Chương 6. Mất Tích
Tiêu Chiến lần nữa bước xuống đại sảnh của quán trọ cũng đã độ cuối giờ Thân*, đám môn sinh Vương Thị thấy Vương Nhất Bác rảo bước đi trước, mặt mày đã sớm thoải mái hơn nên cũng thở phào nhẹ nhõm.
*Giờ Thân: 15-17h
Quách Thừa cũng không phải là có ý gì, chỉ là hơi tò mò nên mới nhỏ giọng hỏi mấy câu.
"Tiêu công tử, người làm thế nào lại dỗ được Vương Thiếu Quang vậy? Người chỉ ta có được không?"
Tiêu Chiến nghe Quách Thừa hỏi một câu lại không thể ngây ngô hơn, vành tai vì thẹn cũng đỏ ửng cả lên, chỉ cười cười mấy cái phớt lờ.
"Hì hì cái này ngươi không học được đâu.."
Tiêu Chiến không phải keo kiệt, miệng nói mấy câu phớt lờ như vậy, nhưng nội tâm là đã bị ngượng đến độ mặt đỏ như quả cà chua, Tiêu Chiến vẫn tự hỏi bản thân nói năng chưa rõ ràng sao mà Quách Thừa vẫn chưa hiểu, câu y vừa nói rõ ràng nghe kĩ liền có thể hiểu được ngụ ý là "Ta dùng eo để dỗ" kia chứ.
Hây, đúng là trẻ con nhìn nhận không thấu đáo, cần phải học hỏi nhiều hơn.
Vì đã xế chiều, cả đám người tiên môn này đều tụ tập dưới đại sảnh, bàn lớn bàn nhỏ mà dùng cơm. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng tính là người lớn nên dùng mâm riêng. Quách Thừa, Linh Lung và Uông Trác Thành lại vô tình ngồi chung một bàn, cái tình hình lại vô cùng căng thẳng a.
Uông Trác Thành trông có vẻ vô cùng không thích Linh Lung, hay cảm thấy nữ nhân này ngay từ lúc nhặt được đồ của gã lại không có ý trả lại, mãi đến khi bị gọi tên mới chịu đem ra, xem ra cũng không có ý đồ tốt, nên cả bửa ăn Uông Trác Thành hắn không hề động đũa, chỉ đưa ánh mắt cực kì không thích nhìn Linh Lung.
Còn bản thân Linh Lung ngồi bàn này, nhưng mắt cô vẫn luôn hướng về bàn ăn của nhị sư huynh mình, cũng không biết có tâm tình như thế nào, chén cơm lại ăn một cách hời hợt như vậy. Cô nhìn một lúc lâu, mãi đến khi vô tình bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác liếc nhìn mình một khắc, cô mới khẽ giật mình mà đảo mắt đi hướng khác.
Quách Thừa thì lại chẳng quan tâm đến ai hết, đứa trẻ này ham ăn ham nói, lanh lợi nhất đám tiểu bối ở Vương gia, miệng lưỡi nhanh nhạy nên được Vương Thiếu Quang coi trọng, lúc nào y xuống núi đi hành đạo đều sẽ dẫn Quách Thừa theo để học hỏi.
Hai cái người kia một người không hề ăn gì, một người lại ăn cho có, làm bàn đồ ăn đầy ắp kia cứ như vậy chạy thẳng vào dạ dày Quách Thừa. Mãi ăn chẳng để ý, đến khi cậu cảm thấy bầu không khí này có vẻ hơi lạ, khi mà cách Uông Trác Thành nhìn Linh Lung lại vô cùng đáng sợ, vờ như muốn ngay lập tức vận khí một chưởng mà đem nữ nhân nhỏ bé kia đi đến Hoàng Tuyền, Quách Thừa mới bỏ đũa nói nói mấy câu.
"Ê cái tên đồ đen chết tiệt kia, ngươi nhìn cô nương người ta như vậy làm gì? Muốn dọa chết người à?"
Uông Trác Thành liếc mắt mấy cái, gương mặt người này lúc nào cũng ra vẻ cau có lạnh lùng đáng sợ như vậy sao.
"Liên quan gì ngươi."
Uông Trác Thành dời mắt, hướng tầm nhìn một lần nữa đặt lên người Linh Lung, giọng nói lại mang tính chất vấn.
"Tại sao khi vừa nhặt được túi vải, cô lại không nói cho bọn họ biết?"
Linh Lung bất ngờ bị gặng hỏi như vậy, tâm tình có chút hoảng loạng, cũng chẳng biết đáp lời như nào nên chỉ ấp úng không nói được gì. Uông Trác Thành lần nữa lớn giọng, lời nói đanh thép hơn trước, cứ như vậy hết lời này đến lời khác chất vấn Linh Lung.
"Cô có ý đồ gì với vật của ta? Cô đọc được gì rồi!"
Linh Lung ấp úng, đưa tay liên tục vẫy vẫy chối bỏ.
"Ta...ta không có đọc được gì hết.."
Uông Trác Thành tức giận, đập mạnh bàn khiến mọi người im bặt đi, chẳng còn một tiếng động nào phát ra nữa, tất cả người trong quán đều im lặng hướng tầm mắt về hai người.
Tiêu Chiến bên này thấy không khí khá gượng gạo, nên vội bước đến ngăn cản mấy lời, cười cười hòa giải.
"Thôi thôi được rồi, các ngươi từ từ nói chuyện, không cần phải căng thẳng vậy chứ?"
Uông Trác Thành sau đó mới chịu ngồi xuống, tâm tình cũng bảy phần dịu nhẹ.
Tiêu Chiến thấy Uông Trác Thành thôi không gắt gỏng nên cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ lo sợ cái tên hắc y mặt mày lạnh lùng này không kìm chế mà một cước đánh bay Linh Lung, y sẽ không biết ăn nói với lão già Tiêu Chí Nhân ở Tiêu gia.
Tiêu Chiến quay ra, phân tán sự tập trung im lặng của mọi người: " Được rồi hết chuyện rồi, mọi người dùng bửa tiếp tục đi. Ăn để lấy sức tối nay sẽ điều tra chuyện lệ quỷ quấy phá ở trấn này."
"Ả, tối nay sao? Tiêu công tử người nói có thật không?" - Quách Thừa gãi gãi đầu tò mò.
Tiêu Chiến không nhanh không chậm bước về vị trí cũ, lại chễm chệ ngồi cạnh Vương Nhất Bác tiếp tục ăn uống, hời hợt trả lời Quách Thừa.
"Ta nói sạo ngươi sao. Không tin thì hỏi Vương Thiếu Quang của ngươi kìa." - Tiêu Chiến liếc mắt về chỗ Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vẫn là điềm tĩnh, mãi đến khi tách trà bạch mộc liên thơm ngon thanh đạm được rót cạn đáy, y mới nhẹ tay đặt tách trà xuống, phong thái lại vô cùng nho nhã. Giọng nói y vẫn là trầm ổn, lại toát lên vẻ cao lãnh ngút trời.
"Nghe hắn."
Quách Thừa và đám môn sinh Vương Thị nghe thấy cái âm điệu như vậy cũng đến nỗi quá quen thuộc, chỉ xụi mặt gật đầu nghe lệnh.
Vị Vương Thiếu Quang này, từ khi nào lại răm rắp nghe theo ý kiến của người khác vậy chứ.
.
Tối đến, khi người đánh canh già nua vừa lê từng bước chân run rẩy, gõ mấy tiếng keng keng vào chiêng báo đã đến đầu giờ Dậu, đèn dầu trong phố đều đồng loạt tắt rụp đi, chỉ còn duy nhất căn khách trọ ở cuối đường vẫn còn sáng đèn, bên trong chính là đám người Vương Nhất Bác.
Quả nhiên là có thứ tác quái ở đây, chứ không chỉ đơn giản là lời đồn thổi vô căn cứ. Giờ Dậu vừa đến, bên ngoài lại truyền đến một cơn gió lốc vô cùng kì quái, đem mấy lá bùa dán trên cửa chính của người dân theo cơn gió xoay vòng trong không trung.
Gió phong cứ từng đợt ồ ạt đập vào cửa sổ, khiến nó phát ra những thanh âm quái dị vô cùng, chẳng trách người dân ở đây lại sợ hãi đến như vậy.
Sau một lúc ngồi lại chính sảnh ở khách trọ bàn bạc, Vương Nhất Bác nhẹ liếc nhìn báo rằng chí ít bọn họ vẫn nên ra ngoài xem thử.
Đám người áo trắng áo xanh, bên hông đều mang theo tiên kiếm, có mỗi Uông Trác Thành một thân hắc y ẩn hiện trong đêm sương, lại tay không bắt quỷ, đoán rằng nội lực cũng không phải hạng xoàng.
Toán người tiên môn rảo bước trong đêm, rõ ràng chỉ vừa bước qua giờ Dậu, đáng lí trời chỉ vừa sụp tối, dựa vào ánh trăng tà đều sẽ có thể nhìn thấy rõ ràng lối đi. Thế nhưng trấn này kì quái, giờ Dậu vừa đến toàn bộ đường đi trong trấn đều bị bủa vây bởi một tầng sương mù dày đặc, khiến tầm nhìn của bọn họ gặp chút rắc rối.
Đám môn sinh chỉ dám theo bước sư huynh, không dám rời lấy nửa bước, người kề người nối tiếp thành một đoàn. Phía trước là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rảo bước song song, tiếp theo là Linh Lung và Quách Thừa, còn cái gã tên Uông Trác Thành kia lại không có tí gì cảnh giác, khoanh tay trước ngực điệu bộ vô cùng thong thả đi ở cuối cùng.
Đoàn người đang đi, bỗng có một bóng đen mờ ảo xoẹt qua ở hướng Đông Nam, thành công đánh vào Vương Nhất Bác sự chú ý. Vương Nhất Bác liếc nhìn đã có thể thấy được bóng đen này khả nghi, nên chỉ kịp dặn dò mấy câu liền đuổi theo.
Vương Nhất Bác quay lưng nói với Quách Thừa đứng ở phía sau.
"Chia người thành hai toán, một ở tại đây, một hướng Tây Bắc tiếp ứng."
Y dừng một nhịp, khẽ nhìn qua Tiêu Chiến. Dường như có cảm giác không thể an tâm, y phất nhẹ tay, một loạt ánh sáng màu xanh lóe lên trên lòng bàn tay Tiêu Chiến, là một đoạn kèn lưu ly màu ngà trắng, còn có một đoạn dây tơ vàng nối theo, dùng để đeo lên cổ tay tránh rơi mất.
"Chú ý an toàn. Gặp nguy hiểm hãy thổi nó."
Tiêu Chiến cười cười nắm chặt kèn lưu ly trong tay: "Hảo, ta biết rồi. Ngươi cũng cẩn thận."
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu.
"Bảo vệ Tiêu Chiến." - Y quay sang dặn dò Vương Thừa một lần nữa, sau đó liền tiến hướng Đông Nam đuổi theo bóng đen.
Quách Thừa theo lệnh Thiếu Quang, liền lập tức chia người thành hai toán, một Tây Bắc, một ngự tại chỗ chờ tái gặp.
Đám người ở lại có Tiêu Chiến, Linh Lung, Uông Trác Thành và Quách Thừa cùng 2 môn sinh khác của Vương Thị. Bọn họ ngồi tạm ở một mõm đá ven đường, chính là mõm đá đầu trấn.
Tiêu Chiến khẽ đưa mắt nhìn kèn lưu ly trong tay, đôi môi lại không kìm chế kéo lên một đường cong. Cả đám người họ ngồi ở đó đều im lặng, phút chốc cảm thấy không khí yên ắng sẽ rất đáng sợ, Quách Thừa mới mở miệng nói mấy câu.
"Các người không nói gì à, im lặng như vậy sao?"
Uông Trác Thành lườm nhạt châm biếm: " Đệ tử tiên môn nhất phẩm lại là loại nhát cấy như vậy."
"Ê tên kia, ngươi nói vậy là sao, ta không có nhát." - Quách Thừa tức giận xù lông biện giải.
Hai người họ cứ người qua tiếng lại, khiến không khí thêm phần náo nhiệt. Tiêu Chiến y cười trừ trừ nhìn vào đoàn người, bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.
"Linh Lung đâu?" - Tiêu Chiến tròn mắt hỏi.
"Hả?" - Quách Thừa chưa kịp nghe nên phải hỏi lại một lần nữa.
"Ngươi thấy sư muội ta đâu không, tại sao lại không có ở đây?"
Quách Thừa lúng túng, cũng không khỏi lo lắng.
"Ta...ta làm sao mà biết, ban nảy cô ấy còn ở đây mà."
Lời vừa dứt, phía xa xa lại phát lên một tiếng la thất thanh, thành công náo động đám dơi đang treo mình yên giấc, khiến chúng phải sải cánh bay đi khỏi bìa rừng vừa bị âm thanh kia vang động. Giọng nói phát ra vừa rồi, còn chẳng phải là của Linh Lung hay sao. Tiêu Chiến nghe thấy vội vàng hoảng hốt, căng thẳng đến nói năng không rõ ràng, điệu bộ vô cùng hối thúc.
"Vương...Vương Thừa, ngươi mau đưa người đi xem xem, ta tu vi kém không thể giúp gì..
Ngươi đưa người đi xem xem, ta ở đây đợi Vương Nhất Bác được rồi.."
Quách Thừa khó xử, mặt mày sớm đã nhăn như khỉ ăn ớt, tay chân đều vì luống cuống mà cảm thấy vô cùng dư thừa.
"Còn...còn người phải làm sao, sư huynh đã dặn ta phải bảo về người.."
Tiêu Chiến gấp rút tay chân hối thúc Quách Thừa: " Ta là nam nhân, sẽ không bị dọa sợ đâu. Ngươi mau lên, Linh Lung đang gặp chuyện đó.."
Thế là Vương Thừa nghe lời Tiêu Chiến đưa theo hai môn sinh đi đến mé rừng vừa phát ra tiếng động xem xem.
Ở đây hiện tại chỉ còn mỗi Tiêu Chiến và gã hắc y Uông Trác Thành. Dù đã nhờ được Quách Thừa đi xem xem, nhưng căn bản Tiêu Chiến vẫn không thể ngừng lo lắng, quay sang nhìn thuộc hạ bất đắc dĩ của mình mà nói mấy câu.
"Ngươi cũng đi xem thử đi. Vương Thừa dù gì cũng còn rất nhỏ, tiên kiếm tập luyện chắc chưa đến độ thuần thục, e là không đối phó được với lệ quỷ."
Uông Trác Thành mặt mày vô cảm, lạnh lùng khoanh tay đáp: " Tại sao ta phải lo cho nữ nhân lòng dạ xấu xa đó."
Tiêu Chiến: " Cái gì mà nữ nhân lòng dạ xấu xa, đó là sư muội của ta. Ngươi đi xem chút đi." - Tiêu Chiến đưa tay đẩy đẩy vai Uông Trác Thành.
"Chủ nhân, người không nhìn ra cô ta có ý đồ không tốt với người à?"
Tiêu Chiến bây giờ cái gì cũng không quan tâm, chỉ là y rất lo cho Linh Lung, vội vàng bỏ qua ý Uông Trác Thành muốn nói.
"Ta mặc kệ tốt xấu gì hết, ngươi cứu muội ấy ra trước ta sẽ nghe ngươi. Ngươi gọi ta một tiếng 'chủ nhân' rồi thì nghe lệnh ta đi."
Uông Trác Thành nghe y nói thế cũng chỉ biết bất lực, thở dài ngán ngẩm sau đó liền rảo bước quay đi theo hướng Quách Thừa vừa đi, chẳng biết công phu đã đạt đến cảnh giới nào khi mà vừa đây mấy bước lại dịch chuyển cực nhanh, sớm đã không còn thấy nữa.
Phía bên mé rừng này, Quách Thừa và hai môn sinh kia dần đang tiến sâu vào rừng xanh ghê sợ trong màn đêm tĩnh mịch, dưới chân bọn họ đều là sương mù dày đặc.
Quách Thừa tuy chỉ mới mười lăm tuổi nhưng công phu cũng nằm hàng nhị phẩm ở Vương Thị, có mỗi khuyết điểm hơi nhát gan, vì y từ nhỏ sống trên đảo ngoài biển, không hay có cơ hội tiếp xúc nhiều yêu ma quỷ quái, nên gặp thứ gì hắc đạo đều có chút cảm giác sợ sệt. Y dẫn đầu trong ba người tiến bước về phía trước, bỗng phía sau lại có đôi bàn tay vô cùng lạnh lẽo nhẹ chạm vào vai trái y, khiến y có chút hoảng hốt mà la lên.
Quách Thừa sợ đến nhắm nghiền cả mắt, thế mà tai vẫn nghe rõ thứ đáp lại tiếng la hoảng hồn của mình lại là một tiếng cười khẩy vô cùng nhạt nhẽo. Y cảm thấy cái điệu cười này có chút quen, mở mắt mới thấy bàn tay lạnh lẽo đến run người kia lại là của Uông Trác Thành.
"Nhát gan."
Quách Thừa cáu gắt: " Ngươi hù người như vậy, không giật mình mới là lạ."
Y dừng một nhịp, lại trưng cái bộ mặt ghét bỏ tiếp tục mắng mỏ mấy câu: " Tay ngươi lạnh lẽo còn hơn người chết nữa, chẳng biết là cái loại người gì."
Uông Trác Thành vô cảm, tiến bước chân lên trước, tay vừa chấp bộ phía sau vừa lạnh lùng lên tiếng.
"Ta đâu phải người, ta là quỷ mà."
Uông Trác Thành lại biết cách trêu người như vậy, đem Quách Thừa nhát gan của chúng ta ra mà trêu ghẹo một phen, giọng nói gã vẫn lạnh tanh, thành công dọa Quách Thừa một khắc, thế nhưng cảm thấy Uông Trác Thành đã bỏ xa, y mới nhanh chân cùng hai môn sinh kia chạy theo.
Bọn họ đi một hồi thì nhìn thấy ở phía xa xa có bóng dáng nữ nhân gục mình ngồi khóc. Vốn nghe nói lệ quỷ cũng sẽ ngồi khóc như vậy nên Quách Thừa chỉ dám đi phía sau Uông Trác Thành.
Uông Trác Thành thẳng lưng buồn chán: "Không phải lệ quỷ, là tiểu sư muội của chủ nhân ta."
Nghe Uông Trác Thành nói như vậy, Quách Thừa mới thôi nép mình trong bóng lưng gã, nhẹ đưa mắt nhìn thì thấy đúng thật là Linh Lung. Bọn họ gặp Linh Lung liền mừng rỡ vội vàng chạy đến bên cạnh.
Linh Lung dường như bị dọa sợ, nên thấy có vài giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi cô, cô thấy bọn người Quách Thừa chạy đến liền khóc một lớn.
"Linh Lung cô nương cô không sao chứ? Tại sao cô lại ở đây" - một môn sinh Vương Thị đứng bên cạnh hỏi.
Linh Lung nén những tiếng nấc nhẹ, rụt rịt nói: " Tôi không biết, tôi chỉ ngồi ở đó lại bị một thứ gì đó kéo đi, phút chốc lại ở đây."
Quách Thừa tay chân luống cuống, đưa tạm mảnh khăn có sẵn trong y phục cho Linh Lung lau khô nước mắt: " Linh Lung cô nương đừng khóc nữa, ban nảy cô thấy thứ gì lại hoảng loạn mà la lên như vậy?"
" Tôi thấy bóng đen, một cái bóng đen xoẹt qua."
Uông Trác Thành đứng trầm ngâm một hồi, dường như vừa nghĩ ra gì đó liền trở nên hốt hoảng.
"Hỏng rồi, Tiêu Chiến.." - sau đó Uông Trác Thành liền quay lưng sử dụng dịch thuật quay về chỗ mõm đá ban nảy. Đám người Quách Thừa cũng liền chạy theo.
Đúng như Uông Trác Thành suy đoán, Tiêu Chiến đã chẳng còn ở đây nữa, hõm đá đó hoàn toàn trống trơn không thấy lấy thân ảnh nam nhân bạch y kia nữa.
Uông Trác Thành phút chốc sốt sắng, cung tay thành đấm nện mạnh lên mõm đá, như tự trách bản thân hồ đồ.
Cùng lúc đó đám Quách Thừa cũng đuổi đến kịp, thấy Uông Trác Thành hành động kì lạ, nhìn xung quanh lại không thấy Tiêu Chiến đâu, lúc này Thừa mới nhận thức được việc đang diễn ra. Tâm tình y rối rắm, tay chân quơ quẩy loạn xạ, một phần lo lắng sự an nguy của Tiêu công tử, một phần lo lắng Vương Thiếu Quang nhất định sẽ trách phạt, miệng cứ luôn nói: " Làm sao đây, làm sao đây. Bây giờ phải làm sao đây?"
Uông Trác Thành im lặng một hồi, lại quay qua nhìn Linh Lung, gặn hỏi.
"Ban nảy thứ điều khiển cô đến mé rừng, cô có thấy không?"
Linh Lung lắc đầu.
"Thế nó đưa cô đi bằng cách nào?"
Linh Lung ấp úng, nói năng không rõ ràng, lại vô cùng lắp bắp: " Là...là..bay lên"
Uông Trác Thành lúc này chẳng hiểu nghĩ gì ánh mắt sớm đã trở nên hung tợn, y tiến đến siết mạnh lấy cổ tay Linh Lung.
"Cô cố tình dụ bọn ta đi khỏi Tiêu Chiến, rốt cục là có ý đồ gì?"
Quách Thừa không hiểu, nhưng trước hết là cắt ngang hành động thô lỗ đối với nữ nhân này của Uông Trác Thành.
"Ê ê ê, thường ngày ngươi có ác cảm với Linh Lung cô nương ta không nói, sao bây giờ Tiêu công tử gặp chuyện lại đổ cho cô ấy?"
Uông Trác Thành gắt gao, liếc nhìn Linh Lung một cách vô cùng đáng sợ, vẫn không thôi siết mạnh cổ tay Linh Lung, vì căn bản chút sức lực kia của Quách Thừa so với y đều là gãi ngứa.
"Ta đổ oan cho cô ta? Vậy ngươi nhìn đế giày cô ta đi." - Uông Trác Thành dừng một nhịp.
"Cô nói cô bị kéo bay đi, vậy sao đế giày lại dính bùn lầy trơn trợt. Từ khách quán đến mõm đá này, đường đi đều là đất bằng cứng cõi, không hề có một vũng bùn đọng lại. Chỉ có duy nhất lối đi vào bìa rừng ban nảy là có một vũng...
..Mà khi nảy lúc rời khỏi bìa rừng, ta đã lập dịch thuật mở cổng cho các người ở giữa rừng, căn cơ không mở ở vũng bùn đó, các người đều thông qua cổng dịch thuật của ta đi đến đây, sẽ không thể dẫm vào vũng lầy đó lần nào nữa..
..Bùn trên đế giày của cô bảy phần đã khô đi, rõ ràng đều đã dẫm qua một lúc lâu.."
Uông Trác Thành dừng một nhịp, siết cổ tay Linh Lung đến độ đỏ é cả lên, khiến Linh Lung khó chịu cựa quậy muốn thoát khỏi, mặt mày nhăn nhó vô cùng khó coi.
"Cô cố tình dụ bọn ta rời khỏi Tiêu Chiến, là có ý gì?!!"
Tiêu Linh Lung ấp úng, không thể biện bạch chỉ luôn miệng từ chối.
"Ta không có, ta không có.
..Ngươi bỏ ta ra."
Uông Trác Thành mạnh tay hất Linh Lung ra, khiến cô chao đảo không đứng vững, phải nhờ một môn sinh nhẹ đưa tay đỡ lấy cô mới tránh thôi không bị ngã.
Uông Trác Thành lần nữa chất vấn.
"Con gái tông chủ, tiên kiếm bên hông, linh lực lại thập phần nổi trội hơn Tiêu Chiến, một bóng đen ảo cảnh cũng có thể dọa cô chết đứng tại chỗ mà khóc. Ta nhém tí đã tin là thật!"
Uông Trác Thành cứ luôn miệng chất vấn khiến Linh Lung không thể nói được gì, chỉ luôn miệng phủ nhận, cũng không thể biết rõ ai đúng ai sai, ai trắng ai đen.
"Nếu chủ nhân có chuyện, ta sẽ lột lớp họa bì dối trá này của cô."
Cả đám sau đó cũng không có động tĩnh gì nữa, cứ như vậy đi tìm Tiêu Chiến.
________________
Hê hê thả sao cho mình đi😍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro