Chương 9. Khai Tử

Trong đêm đen tĩnh mịch, đường đá gồ ghề khó đi, Vương Nhất Bác phải xuất Kiệt Kiếm để nó bay trên không trung, soi rọi tí anh sáng màu xanh nhạt nhòa, xóa bỏ đi bóng tối cô đơn tĩnh lặng.

Vương Nhất Bác vô cùng khẩn trương, bước đi trông nhẹ như gió, cũng vờ mạnh mẽ như tướng quân ra trận, bước chân sải dài khiến ngọc bội đeo bên hông không ngừng rung lắc.

Bọn họ đi một quãng khá xa, mới có thể tới được vách núi cao dựng đứng, âm u đáng sợ. Xung quanh đều là núi cao chồng núi thấp, cây cỏ ở đây sớm đã héo úa nổi màu chết chốc, bốn vách đá cao chọc trời, dãy này chồng dãy kia, nghiêng nghiêng quẹo quẹo lại dựng thành một chữ '死'. Chữ này chính là chữ ' Tử'.

Vương Nhất Bác trầm mặt đi, không thể sai được, đây chính là quỷ động Thanh Phong Sơn trong truyền thuyết, chỗ ở của Độc Ma cùng chúng quỷ trong thiên hạ, chả trách quang cảnh lại u ám đáng sợ như vậy, như địa ngục trần gian.

Tuy là Quỷ Động đã được phong ấn, thế nhưng gần đây lại có một vết nức trên phong ấn khiến đám quỷ ma tà niệm cao có thể thoát ra. Nếu như ngày trước, về khuya như này trên núi Thanh Phong vẫn sẽ bắt gặp một đám người đi hái Linh Chi để bán, bởi vùng đất ẩm thấp quanh năm, là chỗ Linh Chi vẫn hay mọc, Linh Chi đều sẽ không đủ để thu hoạch, phải đi từ sớm tranh dành từng cây một, thế mà bây giờ Linh Chi mọc dại trắng xóa cả bên đường cũng không thấy một ai bén mãn tới hái.

Cũng phải thôi, Quỷ Động yên ắng 20 năm, cho tu chân giới 20 năm an lạc, đã là quá đủ rồi. Không sớm hay muộn chúng quỷ cũng đội mồ quay trở lại dương gian, và bây giờ chính là khởi đầu của việc đó.

Hiện tại về đêm, trên núi Thanh Phong lại rú lên mấy tiếng gào khóc vô cùng quái đảng, dường như người phát ra âm thanh đang bị dày vò cực hạn, thiêu chín trong chảo dầu sôi, hay là ngâm mình trong dung nham nóng chảy. Tuy không dữ dội như 20 năm trước, nhưng những thanh âm đó cũng là do lọt qua khe hở của phong ấn mà vang ra bên ngoài.

Quỷ Động chưa từng biến mất, Độc Ma chưa thật sự chết đi, hắn ta chỉ là đang tìm cơ hội để một lần nữa giật dậy mười ngàn chúng quỷ của hắn.

Đám người Vương Nhất Bác theo chân Uông Trác Thành, đi một khoảng xa sau đó dừng lại ở một dãy đá lớn, dãy đá này thoáng nhìn sơ thì chỉ là một dãy hoành sơn bình thường, thế nhưng Uông Trác Thành tiện tay phất nhẹ vài cái, một cửa động cao hơn ba trượng, cửa lớn cài then, phía trước còn hiện nên một màng ánh sáng màu vàng nhạt, đoán chắc là cửa Quỷ Động.

Cửa động vừa khai nhãn, tứ bề lại truyền đến một cơn gió lạnh buốt đến thấu xương, khiến lớp y phục dày cộm kia cũng không tài nào sưởi ấm nổi. Quách Thừa đưa tay ma sát bên vai, hy vọng rít lấy tí hơi ấm, bởi luồng gió quái đáng này làm y lạnh đến run cầm cập. Mặt mày méo mó, Quách Thừa rít hơi nói: "Cái nơi quỷ quái gì thế này? Đáng sợ thật."

Một môn sinh đứng cạnh lên tiếng: " Sư huynh, hình như đây là Quỷ Động đó."

Quách Thừa a hả ngạc nhiên: "Hả, ở đây là Quỷ Động á. Thật không ngờ được hóa ra Quỷ Động lại được che đậy ở dãy núi này."

Vương Nhất Bác trầm mặt, lạnh giọng nói một câu ngắn gọn, không thừa không thiếu: "Mở!"

Quách Thừa mặt mày đã không dễ chịu bây giờ lại vạch nên nét mặt khó coi vô cùng, vội vàng chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Thiếu Quang, người thật sự muốn khai tử sao? Đây là quỷ động đó, người tự ý phá bỏ phong ấn, khả năng đám cô hồn dạ quỷ bên trong sẽ thoát ra nhiễu loạn nhân gian. Tội này thật sự rất lớn, được tính vào câu kết tà ma, Vương Thiếu Quang, tội này dù cho người có mười cái mạng gánh cũng không nổi."

Đám môn sinh đứng ở phía sau cũng vô cùng lo lắng, chạy vội lại quanh vòng Vương Nhất Bác, ai nấy đều không ngừng khuyên bảo.

"Đúng đó Vương Thiếu Quang, người suy nghĩ lại đi. Tội này thật sự rất nặng, tông chủ nhất định sẽ phạt"

Cả đám hùa theo nhí nhố: "Đúng đó, đúng đó."

Vương Nhất Bác nảy giờ tâm tình vẫn chưa hề lay động, chịu phạt thì chịu phạt, cho dù phế bỏ hết gân mạch, cắt đứt tiên duyên, y cũng nhất quyết phải cứu người này ra.

Vương Nhất Bác nhẹ giọng, nhưng cơ mặt vẫn chưa từng thay đổi, nhìn dáng vẻ rất ung dung, nhưng thật ra tầm mắt đã chứa đựng một tầng sương mờ nhạt, lo lắng khôn nguôi.

"Ta đã hứa sẽ bảo vệ hắn cả đời!"

"Nhưng mà Vương Thiếu Quang,.." - Quách Thừa nhăn nhó.

"Đến lời hứa đơn giản như vậy còn không thể thực hiện, ta tu tiên làm gì nữa chứ. Tội này ta làm ta tự gánh, sẽ không liên lụy các đệ."

"Thiếu Quang, ta không có nói bản thân sợ tội, cùng lắm ta xin tông chủ hứng lấy phân nửa hình phạt cùng người. Nhưng mà nhất định phải mở Quỷ Động ra sao? Chúng ta ngồi lại, từ từ suy nghĩ có được không."

"Không còn thời gian!"

Vương Nhất Bác sau đó cũng không bàn cãi gì thêm, trực tiếp bước đến đứng trước cửa động, Kiệt Kiếm xuất bao vẽ trên không trung mấy đường màu xanh mờ nhạt. Vương Nhất Bác điệu bộ chấp tay, điều khiển Kiệt Kiếm sau khi đã quạch nên mấy chú văn kì lạ, tay trái đẩy mạnh, Kiệt Kiếm cuồng phong xoáy sâu vào lớp ánh sáng màu vàng nhạt kia, thoáng chốc vỡ nát.

Phong ấn đã được giải, cửa động sớm cũng rụt rịt muốn khai ra, bên trong cửa gỗ đó lại vang vọng mấy âm thanh đập cửa đùng đùng quái dị, còn kèm theo đó cả tiếng khóc than đáng sợ, vờ như sau lớp cửa đó đang có hàng trăm hàng triệu người bị dày vò tra tấn.

Quách Thừa đứng bên này thấy Vương Nhất Bác hành động nhanh nhảo, phong ấn như vậy mà bị Kiệt Kiếm đập vỡ hết, khẽ lắc đầu, tay lại vì căng thẳng mà quơ quạng cảm giác vô cùng thừa thải: "Chết rồi, chết rồi."

Uông Trác Thành lúc này bước đến trước, nhẹ tay đẩy về phía trước một cái, một luồng khí màu đen truyền ra từ tay hắn lực còn mạnh hơn một trăm trán sĩ hợp lại, cánh cổng gỗ cao hơn ba trượng nặng gần tám tấn lại bị hắn đẩy ra một cách nhẹ nhàng.

Cửa vừa mở, âm vang gào rú ban nảy lại càng dữ dội hơn, đều là ồ ạt khiến cho màng nhĩ rung động không thôi. Đứng ở bên ngoài nhìn vào thông qua lớp ánh sáng màu xanh nhạt mà Kiệt Kiếm chói rọi, kèm theo ánh sáng của con trăng đang treo mình lơ lửng ở ngọn cây phía xa, bên trong hẳn là một chiều không gian tối đen như mực, rộng lớn vô định.

Đây đích thị là địa ngục trần gian.

Uông Trác Thành mở miệng: " Chỉ cần đi theo ta."

Vương Nhất Bác cũng gật đầu.

Uông Trác Thành sau đó tiếng bước đi trước, trong đêm đen như vậy hắn lại không cần chút ánh sáng yếu ớt của Kiệt Kiếm mà đi, dường như lại rất quen thuộc chỗ này, quen đến nổi từng tảng đá gồ ghề ẩn mình trong bóng tối cũng bị hắn phát hiện mà né tránh.

Quách Thừa đi sau lạnh cả sống lưng, vì lo lắng nên khẽ nói, âm thanh lại vô cùng vang đọng trong đêm đen, khiến cho đám dơi đang treo mình trên mõm đá cũng bị náo động mà bay tứ tung, khiến không gian lại lần nữa trở nên ồn ào đau đầu.

Quách Thừa nói: " Có cách nào để thấy đường đi được không? Ta từ nảy đến giờ cứ cảm thấy mình dường như vừa đạp lên vài hộp sọ, đôi lúc cũng có cảm giác như xương cánh tay hay xương cẳng chân, cũng không biết rốt cục là xương cốt của ai."

Uông Trác Thành đi trước chán chường đáp: " Đồ nhát gan!"

Sau đó Uông Trác Thành đưa tay phẩy nhẹ, những ngọn đuốc trong động đột nhiên cháy rực cả lên, đem cả động đá tôi đen như mực cứ như được ánh mặt trời chiếu rọi mà sáng bừng. Bây giờ mới có thể nhìn thấy rõ được quang cảnh xung quanh lại thập phần quỷ dị hơn trong tưởng tượng.

Động này bề ngoài cứ như một tảng đá lép chọc trời, thế nhưng bên trong lại rộng rãi vô cùng, tường cao vô tận, bên trong lại có vô số loại cây quả hình thù đáng sợ, đích thị là ngay trên đầu bọn họ đây, một cây cao đang xum xuê trái, thế nhưng trái này hình dạng lại giống như một bào thai 5 tháng tuổi, nhớt nhát máu me, phát ra một cái mùi hôi thúi tanh tưởi vô cùng.

Xung quanh không lấy được một góc giống cảnh quang bình thường, đúng thật là nơi ở dành cho quỷ, nhìn thôi còn sợ đến chết khiếp, thì làm gì có người nào sống nổi ở đây.

Quách Thừa hậm hực: " Làm được tại sao nảy giờ không chịu làm, hại ta vấp ngã mấy lần."

Uông Trác Thành: " Cho có tí cảm giác phiêu lưu."

Quách Thừa: " Ấu trĩ"

Uông Trác Thành dường như nhếch môi cười nhạt, sau đó cũng tiếp tục đi.

Bọn họ lần này đi qua một thác nước chạy từ trên cao xuống, cũng không biết cái thác nước này từ đâu mà ra, nhưng chắc rằng không phải là thiên nhiên nặn tạo, bởi ở đây vốn dĩ là động kính, ngoài cửa động sẽ chẳng còn đường nào để ra ngoài, hơn nữa nước ở thác này lại đỏ tươi như máu, tanh tưởi buồn nôn, chắc rằng đây là 'Huyết Tẩy Thác' trong truyền thuyết.

Thông qua Huyết Tẩy Thác, bọn họ lần nữa đi qua một chỗ kì quái. Hiện tại đám người Vương Nhất Bác đang treo mình trên một cầu dây bằng gỗ, phía dưới chân chính là hố sâu vạn trượng, dung nham đang không ngừng phun trào, đây chắc là Nham Vực, lắng tai trong loạt âm thanh ồn ào đang bủa vây xung quanh, có thể nghe được câu ' ở lại với bọn ta đi đại vương'.

Cũng không thể rõ được "đại vương" ở đây rốt cuộc là ai, thế nhưng hình như loạt dị tượng này đã từng xuất hiện một lần trong ảo cảnh do Khơi Tà Quạt đem lại, "đại vương" ở đây chắc đang hướng đến Độc Ma.

Đám người đang đi, bỗng dưng nghe thấy từ xa có tiếng quát tháo mắng mỏ ồn ào, thế nhưng thanh âm này lại rõ ràng, vô cùng trong trẻo không giống như đám yêu ma quỷ quái đang gào rú. Vương Nhất Bác lắng tai nghe, đồng tử lần nữa nở rộng, nhanh chân chạy về hướng thanh âm đó phát ra.

Vương Nhất Bác: " Là giọng của Tiêu Chiến!"

Đám người kia cũng chạy theo phía sau. Bọn họ dừng lại ở một phòng ốc nhỏ, đều là được đục khoét từ một tảng đá mà ra. Vương Nhất Bác mạnh tay đẩy, cánh cửa lập tức không kiên nệ mà vỡ nát thành trăm mãnh, dâm gỗ bay khắp nơi.

Cửa gỗ tung ra, bên trong đó chính là thân ảnh Tiêu Chiến trên giường, tay nắm chặt tiên kiếm, Ái Quỷ ngồi ở đây không ngừng lắc lắc xâu kẹo hồ lô trước mặt Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lúc này tâm trạng không ổn định, thấy người trước mặt lại bày cái dáng vẻ sợ hãi như vậy, cơ mặt sớm đã tối đi mấy phần, trực tiếp bay đến đá Ái Quỷ ngã đập vào tường.

Ái Quỷ lò mò ngồi dậy, nhìn thấy xâu kẹo hồ lô còn chưa cho Tiêu Chiến thì đã rơi khỏi tay, cát bẩn bám đầy lên loạt đường vàng kia, nàng ta đồng tử hóa đỏ, sớm đã hiện ra dáng vẻ thật sự của lệ quỷ giết người.

Móng tay nhọn hoắt thủ thành kiểu móng hồ ly, chân đạp vào mé tường lấy đà bay thẳng đến Vương Nhất Bác, mà lúc này Vương Nhất Bác cũng sẽ không chịu để yên mặc cho Ái Quỷ tấn công, Kiệt Kiếm xuất bao được Vương Nhất Bác nắm chặt trong tay, kiếm pháp Vương Thị lần nữa được Vương Nhất Bác biểu diễn không sai một nhịp.

Tay chân kết hợp, Vương Nhất Bác xuất chiêu cứ như đang múa, nhẹ nhàng uyển chuyển lướt đi trên mặt nước, đều là đem đến cho người ta cảm giác như vậy. Trái lại với Vương Nhất Bác, Ái Quỷ đường đánh hỗn loạn, mạnh mẽ đầy ai oán, mỗi lần xuất chiêu đều muốn một lần đánh vào đoàn chí mạng.

Thế như danh xưng Vương Thiếu Quang mà người đời kính nể gọi Vương Nhất Bác, đều không phải là hư danh. Ái Quỷ dù cho có cố gắng như nào đi nữa, đến cả y phục của Vương Nhất Bác nàng ta vẫn chưa thật sự được chạm tay vào, thế nhưng y phục nàng ta, từ phần tay đến bụng đều rách cả đi, do Vương Nhất Bác xuất kiếm liền có chiến công, chém đến da thịt nức nẻ.

Bên đây Uông Trác Thành để cho Vương Nhất Bác đánh nhau, cũng sẽ không can dự. Hắn chạy vội đến Tiêu Chiến đang ngồi trên giường, cung kính đưa tay đặt chéo trên ngực.

Uông Trác Thành: "Chủ nhân, thuộc hạ có tội, ta tới trễ rồi."

Tiêu Chiến khẽ đưa tay đặt lên phần búi tóc đã được chải gọn của Trác Thành, nhẹ giọng nói với người đang một chân quỳ dưới đất: " Không sao."

Mà bên này Ái Quỷ kiệt sức, bị đánh bay nằm phịch xuống đất, mũi kiếm còn hai phân nữa liền có thể cắt đứt lấy thân xác nàng ta đang đoạt xá này đây, hồn phách cũng sẽ theo đó mà tan biến.

Ngay lúc này, Tiêu Chiến không hiểu bản thân bị gì, có lẽ là ở lâu sinh thiện cảm hay sao, trong lòng lại hối thúc bản thân ngăn cản Vương Nhất Bác giết hại Ái Quỷ. Tiêu Chiến cũng không rõ, chỉ cảm thấy lệ quỷ này rất thân quen, rất có thiện cảm, thấy Kiệt Kiếm sắp đâm xuyên qua nàng ta, lòng lại có chút nhói.

"Vương Nhất Bác, đừng giết!" - Tiêu Chiến nhanh miệng ngăn cản.

Vương Nhất Bác lúc này theo quán tính dừng kiếm, còn một xíu nữa mũi kiếm nhọn hoắt bén ngót kia sẽ đâm xuyên cổ Ái Quỷ. Vương Nhất Bác cũng không hỏi gì thêm, dù sao thì y cũng đã thấy Ái Quỷ không có ý ác với Tiêu Chiến, chỉ nhẹ phất tay, lưới tiên liền bao phủ lấy lệ quỷ này, nàng ta sớm đã không thể động đậy được.

Vương Nhất Bác tiến đến bên cạnh, gương mặt hiện thập phần lo lắng khôn nguôi. Kiệt Kiếm tra vỏ, phất nhẹ liền biến đi, Vương Nhất Bác đưa tay vuốt lấy mái tóc rối bời của Tiêu Chiến, tầm mắt hiện rất rõ sự lo lắng của y.

Vương Nhất Bác: " Ta xin lỗi."

Tiêu Chiến: " Sao lại xin lỗi ta?"

Vương Nhất Bác: " Đến trễ, để ngươi chịu khổ."

Tiêu Chiến đưa tay bắt lấy đôi bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác đang vuốt lấy tóc mình, nở một nụ cười tựa nắng ban mai: " Không hề khổ, bà ta không làm gì ta hết. Chỉ cần ngươi đến, trễ như thế nào ta cũng sẽ đợi được."

Uông Trác Thành: "..."

Môn sinh Vương Thị: "..."

Đám người yên lặng một lúc, lệ quỷ bên kia lại nổi điên, vùng vẫy trong lưới tiên, không ngừng la hét: " Con trai của ta, các ngươi không được bắt con trai của ta!"

"Arrr.. Nó là con trai của ta... Con trai ta...Hạ hạ hạ hạ.." - Ái Quỷ rú khóc, vừa nói lại vừa la, thanh âm thều thào đáng sợ, vang vọng tứ bề hệt như tiếng đám quỷ dưới Nham Vực đang không ngừng rú lên.

Quách Thừa bịt tai, cố không muốn nghe cái âm thanh quái quỷ này, trách đêm lại gặp ác mộng. Quách Thừa tính tình xốc nổi, không thể nào im lặng quá nửa nén hương, nên mới lớn tiếng quát tháo:

" Ai là con của ngươi. Đã là quỷ rồi đầu óc lại không bình thường!"

Uông Trác Thành đứng bên cạnh nhăn mặt lên tiếng: " Sao ngươi cứ thích mắng người như vậy? Nàng ta đâu có đụng chạm gì đến ngươi."

Quách Thừa: " Ta đâu có mắng người, ta đang mắng quỷ. Lệ quỷ như ả ta, ta mắng đến khi sắc thép bị nước bọt ngâm thành đậu phụ cũng không hết tội."

Ái Quỷ lần nữa rú lên, cười ha hả sao đó lại khóc:

"Nó là con trai của ta. Ha ha ha. Ca, nó là con trai của ta, nó là cháu của huynh, sao huynh lại giết ta, cướp con của ta, phế bỏ gân mạch của con trai ta..."

"Tại sao ngươi không tới đây để gặp ta, ta giết ngươi, ta giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi!!!"

Không biết được Ái Quỷ rốt cục đang nghĩ điều gì, lại khiến nàng ta kích động đến như vậy. Độc thoại một mình, cũng không thể rõ được vị "ca" mờ ảo trong câu nói nàng ta là ai, lại tàn nhẫn như vậy, Quách Thừa cũng cảm thấy có chút hối hận vì đã mắng nàng, bởi lẽ người này lúc chết lại rơi vào cái tình cảnh đáng thương đến như vậy, không tránh khỏi khi chết sẽ mang oán khí ngút trời mà hại người.

Quách Thừa: " Quây, cho ta xin lỗi vì đã mắng ngươi. Ta không cố ý!" - Quách Thừa là đang xin lỗi Ái Quỷ.

Uông Trác Thành đứng bên cạnh bị hành động ấu trĩ này của Quách Thừa chọc cười, thoáng kéo một đường cong trên môi như có như không, nhưng chung quy là từ đầu tới cuối, Uông Trác Thành mới cười được một lần tự nhiên không hề châm biếm, không hề khinh rẻ này.

Lệ quỷ đáng sợ, cũng đáng thương nhất, chính là quỷ đã có con, hay được gọi là mẫu quỷ, quỷ này được nhận dạng dựa theo bản thân trước khi chết đã có con, lại bị chết một cách đầy tức tưởi và oan ức, con của mẫu quỷ thông thường còn sống, hoặc là chết đi không được bái tế đàng hoàng, nên mẫu quỷ thường không cam tâm đầu thai chuyển kiếp, tìm mọi cách quay về dương gian tìm lại con trai, trường hợp con trai chết đi không được mai táng, mẫu quỷ sẽ không thể phân định được con đã chết mà sẽ chọn một đứa trẻ xấu số nào đó nhận định làm con.

Vương Nhất Bác đưa mắt ra lệnh cho đám môn sinh đứng đó, bọn họ lập tức đến và khiêng Ái Quỷ đi, mặc cho nàng ta cực quậy đến đâu, lưới tiên ngày càng siết chặt, nàng ta có cố cũng không thể thoát được.

Uông Trác Thành và Quách Thừa cũng theo trí nhớ, lần lượt tìm đường ra, phía sau là Vương Nhất Bác đang cõng Tiêu Chiến trên lưng.

Tiêu Chiến e ngại nói: " Nhất Bác, ngươi cũng không nhấc thiết phải cõng ta, ta đâu có bị thương."

Vương Nhất Bác vẫn im lặng, không hề thay đổi tiếp tục cõng lấy Tiêu Chiến, hiện tại bọn họ sắp lần nữa đi qua Nham Vực.

Lúc này Tiêu Chiến trên lưng Vương Nhất Bác, vừa được cõng lên cầu dây giữa Nham Vực lại cảm thấy đau đầu vô cùng, cảm giác mơ mơ hồ hồ không phân định thực hư đang dáy lên trong tâm trí Tiêu Chiến. Tiêu Chiến một tay vòng lấy ôm chặt cổ Vương Nhất Bác, một tay vì đau không thể không ôm lấy đầu mình.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhăn mặt rít lên mấy tiếng than đau, đôi chân nhanh thoăn thoắt ngự kiếm ngay trong động, nhanh nhẹn qua khỏi Nham Vực, xuyên qua Huyết Tẩy Thác mà ra khỏi cửa động.

Vương Nhất Bác vừa ngự kiếm đáp đất ra khỏi cửa động, tay kia của Tiêu Chiến cũng thôi không bám víu vào cổ Vương Nhất Bác mà đưa nốt lên đầu, bịn thật chặt lăn lộn dưới đất vì đau. Lúc này Vương Nhất Bác bị dọa đến xanh cả mặt, không ngừng lay người Tiêu Chiến, giọng điệu gấp gáp run run

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến. Ngươi làm sao vậy? Đừng làm ta sợ." - Vương Nhất Bác lo lắng.

Tiêu Chiến vì đau đến không thở nổi, cũng không còn sức lực mà nói. Đám người Uông Trác Thành cũng nhanh chóng ra theo sau.

Vương Nhất Bác mồ hôi đã tiết ra lấm tấm trên trán, gương mặt lộ rõ vẽ lo lắng khôn nguôi.

"Tiêu Chiến, ngươi bị làm sao vậy?"

"Ta đau quá." - Tiêu Chiến khó khăn nói mấy tiếng.

Vương Nhất Bác thấy tình hình nguy cấp, cũng không nghĩ nhiều sốc người Tiêu Chiến dậy, không chú tâm ngồi thẳng xuống đất, lớp y phục nhất phẩm cũng vì đó mà chà sát xuống nền đất dơ dáy, loạt hành động này trước giờ Vương Nhất Bác chưa từng làm.

Vương Nhất Bác vận khí công, đẩy thẳng vào người Tiêu Chiến, loạt ánh sáng xanh nhạt kia từ lòng bàn tay Vương Nhất Bác chuyển qua sau lưng cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng vì vậy mà bớt đau hơn, nhưng một hồi cũng liền ngất đi.

Vương Nhất Bác: " Tiêu Chiến.."

Vương Nhất Bác lo lắng, thôi vận khí, đem thân ảnh nam nhân đang bất động dưới nền đất ôm lên, tay điệu bộ chấp lên mạch tượng ở cổ, thăm dò một hồi mới nhận định là hôn mê.

Quách Thừa từ xa chạy vội lại ôm lấy một bên Tiêu Chiến.

"Vương Thiếu Quang, Tiêu công tử cứ để đệ, người mau đi phong ấn lại cổng Quỷ Động, chậm trễ lũ quỷ sẽ phá bỏ được trói buộc mà ra ngoài đấy."

Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ ra, khẽ gật đầu để nhẹ Tiêu Chiến vào lòng Quách Thừa, tiến đến bên cổng khai chú đem Quỷ Động phong ấn lần nữa.

Vương Nhất Bác một lát sau quay lại, môi sớm đã nhạt màu đi mấy phần, gương mặt trông rất mất sức tiều tụy, thế nhưng dáng đứng Vương Nhất Bác vẫn là cao cao tại thượng, lưng thẳng vai ngang, vô cùng cao lãnh.

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm ôm lấy Tiêu Chiến mà bế lên người. Mặc dù sức lực sớm đã cạn kiệt thập phần, thế nhưng dù cho Uông Trác Thành hay Quách Thừa đề nghị, y cũng tuyệt đối không cho ai khác bế Tiêu Chiến thay mình.

Quách Thừa đi song song bên cạnh, biết Vương Thiếu Quang đã mệt, thế nhưng cũng không khỏi lo lắng mà hỏi: " Vương Thiếu Quang, phong ấn của người trụ được bao lâu?"

Vương Nhất Bác: " Hai tuần trăng, hội Đàm Thanh Tiêu Thị cũng sẽ diễn ra vào 5 ngày nữa, lúc đó ngũ gia tiên môn cũng sẽ hợp sức phong ấn lại Quỷ Động. Trước mắt tạm thời không sao!"

Uông Trác Thành đi bên này, chậm chạp nói: "Nói như chuyện rất nhỏ, ban nảy ngươi rõ ràng nhìn thấy, lũ quỷ trốn ra cũng đã hơn mấy trăm con, e rằng Thanh Phong trấn này sắp thành một trấn hoang tàn rồi."

Quách Thừa cắt lời: " Ngươi rãnh lắm sao? Ăn không ngồi rồi lo chuyện nhà ta, chuyện đó Tông chủ sẽ tự có cách phạt Vương Thiếu Quang."

"Vương Thiếu Quang nhà ta là cứu chủ nhân của người đó, nói năng nhẹ nhàng chút được không?"

"Hắn không dành khai tử, ta cũng có thể tự cứu ngài ấy." - Uông Trác Thành lạnh giọng nói.

Quách Thừa lúc này á khẩu, cạn ngôn, không biết nói gì nên im luôn.

_________

"Ta đã hứa sẽ bảo vệ hắn ta cả đời!"

Nhớ nha Vương Thiếu Quang 😚✨

@gnaschettrust

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro