Chương 31. Gặp Lại Cố Nhân
Quách Thừa đứng ngay sát bên cạnh, mấy lời Vương Nhất Bác vừa thốt lên y dĩ nhiên đã nghe hết, có chút mơ hồ, song mới quay sang nhìn Vương Nhất Bác.
"Sư tôn, người nhớ trượng sư quá nên nhìn nhầm sao? Người đó làm sao có thể là trượng sư được."
Nhưng mà đối Vương Nhất Bác, trong lòng hắn hiện tại đinh ninh người kia chính là Tiêu Chiến, cho dù khả năng bóng trắng kia là Tiêu Chiến chỉ có một phần ngàn, hắn cũng lựa chọn tin tưởng.
Bởi hắn đã quá đổi nhớ nhung Tiêu Chiến, dù sao đi nữa, nỗi nhớ đó đã kéo dài suốt ba trăm năm qua.
Vương Nhất Bác đứng trước sự xuất hiện của "Tiêu Chiến" sau ba trăm năm, hắn có chút bất động, do quá hớn hở, cũng quá ngạc nhiên, vừa vui mừng vừa hụt hẫng, hắn sợ đó không phải là Tiêu Chiến. Quách Thừa nhìn hắn đứng ngây ngốc hồi lâu, mới nói tiếp.
"Sư tôn, chúng ta là gì tiếp theo đây? Có nên đuổi theo người đó hay không?"
"Theo."
Vương Nhất Bác ngay sau đó đạp đất bay lên, lướt qua đám lá phong đỏ rực tán loạn trên không trung, đuổi theo bóng người áo trắng.
Hai người bọn họ đuổi cả một lúc, lại không thể thấy được bóng dáng nam nhân được cho là Tiêu Chiến kia nữa. Vương Nhất Bác lòng có chút cô quạnh, nhưng hắn tuyệt sẽ không bỏ lỡ một cơ hội nào để tìm lại được Tiêu Chiến.
Quách Thừa đi theo Vương Nhất Bác, đi một lúc lâu, ban nảy có thể nói là chỉ vừa bước một bước vào mê trận, thì hiện tại đã không thể tìm thấy đường ra. Rừng lá phong đỏ rực, đám gỗ lớn thẳng tắp chọc thẳng lên trời, dưới gốc lại kéo thành một tầng sương mù u ám, Quách Thừa bây giờ duỗi tay đã không thể nhìn rõ năm ngón.
Bọn họ đi tầm một nén nhang về phía trước, trong sương mù Vương Nhất Bác đã có thể tiếng "keng keng" phát ra, Quách Thừa có đề phòng, Thừa Kiếm sớm đã ra khỏi bao. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn đứng im như vậy không có phát lệnh tấn công, hắn trầm ngâm một lúc mới có thể nghe được đó là tiếng lưỡi kiếm va chạm vào một bộ vuốt sắt nhọn. Trong màn sương trắng xóa, một bạch y nhân lấp ló và một nữ nhân váy đỏ.
Khi đã xác định được hướng nào mới là của nữ nhân váy đỏ, Vương Nhất Bác đưa tay triệu Vân Mây, ánh kim sáng chói xua đi sương mù dày đặc. Hắn ngự kiếm bay lên, nhắm thẳng nữ nhân kia mà đánh, nữ nhân kia vốn chính là lệ quỷ, bị thần khí đánh trúng liền theo gió mà tan biến. Vương Nhất Bác bất quá không tốn quá nhiều thời gian để có thể giải quyết kì đà trước mặt, một đường Vân Mây đã có thể giải quyết xong. Nhưng mà lúc hắn đến, bạch y nhân kia đã bị đánh đến tơi tả, lệ quỷ vừa tan biến, bạch y nhân cũng buông thõng trường kiếm trong tay mà ngã nhào xuống đất.
Ngay khi lệ quỷ kia bị Vương Nhất Bác đánh cho hồn phi phách tán, mê trận và đám sương mù trong rừng phong cũng đã được gỡ bỏ. Vương Nhất Bác bây giờ mới có thể nhìn thấy bạch y nhân trước mặt, người này đeo chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra phần sóng mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng.
Thập phần giống Tiêu Chiến.
Mặc dù hiện tại chưa thể thấy được toàn diện dung mạo của người này, nhưng bóng dáng cố nhân cứ ẩn ẩn hiện hiện đã khiến tâm tình Vương Nhất Bác rối ren vô cùng.
Quách Thừa dĩ nhiên cũng biết được tâm trạng của sư tôn mình. Y thực cũng rất vui, vì nếu như Tiêu Chiến thật sự có thể sống lại, vậy A Thành của y cũng thế, y rồi cũng sẽ đợi được A Thành của y quay về.
Vương Nhất Bác đưa tay đỡ lấy bạch y nhân vào lòng, xem xét tổng quát có thể thấy người này đã phải vừa đánh vừa chạy với lệ quỷ kia cũng vài ngày, thực sự trên người không chỗ nào là không có vết thương. Cái Vương Nhất Bác quan tâm nhất vẫn là gương mặt sau lớp mặt nạ kia, nhưng hắn cũng không thể thất thố đến mức tự tiện tháo bỏ mặt nạ của người khác xuống, nếu đã đeo mặt nạ ắt hẳn có chỗ không muốn cho người lạ nhìn.
Vương Nhất Bác lực bất tòng tâm, đành truyền linh lực trị thương cho bạch y nhân nọ, sau đó cõng y xuống một khách điếm dưới trấn, dù cho đám người trong khách điếm hiện tại đều bị biến thành quân cờ treo tơ, nhưng điều đó cũng không sao cả, Vương Nhất Bác và Quách Thừa cần một chỗ ngủ là đủ rồi, đám người này cũng sẽ không gây bất lợi gì cho hai người.
...
Cứ như vậy trôi qua cả một đêm, bạch y nhân trên giường vẫn còn nhắm nghiền đôi mắt, bên này Vương Nhất Bác lại không thể nào ngủ được, hắn vẫn thẳng lưng ngồi ở bàn trà, lâu lâu lại đến nhìn bạch y nhân đó một lúc, quả thực người này quá giống cố nhân.
Hắn không biết được liệu bản thân có phải do nhớ nhung quá đỗi, nhìn thấy một người có vóc dáng hao hao lại nghĩ người đó chính là Tiêu Chiến, nhưng mà ngay từ giây phút hắn bắt gặp bóng lưng của người này, một loạt cảm giác vừa quen thuộc đến cùng cực, nhưng cũng có điểm xa lạ đến lạnh lẽo.
Hiện tại đã là đầu giờ Tỵ , Vương Nhất Bác vẫn ở bên cạnh giường của bạch y nhân kia, không ngừng truyền linh lực cho người nọ. Hắn cũng không màn đến việc ăn uống của bản thân, nếu không phải Quách Thừa có tâm đem hết thức ăn đến nước uống cho hắn, hắn cũng chẳng biết sẽ trở thành cái bộ dạng gì.
Và rồi cái giây phút mà hắn chờ đợi cũng đến, bạch y nhân kia rụt rịch tỉnh dậy. Người nọ dựa lưng lên thành giường, cơn đau từ tứ chi đem đến khiến y khẽ cau mày, muốn đưa tay lên xoa xoa thái dương, lại nhận thấy mặt nạ trên mặt vẫn chưa được tháo ra. Y ngây một lúc, sau đó mới nhìn đến Vương Nhất Bác và Quách Thừa đang kéo căng da đầu, bày ra cái gương mặt vô cùng căng thẳng.
Vương Nhất Bác trong vô thức, hỏi: "Tiêu Chiến... Ngươi thấy thế nào rồi?"
Bạch y nhân kia mịt mờ không rõ, nheo mắt: "Ngươi.... Ngươi nói ta sao?"
Lúc này đây, sự hoan ái trong lòng Vương Nhất Bác một chốc liền bị vùi dập, bạch y nhân này nói như vậy, chính xác y không phải Tiêu Chiến của hắn. Nhưng chung quy Vương Nhất Bác cũng sẽ không vì vậy mà lơ người này, hắn thu lại ánh mắt nhu hòa, nói: "Xin lỗi, thất lễ rồi."
Bạch y nhân kia nhìn hắn, sau đó lại nhìn Quách Thừa, hiểu ra sự tình liền lập tức xuống giường, muốn quỳ gối cảm tạ ơn cứu mạng lại bị Vương Nhất Bác nhanh chóng đỡ dậy.
Bạch y nhân kia chấp tay hành lễ, trịnh trọng nói: "Tại hạ Sở Lan, cảm tạ ơn cứu mạng của hai vị thần nhân."
Quách Thừa đứng bên cạnh, không thoát khỏi nhạc nhiên mới hỏi: "Ngươi... Ngươi là Sở Lan - Sở Tông chủ sao?"
Sở Lan gật đầu, nói: "Vâng, chính là tại hạ."
Đối diện trước mặt chính là Sở Lan, người mang lời đồn đã bị vạn quỷ cấu xé từ lâu, tông môn cũng sớm đã bị diệt, bây giờ lại thoát chết đứng ở đây, ban nảy Vương Nhất Bác còn lầm tưởng là Tiêu Chiến, nên hiện tại hắn có chút nhạc nhiên: "Chẳng phải Sở công tử và tông môn sớm đã diệt vong rồi sao? Cơ may nào ngươi lại có thể sống sót."
Quách Thừa liếc nhìn sắc mặt Sở Lan, sau đó nghĩ lại người này vừa mới được kéo về từ cõi chết, đứng như vầy quả thực không tốt. Y tiến mấy bước, hòa nhã nói: "Có gì từ từ nói, ngồi xuống trước đã."
Vương Nhất Bác cùng Sở Lan cũng theo lời ngồi xuống. Vì cảm thấy trên mặt cũng có vết thương, Sở Lan mới quyết định tháo mặt nạ xuống, gương mặt này nói giống Tiêu Chiến thì cũng không giống lắm, chỉ có phần chóp mũi và môi là giống, còn đôi mắt này, không phải là mắt phượng nhiều tâm tư như Tiêu Chiến. Nhưng mà cũng khéo thật, nếu Sở Lan đeo mặt nạ vào, thì chắc hẳn người khác sẽ nhận định đây chính là Tiêu Chiến.
Sau khi hỏi đích danh Vương Nhất Bác và Quách Thừa, lời nói của Sở Lan lại đôi phần trịnh trọng, dò hỏi qua lại, y mới nói: "Trước đây tiên môn của ta bảo hộ nơi này rất tốt. Nhưng chỉ vừa cách đây hai tuần, người dân trong trấn không biết mắc phải bệnh gì, lại không còn ý thức quay ra chém giết nhau, sau khi làm xong chuyện thì sáng hôm sau sẽ không nhớ gì nữa hết. Thậm chí về đêm chồng bóp chết vợ mình, sáng vẫn không nhớ tới còn tưởng vợ đang ngủ, mãi đến khi thi thể người vợ thối rửa gã mới có thể nhận ra."
Vương Nhất Bác là lần đầu nghe loạt chuyện này, hắn khẽ cau mày, im lặng nghe Sở Lan nói tiếp: "Bá tánh trong trấn phát bệnh được một tuần trăng, sau đó từ bên ngoài trấn bỗng xuất hiện rất nhiều tử thi, còn có cả lệ quỷ hút hồn đến. Cha ta, còn có mẹ ta...", Sở Lan nói đến đây, không thể nén nổi đau thương mà run run, "...Đều chết hết rồi."
Vương Nhất Bác đối với sự mất mát này của Sở Lan, có thể cảm thông đôi chút. Vả lại hắn đối với người này có một hảo cảm nhận định, Sở Lan im lặng chốc lát lại rơi nước mắt, ấy vậy mà Vương Nhất Bác đưa tay vỗ lên vai Sở Lan: "Sở công tử, đừng quá đau buồn."
Sở Lan lau nước mắt: "Đa tạ Tiên Cơ Quân để tâm, ta không sao."
Quách Thừa trông thấy Sở Lan đã bình ổn lại tâm trạng, mới nói tiếp: "Vậy Sở Thị ngoài công tử đây, còn có ai khác sống sót không?"
"Còn.", Sở Lan dừng một nhịp, nói tiếp: "Mặc dù không phát hiện sớm để tìm cách giải quyết, khiến tất cả bá tánh trong thành đều mất đi ý thức. Nhưng cũng may mắn người trong tiên môn đều có tu vi cao, không bị lây nhiễm loại bệnh kì lạ này. Ta sau khi biết được chuyện này, lập tức lập nên một kết giới bao xung quanh tiên phủ, muốn ra sức cứu lấy những bá tánh chưa bị mất đi y thức, nhưng mà thực sự đã không còn một ai nữa.... Ta gắng gượng được ba ngày, bỗng từ đâu một toán lệ quỷ hung quỷ cứ nhắm vào tầng kết giới kia mà đánh, một mình ta cũng không thể giữ cho kết giới bình ổn như lúc đầu được. Bọn lệ quỷ kia khi tóm được ai, đều sẽ điều khiển thần trí người đó, ta cùng với mười mấy môn hạ còn sót lại của Sở Thị, trốn chạy bị bọn quỷ đuổi theo, vừa đánh vừa chạy tận bảy ngày."
Quách Thừa đợi cho Sở Lan nói xong, mới bồi thêm đôi lời: "Vậy bây giờ bọn họ ở đâu, tại sao chỉ có một mình Sở công tử bị lệ quỷ kia đuổi đánh?"
Có lẽ vì phải nói quá nhiều, Sở Lan khó nhọc hít lấy mấy hơi thở vô cùng nặng nề, y ho "khụ khụ" vài tiếng, muốn nói tiếp lại dường như không đủ sức bình sinh. Vương Nhất Bác không vội, hắn xoay người rót cho Sở Lan một chun trà.
"Sở công tử không cần vội nói, uống chút nước lấy sức."
Sở Lan một tay vỗ vỗ ở lồng ngực mình, y ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, khó khăn đón lấy chun trà: "Đa tạ Tiên Cơ Quân."
Đợi đến khi Sở Lan thực sự khỏe lên đôi chút, Vương Nhất Bác mới hỏi sâu hơn về vấn đề này. Mà đối với một người rơi vào khốn khổ như Sở Lan hiện tại, phụ mẫu qua đời, tiên môn tâm huyết bị diệt, chỉ còn lại một chút tàn huyết chạy nạn, khi y đón nhận được sự giúp đỡ của Vương Nhất Bác và Quách Thừa, dĩ nhiên hắn hỏi gì y sẽ trả lời nấy, không giấu giếm một chút.
"Bọn ta bị đuổi đánh nhiều ngày, vừa chạy vừa đánh đến không còn sức lực. Hết cách, ta chỉ đành dẫn những môn hạ còn lại của mình lên Thanh Phong Sơn, ở tạm trong một động đá."
Nghe Sở Lan nói đến đây, da đầu Quách Thừa dường như căng cứng, y lại gấp rút hỏi tiếp: "Sao lại lên Thanh Phong Sơn, chỗ đó tà khí dày đặc như vậy, ngươi không sợ sẽ bị đánh úp hay sao?"
"Dĩ nhiên là sợ.", Sở Lan ánh mắt đầy bất lực: "Nhưng cũng không còn cách nào khác. Bọn ta bị đuổi đánh bảy ngày bảy đêm, ta miễn may còn có thể không ăn không uống gắng gượng tiếp tục, nhưng những môn hạ kia thì không được như thế. Dù sao ta nghĩ chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, nên đã đến đó."
Vương Nhất Bác trầm ngâm: "Việc đó có thực sự như ngươi nghĩ? Ngươi không phải hiện tại cũng bị đuổi đánh hay sao?"
"Chuyện của ta hiện tại không liên quan. Quyết định đưa môn hạ lên Thanh Phong Sơn tạm trú là đúng đắn, bọn họ ở trên đó không bị lệ quỷ phát hiện."
"Vậy sao ngươi lại ra nông nỗi này?" - Quách Thừa căng thẳng hỏi.
"Chỗ ở thì tạm thời được giải quyết, nhưng phần lương thực thì không. Bọn họ ai nấy cũng vừa mệt vừa đói, nên ta đành ra khỏi động tìm chút thức ăn. Nào ngờ..."
Thấy Sở Lan lưỡng lự, Vương Nhất Bác dường như đã nhìn thấu được vế phía sau, cũng sẽ không hỏi thêm nữa.
Nào ngờ vừa ra khỏi động đá Sở Lan lại bị đám lệ quỷ kia phát hiện, đuổi đánh suốt ba ngày nay. Y là vì không muốn làm lộ vị trí của đám môn hạ kia mới không thể quay về động đá, cứ như vậy vừa chạy trốn vừa phản khán lại đám lệ quỷ kia. Mà cho dù y có mạnh đến cỡ nào, bảy ngày không có chút gì bỏ bụng, linh lực còn chưa được điều dưỡng thì đám lệ quỷ này lại kéo đến, đánh đến không thở nổi.
Nữ nhân váy đỏ trong rừng lá phong kia chính là lệ quỷ cuối cùng, Sở Lan trước đó đánh tan hơn năm lệ quỷ lệ khí cấp cao như vậy, đó là con cuối cùng, vừa hay gặp được Vương Nhất Bác và Quách Thừa, y ngay sau đó cũng vì kiệt sức mà ngất đi.
Sau một lúc gặng hỏi, tại sao không đi tìm viện binh cứu giúp, lại một mực nán lại chốn này?
Dĩ nhiên không phải là do ham muốn ở cái nơi sớm đã người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế này. Nhưng mà xung quanh đây hầu như chính là bình địa, hoàn toàn không thể tìm thấy được một nơi nào có thể nhờ vả. Duy nhất có đi về hướng Tây vài trăm dặm sẽ có được môn tiên môn, nhưng mà tiên môn này có nhờ cũng không được gì, còn ai ngoài Sát Long Liễu Thị.
Sở Lan lại uống vội chén trà, dùng hết sức bình sinh mà quẫn bách: "Liễu Hanh Liễu tông chủ không phải là loại người sẽ đưa tay ra cứu giúp chúng tôi, tôi không phải là không muốn chạy đi tìm cứu viện hay thoát khỏi cái nơi quỷ quái này, hơn nữa phụ mẫu tôi đều bỏ mạng chỉ để tôi rời khỏi đây, tôi làm sao lại không muốn đi. Nhưng mà đường dài xa xôi, nếu công khai rời đi sẽ không thể chống chịu với đám yêu mà cứ liên tục tìm đến,... Tôi trong lúc chạy loạn cũng có gửi âm thư đến cho Liễu Thị, nhưng không có ai trả lời."
Sở Lan nhắc đến cái chết của phụ mẫu mình, không thể kiềm được nước mắt. Y cuối cùng cũng vì sự nghiệp còn sót lại của tiên môn, đến linh cữu ba mẹ cũng không thể chôn cất đàng hoàng, hiện tại cũng không biết bọn họ lẫn trong đám tử thi ngoài kia, còn bị điều khiển hay sớm đã chết đi.
Quách Thừa biết Sở Lan đau lòng, vội ép người đến bên cạnh, vỗ lên vai y an ủi: "Sở công tử đừng quá đau lòng...", Quách Thừa dừng một nhịp, sau đó cao giọng: "Tên Liễu Hanh này đúng là ngông cuồng, lúc xưa cũng hay kiếm chuyện với sư tôn ta, bây giờ lại lên làm tông chủ, dĩ nhiên sẽ không coi ai ra gì."
Chuyện Liễu Hanh là một tên hách dịch, Sở Lan không phải là không biết, nếu không vì đã hết cách thì cũng không cầu cứu đến Liễu Thị. Nhưng mà chung quy cũng không thể trông đợi được gì.
Vương Nhất Bác từ nảy đến giờ vẫn chưa có nói gì, bất quá hắn chính là nhìn người này đến quen, cảm thấy Sở Lan càng nói chuyện lại càng giống Tiêu Chiến, tuy giọng nói đã khàn khàn, thế nhưng âm điệu đó Vương Nhất Bác đã chưa được nghe ba trăm năm, là thứ hắn ngày nghĩ đêm nằm mơ.
Hắn bây giờ vẫn còn đinh ninh, Sở Lan chính là Tiêu Chiến.
"Tạm thời không thể tiếp tục ở đây. Ngươi đưa ta đến chỗ những người còn lại, sau đó chúng ta lên đường đến Liễu Thị."
Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, Sở Lan lòng tự cảm thấy bản thân chính là một gánh nặng, dù sao đây cũng không phải việc của hắn, nên chưa gì đã vội từ chối: "Quả thực việc này không cần Tiên Cơ Quân bận tâm. Người cứu ta một mạng đã là tốt lắm rồi, đây là việc Sở Lan ta bảo hộ không tốt, không thể vì nó mà làm vướng gót chân của Tiên Cơ Quân."
Vương Nhất Bác: "Ta đến đây cũng là vì chuyện này."
"Chuyện... Chuyện này sao?"
"Ừm.", Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu: "Ta nhận được tin Thanh Phong trấn bị lệ quỷ quất nhiễu, muốn đến điều tra một lúc. Ngươi không cần phải vì vậy mà cảm thấy e ngại, ta bây giờ đưa ngươi đến Liễu Thị, muốn liên lạc với ngũ gia, bàn bạc chuyện này một chút. Dù sao sự việc người sống sờ sờ bị điều khiển là chuyện mà trước nay chưa từng có."
...
Vương Nhất Bác và Quách Thừa đi theo Sở Lan lên Thanh Phong Sơn, bên trong động đá tối đen không thấy được gì. Sở Lan đi ở phía trước, cố lê những bước chân vô cùng nặng nhọc, một tay để lên vách đá lần mò để đi vào trong động.
Ở bên trong u cốc tối đen rộng lớn, tiếng bước chân dù cho nhỏ cũng sẽ được khuếch đại hết mức. Dường như ở bên trong nghe thấy có tiếng người bước vào, tinh thần cảnh giác nâng cao đến cực điểm, "keng keng" mấy tiếng trường kiếm đã được xuất khỏi bao.
Sở Lan dừng bước chân, nói: "Đừng sợ, là ta."
Đứng ở nơi không có ánh sáng chính là việc nguy hiểm nhất, bởi ta sẽ không thể biết trước mặt mình là ai, sau lưng sẽ có thứ gì, bọn họ đang có ý gì với mình. Vương Nhất Bác khẽ động mi mắt, linh lực tụ thành một ngọn lửa trên lòng bàn tay, u động sáng như ban ngày.
Khi ánh lửa soi sáng động đen u ám, Vương Nhất Bác mới có thể nhìn thấy rõ được xung quanh có hơn mười mấy người y phục bẩn thỉu, ai nấy đều có vết thương chồng chất, mặt mày lem luốc khó nhìn, hơn thế hơn mười mấy mũi kiếm một lòng hướng về phía hắn.
Mà lúc này đây, đám người nhìn thấy được Sở Lan vội thu liễm cảnh giác, tra kiếm trở lại bao, ai nấy đều nhốn nháo gọi: "Tông chủ! Tông chủ!"
Một trong những người bên đó chạy vội đến đỡ lấy Sở Lan, xem xét vết thương trên người y: "Tông chủ, người không sao chứ?"
Quách Thừa bên này biết được Sở Lan đã mất sức rất nhiều, vận lực nói chuyện sẽ càng không tốt, nghĩ vậy nên y đã mở miệng nói hộ: "Sở công tử được sư tôn ta vận linh chữa trị rồi, hiện không sao."
Nghe vậy, tên môn hạ kia vội hành lễ về phía Vương Nhất Bác và Quách Thừa: "Đa tạ hai vị tiên nhân đã ra tay cứu giúp."
Không kì kèo qua lại làm lở dở thời gian, dù sao tông chủ của bọn họ cũng đã lên tiếng xác nhận Vương Nhất Bác là bạn không phải thù, nên tất cả mọi người trong động đều theo lời Vương Nhất Bác lên đường đến Liễu Thị.
Bọn họ ra khỏi động đá, vì đã mấy ngày không tiếp xúc ánh sáng mặt trời nên có chút không kịp thích ứng, ai nấy đều tự giác đưa tay trường bào lên để che nắng, đi được một lúc bỗng có biến cố.
Ánh nắng mặt trời đang gay gắt bỗng nhiên tối sầm lại, một đám mây đen che đi ánh mặt trời. Đây dĩ nhiên không phải là hiện tượng tự nhiên, mà là có ai đó tác động.
Hai bên đường bỗng phả ra một lớp khói đen kì quái, theo phản ứng tất cả đều sẽ đưa tay che đi mũi và miệng, bởi không biết thứ khói đen này có độc hay là không. Bọn họ một tay che miệng, một tay cầm kiếm.
"Ai?", Vương Nhất Bác lên tiếng.
"Người quen với nhau, cần gì phải nói chuyện trống không như vậy."
Vương Nhất Bác chỉ là thuận miệng dò hỏi một câu, vậy mà thật sự có người đáp trả trở lại. Giọng nói này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, nó vang động truyền đến từ tứ phía, không thể nào phân định được rốt cục là người đó đang đứng ở đâu. Theo phản ứng tự nhiên, mọi người tụm thành một tụm, trường kiếm càng được siết chặt trong tay, đưa mắt nhìn xung quanh vô cùng hoang mang.
Vương Nhất Bác gọi trong vô thức: "Tiêu Chiến...?"
Quách Thừa ban đầu không tin, thậm chí còn cho rằng Vương Nhất Bác hôm nay có bệnh, gặp ai cũng nhận thành Tiêu Chiến. Nhưng hiện tại ý nghĩ đó đã bị đánh tan, trong đám khói đen mờ mịt khó hiểu kia, bóng dáng một nam nhân hồng y, lắc lưng bằng vàng rồng quấn trên hông, dưới chân đeo kiềng cỗ chuông lạc, tay che ô đỏ từ từ bước ra.
Dáng vẻ đó lại không thể giống với Tiêu Chiến hơn được nữa, đây đích thị là bản sau hoàn hảo. Khi mà ô đỏ vẫn còn che sụp đi dung mạo nam nhân kia, Vương Nhất Bác quả thực vẫn là dựa vào vóc dáng. Nếu như đổi lại hắn nhìn thấy người này trước Sở Lan, dựa vào vóc dáng vẫn có thể xác định đó chính là Tiêu Chiến. Nhưng vừa rồi Sở Lan cũng bị hắn nhìn nhầm như vậy, hắn bây giờ chính là tự hoài nghi bản thân mình, liệu có hay là không sẽ nhìn lầm một lần nữa.
Nhưng không, ô đỏ trên tay nam nhân kia từ từ luận động, kéo theo một gương mặt ngũ quan tinh tế nhưng thần sắc lạnh lẽo hiện ra, đôi lông mày vẫn luôn tỏ ý khó chịu đó, mắt phượng u buồn đó, sóng mũi cao thẳng tắp đó, cánh môi mỏng cùng với nốt chu sa ở ngay phía dưới đó, chính là một phiên bản khác của Tiêu Chiến!
Tiêu Chiến khẽ nhếch mép: "Lâu rồi không gặp, Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác chết đứng, Quách Thừa cũng theo đó mà không thể cử động.
Rốt cục loạt cảm giác ngự trị trong trái tim Vương Nhất Bác bây giờ là gì, khi gặp lại người mà mình nhung nhớ suốt ba trăm năm. Hắn ngày kia hay ngày nọ vẫn luôn dựa vào góc hải đường mà suy nghĩ, khi gặp lại y nhất định sẽ chạy đến kéo y ôm vào lòng, nói hết thảy những lời xin lỗi, sau đó sẽ giữ y mãi mãi bên cạnh mình. Nhưng hiện giờ điều hắn mong muốn xảy ra rồi, hắn đối với người trước mặt có bao nhiêu nhung nhớ cơ chứ? Loại cảm giác tuyệt diệu như vầy rốt cục phải dùng từ ngữ nào mới có thể mô tả tường tận.
Hắn vui đến chết đứng, cảm giác hân hoan, hạnh phúc, cảm giác hết thảy sự chờ đời, sự chật vật, sự tiếc nuối của ba trăm năm qua cuối cùng cũng được đền đáp. Tiêu Chiến đứng ngay ở trước mặt hắn.
Nhưng rồi hắn lại cảm thấy có một ranh giới vô hình giữa hắn và y.
Hắn muốn chạy đến ôm chầm lấy y, nhưng cả người hắn căng cứng. Hắn làm sao có tư cách ôm y, khi mà đêm đại hôn năm đó hắn tự tay giết chết y chứ?
Cái gì mà trúng độc, ba trăm năm hắn vẫn không thể tìm được một bằng chứng chứng minh được điều đó, dù cho có người hạ độc để hắn thần trí điên loại, nhưng từ đầu chí cuối người cầm Kiệt Kiếm đâm xuyên qua lòng ngực ái nhân là ai, người dùng linh lưu hút lấy trái tim vẫn đang đập mãnh liệt là ai, người đưa ánh nhìn vô cùng lạnh nhạt nhìn ái nhân từ từ rời khỏi trần thế trong tuyệt vọng này là ai, đều không phải là Vương Nhất Bác hay sao.
Hắn rất muốn ôm y, nhưng mà.
Y sạch, hắn bẩn...
Tiêu Chiến đối với người trước mặt, một tia tình cảm cũng không có: "Không gặp nhau lâu như vậy, Vương Thiếu Quang ngươi không có gì muốn nói với ta à?", Tiêu Chiến dừng một nhịp, nói tiếp: "À không, bây giờ chắc phải gọi là ---- Tiên Cơ Quân nhỉ?"
Đối diện với gương mặt vì ngạc nhiên cũng như vui mừng mà vặn vẹo của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến để trong mắt cũng không có thấy được một điểm thiện ý, lại nhìn thành hắn chán ghét cũng như sợ hãi khi nhìn thấy y. Tiêu Chiến gấp lại ô, cũng không biết từ khi nào nó đã biến mất khỏi vòng tay Tiêu Chiến. Y chấp tay ra sau lưng, thu lại ý cười, giọng nói bảy phần khinh rẻ: "Xem ra gặp mặt như thế này, Tiên Cơ Quân cũng không mấy vui vẻ nhỉ? Ta còn tưởng ngươi sẽ rất háo hức cơ.... À mà cũng phải, ngươi làm sao mà háo hức gặp ta cơ chứ, ngươi ba trăm năm trước là tự tay tiễn ta đến âm phủ mà, ta vậy mà lại nhém tí quên mất, còn háo hức mong muốn gặp lại cố nhân."
Tiêu Chiến dừng một nhịp, giọng nói vẫn rất thong thả, giống như đối với việc hắn giết mình lại không có một tí trọng lượng nào cả: "Linh hạch của ta, ngươi dùng ba trăm năm có thấy tốt không?"
Có thể nói đối với sự vi diệu này, một người đã chết ba trăm năm hiện tại lại xuất hiện trước mặt, Vương Nhất Bác thì chắc hẳn sẽ tin, nhưng Quách Thừa vẫn sẽ giữ lại chút lí trí, ban đầu còn nhận định đây chính là mê trận, sẽ khiến người ta nhìn thấy thứ mình muốn thấy nhất, nhưng khi Tiêu Chiến đem chuyện đã bị vùi sâu trong thư phòng của ba trăm năm trước nói ra, Quách Thừa mới có thể vô lực mà mặc kệ Thừa Kiếm đã rơi mạnh xuống đất, giọng nói run run: "Trượng... Trượng sư, là người sao?"
Nghe thấy có người dùng danh xưng lạ lẫm gọi mình, Tiêu Chiến sau đó mời dời mắt nhìn qua, y nở một nụ cười lớn: "Quách Thừa, là ngươi sao?"
Thấy Tiêu Chiến đáp lại lời mình bằng một nụ cười tươi rói như vậy, Quách Thừa lập tức liền có cảm giác ấm áp, cảm thấy một sự quen thuộc từ người xưa, ba trăm năm qua đi y vẫn giữ được ý cười như vậy. Quách Thừa không khỏi vui mừng, vui cho mình cũng như cho sư tôn của mình, y nở một nụ cười đáp lại trượng sư của y, nhưng bất quá chỉ được một lúc, sau đó liền trở nên gượng gạo, bởi Tiêu Chiến lại bồi tiếp: "Người mà nhẫn tâm một kiếm đâm chết A Thành đây sao?"
"...", Quách Thừa chết đứng. Hóa ra Tiêu Chiến không phải đã bỏ qua hết những lỗi lầm năm đó, vẫn tiếp tục đối xử với y như ba trăm năm trước. Cái chết của A Thành, Tiêu Chiến vẫn không có quên.
"Sư đồ các ngươi đúng thật là rất giống nhau, đều là vô tình đến như vậy!"
"Tiêu Chiến, ta...", sau một hồi không thể nói được gì, Vương Nhất Bác đã dùng hết sức bình sinh bình ổn lại tâm trạng, mới có thể thốt ra ba từ như vậy.
"Sao nào? Muốn nói gì sao?", Tiêu Chiến nhướn mắt, trông đợi vào câu nói của Vương Nhất Bác. Nhưng Vương Nhất Bác sau đó không nói được gì nữa.
"Ngươi... Ngươi làm thế nào để trùng sinh..?"
Lời hắn muốn nói không phải như vậy, hắn là muốn nói "Ta đã tìm kiếm ngươi rất lâu, tìm ngươi suốt ba trăm năm, dùng mọi cách để cứu ngươi sống lại nhưng không được. Ngươi làm thế nào để trùng sinh được vậy?", nhưng mà sự lúng túng của hắn khi đối diện với nỗi nhớ day dẳng suốt ba trăm năm, lại khiến hắn trở nên hồ đồ như vậy. Câu nói đầy sự nhu tình cùng nhớ nhung ở trong lòng, bật ra khỏi cuống họng lại trở thành một câu nói lạnh lẽo, nghe có đôi phần đó là điều không mong muốn.
Tiêu Chiến lúc nảy vẫn giữ được ý cười, nhưng hiện tại thì không như thế nữa: "Hóa ra Tiên Cơ Quân vẫn không quan tâm đến ta, thứ ngươi ngó đến cũng chỉ là bí thuật trọng sinh. Quả là Tiên Cơ Quân của thần giới, làm việc gì cũng sẽ suy tính cho mình..."
Y dừng một nhịp, lại nói: "Cũng phải, ngươi đánh đổi mạng sống của ta, moi lấy linh hạch ta để phi thăng. Vậy hiện tại ngươi còn có thể quan tâm được gì khác ngoài nó cơ chứ? Hahahaha --- Ta đúng là ảo tưởng, là tự làm trò cười cho mình."
Mấy lời chua ngoa đó, ý tứ là xoáy sâu vào trái tim Vương Nhất Bác. Đau lắm chứ, nhưng dù sao sự thật vẫn là sự thật, là hắn phụ y, là hắn giết y. Nhưng Vương Nhất Bác có nỗi khổ tâm không thể biện giải, không tìm được kẻ sau màn có một trăm cái miệng cũng không thể nói hộ mình, huống chi đó chính là sự sống của y, con người ta có chấp niệm rất lớn với quyền được sống được hạnh phúc của bản thân.
Ngươi giết ta, còn trách ta hận ngươi hay sao?
Ở đâu có cái lí đó, ngươi đâm ta thì được, ta nâng kiếm đỡ lấy thì là ta sai à?
"Tiêu Chiến... Ta không có ý đó, ta thực sự, thực sự...", nhớ ngươi.
Nhưng lời đó không nói ra được. Hắn muốn nói, lại cảm thấy những lời đó quá mâu thuẫn với những việc mà bản thân đã gây ra với y.
Muốn y biết hắn thực sự nhớ y, nhưng lại không biết làm cách nào để lời đó đến với Tiêu Chiến không trở nên giả tạo.
_____
Để lại một sao cho mình nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro