Chương 8. Vấn Tà

Cả ngày hôm đó Vương Nhất Bác trong quán trọ cứ không ngừng lo lắng, dáng vẻ công tử điềm tĩnh thường ngày cũng biến đi đâu mất.

Ở sảnh chính, đám người áo xanh áo trắng này lại vô cùng sốt sắng, gương mặt ai nấy đều hiện rõ mồn một lên, khiến khách quan trong quán trọ cũng tò mò không thôi.

Quách Thừa cảm thấy Vương Nhất Bác hiện tại căng thẳng quá độ, nên nhẹ giọng nói: "Vương Thiếu Quang người đừng quá lo lắng."

Quách Thừa còn nhỏ, nhưng lại rất hiểu chuyện. Biết Thiếu Quang lo lắng, lỗi lầm cũng năm phần do mình mà ra, y mới thoăn thoắt đưa tay với lấy ấm trà trước mặt, rót đầy một li mộc liên trà thơm ngát dâng đến bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Thiếu Quang người uống tí trà giải tỏa tâm tình. Quách Thừa lần này phạm sai, xong chuyện nhất định sẽ chịu phạt." - Quách Thừa mặt mày ủ dột nhận lỗi.

Vương Nhất Bác đưa ánh nhìn vô cảm lên người Quách Thừa, khe rãnh giữa cánh môi y cuối cùng cũng được cạy mở. Giọng nói vô cùng bình lặng, nhưng nghe kĩ trong đó là năm phần giận dữ, năm phần nghiêm túc.

"Làm việc tắc trách. Đáng phạt!"

Quách Thừa sau đó cũng không có biểu tình oan uổng gì, chỉ xụi mặt ngồi im.

Uông Trác Thành bên này im lặng, mặt mày vẫn rất lạnh lùng, dường như đang suy nghĩ gì đó mà không hề động đậy.

Đám người bên này lo lắng hoảng loạn , Tiêu Chiến ở đây lại bất tỉnh trên giường đá, kèn lưu ly cũng bị lệ quỷ kia lấy mất.

Lệ quỷ kia sau đợt làm Tiêu Chiến hôn mê liền biến thành dáng vẻ của một cô nương váy đỏ sặc sỡ, đi từ trong vách núi ra, trên tay còn che một cái ô cùng màu với y phục.

Hóa ra lệ quỷ này tà tính lại mạnh mẽ đến nổi có thể hóa thành hình người đi lại vào ban ngày, đủ biết nàng ta đêm đêm làm loạn ở đây không chỉ đơn giản là muốn tìm con, chắc là có ý đồ ẩn nhẩn phía sau.

Nàng ta thần sắc lại vô cùng rực rỡ như cô nương tuổi trăng tròn mà bước đi trên phố, đúng lúc đi ngang quán trọ của đám người Vương Nhất Bác.

Ở bên trong này, Vương Nhất Bác và Quách Thừa sớm đã rời đi để chuẩn bị máu gà làm vật hiến tế thi triển vấn tà, hiện tại chỉ còn mỗi Uông Trác Thành ở bên trong. Khi lệ quỷ vừa sải bước đi ngang, Uông Trác Thành ngồi ở bàn trà dường như đã đánh hơi được nên lập tức đứng dậy, nhanh chân chạy ra cửa.

Trong dòng người tấp nập đang nhóm chợ, Uông Trác Thành nhìn xung quanh để tìm kiếm loạt mùi hương của yêu thú vừa qua lại không thể định rõ được là ai. Bởi người ngựa đông đúc, mùi hương sớm đã phân tán bám hết lên y phục người qua đường, muốn xác định thật sự không dễ.

Ở trên phố, lệ quỷ đang rảo bước, đi ngang gian hàng bán thức ăn và kẹo hồ lô, nàng ta phút chốc dừng lại.

"Kẹo có ngọt không?" - Lệ quỷ hỏi.

Người chủ quầy thấy có một vị cô nương xinh đẹp dừng lại bên gian hàng của mình hỏi giá, không khỏi vui mừng mà đáp: "Rất ngọt, rất ngon. Từ trẻ đến lớn, ai ai cũng thích."

Lệ quỷ phút chốc lại nở lên một nụ cười nhạt, làm lộ một góc răng nanh, nhưng vị chủ quầy này chắc cũng không tinh mắt đến mức có thể thấy được.

"Trẻ con sẽ rất thích?"

"Đúng vậy, đúng vậy. Cô nương có đệ đệ hay muội muội, mua về cho lũ trẻ một cây, nhất định lũ trẻ sẽ rất vui."

Lệ quỷ lấy ra trong y phục ngân lượng đưa lên, chủ quầy liền tươi cười đón lấy, mấy nếp nhăn trên mặt lão cũng đã hiện rõ ra.

"Ta mua cho con trai."

Sau đó này ta đưa tay rút lấy một xâu kẹo hồ lô đỏ tươi ngon miệng kia.

Vị chủ quầy thấy người này trả tiền lại dư nhiều như vậy, cũng không có ý đòi lại, nên cười hề hề tỏ ý thân thiện hỏi tiếp mấy câu, vì dù sao cũng là khách quan giàu có.

"Cô nương à, trời không quá gắt cô cần gì che ô chứ. Ta thấy chiếc ô đẹp như này, trấn vào sáng sớm sẽ rất tấp nập, lỡ như có người di chuyển không chú ý sẽ làm hỏng ô của cô nương.." - Chủ quầy dừng mấy nhịp "Theo ta thấy cô nương cất ô vào thì hơn."

Lệ quỷ mặt mày không còn vui vẻ nữa, ánh nhìn thôi không hướng đến xâu kẹo hồ lô trên tay, mà liếc mắt đến người chủ quầy kia, thoáng lóe ánh đỏ, dọa cho người chủ quầy kia chết trân không thể nói gì nữa.

Nàng ta sau đó liền quay lưng đi, vị chủ quầy kia cũng gục mặt xuống đất mà tắt thở.

Kêu nàng ta bỏ ô đi trong nắng, đúng thật là nực cười. Bởi lão ta không biết được vị cô nương xinh đẹp này là lệ quỷ, đã là quỷ thì làm sao có thể đi dưới ánh mắt trời, không che ô được nhuộm từ máu của tu sĩ tiên môn, thì bản thân sẽ bị ánh nắng thêu đốt đến hồn phi phách tán.

Nói đến đây mới biết, hóa ra màu đỏ chói trên chiếc hồng ô này lại được nhuộm từ máu của tu sĩ tiên môn, chẳng trách lại có thể giúp một con quỷ đội lớp họa bì người mà bước đi dưới nắng, nếu là ô thông thường, thì căn bản đó là chuyện không thể.

Lệ quỷ đã rời đi một lúc, Uông Trác Thành mới tiếng bước ngang quầy kẹo hồ lô nọ. Hắn dừng lại một nhịp, dường như cảm thấy tà khi chỗ này đặc biệt mạnh mẽ, chiêm nghiệm hồi lâu liền nhanh chân bám theo hướng lệ quỷ vừa đi.

Lệ quỷ thân mang hồng y ô đỏ, trên tay cầm xâu kẹo hồ lô không nhanh không chậm mà rời đi theo hướng Đông Nam. Dường như tâm tình lệ quý hôm nay khá tốt, dọc đường có gặp phu dân đi ngang cũng không có ý làm hại.

Nàng ta bước từng bước chậm rãi về phía một hang động. Hang động này bốn mặt đều là núi cao vách núi cheo leo, ngọn núi vô cùng nguy hiểm, dốc đứng nghiên vào trong, hiển hiện tư thế áp bách đe dọa, hệt như lúc nào cũng có thể đổ sụp xuống. Động này nằm giữa, bốn phương tám hướng đều bị núi đá bao vây, cỏ cây um tùm vô cùng quỷ dị, đương độ ban trưa thế nhưng chốn này cả một mảng trời tối đen như mực, sương mù bao phủ đến độ đưa bàn tay lên cũng không thể thấy rõ năm ngón, còn quỷ dị hơi cả quỷ dị.

Chỉ đứng ở đây thôi cũng khiến người ta ngực khó chịu lòng bất ổn thở không thông, cảm thấy có một sự đe dọa vô cùng mãnh liệt.

Nàng ta dừng lại, phất tay cất ô, dáng vẻ cũng không còn là một tiểu cô nương nữa, tròng mắt hóa đỏ, tay chân móng vuốt đỏ é cả lên, vô cùng đáng sợ.

Định thần lần nữa đưa thân xuyên qua lớp đá cứng trở về hang động, lại bị giọng nói lạnh lùng tra hỏi từ phía sau phát ra.

" Ái Quỷ? Là cô..?"

Lệ quỷ xoay người lại, nhe nanh nhe vuốt định bụng tấn công kẽ phàm phu nào dám hỏi lấy nàng ta, thế nhưng người ở phía sao này ta lại khiến nàng ta bảy phần ngạc nhiên, ba phần nể nang không thể ra tay.

Uông Trác Thành giọng nói nghi hoặc, ánh nhìn mơ hồ hướng lên người lệ quỷ. Hóa ta nàng ta còn có một cái tên khác - Ái Quỷ.

Ái Quỷ nhìn thấy Uông Trác Thành, tay cũng khẽ đưa xuống không thủ thế tấn công nữa. Nàng ta nhẹ giọng, tròng mắt đỏ ngầu hiện lên vài tầng khó hiểu.

"Hắc Y Quỷ Tướng? Là ngươi..? Tại sao ngươi lại ở đây?"

"Ta hỏi cô mới phải, tại sao không chịu yên phận ở Quỷ Động? Chạy ra đây phát điên cái gì vậy?"

Ái Quỷ phút chốc hung tợn, dịch chuyển thẳng đến trước mặt Uông Trác Thành, điệu bộ đã trở nên gắt gỏng.

"Ngươi cũng biết cả nhà ta vì sao mà chết. Ta đáng lí phải phát điên từ lâu rồi. Ha ha ha ha" - Nàng ta cười vang lên, giọng cười lại vô cùng đáng sợ. "Ta tìm được Tán nhi rồi, ta tìm được hài nhi của ta rồi."

Nàng ta dừng một nhịp.

"Tướng Quân, ta tìm được Tán nhi rồi. Ha ha ha ha, ta tìm được hài nhi của ta rồi."

Uông Trác Thành gắt gỏng, đưa tay bóp chặt lấy cổ Ái Quỷ, mặt mày trợn trừng, dáng vẻ này lại vô cùng đáng sợ.

"Chính sự này là Độc Ma giao phó cho ta, cô đừng có nhúng tay vào."

Uông Trác Thành thật sự không phải đơn giản, lệ quỷ cấp cao như Ái Quỷ đây lại bị hắn bóp cổ để không thể kháng cự. Mặc dù nàng ta đang bị Uông Trác Thành tuyệt thở, thế nhưng điệu cười đó từ nãy đến giờ vẫn chưa từng dừng lại, càng ngày càng trở nên điên cuồng, càng trở nên nguy hiểm.

"Nó là con trai của ta!"

"Tên đó không phải là con trai cô!" - Uông Trác Thành dùng lực mạnh hơn, xiết lấy cổ Ái Quỷ.

"Đừng phá hỏng chuyện của ta, đây là nhiệm vụ Độc Ma phân phó, bây giờ không phải lúc cô phát điên nhận lại con trai."

"Một là cút về Quỷ Động an phận, con trai cô mới có được những thứ tốt đẹp. Hai là tiếp tục làm loạn, ta sẽ đánh tan phần hồn còn xót lại này của cô, mãi mãi cũng sẽ không gặp lại tiểu Độc Nhãn nữa."

Ái Quỷ sau đó cũng thôi cười, tâm tình lại trở nên hoảng loạn, nàng ta đưa tay ôm lấy phần ngực của mình. Không để ý thì không thấy, sau lớp y phục dày kia, phần ngực trái, vị trí mà trái tim ngự trị của nàng ta, mớ y phục kia lại bị lõm vào, mang đến cho người ta cảm giác bên trong lớp y phục đó là một thân xác rỗng tuếch, một lỗ hỏng rất lớn có thể xuyên tay từ bên này qua bên kia một cách dễ dàng.

Nàng ta từ cười chuyển sang khóc, nhưng thứ nàng ta khóc ra lại là máu tanh, những dòng máu đỏ sẫm từ từ chảy ra hai bên hốc mắt đỏ ché của nàng ta, đem gương mặt trắng bệch lạnh lẽo kia thấm đỏ một mảng.

"Độc Nhãn, Độc Nhãn, Độc Nhãn.."

Nàng ta cứ lẩm nhẩm cái tên này mãi.

Uông Trác Thành sau đó cũng thôi không siết cổ Ái Quỷ nữa, trước khi rời đi hắn vẫn nặn ra mấy câu nói dặn dò với Ái Quỷ.

"Tối nay ta sẽ đến để đưa người đi. Ngươi cứ vờ như chưa từng gặp ta, để bọn người kia cứu được nam nhân đó, sau đó ngươi lập tức chạy đi, đừng để bị bắt."

Uông Trác Thành sau đó không nhanh không chậm, dùng dịch thuật quay trở về quán trọ như chưa có chuyện gì xảy ra, đúng lúc Vương Nhất Bác cùng Quách Thừa quay trở về.

"Ta đã chuẩn bị máu gà, rất nhiều đó." - Quách Thừa chấp tay thông báo.

"Hảo"

Vương Nhất Bác cũng không nói gì, sau đó quay người bước đi lên tĩnh phòng.

Ở động đá, Tiêu Chiến vẫn là đang hôn mê chưa tỉnh. Ái Quỷ sau khi bị Uông Trác Thành đả kích mấy câu, tâm tình liền trở nên hỗn loạn, nàng ta cư nhiên bay đi xung quanh khẽ đá, đem những phu dân gặp được một tay mà móc lấy trái tim họ, giữa đương ngày lại có thể ngông cuồng sát hại như vậy, chắc rằng Độc Nhãn là cái tên đặc biệt quan trọng với nàng ta.

Rừng núi hoang vu, tứ bề tĩnh mịch, từng cơn gió bất mang tà khí cực nặng được nàng ta lần lượt xoay chuyển, hai hộ phu dân đang đi rừng hái linh thảo gần đó sớm đã bị nàng ta thấy trong tầm mắt. Ái Quỷ bay đến, di chuyển lại cực kì ảo diệu, phút chốc liền hiện hình trước mặt đám phu dân kia.

Đôi bàn tay trắng lạnh, móng đỏ móng đen cực kì đáng sợ đã dọa cho đám người kia chết trân không chạy được. Ái Quỷ vì sự phẫn nộ trong lòng, không nhanh không chậm đem toàn bộ đám người kia moi tim đến chết, xác thịt be bét động đống trong bìa rừng.

Nàng ta sau khi giết lần lượt hết hai nhà phu dân đang đi rừng hái linh thảo gần đó, tay sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Ái Quỷ biến quay trở lại động, âm điệu đã trở nên dịu nhẹ hơn đôi phần, xâu kẹo hồ lô từ nảy đến giờ vẫn được nàng ta nâng niu để trên mõm đá.

Xuyên qua tầng tầng lớp lớp đá xanh cứng cõi, nàng ta lần nữa từ bên ngoài xâm nhập vào động đá âm u đáng sợ.

Ái Quỷ khẽ liếc nhìn Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh dậy, nên bản thân mới thoáng khẽ rời đi để rửa những vệt máu vẫn còn loang lổ trên y phục nàng ta. Dường như Ái Quỷ thật sự xem Tiêu Chiến chính là con trai của mình, mới không muốn dùng cái bộ dạng đáng sợ của mình dọa cho Tiêu Chiến chạy mất.

Sau khi nàng ta quay lại, trên người lại là một bộ y phục màu lam cùng màu với y phục Tiêu Chiến đang mặc. Không biết lệ quỷ này đã đạt được đến cảnh giới nào, khi mà xiêm y tiên môn hàng nhất phẩm cũng bị nàng ta cướp được, bộ y phục xanh xanh trắng trắng nàng ta đang bận đây, đích thị là đồng phục Tiêu Thị.

Cái dáng vẻ hiện tại của lệ quỷ, tóc tai chải gọn, đỉnh đầu còn cài ngọc trâm, thân lam y sạch sẽ, là lệ quỷ nhưng lại trao chuốt như vậy, tại hạ thật sự nể phục!

Tiêu Chiến được nàng ta cho uống một loạt chất lỏng nào đó, sau đó mí mắt liền chớp chớp mà mở ra, trong sự mờ nhạt do thiếu ánh sáng,Tiêu Chiến nhìn nữ nhân lam y trước mặt, đang dịu dàng ân cần nở nụ cười lắc lắc xâu kẹo hồ lô trên tay, y thoáng còn tưởng đó thật sự là mẫu thân đã mất của mình.

"Tán nhi, con xem ta mua gì cho con nè."

"Mẫu thân."

"Tán nhi, kẹo hồ lô rất ngọt, rất ngon."

"Mẫu thân."

"Mẫu thân."

"Mẫu thân, người quay về rồi sao?"

"Ta quay về rồi, ta về bên con rồi."

Tiêu Chiến mơ màng, nhìn bóng người ngồi cạnh dịu dàng khoan thai, trong mộng tưởng ngỡ đó chính là mẫu thân y đang hằng đêm mong nhớ. Tiêu Chiến nhớ mẹ, thoáng chốc rơi lệ, miệng vẫn luôn không ngừng gọi hai tiếng 'Mẫu thân'.

Hai từ này trước giờ y chưa từng được thốt lên, bởi từ khi Tiêu Chiến có được ý thức, bản thân đã phải uống sữa dê thay cho sữa mẹ, hằng ngày nằm trong phòng tay Tiêu Chí Nhân, đến dung nhan phụ mẫu cũng chưa từng được thấy, cho dù là qua tranh vẽ, nên là suốt hai mươi năm qua, y chưa từng được thốt lên hai tiếng 'Mẫu thân' thân thương như vậy.

"Mẫu thân, con rất muốn gặp người."

Ái Quỷ cười nhạt, vòng tay định ôm lấy Tiêu Chiến. Phút giây này, Tiêu Chiến cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơ mụ mị, rõ được thân ảnh mờ nhạt trước mặt là lệ quỷ không phải vị mẫu thân đã mất từ rất lâu của mình, Tiêu Chiến thoáng giật mình hất tay Ái Quỷ đang lơ lửng giữa không trung có ý ôm lấy mình.

"Cút!" - Tiêu Chiến quát lớn, tiên kiếm nhanh chóng được triệu đến nằm trên tay y.

Ái Quỷ thấy Tiêu Chiến bốc đồng vô cùng tức giận, nàng ta theo lời tránh sang một bên, từ đầu đến cuối chưa từng có ý làm hại Tiêu Chiến.

Nàng ta vẫn nở ra một nụ cười, Ái Quỷ dường như đang cảm thấy rất vui, thế nhưng cơ mặt lệ quỷ lạnh tanh đáng sợ, kéo nên một nụ cười vui tươi lại hóa ra cười gian xảo ám ảnh người nhìn. Ái Quỷ vừa cười, tay vừa lắc lắc xâu kẹo hồ lô ngọt ngào, âm giọng thều thào khó nghe an ủi Tiêu Chiến mấy câu.

"Tán nhi, ta là mẫu thân của con."

"Bà đừng hòng quấy nhiễu tâm trí ta! Đồ yêu quái. Cút. Cút!" - Tiên kiếm trên tay ngày một siết chặt, Tiêu Chiến chỉ hận ông trời bất công với y, ai ai cũng có tiên duyên, riêng y cố gắng hơn người, thông hiểu tất cả kiến thức về tiên giới lẫn tà giới, thế như tu vi lại mỏng tựa màng tơ, cố gắng phản kháng e cũng không phải là đối thủ của Ái Quỷ.

Vì là động đá tối đen, không phân định được ngày hay đêm, sáng hay tối, lệ quỷ cứ ngồi ở bên cạnh Tiêu Chiến không rời đi, cũng không biêt sớm đã đến độ giờ Tý, chính là lúc Uông Trác Thành thi triển vấn tà hỏi đường.

Đêm khuya thanh vắng, khắp trấn ai ai cũng sớm đã tắt đèn khóa chặt cửa nẻo, co rúm mình trong lớp chăn bông sợ hãi vì những tiếng gầm rú khó nghe không ngừng vọng ra từng cánh rừng già nua tĩnh mịch. Đám người Vương Nhất Bác sớm đã tụ thành một hàng đứng ở trước cổng trấn, phía trên là Uông Trác Thành đang dùng máu gà đổ thành một chú trận, sau đó hắn ngồi vào tâm trận, sắc mặt không đổi niệm ra mấy câu thần chú bằng một thứ ngôn ngữ kì lạ.

Sở dĩ Uông Trác Thành đã biết Tiêu Chiến ở đâu, thế nhưng vẫn phải thi triển vấn tà, bởi từ đầu đã nói chỉ con cách duy nhất này mới có thể tra ra thông tin, tuyệt đối không thể để Vương Nhất Bác biết hắn vốn có quen biết với lệ quỷ kia.

Sau một tràn niệm chú, gió phông từng đợt ồ ạt thổi đến, đám bụi cát bên đường cũng theo đó bay thành một lớp lớn, ùa thẳng vào ngũ quan đám môn sinh đứng cạnh, Quách Thừa đưa tay cao lên, nhằm muốn dùng cánh tay áo của mình che đi lớp bụi cát đang không ngừng ồ ạt dập thẳng vào nhãn cầu.

Vương Nhất Bác bên này tâm tình sớm đã trở nên căng thẳng, khi cơn gió phong vừa thổi lên, Kiệt Kiếm trong tay sớm đã ghì chặt, có thể xuất ra bất cứ lúc nào, dù sao thứ sắp được triệu để là một trong những loại thi quỷ hung tợn.

Gió phong thôi nổi, xung quanh chú trận lại vang vọng lên tạp âm hỗn loạn, cực kì ồn ào, vờ như đang có hàng triệu cái miệng đua nhau nói chuyện. Nhưng rõ ràng giữa giờ Tý yên lặng, đám người Vương Nhất Bác cũng không hề mở miệng nói tiếng nào, chắc rằng đây không phải là thực, mà là linh.

Trong đám cô hồn dạ quỷ kia, Uông Trác Thành cuối cùng triệu ra một hung thi oán khí cực nặng, tà tính vô cùng hung ác, cách thức xuất hiện lại cứ phải gọi là khoa trương. Hung thi tiếng rú gầm trời, thân mình máu me be bét, mắt trắng trợn ngược, nanh vuốt nhớt nhát.

Trong khoảng mấy giây đầu, hung thi này định bụng phá vòng bước vào chú trận, cướp lấy thân xác người đang vấn tà kia mà quay về dương gian, thế nhưng hung thi thoáng khẽ ngỡ ngàng, đôi bàn tay gầy gò đầy máu co rúm sợ hãi, đem cả thân người nép thành một dạng diện tích nhỏ nhất có thể, hung thi đó hú khóc, tiếng khóc vừa mang ý kinh hãi vừa mang ý đau thương.

Dường như Uông Trác Thành làm nó sợ rồi.

"Ngươi có thấy một nam nhân bạch y hôm qua ở đây không?" - Uông Trác Thành lạnh lùng hỏi.

Hung thi khẽ gật đầu, thế nhưng phần cổ của nó vẫn không dám ngước lên, ban đầu là một hung thi tính khí đáng sợ, tiên nhân hàng đầu tu chân giới là Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh nó còn không thèm e dè, bây giờ lại sợ hãi đến không dám vấn đáp chỉ dám động thay lời.

Uông Trác Thành hỏi tiếp: " Bị ai bắt?"

Hung thi ớ ớ mấy tiếng, Uông Trác Thành liền hiểu ra, còn Vương Nhất Bác vốn dĩ không hề biết đến thuật vấn tà, nó vốn dị là tà đạo, nên cũng vô cùng sốt sắng hỏi Uông Trác Thành: "Nó đáp sao?"

Uông Trác Thành: "Ái Quỷ."

Vương Nhất Bác mặt mày tối sầm lại, vô cùng khẩn trương: "Là nàng ta. Hỏi tiếp bị đưa đến đâu."

Uông Trác Thành cũng gật gật hỏi theo, câu trả lời cũng không khác ban nảy là mấy, chỉ ớ ớ mấy tiếng, thế nhưng lần này tông giọng hung thi trở nên trầm trọng hơn, mỗi lần nói đều cực kì kích động.

Vương Nhất Bác: " Ở đâu?"

Uông Trác Thành: " Bị nhốt ở Quỷ Động."

Quách Thừa nảy giớ mới dám chen miệng vào, bởi vì y đã kích động đến độ không thể im lặng lắng nghe nữa, mới chọn sỗ sàng không có phép tắc la lên: "Cái gì, Quỷ...Quỷ Động..?"

Quách Thừa rít một hơi nói tiếp: " Cái con quỷ đó lại là người ở Quỷ Động sao? Chết rồi, kì này toi rồi, làm sao cứu Tiêu công tử bây giờ."

Kiệt Kiếm hiện tại bị siết đến cứng ngắt, thiếu điều bao kiếm cũng bị Vương Nhất Bác làm cho móp một bên. Vương Nhất Bác cơ mặt sớm đã vặn thành mấy đường méo mó, tầm mắt ẩn hiện sự băng lãnh vô cùng, làm con người ta thoáng nhìn cũng có chút không thể nào không nhói ở ngực.

Vương Nhất Bác sao đó cũng không cần hỏi gì nữa, liền lập tức mạnh chân quẹt đi lớp máu gà dưới nên đất phá hủy chú thuật, tránh cho hung thi tìm sơ hở đoạt lấy xác thịt Uông Trác Thành.

Chú trận bị làm nhòe, hung thi cũng biến mất, gió phong cũng theo đó mà tĩnh lặng, khôi phục lại cái dáng vẻ yên ắng vốn có ban đầu.

Uông Trác Thành phủi phủi lớp đất cát bám trên y phục mà khẽ đứng dậy. Bốn mắt nhìn nhau, Uông Trác Thành dường như hiểu ý Vương Nhất Bác, khẽ gật đầu liền lập tức chạy đi về hướng núi Thanh Phong, đám đệ tử kia cũng ráng dùng hết sức bình sinh mà vội vã chạy theo.

___________

Alo các nàng🐢, thả sao đi aaa✨

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro