Chương 5. Phẫn Kì

Sáng hôm sau, ngay khi gà vừa gáy, người đánh canh vừa đánh vài nhịp báo đến giờ Mão, Vương Nhất Bác liền rời khỏi cái ôm ngọt ngào với Tiêu Chiến bước xuống giường, tân trang y phục mà xuống đại sảnh quán trọ.

Đúng thật đệ tử Vương Thị đều có ngăn nắp như vậy, Vương Nhất Bác vừa bước xuống vài bậc thang liền có thể thấy đám sư đệ của mình đã quần áo chỉnh chu, kiếm đeo bên hông đứng hành lễ với y.

Mãi đến khi đám môn sinh kia đã dùng xong bửa sáng, sau đó là đến gian phòng của nam nhân hắc y hôm qua thì Tiêu Chiến và Linh Lung mới thức giấc mà bước xuống.

Chắc có lẽ do giờ giấc sinh hoạt ở Tiêu thị khác lạ, Tiêu Chiến vươn vai thấy đám tiểu bối Vương Thị đã dùng bửa xong, còn tưởng rằng bản thân sẽ không còn gì để ăn chứ.

Nhưng không, Vương Thiếu Quang là đã chuẩn bị một bàn đầy ắp thức ăn, món gì ngon ở quán trọ đều được y gọi hết lên, còn tự thân ngồi đợi Tiêu Chiến cùng dùng bửa.

Tiêu Chiến y thấy vậy liền nở một nụ cười tươi tắn, nhanh chân bước đến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác.

Linh Lung cô cũng không biết làm sao, bởi bàn ăn này là Vương Nhất Bác chuẩn bị cho sư huynh cô, cô cũng không biết có nên ngồi xuống ăn cùng hay là không. Cứ đứng nắm lấy vạt áo khó xử, mãi đến khi Tiêu Chiến bảo cô cùng dùng bửa chung, cô liếc thấy Vương Nhất Bác cũng không có biểu tình gì, cứ mãi gắp hết thứ này đến thứ khác cho vào chén Tiêu Chiến, cô mới thở nhẹ mà ngồi xuống.

Ba người phong thái nhã nhặn đang dùng bửa thì bỗng một tiểu bối hớt ha hớt hải chạy từ trên lầu xuống, trông rất gấp gáp nhưng vẫn giữ quy cũ, chấp tay hành lễ với Vương Nhất Bác, đợi y gặng hỏi mới giám báo cáo.

"Cái tên chúng ta cứu ngày hôm qua, sau khi được trị thương liền như phát điên, ai lại gần cũng không được, còn mạnh tay đánh mấy huynh đệ của chúng ta. Bọn đệ không biết làm sao nên nhờ Vương Thiếu Quang và Tiêu công tử giải quyết."

Tiêu Chiến nghe nói liền thở dài mấy tiếng, đúng là tự rước phiền phức mà. Y liếc nhìn Vương Nhất Bác cứ lo sợ vì chuyện này mà bị Vương Nhất Bác trách cứ, ai dè Vương Thiếu Quang không nỡ trách Tiêu Chiến còn khẽ gật đầu đưa y đi xem thử.

Vừa bước đến cách gian phòng đó mấy bước, liền có thể nghe mấy tiếng quát tháo ồn ào bên trong. Quách Thừa cáo gắt chỉ tay mắng mỏ.

"Cái tên không biết điều này, bọn ta cứu ngươi, còn tốn công lực điều trị cho ngươi cả đêm, ngươi không cảm ơn còn đánh người của bọn ta như vậy. Cái đồ không biết tốt xấu!! Ta khinh! Ta khinh!"

Tên kia giận dữ đưa ánh nhìn đầy đáng sợ nhìn Quách Thừa: "Vậy các ngươi lấy đồ của ta làm gì? Còn nói là cứu người, ta thấy các ngươi là muốn cướp đồ của ta."

"Cướp cái gì mà cướp, ai đã cướp đồ của ngươi chứ."

Tiêu Chiến từ ngoài bước vào, theo sau còn có cả Vương Nhất Bác và Linh Lung.

Người đàn ông hắc y ngồi ở ghế vừa thấy Tiêu Chiến vào, chẳng hiểu bị gì liền lập tức ngoan ngoãn, ánh mắt hắn ta có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó liền thay đổi thành cung kính, không gắt gỏng như ban nảy nữa mà lập tức quỳ xuống, đưa tay hành lễ gọi Tiêu Chiến hai tiếng "chủ nhân".

Cả đám người trước mặt đều bị làm cho ngơ ra, cả Tiêu Chiến cũng không hiểu tại sao, phút chốc mới đỡ tên đó đứng dậy, cưỡi hì hì.

"Ây da biết là ta cứu ngươi, nhưng ngươi cũng đâu cần gọi ta là chủ nhân như vậy."

Quách Thừa tiếp lời: "Nếu nói như vậy ngươi cũng phải gọi ta một tiếng chủ nhân, là ta cõng ngươi về đây đó, còn không biết tốt xấu."

Tên kia vẫn im lặng không đáp lời, mãi đến khi Tiêu Chiến hỏi, hắn mới chịu mở miệng nói. Nhưng lời nói của hắn đôi phần cứng nhắc, chỉ nhắm vào trọng tâm câu hỏi mà trả lời, sau khi nói xong liền im lặng đi, bất cứ ai hỏi cũng chẳng nói ngoại trừ Tiêu Chiến.

"Ngươi tên gì?"

Nam nhân hắc y trước mặt nghe Tiêu Chiến hỏi đến lời nói liền có chút cẩn trọng, mỗi khi hắn tiếp lời Tiêu Chiến,tay phải đều để chéo lên ngực trái, điệu bộ chào này trong quái lạ chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe tiên môn nào lại dùng điệu bộ này để tiếp lời tiền bối cả, mà dù sao Tiêu Chiến y cũng là gặp hắn lần đầu, cần gì phải chú ý lễ nghĩa đến như vậy.

Tên đó cung kính trả lời: " Uông Trác Thành"

* Uông Trác Thành

Tiêu Chiến lại hỏi: " Ban nảy ngươi nói người của ta cướp đồ của ngươi. Rốt cục là đồ gì, bọn ta cứu ngươi cũng không có thấy bất cứ thứ gì bên cạnh hay là trên người ngươi cả."

Uông Trác Thành đáp: " Là bí thuật của sư môn."

Tiêu Chiến a hả ngạc nhiên: " Trời ơi thứ quý giá như vậy, có khi nào rơi ở trên sườn núi rồi hay không?"

Sau đó y nhìn xung quanh, ý muốn hỏi có ai thấy thứ đó của hắn ta không. Nhìn sơ lược đám môn sinh Vương Thị đều ra bộ tay ý không có thấy, mãi đến khi đưa mắt nhìn Linh Lung, Tiêu Chiến mới thấy Linh Lung có chút bất thường, dường như rất căng thẳng mà cuối mặt xuống sàn nhà.

"Linh Lung muội có thấy đồ mà hắn nói không?"

Linh Lung ban đầy ấp úng định phủ định, nhưng nhìn thấy ánh mắt nhị sư huynh sớm đã chứa tám chín phần nghi ngờ, cô mới ấp úng nói.

"Muội có nhặt được một túi vải, cũng không biết là của ai nên để bên phòng. Bây giờ muội sẽ lập tức lấy trả hắn."

Nói rồi Linh Lung rời đi, đám người Vương Thị cũng thở phào vì cũng gỡ được hiểu lầm, còn Uông Trác Thành mí mắt sớm đã hóa đỏ, gương mặt trông đáng sợ vô cùng.

Đồ cũng đã trả về, sớm cũng chẳng còn việc gì nữa nên hết thảy người đã đi tuần tra trước, chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng chuẩn bị rời đi, Uông Trác Thành mới mở miệng nói đôi ba câu.

"Chủ nhân, tôi nói chuyện với ngài được chứ?"

Tiêu Chiến quay đầu, đưa tay tự chỉ ý muốn hỏi " là ngươi đang nói ta hả?", mãi đến khi Uông Trác Thành gật đầu y mới có thể hiểu, Vương Nhất Bác cũng vì vậy mà phải đi ra trước, mặc dù trong lòng y sớm đã không thể để Uông Trác Thành vào mắt, nhưng vẫn là giữ lễ nghĩa mà rời đi.

Uông Trác Thành nhìn Vương Nhất Bác khuất hẳn đi, mới nhẹ đưa tay quơ một cái, toàn bộ cửa lớn cửa nhỏ đều đóng sầm lại.

Uông Trác Thành trịnh trọng: " Chủ nhân, ta tưởng người chết rồi, ta đã tìm người rất lâu."

Tiêu Chiến ngạc nhiên trả lời: "Ta và ngươi có quen biết sao? Ta là lần đầu gặp ngươi mà."

Uông Trác Thành: " Người thật sự không nhớ? Cũng phải thôi, lúc người không rõ sống chết cũng còn rất nhỏ."

Tiêu Chiến hờ hờ mấy tiếng: " Chắc ta quên mất, nếu ngươi có quen ta thì cứ cho là vậy đi. Nhưng mà ngươi không cần phải gọi ta là chủ nhân như vậy đâu."

Thấy Uông Trác Thành không trả lời, tâm tình vẫn là không thay đổi, Tiêu Chiến mới phớt phớt mấy cái ý " Tùy ngươi", sau đó mới nói tiếp.

"Nếu ngươi gọi ta là chủ nhân, thì có phải ta hỏi gì ngươi cũng sẽ trả lời không?"

Uông Trác Thành gật nhẹ đầu, Tiêu Chiến mới bắt đầu hỏi.

"Sư môn của ngươi họ gì thế, tại sao lại chỉ còn mình ngươi ôm bí thuật chạy loạn như vậy?"

Trác Thành ngập ngừng một chút, sau đó mới nói.

"Sư môn nhỏ không có tên tuổi, không đáng nhắc đến!

Chạy loạn vì có người muốn cướp bí thuật!"

Tiêu Chiến gật đầu vờ hiểu, lại hỏi thêm.

"Ngươi không nghe Quỷ Động đã bị phá bỏ phong ấn rồi sao? Sao còn chạy loạn đến dưới núi Thanh Phong như vậy, còn làm sao mà bị thương đến bất tỉnh?"

"Biết.

Bị hành thích."

Tiêu Chiến nói tiếp: " Ai hành thích ngươi, ngươi có thấy rõ không?"

"Không thấy. Không biết."

Tiêu Chiến thở dài một hơi, sau đó lại hỏi mấy câu nữa: " Bí thuật sư môn ngươi lợi hại lắm hay sao, sao lại có người muốn cướp như vậy."

Uông Trác Thành khẽ gật đầu. Sau đó Tiêu Chiến cũng không hỏi gì nữa, lần này tới lượt Uông Trác Thành hỏi.

"Chủ nhân."

"Hả?"

"Gân mạch của người tại sao lại bị đứt?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên, bởi gân mạch tận sân bên trong cơ thể, hơn nữa lớp quần áo dày dặn kia che phủ cả tay chân, người này làm sao có thể nhìn ra kia chứ.

"Ngươi nhìn thấy hả?"

Uông Trác Thành khẽ gật đầu.

"Là do lúc nhỏ ta không thể khống chế được mới tự cắt đứt."

"Chuyện là thế nào?"

Tiêu Chiến y mới đem toàn bộ sự việc kể ra, cũng không có gì gọi là giấu giếm, con người y là rộng rãi thẳng tính như vậy đó, cũng không nghĩ người trước mặt có ý đồ xấu hay là không, cứ thế mà kể hết.

Uông Trác Thành sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, hắn sớm đã cau mày ngờ vực, chỉ là không dám chắc chắn điều gì.

Sau khi nói chuyện một lúc, Tiêu Chiến và cả Uông Trác Thành mới bước xuống đại sảnh quán trọ. Phía bàn trà sớm đã có người mặt mày đen kịn, trông khó coi vô cùng. Người đó còn ai ngoài Vương Thiếu Quang - Vương Nhất Bác, gương mặt y băng lãnh toát phần đáng sợ, thành công đem đám hậu bối đứng bên cạnh dọa cho khiếp một trận.

Nhìn thôi cũng biết Vương Nhất Bác tại sao lại giận dỗi như vậy, còn chẳng phải là do Tiêu Chiến đã dành không gian riêng quá nhiều cho cái tên vừa mới quen là Uông Trác Thành kia sao.

Quách Thừa thấy Tiêu Chiến vừa xuống, liền lén nhích đến bên cạnh y, nhỏ giọng nói.

"Tiêu công tử, ngài xem có thể nói mấy câu cho Vương Thiếu Quang bớt giận được không? Ngài ấy như vậy, bọn tôi thực sự rất khó mà thở."

Tiêu Chiến nghe mà không hiểu, tại sao phải là y đi nói mấy tiếng chứ, đám tiểu bối này còn không thể nói được sao.

Mắng ngươi ngây thơ liệu có phải đã nhẹ lời không chứ, cái người tên Vương Nhất Bác này tính tình trước giờ lại vô cùng nghiêm khắc, bởi thế mỗi khi y cáu gắt hay bày cái sắc thái như hiện tại, đám tiểu bối đều sợ đến không dám thở mạnh, chỉ cắn răng đợi cho Vương Thiếu Quang của mình qua cơn tức giận. Sau một hồi Quách Thừa giải thích, Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể hiểu được Vương Nhất Bác giận dỗi là do mình, nên mới nhẹ tiếng đến bên cạnh, khẽ đưa tay lay lay vạt áo người kia.

"Vương Nhất Bác.."

Không thấy trả lời.

"Vương Thiếu Quang~~"

Vẫn là không thấy trả lời.

" Vương ca ca, đừng giận mà~~"

Vương Nhất Bác lúc này mới có chút biến động, y khẽ đưa mắt nhìn Tiêu Chiến đang nũng nịu trước mặt, nhưng chút lời nói đó căn bản không thể khiến cơn giận dỗi của y thôi không phun trào nữa, y vẫn nhìn Tiêu Chiến với anh mắt lạnh tanh.

Tiêu Chiến thấy chỉ với đôi ba câu căn bản không thể khiến Vương Thiếu Quang nguôi giận, im lặng một lúc, Tiêu Chiến dường như nghỉ ra gì đó mới đưa tay vuốt lấy bàn tay Vương Nhất Bác, đem lòng bàn tay của y ngửa ra, lại còn đem ngón tay thon dài của mình chà chà vẽ vẽ mấy cái, thành công thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác rồi.

Vương Nhất Bác khẽ đưa mắt liếc đám môn sinh đứng bên cạnh, bọn họ dường như lập tức hiểu ra điều gì nên mới quay mặt giải tán đi hết, nhưng Vương Thừa cậu ta vẫn là còn tò mò liệu Tiêu công tử dỗ Vương Thiếu Quang của mình ra sao nên mới nán lại bên cửa nhìn trộm.

Uông Trác Thành cũng biết chủ nhân đối với cái người lam y kia là loại tình cảm gì nên cũng nhanh chóng tránh mặt, chỉ là vừa bước ra khỏi cổng liền thấy cái dáng vẻ lấp ló khó nhìn của Vương Thừa mà nói mấy câu.

"Chẳng ra làm sao!"

Quách Thừa tức giận phản bác: "Làm sao thỉ làm sao, ngươi trông làm sao chắc, chuyện lúc nảy ta còn chưa tính với ngươi."

"Nếu ngươi có bản lĩnh.."

"Ngươi ngươi..."

Quách Thừa bị Uông Trác Thành chặn họng đến không thể nói được gì, cậu cũng vốn đã nhìn thấy con người trước mặt linh lực dồi dào cỡ nào, một mình liền có thể đánh bay cả đám môn sinh Vương Thị, nếu bây giờ tay không gây hấn với hắn thì chắc mấy đốt xương sườn đều sẽ nát nhừ. Nghĩ mãi không biết đối gì tiếp, Quách Thừa mới ậm ực rời đi.

Bên trong này Vương Nhất Bác liền rảo bước chân lên lầu, cũng không thèm quay đầu nhìn. Tiêu Chiến y thấy ca này khó rồi, Vương Thiếu Quang là giận thật rồi, không thể cứ dỗ dành sơ sài như vậy được, nên y lập tức đi theo Vương Nhất Bác lên phòng.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến theo lên đến tận phòng cũng không có nói gì, mãi đến khi Tiêu Chiến đóng cửa thật chặt Vương Nhất Bác y mới mở miệng nói mấy câu châm chọc.

"Theo ta làm gì, ngươi đi mà nói chuyện với thuộc hạ của ngươi ấy."

Tiêu Chiến cười hì hì, bước đến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, đưa tay níu lấy vạt áo y mà làm nũng.

"Đừng có giận nữa mà, ta chỉ là tìm hắn hỏi chút chuyện."

Vương Nhất Bác im lặng không đáp.

"Vương Thiếu Quang, Vương ca ca~~

Ca ca thương ta, sẽ không chấp nhặt những chuyện này đâu."

Tiêu Chiến thấy mình cố gắng nói đến như vậy, nói đến tự cảm thấy bản thân có chút ẻo lả, chỉ hy vọng làm cho vị Vương Thiếu Quang khó chiều này nguôi giận, nhưng làm đến thế này rồi cũng không hề hấn gì với y.

Tiêu Chiến y thở dài, lần nữa bất lực. Nhưng cuối cùng vẫn là đánh liều, đưa tay vòng lấy cổ Vương Nhất Bác mà kéo kéo, Tiêu Chiến rướn người hôn khắp nơi trên mặt Vương Thiếu Quang.

Vương Nhất Bác vì hành động này của Tiêu Chiến thoáng khẽ giật mình, cũng không nghĩ y lại thật sự dùng cách này mà dỗ mình.

Tiêu Chiến đúng thật là đang đánh cược, y cứ như vậy hôn hết môi đến má, rồi thái dương, rồi trán. Gương mặt anh tú của Vương Nhất Bác sớm đã bị Tiêu Chiến hôn đến chẳng còn sót chỗ nào. Vương Nhất Bác cũng rất phối hợp đấy, cũng không có ý ngăn cản hành động không vô phép vô tắc này của Tiêu Chiến.

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa ~~

Tiêu Chiến bất ngờ bị phản kích trở lại, biết kế hoạch của mình cũng thành công rồi, nhưng cái giá đổi lại chắc không hề nhẹ nhàng như y tưởng. Vương Nhất Bác lần này thật sự đã bị Tiêu Chiến y quyến rũ, đem cánh môi của mình áp chặt lên cánh môi đỏ mọng mềm mại của Tiêu Chiến, mạnh bạo mà hôn lấy.

Mãi đến khi Tiêu Chiến nhẹ đánh vào vai y vì thiếu dưỡng khí, Vương Nhất Bác mới chịu rời môi. Ánh mắt đã bảy phần trầm mịch hơi sương, nhìn Tiêu Chiến, giọng nói trầm ổn đầy tà mị phát ra vừa hay làm phần da trắng nõn ở cỗ Tiêu Chiến vì nhạy cảm mà đỏ ửng lên, mặt Tiêu Chiến cũng vì vậy mà đỏ theo.

"Ngươi có biết cái giá phải trả khi quyến rũ ta như vậy không?"

Tiêu Chiếm ưm ưm mấy tiếng nhỏ, thân là kẻ khơi màn nhưng chưa gì đã hóa thẹn thế rồi.

"Vương ca ca thương ta sẽ không giận nữa chứ?"

"Ngươi thật sự muốn ta hết giận?"

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, Vương Nhất Bác sau đó hành động lại nhanh nhão vô cùng, đem cửa phòng khóa chặt, khuất tay rèm liền buông xuống, lần nữa áp mạnh thân thể hoàn mỹ của Tiêu Chiến vào tường.

"Hôn một cái."

Tiêu Chiến nhanh chóng đem vòng tay siết lấy cổ Vương Nhất Bác, lại lần nữa áp môi mình lên môi y, đem hết thảy dịch vị ngọt ngào nơi khoang miệng của mình mà trao đổi qua lại.

Vương Nhất Bác khẽ cười đắc ý.

"Tiêu Chiến ngươi rất không ngoan, xem ta dạy dỗ ngươi như nào."

Trưa buổi hôm đó, Tiêu Chiến y đã bị "dạy dỗ" một trận, thật sự rất thảm a. Cái giá phải trả cho việc khiến Vương Thiếu Quang không vui là vậy đó, nhưng chắc có lẽ cũng chỉ có mình Tiêu Chiến mới phải trả giá như vậy thôi, còn người khác đến cơ hội dỗ dành cũng sẽ không có.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hết giận, nhìn thấy thân ảnh nõn nà khiêu gợi của nam nhân kia đang vùi mặt vào hõm cổ mình mà lại cảm thấy có chút gì đó hạnh phúc. Vương Nhất Bác chẳng biết phạt Tiêu Chiến ra sao, lại khiến toàn thân y trên dưới đều chi chít dấu đỏ, cả thân mềm nhũn không còn chút sức lực nào, cứ như vậy vùi mình trong vòng tay Vương Nhất Bác mà mệt mỏi, đem tấm chăn bông kia đắp lên hơn nửa.

Thấy Vương Nhất Bác hại mình thảm như này mà vẫn nằm cười cho được, Tiêu Chiến ủy khuất ngọ nguậy mấy cái trách mắng.

"Ngươi hành ta thảm thế nào còn cười được."

"Hay chúng ta thêm một lần nữa, ta để ngươi hành."

"Vô sỉ."

"Ngươi cũng biết nói hai từ đó sao, không phải là Tiêu Chiến ngươi khơi màu trước à?"

Nghe Vương Nhất Bác vạch trần mình, Tiêu Chiến thẹn đến đỏ cả mặt, lần nữa vùi sâu vào cổ Vương Nhất Bác mà nhắm nghiền mắt

"Ây da Vương Nhất Bác ngươi lương thiện tí đi, đừng có nói nữa~"

"Là ngươi hôn ta trước."

"Vương Thiếu Quang rộng lượng, Tiêu Chiến sai rồi, người đừng nói nữa a ~"

_____________

Chút giận dỗi của đôi bạn trẻ😚✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro