Chương 9: Cậu cool hơn nhiều!
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến cố tình dậy sớm, sửa soạn thật kĩ càng. Mặc lên chiếc áo sweater màu trắng, 2 bên tay áo kéo cao, phối với quần jean classic, bên dưới là đôi sneaker trắng phiên bản giới hạn của Nike trông thập phần trẻ trung năng động, cũng không kém phần giản dị nhã nhặn. Tông màu trắng xanh luôn được Tiêu Chiến ưu tiên lựa chọn cho trang phục của mình. Do vậy nhìn anh lúc nào cũng có cảm giác giống như người anh hàng xóm thân thiện dễ gần.
Nói đến hàng xóm lại phải kể tới người nhà bên cao lãnh khó gần một chút- Vương Nhất Bác cách Tiêu Chiến 2 cánh cửa phía bên kia cũng chọn cho mình chiếc áo somi xanh dương có điểm nhấn là 4 hàng sọc trắng chạy dọc một bên vạt trông cực kì soái, 2 bên tay áo được xắn lên một chút và tất nhiên thời trang của cậu luôn là sovin với bên dưới là chiếc quần âu trắng tinh tế.
2 con người ấy hôm nay cùng đến một địa điểm- tất nhiên là nơi khởi công dự án bảo tàng Mĩ thuật rồi. 8h thì sẽ bắt đầu khởi công, cho nên ngay từ 6h30 Vương Nhất Bác đã ra khỏi nhà. Hôm nay thư kí Trần có việc bận nên buổi chiều mới tới, do đó cậu tự mình lái xe đến thành phố B.
Tiêu Chiến mặc dù bản thân không có phận sự gì to tát, nhưng cảm giác trách nhiệm phải...bám theo Vương Nhất Bác lại khiến anh nhất quyết đi, lọt vào mắt người khác lại trở thành con người vô cùng vô cùng có trách nhiệm với đứa con phòng triển lãm sắp ra đời này. Thế nên vị thiếu gia trách nhiệm nào đó từ 6h đã trông ngóng qua mắt mèo trên cửa nhìn sang phòng đối diện chờ đợi rồi. Mãi đến 6h30, cánh cửa phòng bên cuối cùng cũng được mở ra, cùng lúc đó Tiêu Chiến cũng nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài, vờ như không chú ý mà xoay người khoá cửa lại. Khi đứng thẳng quay ra thì bắt gặp ánh mắt lạnh đến đáng sợ của người kia đang nhìn mình, nhìn thế nào cũng không ra tư vị. Anh cười khan cất giọng chào:
- Vương viện trưởng chào...chào buổi sáng a, trùng hợp quá! Cậu cũng định đến công trình sao?
Vương Nhất Bác không có ý định sẽ trả lời, chỉ nghiêng nhẹ đầu, mắt vẫn không rời anh, ý tứ chính là đợi anh nói tiếp:
Tiêu Chiến ho khan 2 tiếng, lại phải cố làm ra vẻ mặt tự nhiên nhất có thể rồi tiếp:
- À hôm qua... hôm qua tôi đã định nói vói cậu nhưng ai bảo cậu không cho tôi cơ hội nói. Chính là... ừm... chính là tôi cảm thấy ở đây không khí trong lành, thích hợp để tìm cảm hứng vẽ tranh... ừm... cho nên... tất nhiên rồi haha... tôi mới mua một căn... nào ngờ lúc chuyển đến lại trùng hợp đối diện căn hộ của cậu. Cậu xem chúng ta thật có duyên nha Vương viện trưởng!
- Anh cho rằng biểu cảm này của anh rất tự nhiên sao?
Tiêu Chiến:....
Vương Nhất Bác lại nhìn anh, trầm mặc cất tiếng:
- Có 2 vấn đề!
Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi lại:
-Hả?
- Thứ nhất, Trung tâm Bắc Kinh là nơi có chỉ số ô nhiễm cao nhất cả nước, xung quanh ngoài nhà cao tầng ra thì chính là nhà cao tầng. Tiêu thiếu xin hỏi chuyên ngành của anh là vẽ tranh tuyên truyền môi trường trái đất sao?
Tiêu Chiến:....
- Thứ hai, người nói dối thường hướng mắt lên trên để trả lời, anh vừa hay chính là như vậy!
Tiêu Chiến: @@ Xem ra tôi lần sau nên nhắm mắt khi nói rồi !!
- Thứ 3....
Tiêu Chiến bất bình xen vào:
- Cậu vừa nãy không phải nói chỉ có 2 điều sao?
- Tôi mới thêm vào!
Tiêu Chiến:....
- Thứ 3, anh.... nói dối thực sự rất tệ, không thể trơn tru hơn hay sao?
Tiêu Chiến triệt để im lặng!
Vương Nhất Bác cũng không nói thêm gì, cũng không có ý định nghe anh nói, mặt vô biểu tình bước vào thang máy. Tiêu Chiến thấy vậy cũng vội bám theo, cố gắng tìm chủ đề khác để lấp liếm:
-Ây tôi nói này Vương viện trưởng, có thể cho tôi đi nhờ xe với cậu đến công trường không? Bằng lái xe của tôi tạm thời vẫn chưa chuyển vùng được, không thể lái xe ở đây a!
Vương Nhất Bác liếc anh:
- Phía bên kia đường, cách đây 300m, taxi rất nhiều!
- Như vậy không phải rất tốn kém sao, bán hết tranh của tôi đi còn không đủ sống qua tháng này, sao có thể lãng phí để đi taxi được. Vả lại cậu không phải tiện đường sao?
Vương Nhất Bác tất nhiên không tin mấy lời vốn dĩ không có khả năng xảy ra này của Tiêu Chiến, bỏ lại âm thanh lạnh lẽo:
- Không tiện!
Nói xong liền bước ra khỏi tầng hầm hướng xe của mình mà đi tới!
Tiêu Chiến vẫn kiên nhẫn chạy theo, kiên nhẫn ồn ào:
- Con người cậu sao lại khó tính như vậy? Tôi hôm qua chẳng phải đã làm bánh tạ lỗi với cậu rồi hay sao?
Vương Nhất Bác nghe nhắc đến bánh thì tâm tình không hiểu sao lại tốt lên một chút, không nói gì mà trực tiếp mở cửa bước vào bên trong, cùng lúc bấm chốt mở khoá bên cửa phía ghế phụ.
Tiêu Chiến đứng bên ngoài cứ tưởng Vương Nhất Bác nhất quyết không cho mình lên xe thật, đứng đó cong môi cụp mắt uỷ khuất!
Vương Nhất Bác trong xe nhìn ra, thấy biểu cảm này của Tiêu Chiến thì triệt để cạn lời, bất đắc dĩ mở xuống cửa kính xe, 1 câu ngắn gọn mà nói với người bên ngoài:
- Nếu anh còn đứng đó chậm trễ thêm một phút nữa thì ra ngoài bắt taxi mà đi!
Tiêu Chiến nghe được lời này thì trong tíc tắc khuân mặt đều chuyển sang tươi tỉnh, nở nụ cười tươi như nắng xuân mà nhanh chóng chạy qua kéo cửa xe ngồi xuống ghế phụ, cả quá trình chưa mất đến 5 giây. Vương Nhất Bác thu nụ cười này của anh vào tầm mắt, trong lòng lại đột nhiên muốn cười theo. Trước khi khởi động còn nhắc nhở anh:
- Dây an toàn!
Tiêu Chiến gật gật đầu, cong cong khoé mắt, sau đó cài dây an toàn cẩn thận. Xong xuôi liền dùng ngữ khí tinh nghịch mà nói:
- Cảm ơn cậu Vương viện trưởng, buổi tối tôi mời cậu ăn cơm!
Vương Nhất Bác cũng có chút tâm tình đáp lại, mắt vẫn hướng phía trước chăm chú lái xe:
- Đến tiền taxi còn không có trả, đòi mời tôi ăn cơm?
- À, chỉ là bữa cơm dân dã, tôi lại không thể mời cậu để cảm ơn sao? Tôi bây giờ tuy rất nghèo nhưng là con người rất có lòng tự trọng đó, có ân báo ân.
Vương Nhất Bác liếc anh 1 cái, lời này phát ra từ con trai độc nhất của Đổng sự Trưởng của Tiêu thị suốt 30 năm đứng đầu cả nước về doanh thu sao? Đáng tin hay không cơ bản không cần dùng đến nơron tiểu bán cầu não trái mà suy nghĩ. Vì thế nên Nhất Bác ánh mắt nhàm chán mà để lại 2 chữ:
-Vô vị!
Tiêu Chiến vẫn cứng đầu ồn ào:
- Tôi nói thật đó. Từ khi tôi về nước ba tôi đã đóng băng tài khoản của tôi rồi, nói cho tôi ở bên ngoài tự lực cánh sinh. Số tiền dư ra trước đó của tôi tuy rằng không nhỏ, có điều....
- Có điều?
- Có điều đều đem đi mua nhà rồi!
-....
1 lúc sau, Tiêu Chiến mới lại len lén nhìn người kia, từ tốn đưa ra đề nghị:
- Vương viện trưởng, hay là... cậu cho tôi số điện thoại liên lạc riêng với cậu đi?
Vương Nhất Bác ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh, từ chối đáp lại.
Thế nên Tiêu Chiến lại phải bất đắc dĩ tiếp tục:
- Để khi nào tôi muốn đến công trình xem qua 1 chút thì sẽ liên lạc với cậu, nếu cậu cũng tiện đường thì chúng ta đi chung. Ví dụ sáng nay tôi cứ phải nhìn xem khi nào cậu mới ra ngoài, rất phiền a!
Vương Nhất Bác giả vờ ngạc nhiên, nhướn mày hỏi lại:
- Hửm?? Xem ra không phải trùng hợp!Biểu cảm của anh lúc đó diễn rất đạt!
Tiêu Chiến:.....
*****
Lúc đến công trình, Vương Nhất Bác mới đầu còn cùng anh đi vòng vòng 1 lát, sau đó gặp các kỹ sư phụ trách thì dừng lại bàn bạc về bản vẽ rất lâu, triệt để quên đi Tiêu Chiến。
Tiêu Chiến đứng cạnh ngó ngó sang, cảm thấy đầu óc bắt đầu rối tung lên rồi thì mới bất đắc dĩ ra phía tán cây gần đó ngồi xuống kiên nhẫn đợi. Thời gian rất nhanh qua đi, một nhân viên đem mấy chai nước lọc mát đến đưa cho mấy vị đang bàn bạc, mọi người liền dừng lại nghỉ ngơi một chút. Vương Nhất Bác nhận lấy chai nước, lúc này mới nhớ ra cái đuôi Tiêu Chiến, liền nhìn bán kính hẹp xung quanh, khẽ nhíu mày:
' Đi đâu rồi??'
Kiên nhẫn đưa mắt tìm kiếm lại 1 vòng, cuối cùng phát hiện ra anh đang ngồi ngoan ngoãn dưới tán cây, hình như còn cắm cúi vẽ vẽ cái gì trên mặt đất, trông vô cùng đáng yêu. Vương Nhất Bác ánh mắt hiện lên ý cười, sải bước tiến đến. Thế nhưng vừa được mấy bước, Vương Nhất Bác lại nhìn thấy một chàng trai ngồi xuống cạnh anh, nói nói gì đó, rồi Tiêu Chiến cũng quay sang đáp lại anh ta...2 người cứ thế nói cười, Tiêu Chiến còn cười đến là rạng rỡ. Vương Nhất Bác thấy màn này, ý cười trong mắt khi nãy triệt để tiêu tan, chân cũng vô thức sải bước đến gần. Nào ngờ gần đến nơi thì câu nói của chàng trai kia nói với Tiêu Chiến lọt đến tai cậu:
- Anh còn chưa ăn sao? Có muốn đi ăn cùng em không?
Tiêu Chiến còn chưa định đáp thì chai nước từ đâu xuất hiện trước mặt anh, ngẩng lên thì nhất thời lại bị choán ngợp bởi thân ảnh tiêu sái, biểu cảm thất thần vài giây.
Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm ngây ra này của anh thì không biết nói gì, đành bất đắc dĩ:
- Ngây ra đó làm gì? Rốt cuộc có đi ăn không?
Tiêu Chiến nghe xong thì lấy lại biểu cảm, đón lấy chai nước mát lạnh từ cậu, vui vẻ đứng lên:
- Đương nhiên phải đi ăn rồi, sắp đói chết tôi, cậu làm gì mà lâu vậy?
Vương Nhất Bác liếc qua chàng trai còn ngồi phía dưới 1 lần rồi mới quay đi. Tiêu Chiến cũng nhanh chóng bám theo, tuy nhiên vẫn không quên vẫy tay nói vài câu với người đang ngồi:
- Tiểu Dương anh đi trước nhé! Tạm biệt!
-------------------
Bữa ăn trưa diễn ra không quá nặng nề, chỉ là một người kiên nhẫn nói một người không kiên nhẫn đáp, chẳng ai có thể hiểu được cái không khí như vậy trôi qua bằng cách nào cả, chỉ người trong cuộc mới hiểu!
Ăn xong Vương Nhất Bác còn tận dụng hơn 2 tiếng tiếng nghỉ ngơi để gặp mặt bàn bạc một chút với kiến trúc sư đến từ Anh Quốc, sau đó buổi chiều lại tiếp tục đến công trình, hoàn tất hướng dẫn bản vẽ chi tiết của hạng mục. Vương Nhất Bác gặp gỡ đối tác, Tiêu Chiến đương nhiên không thể đi theo, đành quay về khách sạn gần đó nghỉ ngơi 1 lát. Trước khi đi còn dặn đi dặn lại Nhất Bác buổi chiều quay về nhớ quay lại đón anh!
------------------
Trôi qua 3 tiếng đồng hồ kể từ lúc đó Vương Nhất Bác mới quay về, vô tâm vô phế mà 1 đường đi thẳng đến công trình. Sau đó mới nhớ ra Tiêu Chiến còn ở khách sạn đợi cậu. Thật may vừa lúc thư kí Trần đến, còn chưa kịp làm gì lại phải mếu máo nhận lệnh trở lại xe quay về khách sạn đón Tiêu Chiến.
****
Công việc kết thúc khá muộn, phòng họp lúc bấy giờ cũng chỉ còn lại Vương Nhất Bác cùng mấy người chủ chốt, những người khác đều đã về cả rồi.
Bấy giờ cậu mới để ý bên ngoài sao lại tối nhanh như vậy? Thực chất thì cũng không quá nhanh như cậu nghĩ...bởi vì khi cậu nhìn đồng hồ trên tay thì thật sự đã hơn 7h tối rồi. Nghĩ đến Tiêu Chiến hình như còn đang đợi bên ngoài, thư kí Trần thì từ 5h chiều đã tức tốc quay về viện kiến trúc trước nhận fax từ đối tác gửi tới. Vì thế Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến ở ngoài kia chỉ có 1 mình, gương mặt cậu thoáng lo lắng, do vậy đã không chậm trễ sải bước ra ngoài.
Vừa đặt chân ra sảnh chính, Vương Nhất Bác liền thấy Tiêu Chiến cách đó không xa đang ngồi trên ghế đá, đầu nghiêng sang 1 bên mà ngủ, cả người cậu bất giác thả lỏng ít nhiều.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bước đến gần anh hơn, nhìn anh ngủ đến vô tư mà không tự chủ cười nhẹ. Đang lúc không biết phải đánh thức anh như thế nào thì Tiêu Chiến bỗng nhiên tỉnh dậy, ngơ ngác mất 1 lúc... sau đó nhận ra xung quanh đã tối như vậy rồi, liền cất giọng trách cứ:
- Vương viện trưởng sao cậu lâu như vậy!! Tôi còn tưởng cậu bỏ tôi ở đây mà về trước rồi chứ!
Vương Nhất Bác trầm ngâm khẳng định:
- Sao có thể!
- Hả?
- Anh lúc sáng có nói buổi tối mời tôi ăn cơm!
Tiêu Chiến hơi ngây người ra, không ngờ rằng tiểu tiết anh nói ra cho vui này mà cậu lại nhớ. Liền vui vẻ cười tươi lộ ra răng thỏ hướng người kia nói:
- Được! Anh đây mời cậu ăn cơm!
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi bộ đến một quán ăn cách đó không xa, chắc chắn là quán ăn chứ không phải nhà hàng, đáp ứng đủ tiêu chí giản dị của Tiêu Chiến. Quán ăn được bày trí theo hơi hướng cổ phong, xung quanh ngoài đồ vật làm bằng tre nứa ra thì cảnh vật thống nhất hài hoà với thiên nhiên, còn có tiếng nước chảy róc rách vô cùng thanh tịnh.
2 người họ không hẹn mà hình như đều thích không gian ở đây, chính là cảm giác trong lòng vô cùng thư thái. Chủ quán ở đây là một thím trung niên, bước ra đưa menu, đợi cho bọn họ gọi món xong thì niềm nở:
- 2 chàng trai trẻ là đến đây lần đầu có phải không? Nói cho các cậu biết, quán này của chúng tôi những ai đến 1 lần rồi chắc chắn sẽ ghé lại lần 2, mà lần đầu đi cùng ai thì lần sau chắc chắn lần sau sẽ đi cùng người đó!
Vương Nhất Bác lãnh khốc không có ý định lên tiếng, Tiêu Chiến đành phải mỉm cười thân thiện hướng chủ quán gật gật đầu. Đợi thím ấy đi rồi mới quay sang trêu trọc Vương Nhất Bác một chút:
- Viện trưởng Vương cậu lần sau xem ra phải quay lại đây cùng tôi rồi nha!!!
Vương Nhất Bác đối với lời trêu trọc này, không có nhã hứng mà để lại 2 chữ:
- Sẽ không!
Tiêu Chiến:...
Thời gian đợi món khá lâu, người trước mặt lại giữ trạng thái bài xích nói chuyện, Tiêu Chiến trề môi cảm thấy sắp chán chết. Đang không ngừng ngọ nguậy tự mình tìm thú vui thì anh phát hiện ra em bé trai cỡ 7 tuổi đang ngồi xoay khối rubik hình lập phương, bèn cất tiếng gọi đồng thời vẫy em bé tiến lại gần.
Em bé nghe thấy có vị ca ca cười lên rất đẹp trai bên kia gọi thì vui vẻ tiến lại gần.
Tiêu chiến vui vẻ gợi chuyện:
- Cậu bé em tên gì?
- Dạ Viên Viên!- cậu bé cất giọng non nớt đáp lời
- Em đang chơi gì vậy?
- Dạ cái này là rubik mẹ mới mua cho em! Có điều em xoay mãi mà mới ra được một mặt, bây giờ mà xoay lung tung thì sẽ mất cái mặt màu đỏ này mất!
Tiêu Chiến gật gù:
- Cái này thật sự rất khó, trước đây anh cũng chỉ chơi được khối rubik dài dài sau đó có thể cuộn lại được hình tròn thôi!
Cậu bé 7 tuổi trên gương mặt non nớt nghe lời này của Tiêu Chiến xong thì lộ ra biểu cảm bài xích triệt để:
- Ca ca, đó chỉ là đồ chơi xếp của trẻ con thôi. Cái đó từ lúc 3 tuổi em đã không thèm chơi nữa rồi!
Tiêu Chiến:....
Vương Nhất Bác nghe xong cuộc hội thoại thì không khỏi bày ra biểu cảm bất lực hướng đến Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vì xấu hổ mà quay sang Vương Nhất Bác xả giận:
- Biểu cảm của cậu như vậy là sao? Người khôn khan như cậu chắc gì đã biết chơi rubik.
Tiêu Chiến quả thực nghĩ như vậy, bởi vì từ lúc anh gặp Vương Nhất Bác lần đầu tiên đã thấy cậu chăm chú bên mô hình rắc rối với hàng trăm chi tiết nhỏ xíu rồi. Suy nghĩ của anh về Vương Nhất Bác chính là kiểu người không có tuổi thơ dữ dội!
Tiêu Chiến nói còn chưa xong thì nghe thấy Vương Nhất Bác đã lên tiếng:
- "(F)- U-D-R-L"
Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi lại:
- Cậu đang nói gì vậy?
Vương Nhất Bác kiên nhẫn:
- Trò chơi này thực ra là có quy luật. Trước tiên cần nắm rõ 4 mặt của rubik, chia ra lần lượt là Up(trên)- Down( dưới)- Right( Trái)-Left( phải) , gọi tắt là U-D-R-L, mặt trước tạm gọi là F(front) . Từ đó có thể phát triển thêm U', D',R' ,L', F'và U", D", R" ,L" .Ví dụ mặt U xoay sang phải là U', xoay sang trái là U", tương tự với các mặt còn lại. Có tổng cộng 3 cách xếp cơ bản, trong đó cách đầu tiên dễ nhớ nhất, chia ra thành 3 bước. Bước 1 là xếp hình dấu cộng ở mặt Bất kì, sau đó phát triển tương tự ở cả 6 mặt. Bước 2 là tìm cách cho phía mặt ngay sau của dấu cộng là đồng nhất một màu, nếu màu đó ở mặt đối thì xoay R' rồi 2 lần U", nếu màu đó ở mặt bên thì đơn giản chỉ xoay R' hoặc U" 1 lần. Bước 3 là bước hoàn thiện, dễ nhất, tìm màu phù hợp rồi lần lượt theo quy tắc là ra.
Tiêu Chiến:.....
Viên Viên:....
2 người bọn họ nghe đến phát ngốc, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn cứng đầu phản bác:
- Rõ ràng khối rubik có 6 mặt sao vừa rồi cậu chỉ gọi tên có 5? Còn một mặt nữa ở đâu?
Vương Nhất Bác liếc anh:
- Anh đặt rubik thẳng trước mặt xem anh nhìn thấy bao nhiêu mặt rubik?
Tiêu Chiến không cam tâm đặt thử thì đúng là mặt sau không thấy được, liền biết phận không dám nghi ngờ gì thêm!
Sau đó đương nhiên là Viên Viên phản ứng trước. Nó đang ngưỡng mộ vị ca ca này chết đi được. Bởi vì những lời kia tuy nó nghe còn chưa hiểu gì nhưng sáng nay bật Youtube nghe hướng dẫn thì cũng có những thuật ngữ y chang vị ca ca này vừa nói, cái miệng nhỏ của nó bấy giờ không ngừng thán phục, bên cạnh đó cũng tranh thủ nhờ giúp đỡ:
- Vị ca ca đẹp trai này giỏi quá, sáng nay Youtube cũng nói giống anh vậy đó! Anh xoay giúp em để nó có 6 mặt đi, em thật sự muốn phát điên với nó rồi!
Tiêu Chiến được thể cũng nói với theo:
- Đúng đó Vương viện trưởng, lắp được mới tính là trang quân tử a!
Vương Nhất Bác vốn định mở miệng chê phiền, song nghe Tiêu Chiến nói vậy thì bất đắc dĩ đưa tay cầm lên khối rubik bắt đầu xoay.
Thời gian chầm chậm qua đi, 1 phút, 3 phút, 5 phút rồi 7 phút mà những ngón tay thon dài Vương Nhất Bác vẫn càng xoay càng rối loạn trước mắt 2 vị khán giả ngồi xem.
Vương Nhất Bác cảm thấy không đúng, rõ ràng anh đã xoay theo quy tắc rồi mà khối rubik vẫn không theo anh nghĩ, lẽ nào là nhớ sai bước nào rồi?
Sau 10 phút, khối rubik bất lực được đặt trước mặt Viên Viên đã có 6 mặt. Chỉ có điều... mỗi mặt đều có 6 màu lộn xộn chứ không như thằng bé tưởng tượng ban đầu. Gương mặt nó mới đầu ngây ra, sau đó méo mó dần rồi khóc oà lên, ngay cả 1 mặt màu đỏ mà nó xếp được và vất vả bảo tồn từ sáng mà bây giờ cũng mất luôn rồi!
Tiêu Chiến:....
Vương Nhất Bác:.....
Vương Nhất Bác bối rối, không biết xử lí sao, gương mặt bắt đầu nhíu lại.
Tiêu Chiến không hiểu sao lúc này lại tưởng tượng ra nếu Vương Nhất Bác mà khóc nốt ở đây thì anh biết làm sao với 2 đứa trẻ bây giờ. Do vậy liền bất đắc dĩ dỗ thằng bé trước:
- Viên Viên ngoan, lát ca ca bồi thường cho Viên Viên đồ chơi khác được không?
Trong lúc thằng bé vẫn chưa có dấu hiệu chịu nín thì may thay đồ ăn cuối cùng cũng được mang ra. Mẹ nó thấy thằng bé như vậy thì cũng nghĩ là do nó quấy khóc đòi mẹ thôi,cho nên mới vội vàng xin lỗi khách rồi bế nó đem vào trong dỗ dành.
Tiêu Chiến lúc này trong lòng đã muốn cười đến chết đi sống lại rồi nhưng vẫn phải tỏ ra chưa có gì xảy ra, chính vì cố quá nên gương mặt lại trở nên gượng gạo, giọng nói cũng cố nén cười rất mất tự nhiên:
- Cậu ... chúng ta ăn thôi!
Vương Nhất Bác chứng kiến biểu cảm này của Tiêu Chiến thì cảm thấy rất mất mặt, liền khó chịu bắt đầu ăn cơm, suốt quá trình trung thành với sự trầm mặc không nhả ra một chữ.
Bữa ăn rất ngon song không khí thì có vẻ không mấy tốt đẹp, họ kết thúc bữa ăn là hơn 30 phút sau đó.
Trở lại quầy thanh toán, Vương Nhất Bác rút thẻ ra nói với chủ quán:
- Thanh toán cho bữa ăn... và đền một khối rubik khác cho cậu bé này!
Thím trung niên bế trên tay cậu bé, nhìn Vương Nhất Bác cười gượng:
- Không cần đâu, đồ chơi dù sao vẫn chưa hỏng, Viên Viên rất giỏi, ngày mai sẽ tìm cách xoay lại, phải không Viên Viên? À... với cả ngại quá, chỗ này của chúng tôi không thanh toán thẻ!
Vương Nhất Bác đơ người ra 1 lúc, Tiêu Chiến vội giải nguy:
- Để tôi... tôi nói mời cậu mà!
Nói rồi rút tiền ra đưa cho chủ quán!
Khỏi phải nói cũng biết đoạn đường sau đó Vương Nhất Bác trầm mặc đến mức nào. Tiêu Chiến ngồi bên muốn bắt chuyện cũng khó mở miệng. Cho đến lúc về đến trước cửa, Vương Nhất Bác vẫn trầm mặc như thế định bước vào nhà thì nghe Tiêu Chiến gọi phía sau:
- Viện trưởng Vương cậu vẫn không muốn cho tôi số điện thoại sao? Nếu vậy thì sau này đành mỗi ngày đều sang làm phiền cậu rồi nhé!
Vương Nhất Bác thoáng dừng lại, không phải là vì để tâm đến lời Tiêu Chiến vừa nói, chỉ là chợt nghĩ đến lúc tối nay Tiêu Chiến vì không có số điện thoại của cậu mà nguyện ý đứng đợi cậu suốt mấy tiếng đồng hồ bên ngoài, lòng cậu bất giác mềm lại. Cậu xoay người chìa tay về phía người kia:
- Đưa điện thoại cho tôi!
Tiêu Chiến ngoan ngoãn móc điện thoại đưa ra, thấy Vương Nhất Bác nhập 1 hàng số rồi đưa trở lại cho anh
Sau đó Nhất Bác dứt khoát xoay người trở vào, trước khi vào trong còn nghe người bên nói với theo:
- Nhất Bác, so với rubik thì mô hình đài thiên văn của cậu cool hơn nhiều!
Cửa đóng sập lại Vương Nhất Bác mới load kịp câu nói kia, cậu sững người vài giây rồi khoé môi nhẹ nhàng mỉm cười, trong lòng bỗng cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua. Tâm tình Vương Nhất Bác suốt buổi tối đều duy trì trạng thái vui vẻ như thế!
-------------------------------------------
Định đăng cái chap dài 4300 chữ này vào hôm qua ( là ngày sinh nhật Nhất Bác) thế nhưng tôi lại cả ngày cắm mặt vào weibo xem anh đã qua sinh nhật như thế nào....cho nên đã quên khuấy đi mất 😭😭
Hôm qua chúc đủ rồi nhưng bây giờ chúc bù vậy: 生日快乐啊王一博,我们的酷盖一定要平安❤️❤️
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro