Chương 24. Ta Đợi Ngươi
"Tiêu Chiến, chúng ta thành thân đi."
Lời này vừa thốt ra, làm Tiêu Chiến một khắc đờ người, ho khan mấy tiếng. Đưa mắt tròn xoe đầy mờ mịt, xác nhận một lần nữa: "Ngươi nói cái gì?"
Vương Nhất Bác mặt không biến sắc, lời nói vô cùng chắc nịch: "Chúng ta thành thân đi."
"... ..."
Tiêu Chiến không biết loạt cảm xúc đang ngự trị trong lòng mình là gì.
Vui sướng?
Hay là rối ren?
Không, không rõ nữa. Tiêu Chiến thực không biết bản thân mình cảm thấy như thế nào khi nghe hắn nói như vậy.
Y thực rất muốn, muốn tới phát điên, vui đến không thể nói thành lời.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến hồi lâu không có phản ứng, mới siết chặt tay y hơn, mi mắt rũ xuống, chứa một tầng tâm sự khó phân.
"Chúng ta thành thân đi, càng sớm càng tốt. Ta..."
Hắn muốn nói là "Ta rất sợ."
Nhưng hắn không nói, ba từ đó hắn chưa bao giờ nói ra.
Nhất vị tiên nhân Tu Chân giới, Vương Thiếu Quang Vương Nhất Bác, trước giờ chưa từng mở miệng nói ba từ "Ta rất sợ."
Chưa bao giờ.
Dù cho Tiêu Chiến hiện tại là ngoại lệ, hắn cũng thực rất sợ, nỗi sợ đó của hắn chính là sợ không nắm bắt được y, để y vụt khỏi vòng tay, nhưng từ trước tới giờ chưa từng nói, hiện tại đã sinh ra cho hắn thói quen không thể sửa, ba từ đó trào lên cuống họng lại không bật thành tiếng được, do dự trong vòm miệng lại nuốt ngược trở xuống.
Hắn muốn nói với y lí do để nói ra những lời như vậy, là vì hắn sợ, hắn sợ mất y.
Mấy lời đồn kia nói Tiêu Chiến tâm ma trỗi dậy, tóc hóa trắng trong nháy mắt, đoản mệnh sẽ không thể sống thêm mấy năm.
Hắn thực sự là sợ chuyện đó, sợ khăn voan đội đầu đỏ rực, phòng ốc dán đầy chữ "Hỷ", hai bên là hai câu đối chúc phúc cho phu phu trăm năm hòa hợp, hắn sợ hôn lễ vô cùng long trọng hắn mơ về, hắn sợ cát phục song thân hắn không kịp diện chung với Tiêu Chiến.
Hắn đều là sợ như vậy.
Hắn muốn ngay lập tức có thể đường đường chính chính đem người này về Hải Long Biên, hằng ngày kề bên mình, như vậy mới không sợ nữa.
Như vậy hắn mới có thể yên lòng, xa cách Tiêu Chiến ngày nào, hắn lại càng thêm sợ hãi, sợ rằng bản thân không đến kịp, lỡ mất một đời, hắn cũng sẽ không tìm lại được.
Vương Nhất Bác không đợi được nữa, sợ rằng Tiêu Chiến cảm thấy hắn chưa đủ thành ý, mới vội vã nói tiếp: "Tiêu Chiến, chúng ta thành thân đi, ngay lập tức thành thân. Ta như vậy mới có thể an lòng, sau này ta không phụ ngươi, đời đời kiếp kiếp bên cạnh ngươi. Ngươi cũng không cần phải buồn lòng nữa, ta sẽ không để ngươi trèo cây đến trầy lòng bàn chân, lần nào ngươi sắp ngã ta sẽ đỡ lấy ngươi... Còn nữa --- ta, ta hằng năm sẽ đón sinh thần cùng ngươi, đều sẽ xuống bếp nấu cho ngươi một bát mì trường thọ..."
Vương Nhất Bác dừng một nhịp, mong ngóng biểu tình Tiêu Chiến, thấy y mắt đã long lanh, dịch thể trong mắt cũng theo đoạn cảm xúc dồn nén trong lòng mà chảy ra, Vương Nhất Bác hắn nói tiếp: "Sau này ta sẽ không để ngươi lo lắng nữa... Không để ngươi khóc nữa. Ta, ta -- -- sẽ bảo vệ ngươi, không để bất cứ ai ở sau lưng ngươi chỉ trỏ nói ngươi tu vi kém cỏi, không có cốt cách tu tiên nữa... Ngươi sau này muốn bảo vệ ai, ta cũng sẽ thay ngươi bảo vệ -- -- Đều sẽ không có kết cục giống A Bân.."
"Tiêu Chiến, gả cho ta có được không?"
"... ..."
"... ..."
Không gian trong phòng im lặng hẳn đi, Vương Nhất Bác căng thẳng đến mồ hôi ở lòng bàn tay cũng tua tủa ứa ra. Hắn vẫn đưa ánh mắt đầy kiên định nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không nói nên lời, vui đến bật khóc, đôi môi không thể không cong lên một dấu ngoặc vô cùng hoàn hảo. Chưa có ai đối xử với y tốt như vậy hết, hắn theo một cách vụng về như vậy mà yêu y, thực sự rất ấm áp.
Tiêu Chiến xiết lấy bàn tay Vương Nhất Bác, xúc động đến run người, giọng nói nhẹ đi tám phần, ánh mắt tươi sáng hỏi: "Ngươi vừa nói cái gì, nói lại một lần nữa được không?"
Vương Nhất Bác: "Gả cho ta có được không?"
Lần này Tiêu Chiến không im lặng nữa, y cười, cười tươi như thược dược trắng tinh nở rộ dưới ánh mặt trời ấp áp, giọng nói dịu dàng ôn nhu đến cực điểm, y gật đầu: "Ừm. Gả cho ngươi."
"Thật không?"
"Thật. Ta gả cho ngươi. Ngươi sao này không được đối xử tệ với ta, nếu không ta sẽ -- --"
"Sẽ không, cả đời ta sẽ không phụ ngươi.." - Lời chưa dứt, Vương Nhất Bác đã khẩn trương ngắt đi.
Vương Nhất Bác hắn chưa bao giờ như hiện tại hết, vui đến cười tươi, không phải một cái nhếch miệng, hay là cười như có như không, lần này hắn lấy sức bình sinh mà cười, còn không kiềm được cười thành tiếng, ha ha cả một lúc lâu mới có thể ngưng lại được.
Hắn ôm lấy người trước mặt, giọng nói vô cùng trầm ấm: "Tiêu Chiến, đa tạ ngươi -- -- Ta thật rất hạnh phúc."
"Ta cũng vậy."
Có ngươi thực tốt.
Tiêu Chiến cảm thấy, dường như ông trời đều không tệ bạc với ai cả, y mất hết phụ mẫu, nhưng đổi lại được một Vương Nhất Bác yêu thương mình hết mực.
Đời này có hắn là đủ, không cầu vinh quang phú quý, không cầu danh cầu lợi, bình bình an an sống cùng nhau, dưới nước là trăng, trên trời cũng là trăng, hải được đỏ rực sóng cạnh dược thược trắng tinh thuần túy, phiêu diêu tự tại an ổn một đời.
Bao nhiêu đó cũng đủ rồi.
Đêm hôm đó, bọn họ tâm tình đều trở nên rạo rực, như chú chim non vừa mới sải đôi cánh tập bay lần đầu, có chút rụt rè, chút vội vã, nôn nao đến không thể nào chợp mắt.
Vương Nhất Bác hắn thực rất muốn sáng hôm sau, vừa mở mắt ra chính là tông đường phủ đầy lụa đỏ, kèn trống linh đình, thân cát phục đỏ rực vui vẻ, đem Tiêu Chiến đường đường chính chính rước về Vương Thị. Hắn thực là rất trông đợi, nhưng cảm thấy sao đêm nay lại dài hơn ngày thường, tiếng mưa ồ ạt đập vào mái ngói vẫn không thể dừng lại, mưa cứ kéo dài, kéo theo đêm đen tĩnh mịch bao phủ.
Đêm nay thực quá dài rồi.
Cả hai không ai có thể chợp mắt, cũng không rõ đêm đen trôi qua bản thân đã suy nghĩ những gì. Trời vừa sáng, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng y phục chỉnh tề đứng trước cửa phòng Tiêu Chiến, đợi y tân trang chỉnh chu liền quay về Tiêu phủ thông báo quyết định này.
Ngọc Lan điện vừa sớm hôm, Tiêu Chí Nhân, Tiêu Quách Vụ, còn có cả Đại Lục và Linh Lung đều tụ họp. Tiêu Chí Nhân ngồi ở tông tọa, sắc mặt vô cùng tươi mới, dù cho tuổi đã ngũ tuần, nếp nhăn sớm đã hình thành, bộ râu kia cũng dài qua cằm, vậy mà nhìn vào lại không cảm thấy một chút nào già nua cả, đều tràn đầy tinh khí, tươi trẻ lạc quan.
Vương Nhất Bác dưới này hành lễ, đem chuyện bản thân muốn thành hôn với Tiêu Chiến nói cho lão nghe, cũng nói Tiêu Chiến sớm đã đồng ý, chỉ chờ nhạc phụ như lão gật đầu, hắn liền vượt ngàn dặm xa quay về Vương Thị thông báo một tiếng, vài ngày sau sẽ chuẩn bị đầy đủ, nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp tệ, thỉnh kỳ, thân nghi, đầy đủ sáu lễ đến rước Tiêu Chiến về, không thiếu một lễ, vô cùng dụng tâm.
Tiêu Chí Nhân vẻ mặt hiền hậu, thoáng có ý co lại, đưa mắt nhìn Tiêu Chiến đang vô cùng vui vẻ, liếc sang Đại Lục cũng Tiêu Quách Vụ cũng không có ý, chỉ có mỗi Tiêu Linh Lung có vẻ khá hụt hẫng, tay vẫn để trên đùi, bấu víu vạt áo mình, ma sát, bức rức, khó chịu.
Tiêu Chí Nhân híp mắt, sau đó lại hướng ánh nhìn sang Vương Nhất Bác, cười nói: "Dĩ nhiên là được, sao lại không được. Như vậy giao hảo hai nhà càng thêm thân thít, cực kì tốt --- Ha ha, ta sao lại không nhìn ra Vương Thiếu Quang và Chiến nhi nhà ta là tâm ý tương thông, nếu vậy thì Vương Thiếu Quang chỉ cần quay về báo cho Vương Tông chủ một tiếng, chúng ta sẽ đưa đón thư từ định ngày tốt."
Vương Nhất Bác không thể che đậy được niềm vui đang ồ ạt dâng trào trong lòng, khóe môi cong lên cuối đầu tạ lễ: "Đa tạ Tiêu Tông chủ đã đồng thuận, ta lập tức quay về."
Vương Nhất Bác dừng một nhịp, nhìn sang Tiêu Chiến, ánh mắt vô cùng mãn nguyện, trong ánh nhìn băng lãnh đó lại dáy lên một tia ôn nhu an ổn, nói khẽ: "Ngươi đợi ta, ta sẽ đến rước ngươi về nhà -- --"
Tiêu Chiến đưa tay vào trong tay áo, lấy ra cái Kèn Lưu ly, xem như là tín vật định tình của hai người, khóe môi kéo thành một đường cong hoàn hảo: "Được, ta đợi ngươi."
Vương Nhất Bác sau đó vô cùng vội vã, lập tức rời khỏi Tiêu phủ xuống Ngọc Lan Thi trấn, tìm Quách Thừa cùng nhau quay về.
Dưới trấn Ngọc Lan Thi, Quách Thừa và Uông Trác Thành đang đi xem xét mấy nơi có yêu khí xung quanh đó, nhưng dò xét một lúc cũng chỉ còn lại một đám tàn hồn vất vưởng, dù sao đây cũng là địa bàn của Tiêu gia, sớm đã trừ hết.
Uông Trác Thành đi bên cạnh, không nói lời nào. Chuyện Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ thành hôn, hai người từ sớm đã có nghe Tiêu Chiến nói qua, cũng không biết hiện tại hắn đang nghĩ gì, vẻ mặt trầm đi hẳn.
Uông Trác Thành mờ mịt, nói năng không đầu đuôi: "...Ngươi nhớ bảo vệ y."
Quách Thừa nghe không hiểu, mới quay qua hỏi: "Gì cơ?"
Uông Trác Thành ngước mặt, ánh mắt chứa bảy phần ủy thác, dán lên người Quách Thừa: "Chủ nhân ta sau này sẽ ở nhà ngươi, ta không thể thường xuyên bên cạnh y, ngươi giúp ta bảo vệ y, không để ai ức hiếp y."
Quách Thừa như đã hiểu được mối lo ngại của hắn, đưa tay đặt lên vai, vỗ vỗ vài cái, cười nói: "Ngươi yên tâm, Quách Thừa ta sẽ bảo vệ tốt cho chủ nhân của ngươi, dù sao sau này y cũng là trượng sư* của ta, dù ngươi có không ủy thác ta cũng nhất định bảo vệ, không để y chịu khổ."
( Trượng sư*: chồng của sư phụ. Nói thêm là tại vì mình không muốn nữ tính hóa giới tính của gg nên cả hai đều là phu quân của nhau nha. )
Uông Trác Thành: "Nam tử hán đại trượng phu, nói lời giữ lời. Nếu như ta biết được chủ nhân ta ở chỗ các ngươi chịu ủy khuất, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi."
Quách Thừa: "Sẽ không có chuyện đó đâu -- --"
Nói qua nói lại một lúc, hai người đi thêm một đoạn nữa đã thấy từ xa bóng nam nhân thanh y bước đến, vẻ mặt vẫn là một tầng băng lãnh phong trần. Quách Thừa nghiêm chỉnh, kính trọng hành lễ: "Sư tôn.."
Vương Nhất Bác không biểu tình.
"Ừ", Vương Nhất Bác nói: "Cùng ta quay về Hải Long Biên."
Quách Thừa thu lễ, tròn mắt hỏi: "Để định ngày thành hôn sao?"
Vương Nhất Bác cũng không có nói gì, khẽ gật đầu. Quách Thừa y nhìn rõ, tuy biểu cảm Vương Nhất Bác không rõ ràng, nhưng thực đã chứa bảy phần nôn nóng, y cũng hiểu được nỗi lo của hắn, nhưng cũng không tiện nhắc đến, sợ vết thương vừa lành lại bị kim chích vào, không cẩn thận lần nữa vỡ ra, y không hỏi đến vấn đề đó, chỉ mong hắn có thể không nghĩ nhiều mà buồn phiền nữa.
Y biết sư tôn cao lãnh của y thường ngày có bao nhiêu tâm sự, nhưng cũng chỉ có mỗi Tiêu Chiến mới có thể ngồi lại nghe hắn giải bày, ngoài Tiêu Chiến thì hắn sẽ chẳng tâm sự cùng ai hết, dù hắn có đau, có khổ đến cỡ nào, hắn cũng sẽ chọn ngồi một góc ở Tàng Thư Cát đọc sách thay vì tìm lấy một vị bằng hữu cùng nhau uống rượu đối ẩm.
Quách Thừa cũng không có biểu tình, tạm biệt Uông Trác Thành liền lập tức rời đi. Lần này Vương Nhất Bác hắn không thể ngự kiếm nữa, linh lực yếu đến không thể yếu hơn, tan tát nức nẻ, còn cố nữa sẽ vỡ đan mà chết.
Ban đầu hắn cũng đã có ý ngự kiếm, sự gấp rút của hắn không ai rõ hơn bản thân hắn, hắn muốn càng nhanh càng tốt có thể quay về Hải Long Biên, muốn càng nhanh càng tốt bát lễ long trọng ban bố thiên hạ, Tiêu Chiến từ nay về sau chính là Vương Thiếu Quang Phi của hắn, nhưng cũng may Quách Thừa sáng suốt, ngăn cản hắn lại, nói nếu hắn còn cố, không biết linh lực trụ được bao lâu, không chừng vừa đi giữa đường lại không còn sức mà rơi tọt xuống biển, gấp gáp hỏng việc, hắn bây giờ dù có nôn nóng cũng phải sáng suốt, phải giữ lại tính mạng, mới có thể đem Tiêu Chiến giữ bên mình, hắn càng ngày càng suy kiệt, làm sao có thể bảo vệ Tiêu Chiến.
Hắn chính là bị những lời nói đó tác động, mới đồng ý đi thuyền quay về Hải Long Biên.
Mấy ngày trôi qua, Tiêu Chiến vẫn như lời nói ở Ngọc Lan Thi đợi Vương Nhất Bác hắn quay lại, thất lễ đường đường chính chính đưa mình về nhà. Thời đó đoạn tụ là một thứ gì đó đáng khinh, không được người đời thuận mắt, nếu như là một đôi phu phu đoạn tụ bình thường, cùng nhau đi trên phố thôi cũng sẽ nhận lại sự khinh rẻ từ người qua đường, ai ai cũng chán ghét, cũng cảm thấy bọn họ là một thứ gì đó không sạch sẽ. Nhưng đây là Vương Thiếu Quang và Tiêu nhị công tử, họ không dám nói gì hết, đều sẽ thuận theo.
Lại nói đến tại sao đoạn tụ bị khinh mạt, nhớ mấy trăm năm trước lúc Độc Ma khai thiên Thanh Phong Sơn lập ra Quỷ Động, đã từng cứu vớt một tộc người, gọi là Đoạn Tinh Tộc, tộc người này vốn dĩ là người, nhưng chỉ khác là không có nữ nhân, nên việc đoạn tụ đều xuất hiện từ đó. Người trong Đoạn Tinh Tộc tuy đều là nam nhân, thế nhưng dáng vẻ yêu kiều thước tha, chân thon eo nhỏ, trắng trẻo xinh đẹp, hơn thế nếu dùng bọn họ vào việc song tu, linh lực cũng cuộn trào không ngừng. Vào mấy năm đó, trên nhân gian lại xem Đoạn Tinh Tộc là một món hàng, đem rao bán ở chợ đêm, các tu sĩ chỉ cần bỏ một chút tiền liền có thể mua về một nam nhân cùng mình song tu, cùng mình hoan ái, loạt cảm xúc mới lạ không thể tìm thấy trên người nữ nhân, khiến cho bọn tu sĩ đó vui vẻ không thôi, hơn nữa linh lực mỗi lần lăn giường đều không ngừng tăng cao, sớm bọn họ cũng đã quen với việc đó, không thèm đụng đến nữ nhân.
Từ tu sĩ thấp bé, đến thập đại chưởng môn, tông chủ các gia thế khủng, ai ai cũng dùng việc song tu Đoạn Tinh Tộc, khiến chuyện phòng the trái luân thường đạo lí, người đời theo đó mang theo ác cảm với đoạn tụ nam nam, sau này biết được Đoạn Tinh Tộc từng được Độc Ma cứu vớt, càng căm hận hơn, bây giờ đoạn tụ trên thế gian, nếu có cũng rất ít, đều không dám thổ lộ ra, sợ người đời đàm tiếu.
Mà Vương Nhất Bác hắn không sợ, dù hắn biết miệng lưỡi thiên hạ, một người rồi lại hai người, lời nói cay nghiệt vô cùng, sắt thép cũng bị nước bọt của bọn họ ngâm thành đậu phụ, nhưng Vương Nhất Bác hắn không sợ, Tiêu Chiến tại sao phải sợ cơ chứ.
Y chỉ cần bình tâm ở Ngọc Lan Thi, đợi hắn trở lại, rước y về nhà.
Tiêu Chiến đang ngồi ở chòi đá giữa hồ sen, đối diện còn có Linh Lung. Linh Lung có vẻ có nhiều suy nghĩ, nhìn Tiêu Chiến một lúc, mới nói tiếp: "Ca, huynh thực muốn gả cho Vương Thiếu Quang sao?"
"Hả?", Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, hỏi tiếp: "Sao muội lại nói vậy?"
Tiêu Linh Lung mờ mịt, bây giờ mới nhận ra tại sao bản thân lại vô định hỏi một câu như vậy, ai mà không biết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là tâm ý tương thông, sinh ra là đã được ông tơ bà nguyệt kết duyên. Nàng lúng túng, đảo mắt xuống quả quýt vàng trước mắt, bóc ra sau đó ăn, mới nói tiếp: "À không có gì, ta chỉ muốn biết huynh chấp nhận ở bên cạnh y sao? Không quan tâm người khác nói gì sao?"
"Đây là cuộc đời của mình, tại sao phải nghe người khác nói gì? Làm những gì mình thích thôi. Ca nghĩ bọn họ muốn nói gì cũng được, nói trước mặt hay sau lưng cũng được, nói mệt rồi họ sẽ không nói nữa, họ cũng không thể sống được ngày nào cho ca hết, nên tại sao ca phải vì mấy lời nhục mạ rẻ tiền của bọn họ mà bỏ lỡ hạnh phúc của mình.."
Lời này nói ra quả thực rất đúng. Tại sao phải nhìn vào sắc mặt người khác để sống?
Họ có thể sống cho ta ngày nào, sống vì ta ngày nào không?
Không, dĩ nhiên là không.
Vì vậy đây là cuộc đời của ta, tại sao phải vì sự chỉ trích nhạo báng của họ mà đánh mất bản thân mình.
Tiêu Chiến cười cười, bón quýt ngọt vào miệng Linh Lung, nói tiếp: "Muội ấy, sao này muội yêu ai rồi muội sẽ biết, thích cái gì, đều phải nổ lực giành lấy, sẽ không ai cho không chúng ta cái gì đâu."
"Đúng rồi, phải nổ lực giành lấy -- -- nổ lực giành lấy..." - Tiêu Linh Lung không rõ nghĩ gì nữa, cứ lẩm bẩm câu nói đó, vờ như đã thông, cũng vờ như không thể thông, không rõ được nàng hiểu ý tứ trong câu đó của Tiêu Chiến theo hướng đúng, hay lại lệch lạc quá xa.
Cũng không có ai biết được hết.
Tiêu Linh Lung ngồi đó một lúc lâu, cũng uống trà cùng ăn quýt, mãi đến khi bầu trời hóa thành màu máu, chuông ở Trấn Linh Gia "keng keng" mấy tiếng, đó là giờ mọi người phải tự quay về thư phòng của mình, không có việc tuyệt không ra ngoài, đặc biệt là ra phía sau núi, bởi vì vào giờ này, âm khí tích tụ cực nặng, Trấn Linh Gia hiện đang phong ấn biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái, hơn hết ở tầng thứ ba mươi hai, chúng ta của lần trước hẳn vẫn chưa quên hai vị cố nhân đó.
Lãng Tà Sương Tống Kế Dương, còn có Hỷ Xá Quỷ Vương Hạo Hiên, không phải hạng xoành xĩnh.
Linh Lung nghe tiếng chuông, cũng nhanh chóng tạm biệt sư ca quay về tĩnh phòng, Tiêu Chiến cũng không còn nán lại nữa, quay người rời đi.
Tiêu Chiến ngồi ở phòng một lúc lâu, ngồi ngẫm nghĩ lại chuyện mình bị tà âm quấy nhiễu, không khỏi lo lắng mới quyết định đến thư phòng sư phụ nói chuyện.
Y trên đường đến thư phòng Tiêu Chí Nhân, phải đi qua một khoảng sân rộng, trên người là bạch y đơn giản, tay cầm đèn lưu ly lu mờ ánh vàng, chầm chậm đến thư phòng Tiêu Chí Nhân.
Tiêu Chiến vốn định gõ cửa, lại nghe bên trong có tiếng người nói chuyện, giọng điệu đã mấy phần không rõ ràng, y nghe thoang thoáng đang đối đáp với Tiêu Chí Nhân, hình như là giọng của một nữ nhân.
Nữ nhân đó có vẻ uất ức, nói nhỏ gì đó, chung quy những câu trước đều không nghe được nhiều, nhưng đến lúc kích động, lời nói đã ba phần khuếch đại, Tiêu Chiến mới lu mờ nghe được nữ nhân kia nói :
".....Nhất định không để chuyện đó xảy ra!?"
Tiêu Chí Nhân giọng nói khàn khàn, nói: "Nhỏ tiếng, nói lớn như vậy là chê việc mình làm quá ít người biết hay sao?"
".......Chuyện đó.....cứ theo ý người.....quyết định như vậy đi...."
Giọng nói hai người bên trong cứ xì xào, tiếng nghe được tiếng không, làm Tiêu Chiến hiện tại cũng không rõ ràng được gì, rốt cục là người bên trong là ai, bọn họ đang nói cái gì, tại sao lại sợ người khác biết.
Tiêu Chiến mờ mịt không rõ, muốn bước vào hỏi rõ sư phụ, nhưng lại quá quan ngại về việc vãn bối thắc mắc chuyện trưởng bối làm, có thể là một chuyện trọng đại nào đó.
Tiêu Chiến định quay người rời đi, bỗng dưng đôi chân không để ý, lại va vào ván gỗ trồi lên tầm hai phân trên sàn nhà, "phóc" một tiếng. Tiêu Chí Nhân bên trong hoảng hốt, giọng nói căng thẳng cực điểm, hỏi: "Ai!?"
"Là con", Tiêu Chiến quay người, nói: "Sư phụ, con vào được không?"
Mãi một lúc sao, Tiêu Chí Nhân mới lên tiếng: "A Chiến à? Con vào đi."
Tiêu Chiến theo lời mở cửa bước vào, nhẹ thổi tắt ánh đèn lưu ly trong tay, đặt qua một bên, tiến đến ngồi xuống bàn trà đối diện Tiêu Chí Nhân.
Tiêu Chí Nhân vẫn là thần thái thong dong, đưa tách trà mộc lan thơm ngát lên miệng, xoay một vòng sau đó uống cạn, mới nói: "Tối như vậy con đến tìm ta làm gì?"
Tiêu Chiến ngập ngừng, nói: "Con có chút bất an, muốn tìm sư phụ nói chuyện."
"Ổ, có chuyện gì khiến con bất an?" - Tiêu Chí Nhân đặt tách trà trên tay xuống, nghiêm túc kèm lo lắng nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mím môi mấy cái, khó chịu trong lòng, không biết mở lời thế nào, sau một hồi suy nghĩ mới nói: "Sư phụ, chuyện tâm ma quấy nhiễu khiến tóc con bạc trắng, con có thực hay không sẽ như lời đồn đại......"
"Con đừng có nghĩ lung tung", Tiêu Chí Nhân nói "Đó chỉ là lời đồn vô căn cứ, con không cần phải lo nhiều như vậy. A Lục nó tinh thông y thuật, sẽ không sao, hơn nữa sắp tới con cũng được gả đến Vương Thị, Vương tông chủ cũng là đệ nhất y sư Tu Chân giới, chuyện tâm ma quấy nhiễu, con không cần quá lo."
Tiêu Chiến nghe đến đây, nỗi lo trong lòng được trút đi một nửa, nhưng chung quy cũng không khỏi bất an, ánh mắt chứ năm phần mờ mịt.
Tiêu Chí Nhân cười hiền, đưa tay xoa xoa mu bàn tay Tiêu Chiến, nói: "Đừng lo nữa, con cát nhân thiên tướng, không sao đâu."
"Vâng, sư phụ, nghe người."
Tiêu Chí Nhân dừng một nhịp, đưa ánh mắt thăm dò nhìn Tiêu Chiến, sau đó mới hỏi: "Con -- -- Đứng trước phòng ta từ lúc nào vậy?"
Tiêu Chiến nghe lão hỏi, dĩ nhiên cũng biết chuyện ban nảy mình nghe được không phải chuyện nhỏ, cũng sẽ không muốn cho y biết, nhưng dù sao y nghe cũng không hiểu được chuyện gì, khi bước vào đó đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy một ai hết, giọng nữ nhân ban nảy phát ra cứ như là từ hư vô truyền đến. Tiêu Chiến nghĩ thầm một lúc, mới nói:
"Con vừa mới bước tới, chân đạp vào ván gỗ bị nhích lên là sư phụ liền gọi vào."
Tiêu Chí Nhân nghe đến đây, thở phào trong lòng, cơ mặt cũng dãn ra hơn lúc này, cười cười nói tiếp: "Nhắc mới nhớ cái ván gỗ đó bị nhích lên lâu rồi, ta cứ tự nghĩ mai sẽ kêu mấy người đến sửa lại, nhưng sáng sớm lại bận công vụ mà lãng đi."
Lão cười bất lực, ánh mắt vô định không rõ trọng tâm, đưa tay rót cho mình một tách trà nóng hổi, vừa uống vừa nói: "Con xem, ta có phải bệnh già mau quên rồi không?"
"Không có", Tiêu Chiến nói "Người là do quá nhiều công vụ thôi, sư phụ vẫn còn rất trẻ a ---- cực soái." - Tiêu Chiến vừa nói, vưa đưa ngón tay cái lên trước, ý cực tốt, Tiêu Chí Nhân thấy hành động ấu trĩ trẻ con đó, bị chọc cho cười thành tiếng, bộ râu của lão cũng theo đó run run.
"Ha ha, coi con đó, bao nhiêu tuổi rồi còn suy nghĩ trẻ con như vậy."
Tiêu Chiến đưa tay gãy mũi mấy cái, nói tiếp: "Con có bao nhiêu tuổi thì cũng chỉ là A Chiến của sư phụ, sư phụ có bao nhiêu tuổi thì người cũng cực soái trong mắt con."
Tiêu Chí Nhân cười lớn, vỗ vỗ lên vai Tiêu Chiến: "Coi con kìa, thật là biết dỗ ngọt ta a" - Lão dừng một nhịp, lại nói tiếp: "Cũng tối rồi, con quay về tĩnh phòng nghỉ ngơi đi, sư phụ cũng thấy hơi mệt."
"Vậy được, người nghỉ ngơi đi, đồ nhi cáo lui." - Y sao đó rời đi.
Trên đường quay về tĩnh thất, y cũng ngờ ngợ về đoạn đối thoại không rõ đầu đuôi kia của Tiêu Chí Nhân và kẻ giấu mặt, nhưng cũng không thể hỏi, càng không thể kết luận chuyện gì, chỉ nhìn sắc mặt Tiêu Chí Nhân lúc gặng hỏi rằng y đến từ lúc nào, năm phần căng thẳng, cũng có năm phần dữ tợn, cái ánh nhìn đó khiến y cảm thấy lạnh sống lưng.
Y đang đi, bỗng từ trong đêm thấy một bóng người lướt qua, một nữ tử nhỏ nhắn vừa mới một thân bạch y lướt qua sau bụi ngọc lan kia. Tiêu Chiến ban đầu còn tưởng đó là ma, cũng có chút hoảng sợ, nhưng nghĩ lại xung quanh Tiêu Thị có kết giới chắn ma chắn quỷ, thì chắc chắn thứ vừa rồi là người, mới đuổi theo
"Ai vậy?"
"Ca...." - Giọng nói mềm mại phát lên, đối với y trong bóng đêm là Linh Lung.
Tiêu Chiến ngạt nhiên, ánh mắt không rõ nhìn Linh Lung, nàng đứng nơi khuất sáng, không thấy rõ biểu cảm, chỉ có thể nghe giọng đoán người, Tiêu Chiến mờ mịt hỏi: " Linh Lung, muội đêm hôm lén lén lút lút ra ngoài như vậy làm gì? Ta khi nảy còn tưởng là ma....."
Linh Lung ấp úng, nói năng không rõ: "Ta.... Ta....."
Nàng "ta" nửa ngày cũng không nói ra được. Tiêu Chiến lại liếc thấy trên tay nàng, sau lớp tay áo lụa trắng mềm mại kia giấu gì đó, được nàng ôm chặt trong lòng, mới hỏi: "Muội cầm gì trên tay vậy?"
"... ..."
Linh Lung không trả lời, Tiêu Chiến thấy lạ, mới tiến đến bên cạnh xem, hóa ra sau vạt áo Linh Lung giấu mấy trái quýt vàng óng căng mọng nước, còn có một sấp giấy cũ sớm đã ngã màu, nét mực còn loang lổ có chỗ khó nhìn.
Tiêu Chiến không hiểu, nhìn một lát, sấp giấy đó dường như là một bài cầm phổ, Tiêu Chiến không biết chơi cổ cầm, nên cũng không quan tâm, chỉ nhìn sang mấy trái quýt mới nói: "Sao muội lấy mấy thứ này?"
Linh Lung nảy giờ vẫn không dám nhìn thẳng Tiêu Chiến, có chút căng thẳng, có chút rụt rè, hồi lâu mới lắp bắp nói: "Lúc chiều ta.... ta ở chòi đá ăn quýt của huynh, ta thấy rất ngon.....Nhưng ta.....ta không thể ăn nhiều, sẽ làm xấu hình ảnh một nữ tử.....Nên....nên..."
Tiêu Chiến cười bất lực trước sự ngốc nghếch của tiểu sư muội, cuộn tròn sấp giấy cũ đánh nhẹ lên đầu Linh Lung một cái: "Nên muội mới đêm hôm không có ai, lén lén lút lút như tên trộm chỉ để lấy mấy quả quýt này về phòng ăn?"
Linh Lung xấu hổ, khẽ gật đầu. Tiêu Chiến lần nữa đánh nhẹ lên đỉnh đầu nàng, sau đó trả lại quýt và sấp cầm phổ cho nàng: " Muội muội ngốc của ta ơi, sau này trước mặt ta không cần giữ hình tượng gì hết, thích thì ăn nhiều chút, ca cũng sẽ không có nói gì muội, biết chưa?"
"Ừm. Linh Lung biết rồi, đều nghe theo ca."
Tiêu Chiến định rời đi, nhưng lại nhớ tới sấp giấy, không khỏi tò mò mà hỏi: "Sấp giấy đó......là cầm phổ nhỉ? Muội đêm hôm lôi nó ra làm gì?"
Linh Lung cuộn tròn sấp giấy, nói tiếp: "À.... Cái này là cầm phổ dân gian thôi, muội nhờ vị sư huynh kia xuống Ngọc Lan Thi trấn sưu tầm về cho muội ấy. Huynh ấy trực đêm đến giờ mới thay ca, nên muội bây giờ mới có thể lấy được...."
Tiêu Chiến ngạc nhiên, tròn mắt thán phục: " Linh Lung của chúng ta dạo này thực tiến bộ, cái gì cũng giỏi a, hôm ở Đàm Thanh hội còn chưa được nghe muội đàn, khi nào có dịp, đàn cho ta nghe đi...."
"Được", Linh Lung sáng mắt, nói tiếp: "Trong ngày đại hôn của ca, ta sẽ đàn cho ca và Vương Thiếu Quang một bài chúc mừng..."
"Haha, được được được." - Tiêu Chiến vui vẻ cười đến híp cả mắt, sau đó nói tiếp: "Được rồi muội muội ngốc, khuya rồi muội về phòng nghỉ ngơi đi, ta cũng đi đây."
"Chiến ca ngủ ngon."
Linh Lung quay người rời đi, Tiêu Chiến cũng vậy, một đường quay về tĩnh phòng của mình...
____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro