Chương 21. Ái Tự Thương, Thương Tự Khổ
Quách Thừa nghỉ ngơi ở quán trọ, cũng đã hai canh giờ trôi qua, đoán chừng Tiêu gia sớm đã qua giờ nghỉ ngơi, mới một thân lam y mang theo tiên kiếm bên hông, thong dong đi lên núi.
Đường lên núi sương trắng che phủ, chỉ thấy được một rừng trúc phía xa, còn thấy được rừng đào bên cạnh, xanh hồng hợp lại, đúng là chốn tiên cảnh. Bậc thang bằng đá được hình thành tự nhiên, có chỗ cao chỗ thấp, bậc to bậc nhỏ, lại toát lên vẻ ảo diệu như chốn tiên cảnh. Quách Thừa thân lam y ẩn ẩn hiện hiện trong sương trắng, lướt người đi nhẹ như bay, đi một lúc vừa hay nghe tiếng gọi đâu đó trong sương.
"Quách Thừa.."
Y lắng tai nghe, vờ như nhận ra, cũng không thể điều khiển được trạng thái bất giác cong môi cười, nhưng nụ cười có như không, mờ nhạt vô cùng, hẳn là người kia cũng không thể nhìn thấy.
Quách Thừa dừng một nhịp, cũng không đảo mắt tìm kiếm, sau đó vẫn tiếp tục đi: "Ngươi vẫn ở đây ngầm bảo vệ cho chủ nhân ngươi à?"
Uông Trác Thành từ trong sương đi ra, một thân hắc y vô cùng huyền bí, mặt lạnh mày cau: "Ngươi đến làm gì?"
Quách Thừa nhàn nhạt trả lời: "Dĩ nhiên đến thăm Tiêu công tử, thực sư tôn nhà ta cũng rất lo cho y, nhưng vì trọng thương phải bế quan tu luyện, ta cũng không dám nói nên đã giấu đi chuyện của Tiêu công tử."
Uông Trác Thành không phải người của Tu Chân giới, dĩ nhiên chuyện Quách Thừa sớm đã bái Vương Nhất Bác làm sư, hắn cũng không rõ, nên mới cau mày hỏi lại: "Sư tôn? Sư tôn ngươi là ai?"
Quách Thừa có chút không vui, chuyện như vậy cả Tu Chân giới đều biết, ai ai cũng gửi thư chúc mừng y vừa được bái Vương Thiếu Quang làm sư, vừa được thăng danh Tiểu Tiên Lãng, vậy mà người y muốn cho biết chuyện đó nhất, lại không biết: "Ngươi không biết? Ta nhận Vương Thiếu Quang làm sư tôn rồi ---- Còn được danh tự Tiểu Tiên Lãng."
Y dừng một nhịp, lại nói tiếp: "Ta ấy à, bây giờ đã làm nên việc, ngươi sao này không được gọi tiểu tiên trưởng này tiểu tiên trưởng nọ."
Uông Trác Thành ậm ừ nhạt nhòa mấy cái, nói: "Tiểu Tiên Lãng không hợp với ngươi, nghe cứng nhắc, ta vẫn thích gọi ngươi là tiểu tiên trưởng hơn."
Quách Thừa giận rồi, mày liễu cau lại, má cũng phình lên: "Không được gọi như vậy! Ngươi còn gọi như vậy nữa, ta đánh chết ngươi."
"Được được, ta không gọi tiểu tiên trưởng, cũng sẽ không gọi Tiểu Tiên Lãng gì đó đâu, ta thích gọi ngươi là A Thừa." - Lời này nói ra, Quách Thừa không hiểu nghĩ gì, thính tai đã đỏ lên rồi, vậy mà Uông Trác Thành một chút cũng không có động tĩnh, hắn không biết lời hắn vừa nói mang nhiều ý tức lắm hay sao, lại dửng dưng như không có gì.
Quách Thừa ngượng đến đỏ cả tai, cũng không biết cãi gì nữa, sợ càng nói càng ngượng, nên chẳng màng đến, phất mạnh tay áo xoay người bước đi.
Y bước đi cả một đoạn, có lén quay đầu nhìn lại, vốn tưởng Uông Trác Thành đã rời đi, nhưng mà vẫn thấy hắn đứng đó, dán ánh mắt vô cùng khó hiểu lên bóng lưng của mình. Y cũng không nghĩ được vừa quay đầu nhìn lại, phút chốc bốn mắt nhìn nhau nên thoáng giật mình, lập tức quay lại rồi đi tiếp :"Hắn nhìn mình như vậy làm gì? Bị điên à?"
Cũng không biết ai điên ai tỉnh, Uông Trác Thành hắn từ lần đầu gặp vốn tính tình giống như một tên điên, do là trước đó Quách Thừa không để ý, chứ lúc nào ánh mắt kiểu đó không dán lên người y. Ngược lại là y, bây giờ lại nhìn hắn như vậy, y thực mới là kẻ điên rồi.
Quách Thừa tiến vào tiên phủ, đến Ngọc Lan điện gặp Tông chủ. Tiêu Chí Nhân ngồi ở tông tọa, đưa tay nâng chén trà đàn mộc nhĩ uống mấy hớp, nói: "A Chiến nó không sao, thật vì chuyện này mà Tiểu Tiên Lãng cậu phải lặng lội xa xôi đến đây, quả thực ta có chút ngại."
Quách Thừa tuy mới mười chín, nhưng lại rất hiểu chuyện, nói năng cũng thực rất hay, làm ấm lòng người khác: "Tiêu công tử nhiều lần ở bên ngoài cộng sự với sư tôn ta, dĩ nhiên từ lâu Tiêu gia và Vương gia đã có hảo tình, bây giờ Tiêu công tử ngã bệnh, hôn mê đã một tháng rồi vẫn chưa tỉnh, quả thực rất đáng lo."
Quách Thừa dừng một nhịp, lấy túi càn khôn trong tay áo đẩy đến trước mặt Tiêu Chí Nhân. Lão không hiểu, nhưng cũng đưa tay đón lấy, Quách Thừa nói tiếp: "Sư tôn ta từ lần ở Đàm Thanh tâm trí bị tà thuật quấy nhiễu, bây giờ phải bế quan tu luyện. Tiêu tông chủ chắc cũng biết tông chủ nhà ta rất thương sư tôn ta, nên không nỡ đem chuyện Tiêu công tử ngã bệnh nói cho người, người sẽ vì vậy xuất môn đến thăm, quả là không tốt cho sức khỏe." --- Y thấy Tiêu Chí Nhân đón lấy túi càn khôn, nói tiếp: "Nên là ta thay sư tôn ta đến thăm, đem đến cho Tiêu công tử mấy viên linh đan tông chủ nhà ta đặc biệt luyện, giúp sớm hồi phục tâm trí, sẽ nhanh tỉnh lại, mong Tiêu tông chủ không chê."
Tiêu Chí Nhân đón lấy túi càn khôn, cười cười đáp lại: "Làm sao mà chê được, ai không biết linh đan Vương Tông chủ luyện ra là tốt nhất chứ. Dĩ nhiên ta sẽ nhận, thay cho Tiêu Chiến gửi một tiếng cảm tạ đến các người."
Quách Thừa: "Không cần phải khách khí, chuyện thành hôn giữa Tiêu công tử và sư tôn ta, người sớm cũng đã nghe qua. Chuyện đó dù sao sớm muộn cũng sẽ xảy ra, chúng ta thân càng thêm thân, mấy lời khách khí như vậy, tông chủ nhà ta bảo không cần nói."
Nói thêm mấy câu, Quách Thừa đã vội đứng dậy cáo lễ với Tiêu Chí Nhân: "Nếu không còn chuyện gì, Quách Thừa xin phép quay về quán trọ nghỉ ngơi, không làm lỡ thời giờ vàng bạc của Tiêu Tông chủ." - Quách Thừa nói xong, lập tức rời đi.
Quách Thừa theo lối cũ, băng qua rừng đào ngát mùi thơm, đi trên đường đá mòn kia, y đi một lúc, lại vô tình bắt gặp thân ảnh nữ nhân y phục màu ánh kim vô cùng đẹp mắt.
Linh Lung từ xa đi đến, hành lễ chào Quách Thừa: "Tiểu Tiên Lãng."
Quách Thừa cung kính, đưa tay đáp lễ: "Linh Lung cô nương.."
Linh Lung đưa mắt nhìn xung quanh, như muốn tìm kiếm thứ gì đó, nhưng lại không có gì hết, nàng rũ mi mắt, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Tiên Lãng ngươi đến thăm nhị sư huynh sao?"
Quách Thừa: "Đúng vậy, được phó thác đến thăm Tiêu công tử."
Linh Lung ngập ngừng mấy lúc, như muốn nói lại không muốn nói, đắng đo hồi lâu mới thốt lên: "Vậy --- Vậy Vương Thiếu Quang ngài ấy không đến cùng sao?"
"Không có đến", Linh Lung nghe đến đây, mặt lại kéo thêm mấy tầng thất vọng, dường như nhớ đến lần trước Vương Nhất Bác hắn không rõ sự tình ở trước đại bản doanh không thể khống chế linh lực, nàng cũng khá lo, nên mới tiện miệng hỏi tiếp: "À, ta chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe Vương Thiếu Quang, lần trước ở đại bản danh Thanh Phong Sơn, ngài ấy đột nhiên không khỏe, nên ta có chút lo lắng."
Quách Thừa nghe đến đây cũng không nghĩ gì nhiều, dù sau từ trưa đến giờ gặp qua ai, họ cũng thay nhau hỏi mấy lời tương tự như vậy, nên y cười cười lịch sử đáp: "Thiếu Quang đã không sao rồi, chỉ là linh thức bị tà lực quấy nhiễu, đang bế quan tu luyện ở Hải Long Biên."
Tiêu Linh Lung nghe xong cũng không có nói gì nữa, Quách Thừa đứng một lúc, thấy người trước mặt không có biểu tình gì thêm nên hành lễ rồi rời đi.
Lại nhớ đền lời nói năm phần trêu chọc năm phần mỉa mai lúc trước của Uông Trác Thành, Quách Thừa mới để ý thực Linh Lung dường như rất để tâm đến Vương Nhất Bác.
Lúc gặp ở Thanh Phong trấn, y vẫn hay bắt gặp Tiêu Linh Lung trộm nhìn Vương Nhất Bác, nhưng cũng không có nghĩ nhiều vì sớm hôm Linh Lung cũng biết rõ chuyện của sư tôn y và Tiêu công tử, há còn có thể động tâm với Vương Nhất Bác được.
Nhưng mà bây giờ xét lại, cũng không phải là sai.
Quách Thừa vừa đi vừa nghĩ ngợi bân quơ trong đầu, cũng không biết được bản thân về đến quán trọ từ lúc nào, lại thấy Uông Trác Thành ngồi ở bàn trà đợi sẵn.
Uông Trác Thành ném cho y một túi giấy, bên trong nóng hổi, Quách Thừa không biết, mới tiện miệng hỏi: "Cái gì đây?"
"Hạnh nhân rang muối", Uông Trác Thành ngồi trên bàn trà, một chân gác lên ghế gỗ dài, tay cũng lười nhác chống lên đầu gối, nhai nhai mất hạt hạnh nhân béo ngậy trong miệng, nói tiếp: "Thấy ngươi thích nên mua cho ngươi."
Quách Thừa liếc nhìn túi giấy ấm nóng trong tay, vui đến không thể nào vui hơn, nhưng vẫn phải giữ lại một chút soái khí của mình, nên chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng: "Đa tạ."
Y sau đó tiến đến ngồi xuống bàn trà, đối diện Uông Trác Thành.
Uông Trác Thành thôi ăn hạnh nhân, xoay người thành cái dáng vẻ nghiêm túc nhìn Quách Thừa: "Chủ nhân ta sao rồi?"
Quách Thừa: "Ta không gặp được, nhưng nghe Tiêu Tông chủ nói Tiêu công tử hiện chỉ hôn mê."
Uông Trác Thành có vẻ không thích, phỉ một tiếng, nói: "Tên già đó nói có thể tin sao? Không có gì lại mê man một tháng trời, ta thực không rõ ngày nào các tiên môn khác đều gửi đến biết bao nhiêu là thứ dùng để an dưỡng linh thức, ổn định tâm ma, ông ta dùng vào đâu hết rồi, chủ nhân ta hôn mê suốt một tháng, nếu thực ổn như lời ông ta nói thì đã không như vậy."
Quách Thừa có chút ngạc nhiên: "Các tiên môn khác cũng có gửi linh dược đến?"
"Có" - Uông Trác Thành đổi lại tư thế ngồi như cũ, nói tiếp: "Ngày nào chả gửi đến, chắc rằng lão không cho chủ nhân ta dùng, nếu không y sớm đã tỉnh lại."
"Ngươi đừng đoán bừa, kì thực chuyện này không thể nói bậy đâu."
Bọn họ cứ ngồi như vậy, nói qua nói lại cũng được một lúc lâu. Uông Trác Thành đang cười nói, bỗng dưng mặt lại xịu xuống, đưa ánh nhìn ra phía xa xăm nhận định một lượt, mới nói: "Đó không phải sư tôn của ngươi à?"
Quách Thừa tưởng mình nghe không rõ, bỏ hạt hạnh nhân trên tay trở lại túi giấy, nhướng mày: "Sư tôn ---?", theo tiếng hỏi lại, y xoay người theo ánh nhìn Uông Trác Thành.
Điên rồi.
Quách Thừa dụi mắt mấy cái, còn tưởng rằng mình đi nắng cả ngày hoa mắt chóng mặt nên nhìn nhầm.
Nhưng không phải vậy, ở phía xa xa lam y phất phới, một thân ảnh nam nhân cao ráo, vòng eo nhỏ săn chắc, ngũ quan tinh tế, đẹp đến không thể đẹp hơn. Thế nhưng loạt thần khí toát ra này, lại là một loại bức bách đáng sợ, lạnh cả sống lưng. Lẫn trong dòng người nô nức ở phố, nam nhân kia từ xa đi đến quán trọ, đem khoảng cách từ xa đến gần, Quách Thừa lần có dụi mắt như nào thân ảnh trước mặt cũng không thay đổi, Vương Nhất Bác.
Quách Thừa kinh hãi, ngạc nhiên đến cùng cực, nên miệng lắp bắp một lúc: "Sư tôn, người người người..."
Quách Thừa "người" cả nửa ngày, cũng không thể nói ra được gì sau đó. Vương Nhất Bác mắt phượng u buồn, phủ lên một tần sương băng lãnh, nhìn Quách Thừa, giọng nói yếu ớt vì lâu rồi chưa từng bật ra khỏi cuống họng, mới khàn khàn lạnh đạm: "Tiêu Chiến sao rồi?"
Quách Thừa như bị giật điện, tạm thời không kịp nhận định.
Vương Nhất Bác hắn sao lại ở đây?
Vết thương ở lưng một tháng qua chỉ vừa mới khép miệng một chút, linh hạch yếu ớt vô cùng, tựa như những làn sóng mạnh mẽ đập thẳng vào mõm đá, bắn ra hàng vạn tia nước nhỏ có bọt, linh hạch Vương Nhất Bác là giống như bọt trắng đó, đều tan biến với một tốc độ mà mắt ta không thể nhận định nổi, nói chung là vô cùng mỏng manh.
Vương Nhất Bác hắn đáng lẽ bây giờ phải ở tĩnh thất bế quan tu dưỡng linh hạch, làm sao lại có thể từ Hải Long Biên chớp mắt một cái theo Quách Thừa đến Ngọc Lan Thi này. Còn nữa, linh lực cũng yếu đến như vậy, thương cũ còn dưỡng chưa xong đã muốn tìm đến thương mới. Từ Hải Long Biên đến Ngọc Lan Thi, ngự kiếm thì năm canh giờ, đi đường bộ thì một ngày đường, rõ ràng Vương Nhất Bác linh lực yếu như vậy, còn không màng tính mạng rót linh lực mình vào việc ngự kiếm, đi suốt năm canh giờ để đến đây?
Còn nữa, làm sao hắn biết chuyện của Tiêu Chiến, chẳng phải Vương Hải Khoan đã giấu rồi sao?
Trong đầu Quách Thừa nổ uỳnh một tiếng, hàng loạt những câu hỏi không có câu trả lời cứ liên tục hiện lên, làm Quách Thừa vờ như biến thành một cục đá, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu.
Y cố trấn tỉnh bản thân thoát khỏi loạt suy nghĩ đó, mới mạnh mẽ lắc đầu mấy cái. Mà Vương Nhất Bác đứng cạnh, mặt mày kéo thành mấy đường khó coi, trầm giọng hỏi: "Ngươi lắc cái gì?"
"A ---" Quách Thừa lúc này mới nhận ra được hiện trạng, Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt mình hỏi việc, mà mình lại như một kẻ ngốc tự nghĩ rồi tự phủ định đi, khi không lại lắc đầu, càng nghĩ càng thấy mình đần độn như vậy, mặt mỏng đỏ lên: "Không có gì."
"Ngươi đến Tiêu Thị chưa? Tiêu Chiến thế nào rồi?" - Vương Nhất Bác lãnh đạm hỏi.
"Sư tôn, ta đến rồi, Tiêu công tử vẫn hôn mê." - Y dừng một nhịp rồi nhìn Vương Nhất Bác, loạt câu hỏi ban nãy vẫn chưa tan đi, lòng không cản được mới mở miệng hỏi: "Sư tôn, sao người biết chuyện của Tiêu công tử? Tông chủ muốn tốt cho người, nên có ý không cho người biết mà."
"Ta vô tình nghe được." - Vương Nhất Bác nói năng vô cùng trầm thấp, nhỏ hơn bình thường rất nhiều, nhưng nhìn vào ánh mắt của hắn, chính là sự lo lắng đến không thể nào lo hơn.
Vương Nhất Bác sau đó quay người, hướng đến tiên môn Tiêu Thị mà đi.
Lại nói, làm sao hắn biết?
Thông thường tĩnh thất của hắn chỉ có Quách Thừa và Vương Hải Khoan lui đến, nên việc đem thức ăn hay y phục cho hắn đều do hai người đó làm.
Mà lúc sáng này, Quách Thừa được lệnh đến Ngọc Lan Thi, Vương Hải Khoan vô tình bận một số việc không đem linh đan đến cho hắn được, mới bảo hai môn sinh khác phá lệ đến một lần.
Tĩnh thất im lặng, tuy chốn này đẹp như tiên cảnh,nhưng nó cũng mang một sắc thái lãnh đạm như chủ nhân của nó.
Một trong hai môn sinh gõ cửa tĩnh thất, là loạt hành động vô cùng nhẹ nhàng, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến việc bế quan của Vương Nhất Bác: "Thiếu Quang, Quách Thừa có việc, tông chủ lại phải đi một chuyến ra khỏi đảo nên người sai ta đến đưa linh đan cho người."
Môn sinh sau tiếng nói liền im lặng, căng thẳng đến thở mạnh cũng không dám. Mãi đến một lúc sau bên trong mới phát ra mấy tiếng: "Vào đi."
Linh đan đựng trên khay gỗ được đưa vào, môn sinh kia cũng không dám ngẩng mặt nhìn thêm phút nào, chỉ liếc thấy sau bức bình phong một thân ảnh nam nhân ngồi ở giữa đất, xung quanh là loạt ánh sáng màu ánh kim nhạt nhòa, lò sưởi ở bên cạnh không ngừng tỏa nhiệt. Vương Nhất Bác hắn cũng không nói gì nữa, nhắm nghiền mi mắt.
Môn sinh kia đặt khay gỗ xuống sau đó liền rời đi. Nhưng thực không tốt, y không biết chuyện Tiêu Chiến hôn mê không được nói cho Vương Nhất Bác biết, nên vừa "Kẽo kẹt" khép cửa tĩnh thất đã ngứa miệng thì thầm với môn sinh bên cạnh.
"Ngươi nghe gì chưa, Tiêu công tử Tiêu Thị ấy, bị tà ma quấy nhiễu hôn mê một tháng rồi."
Tên kia vừa nghe, liền vội vàng đáp: "Có chứ có chứ. Ta còn nghe tà ma đó quấy nhiễu, khiến tóc của y chớp mắt hóa bạc trắng, đoản mệnh sẽ không thể sống được mấy năm nữa."
Hai nam nhân đó gật gù, khẽ nói cho nhau nghe, thế nhưng Vương Nhất Bác hắn thính giác cực nhạy, ở bên trong tĩnh phòng sớm đã nghe được. Hai môn sinh kia vừa mới quay lưng định rời đi, phía sau lại một lần nữa phát ra âm thanh "Kẽo kẹt".
"Ngươi vừa nói cái gì?" - Vương Nhất Bác thanh âm trầm thấp, chống một tay vào cửa gỗ, hỏi.
Hai môn sinh kia thấy thế lại có đôi phần lo sợ vô cùng, vội cuối đầu hành lễ, một trong hai tên lắp bắp nói: "Dạ ---- Không....Không có gì."
"Ta hỏi ngươi vừa nói cái gì?!" - Vương Nhất Bác sớm đã căng thẳng đến kích động, thanh âm có năm phần gắt gao hơn trước.
"Thiếu Quang... Đệ tử nghe nói Tiêu công tử Tiêu Thị săn đêm, bị tà ma quấy nhiễu nên hôn mê bất tỉnh hơn một tháng rồi. Còn có..."
"Còn có cái gì?"
"Còn có tóc chớp mắt hóa bạc trắng, thiên hạ đồn rằng đoản mệnh sẽ chỉ sống được vài năm nữa.."
Vương Nhất Bác nghe đến đây, da đầu bỗng chốc tê rân, không thể chấp nhận nỗi, hắn cơ hồ siết chặt lòng bàn tay hờ hững trong tay áo rộng che phủ kia. Không đợi hai môn sinh kia nói thêm một câu nào nữa, hắn đã nhanh chóng rời đi.
Vương Nhất Bác hắn không quan tâm đến linh hạch bản thân, tu bổ bao nhiêu ngày qua đều phút chốc hóa tro bụi. Hắn mặc cho đám môn sinh đi theo phía sau ngăn cản, khuyên nhủ, hắn cũng không để mắt đến.
Hắn thông qua biết bao nhiêu ngõ ngách ở Hải Long Biên, đến trước cổng đá định ngự kiếm rời đi, vừa hay Vương Hải Khoan quay về.
Vương Hải Khoan sắc mặt kéo thành mấy đường khó coi, lại vô cùng lo lắng liếc nhìn Vương Nhất Bác, biết rằng có hỏi hắn cũng sẽ không nhận được câu trả lời, mới quay sang hỏi một trong đám môn sinh đứng đó: "Có chuyện gì?"
Đám môn sinh e ngại đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, muốn ngăn cản nhưng sự thực không muốn làm hỏng ý Vương Nhất Bác, một bên là Vương Thiếu Quang, một bên là tông chủ, tiện thể lực bất tòng tâm, không thể trả lời.
Vương Nhất Bác rõ rất lo lắng, Kiệt Kiếm cũng đã triệu ra dưới chân, chuẩn bị ngự kiếm bay đi, nói: "Ta đến Ngọc Lan Thi.. "
Vương Hải Khoan rũ mi mắt: "Đệ nghe rồi sao?"
Vương Nhất Bác không trả lời, gật đầu nhẹ.
Vương Hải Khoan dĩ nhiên không đồng ý, hắn vừa mới an an ổn ổn tịnh dưỡng chưa được bao lâu, lần này lại xuất môn, chuyện hắn bế quan phải đến mấy năm mới có thể khôi phục hoàn toàn, vậy mà mới ba tháng, chỉ mới ba tháng đã xuất quan, làm sao Vương Hải Khoan có thể đồng ý.
Vương Hải Khoan lớn tiếng ngăn cản: "Đệ không thể đi, vết thương của đệ vẫn chưa lành, linh hạch còn chưa kết lại được, đệ ngay bây giờ xuất môn, không khéo sẽ bỏ mạng."
Vương Nhất Bác không nói gì, đưa mắt nhìn thẳng vào Vương Hải Khoan, một ánh mắt kiên định đến quật cường, không có một tia nào có thể lay động được. Vương Hải Khoan nhìn vào ánh mắt đó của hắn, biết chắc rằng không thể ngăn cản, y quả là chưa từng thấy đệ đệ mình nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, một ánh mắt kiên định vô cùng, không thể lay động.
Y thở dài đầy bất lực, hỏi lại một lần: "Đệ thực không màng đến tính mạng mình hay sao?"
Vương Nhất Bác lời nói đã bảy phần chắc nịch, ánh mắt lại kiên định như vậy, đã có thể rõ như ban ngày ý muốn của hắn: "Ta thương tích đầy mình, dài hay ngắn, sâu hay nông đều không sao cả. Nhưng Tiêu Chiến hắn không được có bất kì một vết thương hay nỗi đau nào hết, dù cho nó là một vết xước ở đầu ngón tay, đều không được."
Vương Nhất Bác không nói gì nữa, trực tiếp rời đi.
Mối lo ngại của Vương Nhất Bác dường như chỉ đặt lên người Tiêu Chiến, còn lại hắn đều không quan tâm.
Hắn không cần biết, bản thân sẽ gắng gượng được bao lâu, trong đầu hắn bây giờ chỉ nổ mỗi một cái tên " Tiêu Chiến"
Trên đời này, có lẽ dù qua bao nhiêu thăng trầm nữa, người ta có thể sẽ tìm được một người nào đó yêu Tiêu Chiến giống như Vương Nhất Bác, nhưng sẽ không có ai có thể tìm được một người nào đó có thể thay thế Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác.
Cả đời này, Vương Nhất Bác hắn chỉ yêu, chỉ thương một người. Muốn được hắn để tâm, ngươi trước tiên phải họ Tiêu tên Chiến.
Phải nói đến ái tình thế gian có nhiều cái khó hiểu đến như vậy, đôi lúc hắn cố chấp vì một điều đơn giản, nhưng lại có thể tình nguyện đánh đổi một thứ quý giá hơn rất nhiều lần.
Tình yêu của loài người, tại sao cứ phải khổ sở như vậy?
Tiêu Chiến hay hắn, đều là cứng đầu đến không còn thuốc chữa. Hai trăm roi điện giới, ba trăm vết đoạn niệm kiếm, một ngàn sáu trăm sáu mươi tư bậc thang ở Trấn Linh Gia, một vũng máu tươi ứ đọng, chảy từ trên đài cao xuống, làm ướt đi đế giày môn sinh Vương Thị, đó là máu của Vương Nhất Bác. Mấy vết đỏ sẫm sớm đã khô cứng, nhiễu dài trên một ngàn sáu trăm sáu mươi tư bậc thang ở Trấn Linh Gia, đó là máu của Tiêu Chiến.
Vẫn là không thể hiểu được, đáng lí là một đoạn tình cảm dịu dàng ôn nhu, tại sao lại phải mím môi thầm lặng hy sinh, máu và nước mắt lại thấm đẫm như vậy.
Ngay cả hắn, hay là Tiêu Chiến, họ cũng không hiểu được, người ngoài càng không hiểu được. Chỉ có thể biết rõ, trong lòng đối phương người kia là độc nhất vô nhị.
Vương Nhất Bác không nghĩ gì hết, chỉ muốn đến Ngọc Lan Thi nắm lấy đôi bàn tay y, nói một câu: "Ta lo cho ngươi."
Đơn giản như vậy thôi, một câu nói đơn giản như vậy, hắn lại nguyện ý có thể sẽ không còn mạng trở về.
Có thể nói sao đây, linh hạch yếu ớt như vậy, lại rót linh lực mình vào việc ngự kiếm, đi suốt năm canh giờ chỉ để nói với y một câu: "Ta lo cho ngươi."
Nó đáng sao?
Có thể ví như một học sĩ nghèo nàn, lại đem lòng yêu lấy một nữ cơ, hắn vì nàng nói thích một chậu hoa lan, lại nguyện ý đem cả gia sản của mình bán hết, đổi lại một chậu hoa cho nàng.
Có thể thấy được tên học sĩ đó quả thực rất điên rồ, bán nhà bán cửa, bán đất bán đai, chỉ đổi lấy một thứ vô tri vô giác, sớm cũng sẽ héo tàn, mua vui cho vị nữ cơ kia, cũng chẳng quan tâm nửa phần đời còn lại của mình như thế nào.
Bởi thế nó đáng sao?
Đối với người khác, dĩ nhiên sẽ mạnh mồm nói một tiếng không đáng, còn chê cười, tại sao tên học sĩ đó lại điên rồ như vậy.
Nhưng đối với chính tên học sĩ đó, điều đó thực rất đáng, vì người mình yêu cái gì cũng có thể hi sinh được.
Vương Nhất Bác hắn cũng như vậy, nếu bây giờ có ai chặn hắn, hỏi hắn một câu có đáng hay không?
Thì hắn nhất định sẽ lãnh đạm trả lời: "Vì đó là Tiêu Chiến, nên cái gì cũng đáng!"
Nhân sinh, hỉ nộ ái ố, không trải qua, sẽ không hiểu rõ.
___________
"Mối lo ngại của hắn, dường như chỉ đặt lên người y, còn lại hắn đều không quan tâm"
---- Thứ tình yêu mãnh liệt đó, không muốn nói bằng những lời lẽ hoa mỹ, chỉ muốn dùng hành động, đem hết tính mạng này phó thác cho tình yêu của hai ta ----
^~^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro