Chương 9
Từng tia nắng len lỏi vào phòng, vô tình đánh thức Tiêu Chiến. Anh nhăn mặt vài cái rồi uể oải rời giường. Vừa đặt hai chân xuống nền nhà, anh để ý thấy khăn mặt và một cái cốc thủy tinh được đặt ngay ngắn trên bàn, Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra liền cố nhớ lại. Gương mặt ngây ngốc của anh lúc mới thức dậy đã bị người nào đó đứng ở cửa bắt trọn, cậu cười nhẹ trong lòng lại càng cảm thấy muốn ở bên người này lâu hơn nữa
- Anh thấy thế nào rồi?
Tiêu Chiến giật mình hướng ra phía cậu, ngập ngừng nói
- Việc hôm qua một chút tôi cũng không nhớ nổi... dù sao cũng cảm ơn cậu.
Nhất Bác chẳng kịp chờ người kia nói tiếp, liền tiến tới đưa tay sờ lên trán anh
- Ổn rồi, anh xuống ăn sáng đi.
Nhất Bác không hề biết hành động vừa rồi cũng sự ôn nhu trong câu nói đã khiến trái tim anh dường như có chút rung động. Cảm thấy nơi tim mình hình như lỗi một nhịp, Tiêu Chiến ngượng ngùng mà quay mặt đi nhanh chóng rời giường tiến vào nhà vệ sinh
- Cậu xuống trước đi, tôi ra sau.
Dường như từng cử chỉ của anh vào mắt Nhất Bác đều là đáng yêu, nhận thấy sự thẹn thùng từ anh khiến cậu chỉ muốn tiếp tục trêu trọc con người ấy.
Một lúc sau, Tiêu Chiến đã chỉnh tề trong bộ trang phục của mình với áo sơ mi trắng và quần âu như thường ngày. Nhìn qua một lượt đồ ăn trên bàn, lâu lắm rồi bàn ăn của anh mới nhiều món như vậy vào buổi sáng
- Em ra ngoài mua đấy, không biết anh thích gì nên em mua về hết.
- Tôi rất ít khi ăn sáng.
- Không được, từ giờ mỗi sáng anh phải ăn hoặc không sáng nào em cũng sẽ mua đồ ăn đến đây- Nhất Bác nói một cách tự nhiên mà chẳng hề để ý thái độ người đối diện- thân là bác sĩ mà lại chẳng bao giờ chăm sóc sức khỏe của mình, thật chỉ muốn giữ anh bên mình mà...
- Cậu nói gì? -nghe thấy câu cuối cậu nói dù không rõ ràng nhưng cũng đủ để làm anh đứng hình
- Không có gì, ăn đi - Nhất Bác nhìn thấy vẻ ngây ngốc của anh lúc này càng cảm thấy thích thú, đặt một miếng bánh vào đĩa của anh rồi tiếp tục ăn phần của mình
***
Bệnh viện hôm nay vắng hơn mọi hôm, cũng không có lịch phẫu thuật nào diễn ra khiến Tiêu Chiến có phần nào nhẹ nhõm bởi anh hiểu được tình trạng của bản thân hiện nay nên tránh các ca phẫu thuật là tốt nhất. Nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ tan làm, lúc này bỗng dưng anh chợt nhớ đến gương mặt người kia, không biết cậu đang làm gì? Nghĩ lại những việc cậu đã làm giúp anh bản thân thấy thực sự rất ngại khi chưa đền đáp cái gì, hơn thế trong anh lúc này có chút kì lạ khi nhớ đến từng cử chỉ ôn nhu của cậu, nét mặt cậu lo lắng, cả ánh mắt dịu dàng mà cậu dành cho anh nữa. Lại thế nữa rồi, lồng ngực của anh có chút kì lạ khi nghĩ nhiều về người đó, trái tim như hẫng mất một nhịp, thực sự đó là cảm giác rất mới mẻ, chẳng lẽ anh phải lòng người ấy rồi...
Tiêu Chiến muốn mời Nhất Bác một bữa cơm nhưng lại chẳng cách nào liên lạc được, điện thoại không bắt máy, phòng làm việc cũng đã khóa, e rằng phải để dịp khác vậy. Nghĩ đến đây anh có chút nuối tiếc, Tiêu Chiến không phải trực liền khóa cửa phòng đi về. Đứng trước thang máy, anh vừa nhìn đồng hồ vừa đợi, còn khá sớm, có lẽ anh nên đi đâu đó cho khuây khỏa một chút, cũng khá lâu rồi anh không có dành thời gian cho bản thân mình.
"Ting"
Lúc thang máy mở ra cũng là lúc anh định bước vào nhưng rồi cảnh tượng trong đó khiến anh đứng sững lại. Một đôi nam nữ đang hôn nhau trong thang máy, thực sự để người ngoài nhìn vào như vậy đã rất ngại, hơn nữa đây còn là nơi công cộng. Tiêu Chiến đang định chửi thầm thì bắt gặp ánh mặt người nam kia từ trong thang máy hướng ra ngoài liền bắt gặp với ánh mắt của anh. Vài giây đầu còn cảm thấy quen quen cho đến khi anh lặng người đờ đẫn nơi trước cửa thang máy, môi như mấp máy tên ai đó
"Vương Nhất Bác, cậu..."
"Anh đã từng nghĩ đến sự sống ngắn ngủi của mình khi gặp được em, anh đã từng đinh ninh rằng mình có lý do để sống tiếp mà đâu ngờ... có lẽ ông trời đã định anh chỉ có thể nhìn thế giới này đến như vậy thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro