Chap 33. Vương Hạo Hiên
Vương Nhất Bác vì đoán thấy hoa hải đường hướng đến Vương Thị mà đi, sợ rằng một mình Vương Hải Khoan không thể chống đỡ nổi, dù sao sự tàn sát mà nó gây ra cho Liễu Thị không phải là đơn giản. Thế nên sau khi đã sắp xếp ổn thỏa cho Sở Lan, Vương Nhất Bác một mạch ngự kiếm quay về Vương Thị.
Quách Thừa theo lệnh của sư tôn, hộ tống đoàn người đến Tiêu Thị xin được giúp đỡ, sau đó mới quay về cùng sư tôn xem xét tình hình ở tiên phủ.
Lúc nảy trước khi đi, Vương Nhất Bác đã đặc biệt để Bạch Long ở lại. Vì đám môn sinh Sở Thị đã cạn cùn sức lực, không thể cứ tiếp tục đi đi chạy chạy, càng không có sức để ngự kiếm. Bạch Long đành hóa ra chân thân của mình, đưa đám người đó an toàn đến Tiêu phủ.
Con rồng trắng to gấp mười lần người lượn gió vượt mây, bay vun vút trên cao khiến người phía dưới không khỏi hoảng hồn. Loại thần thú này trước giờ chỉ nghe trong truyền thuyết, tuyệt chưa bao giờ thấy ở bên ngoài, vốn tưởng nó chỉ là những thứ giả tưởng do con người bịa ra để lừa thiên hạ, hóa ra là có thật.
Sau tầm hai nén nhang, Bạch Long đã chênh chệ đáp mạnh xuống ngay cổng Tiên môn, nó rú lên một tiếng sau đó hóa thành nhân thân của mình. Quách Thừa bước đến một lúc, xem xét cục diện sau đó nói.
"Ngươi quay về Vương Thị, nếu có việc gì thì trợ giúp sư tôn. Ta ở đây an bài một lúc, chuyện này năm bảy phần là tai họa. Hơn nữa chuyện trượng sư khai tử quỷ động, lạm sát khắp nơi, sớm muộn gì ngũ gia cũng phải hội nghị giải quyết."
Nhận lấy lời ủy thác của Quách Thừa, Bạch Long đáp: "Được rồi. Bây giờ ta quay về, ngươi ở lại bảo trọng."
Ngay sau đó, từ một thiếu niên với mái tóc trắng ngà, ngũ quan tinh tế hóa thành chân thân là Bạch Long thần thú, lượn một vòng đã không còn thấy được bóng dáng to lớn đó, Bạch Long ẩn ẩn hiện hiện, khuất đi sau đám mây mờ.
Quách Thừa cùng đoàn người đi lên, Sở Lan âm thầm quan sát xung quanh khuôn viên tiên môn Tiêu Thị, có chút khó hiểu mới nhỏ giọng nói với Quách Thừa.
"Tiểu Tiên Lãng, ngươi xem, tại sao Tiêu Thị làm bày bố kết giới và canh phòng nghiêm ngặt như vậy?"
Mãi đến lúc này đây Quách Thừa mới để ý, quả thật là có bốn năm tầng kết giới đang ở trên đầu mình, xung quanh còn thiết lập các trận pháp dùng để tránh yêu tà trung cấp. Tiêu Thị là tiên môn thế gia hàng nhất phẩm, môn hạ cũng đông, đều không phải hạng xoàng xĩnh, rốt cục cũng không biết tại sao lại cẩn trọng như vậy.
Nhưng hiện tại có thắc mắc cũng không thể giải đáp được gì, Quách Thừa cùng Sở Lan và đoàn người lên đến Tiêu phủ. Dĩ nhiên Tiểu Tiên Lãng song hành cùng Tiên Cơ Quân, thiên hạ sớm đã biết rõ, môn hạ canh cổng Tiêu phủ nhìn thấy Quách Thừa liền lập tức cho vào, còn mời Tiêu Chí Nhân cùng Tiêu Quách Vụ đến nghị sự.
Đám môn hạ đều đã được đem xuống trị thương và thay cho y phục, còn Quách Thừa và Sở Lan hiện tại đang ở Ngọc Lan điện. Một môn hạ Tiêu Thị bước vào, đặt đến bên cạnh hai người một ấm trà đàn mộc nhĩ thơm ngát, sau đó cẩn trọng lui ra.
Tiêu Chí Nhân vốn dĩ đang bàn sự ở mật thất Tiêu phủ cùng với Tiêu Quách Vụ, nghe tin Tiểu Tiên Lãng đến, còn có cả Sở Lan, cơ mặt đã thay đổi thanh dạng vô cùng khó coi. Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Tiêu Chí Nhân bình ổn lại tâm trạng, đi đến Ngọc Lan điện.
"Tiêu Tông chủ.", Quách Thừa chú trọng lễ nghĩa cúi người chào Tiêu Chí Nhân, Sở Lan cũng theo đó mà hành lễ: "Tiêu Tông chủ."
"Sở... Sở Lan?", vốn dĩ ban đầu môn hạ đến báo, vì Sở Lan là tông chủ tiên môn nhỏ, có thể đám môn hạ quanh năm trong phủ không thể biết được, nên chỉ báo rằng có Tiểu Tiên Lãng đến cùng một vài người khác. Mà "một vài người khác" này, Tiêu Chí Nhân không nghĩ đó là Sở Lan.
Bộ râu hai màu đen trắng không phân của Tiêu Chí Nhân khẽ giật giật, lão tròn mắt nhìn lấy bạch y nhân trước mặt một lần nữa. Kẻ này quả đúng là Sở Lan, nhưng Tiêu Chí Nhân có phải là có chút bất ngờ, vì trước đó lão nghe nói Sở Thị đã bị vạn quỷ cấu xé rồi hay không?
Sở Lan hướng ánh nhìn đầy mơ hồ nhìn Tiêu Chí Nhân, y không biết tại sao vị tông chủ này lại nhìn y bằng ánh mắt ngạc nhiên cùng kì lạ đến như vậy, thậm chí y còn nhìn ra trong mắt Tiêu Chí Nhân có một tia gì đó sợ hãi cùng hốt hoảng.
Nhưng chắc do y nghĩ lệch, thế nên ngay lập tức ý nghĩ đó đã bị chính Sở Lan đánh tan, y cúi người cẩn trọng nói lại một lần nữa: "Vâng, chính là vãn bối, Sở Lan của Sở Thị."
Tiêu Chí Nhân mặt mày xám tro một lúc, đón thấy sự tình trước mắt bản thân bày ra cái bộ dạng như vầy quả thực không đúng. Lão cười hề hề tiếp lễ Quách Thừa và Sở Lan, sau đó chễm chệ ngồi trên tông điện: "Không biết hai vị đến đây, là có việc gì muốn ta tương trợ?"
Quách Thừa bình ổn đáp lời: "Ta cùng sư tôn đến Thanh Phong trấn điều tra việc Sở Thị bị vạn quỷ quấy nhiễu và sự rục rịch của Quỷ Động. Tìm hiểu được một lúc càng có nhiều điểm kì lạ, bọn ta gặp được Sở Tông chủ đang lưu lạc, hàn uyên một lúc thì quyết định đến Liễu Thị...", Quách Thừa dừng một nhịp, lời có có chút ngập ngừng "Nhưng Liễu Thị cũng diệt môn rồi."
"Cái gì?", đối với loạt thông tin như vầy Tiêu Chí Nhân, còn có cả Tiêu Quách Vụ ngồi cạnh đó không tránh khỏi tròng mắt trợn ngược, miệng há to hốt hoảng. Tiêu Quách Vụ hớp lấy một ngụm trà bình ổn lại tâm trạng, sau đó mới gặp hỏi lại một lần nữa: "Liễu Thị diệt môn sao?"
Sở Lan từ nảy đến giờ cũng không có lên tiếng, y quan sát sắc mặt cùng phong thái của Tiêu Chí Nhân có vẻ rất hoảng hốt, Sở Lan bèn lên tiếng: "Nghe những người dân ở đó nói, vào một đêm thanh cách đây tầm hơn một tuần trăng, Liễu Thị đã bị diệt môn rồi. Lúc bọn ta đến đó, xung quanh Liễu phủ đã được nguyền rủa một trận pháp, hơn nữa Liễu Hanh chết rất khó coi."
Tiêu Chí Nhân cau mày gặng hỏi: "Khó coi? Khó coi thế nào."
"Xác bị tường trừu, lưu giữ suốt hơn một tuần, quạ đen xé thịt nuốt no, ngay sau khi kết giới bị sư tôn của ta phá bỏ, Liễu Hanh cũng hóa thành một lớp dịch nhão chảy trên đất."
Lời này nói ra cũng quá mức tàn độc, cái chết đau đớn cùng thống khổ như vậy lại được thi hành, cũng không thể biết rốt cuộc thế lực kia đang nằm ở giới hạn nào. Nhưng nếu nó dành cho người khác thì còn cảm thấy đáng thương, nhưng Liễu Hanh là tên công tử cuồng vọng tự cao, hách dịch vô liêm sĩ, cả tu chân giới đều không thể để hắn vào mắt, dĩ nhiên Liễu Hanh nhận phải kết cục đầy cay đắn này, người khác hả hê hơn là thương cảm.
Sau một hồi bàn luận, Quách Thừa và Sở Lan biết được rằng khắp tu chân giới đang thương thảo hội nghị với nhau, vì loạt tin Quỷ Động khai tử và vị Ma Đốc kế nhiệm kia ngông cuồng, quyết định phóng thích hơn mười ngàn chúng quỷ để tìm lại thứ gọi là "Khiển Linh Tà Cú Thuật" đã mất hơn ba trăm năm qua mà mở một cuộc họp lớn. Muốn hợp sức chống lại Quỷ Động lần này.
Nghe được giọng điệu mơ hồ không rõ địch ta của Tiêu Chí Nhân và Tiêu Quách Vụ, Quách Thừa ngầm nhận thấy bọn họ vẫn chưa biết Ma Đốc đó chính là Tiêu Chiến trọng sinh mà thành. Dù sao Quách Thừa đối với y có bao nhiêu phần hảo cảm cùng kính trọng, dù cho y ngày hôm qua vừa đứng trước mặt chất vấn chuyện năm xưa, lời lẽ xa lạ không có chút hảo ý, thế nhưng Quách Thừa đối với Tiêu Chiến chính là không thể có một điểm nào ghét bỏ, thay vào đó y còn cảm thấy đau lòng cùng có lỗi, mọi chuyện đau thương xảy ra hiện tại đều do sư tôn nhà y làm, Tiêu Chiến hiện tại chỉ nói có mấy câu châm chọc thì đã là gì. Dù cho y đó nâng cao mũi kiếm đâm xuyên qua ngực, Quách Thừa cũng không có nửa điểm oán trách.
Sau khi trao đổi một số chuyện sắp xảy ra tới đây, Tiêu Chí Nhân cũng đã nói dạo gần đây Quỷ Động hoành hành ở những trấn nhỏ, hơn hai mươi đài quan sát ở phía đông của Tiêu Thị đều bị đám quỷ cát phục đỏ chói tấn công, máu chảy thành sông đau lòng khôn siết. Lại nói Quỷ Động tàn độc như vậy, không chỉ riêng môn hạ Tiêu Thị thương vong, các nhà khác cũng không khá hơn là mấy. Tiêu Chí Nhân dùng cái ánh mắt căm phẫn đầy chán ghét, mắng nhiếc vị "Ma Đốc" kia là tên cầm thú không phải người, không có lương tâm.
Quách Thừa nghe lời này lão nói đến trượng sư của mình, dĩ nhiên rất không vui. Nhưng y dù sao cũng là vãn bối, có không đồng tình cũng không tiện nhiều lời chất vấn người bề trên. Thế nhưng cũng không biết vì sao, Tiêu Chiến đối với Sở Lan không có lấy một điểm thân quen, hoàn toàn xa lạ, vậy mà Sở Lan lại có ý không đồng thuận mà lên tiếng.
"Dù sao Ma Đốc này vốn dĩ cũng đâu phải người. Nhưng mà nếu đã là Độc, thì ắt hẳn kiếp trước đã nếm trải đầy đủ đau thương, bây giờ mới phát sinh sự tàn bạo như vậy."
Tiêu Chí Nhân đối với lời này của một vãn bối bé nhỏ vừa mới biết đến cách đây không lâu, lão tự cho mình là bậc tiền bối, lời này Sở Lan nói ra đối với Tiêu Chí Nhân chính là gà gáy chim hót, toàn lời xằng bậy vớ vẩn. Tiêu Chí Nhân khẽ cau mày, hướng ánh nhìn đến Sở Lan.
"Cứ cho là hắn phải chịu đau thương, nhưng cũng không thể đem đau thương của một người gây ra ở kiếp trước mà bắt toàn bộ thiên hạ ở kiếp này phải trả. Oan có đầu nợ có chủ, làm sao có thể tính chung như vậy."
Sở Lan đối với lời phản bác này của Tiêu Chí Nhân cũng không có lung lay ý nghĩ của bản thân, y cao giọng hỏi lại: "Vậy dám hỏi Tiêu Tông chủ, nếu kiếp trước cả thiên hạ phụ hắn, theo như ngài nói oan có đầu nợ có chủ, vậy có phải tìm cả thiên hạ tính sổ là đúng rồi hay không?"
Quả đúng trước đó Tiêu Chí Nhân không nghĩ đến trường hợp này. Lời này Sở Lan nói rất đúng, lão cũng đồng tình, nhưng bất quá câu nói trước kia của lão không mang ý như vậy, bây giờ gật đầu đồng thuận trước câu nói của Sở Lan chẳng khác nào tự tát thẳng vào mặt mình, vậy mặt mũi Tiêu Tông chủ Tiêu Thị của lão để ở đâu. Nghĩ sao cũng không được, đường đường là trưởng bối, là tông chủ tiên môn nhất phẩm, lại bị một vãn bối còn chưa phi thăng lên tiếng chất vấn đạo lý, truyền ra ngoài còn thể thống gì nữa.
Tiêu Chí Nhân bất quá không nói được gì, đành luồn lách sang một hướng khác.
"Sở công tử ngươi làm sao lại bao biện cho kẻ ác như vậy? Chẳng lẽ ngươi và tên Độc Ma kia có quan hệ gì hay sao? Hay là ngươi định câu kết tà ma chống lại tam giới?"
"Tiêu Tông chủ đừng đánh đồng ý tứ của ta như vậy chứ. Ta chỉ là cảm thấy mắng hắn như vậy thật quá độc mồm, dù sao cũng không phải chuyện mà chúng ta nên chúng ta không hiểu, thử hỏi là ngài trải qua những chuyện của hắn, ngài cũng sẽ hận đến tận cùng như hắn thôi."
Tiêu Chí Nhân híp mi mắt: "Ta thật rất muốn biết rõ Sở công tử đối với vị "Ma Đốc" này là loại tâm tư gì, lại có thể đứng trước tông chủ tiên môn bình luận và bao che cho quỷ chủ của Quỷ Động."
"Tiêu Tông chủ sai rồi.", Sở Lan bình ổn trả lời: "Ta không phải bao che cho hắn, ta chỉ là cảm thấy nên nhìn nhận mọi thứ ở nhiều khía cạnh hơn thôi."
Tiêu Chí Nhân nghe mấy lời này của Sở Lan không thể thấm mỗi, lão tức giận nhưng không nói được gì, bởi lời nói của Sở Lan chắc như đinh đóng cột, đống vào trí não Tiêu Chí Nhân, lão hừ mấy tiếng rồi thôi.
Quách Thừa nhìn thấy tình hình căng thẳng giữa Tiêu Chí Nhân và Sở Lan, cũng không rõ được Sở Lan rốt cục tại sao lại bất bình thay cho Tiêu Chiến đến như vậy. Nhưng y đã được sư tôn dạy rằng phải hòa nhã, lúc nào thật sự cần bốc đồng hãy bốc đồng, bằng không không khí êm đềm là tốt nhất. Quách Thừa nghe và học được, vội vàng nói chen vào câu hòng đánh tan không khí căng thẳng như hiện tại.
"Việc này chúng ta không nên bàn quá sâu. Nếu như Tiêu Tông chủ đã nói sẽ ban bố thiếp mời đối với các tiên môn kia, vậy ta cùng Sở công tử nhất định sẽ giúp sức. Hiện tại Liễu Thị diệt môn, sư tôn ta phải quay về tiên phủ giải quyết một số chuyện, ta đành thay mặt y ở lại nghị sự cùng mọi người."
...
Vương Nhất Bác một thân bạch y, đôi mắt phượng dường như có nét u buồn. Vân Mây vẫn được hắn nắm chắc trong tay, ngũ quan hoàn hảo lại điểm bởi một vết thương không quá sâu bên má trái, vẫn còn rất đau.
Vương Nhất Bác nhìn cảnh tượng xung quanh, hãi hùng đến kinh thiên bạt vía. Cũng không biết huynh trưởng của hắn ra sao, hiện tại Linh Kim Hải Long Biên trở thành một hòn đảo đẫm máu.
Vương Nhất Bác đứng giữa sân tập võ, xung quanh hơn mấy mươi môn hạ đều nằm la liệt, mạnh tượng không còn đập nữa. Hắn tâm trạng tuột dốc đến kinh người, không biết rốt cục kẻ này là ai.
Vương Nhất Bác tâm tình rối ren, một phần lo cho huynh trưởng, một phần lo cho cả tông môn của mình. Thân là Tiên Cơ Quân gánh vác trọng trách bảo hộ chúng sinh thiên hạ, lại không thể bảo hộ tông môn của mình còn có tư cách gì nữa. Hắn không biết rốt cục phải làm sao, dường như có một phần linh tính mách bảo, hắn đến Qui Hành Án.
"Ngươi là ai?", Vương Nhất Bác mặt mày xám tro kéo thành mấy đường méo mó. Người đàn ông trước mặt hắn vận một thân lam y chỉnh tề, đầu tóc chảy cao đang quay lưng về phía hắn, tư thế ung dung cùng tự cao đứng trước cột đá Qui Hành Án, dường như muốn tìm kiếm gì đó.
Nam nhân nghe thấy tiếng nói từ phía sau, theo phản xạ xoay người trở lại đối diện với Vương Nhất Bác, ấy vậy mà nam nhân này lại là... Vương Hạo Hiên.
Nói đến đây, chắc rằng thảm án Linh Kim Hải Long Biên đều do một mình hắn gây ra, nghĩ đến đây, tâm trạng Vương Nhất Bác đã không thể nào bình ổn được nữa.
Vương Nhất Bác nắm chắc Vân Mây, một đường bay lên từ chín bậc thang phía tướng, bổ xuống hung bạo mãnh mẹ như đao phủ, nhắn tới Vương Hạo Hiên mà đánh. Nhưng Vương Hạo Hiên thân thế không phải hạn xoàng xĩnh, đường roi vừa rồi chỉ vừa hay cắt xén góc tay áo hắn, hoàn toàn không tổn hại thân thể hắn.
Người ta thường nói, lúc tức giận thường làm việc khinh suất. Vương Nhất Bác của bây giờ chính là như vậy, y không giữ được bình tĩnh.
Cứ như vậy đánh qua đánh lại, một người dùng roi, một người dùng quạt, đánh đến long trời lở đất. Hai canh giờ trôi qua, tâm tình Vương Nhất Bác cũng chưa có điểm nào thay đổi. Nhưng bất quá Vương Hạo Hiên không muốn tình thế trở nên tệ thêm, vì hắn vừa mới nhìn thấy, cột đá Qui Hành Án cũng có khắc tên mình.
"Ta không muốn đánh nữa! Dừng lại."
Vương Nhất Bác không muốn dừng lại, hắn trở trên cao Vân Mây vẫn nhiệt liệt quất xuống.
"Ngươi diệt môn ta, giết huynh trưởng ta, còn muốn ta dừng lại."
Vương Hạo Hiên không có ghê sợ, chỉ là giây trước hắn vừa ngộ ra được gì đó, hận thù của mình dành cho Vương thị, là sai rồi.
Còn nhớ cái chết Vương Hạo Hiên do đâu, hắn bị phụ thân mình đánh đến chết, vì vậy hắn rất hận, hắn hận bản thân mình mang họ Vương, nên ngay sau khi được Tiêu Chiến ra lệnh khai tử rời khỏi Quỷ Động, hắn thề sẽ đem cả Vương Thị bồi táng cùng chàng thiếu niên năm đó.
Nhưng vừa rồi Vương Hạo Hiên giết hơn năm mươi mấy môn hạ Vương Thị, là vì có một mình hắn, thế nên tốc độ không được như ý nguyện, Vương Hải Khoan ở trong vòng kết giới đã thành công đem đám môn hạ kia, mở ra cổng dịch thuật mà rời đi từ trước.
Vương Hạo Hiên hắn có bao nhiêu căm hận, người mà hắn tôn sùng, đem hết thảy sự tín ngưỡng dâng đến, người mà hắn gọi là phụ thân, vẫn luôn dán ánh mắt sáng như sao xa nhìn phụ thân hắn ngồi ở tông tọa nghị sự, hắn thầm nghĩ trên đời không có một nam nhân nào tuyệt vời hơn phụ thân của hắn.
Nhưng rồi...
Phụ thân hắn hận hắn, ghét hắn, giết hắn. Cái cảm giác bị người mình tin yêu nhất quay lưng, đem mình dồn vào đường cùng có bao nhiêu đau đớn. Ai hiểu?
Cũng giống như Tiêu Chiến trong đêm đại hôn đó.
Cũng giống như Lãng Tà Sương giây phút tiểu cô nương kia hất nước bọt vào người y.
Cũng giống như...
Cũng giống như cả thiên hạ đều muốn quay lưng với hắn.
Ân bao nhiêu, oán bao nhiêu. Người ngoài làm sao có thể hiểu hết. Nhân sinh thay da đổi thịt ba kiếp người, hắn hận tông môn này mấy trăm năm rồi.
Nhưng rồi trớ trêu, lúc hắn nâng cao tay đem đám môn hạ Vương Thị nghiền thành thịt vụn, hắn lại biết được phụ thân hắn đã từng hối hận đến cỡ nào.
Hắn đứng trước Qui Hành Án, nhìn thấy bát tự của bản thân được khắc sâu nhất ở trên cột đá, bên cạnh còn có dòng chữ "Phụ thân có lỗi với con!", hắn đến tông điện Vương Thị, hắn nhìn thấy bài vị được khắc một cách tỉ mỉ đặt ở chính giữa, hắn nhìn thấy có người nhọc lòng vì hắn lập bài vị.
Hắn còn nhìn thấy, hắn còn nhìn thấy một sấp giấy ngã màu được đặt dưới chân bài vị, là thư của phụ thân hắn viết cho hắn..
Hắn hận lão, nhưng hắn cũng yêu lão nhất, lão là phụ thân của hắn. Hắn hận vì lão vô tình, chuyện ái tình tha thiết sau lại đẩy lên đầu một thiếu niên mười mấy tuổi như hắn, nhưng rồi đi suốt mấy trăm năm, hắn bây giờ lại nhận thấy được bức thư ngã màu đó, từng dòng chữ sớm đã lấm lem nói lão có lỗi với hắn, lão thật sự rất hối hận, lão đã dày vò rất lâu..
Hơn ba trăm năm qua, hắn hận cái gì? Hắn hận cái gì...!!!
Vương Hạo Hiên lòng rối như tơ vò, hắn đứng trước Qui Hành Án rất lâu, hắn rất muốn khóc, hắn rất đau lòng, nhưng hắn là Hy, hắn không còn là con người nữa, hắn chết rồi, Hy thì không thể có cảm xúc, dù trong lòng có bao nhiêu phần đau đớn, một nếp nhăn thể hiện sự đau lòng đó hắn cũng không thể nặng ra được, bởi thế Vương Nhất Bác nhìn hắn như đang vui vẻ.
Vương Hạo Hiên vẫn. đang cật lực tránh những đòn đánh của Vân Mây, mệt nhọc muốn nói.
"Đám người kia đã được Vương Hải Khoan đưa đi..."
Vương Hạo Hiên dừng một nhịp, cảm thấy nam nhân trước mặt sau có nét quen mắt. Hắn dừng hồi lâu mới nhớ tới..
"Ngươi có muốn gặp Tiêu Chiến không?"
Vân Mây đã không còn sức đánh xuống, Vương Nhất Bác tròng mắt mở to, thất thần nhìn Vương Hạo Hiên.
Quả thật Tiêu Chiến chính là điểm yếu của Vương Nhất Bác. Nhưng dù sao đi nữa, Vương Hạo Hiên cũng không muốn dùng nó với ý xấu, cũng không biết tại sao lại muốn để bọn họ gặp nhau.
Vương Nhất Bác sau đó nhận được thông tin của Tiêu Chiến.
...
Đêm đen kéo đến, Tiêu Chiến thong thả ngồi trên bàn án ở giữa phòng, phía dưới là Mạnh Tử Nghĩa và Uông Trác Thành. Nơi đây không phải là Quỷ Động, mà là một gian khách điếm ở Ngọc Lan Thi.
Tiêu Chiến có lẽ là nhớ quê nhà, muốn đến đây xem xét một lúc. Ba trăm năm rồi nơi đây thay đổi thật, đã không còn giống như trước nữa. Cũng phải thôi, ông lão nặn kẹo đường ở con phố thứ hai đã không còn nữa, hay là vị tiểu nhị hi hi ha ha cũng sớm đã chết đi, con người ta đều đã thay da đổi thịt, sống tận mấy kiếp người, bởi vậy cảnh vật đổi thay cũng không có gì là lạ.
Nhưng bất Tiêu Chiến có chút buồn chán cùng tiếc nuối, nơi mà y sinh ra cùng lớn lên, gắn bó với nó như da với thịt. Rời xa một khoảng thời gian, bây giờ quay trở về lại cảm thấy đây cũng chẳng còn như xưa nữa, cũng chẳng khác gì những nơi xa lạ ngoài kia.
Uông Trác Thành thấy y uống rất nhiều rượu, không cầm lòng được mới nói.
"Chủ nhân, người uống ít rượu thôi."
Tiêu Chiến phẩy tay: "Mặc kệ ta, không sao."
Đối với người trước mặt, Uông Trác Thành không phải là không hiểu, dù cho y có nói đến cỡ nào cũng như vậy, thế nên sau một lúc khuyên bảo không thành, Uông Trác Thành cũng chọn mặc kệ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến y nâng cao bình rượu trong tay, cũng không biết được Tiêu Chiến rốt cục đã thay đổi ra sao, xưa là một người chú trọng lễ nghĩa, bây giờ lại tùy hứng đến mức uống rượu cũng lười rót ra ly, cứ như vậy đem cả bình rượu được đúc từ đồng đặc kê lên miệng.
Sau một tràng tìm được sự sảng khoái mà rượu đem tới, Tiêu Chiến quăng mạnh bình rượu rỗng tuếch xuống sàn, đưa ánh mắt lờ đờ nhìn Mạnh Tử Nghĩa. Khóe môi kéo thành một dấu ngoặc nhỏ, Tiêu Chiến hỏi: "Sao nào, diệt môn Liễu Thị có giúp muội vui hơn không?"
Tử Nghĩa đứng ở trước mặt, vẫn là vóc dáng nhỏ nhắn giống năm đó, có điều cả thân người đã trở nên sạch sẽ hẳn, không còn mái tóc tết hời hợt, buột một băng vải cũ nữa. Y phục cũng vậy, con người cũng vậy, đều đã thay đổi hết rồi. Mạnh Tử Nghĩa bây giờ có trở nên sạch sẽ cao quý như thế nào đi chăng nữa, cũng không còn là Mạnh Tử Nghĩa sư tỷ của A Bân. Nàng chết rồi, gương mặt lại kéo thành mấy đường u buồn ảm đạm, Mạnh Tử Nghĩa nói.
"Là ta làm việc sơ xuất, không báo trước đã vội ra tay, xin Ma Đốc trị tội."
Nhận lấy câu trả lời thập phần cứng nhắc như vậy, ý cười trên gương mặt Tiêu Chiến cũng không còn rạng rỡ nữa, y chán chường xua xua tay: "Bỏ đi, dù sao ta cũng rất gay mắt tên Liễu Hanh đó, hắn đáng chết. Muội muốn giết thì cứ giết."
Tiêu Chiến dừng một nhịp, dường như nhớ ra điều gì đó, mới quay lên hỏi Uông Trác Thành: "À... Ngày hôm nay Hỷ Xá đến Vương phủ hả? Hắn đâu rồi? Đã về chưa?"
Ngay khi tiếng nói vừa dứt, không đợi Uông Trác Thành lên tiếng thì từ bên ngoài Vương Hạo Hiên đã đi vào. Vẫn là một thân lam y thướt tha như vậy, một chút máu tanh cũng không có vướng vào. Nhìn cái tư chất cùng bộ dạng này của hắn, nói hắn vừa mới đi đồ sát tiên môn, giết hại hơn năm mươi mạng người quả là không thể tin được. Vương Hạo Hiên vẫn là thong thả đứng phía trước Tiêu Chiến, phe phẩy quạt giấy.
"Ta ở đây. Hỏi ta có việc gì thế?"
Tiêu Chiến ôn tồn đáp: "Ta không thể quản ngươi à? Muốn hỏi một chút thôi. Như nào, cảm giác đem đám người mà mình hận nhất giết sạch, là loại cảm giác gì?"
"Ta ở Vương Thị giết rất nhiều người, rất thoải mái... Có điều ta bắt được một thứ này, nghĩ Ma Đốc sẽ thích nên đã đem đến."
Nghe đến đây Tiêu Chiến có chút mơ hồ, cũng có chút hứng thú. Cơ thể ngã ngớn trên chiếc ghế gỗ dài phút chốc được xốc lại, mà cũng vì loạt hành động đó lắc lưng quanh eo phát ra những tiếng leng keng mị hoặc. Khóe miệng chếch lên, Tiêu Chiến ánh mắt mang ý cười.
"Rốt cuộc là thứ gì, mau đưa lên cho bổn tọa."
Vương Hạo Hiên bình ổn gấp lại quạt giấy: "Thứ này để mình ngài thấy, vì vậy chốc lát Tướng Quân và Tử Sát nghị sự xong, ta sẽ đem nó lên."
Sự bí ẩn, úp úp mở mở không rõ ràng của Vương Hạo Hiên lại thành công kích thích sự tò mò của Vương Nhất Bác, ngay khi nghe điều kiện như vậy, y lập tứa xua tay bảo Uông Trác Thành và Mạnh Tử Nghĩa rời đi.
"Được rồi, đem tới đi."
Vương Hạo Hiên giữ đúng lời nói, xoay lưng rời đi. Ngay giây phút căn phòng xa hoa đèn đuốc sáng trưng như vầy chỉ còn mình Tiêu Chiến, phía ngoài cửa lại truyền đến bóng dáng một nam nhân cao to, bạch y quết đất, vẻ mặt u buồn cùng tiếc nuối.
Vương Nhất Bác bước từng bước nặng nên vào phòng, ánh mắt mang nhiều tầng chua xót cùng nhung nhớ dán lên người Tiêu Chiến, hắn khẽ gọi.
"Tiêu Chiến..."
________
Nhấn vào ngôi sao nhỏ bên dưới cho mình nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro