Chương 20. Tiêu Chiến Đồ Sát
Hai tên kia, đúng thật không phải là người. Khoác trên mình ngoại bào rực rỡ, tiên kiếm toát đầy tiên khí, ngời ngợi được người đời kính trọng khôi mấy tiếng tiên trưởng, bởi vì họ nghĩ bọn họ cốt cách hơn người bình thường, mới có thể tu tiên được.
Nhưng họ làm sao hiểu được, sinh mạng của họ trong mắt đám cẩu sinh này đều như cỏ rác, không đáng giá bằng một cái đèn giấy Khổng Tử.
Đối với Tiêu Chiến, A Bân sớm hôm cũng đã trở thành một tiểu đệ ngoan ngoãn bên cạnh mình, làm sao có thể để đệ ấy chết một cách oan uổng như vậy.
Tiêu Chiến đứng bật dậy, tìm lấy một mảnh giấy, phù lên đó một chú văn, để lại lời nhắn nhủ cho Mạnh Tử Nghĩa, còn giúp cô ngay trong đêm an táng A Bân.
Mạnh Tử Nghĩa đến giờ vẫn còn hôn mê trên giường, có lẽ do quá kích động, cũng quá đau lòng. Tiêu Chiến không an tâm, để lại mảnh thư bảo sẽ giúp cô đòi lại công đạo, cứ ở đây chờ đợi, sớm sẽ về tiên phủ cho người đến đón.
Sau đó Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành rời đi.
Theo như đoạn kí ức của A Bân lúc dùng cộng niệm, hai người họ men theo cánh rừng, cuối cùng cũng thấy được đài quan sát.
Tiêu Chiến lại nhớ đến trước cổng đó, A Bân nằm vật vã trên nền đất lạnh lẽo, ôm lấy cái đèn giấy trong lòng luôn miệng rít lên: "Đừng đánh đệ, đừng đánh đệ...", tiếng khóc thê lương ai oán đó, cứ như vừa mới đây văng vẳng bên tai y, Tiêu Chiến không thể kiềm chế, mặt mày kéo thành mấy đường đầy căm hận đến trước cổng đài quan sát.
Ở bên trong, một tên thiếu niên vọng tiếng ra bên ngoài, mờ nhạt nói mấy tiếng: "Hai tên kia, các ngươi là ai?"
Tiêu Chiến trước giờ vẫn luôn hòa nhã, hiếm khi lại giận dữ đến như vậy, giọng nói sớm đã trầm xuống hẵng, khàn khàn: "Ngọc Lan Thi Tiêu Thị - Tiêu Chiến!"
Tên kia dĩ nhiên không phải tên đần, không biết được thực lực Tiêu Chiến có phần kém cỏi, thế nhưng danh tiếng nhị công tử Tiêu gia, há không thể động đến, mới vội vã rướn người từ cái bàn trà, từ lười biếng đến gấp gáp, từ hời hợt đến chú trọng chạy đến trước mặt Tiêu Chiến
"Tiêu nhị công tử, cậu đến đây là gì vậy?"
Tiêu Chiến lãnh đạm, mắt phượng liếc dọc nhìn xuống tên môn sinh hành lễ trước mặt, vừa có khí thế nhẹ nhàng lại vừa bức bách, đáng sợ khinh người: "Có một số chuyện muốn nói."
Tên kia cười cười, tạm thời chưa rõ, mới mời Tiêu Chiến vào trong uống trà.
Tiêu Chiến ngồi trên bàn trà, đưa mắt nhìn ra xung quanh đài quan sát, quả đúng là kẻ lắm tiền, Liễu Gia xây một đài quan sát ở chốn xa xôi hẻo lánh như vậy, lại rộng lớn, còn có trên dưới hơn năm mươi tu sĩ.
Tiêu Chiến đầy phẫn nộ, nhưng vẫn kiềm lại cảm xúc của mình, hỏi: "Ngươi ở đây, là có bao nhiêu môn hạ?"
Tên kia cười cười, rót đầy tách trà cho Tiêu Chiến, nói tiếp: "Trên dưới năm mươi người."
Tiêu Chiến: "Ngươi không quản được môn hạ của mình sao?"
Tên kia nghe không hiểu, mới nói tiếp: "Sao Tiêu nhị công tử nói thế, ta dĩ nhiên là phải quản."
"Vậy ngươi có biết môn hạ của ngươi vừa mới làm gì không?" - Tiêu Chiến nói đến đây, cơ mặt đã xúc động, kèm theo phẫn nộ đến giật giật mấy cái, thế nhưng đối mặt với y vẫn là một kẽ bình thản đến đáng ghét, cười thân thiện.
"Môn hạ của ta đã làm gì? Ta tạm thời chưa nhớ ra, vẫn mong Tiêu nhị công tử đây chỉ giáo."
Uông Trác Thành lúc này thấy Tiêu Chiến xúc động đến cực điểm, hiện tại lời nói ứ đọng ở cuống họng, không còn đủ sức bình sinh để chất vấn, tay y sớm cũng đã nắm thành quyền mà siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu cũng đã rỉ ra.
Uông Trác Thành lạnh giọng: "Môn hạ ngươi vừa mới giết người, ngươi không quản sao?"
Tên kia nghe đến đây mặt có chút biến sắc, chỉ là nghĩ rằng sao chuyện này Tiêu Chiến từ đâu lại hay được, sau đó vẫn bình thản đưa chén trà lên miệng uống, lại nói tiếp: "À, chỉ là một tên tâm thần, hắn cướp đèn giấy Khổng Tử của môn hạ ta, môn hạ ta mới đánh hắn mấy cái, ta cũng có nhìn thấy. Ấy nhưng mà đây là cấm địa, hắn đến không đúng chỗ còn cướp đèn của bọn ta, nên đánh vài cái là đuổi đi rồi."
Tiêu Chiến nghe đến đây, cơ hồ không nhịn được nữa. Y đưa tay hất mạnh bàn trà, Uông Trác Thành đứng bên cũng cảm thấy thứ linh lực đang chảy cuồn cuộn trong cơ thể Tiêu Chiến, mạnh hơn thường ngày gấp mấy mươi lần.
Tiêu Chiến mắt nổi đầy tơ máu, quát lớn vào tên chủ đài trước mặt, khiến hắn phút chốc cũng hoảng sợ.
"Đánh mấy cái rồi đuổi đi? Ngươi nói ngươi cũng thấy nhưng không để tâm. Đánh mấy cái mà đến gãy chân, đánh mấy cái mà trường kiểm của môn hạ ngươi lại cắm sâu vào ngực đệ ấy... Ngươi đánh mấy cái rồi đuổi đi, đánh mấy cái mà đệ ấy chết rồi -----!"
Tiêu Chiến tiến mấy bước, lúc này sự phẫn nộ đã đạt đến đỉnh điểm, cũng không biết loạt sức mạnh hay thế lực nào lại thôi thúc Tiêu Chiến, nhất định phải giết kẻ này. Tiêu Chiến như biến thành con người khác, tròng mắt hóa đỏ hoàn toàn, ánh nhìn vô cùng sắt lạnh, nhìn tận sâu vào đôi mắt đó, chính là cảnh dung nham ở tận sâu địa ngục đang không ngừng phun trào, còn có thể cảm nhận được một sự bức bách đến phát điên.
Tiêu Chiến đưa tay xiết lấy cổ tên chủ đài, một tay lại có thể nhẹ nhàng nhấc bổng tên kia lên khỏi mặt đất, hắn sợ hãi, sợ đến run cả người, cổ bị Tiêu Chiến dùng lực siết mạnh khiến hắn không thở được, ứ é mấy tiếng, tay lại quơ quạng loạn xạ đập vào cánh tay đang siết cổ mình..
"Ngươi nói đây là cấm địa? Đây rõ ràng là rừng hoang, từ khi nào lại trở thành lãnh địa của Liễu gia các ngươi, biến nó thành cấm địa, ai vào cũng đều phải chết ---- Ngươi nói xem ngày hôm nay ta tới đây, có phải cũng sẽ bị các ngươi giết chết không?"
Tên kia không thở được, hả miệng cực to hớp lấy tí không khí yếu ớt, khó khăn biện bạch: "Ngươi... Ta.... Dù sao... Dù sao cũng chỉ là một tên điên...Sao ngươi lại tức giận đến như vậy... Ngươi dám giết ta, ta sẽ..."
Tiêu Chiến lúc này cười lớn, cười phát lên, Tiêu Chiến của bây giờ không phải là nhị sư huynh Tiêu Thị ôn nhu hòa nhã, Tiêu Chiến bây giờ hiện thể chính là tâm ma, tâm ma tận sâu bên trong Tiêu Chiến, y cười lớn, sự phẫn nộ khiến một chút dịu dàng còn sót lại của y sớm đã mất hết, y mạnh tay siết tên đó một lần nữa, mạnh hơn lần trước.
"Một tên điên? Ha ha ha ha ha, ngươi lại dám mắng biểu đệ của ta là một tên điên...Ta làm sao mà không dám giết ngươi, ta giết ngươi rồi, ngươi sẽ làm gì được!" ---- "SẼ LÀM GÌ ĐƯỢC!"
Theo tiếng quát, thân thể đang lơ lửng trên không trung kia, gãy cổ mà chết. Tiêu Chiến y dùng lực cực mạnh, bẻ gãy cổ tên chủ đài, sau đó quăng mạnh ra phía sân đất, cố ý cho toàn bộ đám môn sinh trong đài quan sát này thấy rõ.
Tên chủ đài kia mặt trợn ngược, chết vô cùng khó nhìn, ở cổ còn vừa khí có năm cái lỗ sâu ngoái, máu vẫn không ngừng bắn ra, bắn một cách vô cùng kịch liệt, khiến cho đám môn sinh đứng đó tầm một thước cũng bị máu bắn bẩn. Tên chủ đài đó chết, hướng ánh nhìn vô cùng đáng sợ, hắn chết không nhắm mắt, không rõ được chỉ là bị đâm ở cổ, sau đỏ bẻ nó đi mà chết, tại sao thất khiếu đều chảy máu tươi, tanh tưởi đáng sợ vô cùng.
Có kẻ trong đám môn sinh kia, gào khóc hét lớn "Đại ca..!!", đoán chắc rằng tên chủ đài này chính là đại ca của hắn.
Hắn từ khóc, ôm lấy thi thể đại ca mình, lại đứng bật dậy hướng ánh nhìn căm hận vào bên trong phòng trà, chờ đợi thủ phạm bước ra.
"Ta phải giết ngươi!"
Đám môn sinh vô cùng hoảng loạn, tụ thành một nhóm lớn chắn trước cổng, trường kiếm đều đã xuất bao. Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành từ trong đi ra, ánh mắt lại như vạn tiễn xuyên thẳng vào đám môn sinh kia, một loạt cảm giác lạnh sống lưng, ánh nhìn đó như đem một tia điện dán lên người bọn chúng, tê rân.
Tiêu Chiến tiến ra trước, đưa bàn tay dính đầy máu của mình lên nhìn qua mấy bận, chuyện là lúc nảy năm ngón tay Tiêu Chiến mạnh bạo xâm phạm vào động mạch cổ tên kia, đâm đến tận sâu giữa cuống họng, y mới bẻ.
Đưa mắt nhìn sơ thứ máu tanh dính lên tay, nếu là nhị sư huynh trước kia sẽ cảm thấy sợ hãi mà lao vội, nhưng bây giờ là Tiêu Chiến thứ hai, là tâm ma của Tiêu Chiến, y chỉ liếc nhìn qua rồi cảm thấy ghét bỏ, thứ máu tanh bẩn thỉu của tên đó lại dính lên người mình, chán chường mà đưa tay kia lau sơ qua.
Một tên môn sinh đứng đối diện, kích động nhìn chủ đài chết trước mặt, trường kiếm trong tay nắm chặt hơn hướng về phía Tiêu Chiến và Uông Trác Thành, nói
"Tiêu Chiến ngươi dám giết người trên lãnh địa của Liễu gia ---- Ngông cuồng!!"
Kẻ này vừa dứt tiếng, lại có kẻ khác kéo theo: "Ngày hôm nay ngươi dám ở đây giết chủ đài của bọn ta, ta nhất định không để ngươi yên..."
"Đúng đó, trả mạng cho chủ đài bọn ta!!"
Tiêu Chiến cười lớn, cười như điên, tiếng cười đầy quỷ dị vang vọng trong đêm đen, dọa cho đám môn sinh Liễu Thị một phút lạnh người.
"Ta giết người thì làm sao, ta không chỉ giết một mình hắn, còn muốn đem hết các ngươi tuẫn táng cùng hắn."
Y từ cười, chuyển sang nói khẽ, sao đó lại quát lên: "Muốn ta giết người đền mạng, thì các người đền mạng A Bân lại đây!!"
Tên sư đệ ban nảy của chủ đài, phẫn nộ đến cùng cực, một mực muốn trả thù cho đại ca mình nên nhanh chóng xuất trường kiếm hướng về phía Tiêu Chiến và Uông Trác Thành mà đâm.
"Ta giết ngươi..!!"
Tiêu Chiến thấy, nhưng lại cảm thấy vô cùng chán, đứng yên xăm soi móng tay dính đầy da của tên chủ đài kia, lười nhác không thèm tránh. Tên kia vừa hay đâm kiếm tới, chỉ còn một khoảng cách tầm một gang tay nữa thì kiếm sẽ xuyên tim Tiêu Chiến, mà Uông Trác Thành thân thủ nhanh nhẹn vừa hay tống cho hắn một chưởng, hắn từ thượng thành hạ, bị chưởng một cái hộc máu lại quay về vị trí ban đầu.
Tiêu Chiến lười nhác, nói tiếp: "Một mình ngươi cũng đòi giết được ta? Đám rác rưởi các ngươi, lên hết đi!"
Tiếng vừa dứt, hơn năm mươi môn sinh Liễu Thị đều đồng loạt xông lên, năm mươi đánh hai, thủ pháp bọn chúng cũng không phải là quá tệ, vẫn có thể cầm cự. Thế nhưng kiếm này vừa đâm đến, Tiêu Chiến lại nhẹ nhàng như một cơn gió lướt qua, nhanh như chớp tránh đi lưỡi kiếm bén ngót sáp đến sát mặt hắn, đưa bàn tay vận lực đâm sâu vào cuống họng hắn, rồi rút ra.
Tên đó dĩ nhiên không sống được, chết bất đắc kì tử, ở giữa cổ có một lỗ hổng cực lớn, xuyên thấu ra phía sau.
Tiêu Chiến cứ dùng cách đó né hết đòn này đến đòn khác, hết tên này đến tên khác đều ngã xuống. Uông Trác Thành trước giờ chưa từng thấy hắn đánh nhau hay giết người, bởi vì tốc độ của hắn nhanh đến như không hề tồn tại. Hắn lấy trong lòng ngực một thanh đoản kiếm, ngắn như sắt bén vô cùng, toàn thân hắc sắc, xung quanh tỏa ra một làn khói đen vô cùng u ám. Thanh đoản kiếm này, chỉ một chử Hy.
Hy trong tay Uông Trác Thành, như hòa làm một, hắn nhanh nhẹn tránh hết mũi kiếm này đến mũi kiếm khác, xoay một vòng liền có thể từ trước mũi kiếm đến sau lưng tên môn sinh đó, dùng Hy của hắn đăm xuyên qua cổ tên kia.
Uông Trác Thành và Tiêu Chiến hiện tại đều có cách giết người giống nhau, một người dùng chính đôi tay của mình, một người dùng đoản kiếm, không cắt ngang cổ mà lại đâm xuyên, vô cùng tàn độc, máu cũng vì vậy bắn như nước trào khi đê vỡ, dính lên cả mặt của hai người.
Sau một hồi giao đấu, thì chỉ còn lại hai người, một hắc y dính máu không thể thấy được, một bạch y toát đầy tiên khí bây giờ máu me be bét, loang lổ trắng đỏ đan xen. Sân đất đài quan sát đêm nay, máu chảy thành sông, xác chết chất đống, hơn năm mươi mạng. Bọn họ đều chết theo một cách giống nhau, không ai nhắm mắt mà chết.
Tiêu Chiến vừa đánh xong, cảm thấy vừa mệt, lại ngồi xuống bàn gỗ gần đó vuốt vuốt đôi tay dính đầy máu của mình, phủi mãi cũng chẳng thể bớt đi, chán chường vén vạt áo của mình muốn dùng nó lau qua, nhưng nhìn thấy y phục của mình sớm cũng đã loang lổ vết máu, chán chường liếc Uông Trác Thành trước mắt, hỏi: "Có khăn không?"
Uông Trác Thành dĩ nhiên là không có, nhìn xem bộ dạng của hắn sẽ có thứ đó sao, nên mới lắc đầu: "Không có."
Tiêu Chiến sau đó cũng hạ mi mắt, ủ rũ tiếp tục lau máu trên tay.
Uông Trác Thành nhìn hồi lâu, cũng không có nói gì, hắn chính ra biết rõ không sớm hay muộn Tiêu Chiến thực cũng thức tỉnh, y vốn không phải là một nhị sư huynh tu vi yếu kém, là bị chèn ép, bị phong bế, nếu như Tiêu Chiến thực sự thức tỉnh, sẽ còn đáng sợ hơn chuyện đêm nay nhiều.
Uông Trác Thành không nói không rằng, nhìn đám xác chết, hắn trước giờ vẫn luôn tuân thủ quy tắc giết người của mình, móc mắt, sau đó treo hơn năm mươi xác chết không còn mắt, nhưng mi vẫn không khép lại, rõ ra một hốc mắt trống không lên xà ngang, lên cổng chính, cổng phụ, treo xung quanh đài quan sát, để ngày mai đám kềnh kềnh sẽ có thức ăn.
Treo xong, lại quay sang nhìn Tiêu Chiến, y vẫn không nói không rằng lau đi vết máu trên tay.
Uông Trác Thành hắn biết rõ, lần này một phần tâm ma đã trổi dậy, nhưng không phải là hoàn toàn, chỉ một chốc nữa Tiêu Chiến sẽ ngất đi, sau đó sẽ không nhớ những việc mình làm nữa.
Đúng như hắn đoán, Tiêu Chiến ngay sau đó ngất đi, chỉ là có hơi khác so với hiểu biết của Uông Trác Thành. Hắn biết tâm ma trỗi dậy, sau khi sự phẫn nộ được giải thoát, thì nó cũng sẽ lặng xuống, không có thay đổi gì, nhưng mà Tiêu Chiến lần này ngất đi, không rõ như nào tóc từ màu đen huyền lại hóa bạc trắng chỉ trong một cái chớp mắt.
Uông Trác Thành thập phần kinh ngạc.
Hắn nhanh chóng tiến đến cõng lấy Tiêu Chiến, lập dịch thuật mở cổng dịch chuyển, một bước liền từ Có Quỷ trấn đến trước cổng tiên môn Tiêu Thị.
Uông Trác Thành không vào được, cũng không thể để đám người kia biết mình, chỉ để lại một dòng nhắn nhỏ: "Tâm ma nhiễu loạn.", sau đó đặt nhẹ Tiêu Chiến bên cạnh cổng tiên môn, lập chú đẩy cửa vài cái, sau đó liền rời đi.
Đêm khuya có người đập cửa, một trong hai môn sinh trực đêm đến bên cửa mở ra, xem xem rốt cục đêm hôm là kẻ nào, lại không thấy ai hết, định đóng cửa rời đi thì thấy Tiêu Chiến một thân bạch y toàn là máu hôn mê nằm dưới đất.
Vị tiểu sư để này hoảng loạn cực độ, ánh đèn dầu trên tay soi rọi rõ ràng dung mạo kia, chính là Tiêu Chiến. Hắn thần sắc tuổi hết, cực kì khẩn trương gọi to: "Người đâu, người đâu, nhị sư huynh hôn mê ở đây này ----!"
Cả một đêm yên ắng, đáng lí Tiêu Thị sớm đã chìm vào giấc ngủ, thế nhưng lại vì tiếng động đó mà thức dậy, vài chục môn sinh cũng vì tò mò kèm lo sợ đứng trước thư phòng Tiêu Chiến, ai cũng vẽ nên một cái bộ mặt lo lắng không thôi.
Bên trong Tiêu Chiến với mái tóc bạc trắng nằm trên giường nhắm nghiền mi mắt, bạch y dính đầy máu sớm cũng đã được thay ra. Tiêu Chí Nhân, Tiêu Quách Vụ, Linh Lung và Đại Lục đều có mặt.
Đại Lục du ngoạn bốn phương, nói về y thuật cũng thực nhất nhì Tu Chân giới, mới ngồi bên cạnh bắt mạch cho Tiêu Chiến, xem xét một hồi lại nhìn được dòng chữ Uông Trác Thành để lại, lệnh cho người nấu một phương thuốc đem lên.
Y dùng linh lực của mình đặt lên ngực, ổn định tâm ma của Tiêu Chiến, sau đó đem chén thuốc đen kịnh đắt ngắt kia lên, từng muỗng từng muỗng bồi cho người hôn mê trên giường. Quả đúng là thần y đoán trúng bệnh, thuốc vừa uống vào tóc liền hóa đen như cũ, nhưng Tiêu Chiến tạm thời chưa tỉnh lại, vẫn còn hôn mê.
Linh Lung đứng một góc, liếc nhìn Tiêu Chiến, lại nhẹ giọng hỏi: "Đại sư huynh, nhị như huynh sao rồi?"
Đại Lục đặt nhẹ chén thuốc đắng ngắt kia lên bàn, quay người thở dài mấy tiếng: "Nhớ lần đó bị âm khí quấy nhiễu, lần này cũng giống vậy."
Tiêu Chí Nhân trầm ngâm, đưa tay vuốt bộ râu của mình, hỏi: " Bây giờ nó sao rồi?"
Đại Lục khẽ bẩm: "Con tạm thời đã ổn định tâm ma của Tiêu Chiến, còn việc hôn mê, cũng không biết khi nào sẽ tỉnh lại."
Nghe đến đây, mọi người trong phòng ai cũng thở dài mấy bận, Tiêu Linh Lung nhìn Tiêu Chiến, cũng không rõ tâm tình gì hết, nói tiếp: "Hy vọng nhị sư huynh không sao."
Tiêu Quách Vụ bên này đi đến, vỗ mấy cái lên vai Đại Lục: "Được rồi Chiến nó không sao, con đi nghỉ ngơi một xíu đi, ở đây có phụ thân, sư thúc với Linh Lung lo rồi."
Tiêu Đại Lục quét mắt, suy nghĩ một hồi cũng rời đi.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, sau đêm tâm ma trỗi dậy đồ sát hơn năm mươi mạng người ở Có Quỷ trấn, Tiêu Chiến hôn mê vừa hay một tháng rồi, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Chuyện này Tu Chân giới đều biết, còn đua nhau bàn tán xầm xì, nói Tiêu Chiến bị tà ma quấy nhiễu, tóc trong chốc lát đều hóa bạc trắng, được định đoản mệnh sẽ chết trong vài năm nữa.
Mà chuyện này đồn xa như vậy, dĩ nhiên Hải Long Biên cũng có nghe. Vương Hải Khoan nghe chuyện này cũng rất lo, nhưng mà cũng có ý muốn giấu không cho Vương Nhất Bác hắn biết. Hắn sau khi chịu hình phạt đoạn niệm kiếm, thực đã bế quan được hơn một tháng, hằng ngày Vương Hải Khoan và Quách Thừa phải thay nhau giúp hắn điều dưỡng lại linh hạch của mình, ngoài hai người họ ra, không có ai đến gần thư phòng của Vương Nhất Bác, dĩ nhiên hắn sẽ không hề hay biết gì về thế sự ở Tu Chân giới một tháng qua.
Vương Hải Khoan ngồi ở Tông Sở điện, đưa tay xoa lấy thái dương, mệt mỏi vô cùng, Quách Thừa đứng hành lễ ở dưới, Vương Hải Khoan liếc nhìn một cái, mới trầm giọng nói: "Ngươi hẳn là là đã nghe chuyện của Tiêu công tử rồi đúng không?"
Quách Thừa nghiêng người, đáp: "Có nghe qua."
Vương Hải Khoan thở dài: "Ngươi cũng biết tính của Vương Kiệt, nó rất để tâm đến Tiêu công tử. Ta cũng không có ý muốn giấu nó, nhưng mà nó sức khỏe đã rất yếu rồi, phải để nó an an ổn ổn tịnh dưỡng vài năm mới có thể xuất môn, nếu bây giờ để nó biết được thì nó sẽ không màng tới tính mạng mình mà chạy đi tìm Tiêu công tử, nên ngươi cũng đừng có nói cho nó biết."
Quách Thừa dĩ nhiên biết, Vương Nhất Bác hắn có thể không lo đến tính mạng mình, nhưng nếu là chuyện của Tiêu Chiến, hắn rõ ràng rất để tâm, lại càng hiểu hơn tâm tư của một vị huynh trưởng, đều muốn tốt cho đệ đệ của mình: "Tông chủ yên tâm, Quách Thừa hiểu rồi, sẽ không nói cho sư tôn biết."
Vương Hải Khoan: "Được. Dù sao tiên môn ta với Tiêu Thị cũng có hảo tình, chuyện hôn sự sớm cũng đã bàn đến, ngươi đừng nói cho A Bác biết, thay nó đến Tiêu Thị hỏi thăm đi."
Quách Thừa gật đầu nghe lệnh. Vương Hải Khoan đảo mắt, đem túi càn khôn đang đeo ở thắt lưng mình đưa đến cho Quách Thừa, dặn dò thêm mấy câu: "Chỗ này là linh đan ta luyện, giúp ổn định linh thức, sớm cũng sẽ từ cơn mộng mị tỉnh lại, ngươi đem đến cho Tiêu công tử dùng."
"Quách Thừa rõ rồi."
Quách Thừa đưa tay đón lấy túi càn khôn Vương Hải Khoan đẩy đến, hành lễ lui ra, lập tức ngay trong ngày ngự kiếm đến Ngọc Lan Thi.
Từ Hải Long Biên ngự kiếm đến Ngọc Lan Thi mất khoảng năm canh giờ, đi từ lúc sáng đến được nơi cũng đã tầm giữa trưa. Quách Thừa nhìn giờ, đoán chừng Tiêu gia đã đến giờ dùng bửa, hiện ghé thăm đúng lúc này không tiện, nên mới quay trở lại quán trọ quen thuộc đó, đợi qua giờ ngự thiện mới ghé thăm.
Vẫn là quán trọ cũ đó, chưởng quầy vẫn còn nhận ra y, nói qua nói lại mấy câu, Quách Thừa mới biết được Uông Trác Thành thực vẫn là ở quán trọ này.
"Ngươi nói tên hắc y nhân đó ở đây? Bây giờ hắn có trong quán trọ không?"
Người chưởng quầy cười cười, đưa tay với lấy cái khăn đang vắt lên vai mình, lau lau mặt bàn, nói tiếp: "Không, từ sáng vị khách quan đó đều ra ngoài rồi, đến tầm tối mới về, ngày nào cũng vậy."
Quách Thừa nghe hiểu rồi, biết chắc Uông Trác Thành vẫn sẽ như trước, ngày nào cũng tìm một chỗ trên nóc Tiêu gia quan sát Tiêu Chiến, nên cũng không hỏi nữa đi lên phòng của mình.
__________
Dư âm A Bân làm tâm tình trở nên tồi tệ, dự định đại ngược sắp xảy ra ☹!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro