản cắn người ta đến sứt môi sứt lợi rồi vẫn có thể ngủ ngon như vậy cơ chứ? Gạt hết mớ suy nghĩ trong đầu, Tiêu Chiến lấy ở tủ gỗ ra một tấm chăn mỏng đắp ngang người cậu rồi lặng lẽ ra ngoài.
"Không có tác dụng gì đâu, vẫn là cho cậu lạnh chết!"
Tiêu Chiến trở lại chiếc giường, anh nhớ Vương Nhất Bác từng nói thích mùi chăn của mình, hương cam sả và thơm mùi nắng. Đương nhiên Tiêu Chiến không tin, anh chẳng cảm nhận được mùi hương gì. Đếm cừu không được, Tiêu Chiến vắt óc nằm suy nghĩ vẩn vơ. Tay tự tìm đến môi, đôi môi sưng đỏ có chườm đá cũng không hết, sứt bên trái lại bầm bên phải.
"Cậu ta tuổi chó à, cắn đau thế."
Nói rồi chợt nhận ra điều gì, một tỉ tiếng la hét trong đầu, Tiêu Chiến trùm chăn kín mít mà giãy giụa. Anh nhận ra bản thân không hề né tránh nụ hôn của Vương Nhất Bác, chỉ trong một khoảnh khắc thôi cũng chưa từng muốn rời đi. Tiêu Chiến vò rối tóc, tự thôi miên bản thân mình rằng đó chỉ là do quá ngạc nhiên, mình cũng đã đấm cậu ta rồi đuổi ra ngoài.
"Không có cảm nhận gì hết. Đúng thế."
Vật vờ trong cái mệt, anh nằm sấp người úp mặt vào gối. Dần dần thiếp đi trong cơn mưa đông đầu mùa.
-----
Mặt trời vừa mới lên đỉnh đồi, mưa cũng dần tạnh, tiếng lạch cạch ở dưới văn phòng ngày một lớn. Tiêu Chiến lười biếng ghé đầu ra khỏi chăn đã thấy sáng chói, nheo mắt mở to hết cỡ nhưng cũng không ăn thua. Chỉ sau một đêm, quầng thâm đen xì đã hiện hữu rõ nét trên khuôn mặt ấy. Tiêu Chiến lần theo tiếng chuông điện thoại, vừa đặt chân xuống sàn đã co rút lên vì lạnh. Ở đầu dây bên kia, một giọng nói cất lên.
"Chiến Chiến! Tiểu Tán! Em có đang ở trên tầng hay ở đâu? Công ty gọi tìm em đấy."
Lưu Ly nói chuyện có chút khẩn trương, Tiêu Chiến e ngại lại có thêm chuyện gì phức tạp.
"Sao thế? em vừa ngủ cách đây năm phút, đợi một lát em xuống ngay. Chị nói với họ rằng chuyện bồi thường em sẽ cố gắng giải quyết một cách nhanh nhất, cho nên..."
Lời Tiêu Chiến bị cắt ngang bởi một giọng nói khác, là Lý Bác Văn.
"Không không anh trai ơi xuống ngay lập tức đi, là chuyện tốt."
Tiếng mọi người nói liên tục làm anh nghe câu được câu mất. Tắt điện thoại, Tiêu Chiến vươn vai đứng dậy, nhanh chóng bước xuống tầng.
"Chuyện gì...?"
Vừa mới thò mặt ra, cả đám nhân viên đã mừng rỡ réo vang nhà. Nhưng rất nhanh sau đó vài giây, một mảng tĩnh lặng lạ thường. Vũ Sơn lớn tiếng ho khan, Tống Thừa Ân liền hai tay che mắt Tống Thư Di lại, Lý Bác Văn đứng khoanh tay trước ngực, Hoàng Minh Hạo lia ánh mắt qua, cả đám mặt mày khó hiểu, riêng Lưu Ly bình tĩnh che miệng cười trừ.
"Đây là Tiêu Chiến nào chứ không phải Tiêu Chiến nhà mình." Vũ Sơn nói.
Mọi người gật đầu tán thưởng, chỉ có mình anh không hiểu.
Cho tới khi anh đánh mặt sang bên trái nhìn tấm gương ở văn phòng, Tiêu Chiến mới biết mọi người đang nói cái gì. Đầu tóc rối xù dựng đứng lên, quần áo xộc xệch, trên người vẫn là chiếc áo mặc của Vương Nhất Bác, bị kéo lệch xuống, một nửa vai trần cùng xương quai xanh lồ lộ trước mặt. Quần xắn gấu ống cao ống thấp, chân đi dép chiếc sọc chiếc trơn. Đôi mắt đen xì đằng sau cặp gọng kính có vẻ là ổn áp nhất, anh nhìn hình ảnh phản chiếu mình trong gương.
"Ây... trông ngốc nghếch thật sự."
Hoàng Minh Hạo nấp sau lưng mọi người bật một tiếng cười, cả đám không ai dám thở mạnh, Vũ Sơn thúc khuỷu tay vào eo cậu, mặt u ám hiện rõ hai chữ "im lặng". Không biết là vì lý do gì, Tiêu Chiến cũng không mấy quan tâm, nói đúng hơn là đang xấu hổ. Hình tượng chỉn chu xây dựng suốt mấy chục năm vừa rồi coi như nháp, mình xé đi làm lại. Anh nở một nụ cười giả trân về phía mọi người, tay trái đưa lên vẫy vẫy mấy cái làm màu. Anh nghiêng người, nói một câu khuyến khích.
"Mọi người hôm nay hồ hởi quá nhỉ, vậy chuyện vui chắc chắn là vui rồi. Cứ tiếp tục làm việc đi nhé."
"Mọi người" bao gồm cả một vị khách không mời nào đó đang lấp ló ở đằng sau đều gật đầu cười đáp lại. Tới khi Tiêu Chiến đi khuất, mọi người mới lắc đầu, bàn tán xôn xao.
"Anh Thừa Ân, Chiến Chiến anh ấy bị bệnh đúng không? Em chưa từng nhìn thấy bộ dạng anh ấy thê thảm như vậy."
Hoàng Minh Hạo chạy tới ôm Tống Thừa Ân lắc mạnh, Lý Bác Văn bình phẩm nói thêm:
"Cậu ta ốm thực sự nặng."
Một giọng nói khác vang lên từ dãy sofa phòng khách:
"Tôi thấy đáng yêu mà."
Vị khách không mời mà tới đương nhiên là Vương Nhất Bác, bộ dạng cũng không khác Tiêu Chiến là bao nhưng khuôn mặt tươi tỉnh hơn nhiều. Mọi người ái ngại nói lời chào với cậu, riêng Hoàng Minh Hạo mắt sáng rực rỡ chạy tới:
"Vương Nhất Bác! Sao anh lại ở đây?"
"Tại sao tôi không được ở đây?"
"Ý em không phải thế! Anh vào bằng cách nào?"
"Đương nhiên là đi cửa chính vào. Cậu nghĩ tôi đi xuyên tường chắc?"
Hoàng Minh Hạo:
"..."
Mọi người:
"..."
Vũ Sơn đi tới, cười hềnh hệch vỗ vào vai Vương Nhất Bác rồi hắng giọng nói:
"Được rồi được rồi. Nhất Bác hôm qua có vẻ ngủ ngon lắm nhỉ, mặt cậu hơi sưng. Môi cũng vậy nữa?"
Vương Nhất Bác "à" một tiếng rồi đưa tay chạm vào môi mình. Cậu lại hí hửng gật đầu, khuôn miệng nâng cao hết cỡ.
"Không sao đâu. Hôm qua tôi ngã đập mặt vào tường, cũng khá thú vị. Haha."
Cả đám trừng to đôi mắt nhìn, cảm thấy khó hiểu. Bị như vậy còn cười được? Cậu ta chắc chắn ngã không hề nhẹ.
Hoàng Minh Hạo chọc vào eo Lý Bác Văn, anh ghé tai xuống nghe cậu nói thầm:
"Ngã như thế có bị ngốc luôn không anh?"
"Ngã đến ngu đi là có thật."
Lý Bác Văn gật đầu lia lịa, Vương Nhất Bác đang mò mẫm mấy gói bánh kẹo ở phòng tiếp khách nói vọng ra:
"Tôi nghe thấy đấy."
-----
Tiêu Chiến quay trở lại làm thầy Tiêu chỉn chu đáng kính mà mọi người biết sau mười lăm phút lọ mọ, anh cũng niềm nở chào nhưng lại né tránh ánh nhìn của Vương Nhất Bác. Thư Di mím chặt môi đứng sang một bên, anh đứng chắp hai tay ra sau lưng nói to:
"Họp."
Mọi người vội vã tới bàn lớn ngồi ngay ngắn, Hoàng Minh Hạo đang cắn dở miếng sandwich cũng phải bọc lại cẩn thận rồi mới đi.
Tiêu Chiến lật qua lật lại tập bản thảo dày cộp mà bữa nọ bị anh không thương tiếc quăng thẳng vào thùng rác. Bản thảo đó là gì ai cũng biết, nhưng cũng không còn quan trọng nữa. Tiêu Chiến đứng chống tay lên bàn, nói nhẹ:
"Trợ lý Trương vừa gọi cho tôi, nói rằng phía công ty CJ rút lại đơn kiện, cũng không yêu cầu bồi thường. Cho nên chúng ta tạm thời không bị gì hết."
Tiêu Chiến nói, nhưng anh vẫn luôn có cảm giác băn khoăn.
Mặc dù Trần Triệu Nam cương quyết không ký hợp đồng, làm lớn một trận ở công ty, không thể chỉ bẵng đi hai ba ngày liền có thể xuôi cơn giận mà bỏ qua được. Mình không hiểu cái gì đang diễn ra nữa.
Nghe xong, ai nấy đều vỗ tay tán thưởng. Chuyện này không ăn mừng thì không được, Vũ Sơn nhanh nhảu:
"Vậy tôi đề nghị mọi người nên đi ăn mừng."
Cũng lâu lắm rồi cả văn phòng chưa có một buổi liên hoan, nghe thấy ăn chơi hội họp ai cũng tỏ ra phấn khích. Lý Bác Văn cũng góp vui:
"Tôi cực kỳ đề nghị quán mini bar lần trước đi hụt. Đầu phố đó, mọi người nhớ không?"
Tiêu Chiến đang định thốt lên "cũng được", trong đầu liền hiện lên cảnh mình ôm chối chết người kia trên chiếc motor vương phi, tiếp đó là góc nghiêng rạng ngời cười cười nói nói trong khi hai tay vẫn thuần thục mở nắp chai rượu rót cho anh ở chính quán bar đó. Chuyện tiếp theo có làm gì cũng không nhớ, chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy mình bị ôm chặt cứng trong lòng Vương Nhất Bác. Chữ "cũng được" cứ thế kẹt cứng trong cổ họng, chẳng nói ra câu gì, nhưng mặt đã đỏ như trái gấc.
"Sếp ơi anh thấy thế nào?"
"Sao mặt anh đỏ quá vậy, sếp ốm thật à?"
Mọi người gọi tên Tiêu Chiến đến lần thứ tư mới kéo anh quay trở lại hiện thực. Mới chỉ là quán bar hai người từng đến thôi đã đủ để gợi nhớ một tỉ thứ chuyện như vậy, anh không biết mình bị làm sao nữa.
Vũ Sơn đẩy Thư Di lên đằng trước, nói:
"Thư Di, em mau nài nỉ sếp một câu đi."
"Ơ, em..."
Lý Bác Văn đi tới, gõ đầu Vũ Sơn cái "cốp". Vũ Sơn mắng loạn lên, Bác Văn khoanh hai tay trước ngực, hất cằm:
"Anh nói có suy nghĩ không? Thư Di thì làm gì được chứ."
Thư Di biết đó chỉ là một câu nói đùa, nhưng trong lòng cô chợt nhói lên. Cô đánh mắt sang phía phòng khách tìm kiếm Vương Nhất Bác, cậu ta vẫn chăm chú nhìn về phía mọi người. "Mọi người" ở đây chỉ có Tiêu Chiến thôi. Cô cắn chặt răng, cố gắng nuốt cơn nghẹn trong cổ họng.
Tan họp, đã tới giờ ăn trưa. Bọn họ rủ nhau đi ăn cơm ở tiệm, Thư Di từ chối vì lý do bận việc. Tiêu Chiến đương nhiên không ăn cơm hàng, anh ngồi lỳ trong văn phòng bật máy tính làm việc. Cả buổi sáng Vương Nhất Bác cũng chỉ quanh quẩn ở đó mà không rời đi, Thư Di gắng gượng nở một nụ cười, đi tới gõ nhẹ vào vai cậu.
"Vương Nhất Bác, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
"Tống Thư Di?"
"Chuyện rất quan trọng."
Nhất Bác nhìn Tống Thư Di kiên định, cậu chỉ tay vào cửa hàng tiện lợi phía đối diện. Thư Di cũng nhẹ nhàng sải bước theo sau.
Cô ngồi ở bàn cạnh cửa sổ kính lớn, nơi có thể nhìn thấy cả văn phòng thiết kế rực rỡ dưới mấy tán phong đỏ đang vào mùa rụng lá. Nhất Bác trở ra đặt trước mặt cô một ly latte ít đường ít kem rồi tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện. Thư Di bị dị ứng sữa, cô nắm chặt tay dưới bàn, vẫn không có biểu tình gì. Nhất Bác nói:
"Không biết cậu thích loại nào, nhưng đây là loại Tiêu Chiến anh ấy vẫn thường uống ở chỗ tôi."
Thư Di không bận tâm, giọng cô nhỏ nhẹ:
"Vương Nhất Bác, cậu biết ngày trước tôi và anh Chiến từng hẹn hò đúng chứ?"
Ngón tay vân vê vệt nước tan trên cốc khựng lại, đột nhiên hỏi chuyện này, Nhất Bác biết chuyện cô muốn nói là gì. Cậu hỏi lại Thư Di:
"Cho nên?"
"Tôi mong cậu có thể ngừng quan tâm tới anh ấy được không?"
"Vì sao?"
Vì sao? Vì cô nhìn thấy ánh mắt đó của Tiêu Chiến, vì nụ cười mà đã nhiều năm rồi cô không dành lại được cho mình. Vì đôi dép chân anh mang chiếc sọc chiếc trơn mà chính Vương Nhất Bác cũng đi y hệt. Là vì môi bọn họ đều sưng lên và sự lảnh tránh của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác? Hay chỉ đơn giản là cô sợ Vương Nhất Bác sẽ mang Tiêu Chiến đi?
Thư Di cố gắng nuốt cơn nghẹn ở cổ họng xuống, Nhất Bác đã nói thêm:
"Là vì cậu vẫn yêu và muốn quay lại với Tiêu Chiến hay sợ tôi cản đường, mang anh ấy đi?"
Thư Di đột nhiên thấy sợ, cảm giác như Vương Nhất Bác đọc được suy nghĩ của mình vậy. Cô lắc đầu:
"Không phải! Tiêu Chiến còn yêu tôi, chúng tôi yêu nhau. Ở bên nhau không có gì sai trái cả. Hơn nữa... anh ấy không..."
Ngừng một chút, nước mắt đã trực rơi.
"Chà, cậu nói sai trọng điểm rồi."
Tống Thư Di không hiểu. Vương Nhất Bác đã nói thêm:
"Thứ nhất, cả tôi cả cậu đều thích Tiêu Chiến. Cái này cậu nói đúng, tôi không có gì để nói. Thứ hai, cậu và anh ấy đã chia tay một cách êm xuôi từ rất lâu rồi. Cho nên Thư Di à, cậu đừng có mở miệng một câu Tiêu Chiến của cậu, hai câu Tiêu Chiến muốn quay lại đi. Tống Thư Di, cậu đừng nghĩ giống như mấy câu chuyện ở trong phim, tôi không phải thiên thần, càng không có thời gian rảnh rỗi để chơi trò chơi với cậu m. Hơn nữa, Tiêu Chiến là Tiêu Chiến, không phải của cậu cũng chưa phải của tôi, chuyện tình cảm tự anh ấy xác định. Đừng có cố chấp áp đặt cái suy nghĩ của cậu về việc anh ấy còn tình cảm đi. Không ai tự lấy đá đập vào chân mình đến hai lần cả."
"..."
Vương Nhất Bác là người thẳng tính, khi nói ra những điều này, đương nhiên cậu biết mình đang đóng vai phản diện. Nói nặng lời với một cô gái chẳng có gì hay ho, Nhất Bác biết cô sẽ tổn thương, nhưng cậu hoàn toàn không sai. Cậu thừa nhận bản thân từ trước đến nay muốn gì đều xác định sẽ phải có bằng được. Cậu không phải trải qua những thứ mình không thích vì cậu đã từ chối, bỏ qua chúng ngay từ đầu.
Cả đôi mắt ngập nước cùng khuôn mặt đỏ ửng, giọng cô ngày càng nhỏ:
"Tôi không nghĩ... là mình sẽ thua cậu."
"Thật đáng tiếc, tôi cũng không muốn làm kẻ thua cuộc, nhưng chắc chắn sẽ không để bản thân mình nghiện cái cảm giác chiến thắng. Tống Thư Di, cậu hãy suy nghĩ cho kĩ."
"Tiêu Chiến anh ấy không thích cậu."
"Vậy anh ấy sẽ thích cậu thêm một lần nữa sao?"
"..."
Vương Nhất Bác nói nhẹ tênh như chuyện lông gà vỏ tỏi, trong lòng Tống Thư Di ngày một nguội lạnh. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày này, cô luôn cho rằng trong mấy năm mình bỏ đi, Tiêu Chiến vẫn không hề có ai khác, vẫn luôn nhớ tới cô. Thậm chí tên văn phòng thiết kế cũng là tên quán cà phê đầu tiên hai người hẹn hò. AkiLab.
Chuông điện thoại vang lên, Vương Nhất Bác nói mấy câu rồi đứng dậy.
"Tôi xin lỗi vì đã nói những lời này. Và còn nữa, tôi biết lý do tại sao ngày đó cậu bỏ anh ấy theo người kia."
Tống Thư Di run đôi vai, cô nhận được đủ mọi lời lẽ nặng nề bởi một người biết chuyện quá khứ của mình. Đưa tay lên gạt mấy giọt lệ nơi khoé mắt, giọng nghẹn lại:
"À, ra là thương hại tôi."
-----
Đã đầu giờ chiều, nhân viên văn phòng vẫn chưa quay lại. Vương Nhất Bác bước vào cửa vẫn thấy đôi giày của Tiêu Chiến để ngay ngắn, thầm nghĩ có lẽ anh lại bỏ bữa rồi. Cậu quay đầu lại, vẫn không thấy Tống Thư Di theo sau, hít lấy một hơi giữ tinh thần. Nhất Bác gõ cửa phòng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mở cửa, tay vẫn đang cầm tách cà phê đen nguội ngắt pha từ đêm hôm qua. Vương Nhất Bác nấn ná lách người vào trong phòng, anh cũng không có ý định đuổi cậu ra. Cậu dè dặt ngồi xuống ghế tựa, vẫn luôn nhìn Tiêu Chiến. Anh không nói, tay vẫn bận bịu chỉnh sửa bản vẽ logo bị ma nhập lần thứ ba. Vương Nhất Bác chăm chú nhìn một hồi, nói khẽ:
"Tôi thích lắm."
Thích cái gì? Nói bản vẽ hay nói ai? Có chuyện gì nói thẳng.
"Đây là lần thứ ba tôi làm lại bản vẽ này, khách hàng khó tính mấy cũng phải hài lòng thôi."
Đương nhiên là hài lòng, thậm chí còn có thể treo biển quảng cáo khắp nơi nữa chứ.
Câu chuyện lại rơi vào im lặng, Tiêu Chiến cắn môi không muốn nói, Vương Nhất Bác lại ái ngại sợ Tiêu Chiến thực sự giận rồi. Mãi cho tới khi anh tắt Lab, xếp ngay ngắn bảng vẽ vào ngăn bàn, Vương Nhất Bác mới lên tiếng.
"Chuyện đêm qua..."
"Tôi biết rồi."
"Ừ. Có điều này tôi cần nói với anh."
Ngừng lại, cậu nói tiếp.
"Đêm nay tôi sẽ đi, rời Bắc Kinh."
Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, hồi lâu sau là cảm giác không nỡ, anh rất muốn hỏi Vương Nhất Bác đi đâu. Hai người họ nắm tay, ôm vai ôm eo, nói những câu sến súa, uống chung cốc nước, mặc chung đồ, ngủ chung giường, hôn thì cũng vừa xong, làm tất cả mọi chuyện của một cặp bạn bè đáng ra không nên làm. Bây giờ muốn nói đi liền đi thật sao. Trong lòng anh rối bời, cười nhẹ nhàng dù không muốn.
"Cậu thế nào cũng được, tôi không quản."
"Giải quyết xong mọi chuyện tôi sẽ quay lại, cho tới lúc đó, đừng có hẹn hò với ai đấy. Chuyện tôi thích anh, điều đó là sự thực."
"..."
Vương Nhất Bác nói ngắn gọn rồi mở cửa đi ra ngoài. Tiêu Chiến ngồi hững hờ nhìn cánh cửa dần đóng lại, như trái tim mình một lần nữa khép gọn. Cây bút chỉ trên tay mình đã gạch nát tờ giấy trước mặt. Anh có chút hụt hẫng hơn là băn khoăn. Tiêu Chiến suy nghĩ linh tinh, Vương Nhất Bác đi rồi, có lẽ mình sẽ rảnh rang mỗi tối để làm việc gì đó. Hoặc là mỗi sáng sẽ không cần thức dậy quá sớm, con đường đi làm cũng sẽ thay đổi. Không ai đuổi chó đi giúp anh, không ai quản anh ăn đủ bữa nữa nhỉ. Nhưng tại sao lại có cảm giác khó chịu thế này.
Cánh cửa văn phòng một lần nữa mở ra, Tiêu Chiến nói ngay:
"Vương Nhất Bác cậu muốn đi đâu?"
Người mở cửa khựng lại, có lẽ là vì ngạc nhiên bởi anh vừa gọi tên người khác thay vì tên mình. Tiêu Chiến giật mình vì sự nhầm lẫn, Tống Thư Di vẫn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cô nở một nụ cười dịu dàng.
"Em xin lỗi vì không gõ cửa trước. Em muốn nói chuyện với anh."
Tiêu Chiến chỉnh gọng kính, đẩy ghế cho Thư Di rồi rót cho cô một tách trà. Cô nhìn trân trân vào nước trà thơm mùi hoa cúc, còn có một xác lá trà nổi lên bề mặt.
"Anh... Em với Trần Triệu Nam thực sự không có mối quan hệ gì hết, tất cả đều là hiểu lầm."
Tiêu Chiến vốn dĩ không muốn cô nhắc tên người này trước mặt, cũng không muốn bản thân bị cuốn vào tam giác tình. Nhìn vào biểu hiện của cô ngày hôm đó gặp Trần Triệu Nam, anh biết đằng sau là cả một rắc rối. Tiêu Chiến nhìn Thư Di, vẫn là ánh mắt dịu dàng thường thấy, anh nói:
"Tống Thư Di, em nói chuyện này với tôi làm gì."
Thư Di cúi gằm mặt xuống, bắt đầu câu chuyện:
"Năm đó mẹ em bệnh nặng, mà điều kiện lúc bấy giờ không được tốt, em vẫn chỉ là con bé học phổ thông ăn bám gia đình thôi, không có tiền chữa trị. Trần Triệu Nam xuất hiện, nói với em rằng hãy hẹn hò với anh ta đi, sẽ giúp mẹ em khoản viện phí điều trị phẫu thuật. Cho nên, em thực sự không còn cách nào khác. Em nợ anh ta rất nhiều, trong suốt nhiều năm cố gắng kiếm tiền, kể cả việc vay nợ. Em đã trả đủ cả rồi, Trần Triệu Nam vẫn không chịu buông tha cho em. Em cùng mẹ rời đi nơi khác. Anh à, em thực sự không muốn như vậy, không muốn chia tay anh."
Thư Di ngừng lại, tiếng khóc nức nở. Tiêu Chiến nghe xong biết mình cũng không thể làm gì khác. Thời gian đã quá lâu rồi, đủ để anh quên một người đã cũ và làm quen những điều mới. Anh đối với Thư Di bây giờ chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, cùng lắm là anh trai cùng cô em gái, không hơn không kém.
"Thư Di, trước đây tôi vẫn luôn bận tâm về lý do chia tay của em. Điều em vừa nói, tôi đành phải hỏi lại, rằng em có nhờ tới sự giúp đỡ của tôi chưa? Nếu em nói với tôi, tôi vẫn có thể cố gắng tiết kiệm giúp đỡ chữa trị cho mẹ em, nhưng em có nói không? Nếu em nói ra, chưa biết chừng bây giờ chúng ta vẫn có thể ở bên nhau."
"Em biết em sai rồi. Cho em cơ hội làm lại được không?"
Tiêu Chiến cương quyết.
"Không, em hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi biết lúc đó mình cũng chỉ là một thằng sinh viên nghèo, đến tận bây giờ vẫn chưa thể khá khẩm hơn. Em đừng tự trách mình, hãy trách tôi không đủ khả năng giúp đỡ em đi. Em thấy đấy, cho đến bây giờ tôi vẫn sống tốt, không kiếm được nhiều tiền nhưng tôi vẫn rất vui vì điều đó. Tôi biết lý do của em là chính đáng, việc em rời đi không hề sai, cảm ơn em vì vẫn còn thích một người như tôi. Nhưng tôi cũng xin lỗi, hiện tại tôi chỉ coi em là em gái."
Thư Di bấm sâu móng tay vào da thịt, đôi mắt đã hoàn toàn ngập nước.
"Vậy anh nói đi. Tuyệt đối, không thể là em sao?"
"Tuyệt đối. Không thể là em."
Tiêu Chiến nhắc lại.
"Anh không dành cho em một chút thương hại nào sao? Là vì Vương Nhất Bác phải không?"
Tiêu Chiến thở dài, anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
"Tống Thư Di em nên nhớ. Đây không phải là thương hại. Hãy tự giải thoát chính mình đi, đừng cố bước tiếp nữa. Còn nữa, chuyện này không hề liên quan đến Vương Nhất Bác.'"
"Nhưng em đã nói sẽ mặt dày bám theo mà?"
"Chính vì em nói thế. Nhưng tôi sợ em sẽ bám theo đến tận đáy vực mất."
Sau câu nói đó, Tống Thư Di biết mình thực sự thua rồi, quá nhiều tổn thương trong một ngày. Chỉ có cô nhận ra điểm kỳ lạ giữa anh và Vương Nhất Bác sáng nay. Hai người họ đêm qua đã ở cùng nhau, đến đôi môi cũng sưng và rách cùng một chỗ. Không phải là trùng hợp. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cô vẫn không thể nào khá hơn. Tiêu Chiến biết, từ chối thẳng thừng một người con gái sẽ làm người đó tổn thương, sẽ nợ người đó suốt đời. Nhưng anh bắt buộc phải làm như thế, vì Thư Di, và còn vì Vương Nhất Bác.
"Nếu bắt buộc anh phải chọn một là em một là cậu ta. Em biết anh sẽ chọn ai."
Tống Thư Di hụt hẫng rời đi, cô cố gắng né tránh mọi người rồi sải bước chạy. Tống Thừa Ân đứng ở bên ngoài cửa cũng đã nghe thấy hết, cậu xếp mấy chồng bản thảo lên bàn làm việc của Tiêu Chiến, cúi đầu chào rồi chạy đuổi theo cô.
Dù thế nào đi chăng nữa, hôm nay vẫn là một ngày thứ hai bình thường, chỉ là có cảm giác dài hơn một chút.
--
Cảnh báo 2: Những chương sắp tới còn có thể có ngược.
🍁 bạn đọc tới đây cmt vài câu góp vui giúp mình có động lực nhé, cảm ơn bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro