Chương 1. Nhị Sư Huynh Kì Quái

Lưu ý nhỏ trước khi vào truyện: Truyện có vài hình ảnh được cắt ghép từ phim khác nhằm làm sống động cho nhân vật cũng như các tình tiết của truyện..

__________________

" Ể  ể các đệ nhìn xem, nhị sư huynh bất tài vô dụng của chúng ta đến rồi kìa."

Một toán thiếu niên thân mang bạch y, ở eo thắt đai lưng màu bạch ngọc có chạm khắc hoa văn đóa ngọc lan, nhìn là biết đám hậu bối này thuộc danh môn Ngọc Lan Thi Tiêu Tiền Thị. Thân là đệ tử tiên môn của gia tộc hiển hách thế nhưng đều là một đám thiếu niên trẻ người non dạ, độ tuổi tầm mười bốn mười lăm, đều là một đám trẻ hồ đồ nghịch ngợm.

Tiếp lời thiếu niên vừa nói, lại là một thiếu niên khác đồng phục bạch y như thế, nhưng trông có vẻ chững chạc hơn hẳn, chắc vị này là sư huynh của tên ban nảy rồi.

" Ha ha. Đệ gọi hắn là nhị sư huynh thật sự rất buồn cười. Hắn lớn lên ở Ngọc Lan Thi, tu vi kém cỏi, tu tiên bao nhiêu lâu rồi còn không bằng đám hậu bối vừa nhập môn như chúng ta. Cái danh nhị sư huynh, đáng gọi sao. Ha ha."

Tên này vừa dứt lời, liền có một tên khác cười hi hi ha ha tiếp lời "Đúng đúng, hắn không đáng làm nhị sư huynh. Nhưng mà cái tên Tiêu Chiến này không có cơ duyên để tu tiên học đạo, hành vi từ nhỏ lại mang phần kì quái lạ thường."

"Lạ như thế nào, lạ ra làm sao."

Thế là một đám đệ tử tiên môn cứ như nhóm chợ, bi bi bô bô tụm đầu nhau mà bàn tán, khiến một góc vườn đào trong Ngọc Lan Thi nhốn nhào cả lên.

Có một tên với tay lấy thanh kiếm của mình, sau đó làm ra điệu bộ kì quái, đưa thành kiếm còn trong bao giả vờ cứa lên gân mạch ở tay khiến cả đám thiếu niên tròn mắt khó hiểu. Tiếp theo đó, hắn dùng cái điệu bộ chỉ chỉ, hạ giọng làm vẻ thần bí: 

" Ta nhập môn sớm hơn các đệ, nên từ nhỏ đã có cơ hội tiếp xúc hắn mấy lần. Nhớ lần đó ta đi dạo hoa viên, lại vô tình thấy hắn ở chính thất tự tiện rút kiếm của sư phụ mà cắt lấy gân tay mình.."

Tên này dừng một nhịp, khiến đám thiếu niên nôn nao thắc mắc tiếp lời gấp gáp:

" Sao đó thì sao, sao đó thế nào."

Tên được xưng là sư huynh nhập môn lâu hơn đám trẻ thơ mười bốn mười lăm tuổi này lần nữa hạ giọng nói.

"Sao đó máu chảy đỏ cả chính thất, sư phụ và sư thúc đều trố mắt lo lắng cho hắn, Linh Lung sư muội lúc đó bị dọa đến khóc lớn, vậy mà nhị sư huynh bất tài của chúng ta không biểu cảm, lấy máu quẹt lên sàn nhà vẽ một chú trận gì đó, các đệ biết như nào không?"

Cả đám nhốn nháo lên: " Như nào như nào?"

Tên sư huynh gằn giọng: " Một bên mắt hắn chuyển đỏ, liếc nhìn ra hoa viện nên ta ẩn nấp gần đó vô tình nghe được."

"Không phải là một bên, mà là cả hai bên mắt đều hóa đỏ, đệ nhìn không rõ rồi."

Một giọng nói lạ lẫm, pha kèm chút buồn chán cất lên làm đám hậu bối có chút hoảng hốt nên thụt mình giải tán, ngước nhìn lên thì thấy chính thân chủ bị bàn tán nảy giờ - Nhị sư huynh tu vi kém cõi Tiêu Chiến của Ngọc Lan Thi Tiêu Tiền Thị.

*Ngọc Lan Thi Tiêu Tiền Thị- Tiêu, Tiêu Chiến.

"Nhị...nhị sư huynh." Một tên tiểu đệ tử sau khi nghe xong có hút hoảng sợ, tạm thời chưa kịp hoàn hồn nên miệng nói còn lắp bắp, ánh mắt lại không dám nhìn thẳng Tiêu Chiến.

Tên đứng bên cạnh chẳng buồn sợ hãi, vội phản bác lời thiếu niên lắp bắp:

" Sợ gì mà sợ, tu vi hắn còn không bằng chúng ta, có gì mà phải sợ. Cũng chẳng phải loại tốt lành gì, cả ngày cứ thần thần bí bí giả ma giả quỷ, chẳng hiểu sao Vương Kiệt trưởng tử Linh Kim Vương Thị lại vừa ý hắn, còn sắp đem sính lễ cầu thân."

Tiêu Chiến vốn chẳng thèm nhiều lời đôi co với đám trẻ nhỏ không hiểu chuyện này, thế nhưng vừa nghe đến Vương Kiệt công tử của y, y liền mạnh mồm biện bạch lại:

" Uây đệ nói lí lẽ chút đi, tu vi ta đúng thật thua các đệ, nên ta sẽ không cãi, còn việc Nhất Bác hắn ta có ý với ta thì ta sai chỗ nào chứ."

Tên kia bị chặn họng nên có chút tức tối, liền quay sang đám đệ tử đứng phía sau, đưa tay chỉ chỉ vào mặt Tiêu Chiến, gấp gáp đáp:

"Đấy đấy các đệ thấy chưa, nhị sư huynh của chúng ta lại không biết phép tắc như vậy, ngay cả tên húy của Vương Kiệt công tử cũng dám tùy ý mà nhắc đến."

"Các huynh lại bắt nạt nhị sư huynh sao? Vương công tử là cho phép huynh ấy gọi như vậy."

Phía xa xa chưa thấy dạng đã nghe tiếng kia, thân ảnh một tiểu cô nương dung mạo xinh đẹp tuyệt thế, thân khoác y phục tím, trên đai lưng có treo miếng ngọc bội bằng ngọc thạch màu lam, chạm khắc hoa văn ngọc lan vô cùng tinh xảo, còn khắc một chữ Tiêu, đây đích thị là sư muội khả ái độc tôn duy nhất ở Tiêu Thị - Tiêu Linh Lung mà.

*Ngọc Lan Thi Tiêu Tiền Thị- Tiêu Linh Lung.

Bởi vì giọng nói trong trẻo pha chút nhí nhố đó vừa cất lên, đám hậu bối ở đây liền biết là sư muội khả ái đến rồi liền dời tầm mắt hướng về nàng, bày ra ánh mắt cưng chiều nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đang nhảy chân sáo về phía Tiêu Chiến.

"Các huynh lại nhân lúc không có ta ức hiếp Chiến ca sao?"

Tiêu Linh Lung trề môi lườm nguýt.

Một vị thiếu niên đứng bên cạnh cuối người vỗ vỗ vai Linh Lung: "Nào có ức hiếp. Sư muội à, bọn ta nói đúng sự thật mà."

Linh Lung hất mặt nhìn hướng khác: "Còn để ta thấy các huynh bắt nạt nhị sư huynh, ta sẽ mách cha."

Cả đám nháo nhào lên khi nghe Linh Lung dọa sẽ mách cha, một thiếu niên nhẹ giọng " ây cha" một cái, đưa ánh mắt cầu xin nhìn Linh Lung: " Muội đừng giận, bọn ta không nói vậy với nhị sư huynh nữa, muội đừng mách sư phụ. Nếu không, nếu không bọn ta sẽ bị phạt quỳ hương đấy."

Linh Lung hừ một tiếng: " Biết thế mà huynh còn dám ức hiếp Chiến ca."

Tiêu Chiến y cũng đã quá quen với cảnh bị đám hậu bối hĩ mũi chưa sạch này đâm chọt sau lưng nên cũng chẳng buồn để tâm nữa. Cảm thấy đứng mãi ở đây cũng chán, dù sao thì lát nữa đám sư đệ này cũng phải tập thuật ngự kiếm, còn bản thân y quả thật tu vi kém cỏi, có luyện cỡ nào thì chỉ được mấy thức pháp thuật căn bản, nên chỉ thở dài một tiếng sau đó rải bước hướng về phía nhà bếp.

Linh Lung thấy y rời đi nên cũng thôi tranh cãi với đám sư huynh ngông cuồng của mình nữa, thoạt nhanh chân mà ríu rít chạy theo Tiêu Chiến.

Linh Lung nhớ lại lời sư huynh ban nảy nói, nên có chút tò mò: " Chiến ca, sư huynh ban nảy nói Vương Kiệt công tử gì đó đến cầu thân huynh, huynh ấy trông thế nào, huynh làm sao mà quen huynh ấy được, sao muội không biết gì thế. Hơn nữa nếu là công tử thế gia, sao mỗi lần Tiêu Thị mở hội Đàm Thanh, muội lại chưa từng nghe ai nhắc đến vị công tử họ Vương này vậy."

Tiêu Chiến chấp tay sau lưng đi trước Linh Lung, cổ hơi ngửa ra để đón chút nắng mai, còn rít một hơi thật mạnh, mùi hoa anh đào nở rộ tỏa ngát hương thơm cứ thế xộc thẳng vào mũi y.

"Nhất Bác huynh ấy là trưởng tử của Linh Kim Vương Thị, ta gặp huynh ấy trong một lần đi vây bắt tiểu hung thi ở dưới trấn Lộc Ninh. Ấy vốn đám tiểu hung thi đó chả có gì ghê gớm, nên sư phụ mới cho một người tu vi còn kém hơn cả muội như ta đi thu phục. Ai mà ngờ cái vị Vương công tử nổi tiếng băng lãnh, ngoài luyện võ tu tiên, đọc sách vẽ tranh kia lại có việc ở trấn Lộc Ninh, ây ta kể muội nghe, chuyện là vầy."

Nói nôm na thì cũng có thể hiểu đại khái chuyện là vầy: Cách đây vài tháng, ở trấn Lộc Ninh lại có một đám tiểu hung thi đêm đêm cứ quấy phá, hù dọa bá tánh, mà tiên môn gần trấn Lộc Ninh nhất là Tiêu Thị. Như Tiêu Chiến y nói, đám tiểu hung thi này chả có gì ghê gớm, chỉ là một đám oan hồn chết tức tưởi, tích tụ âm khí nên thành hình, thân thể biến dạng, hằng đêm đều sẽ xuất hiện dưới dạng hình người, nhưng vốn dĩ đều là âm khí nên người thường không tu tiên dù có võ cũng chẳng thể đụng vào chúng. Vốn là đám tiểu hung thi như vậy, chỉ cần một người tu tiên tu vi kém cỏi cũng có thể nhẹ nhàng diệt trừ. Thời gian đó đúng lúc Tiêu Chiến y rãnh rỗi chả có việc gì làm, nên sư phụ đã lệnh y xuống núi vây bắt hung thi, cũng xem là trải nghiệm một chút.

Tiêu Chiến y mặc dù cả đời đều cố gắng tu tiên, thế nhưng tư chất vốn dĩ yếu ớt, lại khá kì quái. Lúc nhỏ lại được đích danh sư phụ Tiêu Thị đưa vào mật thất của tổ tiên, vốn định truyền cho chân sách tu tiên của đích môn Tiêu Thị, thế nhưng Tiêu Chiến y chẳng hiểu bị gì, khi mà vừa đưa tay giải ấn mở chân sách thì cả người lại trở nên lạnh ngắt, đôi bàn tay phồng rợp vì bị phỏng, sư phụ đành đưa y ra khỏi mật thất, chuyện tiếp theo thì chính là sự việc mà đám tiểu hậu bối nói lúc nảy, y tự tiện rút kiếm sư phụ phế bỏ gân mạch ở tay mình, quyết không tu tiên. Nhưng sau ngày hôm đó, y lại nói rằng bản thân lúc nhận lấy chân sách không thể khống chế bản thân mình, nên căn cơ những việc y làm không phải ý của y mong muốn.

Nói như thế để biết Tiêu Chiến cho dù có cố gắng cỡ nào thì tư chất là tư vi yếu kém. Tiêu Chiến cũng muốn trải nghiệm, không muốn bản thân dành 15 năm tu tiên lại chẳng có ích gì nên đã nhận lời sư phụ, một mình một kiếm xuống trấn Lộc Ninh trừ tiểu hung thi.

Cuộc gặp gỡ của y và vị trưởng tử Vương Thị kia là vô tình, khi mà y vừa xuống núi là ham chơi quên việc, một đêm vì nhìn thấy bướm ngũ sắc mà cứ đăm đầu đuổi theo, cuối cùng là rơi vào tiên trận của Vương Thị, mà người lập ra tiên trận đó vốn chính là Vương Nhất Bác. Kể ra cũng lạ, Vương công tử y trước giờ nổi danh băng lãnh, không bao giờ tiếp xúc hay nói chuyện với người ngoại môn, thậm chí người chính môn với y cũng hiếm khi có phúc phần được y mở mồm gặng hỏi, thế mà khi thấy Tiêu Chiến y ngã chân rơi vào tiên trận, phả hỏng hết cả kế hoạch của mình, để đám tàn hồn của Quỷ Động chạy loạn mất, Vương Nhất Bác thế mà không trừng phạt, ngược lại còn nhẹ nhàng đỡ lấy Tiêu Chiến y, gặng hỏi y có bị thương gì hay không, làm cho đám hậu bối quyết đi theo đại sư huynh học việc một phen hú hồn.

Tính ra Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến chắc là vừa gặp đã động tâm, là nhất kiến chung tình. Thế là 2 nam nhân này ngày ngày cứ đi kề kề nhau, cùng nhau vây bắt hung thi. Tính ra nhớ tới buồn cười thật, chuyện là chỉ có một toán tiểu hung thi nhỏ nhoi yếu ớt, thế mà lại để cho trưởng tử Vương Thị uy danh ngút trời vây bắt cả hơn 3 tháng trời, chung quy đều là cái cớ để ở bên Tiêu Chiến hay sao. Đám hậu bối của Linh Kim Vương Thị một phe hú vía, nhìn vị đại sư huynh ngày thường nói chuyện không quá mười từ kia của mình suốt ngày cứ kề kề bên cạnh Tiêu công tử, còn bi bô đem hết chuyện thú vị trên trời dưới đất kể cho Tiêu Chiến y nghe, đúng là mở mang tầm mắt a.

Linh Lung nghe đến chăm chú, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Tiêu Chiến. Khi y vừa ngừng nói, Linh Lung liền bồi vào:

" Thế là sư huynh kia nói, Vương công tử sẽ đến cầu thân với cha để lấy huynh sao?"

Tiêu Chiến dừng một nhịp ngẫm nghĩ, đưa tay gãi đầu, tiếp lời:

"Đúng là huynh ấy có hứa như vậy. Nhưng nếu là thật, hẳn chắc cũng phải đợi đến năm sau."

Linh Lung mắt long lanh, hỏi gấp: " Mấy năm trước Tiêu Thị ta tổ chức hội Đàm Thanh, chưa bao giờ vị công tử đó tham dự. Vậy hội Đàm Thanh vài ngày tới là tổ chức, huynh ấy, huynh ấy có đến không?"

Tiêu Chiến trê môi nhấc vai: " Ta làm sao mà biết đây."

Linh Lung nàng nắm lấy tay áo y, lắc qua lắc lại mà nũng nịu: " Ây da muội muốn xem xem người đó dung nhan trong như thế nào lại muốn cưới được sư huynh xinh đẹp tuyệt trần của muội."

Tiêu Chiến y vẫn im lặng, cũng chẳng có phản ứng gì. Thấy thế Linh Lung lại lắc lắc, nhõng nhẽo bồi lời: "Ây da sư huynh, huynh bảo công tử đó đến tham dự đi."

Tiêu Chiến nhăn mặt, khẽ đưa cái mũi thanh cao thẳng tắp của mình hít hít như thỏ, nhẹ nhàng giật tay áo của mình ra khỏi tay Linh Lung:

"Hảo hảo. Ta sẽ mời, mời huynh ấy là được chứ gì. Ây da muội đừng lải nhải nữa, đau cả đầu rồi. Ta đói rồi, ta đi ăn đây."

_________________

Thả 🌟 cho tui đi~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro