Chương 23. Chúng Ta Thành Thân Đi

Vương Nhất Bác sóng vai bên cạnh Tiêu Chiến, cùng nhau xuống Ngọc Lan Thi trấn.

Phố thị về đêm không phải hiu quạnh, lại vô cùng náo nhiệt, dường như đã sớm chốc sẽ qua ngày mới, nhưng Ngọc Lan Thi trấn vẫn rộn ràng tiếng người cười người nói, náo nhiệt vô cùng.

Hai người đi dọc theo thềm đá xanh đến trung tâm trấn, dọc đường đi có người múa rối, có người thổi kẹo đường, bán đồ nướng, tầng tầng nồi chảo bốc khói nghi ngút, rực rỡ muôn màu, ồn ào, náo nhiệt, khắp ở trên phố, từng ngỏ ngách đều được treo dây đèn lồng, chiếu sáng chợ đêm náo nhiệt, đúng là phồn hoa của nhân gian.

Vốn dĩ Ngọc Lan Thi trấn trước đây hiu hắt lạnh lẽo, một vùng đất tẻ nhạt, nhưng do tổ tiên Tiêu Thị chọn nơi này khai thiên lập địa, đặt tiên môn ở ngọn núi trúc ở đây, nên chốn này từ một chốn quỷ kêu ma rú thành phố thị tấp nập muôn màu muôn vẻ.

Trong dòng người tấp nập, Vương Nhất Bác một thân lam y, thần sắc đều là một tràng băng lãnh bức ép người nhìn, sóng bên cạnh hắn là nam tử dung mạo tuyệt hảo. Một bạch y một lam y, sóng cạnh đúng thực rất hợp, tiên khí toát ra ngập trời, biến họ trở nên vô cùng nổi bật trong đám đông.

Hai nam nhân hoàn mỹ như vậy đi qua, cũng không tránh khỏi có mấy nàng nữ tử má đỏ môi son, thẹn thùng vây nhau nhìn lén, cười cười nói nói tấm tắt khen lấy hai nam nhân này, quả thực là tiên nhân, đẹp đến kinh thiên bạt vía, thầm ước sao này có thể lấy được một trượng phu như vậy, đều cam lòng.

Vương Nhất Bác ngẩn đầu nhìn sắc trời, cảm thấy như trời có lẽ sẽ mưa, bởi ánh trăng tà vàng vọt kia đã bị rặng mây đen che mờ, nhưng mọi người cũng không có ai để ý, vẫn đi dưới màn đêm rực rỡ.

Bọn họ đi qua một nhà bán hoa đăng, Tiêu Chiến bỗng ngừng bước, liếc mắt nhìn sang.

Y không có nói gì hết, chỉ đứng đó nhìn. Mười ngón tay đan nhau bổng rời ra, Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến, tiến về phía trước.

Tiêu Chiến khó hiểu, mới nhỏ giọng hỏi: "Đi đâu vậy?"

Vương Nhất Bác: "Ngươi đứng đây đợi một lát, ta quay lại ngay."

Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn nghe theo, đứng ở đó đợi. Y đứng một lúc, bổng từ xa hai thân ảnh quen thuộc, một xanh một đen, nhìn thấy Tiêu Chiến ở đứng ở đây lại vui vẻ vô cùng, chạy vội về phía y.

"Chủ nhân người tỉnh rồi -- --"

"Tiêu công tử, người cuối cùng cũng tỉnh."

Quách Thừa và Uông Trác Thành từ xa đi đến, trên tay Quách Thừa có lẽ còn đang ăn dở một xâu kẹo hồ hồ.

Tiêu Chiến: "Hai ngươi dạo phố à?"

Uông Trác Thành không nói gì hết, chỉ nhẹ gật đầu, nhưng liếc thấy, mặt hắn dường như có chút đỏ. Tiêu Chiến y liếc thấy, lo lắng mới hỏi: "Trác Thành mặt ngươi sao lại đỏ vậy?"

Tiêu Chiến rõ ràng là hỏi Uông Trác Thành, vậy mà Quách Thừa cũng theo đó mà đỏ theo, ấp úng cứ "Ày -- Ài" nửa ngày cũng chưa nói được.

Còn chẳng phải là Vương Nhất Bác lại xuất quan đi thăm Tiêu Chiến, Quách Thừa dĩ nhiên cực kỳ lo lắng, tâm trạng liền trở nên tệ cực kỳ. Uông Trác Thành cũng không biết nói gì hết, nhớ lần trước khi dạo phố Quách Thừa đặc biệt hứng thú, nên mới lần nữa rủ y đi dạo.

Mà Quách Thừa thực rất thích đến mấy nơi náo nhiệt, lần trước vì sợ sẽ bị phạt nên đi có một chút là về, nhưng lần đó Vương Nhất Bác cũng không có ý bài xích, nên mới quyết định đi.

Quách Thừa và Uông Trác Thành cũng giống như Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bây giờ vậy, sóng cạnh bên nhau, Uông Trác Thành thì mặt lạnh như băng đi trên phố, còn Quách Thừa hết liếc cái này đến ngó cái kia, cái gì cũng muốn xem, cái gì cũng muốn thử.

Uông Trác Thành lại nhớ chuyện gì đó, mới nói: "Chuyện ngươi được phong danh Tiểu Tiên Lãng, ta còn chưa chúc mừng -- -- Ừm.. Chúc mừng ngươi."

Quách Thừa đang bận ngắm nghía vị nghệ nhân kia nặng tò he, cũng không quá chú trọng, mắt cũng không thèm liếc đến cơ mặt vì nói mấy lời thâm tình đó mà đã đỏ hết lên của Uông Trác Thành, khẽ "Ừ" một tiếng.

Uông Trác Thành thấy y không để ý, hắn mới rời đi một lúc, nhưng ngay sau đó đã quay lại.

Bọn họ tiếp tục đi dạo, đi đến bên bờ sông, phía trên bờ sông chính là mái hiên, Uông Trác Thành và Quách Thừa là ngồi ở đó, sau một hồi yên lặng, Uông Trác Thành mới lên tiếng.

Uông Trác Thành: "A Thừa"

Quách Thừa nhăn mặt, quay qua đáp: "Hửm?"

Uông Trác Thành trầm ngâm một lúc, đưa tay gỡ miếng ngọc bội bên hông, chỗ khuất tầm nhìn của Quách Thừa mà gỡ ra, nhưng mà không rõ sao tay chân lộng cộng, gỡ cả nửa ngày cũng không gỡ được.

Sau một hồi lăn lộn với dây đeo của ngọc bội, Uông Trác Thành mới có thể tháo nó ra khỏi đai lưng mình, ngọc bội được chạm bằng một loại linh thạch màu đỏ, phát sáng trong đêm vô cùng đẹp, hình dạng chính là một đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực, phía dưới của miếng ngọc có buột một chùm tua rua cũng màu đỏ sẫm, dài tầm một gang tay, đưa đến nhét vào tay Quách Thừa, lẩm bẩm bảo: " Ừm thì, tặng cho ngươi. Ta -- Ta biết nó khó nhìn, cũng không phải là thứ mới, nó theo ta rất lâu rồi, hiện giờ cũng không biết tặng gì để chúc mừng ngươi... Nên ta lấy nó tặng cho ngươi."

Hắn liếc lên, thấy Quách Thừa hiện tại đông cứng, chưa nói được gì hết.

Không rõ ngạo khí ngày thường ở đâu, bây giờ lại không còn một chút nào hết. Hắn vẫn luôn không dám nhìn thẳng vào mắt Quách Thừa, qua hồi lâu, thấy Quách Thừa không phản ứng, bổng cảm thấy chán nản, quá đường đột, cũng quá xấu hổ, do dự muốn lấy lại khối ngọc bội trong tay Quách Thừa, nhỏ giọng bảo: "Ta, ta biết nó không còn mới, linh thạch cũng không phải loại tốt... Nếu ngươi, ngươi không thích thì trả lại cho ta, đợi khi ta đi hàn yêu thú, thu một khối linh tạch tốt hơn, ta..."

"Ta rất thích." - Quách Thừa đưa tay miết miết miếng ngọc bội, đưa ánh nhìn hướng lên ngũ quan tinh tế Uông Trác Thành, tận sâu trong ánh mắt tuấn tú của Quách Thừa, lại chứa chan một niềm vui vô tận, y cười, lại nói thêm một lần nữa: "Ta rất thích, cảm ơn A Thành ca."

Uông Trác Thành nghe, thính tay cũng đã đỏ rồi, vốn dĩ chuyện tặng lễ vật hay là vật kỉ niệm, trước giờ hắn chưa từng làm, vốn đã ngượng đến da đầu tê rân, lần này Quách Thừa lại ngọt giọng gọi một tiếng "A Thành ca", hắn như hóa ngốc, nói năng vô cùng lộn xộn: "Ầy.. Ngươi thích là được, thực sự ta...Ài...ta cũng không biết nói gì nữa."

Bọn họ sau đó mới rời đi từ mái hiên lên phố, vô tình gặp được Tiêu Chiến, liếc nhìn cũng có thể thấy ngọc bội bỉ ngạn đỏ, đang được đeo bên hông Quách Thừa.

Bởi vậy cả hắn và Quách Thừa khi vừa được Tiêu Chiến hỏi tới, đã thẹn đến đỏ mặt như vậy.

Tiêu Chiến cũng không có nhìn ra, thấy hai người họ cứ ấp úng, muốn hỏi thêm mấy câu thì Vương Nhất Bác hắn đã quay về, trên tay là một cái hoa đăng hoa sen vô cùng tinh xảo.

Vương Nhất Bác từ phía sau Quách Thừa đi tới, đưa đèn hoa đăng đến cho Tiêu Chiến, ánh mắt vô cùng sủng nhược nói: "Cho ngươi."

Tiêu Chiến ngơ ngác, đón lấy đèn hoa đăng: "Cho ta ư?"

Vương Nhất Bác mắt mang ý cười, nhẹ giọng "Ừ" một tiếng. Lúc này hắn mới quay qua, mới thấy sự hiện diện của Quách Thừa trước mặt, Quách Thừa vui vẻ, hành lễ Vương Nhất Bác gọi một tiếng: "Sư tôn."

Vương Nhất Bác cũng không có đáp lại, im lặng gật đầu. Quách Thừa nói tiếp: "Nếu sư tôn dạo phố với Tiêu công tử, vậy A Thừa quay về quán trọ trước.."

"Được, về đi." - Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời, sau đó cũng Tiêu Chiến rời đi.

Bọn họ cùng nhau đến bên bờ sông, đứng ở cầu gỗ được bắc ra khỏi bờ một xíu, Tiêu Chiến nhìn xuống dòng nước tĩnh lạnh dưới hồ, phản phất theo đó là một bầu trời đêm đen tĩnh mịch, Vương Nhất Bác ở bên cạnh, nhẹ nói: " Sinh thần năm nay, ta cùng ngươi thả hoa đăng."

Tiêu Chiến ánh mắt mang ý cười, xoay người nhìn Vương Nhất Bác, khẽ gật đầu.

Chỉ là y cảm thấy, Vương Nhất Bác hắn thực sự rất tốt, năm nay cũng không cần phải đón sinh thần một mình.

Tiêu Chiến phất nhẹ tay, ánh đèn trong hoa đăng cháy rực, một màu ánh kim thấp thỏm cháy lên. Tiêu Chiến đưa tay, đẩy hoa đăng xuống sông, để cánh sen trôi dạt theo dòng nước, khuất dạng ở phía xa. Y chấp tay, nhắm hờ mi mắt cầu lấy một ý nguyện trong lòng, điều ước thực đơn giản, một lòng một dạ muốn cùng người bên cạnh bên nhau đến cuối đời, như vậy thực rất mãn nguyện.

Tiêu Chiến vẫn đứng đó, hôm nay không phải lễ hội, nên cả một mặt sông rộng lớn yên ả đang bị bóng đêm bao phủ, chỉ có duy nhất ánh sáng từ ngọn hải đăng của y le lói chiếu sáng, hoa đăng trôi đến đâu, ánh đèn đó hắt lên mặt nước, liền có thể thấy được mặt nước yên tĩnh đến nhường nào. Y vẫn đưa mắt nhìn ngọn đèn hải đăng của mình trôi đi xa, mãi khi ánh đèn không còn thấy rõ nữa, đều bị sương mù văng lối che kín, y mới dời mắt quay lưng.

Tiêu Chiến nhàn nhạt: "Về thôi.."

Vương Nhất Bác: "Ngươi không ở lại thêm một chút nữa sao?"

Tiêu Chiến: "Trời có lẽ sắp mưa rồi, chốc lát sẽ không thể về được."

Tiêu Chiến vừa nói, thực hay trời đã bắt đầu nặng hạt, từng hạt mưa từ tí tách, đến ồ ạt trút xuống, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhất thời không kịp thích ứng, y phục cũng đã ướt đi một góc. Vương Nhất Bác thấy mưa nặng hạt, vội tiến người thêm vài bước, dùng ống tay áo mình che lấy thân Tiêu Chiến, nhanh bước đến bên mái hiên gần đó trú mưa.

Cơn mưa không báo mà đổ, làm phố thị nhộn nhịp lại một khắc hoảng loạn, có người vội vàng chạy nhanh về nhà, có kẻ bày sạp đồ ăn hấp tấp che lấy mớ thức ăn đang bày biện, đẩy xe đẩy thật nhanh, có gã bán đèn giấy vì trời mưa xuống làm đèn của gã ướt hết, gã vừa khóc vừa thu dọn tiếc nuối mấy cái đèn vẫn chưa kịp bán, nước mắt hòa vào nước mưa, chỉ thấy mặt gã mếu máo khó nhìn, cũng có mấy thiếu nữ sớm đã chuẩn bị, bật nhanh hồng ô lục ô che lấy thân người, uyển chuyển thướt tha lướt đi trong mưa, tìm một chỗ trú.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng ở mái hiên, cơn mưa trút xuống càng ngày càng nặng hạt, tiếng nước mưa va vào mái ngói, khiến nó phát ra những âm thanh ồ ồ cực kì ồn ào.

Một cơn mưa xuống, phố thị náo nhiệt chớp mắt vắng tanh.

Cả hai người đều ướt sũng nước mưa, Vương Nhất Bác không lo phần mình, vội vàng vận công lực hông khô y phục cho Tiêu Chiến, hắn cũng không nhớ linh lực mình đã yếu đến nhường nào, đến khi hông khô y phục cho Tiêu Chiến, hắn sớm cũng không còn đủ sức hông khô y phục cho mình.

Tiêu Chiến liếc thấy hắn sau khi hông cho mình, lại không có ý định tự hông khô, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi không lạnh sao?"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt: "Ta không sao, tí về sẽ tự lau khô lại."

Tiêu Chiến trầm ngâm, không nói gì hết, lại dùng hành động ôn nhu giống như hắn vừa làm với mình, vận linh lực hông khô y phục cho hắn, cười nói: "Ngươi đó, ta biết ngươi tu vi cao, nhưng không phải là không mắc bệnh, nhất là những trận mưa đầu mùa, rất dễ bị phong hàn."

Vương Nhất Bác cũng không có bài xích, để cho Tiêu Chiến hông khô y phục mình, hắn cũng cảm thấy, thực ấm áp..

Bởi vì từ nhỏ hắn đã không còn phụ mẫu, chỉ có mỗi huynh trưởng là Vương tông chủ, ca còn nhỏ lại phải nắm trọng trách to lớn, hắn dĩ nhiên cũng không thể có một tuổi thơ giống với những đứa trẻ khác. Hắn cô độc, khi buồn cũng sẽ không thể hiện, khi khóc cũng sẽ không thể khóc, uất ức cũng sẽ không có ai vỗ về, hắn từ nhỏ chính là thiếu thốn tình thương như vậy, không có mẫu thâu âu yếm, không có phụ thân che chở, hắn chỉ có thể cô độc một mình, sống những ngày tháng như vậy, dần cũng thành quen.

Hắn quen đến mức tự bao giờ bản thân lại tự xây nên một bức tường băng vô hình, khiến không một ai có thể tiếp xúc. Hắn sống như vậy cũng đã quen, cực kì hướng nội, cũng sẽ không bộc lộ cảm xúc của bản thân, vờ như một tảng băng di động.

Hắn lạnh lẽo đến mức hơn năm trăm môn sinh Vương Thị đều không dám đến nói chuyện, Thực Ninh đường chính là chỗ môn sinh Vương Thị dùng cơm, hôm nào đến giờ ngự thiện, ở đó đều rất náo nhiệt, thế nhưng khi Vương Nhất Bác hắn bước vào, cả bầu không khí liền trùn xuống, tất cả mọi người không ai dám nói chuyện quá lớn tiếng, sợ ảnh hưởng đến Vương Thiếu Quang dùng bửa, cách chỗ hắn ngồi tầm hai trượng tuyệt nhiên cũng sẽ không có một ai.

Hắn chính là cô độc từ nhỏ, môi trường như vậy khiến hắn không thể mở lòng, trở nên lạnh lẽo đến bức bách, một người bằng hữu cũng không có, có thể nói hắn khi rãnh sẽ đem Kiệt Kiếm hay Vân Mây ra để nói chuyện.

Cô độc đến đáng thương.

Nhưng có ngoại lệ, Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đến, sưởi ấm trái tim hắn, người duy nhất dám đứng bên cạnh, mắng hắn, trách hắn, bảo hắn cút. Tiêu Chiến đến khiến hắn cảm thấy không cô đơn nữa, cũng khiến hắn nổi lên cảm giác muốn bảo vệ, muốn che chở.

Mà Tiêu Chiến đối với sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, cũng không khác nhau là mấy.

Tiêu Chiến từ nhỏ đã trở thành cô nhi, phụ mẫu đều qua đời, sống dưới sự bảo bọc của Tiêu Chí Nhân, dù được sư phụ rất cưng chiều, nhưng loạt cảm giác đó y không thấy vui vẻ, y cảm thất thực nhạt nhẽo, gò bó.

Y cũng giống hắn, cũng thấy được sự xuất hiện của hắn chính là ngọn đèn, soi rọi đêm đen tĩnh mịch của y...

Thực sự rất tốt.

Tiêu Chiến nhìn những hạt mưa nặng trĩu, ồ ạt đập vào mé tường ở mái hiên rồi văng ngược trở ra, thở dài nhìn Vương Nhất Bác: "Mưa đầu mùa lớn quá, có thể đến sáng mới tạnh, bậc thang đá lên tiên phủ cực trơn, cũng cực tối, không về được rồi, đêm nay ta ngủ lại dưới trấn đi.."

Vương Nhất Bác gật đầu, cảm thấy thực sự rất ấm áp, không nhịn được khẽ cong môi: "Đều nghe ngươi.."

Hai người sau đó nhanh chân, đưa tay áo dài rộng của mình che lên đỉnh đầu, vụt đi trong mưa.

Cũng may, gần đó có một khách điếm vẫn còn mở cửa, tên chủ quầy chống tay trên bàn, ngáp ngắn ngáp dài, ước chừng mưa đầu mùa dai dẳng, sớm mọi người đều đã quay trở về nhà, sẽ không còn ai đến thuê phòng, gã vừa mới định đóng cửa đi ngủ, vậy mà từ phía xa hai nam nhân đội mưa chạy đến.

Tên chủ quầy tròn mắt, thu cái ngáp thô lỗ vừa rồi đem giấu đi, cười cười nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến: "Hai vị khách quan, mấy phòng.."

Vương Nhất Bác không có biểu tình: "Hai gian phòng tốt nhất.."

Vương Nhất Bác lấy từ bên trong y phục một túi gấm màu trắng, thêu hoa dược thược bằng chỉ vàng vô cùng tinh xảo, để một nén vàng khá lớn lên tay chủ quầy.

Tên chủ quầy theo phản ứng tự nhiên, đưa nén vàng lên miệng cắn một cái, biết đây là vàng thật, người trước mặt chính là đại gia nhân trong truyền thuyết, là miếng thịt đầy mỡ ngon lành mà khách điếm nào cũng muốn tiếp đãi, gã cười cười cất nén vàng vào túi, hỏi thêm: "Hai vị công tử, có căn dặn gì không?"

Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến cả người ướt sũng, nói: "Có y phục mới không?"

Gã kia liền đáp: "Có, có, tất nhiên là có."

"Ngươi chuẩn bị hai bộ y phục, màu đừng quá sặc sỡ.", Vương Nhất Bác nói, nhìn Tiêu Chiến sợ y vừa mới tỉnh lại, còn phải dầm mưa, mới nói tiếp:" Chuẩn bị thêm trà gừng làm ấm cơ thể, một lát nữa ta xuống lấy."

Tên chủ quầy vâng vâng dạ dạ, đưa lấy hai chiếc chìa khóa, chia cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cả hai người cũng theo đó về phòng.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng, hướng mắt nhìn ra cửa sổ, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, lòng có chút vui cũng có chút buồn, chỉ cảm thấy sinh thần năm nay, còn thiếu một thứ..

Đang mãi suy nghĩ bâng quơ, phía cửa truyền đến một bóng hình cao lớn, gõ "cộc cộc" hai cái vào cửa, sau đó cạy mở bước vào.

Vương Nhất Bác sau khi đã thay y phục, trên tay cầm khay gỗ đựng một bình trà gừng, tiến đến để lên bàn, rót cho Tiêu Chiến một li, mới nói: "Uống trà gừng đi, ấm bụng, tránh cảm lạnh."

"Ừm." - Tiêu Chiến nói, đem chén trà uống cạn.

Vương Nhất Bác nhìn sâu trong ánh mắt Tiêu Chiến, vẫn còn thoáng một chút sầu não, vờ như thiếu đi thứ gì đó. Hắn cũng không nói gì hết, sau đó liền quay lưng rời đi.

Bên dưới tên chủ quầy chán nản sớm đã khép cổng, ngồi ở bàn trà cắn dở mấy hạt hạnh nhân. Vương Nhất Bác từ trên lầu đi xuống, bước chân nhẹ như mây, không hề phát ra tiếng động, mặc dù cầu thang kia sớm đã cũ, thông thường sẽ "kẽo kẹt" mấy tiếng, mà đằng này hắn đi lại không lên tiếng, phút chốc xuất hiện sau lưng gã chủ quầy, gã mới thoáng giật mình.

Vương Nhất Bác không có biểu tình, hỏi: "Chỗ ngươi có nhà bếp không?"

Tên chủ quầy nhìn Vương Nhất Bác cười cười, gật đầu: "Có thưa khách quan, ngài muốn ăn gì đó sao? Tiếc quá, tên đầu bếp từ chiều đã về nhà với vợ của gã, hiện giờ không còn ai nấu nữa, nếu ngài muốn ăn gì đó, ta có thể giúp ngày chạy mấy con phố mua về."

"Ta muốn mượn nhà bếp" - Vương Nhất Bác cơ mặt không thay đổi, đặt một nén bạc xuống bàn, sau đó hỏi tiếp: "Có bột mì không?"

Tên chủ quầy nghe vậy đơ ra một lúc, ai đời có vị khách quan nào như hắn, đã cuối giờ Tỵ, khuya như vậy còn muốn tự mình xuống bếp. Nhưng mà có tiền thì chính là quan, có tiền đều có thể, dù cho nó vô lí đến đâu, không có cũng phải có, gã cười cười đón lấy nén bạc, cười: "Dĩ nhiên là có. Chắc hẳn ngài muốn nấu mì nhỉ? Chỗ ta còn có thịt bò và rau ngò, ta đem đến cho ngài."

"Được" - Vương Nhất Bác sau đó theo tên chủ quầy đến nhà bếp.

Tên chủ quầy sau khi đã nói một vài thứ cần nói, cũng không buồn ở lại mà rời đi, ra bên ngoài cắn hạt dưa ngắm mưa rơi, chỉ nghe bên trong tiếng "thịch thịch".

Vương Nhất Bác bên trong này đang nhào bột, một chút vụn về của lần đầu tiên, nên bột trắng dính đầy lên mặt, hắn cảm thấy tại sao việc nhào bột lại khó hơn chuyện luyện kiếm thế này, cơ hồ cả người nóng đến nổi mẫn, trường bào có tay cánh dơi toát đầy tiên khí sớm đã được hắn thay thành một bộ trường bào gọn gàng, ổng tay bó sát vào cổ tay, mới miễn may có thể đẩy đi một chút nóng nực.

Vương Nhất Bác hắn sau một hồi đấu đá với cục bột, cuối cùng cũng có thể nặn ra được mấy sợi mì trắng tinh. Hắn tiếp theo loay hoay một lát, nấu nước, còn chưa sôi liền lập tức thả mì vào, cứ như vậy mà lớp bột đầu đã bị hỏng, hắn phải nhào nặn thêm khoảng hai ba bận nữa, mới có thể thành công trong công đoạn hầm xương và luộc mì.

Đoán chừng loay hoay một canh giờ, hắn mới có thể bưng trên tay bát mì trường thọ nóng hổi, sợi mì trắng dai, nước dùng vàng vọt vô cùng đẹp, mấy lát thịt bò dày cộm được hắn cố tình cho thêm vào, chín bảy phần, bên ngoài tái trắng, bên trong hơi hồng, nhìn không khác gì của một vị đầu bếp giỏi nấu. Hắn tiến người từng bước nhẹ nhàng, vô cùng cẩn thận đem bát mì trường thọ kia lên lầu, đứng trước cửa phòng Tiêu Chiến mà lên tiếng.

"Tiêu Chiến, ngươi ngủ chưa?"

Bên trong vẫn chưa ngủ, vẫn đang ngồi bên cửa sổ ngắm mưa, vốn tưởng ban nảy hắn đi về phòng ngủ, không ngờ hắn vẫn còn thức, mới khẽ giật mình lên tiếng: "Còn, có chuyện gì sao?"

Vương Nhất Bác hai tay bưng khay gỗ, hiện không còn tay nào để mở cửa nữa, nên mới trầm giọng nói mấy câu: "Ngươi mở cửa ra đi, ta không thể tự mở."

Tiêu Chiến nghe đến đây có hơi khó hiểu, nhưng chung quy cũng đến mở cửa giúp hắn.

Cửa phòng vừa mở, đập vào mắt Tiêu Chiến là thân ảnh nam nhân trong y phục bẩn đầy bụi, vờ như hắn vừa mới chui từ một cái xó nào ra, vừa nhếch nhác vừa luộm thuộm, nhưng Tiêu Chiến hướng ánh nhìn đến mặt hắn, vừa thấy một lớp bột trắng bám trên má trái, bị phủi sơ sài nên tạm thời không thể rơi hết đi, vẫn còn luyến tiếc bám vào má trắng của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến y cười tươi, đưa tay lau đi lớp bột trắng bám trên má hắn, lại liếc xuống bát mì trường thọ nghi ngút khói, ánh mắt đờ đẫn một lúc mới có thể hiểu ra, vừa vui mừng vừa xúc động, khóe mắt ứ nước, sống mũi cay cay: "Đây là -- -- Ngươi tự làm cho ta sao?"

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, lách người qua khỏi Tiêu Chiến để đặt bát mì lên bàn, sau đó mới đưa tay kéo Tiêu Chiến lại, ấn vai y ngồi xuống, bản thân mình đi một vòng ngồi xuống đối diện y, nói: "Ừ... Kì thực lần đầu ta là... Có thể sẽ... Ầy, có thể sẽ không ngon..."

Hắn nói năng lúng túng, cũng không biết sao lại trở nên ngượng như vậy, đưa tay ra sau gáy gãi mấy cái, lại đưa mắt nhìn Tiêu Chiến thoáng chốc không biểu tình, có hơi khó xử.

"Hay là ngươi không thích... Vậy ta, ta..."

"Đâu có", Tiêu Chiến lắc đầu, cười tươi nói tiếp: "Ta rất thích, đây là lần đầu có người nấu mì trường thọ cho ta ăn vào sinh thần."

Vương Nhất Bác tim hẫng một nhịp, hắn chỉ là muốn làm chút gì đó, không nghĩ đây cũng là lần đầu có người nấu cho Tiêu Chiến mì trường thọ, hắn trước đó không biết Tiêu Chiến là ai, mấy năm không rời đảo, nên cũng không rõ sự tình đêm tiệc to ở Tiêu gia ngày sinh thần, hắn vẫn tưởng hằng năm Tiêu Chiến đều sẽ được ăn mì trường thọ, được thả hoa đăng.

Hắn lúc mua hoa đăng, còn phải kĩ càng lựa đi lựa lợi đèn hoa đăng đẹp nhất, tốt nhất, bởi hắn sợ Tiêu Chiến sẽ cảm thấy thực tẻ nhạt, hắn tưởng năm nào Tiêu Chiến cũng sẽ được đứng bên bờ sông, thả hoa đăng cầu nguyện trong ngày sinh thần của mình, nên hắn mới muốn tìm cái đèn hoa đăng tốt nhất, có thể bì được một chút so với hoa đăng thượng phẩm hằng năm Tiêu Chiến thả.

Cũng giống như việc mua hoa đăng, hắn nhào bột nấu mì cũng vậy, hắn tưởng rằng năm nào Tiêu gia mở tiệc, cũng sẽ chiêu mộ các vị đầu bếp nhất nhì thiên hạ về nấu cho Tiêu Chiến mì trường thọ, hắn sợ bản thân làm không ngon, sẽ đánh mất sự thú vị của Tiêu Chiến, nên mới cặm cụi nhào bột rồi nắn bột, đun nước, hầm thịt, làm đi làm lại năm sáu lần, đến bát mì thứ bảy mới gọi là tạm chấp nhận được.

Hắn đều là lần đầu làm, hắn sợ sự vụng về của lần đầu tiên sẽ đem lại sai sót, khiến Tiêu Chiến không vui, mọi việc hắn đều rất cẩn thận.

Hắn không thể ngờ được, sinh thần mấy năm trước, hoa đăng nhất phẩm, hay là mì trường thọ của đầu bếp nhất nhì thiện hạ trong trí tưởng tượng của hắn đều không có.

Sinh thần mấy năm trước, Tiêu Chiến không có thả đèn hoa đăng, không ai nhớ đến mấy việc làm dân gian đơn giản và vô nghĩa như vậy, bởi vì người tu tiên luôn nghĩ "Nhân sinh mấy vạn người, thần không thể độ hết, sẽ không độ tới ta" vì vậy tu sĩ đón sinh thần không có thả đèn hoa đăng, hay là mì trường thọ cũng vậy, bọn họ đều nghĩ mình nổ lực, phi thăng liền có thể sống mấy kiếp người, chỉ có người dân chân yếu tay mềm, phải phó thác số phận mình vào thần linh, vào những cầu nguyện.

Bởi vậy Tiêu Chiến không biết được cảm giác thả đèn hoa đăng cầu nguyện, hay một bát mì trường thọ người thân nấu cho, vui đến như vậy.

Y nhất thời xúc động, môi cười mở rộng, lộ ra hàm răng trắng tinh, nụ cười mười phần ôn nhu xâm nhập vào tâm trí Vương Nhất Bác, nhưng y vừa cười, nước mắt cũng theo đó khẽ rơi.

Y khóc, chắc là vui đến khóc.

Vương Nhất Bác tầm mắt mờ mịt, kéo theo mấy đường lo lắng, lập tức rướn người lau đi nước mắt cho Tiêu Chiến, hỏi: "Làm sao vậy? Sao lại khóc"

"Không có gì", Tiêu Chiến đưa tay quẹt đi nước mắt, nói: "Ta xúc động quá thôi."

Vương Nhất Bác cười nhẹ, xoa đầu Tiêu Chiến: "Ngốc quá, ngươi ăn thử đi."

Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn nghe theo, đem sợi mì Vương Nhất Bác lăn lộn trong bếp một canh giờ làm ra, cắn thử một miếng, quả thực rất ngon, sợi mì vừa dai vừa mềm, vừa đủ, nước dùng rất ngọt, thịt cũng rất mềm, rau ngò càng khiến bát mì trở nên hoàn hảo.

Đó là lần đầu Tiêu Chiến được ăn mì trường thọ, y ăn rất nhanh đã hết, đến một chút nước dùng cũng không còn đọng lại ở bát sứ, chỉ là y cảm thấy đó chính là tình yêu của Vương Nhất Bác, y không thể bỏ sót một chút nào, nên đã uống cạn.

Vương Nhất Bác đợi y ăn xong, ánh mắt ôn nhu rót cho Tiêu Chiến một tách trà. Tiêu Chiến đưa tay đón lấy, uống một hơi.

Tách trà cạn đáy được đặt xuống, Vương Nhất Bác mới trịnh trọng đưa tay nắm lấy đôi bàn tay đang cung hờ trên bàn của Tiêu Chiến, nâng giọng nói: "Tiêu Chiến, chúng ta thành thân đi."

___________

╥﹏╥

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro