Chương 17. Thổ Giới Địa Ngục

Thời sáng sớm tối trôi qua, đêm nay là một đêm trăng tròn vành vạnh, đại bản doanh mở hội linh đình lần nữa, ngày mai nhà nào sẽ về nhà nấy, tiếp tục việc tu luyện.

Lần này xuất môn, thuận lợi phụ trợ ngũ gia ấn áp Quỷ Động, linh hạch cũng miễn cưỡng giữ lại được một ít, Vương Nhất Bác tạm thời có thể không quá lo lắng.

Vương Nhất Bác ở trong đại lều, vẫn là cái phong thái hệt như lần đầu tiên tới đây, thịt không ăn, rượu không uống, không nói chuyện, không giao thiệp với ai.

Mà mấy vị tiên trưởng khác, vốn cũng hiểu rõ vị công tử Vương Thị này tính tình hướng nội, đó giờ là người ít tiếp xúc với người bên ngoài, nên có muốn bắt chuyện với Linh Kim Vương Thị, đều sẽ thông qua Quách Thừa ngồi bên.

Tiếng người huyên náo, xen lẫn tiếng ca múa, cười nói vô cùng vui vẻ, rượu ngon dâng hết bình này đến bình khác, một bàn đồ ăn lên hết món này đến món khác, ai ai cũng kéo nên một nụ cười hết sức tươi trên môi, duy nhất Quách Thừa mặt mày ủ dột, thập phần lo lắng, lâu lâu cứ liếc qua nhìn Vương Nhất Bác.

Bởi sáng ngày hôm sau, bọn họ sẽ phải lên tiên thuyền quay về Hải Long Biên, Vương Nhất Bác lập tức phải lần nữa quỳ ở Qui Hành Án, lãnh ba trăm vết đoạn niệm kiếm, Quách Thừa làm sao mà không lo được cơ chứ.

Chút linh hạch còn sót lại đó, không biết sẽ cầm cự được bao nhiêu vết kiếm đâm xuyên lên lưng đây.

Mà ngay lúc này Tiêu Chí Nhân ở trên tông tọa, nâng cao ly rượu trên tay kính mọi người.

Rượu cạn, hắn mới nói tiếp.

"Hôm nay là ngày vui, chúng ta có thể thuận lợi phong ấn Quỷ Động như vậy, há không ăn mừng không được, ngày tháng sau này, thiên hạ sẽ được thái bình."

Liễu Mông hắn ta tuổi cũng trạc Tiêu Chí Nhân, cười cười nói tiếp: "Tiêu Tông chủ quả thật nói rất đúng, ngày này thực đáng chúc mừng a, Liễu Mông ta ở đây, kính các vị một li" - Lão cũng nâng li rượu mình lên, sau đó uống cạn.

Tiêu Chí Nhân ngồi trên cao, cười hề hề, lại nói: "Ngày vui như vầy, chắc cũng phải có một vài tiết mục góp vui. Ái nữ của ta - Linh Lung dạo gần đây có học cổ cầm, đàn được một khúc thần phổ thất truyền nhiều năm, không biết các vị có hứng thú thưởng thức hay là không?"

Trạch Trọng Tín khách khí, nói: "Nghe danh Linh Lung cô nương tài sắc đều hơn người, hôm nay có cơ hội thưởng thức một phần, còn không phải là phúc phần của Trạch Trọng Tín ta hay sao."

Thường Ninh như tên, tính tình nhu hòa, cũng cười thân thiện tiếp lời Trạch Trọng Tín: "Đúng như Trạch công tử nói, có cơ hội thưởng thức, quả là nhuận khí ta tốt a."

Trong trại vang lên, tiếng người nối tiếng người hô hoán theo.

"Được, được. Rất trông chờ."

"Tiêu Tông chủ có lòng, dĩ nhiên phải đồng thuận."

Ai cũng hào hứng, dĩ nhiên không nói cũng biết, mỗi Vương Nhất Bác không có biểu tình, không có hứng thú, vẫn là ngồi im một chỗ, đưa mắt nhìn đĩa bánh hoa quế trên bàn.

Tiêu Chí Nhân nghe theo ý mọi người, nháy mắt một cái Tiêu Linh Lung sau rèm liền hiểm đi, một thân hồng y đỏ rực, trên vạt áo còn thêu phượng hoàng tung cánh bay lượng bằng chỉ vàng, vô cùng đẹp mắt

Đêm nay vì để trổ chút tài nghệ nên đặc biệt chú tâm, phấn mắt và má hồng cũng dùng tông màu sẫm hơn thường ngày, toát lên vẻ đẹp sắc sảo, chứ không như thường ngày là một tiểu sư muội đơn thuần đáng yêu.

Cổ cầm đặt trên đùi, Tiêu Linh Lung đưa người ngồi xuống thảm trải hồng nhung, ánh nhìn vô cùng mê người đưa ngón tay thon dài trắng như tuyết của mình, gãy từng nốt một lên dây đàn, từng tiếng đàn du dương phát lên, đưa người ta vào chốn ảo mộng.

Phải nói thần phổ thất truyền này quả thật lợi hại a, tiếng đàn vô cùng trầm lắng đem người nghe lạc vào chốn mộng cảnh, ai ai cũng đang nhìn thấy, trước mắt mình chính là tiên cảnh, là cảnh đẹp tuyệt thế mà trong chính thâm tâm người đó hay mơ mộng về nhất.

Không biết mộng ảo trong mắt người khác là như thế nào, nhưng hình nhưng Quách Thừa lại thấy trước mắt một cảnh rất lạ.

Hắn như vậy, mà lại sóng cạnh bên Uông Trác Thành.

Còn nhìn thấy rõ mình ngồi ngựa, Uông Trác Thành dắt dây cương, đưa ánh nhìn ôn nhu nhìn Quách Thừa, gọi hắn một tiếng " A Thừa."

Có phải tâm tình Quách Thừa, sớm vặn vẹo nghĩ tới loạt tình cảnh không đúng này với Uông Trác Thành hay không?

Quách Thừa như vậy, mà lại động tâm với Uông Trác Thành rồi!

Sao có thể.

Sao có thể.

Quách Thừa chợt nhìn thấy, người cất giọng nói hết sức ôn nhu đó là Uông Trác Thành, khẽ run người, choàng bừng tỉnh lại sao những hảo mộng mà phổ cầm kia mang lại, thầm nghĩ

"Có phải là bản thân điên rồi hay không?"

Quách Thừa chính là xác thực được, phổ cầm này đem đến cho người ta sự lân lân, khiến loạt sự việc mà tận sâu tâm trí muốn xảy ra nhất mà phơi bày lên, thầm cũng cảm thấy có chút thắc mắc, mới liếc qua nhìn Vương Nhất Bác.

Ấy vậy mà Vương Nhất Bác hắn không mơ gì hết, chỉ thấy hắn nhắm nghiền mi mắt, mày kiếm cau lại, ấn đường đen kịn, còn rũ ra mấy tầng mồ hôi lạnh, đưa tay ôm lấy thái dương, vờ như rất đau đớn.

Mà chính thân chủ Vương Nhất Bác lúc này, đúng thực là loạt cảm giác đau đớn tột cùng, khó chịu không nói nên lời, như có hàng trăm, hàng vạn tấn sắc đang đè lên đỉnh đầu mình, nặng trĩu mà đau đớn vô cùng.

Vương Nhất Bác lúc này không khống chế được, cũng không rõ bản thân sớm đã sỗ sàng đứng bật dậy, chao đảo gào lên một tiếng "A ----" lớn, làm mọi người bỗng dưng im lặng.

Quách Thừa mặt mày kéo thành mấy đường méo mó, vô cùng lo lắng đỡ lấy Vương Nhất Bác đang chao đảo đứng không vững, vội hỏi: "Thiếu Quang ---- Thiếu Quang người làm sao vậy?"

"Làm sao vậy chứ?"

"Có chuyện gì vậy?"

"Vương Thiếu Quang rốt cục xảy ra chuyện gì vậy?"

Ai cũng đều nháo nhào bàn luận, đưa ánh mắt lo lắng nhìn Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy thái dương, mi mắt nhắm nghiền, thần sắc vô cùng không ổn, dường như có một loại tà lực nào đó đang xâm nhập vào thần trí hắn.

Tiêu Linh Lung dừng tiếng đàn, đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, không tiện hỏi han điều chi.

"Vương Thiếu Quang không khỏe ở đâu vậy?" - Tiêu Chí Nhân nụ cười chợt thu lại, sắc mặt cũng không ổn nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vì lần phụ trợ này mà linh lực tổn hại, đoán chừng Vương Tông chủ truy cứu, e cũng có thể đỗ cho Tiêu Thị chế độ chăm sóc khách khanh không được tốt, Vương Nhất Bác lại hay vướng phải bệnh trong lần dự Đàm Thanh hội nên chung quy cũng khá bận tâm.

Quách Thừa mặt nhăn mày nhó, nói: "Ta không biết, Thiếu Quang ban nảy còn rất tốt, nhưng mà bây giờ -----"

"Vương Thừa công tử, cậu mau đưa Vương Thiếu Quang về lều nghỉ ngơi, ta sẽ sai người mời tiên y đến xem." - Tiêu Chí Nhân thẩn trọng nói.

Quách Thừa: "Không cần mời tiên y đến đâu, Thiếu Quang ta trước giờ không quen để y sư ngoại môn thăm khám, ta đưa y về lều ngưng thần, sáng mai sẽ xuất phát sớm về Hải Long Biên, e là tiệc này không thể cùng tàn với các vị."

Thường Ninh quan sát, lên tiếng: "Vương Thừa công tử đừng khách khí, sức khỏe Vương Thiếu Quang quan trọng hơn, người mau đưa ngài ấy về lều đi."

Quách Thừa cũng không nói gì thêm, vận linh giữ tay Vương Nhất Bác lại, miệng thầm niệm một loại trấn an chú, dán lên người Vương Nhất Bác, hắn miễn may mới có thể giảm bớt một tí đau đớn, ngay sau đó Quách Thừa liền dìu hắn về lều riêng.

Vương Nhất Bác được Quách Thừa đưa đi, tiếng xì xào trong đại sảnh vẫn không ngừng vang lên, có kẻ cho rằng Vương Nhất Bác nhập tâm quá độ, suy nghĩ quá nhiều.

Có kẻ lại nói, Vương Nhất Bác chắc hẳn sớm đã vướng phải thứ gì đó dơ bẩn, mới thành ra như vậy.

Còn có kẻ nhìn thấy mặt mày Liễu Hanh ngồi ở kia, một chút ngạc nhiên hay liếc nhìn cũng không có, lại khăn khăn nói rằng chính Liễu Hanh giở trò.

Mà cái tình thế này, nói không phải hắn làm, cũng khó mà tin được, hắn vừa gặp đã gây gỗ, còn kiếm chuyện mắng Vương Nhất Bác một trận, bị người ta giáo huấn, lại sỉ diện không chịu nhận sai, e rằng sớm đã ghim thù, bây giờ lại tìm cơ hội hãm hại.

Chỉ tội hắn, không phải là không có căn cứ.

"Các ngươi nói năng xằng bậy, ta không phải loại người đó, tuyệt sẽ không dùng thủ đoạn hại hắn. Bất quá ---- bất ta ta tìm hắn đánh một trận."

Câu này Liễu Hanh thốt ra, cảm thấy có chút không đúng nên rất ngượng.

Dựa vào hắn? Mà đòi tìm Vương Nhất Bác đánh cho một trận?

Thứ công tử hoa ham ăn lười làm, chơi bời lêu lổng, trêu hoa ghẹo nguyệt, ỷ vào bản thân là công tử thế gia, tiền tài không thiếu nên cũng không muốn cố gắng, tu tiên tu kiếm, trước giờ chưa từng tập luyện cho đàng hoàng, còn nói muốn tìm người năm tuổi khai căn, linh hạch hơn người, mười sáu tuổi phong thành Vương Thiếu Quang, thuộc hàng nhất vị tiên nhân Tu Chân giới - Vương Nhất Bác đánh một trận.

Đúng là làm trò cười cho thiên hạ.

Hắn bây giờ mới hiểu, bị người ta nói cho cứng họng không biết phản biện như nào, lòng thực rất day dứt khó chịu.

Tạm không tính đến chuyện tìm ra nguyên do, hay là hung thủ. Chú ý tới Vương Nhất Bác được Quách Thừa dìu về lều, mặt mày đã tái nhợt, trong cơn mê sảng lại lầm bẩm cái gì đó, không nghe được.

"Vương Nhất Bác ngươi sao vậy?" - Tiêu Chiến từ bên ngoài chạy vội vào, vẻ mặt vô cùng lo lắng, nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác được Quách Thừa dựng ngồi thẳng, bản thân ở sau lưng lại truyền cho hắn một dòng linh lực cuộn trào, nhưng Vương Nhất Bác hắn vẫn dường nhưng đang lạc vào chiều không gian khác, tâm tình bị xoay khiển, chưa kịp định thần quay về.

Quách Thừa nhìn Tiêu Chiến, nói: "Người giúp ta với, ngài ấy đi lạc vào Thổ Giới Địa Ngục rồi, người ở bên cạnh, lấy thứ gì ngài ấy thân quen nhất, hoặc là bất cứ thứ gì ngài ấy thích, hoặc dùng thanh âm đều được, gọi lấy linh thức ngài ấy về."

Tiêu Chiến nóng vội, hiện tại không cần quan tâm Thổ Giới Địa Ngục là cái gì, nhìn xung quanh không có thứ gì hắn thích, bỗng nhớ tới Kèn Lưu ly hắn tặng mình, vẫn đang mang theo bên cạnh mới lấy ra, thổi mấy hơi.

Tiếng Kèn Lưu ly thanh cao, von vót vào tai Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lạc trong Thổ Giới Địa Ngục hiện cũng đã nghe được tiếng kèn rồi, chỉ là tứ bề vô định, không biết đi về đâu mới có thể hồi hồn linh thức, Uông Trác Thành đứng cạnh, nói:

"Chủ nhân, người gọi tên hắn đi."

"Hả? Ngươi nói gì?" - Ban nảy tiếng kèn lấn át, Tiêu Chiến không nghe rõ, mới hỏi lại một lần nữa.

"Người gọi tên hắn, hắn mới quay về được."

"À --- Ừ", Tiêu Chiến sau đó nhanh chóng, gọi mất tiếng: "Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác, quay về đi ----!"

Thân ảnh nam nhân mắt nhắm nghiền trước mặt đã có ý lay động, nhưng thanh âm chưa đủ cao trào, còn đang phân vân, Tiêu Chiến nhìn hắn, lại nhìn Quách Thừa đang không ngừng truyền linh lực cho y, thanh giọng đã có phần cuồng dã, cao trào như sóng vỗ chân đá, kêu

"Vương Nhất Bác ---- Tỉnh lại!"

Vương Nhất Bác ngay sau tiếng gọi đó, đã có thể bừng tỉnh lại. Mi phượng não nề chớp mấy cái, hơi thở khó khăn ồ ạt nhấp nhô, mồ hôi sớm đã toát ra, ướt đi chủn tóc thừa trước mặt. Vương Nhất Bác hít thở không đều, rướn mắt nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, không thể rõ được tâm tình là gì, không hề suy nghĩ đưa tay ôm chằm Tiêu Chiến vào lòng.

"Đừng sợ."

Vương Nhất Bác hắn ngay giây phút đó, giây phút đứng trước bờ vực mất đi linh thức, hắn cũng không cần rõ được bản thân bị tổn hại, nhiều hay ít, nông hay sâu, hắn không cần biết, cũng không muốn biết, càng không để tâm bản thân mình tổn thương đến đâu, đối với hắn đều không quan trọng, nhưng hắn có thể vì tầm nhìn chứa một chút gì đó bất an, hay là một vết xước trên lòng bàn tay Tiêu Chiến mà đau lòng.

Há trên đời làm gì có ai, có lẽ kiếp trước, chúng ta phải quay đầu nhìn nhau năm ngàn lần, mới có thể đổi lại được một cái lướt qua nhau ở kiếp này.

Vương Nhất Bác đối bản thân mình, như thế nào đều có thể cam chịu, đều có thể mím môi không nói, đều sẽ tàn nhẫn với bản thân như vậy.

Nhưng Tiêu Chiến đau lòng, đối với hắn điều đó không được, tuyệt không thể xảy ra.

Hóa ra hắn không nghĩ gì hết, hắn chỉ lo rằng Tiêu Chiến sẽ sợ, nên ngay giây phút đầu tiên hắn có thoát ra chiều không gian quỷ quái ở Thổ Giới Địa Ngục, việc đầu tiên làm là ôm Tiêu Chiến vào lòng.

Tiêu Chiến không nói gì hết, để mặc hắn ôm, một phần trấn an hắn, một phần dùng để trấn an mình.

Đợi mãi cả hai bình tâm, Quách Thừa mới nói tiếp: "Thiếu Quang, e là ở lại đây lâu sẽ không tốt cho sức khỏe của người, ta đã chuẩn bị tiên thuyền, theo đường sông đổ ra biển quay về Hải Long Biên ngay trong đêm." - dừng một nhịp, Quách Thừa e ngại, biết Vương Nhất Bác hắn không muốn lập tức rời khỏi Tiêu Chiến, nhưng vẫn lực bất tòng tâm nói: "Không chậm trễ được, đi thôi Thiếu Quang!"

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn, thập phần chứa đầy sự thắc mắc: "Sao lại vội như vậy? Ngoài việc này, Vương Nhất Bác hắn còn không khỏe ở đâu sao?"

Quách Thừa không thể nói dối thay chuyện của người khác, gia quy Vương Thị có cấm điều này, ngập ngừng một lúc, miệng còn chưa mở ra Vương Nhất Bác đã lên tiếng: "Không có gì đâu, tiên môn có trọng sự, ta phải quay về."

Vương Nhất Bác quay người nhìn sang Uông Trác Thành đứng ở bên cạnh, trầm giọng: "Bảo vệ chủ nhân của ngươi."

Uông Trác Thành: "Dĩ nhiên, y là chủ nhân ta, còn cần phải để ngươi nhắc."

Vương Nhất Bác không có biểu tình "Ừ" một tiếng nhạt nhòa, nhìn Tiêu Chiến không nỡ, nói thêm một câu: "Không sao, đừng lo."

Tiêu Chiến cũng như hiểu, gật đầu, còn giúp hắn thu xếp hành lí, vốn cũng chẳng có gì ngoài hai tiên bào.

Sau một lúc tiễn đưa, Vương Nhất Bác sóng trước, Quách Thừa sóng sau đi đến bên bờ sông, ở đó sớm đã có một chiếc thuyền lớn, có mái che phòng ngủ, dùng để hành đường dài, có thể sẽ vài ngày mới đến, mà đúng thật ước chừng đi đường thủy, tám ngày mới tới được Long Biên Hải Đảo.

Vẫy tay cũng vẫy tay rồi, tạm biệt cũng tạm biệt rồi, dù sao cũng là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, đều là người mang nghiệp lớn, không thể bịn rịn lưu luyến như phận nữ nhi. Sau khi tiên thuyền rời đi, Tiêu Chiến bên này cũng buồn chán quay người sải bước dài. Y nói với sư phụ rồi, lần này muốn xuất môn rèn luyện thêm một ít nữa, hung linh oán khí nặng không thể diệt trừ, nhưng vẫn có thể săn mấy thứ linh tà cấp thấp, trừ được cái gì thì trừ cái đó, cũng có Uông Trác Thành bên cạnh, không đáng lo lắng.

Tiêu Chiến đi đường, cầm Song Liễm vỗ vỗ vào lòng bàn tay, suy nghĩ một chút, sau mới hỏi: "Uông Trác Thành, ngươi biết Thổ Giới Địa Ngục là cái gì không?"

Uông Trác Thành nhàn nhạt trả lời: "Biết" ----- Còn biết rất rõ.

Bởi đây vốn là một loại tà thuật của Quỷ Động, mấy mươi năm trước, Hắc Y Quỷ Tướng là hắn dĩ nhiên ít nhiều cũng đã từng sử dụng qua một lần, dĩ nhiên là rõ.

Tiêu Chiến tròn mắt trông đợi: "Ngươi nói ta biết đi."

Phải kể đến tám trăm năm trước.

Năm đó chân trời xuất hiện vệt máu, thiên giới không thể cản nổi, quỷ giới như vậy mà đội đất về dương gian, một trần cuồng phong bão táp vô cùng, ẩn nhẫn sống dưới nấm mồ bao nhiêu năm, cơ hồ một tên quỷ lệ khí cực nặng, không rõ tu luyện được thứ tà thuật gì, một mình ngông cuồng chống lại cả thiên giới, tự xưng Độc Ma, lập nên quỷ động, mà cho dù có đánh với cả thiên giới, hắn cũng không hề thua.

Trong đại loạn, Uông Trác Thành nằm bên xác ca ca mình, gào khóc đầy ai oán, hắn khóc đến chảy cả huyết lệ, là khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến chết.

Xác chết chất đống, máu chảy thành sông, không rõ được Uông Trác Thành căn cơ có dị biến gì chăn, lại được Độc Ma nhìn trúng, tiện miệng hỏi

"Ngươi có muốn bất lão không?"

Tàn hồn vất vưởng của Uông Trác Thành lẫn trong đám oan hồn kia, không tìm lại được hồn phách ca của mình nữa, mờ mịt một hồi cũng gật đầu, còn nói: "Ta theo ngươi, ta đợi ca ta chuyển kiếp, bảo vệ huynh ấy."

Thế là Uông Trác Thành theo Độc Ma 800 năm. Sống trong Quỷ Động 800 năm, được Độc Ma đặc biệt tin tưởng, truyền cho một số chú thuật tà đạo, có cực nhiều loại tà chú, sát thương có, phòng thủ có, điều đặc biệt, cũng là nỗi khiếp sợ của tam giới khi nhắc đến Quý Động - thuật điều khiển thần trí con người.

Loại thuật này cực kì quỷ dị, chính là có rất nhiều cách để điều khiển người sống, hoặc là vong hồn người khuất, nói chung chỉ cần có thể xâm phạm, thì đến người tu tiên cũng có thể dễ dàng bị tiêu khiển, dù cho thân thể vẫn còn sống, vẫn còn dương khí, sau khi bị điều khiển, hẳn sẽ không nhớ chuyện mình đã làm.

Một trong số đó, điển hình chính là cái Tiêu Chiến thắc mắc - Thổ Giới Địa Ngục.

Nói rõ ra, đây chính là một thế giới vô thực khác, được mở ra cho người bị tiêu khiển, cách thức để thi triển thứ tà thuật thâm độc này có rất nhiều, mà quyển bí thuật lần đó Uông Trác Thành mang theo, chạy khỏi sự truy sát của một người không rõ danh tính, cũng đều đã có ghi vô cùng rõ ràng.

Người khi bị trúng thứ tà thuật này, cơ thể sẽ như nằm mộng, lạc vào chiều không gian được gọi là Thổ Giới Địa Ngục, dây dưa trong đó càng lâu, linh thức sẽ trở nên mờ nhạt, càng dễ bị người khác sai khiến làm theo mệnh lệnh của họ, dù cho bản thân không vô tri vô giác.

Nói đến đây Tiêu Chiến mới tròn mắt nhận ra, như vậy mà thực có kẻ muốn điều khiển tâm trí Vương Nhất Bác

Để làm gì?

Y thực không thể nghĩ ra được.

Nhưng nếu đã dụng tâm sử dụng thứ tà thuật thất truyền từ rất lâu về trước, một là thân phận người này hẳn phải có quan hệ chặt chẽ với Quỷ Động, mới có thể biết được thứ tà thuật này, hai là đều là muốn điều khiển suy nghĩ người khác, há không có ý đồ gì tốt đẹp.

Càng nghĩ càng rối, Tiêu Chiến vò đầu bứt tóc tới đâu cũng không thể nghĩ ra rốt cục là ai, và làm sao để ngăn phù chú này lần nữa dụng nên người Vương Nhất Bác.

Dù sao đều là bí thuật của Độc Ma, thứ tà ma ngoại đạo đó sớm đã chôn vùi vào sâu bên trong Nham Vực, hay là bị Huyết Thanh Tẩy nhấn ướt, làm gì còn ai trên đời biết được cách phòng trừ.

Bất lực.

Đúng thật là bất lực.

Bỗng nhiên lại thoáng nghĩ đến, có khi nào lần khai tử Quỷ Động để cứu mình ra, Vương Nhất Bác hắn như vậy mà đụng phải thứ không nên đụng, vô tình bị phù chú này dán lên.

Càng nghĩ càng lo, hành động sẽ không thể nào điều khiển nổi, nếu như điều khiển tâm trí Vương Nhất Bác, để hắn đi giết người, sinh linh đồ tháng, há danh tiếng cả đời Vương Nhất Bác, phút chốc bị đốt bỏ hết rồi sao?

Tiêu Chiến không thể không lo, nhưng lực bất tòng tâm, không có manh mối, không có cơ sở, cái gì cũng không có, cũng không có ai biết cách để tránh.

Địch trong tối, hắn ngoài sáng.

Toàn bất lợi.

Hắn sớm cũng đã nhận ra, hiện tại tâm tình cũng đang khẩn trương như vậy, không ngờ lại có kẻ sử dụng Mê Linh thuật lên người mình.

Thuyền theo dòng nước ra biển, tám ngày, tám ngày trôi qua rồi hai người bọn họ mới có thể về tới Long Biên Hải Đảo.

Theo thường lệ, Vương Nhất Bác đi trước, Quách Thừa đi theo bên sau, đến ngay cổng lúc nào cũng thấy hai môn sinh đồng phụ Vương Thị trấn giữ, cuối người đồng loạt chào "Thiếu Quang"

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, lập tức về tiên phủ, gặp mặt Vương Hải Khoan.

Vương Hải Khoan nghe tin đệ đệ quay về bình anh, khẽ thở phào nhẹ nhõm, hai tháng qua vẫn luôn thấp thỏm, mặc dù đã ngày đêm truyền thư âm đến cho Quách Thừa, hỏi thăm thể trạng hắn, nhưng chung quy vẫn có điểm lo ngại, lần này quay về vội vã, chuyện Thổ Giới Địa Ngục kia Quách Thừa vẫn chưa kịp báo.

Vương Hải Khoan đứng ngồi không yên ở đại điện Tông Sơ, mãi đến khi có người vào báo Vương Nhất Bác và Quách Thừa cầu khiến, Vương Hải Khoan tay chân luống cuống vội lệnh cho vào.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác hắn vẫn bình bình ổn ổn trước mặt, Vương ca thực là an tâm, vỗ vai đệ: "Tốt! Không sao là tốt!"

Lúc này Vương Nhất Bác hành lễ: "Huynh trưởng."

Quách Thừa cũng theo đó hành lễ: "Sư tôn."

Vương Hải Khoan cười cười nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn sang Quách Thừa lễ phép đứng cạnh, gật đầu một cái ý muốn hai người an tọa đi.

Vương Hải Khoan xoay người, ngồi lên tông tọa, nói: "Vương Thừa ngươi đổi xưng hô đi, ta thấy giọi Vương Kiệt một tiếng sư tôn thỏa đáng hơn, dù sao ngươi từ nhỏ cũng đều theo nó tu luyện, ta dạy cho ngươi quả là không nhiều, ngươi cũng đặc biệt là tâm phúc của nó, nó vừa hay cũng chưa có nhận đệ tử nào."

Quách Thừa nghe đến đây, dĩ nhiên là vui, Vương Nhất Bác trong mắt Quách Thừa chính là một vị tiên tôn cốt cách hơn người, là hình mẫu trong lòng Quách Thừa, bái hắn, kính hắn, gọi hắn một tiếng 'sư tôn' quả là nằm mơ cũng không dám nghỉ tới.

Quách Thừa vui không thể không biểu hiện, môi khẽ cong lên một đường cong hoàn mỹ, nhưng xét nhìn biểu tình Vương Nhất Bác, trước giờ có bao nhiêu người muốn bái hắn làm sư, thậm chí có cả người tóc đã hai màu, vẫn một mực vượt biển đến Linh Kim, muốn hắn nhận làm đồ đệ, truyền chút chiêu thức, hắn cũng lạnh như băng từ chối.

Nghĩ đến đây, mặt Quách Thừa sượng lại: "Chuyện này -----"

"Nếu ngươi muốn, khấu đầu ba cái gọi một tiếng 'sư tôn', thì ta nhận."

Vương Nhất Bác hắn như vậy mà mở lời. Quách Thừa vui đến không thể tả nỗi, còn ngây ngốc ra một chút, đem những lời nói kia từ từ tiếp thu, Vương Hải Khoan thấy thế, mới khẽ thúc: "Còn không mau khấu đầu nhận sư."

"A ---- Ừ!" - Quách Thừa định thần lại, vội quỳ xuống khấu đầu về phía Vương Nhất Bác, lạy ba lạy.

"Đệ tử Vương Thừa, sau này sẽ dốc sức tu luyện, không làm sư tôn người mất mặt."

Vương Nhất Bác ánh nhìn vẫn nhàn nhạt, không phải hời hợt, là do đó giờ hắn vẫn luôn dùng ánh nhìn đó dán lên người khác, vui buồn đều một cơ mặt, trầm giọng "Ừ" một tiếng, lại nói "Đứng lên đi."

Quách Thừa hi ha hi hô, đứng lên, ngồi lại lên ghế.

Vương Hải Khoan lại nói tiếp: "Lần này đặc biệt khen Vương Thừa ngươi, giúp sức không ích, ta cũng có nghe Tiêu Tông chủ gửi thư đến khen ngươi tấm tắc, các vị kia cũng công nhận ngươi tuổi trẻ tài cao, đặc biệt muốn ta phong ngươi một danh tự."

Quách Thừa chớp mắt mấy cái, tưởng đây mọi thứ như hiện tại đều là mơ.

"Gọi ngươi ----- Tiểu Tiên Lãng." - dừng một nhịp, nói tiếp: "Ngươi thấy thế nào?"

Có phải là thực không vậy? Hay chỉ là mơ.

Được bái Vương Nhất Bác làm sư tôn.

Được phong phẩm vị, danh tự ba chữ 'Tiểu Tiên Lãng', quả thực là quá có mặt mũi rồi. Sau này ra ngoài, cũng sẽ không ai gọi tiểu thiếu niên bên cạnh Vương Thiếu Quang này, hay tiểu thiếu niên bên cạnh Vương Nhất Bác kia, y có danh rồi - Tiểu Tiên Lãng Quách Thừa.

Quách Thừa vui sướng, tấm tắc cảm tạ Vương Hải Khoan, sau đó vui vẻ lui ra khỏi Tông Sở điện, chừa lại không gian cho sư tôn và tông chủ nghị sự.

Y không hề biết, Vương Nhất Bác là đặc biệt có lời khen dành cho y, thực đám người ở Đàm Thanh hội có đánh giá, nhưng cốt lõi vẫn ở lời nhận xét của Vương Nhất Bác, không luận tình luận lí, Vương Nhất Bác đã mở miệng khen 'khá tốt', hẳn là tốt hơn người khác rất nhiều.

Quách Thừa vừa đi vừa nghĩ, nhất định lần sau rời đảo phải tìm Uông Trác Thành, báo cho hắn là mình đã có danh, không còn là một thiếu niên mười chín tuổi, là một tiểu tiên trưởng không có thực lực như hắn nói nữa.

Y thực ra rất giỏi a, chỉ là Uông Trác Thành hắn hoặc là năng lực hơn người, hoặc là chỉ đơn thuần muốn chọc cho Quách Thừa tức đến nổ cả mắt mới thôi.

Thoáng chốc sương đêm rũ xuống, Vương Hải Khoan quay về thư phòng, ảo não lo lắng cho Vương Nhất Bác, bởi ban nảy hắn vừa hay nói cho y biết chuyện Thổ Giới Địa Ngục, suy tính hồi lâu, còn thầm nghĩ.

"Sao có thể chứ! Quả đúng là sao có thể được! Chẳng phải người ở Quỷ Động bị phong ấn hết rồi sao, làm gì còn hậu nhân nào biết được bí tịch đó."

Có suy nghĩ nát óc, cũng không thể nghĩ ra.

Không biết cách giải, không cách phòng ngừa.

Vương Nhất Bác bây giờ như cá nằm trên thớt, biết rõ bản thân bị nhắm đến, biết rõ thứ mà cấm thuật đó đem lại, lại không tài nào rõ được làm sao mới có thể kháng lại.

Tựa như một con cá sắp bị người ta bỏ vào chảo nước lé đé luộc lên, dù biết sớm hay muộn nước trong chảo sẽ sôi lên, sẽ thiêu chín từng tầng thịt trắng nõn của mình, nhưng con cá đó làm gì được đây, ngoài bất lực.

Nó không thể nhảy ra ngoài, nhảy ra cũng chết, bên ngoài không có nước, ở đây có nước, nhưng sớm nước cũng sẽ sôi.

Nhưng mà cũng không quá lo chuyện đó, lo nhất vẫn là ba trăm vết đoạn niệm kiếm. Ban nảy nói chuyện, hắn đã có ý nhắc Vương Hải Khoan về hình phạt, thế như y là nói mệt rồi, hôm nào lại nói tiếp.

Nói Vương Tông chủ thiên vị cũng được, có ca nào lại nỡ phạt đệ mình nặng như vậy, này cũng có thể so sánh như, có người cha nào nỡ đưa dao lên tay con trai mình, từng lằn từng lằn phế bỏ đi gân mạch máu mủ của mình.

Đều là giống như vậy, phàm nhân gân mạch bình thường mới có thể đi đứng, sinh hoạt, tu nhân cũng tựa vậy, chỉ là thứ quan trọng nhất là linh hạch.

Điện giới, đoạn niệm kiếm, hình phạt nào cũng đều đánh thẳng vào linh hạch, ba trăm vết, giống như ba trăm lần bị cứa đứt gân mạch của mình, đau đớn vô cùng.

Vương Hải Khoan là lo cho đệ đệ vì bốn chữ trong lòng ' không sầu không xót' kia, quyết cũng sẽ không chịu nhận sự khoan dung này của y.

Có muốn thiên vị, cũng không thiên vị được.

Vương Hải Khoan muốn thư thả một xíu, dù sao cũng phải phạt, chi bằng đợi hắn linh hạch ổn định hơn, mới phạt tiếp.

Hai trăm vết roi dán trên lưng, chưa một vết nào khép miệng, hai tháng, hai tháng rồi vết thương vẫn chưa khép miệng, chỉ có thể miễn cưỡng nói không tệ như lúc đầu.

Hắn vẫn còn rất yếu, nếu Vương Hải Khoan thực nghe theo lời hắn, ngày mai liền thi hành hình phạt, hắn sẽ chết.

Không đùa, thực sẽ chết.

Linh hạch cạn kiệt, linh đan tan nát, hơi thở lụi tàn mà chết là một cái chết được đánh giá vô cùng thảm, vô cùng xấu của người tu tiên.

Đường đường là Vương Thiếu Quang - Vương Nhất Bác, đầu cài ngọc trâm, lam y phất phớt, đai đeo ngọc bội chui tơ Hoàng Kim, tiên khí ngút trời, chân đạp gió, tay thủ Vân Mây, hiển hách một kiếp người, làm sao có thể để hắn chết xấu như vậy.

Linh Kim Hải Đảo thược dược ánh bạc.

Thiếu Quang nhu tình đạp gió cưỡi hạt.

Vân Mây trên tay một vệt nứt trời.

Cửu danh đỉnh đỉnh, không nói thành lời.

Thực không ổn, thực không ổn.

____________

Thả sao đi a ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro