Chương 29. Linh Lung
"Ừ", Quách Thừa nói: "Sư tôn không đến, y hôm đó ở gốc hải đường này, tại chỗ này mân mê Kèn Lưu ly, uống Nữ Nhi Hồng không thèm màn đến đại hỷ ở bên trong. Đêm hôm đó Tiêu Linh Lung nàng ấy một mình bái đường, một mình trải qua đêm động phòng."
Ngày hôm đó, không khí cũng không khác đêm đại hôn năm kia là mấy, chỉ có điều chỉ có tân nương, chứ không có tân lang.
Ở tiên phủ kèn trống linh đình, dù sao cũng là đích nữ Tiêu Thị, Tiêu Chí Nhân đặc biệt quan tâm, nên đã tổ chức cực kì lớn, so với đại hôn của Tiêu Chiến trước đó không hề thua kém, chỉ có khác mỗi chỗ đại hôn của y là do Vương Nhất Bác dụng tâm tổ chức, còn đằng này hắn cũng chẳng màn để tâm.
Bên trong tiên phủ người đông như kiến, đều đang hi hi ha ha chúc mừng, sớm cũng chẳng còn ai nhớ cách đây mấy năm trước mình cũng từng dự đại hôn ở Vương Thị.
Bọn họ không nhớ, nhưng Vương Nhất Bác làm sao có thể quên.
Đêm hôm đó nói là đại hôn của hắn, nhưng hắn hoàn toàn mặc kệ sự đời, ngồi một mình dưới gốc hải đường, mân mê Kèn Lưu ly màu xanh ngọc.
Hắn như vậy mà cũng không nể mặt Tiêu Chí Nhân, đến y phục thường ngày cũng không thể mặc, vẫn mặc áo tang.
Lại nói đến hắn yêu Tiêu Chiến đến nhường nào, vì chuyện đêm đại hôn năm đó hắn dằn vặt đến nhường nào, sống suốt mấy năm vẫn không tìm được kẻ sau màn, hắn thống khổ, hắn bi thương.
Nhớ lần đó hơi men vào người, hắn điên cuồng đến độ dịch thuật mở cổng thông từ Hải Long Biên đến Ngọc Lan Thi Tiêu phủ, dùng linh lực điều khiển Kiệt Kiếm, nâng cả một gốc hải đường cao tầm một trượng vượt không gian đến hải đảo, trồng ở đó.
Hắn từ đó xem gốc cây hải đường là nhà, Kèn Lưu ly là cố nhân, Nữ Nhi Hồng là bạn, nếu sau một đợt hạ thế tìm kiếm bóng dáng ái nhân không có, hắn đều sẽ quay về gốc hải đường uống rượu.
Đêm hôm nay cũng vậy!
Hắn không quan tâm Tiêu Linh Lung hôm nay mặc cát phục song thân hay đơn thân mà đến, không quan tâm kiệu đưa đón nàng có mấy người khiêng, không quan tâm nàng trải qua đại lễ như thế nào, hắn đều không để vào mắt.
Còn có thể làm sao được nữa.
----- Nhất bái thiên địa.
----- Nhị bái cao đường..
Nàng còn có thể miễn cưỡng bái một mình.
----- Phu thê giao bái.
Nàng bái với ai?
Tân lang không có đến.
Tân nương bái phu thê với ai.
Nàng nuốt nước mắt, một mình quay về thư phòng, bởi nàng biết rõ, những thứ gượng ép có được đều không có kết cục tốt đẹp.
Nàng trải qua đêm động phòng hoa chúc lạnh lẽo đến đáng sợ, sau lớp vải voan đỏ tươi, Tiêu Linh Lung có chút mãn nguyện, cũng có chút chạnh lòng.
Đến thư phòng cũng không phải là thư phòng chính thức của hắn.
Sau khi thành hôn, hắn căn bản không xem nàng là thê tử, chưa từng gặp riêng nàng, hay thậm chí là liếc nhìn một cái cũng chưa từng...
Cũng phải thôi, tam bái nàng bái với ai, khăn voan ai là người gỡ xuống?
Đều không phải là hắn, thứ nàng lấy được chỉ là cái danh Vương Thiếu Quang Phi người đời gọi.
Lại nói tại sao Vương Nhất Bác đã phi thăng, trở thành Vãn Dạ Tiên Tôn, Tiên Cơ Quân mà thê tử vẫn gọi là Vương Thiếu Quang Phi.
Đáng lí không gọi như vậy, nhưng hắn buộc mọi người phải gọi như vậy!
Theo như thông lệ, dù cho có là một người đi chăng nữa, nhưng nếu đã phi thăng thành thần, đã chính thức người và trời hợp nhất, không tính là phàm nhân nữa, thì gián tiếp xem như người đó đã chết. Vương Nhất Bác trước khi phi thăng là Vương Thiếu Quang, sau khi phi thăng thì tức là Vương Thiếu Quang năm đó đã chết, gọi Linh Lung là Vương Thiếu Quang Phi để khẳng định với thiên hạ rằng, là Vương Thiếu Quang - là thiếu niên đã chết mấy năm trước chấp nhận nàng, cho nàng danh tự đó, chứ Vãn Dạ Tiên Tôn Tiên Cơ Quân không nhận thê tử này.
Hắn mạnh, tuổi trẻ tài cao, đức cao vọng trọng, lúc còn tu tiên đã rất được người đời kính trọng, bây giờ phi thăng lời nói càng có sức ảnh hưởng. Người đời kính hắn, trọng hắn, nên lời hắn nói ra hoàn toàn không có ai dám cãi lại.
Cho dù là Tiêu Chí Nhân có đến Vương Thị, càm ràm gì đi chăng nữa, Vương Nhất Bác hắn đều lạnh mặt không để tâm, đẩy cho một câu: "Là Tiêu Tông chủ đưa ra ý đó, là huynh trưởng ta đồng thuận, chứ ta thì không. Bội tình bội nghĩa, giết chết phu quân, theo lí Tu Chân giới, ta mỗi năm đều nghiêm chỉnh đóng một cây vô tình đinh vào người, không thẹn với lòng."
Tiêu Chí Nhân lão không nói được gì hết, dù sao đối với người trẻ tuổi này cũng phải nể nang mấy phần, hắn có thể ở cái tuổi trẻ này, thu phục Huyền Vũ giúp hắn độ hóa phi thăng, hẳn không phải người có thể tùy tiện đụng vào.
Quách Thừa nhớ lại, rũ mi nói tiếp: " Sáng hôm sau nàng ta vẫn mặc y phục chính thê của hàng vị nhất phẩm tiên nhân đến thỉnh trà cho tông chủ, sư tôn sau một đêm trong men say, sáng sớm ngay sau đêm đại hôn của mình, lại mặc áo tang trắng tinh từ đầu đến chân vấn an tông chủ. Sư tôn thấy Linh Lung nàng ấy diện y phục của chính thê, tức giận bảo nàng lập tức thay y phục ra, y phục đó chỉ có thể để một mình trượng sư mặc thôi, nói rằng nàng không phải thê tử của y."
Bạch Long nằm bên, mặt vặn thành mấy đường mờ mịt: "Như vậy có phải quá khó xử cho Linh Lung cô nương hay không?"
"Ta không thấy thế", Quách Thừa nói: "Có phải do ta đa nghi không thì không biết, nhưng quen biết từ lúc trượng sư còn sống, thấy nàng ta bề ngoài đơn thuần đáng yêu, nhưng thực hành động có mấy tầng toan tính, ta cũng không rõ.... Việc y phục trước đó tông chủ đã có ý nhắc trước, nhưng sáng hôm đó nàng ta vẫn cố tình mặc"
Theo trí nhớ mờ mịt của mình, Quách Thừa y nhớ ngày hôm đó y cũng có chứng kiến.
Tiêu Linh Lung đã dậy từ sáng sớm, được tì nữ tân trang đầu tóc, lựa qua lựa lại lại lựa ngay bộ y phục chính thê đó mà mặc, sau đó đến dâng trà cho Vương Hải Khoan.
Tiêu Linh Lung bàn tay thon thả trắng trẻo, uyển chuyển nâng cao ly trà đàn mộc nhĩ quen thuộc, dâng đến trước mặt Vương Hải Khoan: " Huynh trưởng dùng trà."
Vương Hải Khoan cười cười, đón lấy li trà trên tay Linh Lung: "Được rồi, tức phụ* không cần phải chú trọng lễ nghi như vậy, ngồi xuống nói chuyện đi."
( *Tức phụ: em dâu / lần đầu dâng trà sau ngày đại hôn xưng hô phải theo quy củ, sau này sẽ gọi là "đệ muội" cho gần gũi )
"Dạ, huynh trưởng", Linh Lung xoay người ngồi xuống ghế, tay nâng tách trà cũng uống đi mấy ngụm, dường như cảm thấy trà ở đây đắng hơn ở Tiêu phủ, nàng khẽ cau mày, nhưng rất nhanh đã phục hồi dáng vẻ cũ. Vương Hải Khoan uống xong tách trà, nói: "Vương phủ có chỗ nào không tốt, muội cứ nói với ta, ta sẽ thay muội sắp xếp."
Linh Lung nở một nụ cười hiền dịu, khẽ gật đầu, cất lên giọng nói ngọt ngào êm tai: "Đa tạ huynh trưởng."
Vương Hải Khoan nhìn Linh Lung một bận, nhớ đến chuyện tam bái đêm qua, có chút xót xa: "Ta biết muội ở đây sẽ chịu uất ức, nên có thể giúp gì ta nhất định sẽ giúp muội thấy thoải mái hơn. Còn về phần Vương Kiệt....."
Vương Hải Khoan nhắc đến Vương Nhất Bác có chút lưỡng lự, mà Linh Lung nghe đến đây, tay ở nơi không thấy trong lớp y phục rộng, đã xiết thành quyền mà run rẫy, vờ như tủi thân.
Vương Hải Khoan thở dài: "Vương Kiệt đệ ấy.... Chắc hẳn muội cũng đã tỏ như ban ngày, ta cũng không làm gì được. Đệ ấy trước giờ là như vậy, không thích thì chính là không thích, nên...."
"Không sao muội hiểu mà." - Linh Lung cười gượng, nói nhanh cho qua: "Có huynh trưởng thương muội, không hắt hủi muội là được rồi."
"Ừ. Muội nói vậy ta cũng yên lòng rồi. Đợi thêm thời gian lâu, biết đâu A Kiệt nó sẽ có thay đổi."
Y nói ra lời này, quả thực có chút không thỏa đáng, trong lòng Vương Hải Khoan biết rõ Vương Nhất Bác dù cho có hai trăm năm, hay năm trăm năm nữa, đều sẽ không thay đổi.
Và y đoán đúng rồi!
Ba trăm năm rồi, Vương Nhất Bác vẫn không thèm liếc đến Linh Lung, cho dù có nhìn, cho dù có nói chuyện với nhau, đều không nói quá năm câu.
Tiêu Linh Lung ngồi bồi chuyện với Vương Hải Khoan được một lúc, thì Vương Nhất Bác cũng đã tỉnh khỏi sự mê man của mấy vò rượu đêm qua mang lại, đến vấn an huynh trưởng.
Vừa nghe hắn đến, tâm hồn thiếu nữ tuổi đôi mươi không khỏi trở nên rạo rực, chỉ nghĩ đến việc hiện tại có thể gặp mặt ái nhân trong lòng, hết thảy những buồn tủi cô đơn đêm qua đều quên sạch. Vương Nhất Bác vừa bước vào, Linh Lung đã nhúng người hành lễ: "Phu..."
"Đừng gọi ta như vậy!" - Vương Nhất Bác lạnh giọng cất lời: "Gọi Tiên Cơ Quân."
Lời này hắn thốt ra, đem sự rạo rực trong lòng Linh Lung mà đập vỡ. Hắn nói như vậy, chẳng khác nào xem Linh Lung cũng giống như bao kẻ lạ trên thiên hạ, một chút thân quen cũng không có, một chút dính dáng cũng không có.
Người trước mặt là phu quân của nàng, đêm động phòng không đến thì không nói, dù sao trần thế nam nhân năm thê bảy thiếp, chuyện đêm động phòng đơn côi cũng không phải một mình nàng phải chịu.
Chuyện mặc áo tang sau ngày đại hôn nàng cũng không nói đến.
Nhưng mà làm gì có ai bị chính phu quân của mình, thằng thừng gạt bỏ quan hệ phu thê, xem như người xa lạ.
Vương Nhất Bác không để ý đến cơ mặt Linh Lung vì khó xử, cũng vì chạnh lòng mà đỏ lên, lạnh nhạt hành lễ với Vương Hải Khoan ở trên tông tọa: "Huynh trưởng an nhật."
Vương Hải Khoan ngoắc tay bảo thu lễ, lại nhìn Linh Lung khó xử vẫn cúi mặt bên cạnh, mới nhẹ giọng quở trách hắn: "Kiệt, đệ cũng không nên như vậy với đệ muội..."
Vương Nhất Bác không nói gì. Tiêu Linh Lung lúc này mới nâng mắt, nhìn Vương Hải Khoan rồi lại nhìn sang Vương Nhất Bác, sợ rằng nếu còn không thuận ý hắn, không thích sẽ trở thành ghét, ghét sẽ trở thành thù, một cơ hội xoay chuyển cũng không còn nữa, nàng mới nhún người hành lễ lại một lần: " Tiên Cơ Quân an nhật."
Nàng dừng một nhịp, đợi phản ứng của hắn nhưng lại không có, mới mím môi nén uất nghẹn nói tiếp: "Là Linh Lung nông cạn không rõ lễ nghĩa, mạo phạm đến Tiên Cơ Quân, mong người không trách phạt."
Lời này nói ra khiến Quách Thừa đứng bên cũng có chút cay đắng. Dù sao cũng đã kiệu lớn kiệu bé bước vào Vương phủ, bây giờ nói chuyện với phu quân của mình lại phải có chừng mực như vậy.
Há là thảm thương!
Nhưng mà Vương Nhất Bác thực sự là vô tình, hắn không thể động tâm thêm lần nào một.
Cố nhân li biệt.
Một mi tâm đã chết.
Vương Nhất Bác không để ý đến Linh Lung, hướng mặt lên nhìn Vương Hải Khoan. Vương Hải Khoan nhìn ánh mắt đó của hắn riết thành quen, hỏi: "Đệ định đi đâu nữa sao?"
"Ừ." - Vương Nhất Bác trịnh trọng nói "Ta đưa Quách Thừa xuống núi săn đêm, sẵn tiện tìm lại những thứ cần tìm..."
"Định đi bao lâu?"
"Không biết, có thể vài tháng, cũng có thể vài năm."
Linh Lung nghe đến đây, lòng đau như cắt nhưng không thể làm gì. Nàng vừa mới thành thân đêm hôm qua, sáng hôm nay phu quân của nàng lại quyết định săn đêm, ít nhất vài tháng, còn có thể vài năm, nhưng với Vương Nhất Bác chắc hẳn chính là vế sau.
Hắn như vậy, nàng phải làm sao?
Hắn cũng không để tâm, như vậy mà đi thật suốt ba năm mới về.
Lúc hắn quay về thì đã là Hải Long Biên của ba năm sau. Lúc đó hắn về, trên người toàn là thương tích, chìm vào hôn mê sâu. Quách Thừa một thân nhếch nhác cũng không kém, nhưng được sự bảo bọc của sư tôn mình, mới có thể giữ được mạng. Một trò cõng một thầy, vượt ngàn dặm xa xôi quay trở về Hải Long Biên.
Theo trí nhớ, năm đó là do cửa biên thông đến địa phủ bị kẻ nào đó mở ra, kẻ đó không thần thông như Vương Nhất Bác, không thể thuận thuận lợi lợi rời đi, nhưng mà vẫn may là quay về được trần thế. Nhưng khi chạy trốn, tên đó quên khép lại cửa biên, gây nên một vết nức lớn giữa kết giới nhân gian và địa phủ.
Vương Nhất Bác hắn không kinh động người khác, một mình mình lo liệu tu bổ kết giới, linh lực cường bạo phản phệ, dùng chính lực hắn tích ra đánh trả lại hắn, hắn đương lúc vận chín phần linh lực, bị đánh lại cũng tương đương với lực đó.
Nhắc đến trận tu bổ thiên liệt nức vỡ năm đó, Quách Thừa không khỏi cảm thấy bùi ngùi xót xa, quả thực là đại nạn trước mắt: "Khi đó ta chật vật lắm mới đưa được y về, y hôn mê mất mấy hôm. Lúc tỉnh lại không lo bản thân, lại lo cho Kèn Lưu ly đang chứa sợi cảm hồn của trượng sư, y tìm xung quanh không thấy đâu, khi biết được Linh Lung không hỏi đã động, cố ý li khai khỏi người sư tôn, y lúc đó thực rất giận, bát mì nóng hổi Linh Lung vừa mới đem vào cũng bị y đánh đổ."
Sự tình thực sự quá đau lòng, cũng có điểm đáng thương cho ái nữ của Tiêu Chí Nhân.
Nàng hôm đó ở thư phòng riêng của mình, nghe tin Vương Nhất Bác sau ba năm ở bên ngoài quay về, không kìm được sự vui mừng liền chạy đến thư phòng hắn, nhưng thứ nàng thấy mà một bạch y loang lổ vết máu, hắn mặt không còn chút huyết sắc, đang bất động trên giường.
Nàng lúc đó rất sợ, nhưng không dám lại gần, chỉ dám đứng bên ngoài cửa phòng nhìn vào. Hắn chưa từng cho nàng cái quyền đến thư phòng của hắn, tuyệt nhiên không cho nàng bước vào, bởi hắn nói nơi đó lưu giữ linh hồn của Tiêu Chiến trước khi tới khỏi trần thế, nữ nhân âm khí rất nặng, nên không hề cho nàng bước vào, dù chỉ là nửa bước.
Dù biết rằng nếu như bây giờ Vương Nhất Bác có thể thay họ đổi tên thì khả năng hắn liếc mắt đến nàng còn có chút hi vọng, nhưng chuyện đó là hư cấu, là si tâm vọng tưởng, nên việc hắn liếc nhìn đến nàng, cũng không có khả năng.
Dù rằng hắn không xem nàng là thê tử, nhưng nàng vẫn luôn xem hắn là phu quân. Nàng muốn đến xem hắn, nhưng đến cửa còn không bước qua được, nàng thực rất đau lòng.
Linh Lung đứng ở ngoài rất lâu, khi tuyết đêm cũng từ từ rơi xuống, Vương Hải Khoan trị thương cho hắn xong, thông báo cho nàng một tiếng nàng mới có thể an tâm.
Ngày thứ hai Vương Nhất Bác tỉnh lại, Linh Lung nghe thấy, lại lo Vương Nhất Bác hôn mê chưa ăn gì. Linh Lung có dò hỏi, nghe nói Vương Nhất Bác rất hay nấu mì trường thọ ăn vào thường ngày, nên cũng đã lụi cụi xuống bếp làm một bát mì trường thọ, đem lên cho hắn.
Nàng đâu biết rằng bát mì trường thọ đó lại là đoạn kí ức sâu sắc của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Nàng chỉ muốn nấu cho phu quân mình một bát mì, lại bị Vương Nhất Bác nhìn thành nàng cố tình bắt chước, cố tình cười nhạo hắn.
Linh Lung đứng trước cửa, trong màn tuyết lạnh buốc, nàng lấy lớp áo choàng lông trên người, cuộn thành một cuộn ủ ấm bát mì, sợ rằng chốc lát nguội lạnh Vương Nhất Bác sẽ không muốn ăn.
Vương Nhất Bác bên trong này không muốn gặp nàng, cứ mặc cho nàng đứng ở bên ngoài một lúc. Một lúc sau Vương Hải Khoan khuyên bảo, nàng mới được bước vào.
Linh Lung nhẹ giọng, đem bát mì đang được ủ ấm trong lòng ra để lên bàn: "Phu quân...."
Vương Nhất Bác không nói, trừng mắt. Linh Lung thấy vậy, lại sực nhớ ban nảy mình lỡ miệng, vội sửa: "Tiên Cơ Quân.... Ta có nấu mì trường thọ..."
Vương Hải Khoan từ sớm đã rời đi, Linh Lung sau ba năm được gả vào Vương Thị, đây là lần đầu tiên nàng được đặt chân vào thư phòng của phu quân mình, cũng là lần đầu nàng đứng trước mặt, nói chuyện với phu quân.
Nàng thực rất căng thẳng, tay chấp trước bụng sau lớp y phục dày đang không ngừng rịn mồ hôi, dù cho thời tiết có lạnh đến đáng sợ. Nàng thì lúng túng, nhưng cơ mặt Vương Nhất Bác lại kéo cho không khí trong gian phòng lạnh hơn bên ngoài. Vương Nhất Bác không muốn nhiều lời: "Xong rồi thì ra ngoài!"
"V -- Vâng..."
Linh Lung định quay người rời đi, Vương Nhất Bác nhớ lại gì đó lại cất giọng nói: "Chờ đã."
"Tiên Cơ Quân có gì căn dặn?" - Linh Lung rụt rè đáp lời.
"Kèn Lưu ly của ta đâu? Ngươi có lấy không?"
"Là một cái Kèn nức sao? Ta thấy nó cũ, nên đã đem đi, để vào nhà kho rồi, sẽ thay cho người cái mới."
"To gan!" - Vương Nhất Bác nghe đến đây, tâm tình lại trở nên cực kì tức giận, hắn giận đến đôi bàn tay siết chặt run lên từng nhịp, hiện tại Vương Nhất Bác đã nổi sát tâm với Linh Lung. Chắc rằng nếu Linh Lung là nam nhân, hẳn là đã bị Vương Nhất Bác một chưởng giết chết.
Linh Lung nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác, huyết sắc có bao nhiêu liền tuột hết, lập tức quỳ xuống, môi run run nói: "Tiên.... Cơ Quân... Ta không biết, ta không biết ta đã phạm lỗi gì.... Ta lập tức tìm lại nó cho người..."
Vương Nhất Bác mặt mày méo mơ, gân xanh cũng đã đua nhau, nổi chi chít trên trán. Tròng mắt Vương Nhất Bác phút chốc đỏ au đi. Hắn vận sức lực rướn người đứng dậy, li khai khỏi giường. Một thân bạch y lướt qua nữ nhân đang quỳ dưới đất, đi được hai bước hắn bỗng ngừng lại, nghĩ gì đó lại quay người bước trở lại bàn.
"CHOẢNG ----"
Tiếng sành sứ va đập sàn gỗ phát ra điếc cả tai. Vương Nhất Bác tức giận, đưa tay với lấy bát mì nóng hổi mà Linh Lung cất công nấu, cất công ủ ấm đem đến mà đập vỡ, không một chút lưu tình.
Linh Lung quỳ dưới nên đất, đôi bàn tay trắng nõn kia vì bị nước sôi văng trúng, đỏ é phồng rộp lên. Nàng vừa sợ hãi vừa đau lòng, trái tim như vỡ nát, nàng rơi nước mắt.
Vương Nhất Bác quay người rời đi, trước khi khuất bóng khỏi gian phòng, còn ném lại một câu với người đang nức nở: "Linh Lung ngươi tốt nhất nên nhận thức được vị trí của mình là ở đâu. Đừng có lâu rồi ta không nhắc nhở lại quên mất bản thân mình đứng ở chỗ nào, ngươi đừng quên ngươi được gả vào Vương Thị, là dùng sự thống khổ bất lực của ta để đổi lấy, ta không thể phản đối, nhưng cũng tuyệt sẽ không để ngươi vượt quá cái danh Vương Thiếu Quang Phi này."
Vương Nhất Bác dừng một nhịp, nói tiếp: "Đừng cho mình cái quyền tự tiện động chạm kỉ vật của ta, nếu còn một lần nữa, thì đến cái danh Vương Thiếu Quang Phi cũng không giữ được, đừng trách ta tại sao không chừa mặt mũi cho ngươi, viết thư từ thê!"
Kết thúc dòng hồi tưởng, Bạch Long cũng cảm thấy, nữ nhân này thực rất đáng thương, nhưng cũng không thể trách Vương Nhất Bác.
Từ ngày hôm đó, cho đến tận hôm nay, ba trăm năm rồi.
Linh Lung cũng không nhận được cái nhìn ôn nhu của hắn.
Hắn sau khi phi thăng, liên tục ra ngoài săn đêm, hoàn thành ủy thác của bá tánh, thời gian hắn bên ngoài còn nhiều hơn lúc hắn ở Linh Kim Hải Long Biên, hắn khi ở lại tiên phủ, đều sẽ dành hết thời gian chăm sóc hải đường.
Hôm nay lại là một ngày như vậy, hắn từ sáng sớm đã ngồi ở góc hải đường rực rỡ sắc hồng, nâng vò rượu lên uống cạn, mãi khi chuông vang lên báo đến đầu giờ Tỵ , hắn mới rướn người đến Tông Sở điện vấn an Vương Hải Khoan.
Vương Hải Khoan ngồi trên tông tọa, vừa mới căn dặn một số môn hạ thay nhau xuống núi hoàn thành ủy thác của người khác. Ngay lúc đám môn hạ lui ra, Vương Nhất Bác bước vào: "Huynh trưởng"
"Đệ đến rồi à, ngồi xuống đi." - Vương Hải Khoan đưa tay thôi lễ cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác theo lời, ngồi xuống bàn án phía tay trái, cơ mặt vẫn chưa có thay đổi, dừng một nhịp sau đó mới hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Vương Hải Khoan thở dài: "Đệ biết Lộc An Sở Thị không?"
"Sở Thị?", Vương Nhất Bác tròn mắt, hỏi tiếp: "Tiên môn nhị phẩm vừa mới thành lập không lâu ở trấn Thanh Phong sao?"
"Ừm." , Vương Hải Khoan gật đầu nói tiếp: " Thiếu niên Sở Lan chọn Thanh Phong trấn làm chỗ lập tiên phủ, quả thực có chút hồ đồ."
"Có chuyện gì, mời huynh trưởng nói rõ."
"Thanh Phong trấn nằm ngay dưới chân núi Thanh Phong, phải nói cách Quỷ Động không quá xa, dù cho Quỷ Động 300 năm yên ổn, nhưng dạo gần đây có chút biến động."
"Biến động?", Vương Nhất Bác tay nắm thành quyền sau lớp y phục, cau mày hỏi: "Biến động thế nào?"
"Tiên môn của Sở Lan bị quấy nhiễu rất nhiều, còn có thông tin đã bị vạn quỷ cấu xé không còn một ai sống sót. Nhưng nguồn tin đó không xác thực, dù sao ở Thanh Phong trấn bây giờ, không ai dám đến gần, nên không thể xác định được đó có phải là dự sử hay không."
Vương Hải Khoan dừng một nhịp, lại nói tiếp: " Ta đã có đến tìm hiểu trước khi tin đồn đó hiện lên không lâu, quả là trên núi Thanh Phong phát ra mấy tiếng rú khóc đáng sợ, e rằng Quỷ Động sắp khai tử rồi."
"Chuyện này.... Huynh sai người đến đó tìm hiểu rồi sao?", Vương Nhất Bác trầm mặt suy nghĩ
"Ừ, vừa mới đây."
"Huynh để ta đi đi, ta đến đó xem thử"
"Được, vậy đệ cẩn thận chút."
Vương Nhất Bác xoay người đứng dậy, hành lễ chào tạm biệt Vương Hải Khoan.
Vương Nhất Bác hắn cũng không rõ được, tại sao nghe đến sự tình này, trong lòng lại dáy nên cảm giác bồn chồn, muốn tự mình đến xem thử. Hắn đi một lúc, lại vô tình đụng mặt Linh Lung ở hậu viện.
"Tiên Cơ Quân...", Linh Lung nhỏ giọng hành lễ. Vương Nhất Bác không có biểu tình, khẽ gật đầu. Linh Lung không khỏi tò mò lại hỏi tiếp: "Người định đi đâu sao?"
"Đến Thanh Phong trấn..."
"Chuyện của Sở Thị sao?"
Vương Nhất Bác lại không nói gì mà gật đầu. Cũng không chờ xem Linh Lung nói gì, lập tức muốn rời đi. Linh Lung đứng ở đó, đôi bàn tay sau lớp áo run run, miệng mở rồi lại đóng như muốn thỉnh cầu điều gì nhưng không dám, đợi đến khi Vương Nhất Bác đã bước đi được mấy bước, nàng mới rụt rè lên tiếng.
"Tiên Cơ Quân ---"
"Có chuyện gì?" - Vương Nhất Bác quay đầu, không giận cũng không ghét, mặt vô biểu tình.
"Chuyện là.... ngày mai là sinh thần ta..."
"Ở phủ có rất nhiều trân bảo, ngươi thích thì cứ đến lấy."
"Không phải", Linh Lung nước mắt lưng tròng, phẫn nộ có đôi chút, đau lòng cũng có đôi chút. "Ta không muốn mấy thứ trân bảo dị vật đó, chỉ muốn người đón sinh thần cùng ta một lúc.... Người có thể nào, để hết ngày mai rồi hãy đi không?"
"Không được", Vương Nhất Bác nói: "Việc lớn không thể chậm trễ."
Vương Nhất Bác sau đó quay lưng định dời bước, lại nghe ở phía sau giọng nói mang bảy phần phẫn nộ xen lẫn bi thương, Linh Lung thực sự rất đau lòng, cũng rất hận, nàng nước mắt lăn dài trên má, lớn giọng chất vấn.
"Chàng tại vì sao lại đối xử với ta như vậy?", nàng dừng một nhịp, hít lấy một hơi dài như muốn lấy lại bình tĩnh, sau đó nói: "Chàng tại sao có thể đối với ta như vậy? Dựa vào cái gì mà ta còn không bằng một người đã chết ba trăm năm. Sinh thần của ta, ba trăm năm qua ta đều đón một mình, chàng đến một lời chúc cũng không nói ra, dựa vào cái gì mà sinh thần của huynh ấy năm nào chàng cũng đón, cũng đều xuống bếp nấu cho huynh ấy một bát mì trường thọ...."
"Huynh ấy chết rồi, chết ba trăm năm rồi!"
Linh Lung nức nở, tay sau vạt áo đã siết chặt, móng tay cũng đã cắm sâu vào lòng bàn tay mà rỉ máu. Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng đầy đau đớn, rưng rưng nghẹn ngào: " Chàng nhìn lại xem ba trăm năm qua ai là người ở bên cạnh chàng! Suốt ba trăm năm qua, ta một chút cũng không có trong mắt chàng hay sao? ---- Vương Nhất Bác, huynh ấy chết rồi, sớm đã nằm sâu dưới ba tấc đất, xương trắng đều hóa thành tro bụi, huynh cớ sao lại cố chấp đến như vậy."
Cơ mặt Vương Nhất Bác đen lại, hắn không nói.
"Huynh quay lại, đến nhìn ta một cái..... Khó lắm sao?"
Đúng là không khó, nhưng hắn không muốn.
Cố nhân li biệt.
Một mi tâm đã chết.
Trái tim của hắn bây giờ đã lạnh lẽo như tuyết ở Đông Tùy, chỉ đập hờ hững kéo dài sự sống của mình, tuyệt không còn lưu luyến ái tình hồng trần, nếu như nó có thể một lần nữa ấm lại, thì chỉ có mỗi ái nhân năm xưa, Tiêu Chiến ủ ấm.
"Đúng", Vương Nhất Bác trầm mặt: "Hắn chết rồi, là ta phụ hắn, là ta giết hắn. Hắn có hận, sinh tử đời ta đều do hắn định đoạt, ta không oán."
Giọt nước mắt ấm nóng, mang theo sự chua xót rơi xuống, từng giọt từng giọt kéo dài qua xương gò má, đem trái tim nhỏ bé của Linh Lung mà đạp nát, nàng cố nuốt xuống từng tiếng nấc đầy đau thương, như muốn giữ lại chút giá trị cho bản thân mình: "Nhưng huynh ấy chết rồi..... Sẽ không quay về nữa."
"Nếu như hắn cả đời không quay về nữa, vậy ta sẽ đi khắp thế gian gom góp chút tàn hồn của hắn, dán thành một bộ hài hủ, yêu nó cả đời."
" Vương Nhất Bác, chàng không thấy ta thực rất đáng thương sao?..... Ba trăm năm rồi, huynh ấy trong trí nhớ của ta sớm đã chẳng thể rõ được dung mạo, tại sao chàng vẫn một lòng hướng về huynh ấy....! Ba trăm năm rồi, chàng thương ta một chút thì sẽ chết sao!!!"
"Ba trăm năm?", Vương Nhất Bác dừng một nhịp, ngửa cổ lên cao đón lấy gió sương, hắn cười lớn, cười đầy chua xót, lại nói: "Ba trăm năm thì đã là gì? Ba ngàn năm ta cũng đợi, cũng sẽ không thể yêu ngươi ---- Cát phục song thân với ta, chỉ có thể để Tiêu Chiến mặc, người trong lòng ta, cũng chỉ có một mình hắn. Nếu hắn chết rồi, vậy ta không yêu ai nữa. Nếu hắn chết rồi, vậy ta mặc áo để tang cho hắn..."
Linh Lung tròn mắt, có thống khổ, có bi ai, nàng đã lún quá sâu vào vũng bùn khổ luyến này, ái hắn, thương hắn, đều không có kết quả. Nhưng nàng là thực tâm yêu hắn, dù hắn có đối xử vớ nàng đau đớn đến cỡ nào, dù cho hắn có vô tình hay cố ý, đem trái tim của nàng ra mà đâm mà xé, chỉ cần hắn liếc nhìn nàng một cái, hỏi "Đau không?", nàng liền quên hết những đau thương mà mình phải chịu, lại quay đầu yêu hắn điên cuồng.
"Vương Nhất Bác chàng điên rồi..!"
Hắn điên rồi?
Hahaha. Hắn dĩ nhiên là điên rồi.
Hắn điên từ ba trăm năm trước, từ cái ngày hắn quỳ gối, ở trong vòng tay Vương Hải Khoan mà run rẩy, nói "Ta như vậy mà giết hắn rồi", hắn điên từ đó.
Còn nàng?
Nàng điên từ khi nào?
Nàng trông còn điên hơn hắn, một kẻ ôm Kèn Lưu ly đợi chờ một người đã chết, hắn chấp mê bất ngộ thì không nói. Cớ gì nàng phải ôm mãi hy vọng hắn sẽ động tâm với nàng.
Nàng cố chấp vậy được gì?
Tiêu Linh Lung, có trách cũng không thể trách được hắn. Bước đầu tiên, nàng đã bước sai rồi.
Nàng đáng lí không nên yêu hắn.
Đáng lí không nên gả cho hắn.
Nàng từ đầu, sai rồi.....
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro