" Cố nhân, cuối cùng cũng gặp mặt!!"
Tiêu Chiến mơ hồ, đưa mắt chớp nháy vài cái, dưới ánh đèn dầu chập chờn, y nhìn thấy, âm giọng đó phát ra từ một ngăn đá, người, à không quỷ bên trong là đang nói chuyện với y.
Con quỷ này, bạch y trắng tinh, không vướng bụi bặm, tóc tai lại được chải gọn buộc cao, gương mặt mày rũ mi cong, mắt phượng đượm buồn.
Đây mà là quỷ sao?
Đây phải là thần tiên mới phải!
Cái cốt cách, cái tư vi đó, lưng vô cùng thẳng, người bị nhốt bên trong ngăn đá đó vẫn trầm ngâm, không có biểu tình nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nheo mắt, ngạc nhiên hỏi: " Cố, cố nhân?"
Người kia không nói gì, cứ tiếp tục nhìn, phía bên ngăn đá bên cạnh lại có một người khác, vừa hay lên tiếng.
"Đúng phải cố nhân, cũng không phải cố nhân, bọn ta biết ngươi, nhưng ngươi chắc sẽ không biết bọn ta."
Người này vừa nói, Tiêu Chiến liền liếc mắt nhìn qua, gương mặt người này cũng không hề kém cạnh, chỉ có điều tiên khí không phát ra như bạch y nhân bên cạnh. Người này khoác trường bào màu lam, hoa văn sóng biển, gương mặt băng lãnh vô cùng.
Tiêu Chiến biết lễ phép, không màng đến quỷ này thuộc cấp nào, trước mắt người nói năng rõ ràng, hành vi lại không hung hãn như bọn quỷ không có linh thức kia.
"Không biết hai vị, có tên không?"
Bạch y nhân tĩnh lặng trả lời: " Có."
Tiêu Chiến tựa người vào tường, bởi sức lực y như bị trút cạn, nói năng bây giờ đều là rất khó khăn :" Vậy xin hỏi có thể được biết không?"
"Lãng Tà Sương - Tống Kế Dương" - Bạch y nhân mở miệng, nam nhân lam y bên cạnh cũng theo đó trả lời: " Hỷ Xá - Vương Hạo Hiên."
Tiêu Chiến tròn mắt, thoáng ngạc nhiên.
Hai trong tứ quỷ dưới trước Độc Ma năm đó, hóa ra là được trấn giữ ở Trấn Linh Gia của Tiêu Thị, Tiêu Chiến bây giờ mới biết.
Năm đó vây đánh Độc Ma, Tiêu Thị có công to nhất. Dưới làn khói đen đầy tà khí bao quanh núi Thanh Phong, Tiêu Thị bạch y phất tiên kiếm dẫn đầu tiên giới thảo phạt Độc Ma.
Đêm đó giữa sáng tinh mơ, gió phong cuồn cuộn nổi lên, vạn quỷ dẫm đạp nhau ra khỏi Quỷ Động quay trở về nhân gian, một tràn máu tanh nhếch nhác, dâng trào ngập cả Thanh Phong trấn. Ngày hôm đó có thể gọi là tận thế, chúng quỷ sức bền bỉ vô cùng thế nhưng đòn đánh lại có sức yếu, nếu không nhờ tứ quỷ đứng sau dựt dây, điều khiển bọn chúng, bọn chúng cũng chẳng khác gì một đám xác sống vô dụng cả.
Đánh nhau rất lâu, lúc đó có một vị tiền bối ở Tiêu gia nhân lúc Độc Ma không chú tâm, dùng ám khí giết chết hắn, chúng quỷ mất chủ như rắn mất đầu, bị tóm gọn.
Tứ quỷ năm đó, Lãng Tà Sương và Hỷ Xá bị Tiêu Thị trấn áp, đem về nhốt lại, bởi vì hai người họ phẩm vị cực cao, chết rồi vì oán khí không tan nên mới thành quỷ, không thể tiêu tán, cũng không thể độ hóa, vì tiên môn căn bản là không có tư cách độ hóa.
Tứ quỷ có bốn, hai đã bị bắt, hai còn lại, một chính là Hắc Y Quỷ Tướng đã vượt lưới chạy thoát, bởi hắn theo Độc Ma 800 năm, tà lực có thể gọi là khinh người, lưới tiên cũng không trói được hắn. Người còn lại thì chính là Độc Nhãn - con trai Độc Ma, vì hắn chưa từng hại ai, ám khí rất kém, có thể dễ dàng bị kiếm tiên xuyên thủng mà chết, vô cùng thảm, năm đó hắn đã có thê tử, cũng đã sinh con, nhưng hai người đó hình như cũng tuẫn táng theo hắn.
Lại nói đến tại sao tiên môn đích danh cũng không thể độ hóa hai quỷ này. Không quá ngạc nhiên, tiên không độ được tiên, tiên cũng không độ được thần, tiên chỉ độ được nhân.
Tiên ở đây là Hỷ Xá - Vương Hạo Hiện.
Người trong thiên hạ, họ Vương, thì chỉ có đích môn Vương Thị, tuyệt nhiên sẽ không có con cháu lưu lạc bên ngoài, họ Vương thì đều đã được nhận tổ qui tông, vậy Vương Hạo Hiên chính là con cháu Linh Kim Vương Thị, không phải con cháu bình thường, là công tử thế gia, con ruột của tông chủ nhiều đời trước của Vương Thị.
Vương Hạo Hiên là con của tiên Vương tông chủ và Liêu phu nhân, lại hỏi vì sao y chết, y đều đau đớn đến nghẹn ngào.
"Bị phụ thân đánh chết!"
Phụ thân y không hề thích y, còn cực kì căm ghét, mặc dù Vương Hạo Hiên tư chất hơn người, 6 tuổi có thể kết đan, ngự kiếm nhanh như gió, thế nhưng Vương tông chủ vẫn không để vào mắt. Phụ thân y chính là ghét mẫu thân y, ghét bà cắt đứt mối lương duyên trăm năm của ông ấy, phá vỡ đi tình đẹp duyên hồng mà thành thân với ông ấy, nên ông ấy mỗi lần nhìn thấy Vương Hạo Hiên, đều sẽ nhớ tới nữ nhân cùng ông hẹn ước năm đó, dù cho Vương Hạo Hiên có là con trai ruột, cũng cực kỳ ghét.
Hôm đó là sinh thần mười bảy tuổi của Hạo Hiên, y vì vui quá, lỡ tay làm bể thanh phỉ thúy màu trắng khác lạ, bị phụ thân tức giận phạt ngay trong đêm sinh thần. Vì phẫn nộ rất lâu, được dịp đánh tới, lỡ tay đánh chết luôn con trai.
Vương Hạo Hiên rất muốn phi thăng, rất muốn cứu thế, thế mà khi y chết đi, người đời không ai tiếc thương, còn quay ra chỉ trích mẫu thân y năm xưa cố tình li gián đôi uyên ương, y chết là đáng.
Vương Hạo Hiên chết đi, không cam lòng, hóa quỷ đầu quân dưới trướn Độc Ma.
Còn thần, ở đây chính là Lãng Tà Sương - Tống Kế Dương.
Lãng Tà Sương trước đây là thần, đã phi thăng sống ở thiên giới, thuộc hàng tam phẩm thần. Thần danh trước đó của y là Lãng Thần Sương, làn sương băng lãnh phiêu lãng, vô cùng đẹp, vô cùng hợp với dáng vẻ và phong thái của y.
Y chết là do bị đạp xuống trần gian, thần nhân gì đó y dùng hai mươi tám năm tu luyện đều phút chốc bị phủi bỏ, chỉ vì y đêm đó nhìn thấy một thiếu nữ bị công tử tiên môn bỡn cợt, có ý làm nhục, không thể trơ mắt mới ra tay đánh tên kia mấy mươi roi dạy bảo, không ngờ tên đó là công tử thế gia, tổ tiên đã phi thăng thành thần, còn là thần hàng nhất phẩm, không muốn để con cháu bị thần hàng tam phẩm ức hiếp mất hết mặt mũi, thiên giới quyết định bác bỏ danh xưng Lãng Thần Sương của Tống Kế Dương, đày xuống thành nhân, còn âm thầm cho người đánh một lôi, hả giận cho con cháu.
Tống Kế Dương là như vậy mà chết, chết dưới sự bất công của thiên giới. Không cam lòng, cũng hóa quỷ.
Bởi vậy mới nói tiên môn không thể độ.
Tiêu Chiến lúc này dường như nhớ tới hai cái tên này đã từng được Vương Nhất Bác nhắc đến, lại vô cùng khẩn trương: " Hai ngươi...tứ quỷ.."
Vương Hạo Hiên cười nhạt: " Người hiện đang bên cạnh ngươi cũng không phải là Hắc Y Quỷ Tướng đó hay sao?"
Tiêu Chiến ngờ vực, không rõ được ý mà Vương Hạo Hiên muốn truyền đạt: " Người..bên cạnh ta? Là ai?"
Tống Kế Dương quay sang nhìn Hạo Hiên, lại ra lệnh cho hắn im miệng: " Hóa ra tên điên đó vẫn chưa nói cho ngươi biết."
Tiên Chiến tâm tình rối bời, cũng không rõ được bản thân lại đang ở bên cạnh một hy quỷ cấp cao như Hắc Y Quỷ Tướng, mà lại không rõ được người đó là ai, vô cùng hoảng sợ: " Rốt cuộc người đó là ai?"
Hạo Hiên: " Sớm muộn ngươi cũng biết, biết rồi ngươi sẽ đến cứu bọn ta."
Vương Hạo Hiên nói lời đầy ẩn ý, mà Tống Kế Dương cơ mặt cũng không có ý phản đối, Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy hoang đường, tại sao y lại phải cứu hai quỷ tướng cấp cao này ra, hại thiên hạ, hại chúng sinh.
Mà lúc này đoạn suy nghĩ bị đứt quãng, bởi Ái Quỷ ở phía sau lưng rú khóc, ớ ớ mấy tiếng. Tiêu Chiến lúc này mới nhớ tới mục đích mình đến đây, quay lại hỏi: " Ái Quỷ, trả Kèn Lưu ly cho ta."
Ái Quỷ không nói được, huyết lệ tuông rơi, dường như vui mừng vì gặp lại con trai mình, đưa tay chạm vào kết giới, không ngừng đập, rồi cào cấu, nhưng mọi thứ đều vô dụng.
"Aa...Aaa..Aaaaa..." - Ái Ái Quỷ rú khóc, không ngừng đập, Tiêu Chiến hoàn toàn không hiểu, lại nói: " Ta không hiểu bà nói gì hết, trả Kèn Lưu ly lại cho ta!"
"Aaa..aaa" - Ái Quỷ tiếp tục rú lên, không phải nàng ta không muốn nói, là lưỡi bị cắt rồi, không nói được.
"Ta thật sự không hiểu"
"Nói ngươi lại gần ả một chút, ả trả cho ngươi." - Vương Hạo Hiên ngồi bên ngăn đá đối diện vọng tiếng ra.
Tiêu Chiến bụng dạ vô cùng nôn nóng, bởi đó là Kèn Lưu ly, món quà đầu tiên Vương Nhất Bác hắn tặng y, y không thể lạc mất, cũng không nghĩ ngợi liền lập tức tiến lại gần.
Ngay lúc này Tiêu Chiến tiến lại, Ái Quỷ liền rú lên mấy tiếng, mắt ngập huyết lệ nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Tiêu Chiến, lại dùng hết tà lực của mình xuyên qua lớp kết giới truyền ra cho Tiêu Chiến một luồng ánh sáng mà đỏ, chạy thẳng vào đỉnh đầu.
Tiêu Chiến hoang mang, đầu có chút nhói, theo quán tính liền lập tức lùi ra xa hai bước, đưa tay vỗ vỗ đầu ở chỗ thái dương lấy lại tỉnh táo, mặt biến xanh biến đỏ: " Bà..bà phù chú gì lên người ta..?!"
Ái Quỷ đưa tay quơ quơ, tỏ ý " Không có", lại rú lên mấy tiến " Aa" thê lương ảm đạm, đầy ai oán.
Vương Hạo Hiên nghe hiểu, tiếp tục dịch: " Không hại ngươi, Kèn Lưu ly bị Tiêu Chí Nhân lấy đi rồi, ngươi đến đó mà đòi."
Tiêu Chiến nghe vậy, cũng không hỏi gì nữa, không có nghi ngờ, liền lập tức rời đi, hít hơi một lần nữa bước xuống 1664 bậc thang dốc đứng.
Mà ở đây, Ái Quỷ vì dùng hết tà lực để truyền thứ ánh sáng màu đỏ kia xuyên qua kết giới, sớm đã bị kết giới tấn công lại, tàn hồn yếu ớt, sắp hồn siêu phách tán rồi.
Tống Kế Dương ngồi đối diện, đảo mắt đánh giá một chút, mắng: " Ngu dốt!"
Sau đó Ái Quỷ nổ tung, tan biến ngay trong ngăn đá, tầng ba mươi hai chỉ còn lại hai người, Vương Hạo Hiên ngồi bên này, đưa tay lên nhìn, loạt gân đen chi chít trên cổ tay, lại không ngừng nhấp nháy ánh sáng. Nhìn hiểu, Vương Hạo Hiên ngẩn đầu nói: "Xem ra, ngày chúng ta ra khỏi đây đã không còn xa."
Tống Kế Dương cũng đưa tay lên nhìn: "Hai mươi năm, ta để cho Tu chân giới hai mươi năm yên ổn, quá đủ!"
Vương Hạo Hiên: " Ta không giống ngươi, không hận cả Tu chân giới, Vương Thị chết hết trong tay ta, đã đủ lắm rồi."
Thế là mọi chuyện, bọn họ sớm đã biết trước, kể cả việc Tiêu Chiến y sẽ đến đây.
Mà nhắc đến Tiêu Chiến lúc này, y đang vô cùng vội vã, tưởng chừng như sắp gặp đại nạn chạy vội không kịp chú tâm, cả thân người vô lực cứ chống dựa vào tường đá bẩn thỉu, nội bào trắng tinh bây giờ nham nhở vết bẩn, khó coi vô cùng.
Tiêu Chiến vừa hay chạy đến tĩnh thất của sư phụ, Đại Lục cũng vừa hay từ trong bước ra.
Tiêu Chí Nhân và Tiêu Quách Vụ xuống núi rồi, chiều tối mới về, Đại Lục chạy vòng khắp Ngọc Lan Thi rộng lớn tìm một vị trưởng bối, vậy mà không có một ai, chưa thể tìm được Tiêu Chiến liền lập tức quay trở về.
Đại Lục lo lắng, đỡ lấy Tiêu Chiến đang không còn sức lực dựa hờ vào ghế: " Đệ có sao không, Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến hít thở sâu, cố lấy lại hơi sức, khẽ nói: " Sư phụ đâu?"
"Sư phụ với phụ thân ta xuống núi, chiều mới về."
Tiêu Chiến lúc này không còn kiên nhẫn, sợ Tiêu tông chủ nghĩ Kèn lưu ly đó là của Ái Quỷ mà tiêu hủy đi, liền đứng dậy định xuống núi tìm sư phụ, lại bị Đại Lục ngăn lại: " Đệ đi đâu vậy?"
"Tìm sư phụ."
Đại Lục không rõ nguyên do, phút chốc tức giận, lớn tiến: "Đệ điên rồi, Kèn Lưu ly đó quan trọng hơn tính mạng của đệ sao? Linh lực của đệ hiện đang yếu hơn đứa trẻ sáu tuổi ngoài sân kìa."
Tiêu Chiến mạnh tay đẩy Đại Lục ra, nói: " Đúng! Rất quan trọng, mạng này không có cũng được, Kèn Lưu ly nhất định phải lấy về!"
Đại Lục: "Tiêu Chiến!! Đệ còn gắng sức nữa linh lực sẽ cạn kiệt mà chết."
Tiêu Chiến dường như hiểu sai ý Đại Lục, lại cảm thấy y đang chế nhạo mình tu vi kém cõi, xúc động nói: "Ta sống thì làm được gì. Linh lực của ta không phải vì sự lao tâm hôm nay mà yếu hơn đứa trẻ sáu tuổi ngoài sân, mà nó yếu từ rất lâu rồi!!" - Tiêu Chiến dừng một nhịp, đẩy mạnh tay Đại Lục ra khỏi lưng mình: "Một vật nhỏ còn không thể giữ, cứu nhân độ thế? Cứu ai, sống làm gì nữa?"
Đại Lục định lạc mềm buột chặt, vậy mà Tiêu Chiến bản tính cứng đầu cố chấp, không thể nói nhỏ nhẹ, Đại Lục bây giờ cũng không quan tâm y nghĩ mình là đang cười nhạo hay chế giễu, phất tay một cái, Thanh Nha lập tức được triệu ra, đây là một chùm tơ bạc dài tầm hai trượng, dùng để đánh người, trói người, ép cung tra khảo, rất nhiều công dụng, là pháp khí bên người Đại Lục.
Tiêu Chiến: "Ca bây giờ triệu cả Thanh Nha, là muốn cản ta sao?"
Tiêu Đại Lục: "Tiêu Chiến đệ còn hao sức nữa đệ sẽ chết. Đệ ngoan cố vậy làm gì, chỉ là một cái Kèn Lưu ly, ta cho đệ một trăm, một ngàn cái."
Tiêu Chiến: "Đều không giống!!"
Tiêu Chiến hiểu sai ý tốt sư huynh, nhất thời kích động, tiên kiếm của y cũng đã được triệu ra, nắm chặt trên tay, lúc này mới để ý danh xưng tiên kiếm của Tiêu Chiến - Song Liễm.
Đại Lục nhìn thấy Song Liễm được triệu ra, biết chắc hôm nay Tiêu Chiến dù chết cũng phải ngay lập tức đi tìm sư phụ hỏi tới Kèn Lưu ly, bởi y thường tu vi kém cỏi, linh lực vận hành trong người đôi phần yếu hơn người thường, sử dụng kiếm nhiều sẽ hao tổn linh lực, bởi vậy những việc phải gọi là vô cùng cấp bách, Song Liễm mới xuất ra khỏi vỏ.
Xem ra Kèn Lưu ly trong lòng Tiêu Chiến, đổi bằng mạng sống cũng đáng.
Tiêu Chiến: "Sư huynh, ta hôm nay nhất định phải còn sức xuống núi tìm sư phụ đòi Kèn Lưu ly."
Đại Lục: "Đệ điên thật rồi."
Tiêu Chiến: "Huynh là đang xem thường ta sao? Chê ta không có năng lực bảo vệ một cái Kèn Lưu ly sao?"
Lời vừa dứt, Tiêu Chiến liền lập tức động thủ, năm phần linh lực còn sót lại của y cũng được vận hết vào Song Liễm, kiếm như có linh thức, nghe được tiếng lòng chủ nhân, đường đánh vừa uyển chuyển vừa vội vã, chém rồi lại đâm, nhưng mũi kiếm lúc nào cũng bị Thanh Nha quấn lại, đánh lạc sang hướng khác.
Đánh nhau rầm rộ ở ngay trước cửa tĩnh thất, đám sư đệ gần đó không khỏi ngạc nhiên, lo lắng cũng có. Nhìn Song Liễm và Thanh Nha liên tiếp được triệu ra, biết tình hình không hề ổn. Bọn họ đang đánh nhau, không ai dám vào can ngăn, có người còn thầm thán phục.
"Nhị sư huynh hôm nay kiếm pháp lợi hại đến thế à."
"Ta nói thật, ta nhìn ra lâu rồi, nhị sư huynh là do linh lực không dồi dào, nên không thể thường xuyên dùng kiếm, chứ thật ra toàn bộ kiếm pháp Tiêu Thị, cái chúng ta phải học mười năm, huynh ấy bốn tháng là thuộc."
"Sao huynh biết?"
"Ta gánh nước tưới đào cho sư phụ, thấy huynh ấy ở một góc vườn đào, cầm nhánh cây múa mấy đường kiếm vô cùng khó của Tiêu Thị, cái mà sư phụ vẫn hay nhắc đến là vô cùng khó học."
Tiêu Chiến vốn rất thông minh, lúc nhỏ chưa phát điên tự tay phế bỏ gân mạch, y học rất tiến bộ, cực kì nhanh, 6 tuổi sức đánh đã ngang ngửa với Tiêu Đại Lục năm đó 14 tuổi, ai cũng thán phục.
Mà ngay lúc này, do Tiêu Chiến linh lực giảm sút, có phần yếu thế hơn so với Đại Lục, nhưng chung quy vẫn cầm cự, Song Liễm vẫn từng đường thẳng tắp công tới.
Ngay lúc này, một môn sinh từ ngoài chạy vào, lớn giọng ngăn cản: " Đại sư huynh, nhị sư huynh đừng đánh nữa, sư phụ và sư thúc về rồi.."
Tiêu Chiến nghe đến đây, sự chú ý liền dời đi, quay mặt về hướng cửa, Song Liễm không nói không rằng dừng thủ, quay trở lại tra vào bao, Tiêu Chiến quay lưng đi, ấy thế mà Tiêu Đại Lục không kịp phản ứng với sự nhanh chóng này của Tiêu Chiến, còn tưởng Song Liễm đang đỡ lấy, nên Thanh Nha một đường trên cao gián xuống vẫn chưa kịp dừng, 'chát' một cái lên lưng Tiêu Chiến, máu rỉ ra.
Thanh Nha quất trúng, đau đớn như xé ruột xé gan, ấy vậy mà Tiêu Chiến ngay bây giờ không quan tâm, định chạy đi thì sư phụ đã ngự kiếm đến.
"Hai con ồn ào cái gì đó, không có phép tắc hả?"
Đại sư huynh chú ý lễ nghĩa, hành lễ chào, đám môn sinh đứng gần cũng hành lễ giống vậy, đồng loạt một tiếng 'sư phụ'.
Tiêu Chiến nôn nóng đến điên rồi, không quan tâm, bổ nhào về phía Tiêu Chí Nhân, tay mạnh bấu vào một bên vai lão, hỏi: "Kèn Lưu ly của con đâu?"
"Kèn Lưu ly nào của con?"
"Kèn Lưu ly trên người Ái Quỷ, là của con, trả nó cho con."
"Sao con biết ta lấy đi trên người Ái Quỷ Kèn Lưu ly?"
"Trả cho con!"
Tiêu Chí Nhân không rõ tâm tình, lại trở nên cực kì nóng giận: "Nghịch đồ! Con vô phép vô tắc với vi sư như vậy sao?"
Tiêu Chiến không quan tâm, cũng không muốn quan tâm, đầu óc y trống rỗng, chỉ có thể nghĩ được Kèn Lưu ly nhất định phải lấy về.
"Người trả Kèn Lưu ly cho con!"
Tiêu Chí Nhân thật sự rất tức giận, dơ tay lên cao định triệu điện giới đánh Tiêu Chiến, lại bị Tiêu Đại Lục vội vàng ngăn cản: " Sư phụ, tâm tính Tiêu Chiến bị rối loạn, đệ ấy nhất thời không biết phép tắc, người thường ngày thương đệ ấy nhất, đừng trách đệ ấy."
Tiêu Chí Nhân chưa mở miệng nói, Tiêu Chiến đã vội cắt lời: "Người đánh thì cứ đánh, đánh rồi thì trả Kèn Lưu ly cho con."
"Tiêu Chiến, đệ bị đánh nữa linh lực sẽ tiêu tan." - Tiêu Đại Lục tâm tình hỗn loạn, cố ý lớn tiếng ngăn cản.
Mà ngay lúc này, Tiêu Chí Nhân cũng không có ý định đánh Tiêu Chiến nữa, tức giận lấy từ trong túi áo một cái Kèn Lưu ly, quăng vào người Tiêu Chiến.
"Chỉ vì một cái Kèn Lưu ly mà lễ nghĩa con học bao nhiêu năm qua đều bay đi hết. Ta thường ngày dạy con thế nào, con không nhớ sao?"
Kèn Lưu ly trước mặt, không hề trầy xước một đường nào, vẫn còn nguyên vẹn, tâm tình Tiêu Chiến mới có thể miễn cưỡng khá hơn được đôi phần, hành lễ tạ tội với Tiêu Chí Nhân: " Đồ nhi biết sai, người muốn phạt cứ phạt."
Sư phụ rất giận, cơ mặt không hề dễ nhìn, dù thường ngày có thương Tiêu Chiến đến cỡ nào, hiện tại cũng không khỏi bốc hỏa. Đưa tay gằn giọng, muốn đánh lại thôi, chỉ bất lực hạ tay xuống: " Bỏ đi, ta không dạy nổi con nữa rồi."
Sau đó lão quay người rời đi.
Tiêu Chiến không nói với ai tiếng nào, trực tiếp quay trở về thư phòng.
Y hẳn là nhớ Vương Nhất Bác, từ cái lần gặp ở Thanh Phong trấn, sau đó lại được hắn cứu ra, hôn mê rất sâu, tỉnh lại liền thấy mình ở Tiêu Thị, cũng không rõ được người kia có chuyện gì hay không, không thể hỏi được ai nên chỉ bất lực lấy lại Kèn Lưu ly làm một điểm tựa.
Nhớ hắn đến phát điên.
Vương Nhất Bác chịu 200 roi, hai ngày trôi qua vẫn chưa thể ngủ nằm, vẫn cứ bán khỏa thân ngồi trên ghế, vết thương sau lưng vẫn chưa có dấu hiệu khô lại, ướt át đau đớn như mới, vô cùng khó chịu.
Quách Thừa tức giận Uông Trác Thành, đã về Hải Long Biên từ sớm, hai ngày nay không dám đến làm phiền Vương Nhất Bác, vì nghe y đang bế quan tu luyện, nhưng thật ra Quách Thừa hắn rõ, Thiếu Quang là vì chịu phạt không thể xuất quan ra ngoài, cũng không còn sức lực.
Hôm nay là ngày thứ ba, ước tính hai ngày sau sẽ là Đàm Thanh hội ở Tiêu Thị, Vương tông chủ đã nói, lần phong ấn Quỷ Động này, Vương Nhất Bác hắn nhất định phải góp sức vào, bởi vậy Vương Thừa hiện tại rất lo lắng, vết thương vẫn còn như mới chưa có dấu hiệu khép miệng, hai ngày sau làm sao có thể xuất đảo để đi dự hội.
Quách Thừa theo lệnh Vương Hải Khoan, chỉ có thể sử dụng biện pháp tạm thời, đem một thứ bột mịn được nghiền từ ngọc trai tận sâu dưới đáy biển, lại trộn chung với một loại thảo dược dùng để đôn đốc vết thương nhanh khép miệng, gọi là cao trùng, tạm thời đem đến cho Vương Nhất Bác thoa lên, để hai hôm sau đến Ngọc Lan Thi dự Đàm Thanh hội.
Tĩnh phòng Vương Nhất Bác cửa khép chặt, Quách Thừa đứng bên ngoài, tay cầm khay thuốc, không rõ sự tình lại không dám lên tiếng gọi tên, chỉ thấy y lấp ló trước cửa, đắng đo một lúc.
Vương Thừa trẻ tuổi, suy nghĩ không sâu, lại cảm thấy hổ thẹn về việc Vương Nhất Bác phải một mình chịu hai trăm roi điện giới, sau khi Đàm Thanh hội kết thúc sẽ phải tiếp tục chịu ba trăm vệt đoạn niệm kiếm.
Đứng một lúc lâu, không dám trả lời, Vương Nhất Bác ngồi bên trong như đã biết được, mới khẽ lên tiếng: " Đứng ngây ra đó là gì? Vào đi."
Quách Thừa lúc này mới khẽ giật mình, lúng tung nắm chặt khay thuốc, mở cửa bước vào..
"Thiếu Quang.." - Quách Thừa nhỏ giọng, có chút ngạc nhiên, hoảng sợ cũng có, bởi y nhìn thấy những vết roi dài ngắn cứa rách da thịt Vương Nhất Bác, máu tươi vẫn không ngừng rỉ ra, nhìn thôi đã biết đau rát vô cùng. Ấy vậy mà Vương Nhất Bác mặt không biểu tình, lưng thẳng vai ngang ngồi ở bàn trà, trầm giọng : "Ừ."
Quách Thừa tiến mấy bước, đặt khay thuốc lên bàn: "Thiếu Quang, ta giúp người bôi thuốc."
Vương Nhất Bác gật đầu, rướn người đứng dậy, đi đến trước gương để tiện cho Quách Thừa thoa thuốc.
Quách Thừa suy nghĩ còn quá trẻ rồi, vẫn luôn cảm thấy chuyện này bản thân cũng có một phần trách nhiệm, lòng không khỏi áy náy, cố gắng thoa thuốc một cách nhẹ nhàng nhất.
Nhưng mà thuốc này thoa trực tiếp lên miệng vết thương, đau rát vô cùng Vương Nhất Bác dù sau cũng là người, cũng biết đau, gắng gượng không tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, nhưng y cũng không phải mình đồng da sắt, cũng có một giới hạn chịu đựng nhất định. Thuốc vừa bôi lên, sau lưng truyền đến một cơn đau vô cùng lớn, Vương Nhất Bác không nhịn nỗi, mày liễu cau lại, nhăn mặt phát ra mấy tiếng rên than đau.
Quách Thừa thấy Thiếu Quang đau, tay chân lại lúng túng, hỏi: "Thiếu Quang, ta làm người đau sao?"
Vương Nhất Bác: "Là do thuốc, không phải ngươi."
Không nói gì nữa, Quách Thừa tiếp tục bôi thuốc. Sau khi bôi xong, máu tươi cũng không còn rỉ ra nhiều như ban nảy, vết thương có vẻ đã khô lại đôi phần, không còn ẩm ướt nhầy nhụa nữa.
Thuốc bôi xong rồi, nhưng Quách Thừa vẫn còn đứng đó chưa chịu rời đi, gương mặt lộ rõ mấy vẻ như mình có lỗi, muốn nói rồi lại thôi, chỉ dám đứng đó dán mắt vào tấm lưng chi chít thương tích của của Vương Nhất Bác.
"Ta không sao, đừng lo." - Vương Nhất Bác giọng nói trầm ổn, trấn an.
"Ta xin lỗi, đáng lẽ phải chịu phạt cùng người."
"Không phải lỗi của ngươi."
"Nhưng mà Vương Thiếu Quang.."
Lời chưa dứt, Vương Nhất Bác vội vàng xua tay, quay lưng trở lại bàn trà: "Được rồi ngươi lui đi, ta muốn nghỉ ngơi."
Quách Thừa chỉ đành ngậm miệng, hành lễ rồi sau đó rời đi.
Vết thương chỉ mới khô chứ chưa khép miệng, vậy mà hội Đàm Thanh đã tới rồi.
Vương Nhất Bác nội bào dày cộm, phía sau lưng còn được may thêm một lớp vải bông êm ái, dùng để che đi phần vết thương, tránh cho vải vóc dính vào, vết thương kép miệng muốn thay y phục cũng sẽ rất khó. Trường bào màu lam, toát lên đầy sự thanh cao băng lãnh của con cháu Vương Thị, Vương Nhất Bác theo thói quen vẫn là đeo ngọc bội gợn sóng, chui ngọc tơ Hoàng Kim, Kiệt Kiếm bên hông.
Vương Hải Khoan lần này không dự Đàm Thanh, đã lệnh Vương Nhất Bác đi thay, còn bản thân sẽ ở lại Hải Long Biên, dù sao một người đi thì phải có một người ở lại, nhiều năm trước hắn đi thì Vương Nhất Bác ở lại, lần này thì hoán đổi.
Vương Nhất Bác phong thái vẫn ngời ngời, mặc dù thân thể trọng thương, hai trăm roi điện giới kia chưa một vết nào khép miệng, chưa một giây nào không đau đớn, thế nhưng cơ mặt Vương Nhất Bác không hề biến dạng, vẫn cao lãnh điềm đạm như xưa, hành lễ tạm biệt Vương Hải Khoan rồi xoay người rời đi, theo sau còn có Quách Thừa.
Lần này chỉ một lớn một nhỏ, Vương Thị không giống như các tiên môn khác, đi dự hội hay dự thính đều sẽ mang theo rất nhiều tùy tùng, Vương Thị đó giờ khiêm tốn, đều sẽ đi một số lượng rất ít, lần này hóa ra lại chỉ có Vương Thừa đi theo.
Vương Hải Khoan lo lắng cho vết thương Vương Nhất Bác, vài ngày sau lại phải vận linh lực cùng các vị trưởng bối phong ấn lại Quỷ Động, nhất định sẽ hao tâm tổn trí, muốn để đệ đệ mang theo thêm vài tùy tùng để tiện bề săn sóc sức khỏe, ấy vậy mà Vương Nhất Bác lạnh lùng từ chối: "Không cần."
Dù cho các môn sinh có nguyện theo hắn dự hội, thế nhưng hắn vẫn từ chối không cần, có mỗi Quách Thừa nài nỉ, nói nếu như không ở bên cạnh chăm sóc cho hắn sẽ cảm thấy rất áy náy, hắn mới cho y đi cùng.
Vương Nhất Bác xuất phát sớm hơn Đàm Thanh hội một ngày, tức sáng hôm nay đi, tầm tối đêm hôm sau Đàm Thanh hội mới bắt đầu. Cũng phải, tính theo các nhà khác, tiên môn ai ai cũng ngự trên đồng bằng, hoặc núi cao, hoặc vùng gần sông nước, không một ai ngự ngoài đảo xa như Vương Thị, bởi vậy mới nói, Hải Long Biên là xa nhất, đi từ đó đến Ngọc Lan Thi cũng phải mất một ngày đường, ngự kiếm thì có thể miễn cưỡng năm canh giờ mới đến. Nhưng mà hiện tại Vương Nhất Bác yếu như đậu phụ, phải để dành linh lực phụ trợ cho lần phong ấn Quỷ Động, không thể tùy tiện hao tổn vào việc ngự kiếm, nên đành đi bộ.
Vương Nhất Bác đi trước, Quách Thừa đi sau, thấy hắn mồ hôi nhễ nhại, lại lo cho vết thương sau lưng, mới hỏi: " Thiếu Quang hay là ta tìm chỗ nào nghỉ có được không?"
"Ngươi mệt sao?" - Vương Nhất Bác không quay đầu, chỉ dừng lại rồi hỏi, Quách Thừa không phải là mệt, nên lập tức lắc đầu: " Không phải, ta là lo cho vết thương của người."
"Nếu như ngươi không mệt, thì chúng ta đi tiếp, phải nhanh chóng đến Ngọc Lan Thi, ta còn phải hỏi thăm sức khỏe của hắn."
"Hắn" ở đây, không nói cũng rõ là ai. Tâm tư Vương Nhất Bác từ trước đến nay đều mịt mờ khó đoán, lúc nào cũng ẩn giấu sau khuôn mặt liệt đó, không một biểu tình, nhưng đối với người kia, tâm tình lại sáng tỏ như ban ngày.
Quách Thừa biết không thể khuyên nổi người này, nên chỉ xịu mặt gật đầu đi tiếp.
Đi cả một ngày, nghỉ lắm được một hai trạm, cuối cùng cũng có thể tới được Ngọc Lan Thi trấn, Quách Thừa nhìn thấy ánh đèn xanh đỏ phía xa, dòng người nhộn nhịp, thở dốc vui mừng.
"Thiếu Quang, tới rồi tới rồi"
"Ừ." - Vương Nhất Bác ánh mặt nhạt màu, hướng về biệt phủ ở phía xa, cạnh rừng trúc.
Quách Thừa ngước thấy biểu tình của hắn, rõ biết hắn là đang nôn nóng muốn hỏi thăm sức khỏe Tiêu Chiến, thật ra thì Quách Thừa cũng có chút lo cho Tiêu công tử.
Dù sao thì cũng là nam nhân Thiếu Quang của mình thích, kính hắn thì kính luôn người hắn yêu, bởi vậy Quách Thừa cũng rất lo cho Tiêu Chiến.
Mà vừa nghĩ tới Tiêu Chiến, y lại nhớ đến cái tên điên hắc y kia, có chút phẫn nộ trong lòng.
"Không biết cái tên điên đó đi chưa, hay vẫn còn ở đây." - Quách Thừa thầm nói, cũng không rõ tự nhiên lại nhắc đến, nhưng mà lúc này Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nghe không rõ, mới hỏi lại: " Ngươi nói gì?"
Quách Thừa lúng túng, gãi đầu lãng tránh: "À... À không có gì. Thiếu Quang, bây giờ chúng ta lên hẳn Tiêu phủ, hay là ở lại đây một đêm, sáng mai mới lên."
Vương Nhất Bác lại đưa mắt nhìn về xa một lúc, sau đó lại phất tay áo chấp ra sau lưng, bước đi: "Tìm một quán trọ, ngày mai hãy lên."
Quách Thừa ụ ừ đi theo. Đi một lúc cũng không biết chọn quán trọ nào, nhớ tới quán trọ lần trước đã nghỉ ngơi cũng không tệ, đồ ăn cũng rất ngon, nên Quách Thừa mới kéo Vương Nhất Bác đến quán trọ đó.
Vị chưởng quầy thấy nam nhân lam y này, ngũ quan tinh tế lại có chút quen mắt, nhớ mấy hôm trước có tiếp một toán tu sĩ cũng lam y, không phải người Tiêu Thị liền nhớ ra, cười hề hề nói: "Ô hai vị lại ghé quán trọ của ta à, hoan nghênh hoan nghênh."
Quách Thừa tròn mắt, không ngờ tới trí nhớ người này lại tốt như vậy, mỗi ngày có cả trăm gương mặt ra ra vào vào, vậy mà vẫn nhớ tới y, mới khẽ hỏi: "Ngươi nhớ bọn ta à?"
"Nhớ chứ nhớ chứ, làm sao lại không nhớ được. Còn có cái vị bận đồ màu đen kia, vẫn chưa rời đi a."
Nói đến đây Quách Thừa tròn mắt, hóa ra tên điên đó vẫn chưa đi mà thật sự là ở dưới Ngọc Lan Thi trấn bảo vệ cho Tiêu Chiến. Không muốn gặp lại mặt nên có ý quay người đi, nhưng ngẫm nghĩ lại Vương Nhất Bác hắn đi cả một ngày, vết thương sau lưng chắc chắn đang rỉ máu, phần vải bông được lót vào còn không mau thay ra, sẽ bị bí dẫn đến khó lành hơn, hơn nữa đi cả một lúc cũng không thể tìm được quán trọ nào tốt hơn chỗ này, tuyệt không thể chỉ vì một tên mắng mình không có đầu óc mà để Vương Thiếu Quang nghỉ ngơi trong một quán trọ trung cấp được.
Nghĩ một hồi Quách Thừa cũng bỏ tâm tình của mình sang một bên, đặt một nén bạc lên tay chưởng quầy, căn dặn chuẩn bị hai phòng tốt nhất, giường còn phải được lót nệm dày.
Vương Nhất Bác tiến bước lên lầu, Quách Thừa cũng đi theo.
"Thiếu Quang, ta đã sai người chuẩn bị nệm lông, người đêm nay đừng ngủ ngồi nữa, vết thương bôi cao trùng đã không còn đọng nước, người chí ít cũng có thể nằm nghiêng." - Quách Thừa dừng một nhịp, đặt một thao nước ấm lên bàn, bên cạnh còn có vài cái khăn trắng tinh, lại nói tiếp:
"Dù sao thì vài ngày tới người cũng phải vận linh lực rất nhiều, ta chuẩn bị một thao nước pha cao trùng, tí nữa ta sẽ rửa vết thương cho người, tạm thời nó sẽ giảm đau, cũng sẽ không rỉ máu nữa."
Vương Nhất Bác không có biểu tình, nhàn nhạt đáp "Ừ" một tiếng rồi thôi, không nói gì nữa.
Sau đó Quách Thừa quay trở về phòng, đợi Vương Nhất Bác dùng bửa tối xong, mới quay trở lại để rửa vết thương cho hắn.
Y lấy khăn bông trắng tinh nhúng vào nước ấm pha cao trùng, nhẹ lau đi máu đọng trên lưng Vương Nhất Bác, cao trùng thoa rồi, ấy vậy mà máu vẫn chảy ra nhiều lắm, chí ít chỉ bớt đi được ba phần so với lúc đầu, một cái rồi hai cái, tổng cộng bảy cái khăn bông trăng tinh đều đã bị nhuộm đỏ mà quăng sang một góc bàn.
Cũng phải thôi, giới tiên chứ không phải là roi mây bình thường, thứ pháp khí đó đánh tiên, đánh thần còn phải than khóc nỉ non, huống chi Vương Nhất Bác hắn mới hai mươi tư tuổi, lại chịu hẳn hai trăm roi, tấm lưng hầu như nát luôn rồi, cao trùng chỉ giảm được một tí đau đớn.
Lau xong, Vương Nhất Bác khoác nội bào trắng, vừa mỏng manh vừa mịn màng, là tơ thượng hạng, y phục chạm vào vết thương cũng không cảm thấy khó chịu như nội bào bình thương, là Quách Thừa đặc biệt chuẩn bị. Đợi đến khi Vương Nhất Bác thật sự nằm xuống, cảm thấy không quá khó chịu, Quách Thừa mới bưng thau nước lúc đầu trắng trong, bây giờ là đỏ đục kia ra ngoài, khép cửa chừa lại cho Vương Nhất Bác một không gian nghỉ ngơi.
Y thấy chán, nhớ tới lần dạo phố đó, suy nghĩ một hồi liền cảm thấy như mình bị điên, lại đi nhớ tới cái tên họ Uông đó, mới vội đánh tan suy nghĩ, đi lại quầy lấy một túi hạnh nhân, rướn người bay lên nóc nhà, chỗ rêu xanh ẩm ướt không ngồi, ngồi ở chỗ sạch sẽ khô ráo hơn một tí, ngắm trăng ăn hạnh nhân, suy nghĩ bân quơ gì đó.
Ngồi trên đây hóng gió, yên tĩnh một lúc bỗng y cảm thấy dường như sau lưng mình, vừa có một ai đó bay lên đáp xuống nhẹ nhàng, những miếng ngói đỏ cũng không hề phát ra, nhưng trực giác người tu tiên rất nhạy, vừa định quay người lại nhìn xem thì người kia đã đi đến trước mặt y rồi.
"Quách Thừa."
______________
Hi hi hô hô ha ha, đọc mà không thả sao cho tui là xấu tính lắm nha, hơn 7000 từ đó😁
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro