Chương 1
Tiêu Chiến thường hay được mọi người gọi là "Trà hoa vương tử", nghe thì hay nhưng cũng không phải có ý muốn khen ngợi gì, ngụ ý là ví anh giống như hoa trà có sắc mà không có hương, xuất đạo ba năm vẫn chìm chìm nổi nổi giữa một rừng minh tinh tuyến mười tám. Chuyện này chính bản thân quản lý của Tiêu Chiến cũng không hiểu nổi, rõ ràng tướng mạo có tướng mạo, tài năng có tài năng không hiểu sao vẫn không bạo lên được. Về chuyện này mỗi lần nhắc đến Tiêu Chiến lại một bụng tức giận mắng mấy người này thật thiếu hiểu biết, hoa trà rõ ràng có mùi trà có được hay không, hơn nữa còn là biểu tượng của Trùng Khánh quê anh có cái gì không tốt chứ.
Dạo này không biết là do vị tổ tiên nào phù hộ, sự nghiệp của Tiêu Chiến cuối cùng cũng có chút khởi sắc, cái phim nam thứ mùa hè năm trước hay năm trước nữa gì đó anh nhận, vốn nghe đồn là không được duyệt qua thế nào lại được chiếu, hơn nữa còn có xu hướng càng ngày càng hot, Tiêu Chiến thân là nam thứ, đất diễn cũng tàm tạm nhưng được cái tạo hình rất đẹp, thêm nữa hình tượng mỹ nam dịu dàng trầm tĩnh hy sinh vì tình yêu luôn được mấy tiểu cô nương ưa thích, thế nên cũng nhờ thế kéo về được một lượng fan không nhỏ, tuy chưa đến mức bạo hồng nhưng mà cũng là một bước nhảy vọt của anh từ vị trí tuyến mười tám thẳng lên tuyến ba, tuyến bốn, tài nguyên cũng theo đó mà bắt đầu tăng lên. Quản lý của anh lúc này liền cảm thán, ông trời có mắt a, thời của chúng ta rốt cuộc cũng đã đến rồi. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh tay phải lướt weibo, tay trái nhét liên tục khoai tây chiên vào mồm vừa ngồi đọc bình luận của fan khen anh diễn tốt trên mạng vừa cười khanh khách bảo này là do ông trời không nỡ để cho nhan sắc tuyệt diễm của em bị mai một. Quản lý ngồi nghe liền biết nghệ sĩ nhà mình lại bắt đầu lên cơn tự kỷ liền trợn mắt xem thường mặc kệ anh.
Hôm nay Tiêu Chiến nhận được thông cáo mới, phải đi chụp ảnh quảng cáo, là một nhãn hàng thức uống năng lượng, nghe bảo còn đang tài trợ cho một giải đua motor quy mô quốc tế, vì để tiện quảng bá nhãn hàng và giải đua, ê kip mượn hẳn cả một sân tập motor chuyên nghiệp để chụp ảnh. Tiêu Chiến từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên anh bước chân vào trường đua xe, mặc dù bình thường anh cũng chả đam mê gì mấy môn vận động nói chung, đua xe thì lại càng không tìm hiểu đến, nhưng đã là đàn ông ai cũng mang trong mình một con tim ngưỡng mộ mấy thứ ngầu ngầu. Cho nên, khi trông thấy chiếc motor màu xanh dựng một chỗ sừng sững như một con quái vật khổng lồ Tiêu Chiến không nhịn được mà phải "Woah!" lên một tiếng xoay vòng quanh chiếc xe, thiếu điều muốn leo lên xe mà ngồi thử. Quản lý đứng bên cạnh thấy anh lại bắt đầu lên cơn liền hắng giọng nhắc anh:
"Cậu thu liễm lại cho tôi một tí nữa là có người vào rồi đó!"
Vừa nói xong thì tiếng gõ cửa cũng vang lên, Tiêu Chiến tức tốc ngồi lại trên ghế vắt chân cầm đại một quyển tạp chí trên bàn mà đọc, tạo dáng mười phần tiêu chuẩn. Nhân viên bên ngoài đẩy cửa vào liền thấy cảnh Tiêu Chiến ngồi trên ghế sô pha, chân vắt chéo, đang cúi đầu đọc báo, ánh nắng từ cửa sổ hắt vào làm cả người anh như đang phát sáng, cô nhân viên chậc lưỡi cảm thán trong bụng quả nhiên là nhan sắc nghịch thiên, mỹ cảnh nhân gian, đứng ngắm quên cả nói chuyện.
Tiêu Chiến ngồi vừa vắt chéo lưng vừa phải thẳng lưng eo đã sớm mỏi nhừ rồi mà chờ mãi vẫn chưa thấy nhân viên nói gì mới đành giả vờ giật mình nhìn lên mỉm cười dịu dàng hỏi:
"Xin chào, không biết có chuyện gì không?"
Cô nhân viên lúc này mới tỉnh ra lúng túng đỏ mặt bảo Tiêu lão sư đã set up xong rồi anh có thể ra bắt đầu chụp ảnh rồi. Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế mỉm cười bảo tôi sẽ đến ngay, chờ cho cô bé nhân viên đóng cửa phòng lại liền vứt cuốn báo lại trên bàn ngồi ngã người ra phía sau, vắt vẻo trên ghế như bạch tuộc, so với bộ dạng lúc nãy tuyệt đối nhìn không ra là cũng một người.
"Trời ơi mỏi lưng muốn chết!"
Tiêu Chiến vừa nằm trên ghế vừa đưa tay đấm đấm vào eo, quản lý chả buồn liếc nhìn anh, gom lại đồ đạc cần thiết rồi bước ra cửa nói:
"Cậu nhanh lên cho tôi, còn nằm đó than thở thì hôm nay đừng hòng được ăn thịt bò!"
Tiêu Chiến nghe thế liền bật người ngồi dậy chạy theo ra cửa đi đến địa điểm chụp hình.
Anh vừa rời đi không bao lâu thì cửa phòng lại mở ra, một thanh niên mặc bộ đồ đua xe mồ hôi nhễ nhại bước vào. Vừa vào đến nơi liền thấy chồng báo vốn ngay ngắn nay lại nằm lung tung trên bàn, cậu nhướng nhướng mày đi lại sắp xếp cho gọn gàng, xong xuôi lại cởi quần áo treo gọn vào tủ, lúc đi ngang qua chiếc xe motor cậu chợt khựng lại, sau đó liền nhanh chóng cúi người xuống gần xe nhìn, đôi lông mày nhanh chóng cau lại.
Trên đầu xe hiện rõ 3 dấu ngón tay be bé nổi bần bật trên nền sơn bóng loáng của chiếc xe.
____________
Vâng, một chiếc hố mới, dự định ban đầu là short fic nhưng tôi quyết định viết thành long fic luôn, một chiếc fic đầy sự ngọt ngào đáng yêu. Mong mọi người ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro