Chương 10. Dạo Phố

Tiêu Chiến hôn mê, đưa Vương Nhất Bác bế trên người, không nhanh không chậm tiến về quán trọ bọn họ đã ở tạm hai hôm nay.

Hiện tại đám con cháu tiên môn đều tụ thành một nhóm ngồi ở đại sảnh quán trọn, mặt mày ai nấy đều kéo nên một cái vẻ mặt vô cùng khó coi. Ở một gian phòng trên lầu hai, Tiêu Chiến hiện đang nhắm nghiền đôi mắt trên giường, Vương Nhất Bác bên cạnh vẫn không ngừng truyền linh lực, mặc dù y sớm cũng đã không còn sức lực, tu vi có cao, linh lực có dồi dào đến đâu, một thân một mình phong ấn quỷ động đã khiến y tổn hại không hề ít. Nhớ năm xưa, năm vị tông chủ của tiên môn nhất phẩm còn phải hợp sức, mới có thể phong ấn lại được, huống hồ chi Vương Thiếu Quang chỉ là hậu bối vừa mới đôi mươi, trẻ tuổi cao lãnh đến đâu tu vi vẫn là không thể bằng, có những việc không thể quá sức.

Uông Trác Thành đứng bên cạnh giường, tay vẫn khoanh thong dong trước ngực, lâu lâu lại liếc nhìn lấy gương mặt băng lãnh của Vương Nhất Bác.

Uông Trác Thành lạnh lùng hỏi: " Ngươi định thế nào?"

Vương Nhất Bác: " Đưa Tiêu Chiến về Tiêu Thị, nhờ Tiêu Tông Chủ trấn giữ Ái Quỷ."

Uông Trác Thành hỏi tiếp: " Còn ngươi?"

Vương Nhất Bác gương mặt chưa hề thay đổi, ung dung cao lãnh mà tiếp lời: " Quay về lĩnh tội."

Uông Trác Thành trắc lưỡi, vẻ mặt buồn chán, cái đám quy tắc rắc rối của tiên môn chính đạo, phiền phức gò bó biết là bao nhiêu. Đã thà như thế, tu tà đạo còn hơn, vừa tự do phóng khoáng, pháp lực tu ra được cũng cao trội hơn hẳn. Chỉ có một điều, tu được thì bá chủ, không được thì phản phệ, ngàn quỷ cấu xé, cách thức chết có hơi đau đớn.

"Ta không biết gia quy của đám gia môn các người, chỉ nghe Quách Thừa lải nhải, phá giải phong ấn trấn giữ quỷ động, 200 roi điện giới, 300 vết đoạn niệm kiếm. Thời gian phục hồi nguyên khí, ít nhất cũng một năm."

Vương Nhất Bác không nói gì, tiếp tục đem chút linh lực yếu ớt còn sót lại truyền cho Tiêu Chiến, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn là nhắm nghiền đôi mắt, không có chút động đậy.

Vương Nhất Bác sau một hồi truyền linh lực, cảm thấy hiện tại Tiêu Chiến cũng sẽ không nguy hiểm, gieo mình trong chốn có tà khí cực nặng, không tránh khỏi bị âm tà quấy nhiễu tâm trí, rơi vào hôn mê sâu, nhờ phần linh lực được Vương Nhất Bác truyền vào đã ngăn cản đám tà âm xâm nhập vào thần trí Tiêu Chiến, trước mắt không nguy hiểm đến tính mạng.

Vương Nhất Bác đưa mắt bảo Uông Trác Thành rời đi, để cho Tiêu Chiến nghỉ ngơi trong tĩnh phòng. Bản thân y nhẹ nhàng nho nhã kéo tà áo bước qua khỏi bật cửa cao kia, đưa tay khép cửa thật nhẹ, để cho Tiêu Chiến một không gian yên tỉnh, ổn định lại phần hồn phách bị tà khí quấy nhiễu kia.

Đám môn sinh Vương Thị ngồi dưới đại sảnh, thấy Vương Nhất Bác từ ở tĩnh phòng bước ra, tất cả sớm đã đứng lên ngay ngắn, lưng thẳng vai ngang ngước nhìn Vương Thiếu Quang đang nhẹ nhàng từng bước bước xuống bật thang.

Quách Thừa khôn khéo, lanh lợi hiểu chuyện, đứng đầu trong đám môn sinh, cũng là đứa nhỏ thay cả đám giao tiếp với Vương Nhất Bác.

Uông Trác Thành đi phía sau Vương Nhất Bác, gương mặt vẫn là lộ rõ vẻ buồn chán như vậy, Quách Thừa liếc nhìn một cái, sau đó hỏi: " Thiếu Quang, Tiêu tiền bối sao rồi?"

Vương Nhất Bác: " Không nguy tính mạng, tạm thời hôn mê."

Quách Thừa gương mặt sớm đã rạng rỡ hơn đôi chút, bờ môi cũng kéo theo một nụ cười an tâm: " Tốt quá, không sao rồi."

Uông Trác Thành đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy Linh Lung, chốc lát liền hỏi: " Nữ nhân xấu xa đó đâu?"

Đến giờ Uông Trác Thành vẫn chưa thể rõ được tên họ Linh Lung, nên chỉ một tiếng nữ nhân xấu xa, hai tiếng nữa nhân xấu xa.

Quách Thừa nghe không xuôi tai, vểnh mỏ mắng mấy cái: " Cái gì mà nữ nhân xấu xa, ngươi không cảm thấy dùng cái danh xưng đó gọi một cô nương là rất bất lịch sự hả?"

Uông Trác Thành: " Nàng ta tốt đẹp ở chỗ nào để ta không gọi như vậy?"

Vương Nhất Bác từ lúc gặp lại đám người Quách Thừa từ lần chia toán ở mõm đá, cũng không có nhiều thời gian nắm bắt sự tình, nên nghe hai người cứ đứng tranh cãi về Tiêu Linh Lung, Vương Nhất Bác khẽ chau mày khó hiểu. Trong khi Vương Nhất Bác chưa kịp mở miệng gặng hỏi, một môn sinh Vương Thị khác đã tinh mắt liếc thấy được hành động đó của y, vội nhanh miệng kể lại.

Một lúc sau Vương Nhất Bác cũng nắm rõ sự tình, chân mày khẽ cau lại, biểu tình rõ ràng không thích Tiêu Linh Lung, trước giờ y không thị phi thái độ sau lưng người khác, nhưng hành động kì kì quái quái, bảy phần nhắm vào Tiêu Chiến khiến Vương Thiếu Quang không thể nào không phá vỡ quy tắc của mình, không thể để Tiêu Linh Lung vào mắt.

Vương Nhất Bác khẽ hỏi: " Cô ta đi đâu rồi?"

Quách Thừa đáp: " Không biết nữa. Nói lại để ý, cô nương đó bề ngoài khả ái đáng yêu, dịu dàng như vậy, lại hành động kì lạ, ý tứ đều nhắm vô nhị sư huynh của cô ta là Tiêu công tử, thiệt cũng không biết là ý đồ gì."

Uông Trác Thành đứng bên cạnh, không kiên dè mà nói: " Nhìn không ra sao, Vương Thiếu Quang của các người phong thái rực rỡ, như lãnh tuyết trắng trong như ngọc, điềm đạm thanh mát vô cùng, cô ta chính là động tâm với Vương Thiếu Quang đây rồi."

Vương Nhất Bác nghe mấy lời khen ngợi, nhưng hàm ý là chế giễu này của Uông Trác Thành mà không thuận tai, cau mày tỏ vẻ khó chịu, ánh mắt mờ nhạt hơi sương, lạnh lùng vô cảm liếc về phía nam nhân hắn y đang nhâm nhi li trà hoa sen trước mặt.

Quách Thừa tức giận thay sư huynh, trước giờ cũng chưa từng có ai dám nửa lời giễu cợt Vương Thiếu Quang cao cao tại thượng như Uông Trác Thành, lời đó nói ra, còn không phải mắng Vương Nhất Bác là một lãng tử phong trần, thích nhất là thả dây câu mĩ nhân, cố tình làm Linh Lung thích mình hay sao.

Nhưng mà Vương Nhất Bác thanh cao trong sạch, trắng trong như nước ở Suối Trầm Mịch, làm sao lại có thể sử dụng câu nói đó của Uông Trác Thành mà nhỉu lấy một giọt nước giếng vào cả một cái suối trong kia chứ.

Hoang đường, quá là hoang đường.

Quách Thừa cau có, mắng mỏ Uông Trác Thành: " Ngươi nói vậy là có ý gì. Linh Lung cô ta ái mộ Vương Thiếu Quang nhà ta cũng là chuyện bình thương, thiên hạ này biết bao nhiêu người ôm mộng với Thiếu Quang. Ngươi không được xúc phạm người, còn nói nữa, ta, ta đánh gãy chân ngươi."

Uông Trác Thành vẫn im lặng, uống lấy ngụm trà hoa sen còn đọng lại ở đáy li.

Quách Thừa trầm ngâm suy nghĩ một hồi, dường như nghĩ ra câu chửi nào đó lập tức thốt lên: " A ta biết rồi. Ngươi là không có lấy một nữ nhân ái mộ, nên mới ghen tị mà bôi nhọ Thiếu Quang nhà ta."

Uông Trác Thành không nhanh không giọng, cơ mặt cũng chưa từng thay đổi, thốt lên câu nói khiến cả đám môn sinh Vương Thị rùng mình, sợ nhất vẫn là Quách Thừa: " Ta đâu có thích nữ nhân."

Quách Thừa nuốt nước bọn, không biết rốt cục bản thân chọc trúng phải cái thứ gì đây rồi, mới lắp bắp tiếp lời, quyết không thể thua cái tên này về mảng võ mồm được: " Xằng bậy, ngươi là nam nhân, ngươi không thích nữ nhân chẳng lẻ đi thích nam nhân."

Uông Trác Thành: " Đúng đó, ta thích nam nhân, Vương Thiếu Quang các người có thể đoạn tụ thì ta không thể sao? Ta rất thích nam nhân, thích nhất là nam nhân trắng trẻo nhát gan, đặc biệt còn nói rất nhiều."

Quách Thừa tay nắm tiên kiếm bắt đầu run lên, chỉ là cảm thấy cái người trước mặt mình không đơn giản như vậy, mấy lời hắn vừa nói, chỉ ai đây, trắng trẻo nhát gan, nói nhiều. Còn không phải tám chín phần chỉ Quách Thừa hay sao.

Uông Trác Thành dọa được Quách Thừa, miệng không thể không cười, ha hả mấy tiếng sỗ sàng. Cũng không thể biết rõ, tại sao biết bao nhiêu người, Uông Trác Thành đặc biệt thích chọc cho Quách Thừa tức đến run người mới thôi, cũng không vì lí do gì hết, một tên thuộc hạ trả lời chủ nhân vỏn vẹn hai ba tiếng, lại có thể sẵn sàng đấu võ mồm với Quách Thừa từ rạng sáng đến tận canh ba, ồn ào vô cùng.

Vương Nhất Bác bên này ngồi ở bàn trà, lấy ra túi tỏa linh nam bên hông, một mảnh vải được cắt xén đi, còn vương lại chút máu, nhìn kĩ thì chính là y phục Ái Quỷ đã mặc ban nảy.

Vương Nhất Bác trầm ngâm, mắt vẫn luôn nhìn đăm đăm vào mảnh vải, thầm nghĩ: " Đồng phục này là của Tiêu Thị, nhưng hoa văn ngọc lan này, cánh hoa mỏng manh thướt tha trong gió, là y phục của nữ nhân. Trước từ những thời đầu, Tiêu Thị cũng chỉ có một vị nữ tiền bối, chẳng lẽ lệ quỷ này cướp lấy trường bào hay sao?"

Tự xâu chuỗi suy nghĩ trong đầu, Vương Nhất Bác ngợ ra điều gì đó, thoáng khẽ đưa mắt nhìn Uông Trác Thành ngồi bên cạnh, không nói không rằng.

Uông Trác Thành đảo mắt một vòng, hỏi: " Vương Thiếu Quang nhìn ta như vậy làm gì? Nghĩ ra gì rồi sao?"

Vương Nhất Bác: " Không có."

Uông Trác Thành: " Ồ, ta còn tưởng Vương Thiếu Quang nhìn ta như vậy, là đã nghĩ ra được gì rồi đó chứ."

Quách Thừa đứng bên cạnh cắt lời, hỏi Vương Nhất Bác: " Thiếu Quang, người định như nào, Tiêu công tử và  Ái Quỷ phải làm sao?"

Vương Nhất Bác: " Giờ Mão ngày mai, đến Tiêu Thị, sau đó quay về Long Biên Hải lĩnh phạt."

Nói liền này, ngay sáng tinh mơ, khi mặt trời còn đang khuất dạng, từng lớp sương sớm vẫn còn dày đặc đọng trên bụi tre, đám tiên môn liền ngựa lớn ngựa nhỏ lên đường hướng đến Tiêu Thị.

Tiêu Thị cách trấn ở núi Thanh Phong, có thể nói chính là tiên môn thế gia gần nhất, nên ghé đến Ngọc Lan Thi làm phiền một phen, đó chính là con đường tiện lợi nhất.

Vương Nhất Bác bên trong ngựa đặt Tiêu Chiến gối đầu trên chân mình, gương mặt băng lãnh không thay đổi, nhưng cử chỉ lại vô cùng nhẹ nhàng, không kìm được đưa ngón tay thon dài lướt qua hàng mi rẽ quạt cong vút của Tiêu Chiến, y khẽ cười.

Xe ngựa tĩnh lặng, phía trước chính là Uông Trác Thành đang đánh xe, mấy dặm đường đi cũng không có ai nói với ai câu nào, chỉ có đám tiểu đệ tử ở phía sau không ngừng trầm trồ trố mắt nhìn quan cảnh xung quanh, thầm khen mấy tiếng.

Vương Nhất Bác ngồi bên trong, tầm mắt chưa từng rời khỏi Tiêu Chiến, Uông Trác Thành bên ngoài hí ngựa một tiếng mạnh, Vương Nhất Bác khẽ hỏi: " Ngươi định thể nào?"

Uông Trác Thành: " Thế nào chuyện gì?"

Vương Nhất Bác: " Ngươi không thể theo hắn về Tiêu gia được."

Uông Trác Thành: " Đâu nhất thiết phải vào ở Tiêu gia, ta ở dưới trấn Ngọc Lan Thi đợi chủ nhân."

Vương Nhất Bác sau đó cũng không hỏi gì nữa.

Đoán chừng sau hơn ba canh giờ, Tiêu gia vừa mới ngự thiện xong, Tiêu Chí Nhân và sư thúc - Tiêu Quách Vụ đang ở Minh Thất nhâm nhi li đàn mộc nhĩ thanh đạm, bên ngoài một để tử bạch y đeo kiếm khẩn trương chạy vào, chấp tay hành lễ với sư phụ đang ngồi chính diện, và sư thúc đang ngồi bên tay phải, cạnh đàn án.

Tiêu Chí Nhân đặt tách trà xuống, khẽ nói: " Có chuyện gì?"

Thiếu niên kia nói: " Sư phụ, sư thúc, Vương Thiếu Quang Vương Kiệt ghé thăm có ý cầu kiến, đang đợi ở Ngọc Điện, còn có cả nhị sư huynh đang hôn mê cũng được Vương Kiệt công tử đưa về."

Tiêu Quách Vụ ngồi bên cạnh, cũng đặt nhẹ tách mộc lan nhĩ xuống bàn, vuốt lấy bộ râu dài kia của ông, thở dài khó hiểu: " Hai cái đứa này, chẳng phải là đi săn hưu linh hay sao, lúc đi thì đi cùng, tại sao khi về, một đứa về trước, một đứa lại được Vương Thiếu Quang đưa về, còn hôn mê."

Nói ra mới biết, hóa ra Linh Lung sợ Uông Trác Thành chất vấn, không biết đối đáp thế nào, nên đã lén quay về Tiêu Thị trước, chả trách hôm đó không thấy nàng ta đâu.

Tiêu Chí Nhân khẽ gật đầu, ra lệnh vị sư đồ kia lui ra, đi thông báo với Vương Nhất Bác một tiếng: " Sư phụ sẽ qua ngay, bảo Vương Thiếu Quang chịu khó chờ thêm một tí."

Thiếu niên kia đáp lễ lui ra.

Tiêu Quách Vụ trầm mặt, nhìn Tiêu Chí Nhân: " Rốt cục là chuyện gì nữa đây?"

Tiêu Chí Nhân: " Ta đến tiếp chuyện Vương Thiếu Quang, đệ đến tĩnh phòng xem Tiêu Chiến nó làm sao. Xong chuyện sẽ gặng hỏi Linh Lung lại."

Sư thúc gật đầu, sau đó hai vị tiền bối rẽ hai hướng đối nghịch nhau, một hướng đến tĩnh phòng Tiêu Chiến, một đến Ngọc Điện.

Vương Nhất Bác ở bên trong Ngọc Điện, lại giữ lễ nghĩa vô cùng, đã ghé qua một lúc nhưng vẫn đứng thẳng lưng như vậy, một tay để phía trước, một tay chấp phía sau, tiên kiếm cũng sớm đã được y cất đi, đám tiểu bối cũng đã ở được lệnh ở dưới trấn Ngọc Lan Thi đợi, tránh ồn áo náo động gia thất nhà khác.

Tiêu Chí Nhân từ xa nhìn lấy, thiếu niên này trẻ tuổi hiểu chuyện, lễ phép cao lãnh, rất có phong thái, chắc hẳn sẽ là một viên ngọc sáng sau này. Lão đi từng bước lớn đến, cười thành tiếng ý hoan nghênh, hành lễ chào.

Vương Nhất Bác nghe giọng khẽ quay người lại, tay theo đó đáp lễ Tiêu Chí Nhân.

Tiêu Chí Nhân cũng thôi hành lễ, đưa tay điệu bộ mời ngồi, sau đó rảo bước qua đến ghế dành cho Tông chủ được đặt ở chính điện, đám đệ tử bên cạnh liền dâng trà.

Tiêu Chí Nhân: " Vương Thiếu Quang tuổi trẻ tài cao, nghe danh đã lâu hôm nay mới có dịp gặp mặt, đúng là khí chất bất phàm, có điểm hơn người."

Vương Nhất Bác lãnh đạm, khiêm tốn cảm tạ lời khen của trưởng bối dành cho, Tiêu Chí Nhân không vòng vo, nói vào việc chính: " Vương Thiếu Quang hôm nay ghé qua Tiêu Thị, không biết là có chuyện gì?"

Vương Nhất Bác chậm rãi nói: " Tiêu công tử bị thương hôn mê, cần có nơi tịnh dưỡng, vãn bối săn đêm khắp nơi, không tiện chăm sóc. Việc thứ hai, ở Thanh Phong trấn có săn được một lệ quỷ, muốn nhờ Tiêu Tông Chủ trấn giữ, từ đây về Long Biên Hải khá xa, đi đường không tiện, sẽ dọa người qua đường."

Tiêu Chí Nhân cười thành tiếng, đưa tay nâng lấy chén trà thơm trút đến cạn đáy, dù sao cũng không phải bất lợi, ngồi không lại được người khác đem một vật phẩm săn đêm hung bạo như lệ quỷ dâng đến, tội gì không nhận.

" Tưởng chuyện gì, chuyện này không to tác, Tiêu Thị ta có thể giúp cho Vương công tử đây. Còn về Tiêu Chiến, cậu không cần lo a. Đứa trẻ đó sức khỏe rất tốt, sẽ không có chuyện gì đâu."

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, đưa tay phất nhẹ, một chiếc túi vải miệng buộc tơ vàng liền hiện ra. Vương Nhất Bác dùng tí sức lực, đẩy nhẹ chiếc túi bay đến bên bàn trà cạnh Tiêu Chí Nhân.

Vương Nhất Bác: " Đây là Phong Nan, đang phong ấn lệ quỷ đó. Nhốt ở đâu, tùy người quyết định."

Tiêu Chí Nhân: " Được, ta đã rõ. Vương Thiếu Quang có bận không, hay là ở lại Tiêu Thị một vài hôm, ta sai người ủ Ngọc Lan rượu cho ngươi thử, rất ngon."

Vương Nhất Bác đứng dậy, hành lệ cảm tạ, lại vô cảm nói: " Ta vội phải về Long Biên Hải nhận lệnh của sư huynh, dưới trấn còn có đám tiểu đồ đệ đợi sẵn. Cảm tạ ý tốt Tiêu Tông Chủ, dịp khác nhất định không từ chối". Vương Nhất Bác lập tức quay lưng rời đi.

Đi ra khỏi Ngọc Điện, là một lối đi lát đá tảng, bên trái là hàng đào trắng nở rộ bốn mùa, bên phải là ao nước trong vắt nhìn thấu tận đáy, người ta thường nói nước trong quá thì không có cá, thế nhưng hồ này lại thấy hẵng rất nhiều cá, nổi bật là đôi long cá năm đuôi cực kì lạ mắt.

Vương Nhất Bác khẽ liếc nhìn, lại nhìn thấy phía xa kia, dãy phòng đang ẩn hiện bên cạnh cây đằng xa rũ bóng, chính là tĩnh phòng chỗ Tiêu Chiến đang nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác có ý muốn tiến đến, lại có ý không thể tiến đến. Cuối cùng vẫn là đứng nhìn một lát vào gian phòng khuất tầm đó, sau đó mới rời đi.

Vừa rảo vài bước, phía sau y lại vang lên tiếng gọi trong trẻo ngọt ngào: " Vương Thiếu Quang."

Tiêu Linh Lung đứng ở phía sau, trên tay là khay gỗ đang đỡ một chén thuốc sẫm màu, bốc lên cái mùi đắng nồng khó nuốt. Linh Lung vội chuyền khay thuốc cho một tiểu đồ đệ, sau đó liền tiến bước lên phía trước, khép mình đứng cạnh Vương Nhất Bác.

"Vương Thiếu Quang người định quay về sao?"

Vương Nhất Bác tầm mắt mờ nhạt, lạnh lùng băng lãnh, khẽ gật đầu, cũng không nói gì nữa hết.

Linh Lung sao đó nhìn thấy gì đó, đưa tay lên ngang vai Vương Nhất Bác, dường như muốn chạm vào lam bào Vương Nhất Bác hành động nhanh chóng, tay Linh Lung cách trường bào ba tất đã bị Vương Nhất Bác mạnh tay đẩy ra. Tầm mắt khó chịu, cau mày lạnh giọng: " Linh Lung cô nương, thỉnh tự trọng."

Linh Lung lắp bắp, vội vàng lắc đầu giải thích: " Không phải, không phải. Ta thấy hoa đào rơi trên vai người, nên chỉ có ý lấy xuống giùm người."

Vương Nhất Bác mặt không biến sắc, nói: " Ta trước giờ không thích người khác đụng chạm vào mình, đừng hành động lỗ mảng, dù sao cũng là phận nữ nhi."

Linh Lung gục mặt, giọng nói nhỏ nhẹ thiếu tự tin: " Ta..Ta xin lỗi.."

Vương Nhất Bác sau đó cũng không nói gì thêm, định bụng bước đi, Linh Lung liền ngước mặt lên nói thêm đôi lời: " Vương Thiếu Quang, ta..ta chỉ muốn làm thân với người, không có ý gì khác. Người...người là có ác cảm với ta sao?"

Vương Nhất Bác: " Nếu như làm thân, thì thôi khỏi đi, ta không có thói quen làm thân với người khác. Còn về chuyện ác cảm, ta không có ác cảm với cô, nhưng nếu như cô thật sự có ý đồ không tốt với Tiêu Chiến, ta sẽ thật sự không nể tình cô là nữ nhi."

Vương Nhất Bác sau đó lập tức rời đi, bỏ lại Linh Lung ấm ức giậm chân, đợi đến khi bóng y khuất xa dưới chân núi, Linh Lung mới lớn tiếng mắng nhiếc, còn đem gốc anh đào thường ngày rất thích trút giận, đá đạp đến những bông hoa không thể bấu vịn vào cành mà rơi xuống.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, đầu đầu huynh chỉ có Tiêu Chiến. Ta tốt lành hơn huynh ấy biết là bao, nam nhân với nam nhân, ra cái thể thống gì chứ." Linh Lung nghiến răng nghiến lợi: " Ta chóng mắt lên mà xem, xem hai người có thể toại nguyện hay là không."

Linh Lung dù cho có mắng mỏ thêm vài canh giờ nữa, Vương Nhất Bác căn bản cũng không nghe, một mạch xuống núi, tái ngộ với đám tiểu đồ đệ đang đợi sẵn.

Theo lệnh, Quách Thừa đưa đám tiểu huynh đệ của mình vào một quán trọ dưới trấn Ngọc Lan Thi nghỉ ngơi, ngự thiện.

Mà không biết là tiên duyên, hay nghiệt duyên, lại hay đụng mặt Uông Trác Thành cũng nghỉ ngơi ở quán trọ này.

Quách Thừa đúng lúc đi lên cầu thang nhận phòng, Uông Trác Thành lại từ phía trên đi xuống, chạm mặt khiến cả hai đứng xựng lại.

Quách Thừa bộ mặt đầy chán ghét: " Không biết lần đi săn này đã dẫm phải thứ gì không may mắn, hay là ngày hôm đó bước lộn chân xuống giường, đi đâu cũng gặp phải cái tên xui xẻo là ngươi."

Uông Trác Thành không nói gì, đưa ánh nhìn vô cùng lạnh nhạt nhìn Quách Thừa, chen người đi qua còn hất vị tiểu công tử này một cái.

Vương Nhất Bác đã đến được quán trọ, thầm nghĩ trời cũng đã quá nửa, quay về Long Biên Hải thật sự không kịp, đám tiểu sư đệ này tu vi không quá cao cường, không thể ngự kiếm một quãng đường dài như vậy, nên vẫn là ở lại chờ đến sáng mai đi ngựa mà quay về.

Vương Nhất Bác sau khi quay về, không có Tiêu Chiến cũng sẽ không ngự thiện, cả ngày trong phòng luyện công, bù đắp linh lực đã hao tổn mấy ngày qua.

Dưới này đám môn sinh Vương Thị đều đã dùng bửa tối xong, một số thì quyết định quay về phòng đọc sách, một số thì quyết định lén Vương Thiếu Quang chơi trò kéo búa vải phạt rượu, đều là trốn một góc để chơi, không dám lớn tiếng, không dám làm ồn.

Quách Thừa ngồi thơ thẩn một mình một bàn, mấy hạnh nhân sấy khô được tiểu nhị đem lên bị y chán chường cắn đi cần hết nửa, một tay chống cằm, một tay gõ gõ đưa ánh mắt nhìn ra phố thị lấp lánh ánh đèn, nhộn nhịp biết bao.

Quách Thừa rất muốn đi dạo vài vòng Ngọc Lan Thi trấn, y là chưa từng được dạo trấn nhộn nhịp lần nào. Bởi Vương Gia là tiên cảnh giữa biển, có một hòn đảo ở nằm trên Long Hải, gọi là Long Biên Hải, đó chính là nơi chính môn Vương Thị ngự trị, trên đảo không có người ngoài, tứ bề đều là biển, quang cảnh tuy thơ mộng hơn chốn tiên giới, thế nhưng những đứa trẻ này sẽ không thể thấy được sự nhộn nhịp của chợ trấn.

Quách Thừa đang vô cùng chán nản, Uông Trác Thành bỗng lại tiến vài bước đến, ngồi đối diện với y, còn tiện tay với lấy mấy hạnh nhân trên đĩa mà gặm.

Quách Thừa cau có, dựt lại đĩa hạnh nhân: "Làm cái gì đó, ăn mà không hỏi là vô lễ."

Uông Trác Thành thong dong, mạnh tay kéo đĩa hạnh nhân về phía mình: " Ta trước giờ chỉ thích ăn như vậy, không thích hỏi."

Quách Thừa lẩm bẩm: " Ngang ngược."

Uông Trác Thành thôi ăn, trầm ngâm nhìn Quách Thừa đang vô cùng chán chường đối diện, lại nhìn ra phố thị nhộn nhịp kia, dường như hiểu ra chuyện gì, khẽ nói: " Muốn đi thì đi đi."

Quách Thừa thở dài: " Không được. Vương gia có quy tắc, ra ngoài săn đêm với tiền bối, không được phép thì không thể đi đâu hết, chỉ được nghe theo Vương Thiếu Quang thôi."

Uông Trác Thành chán ghét: " Quy tắc quy tắc, rườm rà, gò bó. Đám tiên môn các ngươi rắc rối như vậy à?"

Quách Thừa: " Ngươi không phải tu sĩ chắc, nhà ngươi không có quy tắc chắc? Chỉ là Vương Thị là hàng tiên môn nhất phẩm, quy tắc dĩ nhiên phải nghiêm khắc, nhiều điều hơn hàng tiên môn nhị phẩm hay tam phẩm rồi."

Uông Trác Thành lúc này không nói, chỉ là thầm trả lời: " Đúng, ta không phải tu sĩ tiên môn, nhà ta không có quy tắc. Con đường ta đi không phải là đường của nhân gian, ta vốn không giống các ngươi."

Nhưng mà Uông Trác Thành không nói thành lời, chỉ lảng tránh câu hỏi đó, chuyển sang lời khác: " Ngươi sẽ trải qua bao nhiêu cái tuổi hai mươi, cần gì phải gò bó như vậy. Ngươi còn trẻ, sẽ không có gì phải lo nghĩ, chi bằng lén phá bỏ quy tắc, sau này ngươi trưởng thành rồi, có muốn cũng không được."

Quách Thừa dường như bị lời nói đó của Uông Trác Thành lay động rồi. Nhưng vẫn vẫn lưỡng lự, đưa mắt hướng lên tầng hai, chỗ gian phòng Vương Nhất Bác đang nghỉ ngơi, thở dài mấy tiếng.

Quách Thừa: " Nhưng mà..."

Uông Trác Thành: " Sợ hắn ta trách phạt à? Không cần lo, hắn ta bận lo cho chủ nhân ta rồi, không rãnh để trách phạt ngươi đâu."

Quách Thừa chưa kịp phản ứng, Uông Trác Thành sớm đã đứng dậy kéo tay y, chạy thật nhanh ra khỏi quán trọ. Đám môn sinh bên trong cũng nhốn nháo.

"Quách Thừa sư huynh đi đâu vậy chứ?"

"Ây đệ lo làm cái gì, mau, uống chén rượu phạt của đệ đi."

"Cái tên họ Uông gì đó, sao mà tính tình cổ quái, cứ thích bám lấy, chọc ghẹo tiểu sư huynh vậy chứ?"

"Mặc kệ bọn họ đi, chuyện của bọn họ chúng ta không hiểu được đâu."

Cả đám nhí nhố một lúc rồi cũng thôi.

Ở bên này Quách Thừa lần đầu được dạo phố, dưới ánh đèn lồng sặc sỡ màu sắc, ánh trăng tà lúc ẩn lúc hiện giữa đám mây trắng kia, khiến Quách Thừa cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Trong dòng người đông đúc, quầy bán đèn giấy, quầy bán trâm cày, ở góc đường còn có một vài vị tráng sĩ, đáng đứng giữa đám đông biểu diễn một loạt cái màn ảo thuật vô cùng đặc sắc, tiếng vỗ tay hoan hô không ngừng vang lên, náo nhiệt vô cùng.

Quách Thừa tò mò, liếc mắt nhìn. Uông Trác Thành nói: " Đó là một vài trò ảo thuật dân gian thôi, không có gì đáng xem đâu."

Quách Thừa: " Ở chỗ này, đêm nào cũng sẽ náo nhiệt như vậy sao?"

Uông Trác Thành: " Không hẳn, bởi vì hội Đàm Thanh Tiêu Thị 5 ngày nữa sẽ tới, nên Ngọc Lan Thi trấn mấy đêm nay mới náo nhiệt như vậy, thường ngày sẽ vắng hơn một chút, nhưng không u buồn ảm đạm như Hải Long Biên của nhà các ngươi."

Quách Thừa: " Sao ngươi biết nhà ta u buồn ảm đạm?"

Uông Trác Thành: " Ta dù sao cũng lăn lộn trong tu chân giới mấy trăm năm nay, còn gì chưa thấy, còn gì chưa biết."

Quách Thừa: " Mấy trăm năm? Ngươi phi thăng rồi à? Nhìn ngươi trẻ như vậy."

Uông Trác Thành im lặng, lại thầm trả lời: " Ta không có phi thăng, ta không phải tu tiên, ta tu tà, nên không thể phi thăng, chỉ có tà thân hợp nhất, bất lão."

"Người nhỏ như ngươi không hiểu hết đâu, có nói cũng vô dụng."

Quách Thừa tự thấy hổ thẹn, không bằng được Uông Trác Thành dáng vẻ mới chỉ là một thiếu niên trạt tuổi hắn, thế nhưng đã thành công phi thăng, người trời hợp nhất, đã sống như vậy suốt mấy trăm năm: " Ta cũng rất muốn phi thăng, nhưng mà vẫn chưa thể làm được."

Uông Trác Thành: " Ngươi vội cái gì, chẳng phải Vương Thiếu Quang của ngươi cũng chưa phi thăng đó sao, không cần quá bận tâm."

Quách Thừa bỗng dưng nghiêm túc, lại đưa tay lành lễ với Uông Trác Thành đang thong dong bỏ từng hạt hạnh nhân vào miệng mà nhai nhồm nhoàm.

"Quách Thừa vô phép vô tắc, lại xưng hô với tiền bối không có kính ngữ, mong Uông tiền bối bỏ qua cho."

Trác Thành hắn cười nhạt, đưa tay đỡ lấy tay Quách Thừa đang chấp bộ trước không trung, đẩy xuống: " Gì vậy? Lễ nghĩa như vậy ta không quen."

Quách Thừa: " Dù sao cũng là tiền bối, cũng hơn ta mấy trăm năm tuổi. Xưng hô nhất định phải đổi, nếu không người ngoài nhìn vào sẽ phán xét Vương Thị gia giáo không nghiêm."

Uông Trác Thành chán chường, nói: " Được rồi được rồi, đổi thì đổi, gọi như nào thì tùy ngươi vậy."

Uông Trác Thành lại rảo bước đi, Quách Thừa đi phía sao lại có cảm giác vô cùng lúng túng, không còn tự nhiên nữa. Uông Trác Thành quay đầu, nhìn thấy dáng vẻ gò bó này của hắn, khó chịu: " Sao nữa vậy, chẳng phải đã nghe theo ý ngươi sao, sao còn không vui vậy?"

Quách Thừa:" Ta không biết nên gọi như nào."

Uông Trác Thành im lặng, suy nghĩ ra được cái cách gọi, cũng cảm thấy khá buồn cười nên mới khẽ cong môi, sau đó mới nói: " A Thành ca ca, gọi ta như vậy."

Quách Thừa ngước mắt nhìn Uông Trác Thành, có chút khó xử, nhưng cuối cùng vẫn gọi: " Ừm, A Thành.. ca ca."

Uông Trác Thành không biết bị chọc đến mạch cười hay sao, lại cười đến không thể ngừng lại, cười đến ôm cả bụng, lần đầu tiên thấy được một phiên bản Uông Trác Thành vui vẻ.

Quách Thừa khó hiểu, gãy đầu, mặt mày nhăn nhó: "Ta nói sai gì nữa hả?"

Uông Trác Thành: " Ta thấy tốt nhất ngươi nên như trước, cau có xỉa xói ta còn hơn. Nhìn cái dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời này của ngươi, ta không quen. Ha ha ha ha, cười chết ta rồi."

Quách Thừa tức giận, cau mày mắng mỏ vì hắn dám cười vào mặt mình: " Cái tên điên nhà ngươi, cười cái gì?"

Uông Trác Thành ngưng cười, nhìn Quách Thừa, nói: " Đấy, có phải như vậy sẽ không phải ngượng nữa không. Chuyện ta đã phi thăng gì gì đó, người đừng nói cho ai biết, chỉ ta và ngươi biết thôi, biết chưa. Xưng hô thì thôi khỏi đổi, lúc nào ta không vui, ngươi gọi một tiếng ca ca cho ta cười là được."

"Ta biết rồi, tên điên."

______________

Chap dài quá dị nè, từ giờ mình sẽ viết chap dài như vậy nha.

Thả sao cho mình đi mọi người 🥰✨





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro