" Vương Nhất Bác cữu thiên nghìn đau, vô tình vô tính, vạn kiếp trùng phùng, sinh tử đời ngươi đều do ta định..."
Câu di ngôn đầy oán giận, là thứ dày vò Vương Nhất Bác nhất trên thế gian này.
Ngay trước khi người đó kết thúc sinh mạng, đó là câu nguyền rủa đầy bi thương mà y thốt ra.
Vương Nhất Bác hắn khổ sở biết bao nhiêu, đó là câu khiến hắn nát lòng nát dạ..
Suốt ba trăm qua năm qua...
Đã ba trăm năm qua rồi, nhân sinh sớm thay da đổi thịt, sống tận mấy kiếp người, nhưng hắn vẫn ôm Kèn Lưu ly vỡ nát, ngồi dưới gốc hải đường, bị dày vò với câu nói " cữu thiên nghìn đau, vô tình vô tính, vạn kiếp trùng phùng, sinh tử đời ngươi đều do ta định."
Hắn đã sống chật vật như vậy ba trăm năm, chỉ chờ vào câu "vạn kiếp trùng phùng", hắn chỉ chờ như vậy, chờ được gặp lại ái nhân hắn vô suy giết chết vào đêm đại hôn năm đó, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng được, chỉ cần y xuất hiện lần nữa trên thế gian này, tử sinh đời hắn đều do y định đoạt.
Nhưng ba trăm năm rồi....
Đã ba trăm năm qua đi, Vương Thiếu Quang năm đó giờ đã là Vãn Dạ Tiên Tôn, Tiên Cơ Quân của Thần Giới, hắn đã phi thăng rồi, hắn sống trong sự đau khổ, hối hận, dằn vặt ba trăm năm rồi, cũng không thể chờ được..
Hắn ngồi dưới tàn cây hải đường, hoa vẫn như ba trăm năm trước, vẫn nở rộ ánh hồng, từng đợt theo gió thổi xuống mặt biển, hắn vẫn ngồi dưới gốc hải đường năm đó, nhưng bên cạnh không còn ái nhân, thuốc mỡ vẫn giữ bên mình, nhưng không còn thiếu niên nghịch ngợm chạy đùa đến bong gân năm đó nữa.
Vương Nhất Bác nâng bình rượu Nữ Nhi Hồng, uống cạn.
Hắn trước kia rất ít khi uống rượu, nhưng thời gian càng ngày càng trở nên tồi tệ, sống trên thế gian ba trăm năm, vẫn ở một góc chốn Linh Kim Vương Thị chờ người đó quay lại, mọi thứ ở đây vẫn không thay đổi, chỉ có ái nhân năm đó đã mãi mãi rời xa hồng trần.
Một thân bạch y trắng tinh, hắn ngồi dưới gốc hải đường nốc cạn bình rượu, chán nản mà quẳng sang một bên. Dung nhan của hắn, phi thăng rồi vẫn đẹp như năm đó, giữ mãi ở tuổi hai mươi tư, sóng mũi cao thẳng tắp, mày kiếm dày đậm lại dài, toát lên tiên khí, có điều thiếu sót một thứ..
Đôi mắt...
Mắt hắn không sáng như sao trời năm đó.
Hắn ngồi dưới tàn cây hải đường, trên mắt là một lớp vải trắng che ngang..
Hắn thất thần, tay miết miết một cái Kèn Lưu ly màu xanh ngọc đã cũ, nhìn kĩ còn có vết nứt nẻ cực lớn, cũng cực nhiều, phải dùng linh lực kết lại mới có thể giữ đến hiện tại.
Hắn cười nhạt, nụ cười đó không có sự vui vẻ thống khoái, là thống khổ, là bi thương: " Vương Nhất Bác cữu thiên nghìn đau, vô tình vô tính, vạn kiếp trùng phùng, tử sinh của ngươi đều phải do ta định..."
Hắn dừng một nhịp, đưa tay nâng Kèn lưu ly lên, như đang đối thoại với nó: "Ngươi thật là thất hứa, ngươi nói vạn kiếp trùng phùng, tử sinh của ta đều do ngươi định.....Ta đợi ngươi ba trăm năm rồi, đi khắp tam giới tìm kiếm ngươi, đến cả Quỷ giới ta cũng đã xé biên bước đến, hỏi đến tận Quỷ Vương, có thấy ngươi không, nhưng cũng không tìm được."
Thở dài, bất lực, vải voan che mắt dường như đã thấm ướt, lụa vốn mỏng khi ướt nước sẽ dán sát vào mắt hơn, nó vừa dán sát vào mắt, sau đó liền biến mất.
Vương Nhất Bác khó chịu, nâng vạt áo che trước mắt, chắn đi loạt ánh sáng chói lóa vào mắt.
Hắn từ khi nào lại không thể chịu được ánh sáng chói lóa vậy chứ?
Mà cũng chẳng quan tâm, hắn khóc nữa rồi, hắn khóc đúng ba trăm năm rồi, lần nào ngồi dưới gốc hải đường hắn cũng khóc, hắn nhớ y, hắn hối hận, hắn dằn vặt mình.
"Có phải ngươi hận ta lắm đúng không? ---- Tử sinh đời ta đều do ngươi định đoạt.... Tiêu Chiến, sao ngươi còn chưa quay về? Ta ở đây, ở đây đợi người tử sinh định đoạt....Ta đợi ngươi ba trăm năm rồi...." - Bả vai hắn run run, hắn dường như rất xúc động, siết chặt Kèn Lưu ly trong tay, hắn nghẹn ngào: "......Ta nhớ ngươi rồi.....quay về đi được không? Để ta nhìn ngươi một lát, sau đó ngươi giết ta cũng được, để ta nhìn ngươi một lát...."
"Nhìn ngươi một lát....."
"Sư tôn....người lại nhớ trượng sư sao?"
Hắn mãi khóc, cũng không để ý phía sau lưng có một thiếu niên dáng vẻ tầm hai mươi hai tuổi bước đến, thiếu niên này cũng một thân bạch y, tiên kiếm nắm chắc trên tay, hông đeo ngọc bội bỉ ngạn đỏ khắc bằng linh thạch, đầu cột cao đuôi ngựa.
Vương Nhất Bác đưa tay lau nước mắt, thở dài một tiếng trấn định lại bản thân. Hắn biết người đến là ai, có thể đối với kẻ khác hắn sẽ giận dữ đuổi đi, không muốn họ thấy được dáng vẻ yếu đuối của mình, cũng không cho phép họ bước vào khu vực quanh gốc hải đường này, nhưng người này cũng học theo hắn phi thăng, sống bên cạnh làm một đệ tử, cũng như một người bạn của hắn ba trăm năm.
"Đến rồi à, đến rồi thì ngồi xuống đây..."
Nam tử kia ngoan ngoãn theo lời, ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Sư tôn...."
"Ngươi đừng khuyên ta nữa, ngươi cũng rõ biết ta suốt ba trăm năm qua... Ngươi khuyên ta, chi bằng tự khuyên bản thân mình đi, ba trăm năm qua ngươi cũng học ta mặc áo tang, đeo ngọc bội đó....cũng chẳng phải là từng đêm từng ngày chờ mong người đó quay về à.....?"
Nam tử kia không nói, cúi mặt nắm chặt ngọc bội trong tay. Vương Nhất Bác không liếc đến, nhưng hắn thấy được, nhàn nhạt nói: "Quách Thừa, nếu như ngày đó ta không hôn mê, ta sẽ không để ngươi phạm phải sai lầm giống ta, tự tay giết chết người mình yêu thương nhất...."
Quách Thừa ánh mắt vô hồn, nhìn ngọc bội đỏ rực bên hông, sau đó lại hướng ánh mắt ra ngoài biển xa: "Người mình yêu thương nhất.....Sư tôn, ta yêu hắn từ khi nào, ta còn không biết được. Hắn cứ như tán độc, từ từ từ từ xâm phạm trái tim ta, ta không thể biết được..."
Vương Nhất Bác không nói gì, Quách Thừa cũng không nói gì, hai nam nhân bạch y cứ như vậy ngồi dưới gốc hải đường, lòng đều hoài niệm về một cố nhân.
Ba trăm năm qua đi, Linh Kim Vương Thị nổi danh hai kẻ tình si kéo dài nghìn kiếp, sư đồ Tiên Cơ Quân Vương Nhất Bác, một người ôm Kèn Lưu ly đi khắp thiên hạ, tìm lại một thiếu niên hay cười năm đó, một kẻ đeo ngọc bội bỉ ngạn đỏ, chờ đợi một hy quỷ quay trở về.
Không ai biết được, năm đó sau khi Tiêu Chiến mất, Uông Trác Thành cũng không sống được, chết vô cùng đau đớn...
Người giết hắn, là Tiểu Tiên Lãng Quách Thừa.
Sau đêm đại hôn đẫm máu đó, Vương Nhất Bác rống khốc liên tiếp mấy ngày liền, hắn chưa bao giờ bi thương quá độ đến vậy, hắn khóc đến tê tâm liệt phế, mắt của hắn bây giờ không thể tiếp xúc với ánh sáng quá lớn, đều là do sự mất mát dày vò năm đó, hắn khóc đến mù cả hai mắt.
Hắn sau đó không còn sức lực nữa, mê man suốt ròng rã sáu tháng trời, khi hắn tỉnh lại, mọi chuyện đều đã không thể cứu vãn, hắn không thể cứu được đồ đệ duy nhất của hắn, để đồ đệ hắn lần nữa dẫm lên vết xe đổ của hắn, tự tay giết người mình yêu.
Đêm hôm đại hôn đó, sau khi Tiêu Chiến bị chính tay người y yêu nhất moi lấy linh hạch. Vương Nhất Bác hắn vẫn đứng đó, trơ mắt nhìn trái tim rướm máu vẫn đang đập thình thịch vô cùng mãnh liệt, sau đó từ từ bất động.
Quách Thừa lúc này trên người y phục cung chúc tân hỷ, tay cầm một khay gỗ để rượu giao bôi, theo lời Vương Hải Khoan đến thư phòng thay rượu cho sư tôn.
Quách Thừa đứng trước cửa phòng mỡ toang, giấy hỷ theo gió bất rơi ra khỏi tường, cuộn mấy vòng bay tán loạn, vô cùng hổn động. Y đưa mắt nhìn vào phía trông, thân ảnh lạnh ngắt nằm trên sàn nhà, cơ ngực trống rỗng, trái tim rướm máu lại đang đập thình thịch trên tay Vương Nhất Bác, Quách Thừa chết đứng, tay vô lực buông đổ khay gỗ.
Chân y run run, miệng muốn nói lại không nói nên lời, mãi một lúc y mới có thể định thần. Nhấc đôi chân nặng trĩu như hóa đá, y tiến đến ngồi xổm bên cạnh thân thể lạnh ngắt đông cứng của Tiêu Chiến, không còn hơi thở, y lại liếc lên nhìn Vương Nhất Bác, một tầng lãnh đạm đến đáng sợ..
Hốc mắc y đỏ ửng, y ôm lấy Tiêu Chiến trong lòng, tay run run bịn lấy lỗ hổng trước ngực Tiêu Chiến, không muốn thấy thiếu niên cao ngạo, chủ nhân của ai đó ra đi với dáng vẻ xấu như vậy, y không muốn thấy chân thân Tiêu Chiến, người y đã hứa sẽ thay ai đó bảo vệ, bây giờ lại chết đi trong khi khoang ngực hoàn toàn trống rỗng.
Quách Thừa ánh mắt ngấn lệ, y dù cho hiện tại có là Tiểu Tiên Lãng, thì chung quy cũng chỉ là một đứa trẻ mười chín tuổi, sợ hãi, hốt hoảng, kinh hãi, tất cả đều thể hiện rõ trên gương mặt. Quách Thừa giọng nói run run, ghì chặt người trong lòng, hướng mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Sư tôn......Đây là Tiêu công tử mà..... Sư tôn, đó là trượng sư của ta mà......Sư tôn..."
Y uất nghẹn, không rõ tại sao đối với cái chết của Tiêu Chiến, y lại đặc biệt đau lòng.
Y vừa khóc, nước mắt lã chã rơi trên mặt, y vẫn như trước, khóc đến mếu máo cả mặt, vẫn giống như đứa trẻ năm chín tuổi được Vương Nhất Bác cứu ra từ thời loạn lạc, sợ hãi khóc rống, mếu máo vô cùng xấu xí, y bây giờ cũng như vậy.
"Sư tôn -----, người giết Tiêu công tử rồi......Sư tôn, người nghe ta nói không....người giết Tiêu công tử rồi."
Y nỉ non, thống khổ, gục mặt khóc lớn.
"Sư tôn, đó là Tiêu Chiến mà.... Tại sao người lại giết y.... Ta phải làm sao, ta phải làm sao ---- ta cũng đã mang trọng trách bảo hộ y ---- y chết rồi ta phải làm sao?"
Nhưng Vương Nhất Bác hắn không trả lời, hiện tại cũng không có ai có thể hiểu được sự thống khổ, lực bất tòng tâm của Quách Thừa, Vương Nhất Bác hắn không ngoảnh mặt, mà quay lưng lạnh lẽo bước đi.
Bỏ lại thư phòng yên ắng, một người chết, một kẻ khóc than không thấu trời đất.
Quách Thừa khóc lớn, sau đó lại đỡ thân thể lạnh ngắt của Tiêu Chiến lên, từng bước từng bước cổng ra khỏi thư phòng. Y cõng Tiêu Chiến đến trước vườn đào, ở đó có Bồng Linh Kim Vương, là nơi linh khí dồi dào nhất, y muốn đưa Tiêu Chiến tới đó, với một chút hy vọng, hay có thể là sự tuyệt vọng đến sinh ra hoang tưởng, y muốn đem Tiêu Chiến đến đó để vá lại tàn hồn, kéo Tiêu Chiến từ tay Quỷ Vương quay về.
Nhưng cũng ngay ở vườn đào đó, Uông Trác Thành thực vẫn chưa rời đi, hắn theo đúng lời nói với chủ nhân, vẫn quanh quẩn ở bên Tiêu Chiến.
Uông Trác Thành hốc mắt đỏ ao, oán giận thấu trời, ánh mắt hắn là trăm mũi dao nhọn, vạn tiễn bén ngót xoáy thằng vào nam tử mỏng manh cõng người trên lưng kia.
Quách Thừa kinh hãi, tội lỗi, nước mắt cũng theo đó bất giác rơi ra, y mở miệng: "A Thành......", y muốn nói gì đó, nhưng không nói được gì, y nhìn thấy đôi bàn tay không còn huyết sắc sớm đã buông thõng bên cạnh mình, nhìn thấy người trên lưng mình sớm đã lìa khỏi trần thế, y muốn mở miệng nói gì đó, nhưng không nói được.
Uông Trác Thành giận đến run người, ánh mắt nổi đầy tơ máu, giọng nói khản đặc dữ tợn đến kinh thiên bạt vía. Hắn một thân hắc y, tà khí ngút trời, đưa tay trước mặt tụ thành một loạt âm lực mang làn khói đen, tụ động thành hình một thanh kiếm.
"Hy. Triệu tới!"
Tà kiếm theo hắn tám đời người, Hy mang đầy tà khí, trên đó chảy là máu của người già trẻ nhỏ, là máu của tu sĩ khắp tam giới, ai cũng đã bị nó chém qua một vết ngay cổ mà chết.
"Ngươi đã hứa với ta sẽ thay ta bảo hộ y....! Vậy mà y vừa mới bước vào cổng nhà ngươi chưa tròn một canh giờ, ngươi lại đem ra cho ta một cái xác không còn hơi thở.......!!!"
Quách Thừa sợ hãi, đứng không vững nữa, đôi chân run run cực độ, y không biết tại sao trước sự chất vấn của Uông Trác Thành, bản thân lại cảm thấy mình như tội đồ thiên cổ, tội ác chồng chất không thể bù đắp, y ngã khuỵu xuống nền đất lạnh, đặt Tiêu Chiến sang một bên, Quách Thừa đưa tay ôm đầu, khóc lớn.
"Ta không phải không bảo hộ y..... Ta không phải..... Là ta đến không kịp..... A Thành, không phải ta thất hứa...."
Uông Trác Thành không kiềm chế được nữa, hắn sử dụng dịch thuật trong nháy mắt cách mấy trượng đã tiến đến trước mặt Quách Thừa, đưa tay bóp mạnh lấy hầu kết người kia, gắt gao quát lớn:
"Không phải thất hứa thì là gì.....!? Ngươi nói ngươi không thất hứa, vậy chủ nhân ta đâu, chủ nhân của ta, trượng sư của ngươi, Tiêu Chiến của chúng ta đâu.....!?"
"Ta.......", Quách Thừa không nói được gì hết, hắn hỏi đúng, không phải thất hứa thì là gì, Tiêu Chiến chết rồi, chết rất thảm, hỷ phục đỏ tươi hòa với màu máu, chết dưới tay người y yêu nhất.
Còn không phải thất hứa thì là gì.
Quách Thừa không biện bạch được, hơn nữa cũng không có sức, bởi y bây giờ bị Uông Trác Thành siết chặt ở cổ, không thở nỗi.
Đối diện với y, không phải A Thành còn lại một chút tính người, mà là Hắc Y Quỷ Tướng người đời khiếp sợ, là một Uông Trác Thành thực sự.
"Chủ nhân ta chết rồi, ngươi đền nổi không....?"
"Không...", Quách Thừa ôm mặt, khóc bi thương : "Không đền nổi.... không đền nổi."
"Đúng là không đền nổi, nhưng mà ta....."
".....vẫn muốn ngươi đền..!!!!"
Theo lời nói, Uông Trác Thành vận lực theo tay đang bóp ở cổ Quách Thừa, một thức đẩy bay Quách Thừa ra xa hắn tầm mười trượng. Quách Thừa nhỏ nhắn nằm bệch dưới đất, máu ở vòm họng vẫn không ngừng tuông ra
"Khụ! Khụ!" - Theo tiếng ho, là từng lần máu tươi tanh nồng khản đặc phun trào qua kẽ răng, tanh tưởi mặn đắng.
Uông Trác Thành của ngày trước, A Thành nhìn y với ánh mắt ôn nhu ngày trước, không thấy đâu.
Bây giờ chỉ có ánh mắt chứa đầy cừu hận, là bản tính của một con quỷ đội lốt người, là Hắc Y Quỷ Tướng giết người như rạ.
Uông Trác Thành không liếc nhìn đến Quách Thừa, tiến đến bế sốc thân thể cứng đơ lạnh ngắt của Tiêu Chiến, xoay người rời đi, không để lại một câu gì.
Dĩ nhiên Uông Trác Thành sẽ không đơn giản chỉ đả thương Quách Thừa một cái, liền có thể bỏ qua cái chết đầy bi ai khổ sở của chủ nhân mình.
Hắn không nỡ ra tay tàn bạo, đả thương linh hạch mất bao năm khổ luyện mới kết thành của Quách Thừa, hắn tuy có hận y thất hứa, không bảo vệ được chủ nhân của hắn, hắn cho dù có căm hận như vậy cũng không nỡ làm hại Quách Thừa. Nhưng hắn không làm hại Quách Thừa, không có nghĩa hắn sẽ tha cho Vương Thị.
Trong tám ngày Vương Nhất Bác hôn mê, không một ai có thể lí giải được tại sao đêm đó Vương Thiếu Quang hắn lại tự tay giết chết phu quân của mình, Uông Trác Thành không nhận được câu trả lời, gió tanh mưa máu dáy lên, hắn đồ sát 42 đài quan sát của Vương Thị, số người chết dưới "Hy" của hắn, lên đến hàng ngàn hàng vạn.
Cách thức giết người, đều là giống như lần Tiêu Chiến đồ sát đài quan sát Liễu Thị, giết, móc mắt, treo lên. Mà tà kiếm "Hy" trong sách cổ có ghi chép, đó là vũ khí của Hắc Y Quỷ Tướng trong truyền thuyết, giờ khắc đó ai cũng biết Uông Trác Thành, chính là Hắc Y Quỷ Tướng.
Mà hắn cũng không sợ, đến một người giết một người, đến một trăm giết một trăm, lúc đó ai cũng kinh sợ sự tàn độc của hắn, không nhà nào dám đến tìm, thầm nghĩ đó là việc riêng của hắn với Vương Thị, cả Tiêu Thị cũng không dám cùng Vương Thị ra mặt, trơ mắt nhìn 42 đài quan sát, hơn ngàn mạng người đều như bò dê trong nông trại, thây chất đống đống, máu chảy thành sông, người chồng lên người thành một bức tường lớn, Uông Trác Thành hắn ngồi trên đó.
Quách Thừa lúc đó là thiếu niên trẻ tuổi, nhiệt huyết trừ bạo của y thực quá lớn, dù cho có áy náy chuyện kia, nhưng tự thấy một chưởng kia đã trả đi phần nào, hôm đó quyết đi tính rõ với Uông Trác Thành.
Uông Trác Thành lúc này gặp lại y, vẫn còn một tia thanh tỉnh. Hắn như con chó gặp lại bạn cũ của mình, miệng nở một nụ cười tươi tắn, từ trên núi người chết kia bước từng bước xuống trước mặt Quách Thừa. Hiện tại hắn như một người có hai linh hồn, lúc thì điên cuồng dữ tợn, mắt nổi đầy tơ máu, lúc thì ôn nhu hiền dịu nhìn Quách Thừa.
Hắn dừng một nhịp, thấy Quách Thừa mặt mày vô cùng khó coi, Thừa Kiếm cũng nắm chắc trong tay, nụ cười sáng lạng lên gương mặt thiếu niên không còn nữa. Hắn rũ mi mắt, nhìn thấy cả người mình đầy máu, hắn không nghĩ gì hết, như một con chó điên mất chủ, mất luôn cả lí trí, hắn đưa tay lau lau vệt máu trên áo, rồi lau trên mặt hổ thẹn nép mình, đem Hy để ở sau lưng, muốn che lại trước mặt Quách Thừa.
Hắn điên rồi, cười cười gãy đầu, vẫn là dáng vẻ ngượng ngùng của A Thành ca ca tặng Quách Thừa ngọc bội.
"Ngại quá.... Ta bây giờ có hơi bẩn."
Quách Thừa không nói được gì hết, đứng trước mặt hắn, nhìn thấy núi người chết hắn chất lên, không khỏi ghê tởm, y cố nhịn cơn buồn nôn của mình, tay vẫn nắm chặt tiên kiếm. Đứng trước người bạn cũ của mình, y không biết nói gì hết.
Uông Trác Thành rũ mi mắt: "Ngươi sao vậy...? A Thừa... Sao ngươi không nói gì?"
"A Thừa..."
"Đủ rồi..!!", Quách Thừa gắt gỏng quát lên, khóe mắt có hơi đỏ "Đừng gọi ta như vậy, ta thấy ghê tởm."
"Hahaahahaha." - Uông Trác Thành như hóa điên, hắn cười phá lên, cười đến rơi cả nước mắt, nhưng không phải vui đến rơi nước mắt, là trong cái cười đó của hắn, thống khổ, bi ai: "Ghê tởm ta? Ngươi mà cũng có tư cách ghê tởm ta?"
"Hắc Y Quỷ Tướng, ngươi chơi đủ chưa? Người lừa ta đủ chưa?" - Quách Thừa phẫn nộ, uất ức.
"Ngươi cũng lừa ta, ngươi lấy tư cách gì trách ta? Nhưng mà.....Hahahaha nói ra thật tức cười, ta như vậy mà lại chưa từng muốn lừa ngươi, chưa từng muốn chơi đùa ngươi. Hahaha ----- ta nói vậy, ngươi liệu có tin hay là không?"
Quách Thừa tầm mắt đục ngầu, mờ mịt rối ren, y tiến vài bước, trong lúc Uông Trác Thành nhắm mắt cất lên mấy điệu người thê lương ảm đạm đó, y vậy mà..
Thừa Kiếm xuyên tim, máu tươi đọng vũng, Uông Trác Thành mặt vẫn không biến sắc, đưa tay nắm chặt lấy lưỡi kiếm, cũng không màng đến lưỡi kiếm bén ngón sớm đã cứa rách lòng bàn tay mình.
"Ta vốn còn tưởng đời này gặp được tri kỷ, hết lòng đối tốt với ngươi. Ngươi lừa ta, lừa ta thật thảm."
"TA NÓI ----- TA --- CHƯA TỪNG --- MUỐN --- LỪA NGƯƠI" - Uông Trác Thành kích động, siết chặt lưỡi kiếm hơn, máu vẫn không ngừng chảy ra, ở tim hắn, ở tay hắn, ở đâu cũng có, trên người hắn toàn là máu, máu của hắn có, máu của hơn ngàn mạng người phía sau hắn cũng có
Cũng không biết Uông Trác Thành hắn nghĩ gì, lại trở nên kích động như vậy.
Hắn dối ai thì nhận.
Nhưng hắn chưa từng muốn dối gạt Tiểu Tiên Lãng y.
Y nói hắn lừa y, hắn không thể nhận, hắn chưa từng muốn lừa y.
"Vậy tại sao ngươi không nói, ngươi chính là Hắc Y Quỷ Tướng, một trong tứ quỷ dưới trướn Độc Ma. A Thành Tướng Quân, ta sớm phải gọi ngươi bằng cái tên này."
"Ta nói ra, kết cục đều sẽ không phải như bây giờ sao?"
"Uông Trác Thành!!!! Ta không hiểu, tại sao biết bao nhiêu người ngươi không lừa, lại chỉ muốn lừa ta, vờn ta, vui lắm sao?"
"Ta đã nói ta chưa từng muốn lừa ngươi, cũng chưa từng đùa giỡn ngươi."
"Vậy thì tại sao!?"
"Ta thích ngươi! Ta thích ngươi rất lâu, thích ngươi đến điên rồi.... Ngươi thích ta một chút, đối xử với ta tốt một chút thì sẽ chết sao....!!?" - A Thành tĩnh lặng, giọng nói trầm đi, gào lên những nốt cao thê lương ai oán.
"Nếu như ngươi không giết người vô tội, ta cũng có lẽ đã thích ngươi", Quách Thừa nói: "Nhưng hiện tại, tà chính phân rõ, ngươi tà ta chính, không đội trời chung...."
"Quách Thừa à Quách Thừa, cả thiên hạ phụ ngươi ngươi không trách, ta lừa ngươi một lần, ngươi liền một kiếm xuyên tim.
Cả thiên hạ phụ ta ta không trách, tại sao đến ngươi cũng giống như bọn họ, đều không thể chứa chấp ta?
TẠI SAO?"
Quách Thừa tâm tình mờ mịt, vốn không thể ra tay giết hắn, nhưng nhìn lại biển thây mưa máu hắn gây nên, nhìn thấy hắn cả một thân người hôi tanh mùi máu, nhìn thấy núi người chết chất đống phía sau, đều bị hắn dẫm đạp thành cái dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ kia, Quách Thừa không thể không giết hắn.
"Chẳng phải là Tiêu Chiến thôi sao..... Một mạng đổi một mạng, ngươi tại sao phải giết nhiều người như vậy....?"
"Hay cho câu một mạng đổi một mạng, vậy ta đến giết sư tôn tốt của ngươi, ngươi thấy sao....?"
"Ta...." - Quách Thừa không nói được gì, đôi bàn tay giữ Thừa Kiếm đang run lên, y là bị Uông Trác Thành tác động.
Uông Trác Thành như một kẻ điên, cười lớn, sau đó lại mạnh tay siết Thừa Kiếm, hắn tiến thêm mấy bước, Thừa Kiếm cũng vì vậy cắm càng lúc càng sâu, sớm đã đâm xuyên ngực hắn.
Quách Thừa hốt hoảng, muốn giết hắn, lại không muốn hắn chết, hắn đối với y lúc chết đi, chính là một sự mất mát to lớn, bởi y lúc này mới biết, y yêu hắn rồi. Quách Thừa y sợ hắn chết, hắn tiến thêm một bước y lại lùi thêm một bước, tay sớm đã không còn lực để giữ tốt Thừa Kiếm mà run rẩy không ngừng.
Uông Trác Thành bấu chặt vào Thừa Kiếm, quát lớn: "Nắm chắc vào..! Dùng sức đi, như vậy ngươi mới giết được ta....! Run cái gì, sợ cái gì, chẳng phải muốn giết ta lắm sao? Đâm cũng đâm rồi, ta tiến thêm mấy bước... toại nguyện cho ngươi..."
Quách Thừa không muốn nghe, y run rẩy, hắn tiến một bước, y lùi một bước, nước mắt cũng không kiềm được mà rơi ra, y nghẹn ngào: "Đừng..... Đừng bước đến nữa, sẽ chết đó..."
Uông Trác Thành vẫn tiếp tục bước: " Quách Thừa, ngươi đừng sợ như vậy chứ. Nếu bây giờ ngươi không giết ta, để ta sống sót, ta sẽ không niệm tình cũ mà đến tận xào nguyệt các ngươi, đem tên Vương Thiếu Quang kia ngàn xâu vạn xé..."
"...."
Thừa Kiếm đâm sâu hơn ban nảy thêm mấy phân, máu vẫn ứa ra.
"Chủ nhân ta.... Y... Y là người tốt nhất trên thế gian này... Chủ nhân ta ---- Ca của ta, các ngươi đem người quan tâm ta nhất, giết chết rồi... Hahahaa, nếu ngươi còn để ta sống, ta hủy diệt cả tam giới, ta khai tử Quỷ Động, ta sẽ khiến các ngươi lần nữa rơi vào biển thây mưa máu, đem tất cả người trên thiên hạ ---- tuẫn theo y....!!!"
"Uông Trác Thành ngươi không phải là người!!!!"
Uông Trác Thành tiến thêm một bước, kiếm đã đâm sâu đến không thể sâu hơn, cơ mặt Uông Trác Thành trắng bệch, hắn rặng hơi sức, nói ra mấy lời cuối cùng
"Ngươi từng hứa, những lúc ta không vui, sẽ gọi ta một tiếng A Thành ca ca. Ngươi ngay bây giờ, có thể gọi một tiếng không..?"
"Không thể!"
Cơ thể Uông Trác Thành máu tươi rút cạn, khô khốc trắng bệch, cũng không thể nói nữa. Quách Thừa tay có chút run, mạnh mẽ đầy dứt khoát rút Thừa Kiếm ra khỏi lồng ngược Uông Trác Thành, hắn ta ngã xuống, không còn hơi thở.
Uông Trác Thành chết rồi, máu hắn vẫn còn vương trên lưỡi kiến của y.
Hắn giết nhiều người như vậy, tội ác chất chồng như vậy, trên đời này có tội nghiệt nào hắn chưa làm qua, nhưng hắn có duy nhất một chuyện, là không muốn tổn hại Tiểu Tiên Lãng y.
Y sao lại đối với hắn vô tình như vậy?
Y sao lại nói hắn không phải là người?
Người ánh mắt ngượng ngùng rủ y dạo phố, nói cho y hết thứ này đến thứ khác là ai?
Người ánh mắt ôn nhu bảo y đừng quá lo chuyện của sư tôn y là ai?
Người cử chỉ ôn nhuận như ngọc, dành riêng cho một mình y, giúp y để y dành được tiếng tăm trong Đàm Thanh hội là ai?
Người rụt rè đem ngọc bội thân cận bên người tặng y, chúc y phong danh Tiểu Tiên Lãng là ai?
Máu đang tí tách từng giọt, nhiễu từ lưỡi kiếm của y lên trên đất là của ai?
Y sao có thể nói hắn không phải là người? Máu đó từ đâu, ánh mắt đó, giọt nước mắt đầy đau lòng cuối cùng hắn rơi ra khi nghe y nói hai chữ tuyệt tình "Không thể.", y không thấy sao?
Hắn tàn nhẫn như vậy, cũng chẳng phải do người hắn chờ đợi mòn mỏi suốt tám kiếp người, đánh đổi đi sự lương thiện, biến thành một con quỷ giết người không gớm tay đã chết một cách vô cùng bi thương hay sao.
Người hắn lo lắng, người lo lắng cho hắn, chủ nhân của hắn kiếp này, ca ca của hắn kiếp trước, chết rồi...
Không cho hắn trả thù hay sao?
Mất mát to lớn như vậy, còn không cho hắn trả thù hay sao?
Nhưng cho dù hắn cả người nhơ nhuốc, máu tanh ướt đẫm xiêm y, hắn đến cả thượng tiên Thần Giới cũng đã giết qua, có việc gì hắn chưa từng làm?
Nhưng hắn đời này gặp được Quách Thừa, đem sự ôn nhu của thiếu niên A Thành tám trăm năm trước còn sót lại, thông qua ánh mắt cử chỉ, dồn hết lên người y. Y chính là sự lương thiện cuối cùng còn sót lại của hắn.
Nhưng sự lương thiện đó, như con dao hai lưỡi, vừa mới xoa dịu trái tim lạnh lẽo của hắn, sau đó lập tức đâm hắn, xoáy sâu trái tim hắn đến chết...
Hắn đời này dành sự ôn nhu cho hai người, một là chủ nhân của hắn, hai là Quách Thừa. Nhưng Quách Thừa của hắn giết hắn rồi...
Nếu hắn muốn, y căn bản không giết được hắn, nếu hắn muốn, ngay đêm đại hôn đẫm máu kia Quách Thừa sớm đã nằm trên nền đất lạnh, tuẫn theo Tiêu Chiến.
Là do hắn cam tâm tình nguyện, giết người hả giận, xây thành núi, sau đó lại ngồi ở đó chờ sẵn, tự chui đầu vào rọ, tự đem thân mình xiên lên mũi đao của Quách Thừa, đem cái chết của mình đổi lấy vinh danh cho Quách Thừa về sau.
Hắn muốn bản thân mình chết có giá trị, hắn chỉ tiếc rằng không kịp nói: "Mặc dù không phải là cái chết đầu tiên, nhưng ta vẫn muốn dành cái chết thứ hai này cho ngươi, bởi.... ta sau này sẽ không còn sống để chết đi nữa...."
Hắn chưa kịp nói.
Hắn và y, vốn dĩ không nên gặp nhau, không biết nhau, không nêu yêu nhau.
Đó là một đoạn tình duyên.
Nhưng mà là nghiệt duyên.
Đoạn tình duyên đó, người chết đi có thể đầu thai chuyển kiếp, kẻ ngu muội gắng gượng sống tiếp, sống tiếp để chờ đợi người đó quay trở về, đều là ngày ngày sống trong muôn vàn đau khổ.
"Ngươi vẫn còn giận ta sao..... Kì thực lúc đó là ta sai rồi, ân bao nhiêu, oán bao nhiêu ta không nên nhúng tay vào... A Thành, quay về đi được không, ta đợi ngươi suốt ba trăm năm rồi... ngươi trong trí nhớ ta sớm cũng dần phai mờ, ta cũng không còn nhớ nổi dáng vẻ ngươi lúc đó nữa... Ngươi quay về đi được không?"
_______
Đừng đợi nữa. Tiêu Nhị công tử, A Thành ca ca ---- bọn họ, đều chết hết rồi.... ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro