Chương 1: Kế hoạch

Đêm nay, Tiêu Chiến bất đắc dĩ bị hai tên bạn Vu Bân và Trác Thành lôi đi quán bar. Hai người bạn này của anh chơi thân từ cao trung đến tận bây giờ, ai cũng có sự nghiệp hẳn hoi, nhưng trong số cả ba có lẽ Tiêu Chiến là người thành công nhất, mà chính sự thành công đó cũng biến anh trở thành một người khô khan, sống nội tâm.

Đối với người khác, thậm chí là bạn bè chơi lâu năm như Vu Bân và Trác Thành, Tiêu Chiến lúc nào cũng chỉ ậm ừ cho qua, chỉ tuyên huyên vài câu cho có rồi thôi, nhiều lúc anh còn cảm thấy bản thân vô cùng nhạt nhẽo, số lần Tiêu Chiến cười chắc đếm trên đầu ngón tay.

" Chiến Chiến ! Cậu đừng lúc nào cũng bày ra vẻ mặt như ai thiếu nợ cậu vậy được không? Chán chết đi được "

Trác Thành tay cầm ly rượu uống cạn, nhìn sang lại thấy vẻ mặt Tiêu Chiến hầm hầm như ai thiếu nợ, y cảm thấy bực vô cùng, tuy rằng là bạn bè lâu năm, bao nhiêu ưu điểm hay khuyết điểm của anh y đều biết rất rõ, nhưng có lúc cũng bất mãn đến khó chịu.

" Trác Thành ! Chúng ta chính là thiếu nợ Tiêu Tổng đây mới là bạn bè lâu đến như vậy, nếu không đã không phải chịu cái vẻ lạnh lùng, khó ở cửa cậu ta rồi, haha "

Vu Bân cũng không chịu được lên tiếng trêu chọc, nhưng Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ như đã quen từ lâu, anh nghe hai tên này nói miết riết thành thói quen, nên cũng không có gì đáng để nói, chọn im lặng vẫn là được nhất.

" Này Tiêu Chiến, tôi có chuyện muốn nói với cậu? "

Trác Thành quàng cổ Tiêu Chiến gương mặt ám chỉ cho Vu Bân cười cười nói, dường như hai người họ đang tính kế hoạch gì đó mà anh không hề biết.

" Nói "

Tiêu Chiến lúc này mới lên tiếng, anh thừa biết hai tên này đang bày mưu gì đó giấu diếm anh.

" Tôi nghe nó ở quán bar này có một cậu bartender rất đẹp trai, nếu cậu có hứng thú... "

" Không có "

Trác Thành chưa kịp nói hết câu, Tiêu Chiến đã vội trả lời. Anh xưa nay chưa từng động tâm với bất cứ người nào, số lần cha mẹ sắp xếp việc cho anh xem mắt cũng thế, anh đã không vừa ý thì không ai có thể ép buộc, huống hồ chi là một nam nhân.

Yêu đương sao? Anh hoàn toàn không có hứng thú.

" Tôi nói này ! Cậu ta thật sự rất đẹp trai nha ! Số người yêu thích cậu ta xếp hàng dài dài đây kìa ! Cậu mà không chịu tìm hiểu, thì mất tình yêu đích thực tôi không chịu trách nhiệm đâu "

Trác Thành vừa nói, vừa hất mặt ra hiệu cho Vu Bân tiếp lời vào.

" Đúng đó ! Tiêu Chiến chẳng phải cậu cũng bị bác Tiêu ở nhà hối thúc chuyện hôn nhân sao? Sẵn đây cậu nên tìm hiểu người ta đi, biết đâu cậu sẽ vừa ý thì sao?"

Tiêu Chiến nghe hai tên này nói cảm thấy cũng có chút hợp lý, đúng là anh luôn bị cha mẹ ở nhà hối thúc chuyện kết hôn muốn mòn lỗ tai, nhiều lúc anh thấy vô cùng phiền phức, cũng từng có ý định tìm một người để bao nuôi rồi từ từ tính chuyện yêu đương sao cũng không muộn.

Nhưng chưa có đối tượng nào hợp mắt anh, nên chuyện cứ thế mà kéo dài từ ngày này sang ngày khác.

" Được "

Hai tên bạn nghe Tiêu Chiến đồng ý thì mắt sáng rỡ, xem ra kế hoạch đã thành công một nửa, chỉ chờ ai đó làm cách nào để đem mỹ nhân lạnh lùng này về nhà thôi.

" Cứ vậy nha ! Cậu đã hứa thì phải giữ lời, vậy ngày mai tôi bảo cậu ta đến nhà gặp cậu "

" Đưa cậu ta đến công ty "

" Cái gì? "

Hai người họ không hẹn nhau mà há hốc mồm, cũng không nghĩ Tiêu Chiến sẽ bảo đưa người đến tận công ty nơi anh làm việc, nếu lỡ bị bại lộ chắc chắn anh sẽ lốc thịt hai người họ mất.

" Không được thì không cần vậy "

Tiêu Chiến nói xong, định đứng lên đi về, nhưng hai người kia liền miễn cưỡng đồng ý.

" Được được, cậu muốn sao cũng được, ngày mai đem người đến công ty giao cho cậu được chưa?"

Hai người họ nhìn nhau cười hề hề chấp nhận, nếu còn không mau đồng ý tên kia sẽ đổi ý nữa.

Sau đó, Tiêu Chiến không nói gì mà rời đi, anh cũng muốn tìm hiểu xem người mà hai thằng bạn anh giới thiệu như thế nào, nếu không vừa ý mình, cũng đồng nghĩa với việc người đó không may mắn rồi đi.

Thật ra, Trác Thành và Vu Bân là bị ép làm việc này. Hai người là bạn với Vương Nhất Bác, mà cậu là ai anh chưa hề biết mặt, chỉ có cậu lần đầu nhìn thấy anh đã bị say đắm không lối thoát.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến đã yêu anh. Bản thân Nhất Bác là một tổng tài đứng trên vạn người ai ai cũng kính trọng.

Vậy mà, lần đầu bắt gặp ánh mắt ai đó nhìn mình, cậu đã đâm ra yêu thích, quyết tâm đem người về làm của riêng.

Nhưng anh lại là người không thích chuyện yêu đương, gia đình Tiêu Chiến dù đã sắp xếp cho anh xem mắt rất nhiều, nhưng kết quả cũng như không.

Tiêu Chiến thân là con trai một của Tiêu gia, từ lúc 24 tuổi anh đã tiếp quản chức giám đốc thay cha mình, ăn học nhiều từ lúc 5 tuổi đến tận 24 tuổi, thành ra anh là một dạng người khô khan khó tiếp xúc, ngoại trừ cha mẹ ra, còn người ngoài đều lạnh lùng, nhạt nhẽo.

Lần đầu, Tiêu Chiến đi công tác ở Singapore, vô tình chạm mặt với Vương Nhất Bác, cậu cũng tình cờ có việc ở đó, hai người cũng vì thế mà bốn mắt nhìn nhau, nhưng chỉ có mỗi mình Nhất Bác là bị anh làm cho mê mẩn. Kể từ đó, Vương tổng tài đem lòng u mê người ta.

Chỉ tiếc, Tiêu Chiến vô cùng khô khan, không tài nào đến gần được, lại biết anh không thích phô trương, nên Vương Nhất Bác liền nghĩ ra một kế hoạch bắt thỏ về nhà.

Mà một mình Nhất Bác thì không làm được gì, lại biết được Trác Thành và Vu Bân cũng là bạn thân của Tiêu Chiến, khiến cậu lại có ý định thú vị hơn.

Muốn thu phục thỏ trắng, thì phải tự mình chui vào hang mà bắt thôi.

Chỉ chờ có nhiêu đó, Tiêu Chiến vừa ra khỏi, Vương Nhất Bác đã một thân tây trang bước đến chỗ Trác Thành và Vu Bân ngồi.

" Sao rồi? Anh ấy đồng ý chứ?"

" Hừ ! Ông đây nói muốn khô miệng cậu ta mới chịu đồng ý đấy !"

Trác Thành vẻ mặt khó chịu nói.

" Nhưng cậu ta bảo ngày mai đưa cậu đến tận công ty gặp mặt "

Vu Bân thở dài chán nản, bồi thêm.

Thật chứ, bảo hai tên ế nhăn răng đi kết hợp cho một tên khó ở với một tên u mê, có khác gì là chuyện lên trời hái sao chứ.

" Cái gì? Hai người nói làm sao mà thành ra như thế? Hai cậu có biết ở công ty có nhiều tai mắt dòm ngó lắm không? Lỡ họ biết tôi là Vương Tổng thì làm sao?"

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, nếu bị phát hiện thì bao nhiêu kế hoạch coi như đổ vỡ hết, thậm chí còn không chiếm được trái tim của anh nữa.

" Ai mà biết cậu ta sẽ có ý định đó. Đành chịu thôi, cậu tự lo liệu đi nhé !"

Trác Thành nhún vai xem như không còn liên quan gì nữa, nói cũng đã nhiều, hành động cũng đã làm, việc còn lại chỉ nhờ tài diễn xuất của Vương Nhất Bác thôi.

" What? Đùa ông đây à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro