Chương 12. Cố Nhân (1)

Vương Nhất Bác chịu xong hai trăm roi điện giới, không thể cử động, bán khỏa thân ngồi trong thư phòng, linh lực sớm đã trở nên yếu đi, hiện tại không còn sức lực.

Quách Thừa ở Ngọc Lan Thi, tâm tình vô cùng lo lắng, nhưng lại không thể kháng lệnh, nhất định phải đợi qua hai ngày mới có thể quay về.

Hiện tại là nửa đêm, Quách Thừa ở quán trọ vô cùng buồn chán nên mới đeo kiếm đi săn yêu ma gần đó, lại vô tình nhìn thấy bóng người bay xẹt qua, hắc y che nửa mặt, rất giống Uông Trác Thành.

Đúng là Uông Trác Thành, hắn nửa đêm một mảnh vải đen che đi nửa khuôn mặt tuấn tú, hành động kì quái lại nhanh như cắt di chuyển trong sương đêm, không thể theo dõi.

Uông Trác Thành bay vài cái, đáp trên mái ngói đỏ ở Tiêu Thị, ở cái vị trí tường cao rêu xanh ẩm ướt này, hắn có thể nhìn thấy rõ ở Ngọc Điện là đang xảy ra chuyện gì.

Lúc này đây, Tiêu Chí Nhân và Tiêu Quách Vụ ngồi ở bàn trà, giữa phòng là Phong Nan đang lơ lửng trên không trung, xung quanh xuất hiện đám khói đen vô cùng quỷ mị. Lắng tai nghe, Uông Trác Thành hắn nghe được.

Tiêu Chí Nhân ngồi ở tông tọa, trầm ngâm một lúc, quay sang Tiêu Quách Vụ: " Có nên mở không?"

Tiêu Quách Vụ: " Lệ quỷ này chắc chắn có quen với chúng ta, nó phát điên cả đêm như vậy, chắc hẳn là có việc."

Nói ra mới biết, Ái Quỷ bị phong ấn trong Phong Nan, ở bên cạnh Vương Nhất Bác lại không thể nhúc nhích, vậy mà đến Tiêu Thị liền không thể kiềm chế mà phát hỏa một phen, đả thương hai tên môn sinh, tà khí cực nặng, oán khí cực dày.

Đắng đo hồi lâu, Tiêu Chí Nhân và Tiêu Quách Vụ mới khẽ gật đầu, vận linh lực truyền ra một thứ ánh sáng màu trắng từ hai đầu ngón tay, Phong Nan rụt rịt chuyển động.

Lệ quỷ bên trong oán khí lại nặng như vậy, linh lực hai vị tiền bối này phải hao tốn một phen, mới có thể trấn áp được nàng ta, sau đó Phong Nan mới được khai mở.

Ái Quỷ xé bỏ Phong Nan biến ra, bị lưới tiên trói chặt, nằm dưới sàn nhà. Tâm tình vốn dĩ đã dịu nhẹ, thế nhưng khi vừa ngẩn mặt lên nhìn Tiêu Chí Nhân, nàng ta lại kích động không thôi, nhém tí là lưới tiên cũng bị nàng ta làm đứt.

Ái Quỷ đôi mắt hung tợn, nhe răng nhe vuốt, máu me nhớp nháp vô cùng, huyết lệ cũng đua nhau chảy dài hai bên hốc mắt. Ánh nhìn mà Ái Quỷ dán lên người Tiêu tông chủ, chính là thâm thù đại hận.

Ái Quỷ kích động vô cùng, huyết lệ tuông rơi, không ngừng vùng vẫy trong lưới tiên, khoang miệng máu tanh không ngừng chảy, nhỉu nhão xuống sàn nhà, nàng ta rú khóc, vừa khóc vừa nói.

"Ta giết ngươi! Ta giết ngươi! TA GIẾT NGƯƠI!"

Lời nói đôi phần về sau lại trở nên hung tợn, quằn quại trong lưới tiên dưới sàn, cái hành động mạnh mẽ chứa đầy oán giận kia, thật khiến người ta kinh hồn bạt vía.

Mà không chỉ mỗi riêng Ái Quỷ, Tiêu tông chủ và vị Tiêu sư thúc này liếc thấy nữ quỷ, mắt cũng đã trợn trừng, không ngậm được quai hàm ngạc nhiên mà mở rộng, đoán chắc có quen biết từ trước.

Tiêu Quách Vụ không khỏi căn thằng, nói năng có chút không rõ ràng: " Cái này.. Cái, cái này..."

Cái y đang chỉ, chính là trường bào trên người quỷ nữ rú khóc kia, chính là trường bào Tiêu Thị, loại hoa văn thêu trên trường bào, ngọc lan hoa cánh mỏng thướt tha, đã là văn phong của hơn hai mươi năm trước, đồng phục Tiêu Thị sớm đã có thay đổi từ lâu, ấy vậy mà vẫn còn xót lại một trường bào của nữ tu sĩ trong tay Ái Quỷ này.

Tiêu tông chủ tay run run, không kìm lại được, nhìn thấy quỷ nữ đang gào khóc lăn lóc trong lưới tiên, bị dọa cho hãi một phen. Lão cong chân ngồi xổm xuống, từng bước từng bước nhỏ tiến đến ngồi đối diện Ái Quỷ, đôi bàn tay với làn da nhăn nheo già nua kia khẽ đưa lên, vuốt từ xương quai hàm đến cằm, Tiêu tổng chủ biểu tình không rõ ràng.

Ái Quỷ dường như kích động thêm đôi phần, mắt vốn không có con ngươi, trắng cả mảng, lại còn loang lổ vết tơ máu đỏ sẫm chi chít trong hốc mắt, huyết lệ không ngừng tuông rơi, nên cũng không thể phân tích được tâm trạng nàng ta. Tiêu tông chủ vừa đặt tay lên mặt, Ái Quỷ rú khóc dữ dội hơn, tiếng kêu ai oán bi thương quá độ vang vọng từ Ngọc Điện ra, truyền đến mọi ngóc ngách trong Ngọc Lan Thi, đáng sợ u ám đi tám phần.

" Ta giết ngươi! Hu hu hu hu.. Ta giết ngươi!" - Ái Quỷ khóc thảm, không còn đầy oán hận như trước nữa, tâm tình dịu nhẹ đi mấy phần.

Tiêu Chí Nhân không nói không rằng, sắc mặt liền thay đổi, đôi bàn tay đang để ở cằm Ái Quỷ đó, mạnh mẽ vận hành lực đạo tung một chưởng vào thẳng cổ Ái Quỷ, nàng ta ớ ớ không thể nói nữa, lưỡi vừa bị chưởng đó của Tiêu tông chủ cắt đứt rồi.

Nàng ta trợn tròn mắt, dáng vẻ vừa đáng sợ vừa đáng thương, khoang miệng mở rộng, bên trong không còn thấy gì nữa, trống không, lưỡi bị cắt mất, lại chạy ngược vào bụng theo cuống họng, sớm muộn lưỡi của nàng sẽ bị chính dịch vị ở dạ dày nàng phân hủy.

Nàng ta tự nuốt lưỡi của mình rồi, bị Tiêu tông chủ chưởng cho đứt lìa lưỡi ra, không nói được nữa.

Dáng vẻ ban đầu vốn đã đáng sợ, thế nhưng lần này còn kinh hãi hơn gấp ngàn lần, chắc rằng hiện tại có một đệ tử nào bước vào, đều sẽ bị cảnh tượng này dọa ngất đi. Ái Quỷ ngồi dưới sàn, tay chân đều bị lưới tiên bao lấy, chỉ còn mỗi phần đầu và cơ mặt có thể cử động, thế như trên ngũ quan của nàng ta máu me be bét, dị dạng đáng sợ, hốc mắt trống không, tơ máu chằng chịt, huyết lệ không ngừng tuông rơi, khoang miệng cũng trống không, đầu lưỡi bị đứt, mỗi lần mở miệng máu đặc không ngừng tuông rơi ra.

Lúc đầu còn lưỡi, nói năng rú khóc tuy có chút đáng sợ, nhưng vẫn nghe ra được là giọng của một nữ nhân ngọt ngào, chỉ là hóa quỷ, lệ khí bủa vây, giọng nói phát ra đã trầm vang đi mấy nấc, thế mà bây giờ lưỡi đã không còn, gào khóc chín phần thê lương ai oán hơn trước, vang vọng khắp núi, khiến đám đệ tử đang lén ra sau núi chỗ bụi tre uống rượu, cũng hoảng sợ chạy vội về thư phòng, đến cả hài còn không kịp để ý mà mang ngược bên.

Uông Trác Thành ở ngoài này, nhìn thấy một tràn hành động nhẫn tâm như vậy, không khỏi thán phục: " Ác hơn cả ta."

Sau đó Uông Trác Thành hắn liếc thấy, Ái Quỷ bị lôi đi theo sau Tiêu Chí Nhân, cũng không rõ là bị nhốt ở đâu hay sớm đã hồn phi phách tán, Uông Trác Thành không thể cứu, cũng không muốn cứu, không phải chuyện của hắn, hóng hớt một tí là được rồi, dù sao đi nữa nàng ta cũng đã hóa quỷ, liều mạng cứu một vong hồn tà khí cực nặng, để làm gì? Nếu đó là một cô nương còn sống sờ sờ, thì liều mạng đi cứu bảy tám phần còn có vẻ hợp lí.

Uông Trác Thành sau đó không nán lại thêm một phút giây nào, lập tức phi người rời đi. Hắn trong y phục màu đen huyền bí, vải voan che mặt sớm đã vì vướng víu mà chịu số phận ghẻ lạnh, bị hắn vứt sang một bên. Hắn đạp gió bẻ mây, lướt đi trên cao một cách vô cùng nhẹ nhàng, bóng người cao ráo vô cùng nhanh nhẹn, lúc ẩn lúc hiện trong sương đen.

Uông Trác Thành đang thong dong đạp lá bước đi, bỗng hắn dừng lại, quay đầu cước bộ mấy cái, tay không thoăn thoắt tiếp hết chiêu này đến chiêu khác, người nam nhân bạch y phía sau có kiếm, cũng phải kiêng dè mấy phần.

Hắn tay không công, người kia kiếm chưa xuất bao thủ, một đen một trắng, lướt gió đạp mây trên trời cao, đánh nhau không định dừng, mãi đến khi Uông Trác Thành chiếm thế, tay không đã bóp lấy cổ nam nhân kia, hắn mới chợt nhận ra, thả lỏng lực đạo.

"Làm cái gì vậy? Ám sát à?" - Uông Trác Thành bỏ tay khỏi cổ nam nhân kia, lắc lắc vài cái, chỉnh lại băng vải đen đang quấn ở cổ tay dùng để cố định phần vạt áo.

Nói đến đây có thể hình dung được, Uông Trác Thành hắc y, trước giờ là lưu manh hành động cực nhanh, kì kì quái quái, tuyệt nhiên loại người như vậy sẽ không diện y phục tay áo dài, tiên khí ngút trời như Vương Nhất Bác hay là Tiêu Chiến, y phục hắn mặc chính là một lớp nội y, một lớp trưởng bào, một lớp ngoại bào bằng da vừa dẻo vừa bền, bất khả xâm phạm, sẽ giảm được sát thương do kiếm đạo mang lại, tay áo cũng sẽ được một băng vải quấn chặt vào cổ tay, không vướng víu.

Quách Thừa dùng kiếm vẫn còn nằm trong bao, hất lấy tay Uông Trác Thành ra khỏi cổ mình, ánh mắt vô cùng nghi hoặc nhìn Uông Trác Thành: " Ngươi đi đâu vào đêm như vầy?"

Uông Trác Thành: "Ta đi đâu cần ngươi quản à?"

Quách Thừa: " Tại sao lại không quản? Nếu ngươi làm việc xấu, ta nhất định sẽ giết ngươi."

Uông Trác Thành cười nhạt, xoay người bước đi, vừa đi vừa nói: " Ngươi dám sao? Ngươi nhìn thấy lệ quỷ thôi còn không đứng vững, ngươi thật sự dám giết người sao?"

Quách Thừa ngập ngừng, đảo mắt nhìn Thừa Kiếm đang trong bao, xiết chặt, lại nhìn về hướng Uông Trác Thành: " Ta.. Ta nói rồi đó, nếu như ngươi làm việc xấu, ta nhất định sẽ giết ngươi."

Uông Trác Thành đi đã xa, vẫn vọng tiếng lại đáp: " Tiểu tiên trưởng à, ngươi ăn kẹo đường ta mua cho rồi, còn muốn giết ta sao?"

Quách Thừa dậm chân, không biết nghĩ gì, lại tiếp tục chạy theo Uông Trác Thành. Uông Trác Thành lúc này mắt nhắm mắt mở, điệu bộ lại vô cùng thong thả, không có ưu phiền, thầm nghĩ Quách Thừa sớm đã đi ngược hướng hắn, ấy thế mà Vương Thừa công tử lại quay đầu chạy theo hắn, nên có chút ngạc nhiên: " Chưa đi sao? Theo ta làm gì?"

Quách Thừa vừa đi vừa nói: " Ta thích đi hướng này."

Uông Trác Thành: " Mặc kệ ngươi."

Quách Thừa không nhịn được, biết rằng không nên xen vào chuyện người khác, ấy thế mà Uông Trác Thành hắn hành tung thần bí, nửa đêm lại bịt mặt bay đi, ai mà không nghi ngờ, Quách Thừa mới khẽ hỏi: " Ban nảy ngươi đi đâu?"

"Đi săn đêm thôi."

"Săn đêm sao lại che mặt?"

"Ta thích săn đêm, không thích thu vật phẩm, đều sẽ đem đến cho các quan sát nhánh của tiên môn gần đây. Sao hả, ý kiến gì?"

"Ta..ta không có gì.". Quách Thừa im lặng một hồi, lại không thấy Uông Trác Thành phản ứng gì thêm, mới khẽ nói: " Ta xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi ta, ngươi thích xin lỗi đến vậy à?" - Uông Trác Thành ngạc nhiên.

"Ban nảy nghĩ xấu cho ngươi, còn nói sẽ giết ngươi. Ta xin lỗi"

"Ha ha, chuyện đó ta nghe đến quen rồi, trước tới nay người muốn giết ta không ít. Ta không để bụng, ngươi để bụng làm gì. Hơn nữa con người ai không có lúc sai lầm, ta không chắc những việc ta làm đều là việc tốt, những thứ chết dưới tay ta đều là hung linh."

Uông Trác Thành hắn điên rồi, những lời như vậy lại không cần suy nghĩ mà nói cho Quách Thừa biết, hắn không sợ Quách Thừa y nghe ra điểm nào không đúng, lập tức giết hắn sao?

Thế nhưng vị tiểu tiên trưởng này, không nghĩ ngợi nhiều như vậy, lời đó cũng không tính vào tai, chỉ khẽ lặng một lúc lại nói: " Ta thấy ngươi rất tốt."

Uông Trác Thành ngạc nhiên, quay qua hỏi: "Ngươi nói thấy ta tốt á?"

Quách Thừa gật đầu, Uông Trác Thành không nhịn được lại cười phá lên, vang vọng rừng trúc.

"Ngươi cười cái gì?" - Quách Thừa khó hiểu.

"Ngươi là người đầu tiên suốt mấy trăm năm qua nói ta là người tốt."

"Đầu tiên? Cũng phải ngươi xấu tính như vậy, bọn họ sẽ không thể ưa ngươi."

"Vậy sao ngươi ưa ta?"

Câu này hỏi ra, Quách Thừa không có câu trả lời.

Y im lặng, không nói hồi lâu, suy nghĩ rất lâu, rất lâu cũng không biết nói sao. Đợi mãi đến khi có mặt Uông Trác Thành co lại, không nhìn y nữa mà rảo bước đi, y mới nói thầm: " Ta xem ngươi là tri kỷ rồi."

Lời này nói ra vốn tưởng Uông Trác Thành đã đi xa cách đó hai trượng sẽ không nghe thấy, thế nhưng nam nhân kia lại chính là Hắc Y Quỷ Tướng - Uông Trác Thành, mấy lời đó, hắn nghe hết rồi, còn khẽ cong môi cười, tự nghĩ " Tiểu tử này thật ngốc."

Bọn họ cứ thế đi săn cùng nhau, đi cả đêm, đến rạng sáng mới quay về.

Vừa mới quay về, lại thấy trong trấn đám người áo xanh áo đỏ, tụm năm tụm bảy bàn tán, Uông Trác Thành hắn vốn cũng không muốn nghe, ấy thế mà vừa khẽ bước quay, lại vô tình nghe được một vị lão nông trạc tuổi ngũ tuần, lưng khom khom nói.

"Nhị công tử đó.. Ây da... Tiêu Thị đang vô cùng loạn.."

Lời nói mập mờ không rõ ràng, bởi tiếng người tiếng ngựa lấn áp, không thể nghe rõ ý được. Uông Trác Thành đảo mắt, lướt qua đám người đang bu đen thành một tụm, mạnh tay hất người ta ra không một chút kiêng nể, sỗ sàng hung hăng vô cùng. Uông Trác Thành trừng mắt, hỏi: " Ông nói cái gì?"

Vị phu dân kia nhìn mặt Uông Trác Thành, ánh mắt giết người đó khiến ông sợ hãi, không rét mà run, lại khẽ kể lại: " Ta lúc sáng lên núi đào măng, đi ngang qua cổng tiên quán Tiêu Thị, nghe được tệ tử trong đó nói Tiêu nhị công tử gì gì đó sau khi hôn mê tỉnh lại liền phát điên, tâm tính bị tà ma xâm nhập, cắn nát cánh tay của hai đồng môn."

Uông Trác Thành trợn tròn mắt, lo lắng mà chạy vội đi, vô tình xô ngả mấy người đứng cạnh đó. Quách Thừa bên này thấy tình hình không ổn, mặc dù vội vã cũng phải giữ chút quy củ, tiến đến đỡ lấy đám người bị Uông Trác Thành xô ngả kia, một tiếng xin lỗi hai tiếng đừng để bụng.

Quách Thừa sau đó cũng chạy theo.

Uông Trác Thành rất nhanh chóng bay đến cổng lớn Tiêu Thị, Quách Thừa cũng theo ngay sau đó. Bởi vì tiên quán luôn có một linh lực mạnh mẽ, hy quỷ như Uông Trác Thành không xâm phạm được, dù cho có kết hồn kết phách, sớm đã nhập lại vào thân xác mà quay về dương gian, thế nhưng cốt quỷ vẫn mãi là quỷ, không có cách nào vào tiên gia được, nên hắn mới chọn lần nữa làm cái hành động chó rình gà núp này, leo lên mái ngói đỏ, rêu xanh bám đầy của Tiêu Thị.

Bên trong này quả nhiên là Tiêu Chiến đang phát điên, bao quanh y là đám sư đồ Tiêu Thị, hai trăm mấy mũi kiếm đều xuất bao hướng về Tiêu Chiến, mà y lúc này thần trí không ổn định, con ngươi phút chốc hóa đỏ, không kiềm chế cắn lấy cổ tay của hai đồng môn, dấu răng ăn sâu khiến máu rỉ ra, chứ không phải cắn nát như lão nông kia đã nói.

Tiêu Chiến quằn quại ngồi dưới sân lát đá ôm lấy đầu, phần tóc chảy gọn sớm rối tung rối mù, xiêm y xộc xệch khó coi, đứng gần đó chính là Tiêu Chí Nhân mặt mày không biến sắc, trấn an đám đệ tử.

"Tiêu Chiến mất ý thức rồi, không được lại gần nó."

Tiêu Linh Lung lúc này đứng bên cạnh, cũng có đôi phần lo lắng, dù cho có ganh tị với Tiêu Chiến vì được Vương Nhất Bác để vào tâm, thế nhưng dù sao nàng cũng là tiểu sư muội của Tiêu Chiến, lúc này tâm trí chưa bị ái mộ nhàu nặn, vẫn còn đang lo cho nhị sư huynh.

"Phụ thân, người nghĩ cách giúp nhị sư huynh đi."

Tiêu Chí Nhân liếc mắt nhìn Linh Lung, lại lắc đầu: " Ta không có cách áp chế nó."

Uông Trác Thành bên này tức giận đến run người, tay cung thành đấm đập mạnh xuống dàn ngói bên cạnh, miệng thầm mắng: "Chó chết, lão ta thừa sức nhưng lão ta không làm."

Uông Trác Thành lúc này nhịn không nổi, đứng phắc dậy định nhảy xuống đem Tiêu Chiến đi, Quách Thừa vội ngăn lại: " Ngươi làm gì vậy?"

Uông Trác Thành trừng mắt đầy lo lắng, lạnh lùng đáng sợ vô cùng: " Ngươi đui à, không thấy chủ nhân ta đau đớn ra sao sao? Ta đến đó đem chủ nhân đi."

Quách Thừa nghe Uông Trác Thành nặng giọng nói, chất vấn mình như vậy có chút buồn, nhưng thoáng cũng qua, y lại tiếp tục giải bài: " Ngươi hành động sỗ sàng như vậy, ngươi không nghĩ cho Tiêu công tử à. Chỗ đó đã có Tiêu tông chủ lo rồi, ông ấy sẽ cứu Tiêu công tử."

Uông Trác Thành tức giận, hất mạnh tay Quách Thừa ra: " Đệch! Ông ta có cách, nhưng ông ta không cứu. Ngươi bảo ta đứng đây nhìn chủ nhân phát điên vậy sao?"

Quách Thừa lớn tiếng: " Xằng bậy, Tiêu tông chủ thương Tiêu Chiến nhất, ngài ấy nhất định là không có cách, bằng không sẽ không thấy chết mà không cứu."

Uông Trác Thành: " Ngươi tu tiên kiểu gì vậy, vô dụng! Ngươi không nhìn ra chủ nhân chỉ bị âm khí quấy phá, tà trong tâm nổi dậy mới phát điên hay sao? Ông ta con mẹ nó là tông chủ, có chút chuyện đó cũng không thể trấn an sao? Đầu óc ngươi làm bằng bã đậu à, sao không suy nghĩ được?"

Quách Thừa có ý tốt, lại bị mắng thành cái loại đầu óc ngu muội, chà đạp phẩm hạnh tu tiên của y, y nhất định rất giận. Tay cũng không cần phải nắm giữ cổ tay Uông Trác Thành nữa, y dứt khoát buông ra, nặng giọng đầy thất vọng: " Ta là lo cho ngươi và chủ nhân ngươi, ngươi lại vì vậy nói ta không có đầu óc, ngu đần như heo. Được, ta sai, là ta quản quá nhiều chuyện của nhà các ngươi, ngươi đi mà cứu chủ nhân ngươi! Đi mà cứu chủ nhân ngươi đi!"

Quách Thừa nói xong, ánh mắt chứa đầy phẫn nộ, lập tức rời đi không nán lại thêm một giây nào, trực tiếp ngay trong sáng đó lên đường quay về Long Biên Hải.

Uông Trác Thành cũng không để tâm, hắn trước giờ vẫn luôn vậy, ngông cuồng ngang ngược, cũng chưa từng nghĩ cho cảm xúc của ai. Định bụng sẽ vượt kết giới tiên môn mà cứu Tiêu Chiến, ấy mà vừa mới đưa tay định phi đi, một nam nhân bạch y khác trên tay vẫn còn hành lí chưa kịp tháo xuống, đã vội vàng chen qua đám đệ tử xoay vòng kia, chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Quách Vụ xúc động, lớn giọng ngăn cản: " Đại Lục, con điên rồi. Tiêu Chiến đang phát điên con ở đó làm gì?"

Hóa ra đây chính là đại sư huynh Tiêu Thị - Tiêu Đại Lục, con trai ruột sư thúc Tiêu Quách Vụ, thường ngày cũng thương yêu Tiêu Chiến nhất, ấy mà trong mấy tháng nay không xuất hiện là do du sơn ngoạn thủy, kết bạn thâm giao, đến giờ mới vừa hay quay về.

Tiêu Đại Lục không nói không rằng, trực tiếp bước đến bên cạnh Tiêu Chiến đang mất không chế gào lên dưới nền đất, nhẹ giọng nói: " Tiêu Chiến, là ca, là ca, đệ nghe thấy không?"

Tiêu Chiến không nghe, quơ tay tránh né, tiên kiếm bên hông lập tức xuất bao hướng mũi kiếm về phía Đại Lục.

"Cút! Cút xa ta ra! Cút !!!!!!!"

Tiêu Chiến quơ kiếm lung tung, khiến đám đồng môn không dám lại gần, bởi vì y đang thần trí không ổn, sẽ không câu nệ mà đả thương người, còn là vì y là nhị sư huynh, sư phụ yêu thương, không thể vì lúc y thần trí không tỉnh táo đả thương y, đại nghịch bất đạo, hãm hại đồng môn, phạm phải tội chết.

Dù cho Đại Lục có nhỏ giọng nói bao nhiêu lần, Tiêu Chiến cũng không thể nhận ra được đó chính là sư huynh, trong mắt y bây giờ nền đất xung quanh chính là Nham Vực, y là đang ngồi trên cầu dây bằng gỗ lơ lửng, đám đồng bạch kia mặt mày lại méo mó, hình thù kí quái, răng nanh dài nhọn, máu me be bét mà xô nhau tiến đến bên cạnh Tiêu Chiến, y không còn nhận thức được nữa, nhìn thấy đám người trước mặt chính là lũ quỷ đang không ngừng tiến đế để xâu xé y, y mới vung kiếm kháng cự.

Đại Lục quan sát một lúc, nhân khi Tiêu Chiến bịn rịn nỉ non vì đau đớn, đưa tay ôm lấy đầu gục xuống, không có cảnh giác phòng bị Đại Lục mới nhanh như cắt dịch chuyển đến sau lưng Tiêu Chiến, điểm ở hai huyệt đạo dưới lưng, Tiêu Chiến ngất đi, đám đồng môn cũng thở phào thu kiếm, một trong đám đó cất giọng.

"Đại sư huynh, nhị sư huynh bị làm sao vậy?"

"Tâm ma trỗi dậy, cực kì khó chế ngự." - Đại Lục trầm lặng một lúc, mới khẽ nói. Y vừa nói vừa liếc nhìn lấy tầm mắt đã nhạt nhòa của Tiêu Chí Nhân, rõ ràng là đang nói dối.

Đại Lục nói dối là bảo vệ sự uy nghiêm cho tông chủ, bởi y rõ ràng nhìn ra, Tiêu Chiến chỉ là bị tà ma quấy nhiễu một tí, chỉ cần thổi vài ba tiếng tiêu, đọc vài ba câu an linh phổ, Tiêu Chiến liền có thể tịnh tâm, một việc hết sức đơn giản như vậy mà Tiêu Chí Nhân lại không thể nhận ra mà cứu lấy Tiêu Chiến. Đại Lục trầm ngâm, đoán chừng sư phụ lại là suy nghĩ cao thâm theo hướng nghiêm trọng, tạm thời không nghĩ tới việc đơn giản như vầy.

Tiêu Chiến ngất đi liền được đưa vào tĩnh phòng, Tiêu Đại Lục ở bên cạnh thổi an linh phổ cho Tiêu Chiến nghe, tâm tình y đã dịu nhẹ mấy phần, nhưng vẫn hôn mê chưa tỉnh.

Sau khi đã ổn thỏa cho Tiêu Chiến, Tiêu Đại Lục đến Ngọc Điện bái kiến Tiêu Chí Nhân và Tiêu Quách Vụ.

Tiêu Chí Nhân và Tiêu Quách Vụ sớm đã ngồi ở bàn trà, sắc mặt khó coi kéo thành mấy đường méo mó, không biết đang nghĩ gì, được tin Đại Lục cầu kiến, bọn họ mới gắng gượng thả lỏng cơ mặt, ngồi thẳng lưng lên.

Tiêu Đại Lục từ bên ngoài bước vào, trường bào trắng tinh, như tuyết đông thuần khiết thanh tao, tóc dài chảy gọn đuôi ngựa, vừa uyển chuyển vừa mạnh mẽ, vô cùng có phong thái đạo trưởng. Y đứng trước tông tọa tầm năm bước, nghiêng người về trước hành lễ với tông chủ trước, sau đó mới quay sang phải hành lễ với phụ thân.

Đại Lục: " Tình hình cấp bách, cứ lo cho an nguy của sư đệ, không kịp bái kiến tông chủ và phụ thân. Đã quay về từ rạng sáng, ấy vậy mà phải sắp xếp công vụ đến tận tầm tối mới có thể đến thỉnh an sư phụ và phụ thân, mong sư phụ tha cho đồ nhi bất lễ." Y nghiêng người bái một bái cao, quay sang phải bái thêm một bái nữa: "...Phụ thân tha lỗi cho đồ nhi bất hiếu."

Tiêu Chí Nhân cười hiền phất tay áo, lệnh cho Đại Lục an tọa, lại nói: " Không sao, sức khỏe A Chiến quan trọng hơn."

Tiêu Chí Nhân dừng một nhịp, liếc nhìn sắc mặt Đại Lục một cái, nói tiếp: "Con xem ta già cả hồ đồ rồi, việc tà tính quấy nhiễu A Chiến cũng không nhận ra, lại nghĩ là một nguyên cơ sâu xa hơn, may mà có con về kịp."

Đại Lục thỉnh lễ lần nữa: "Không trách được sư phụ, người công vụ nhiều, khó tránh khỏi lao tâm lao lực, người vẫn là nên chú ý sức khỏe của mình."

Tiêu Quách Vụ bên này, tay nâng chén trà hương vị quen thuộc, khẽ nói: " A Lục con vừa về cũng phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng, sắp tới là hội Đàm Thanh, khá bận rộn."

"Phụ thân, con biết rồi."

Đại Lục đứng dậy, cáo lễ với hai vị trưởng bối: " Nếu không có việc gì căn dặn, Đại Lục xin phép lui xuống, Tiêu Chiến còn cần con chăm sóc."

Tiêu Chí Nhân đưa tay phẩy phẩy, điệu bộ lo lắng gấp gáp nói: " Được, con mau đi đi."

Tiêu Đại Lục lui ra.

Tiêu Chiến y đêm đó hôn mê, tâm ma được cạy mở một phần, cả đêm hôm đó đối với y, chỉ toàn là ác mộng.

Trong cơn mê, từng tiếng rú khóc thảm thương không ngừng văng vẳng bên tai, khiến cả tâm trí y đang bị dày vò bủa vây, khó chịu cùng cực. Tiêu Đại Lục bên cạnh thổi an linh khúc tiêu giúp Tiêu Chiến ngưng thần, không thôi Tiêu Chiến y sớm bị vạn quỷ cấu xé trong mơ mà tiêu tán.

Uông Trác Thành đứng trên mái nhà, mắt phượng liếc xuôi liếc dọc, trông rất đáng sợ, tay hắn sớm đã nắm thành quyền, nhìn vào tĩnh phòng Tiêu Chiến.

Uông Trác Thành đã đứng ở góc tối đó, trong ánh trăng tà ẩn ẩn hiện hiện, đưa mắt hướng về cửa phòng khép chặt, không rõ tâm tình, dường như là lo lắng cho chủ nhân hắn. Hắn đứng đó cả một đêm, mãi đến khi mặt trời ló dạng, đám môn sinh Tiêu Thị đã thức dậy gánh nước rửa mặt, ăn sáng luyện kiếm, hắn mới rời đi.

Mà lúc này quay về trấn, người kia sớm đã bỏ đi rồi. Chẳng phải là bị hắn mắng mỏ, đuổi đi rồi sao? Ấy vậy mà Uông Trác Thành hình như có chút buồn bực trong lòng.

"Đi thật rồi sao?" - Uông Trác Thành tự hỏi, lại đưa mắt nhìn đĩa hạnh nhân đặt ở bàn trà, không có thiếu niên kia ăn, hạnh nhân vẫn còn rất nhiều, đầy ắp cả đĩa, cũng sẽ không cần hỏi mà ăn, sẽ không ai dành nữa.

Thoáng suy nghĩ vu vơ trong đầu, Uông Trác Thành dường như cảm thấy có chút không ổn, lập tức dập ngang mạch suy nghĩ của bản thân, chán chường ném hạt hạnh nhân trên tay xuống trở lại đĩa, lạnh mặt quay lưng đi.

Uông Trác Thành vì lo Tiêu Chiến có chuyện, nên cả ngày đều sẽ trốn một góc gần biệt phủ Tiêu Thị mà quan sát, tuyệt không rời mắt khỏi Tiêu Chiến.

Sáng hôm nay đến độ đầu giờ Tỵ, Tiêu Chiến đã choàng tỉnh lại sau những mộng mi dày vo y suốt cả đêm qua.

Thân người mệt mỏi vô lực, trán rịn mồ hôi lạnh, Tiêu Chiến khẽ mở mi mắt, lại ngồi bật dậy, dáng vẻ vô cùng hỗn loạn, dường như đã gặp phải một đại ác mộng.

Thân chỉ khoác một lớp nội bào màu trắng tinh khiết, thời tiết ngày hạ sang không quá nóng, thế nhưng Tiêu Chiến toàn thân mồ hôi ướt đẫm, dường như đã bị nung nóng cả một đêm, thần sắc nhợt nhạt, mặt đỏ bừng, còn không ngừng thở gấp. Tiêu Đại Lục bên cạnh lo lắng vô cùng, thấy sư đệ vừa mới tỉnh lại, đưa tay vỗ lấy tấm lưng thon của Tiêu Chiến: " Thấy sao rồi?"

Tiêu Chiến môi khô nức nẻ, cảm giác nóng rát vô cùng, khó khăn nuốt lấy một ngụm nước bọt mà nói: "Nước, cho tí nước."

Đại Lục nghe vậy, lập tức rời giường tiến đến bàn trà bên cạnh, rót đầy một li đưa đến miệng cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến gấp gáp uống cạn, lại xin thêm một li nữa.

Cứ như vậy, cả bình trà bị Tiêu Chiến uống hết, y nói, y cảm thấy cổ họng như bị lửa ở Diêm La Điện thiêu đốt, như vừa từ mười tám tầng địa ngục quay trở về, nóng nực khó chịu vô cùng, cảm thấy cực kì khát nước.

Tiêu Chiến sau khi định thần được một lúc, lại nhớ ra gì đó, đưa tay sờ soạng xung quanh đai lưng mình.

Mất rồi.

Mất cái gì vậy chứ?

Đại Lục thắc mắt, vô cùng nhẹ giọng hỏi han: " Đệ tìm cái gì vậy?"

Tiêu Chiến không ngước mặt, vẫn tiếp tục tìm trên người, trên người không có lập tức lật tung chăn gối lên, vẫn không thấy. Đại Lục lòng cồn cào, khó chịu đan xen thắc mắc cực độ, nóng ruột nói: " Rốt cục đệ đang tìm cái gì vậy?"

Tiêu Chiến ngưng tìm, ngước mắt nói: " Kèn Lưu ly của đệ đâu?"

"Kèn Lưu ly? Kèn Lưu ly nào?" - Đại Lục tròn mắt ngạc nhiên, hỏi. Tiêu Chiến lại nhanh miệng, dáng vẻ dường như vô cùng gấp gáp tìm thấy vật đó, âu hẳn là rất quan trọng với y. Tiêu Chiến rối bời, đáp: " Kèn Lưu ly Nhất Bác cho đệ, nó đâu rồi?"

Kèn Lưu ly là cái gì?

Nhất Bác lại là ai nữa?

Tiêu Đại Lục hiện tại là nghe không hiểu gì hết, còn tưởng là đệ đệ mê sảng. Đừng hỏi tại sao Đại Lục không biết Nhất Bác là ai, bởi cái vị kia bước ra khỏi Vương Thị, người lớn người nhỏ một tiếng Vương Thiếu Quang, hai tiếng Vương Kiệt công tử, không có ai lại tùy tiện gọi tên húy của y, còn không gọi họ, cứ vậy mà gọi Nhất Bác, Đại Lục chưa từng nghe qua, nên không biết là phải.

Tiêu Chiến lúc này kích động, lời nói lại trở nên gấp gáp hơn, bấu lấy bả vai Đại Lục: " Kèn Lưu ly của đệ đâu?"

"Ta không biết, ta chưa từng thấy Kèn Lưu ly gì gì của đệ."

Tiêu Chiến dường như nhớ ra gì đó, lập tức xuống giường quay đi, ngoại bào còn chưa kịp khoác lên, cứ vậy một thân người hai lớp vải trắng, đầu tóc còn chưa chảy gọn, lập tức tiến đến Trấn Linh Gia - chỗ giam giữ, trấn áp hung thi lệ quỷ, bất cứ vật săn nào không thể tiêu tán đi ở Tiêu Thị.

Trấn Linh Gia không nằm trong khuôn viên Ngọc Lan Thi, mà là được xây dựng cách đó vài trượng. Trấn Linh Gia xung quanh tưởng thành cao gấp ba gấp bốn tường thành bình thường, kết giới dày đặt, dù là ban ngày hay ban đêm, đều u buồn ảm đạm đến đáng sợ, gió đông gió tây mang nồng sát khí, xung quanh vẫn ngập tràn quỷ khí, lẫn mùi máu tanh khó ngửi buồn nôn, sau núi lại biến thành một cái dáng vẻ đáng sợ âm trầm. Mà xung quanh Trấn Linh Gia này không có đám đệ tử nào dám bén mảng đến, bởi chỗ này toàn nhốt tà linh, hung linh, oán linh cực nặng, không thể độ hóa, không thể tiêu tan, kết giới phong ấn đám tà ma này rất kiên cố, chung quy không cần người canh, nên không ai đến, dù cho có cần người, cũng không ai tự nguyện đến đây.

Tiêu Chiến áo bào tạm bợ, giày xỏ vào còn chưa chỉnh tề lập tức tiến đến cửa Trấn Linh Gia, không nghỉ ngợi mà mở cửa bước vào.

Bởi vì là phong ấn này chỉ nội bất xuất, ngoại bất nhập đối với đám yêu ma quỷ quái và người ngoại môn, còn người có cốt cách Tiêu Thị, dĩ nhiên không cần dùng sức vẫn có thể được vào.

Tiêu Chiến vô cùng vội vã bước vào trong, còn Tiêu Đại Lục lại đứng bên ngoài lưỡng lự, không dám vào đành đi báo cho sư tôn.

Trong Trấn Linh Gia, tứ bề tĩnh mịch đen tối, không lấy một ánh đèn. Tiêu Chiến khó khăn bước qua đoạn đường dài trong màn đêm, bước tiếng thêm hai bước nghe âm vang của tiếng bước chân vang vọng lớn hơn, đoán chừng không gian hiện tại không hẹp như đường đi vừa nảy, chắc chắn có đóm lửa, Tiêu Chiến vận linh lực phất tay, lửa nổi lên thật.

Đồng bộ 7749 ngọn đuốc trên trường thành đều được bật sáng, Tiêu Chiến lúc này mới có thể cảm nhận tà khí nồng đậm biết bao nhiêu, loạt ánh sáng đó soi rọi vào chúng quỷ vốn đã quen với đêm đen, khiến chúng phút chốc kích động la hét, cào cấu vào lớp kết giới trước mặt.

Nói sơ qua, Tiêu Chiến là đang đứng ở giữa Trấn Linh Gia, nền đất lát đá thành một hình tròn, xung quanh cũng đều là tường thành xoay theo dạng tròn, gốc phải còn có một cầu thang bằng đá để đi lên tầng. Trên một tầng như vậy, tường đá sẽ được chia thành mười hai ngăn, mỗi ngăn đều sẽ được đào hụt vào so với tường bình thường, dài tầm một dang tay người trưởng thành, trong mỗi ô ngăn đó, đều là đang nhốt một loại quỷ, không hung quỷ thì lệ quỷ, tà quỷ, đủ thứ quỷ trên đời.

Riêng không nhốt con nít quỷ mới bây lớn mà luyến ái. Đều là cẩu độc thân cho ta, ở đây ăn đường, ăn đường của Tiêu công tử dành cho Thiếu Quang!!!

Ở bên trái mỗi ngăn đá, đều sẽ được lắp một cái đèn dầu, trước ngăn đá chính là lớp phong ấn màu trắng trong suốt, nhìn thì mỏng manh dễ vỡ, thế như lại khiến bọn quỷ đau đớn đến độ hồn siêu phách tán mỗi khi có ý phá ấn thoát ra.

Tiêu Chiến đứng ở giữa, lại tự tiện nổi hết đèn dầu lên, làm bọn quỷ kích động không ngừng la hét, âm vang vô cùng đáng sợ. Ấy vậy mà Tiêu Chiến không quan tâm, y một thân trơ trọi, không mang theo tiên kiếm, đưa tay lên trước mắt che đi làn gió đầy âm khí đang phả vào mặt, đi qua từng ngăn đá tìm kiếm gì đó.

Y chính là tìm Ái Quỷ, y nhớ lần đó sau khi thổi Kèn Lưu ly khiến Ái Quỷ đau đớn, y đã bị nàng ta đánh ngất, sau đó cũng không thấy Kèn Lưu ly đâu, chắc chắn là bị lấy đi từ đó.

Tiêu Chiến đi hết ngăn này đến ngăn khác, tầng một rồi tầng hai, rồi tầng ba, tầng bốn. Trấn Linh Gia này cao tổng cộng ba mươi hai tầng, tầng càng cao thì chứng tỏ quỷ đó ám khí càng nặng, phong ấn sẽ theo đó mạnh dần.

Tiêu Chiến nhấc bổng y phục, bước từng bước cực kì nặng nề trên bậc cầu thang bám đầy bụi bặm vì rất lâu rồi không được quét dọn kia: " Rốt cục là lệ quỷ đó ở tầng mấy vậy chứ? Oán khí nặng như vậy sao, tầng thứ mười ba rồi."

Tiêu Chiến vẫn là kiên trì tìm hết từ tầng này đến tầng khác, gió lạnh cứ nổi lên triền miên, trong khi đây vốn là kín thất, gió không thể từ ngoài thổi vào được, bên tai thì luôn văng vẳng tiếng rú khóc của đủ loại quỷ ma, đáng sợ vô cùng.

Thân thể sớm đã suy ngược, linh lực vốn đã yếu lại còn bị hao tổn, Tiêu Chiến thật sự là quá thảm rồi, vậy mà vẫn kiên trì leo từng bậc cầu thang dốc đứng.

Tiêu Chiến y leo đúng ba mươi hai tầng, mỗi tầng cách nhau năm mươi hai bậc thang. Tiêu Chiến với một cơ thể suy nhược, thiếu sức, vừa khát vừa khô, gắng gượng bám vịn vào thành tường leo vừa hay đúng 1664 bậc thang, chỉ để tìm lại Kèn Lưu ly hắn tiện tay tặng lấy, cũng không chan chứa quá nhiều tâm tư, chỉ là vật phòng thân phổ thông mà Vương Thiếu Quang hắn dùng.

Tiêu Chiến dừng lại ở tầng cao nhất, tầng thứ ba mươi hai, Ái Quỷ đúng thật là bị giam ở đây. Thế mà tầng này, vỏn vẹn chỉ có ba con quỷ bị giam.

"Cố nhân, cuối cùng cũng gặp mặt!"

_______________

Đôi lời muốn nói của tác giả:

Vị ca ca nào đó năm phút trước vừa mắng người ta tu tiên vô dụng, đầu óc làm bằng bã đậu, không biết suy nghĩ, khiến người ta giận xanh mặt bỏ đi, năm phút sau lại ngồi ngây ra nhìn đĩa hạnh nhân trên bàn rồi tự hỏi :" Đi thật rồi sao?"

Ủa anh, dù là n8 thì con em cũng có giá chứ bộ, đi thiệt chứ không lẽ đi giả, nhà ngoại n8 quyết định, không gả..!!

Hắc Y Quỷ Tướng, A Thành Tướng Quân, Uông Trác Thành à ngươi giữ lại chút liêm sỉ để mà sài đi :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro