Chương 3


Tiêu Chiến tìm cớ xong liền lôi kéo quản lý quay về phòng nghỉ dọn đồ chuồn gấp, sợ chậm một giây thôi cũng bị vịn lại tiếp. Quản lý Khương xét thấy Tiêu Chiến hiện tại cùng người mù chênh lệch cũng không lớn lắm nên mạnh mẽ nhét anh vô xe trước rồi một mình chạy đi dọn đồ. Quản lý Khương quay về phòng gom túi, mũ cùng áo khoác của Tiêu Chiến lên rồi vội vã chạy ra xe, cũng không để ý ví của Tiêu Chiến vẫn còn chễm chệ trên sô pha. 

Vương Nhất Bác từ phòng chụp hình đi về liền nhìn thấy một người đàn ông vội vã cầm đồ chạy từ phòng nghỉ của mình ra liền nhướng mày một chút, người này cậu nhận ra, là người đi cạnh minh tinh ban nãy. Vậy hóa ra người lúc nãy ở trong phòng này là anh ta sao?

Vương Nhất Bác nhăn nhăn mặt, cậu vốn không thích có người chạm vào đồ của mình mà hôm nay không chỉ có người vào phòng của cậu còn động chạm vào motor bảo bối của cậu, Vương Nhất Bác bước chân nhanh hơn có ý định muốn túm người kia lại định hỏi cho ra lẽ, nhưng mới nhấc chân đuổi theo thì giám đốc Hà lại từ phía sau đi tới vỗ vai cậu nói luyên thuyên, Vương Nhất Bác bị chậm mất một nhịp nhìn lại đã thấy người đàn ông kia biến mất, giám đốc Hà thấy cậu nhăn mày nhìn liền biết có người chọc cho vị tổ tông này mất hứng rồi, ông lặng lẽ dịch chân ra phía sau định chuồn đi thì bị Vương Nhất Bác vịn tay lại:

"Tại sao vị minh tinh kia lại ở trong phòng nghỉ của tôi?"

"Làm sao tôi biết được a?" 

Giám đốc Hà ú ớ, cậu có lầm không a, tôi có phải canh cửa nhà cậu đâu. Lời định nói là thế nhưng nhìn mặt Vương Nhất Bác có vẻ đang tức giận thật nên liền chuyến sang mềm mỏng nói:

"Hay để tôi kêu Tiểu Triệu lại hỏi?"

Vương Nhất Bác lạnh mặt nhìn ông, giám đốc Hà liền lấy điện thoại ra gọi  Tiểu Triệu đến. Vương Nhất Bác lạnh mặt đi về phòng ngồi lên ghế sô pha, Tiểu Triệu đi vào thấy cậu mặt lạnh ngồi đấy liền có dự cảm không lành, quả nhiên liền nghe Vương Nhất Bác hỏi:

"Cô giải thích giúp tôi một chút, tại sao vị Tiêu tiên sinh kia lại ở trong phòng nghỉ của tôi?"

Tiểu Triệu nuốt một ngụm nước bọt, này khỏi nói cũng biết chắc chắn là do trợ lý của co sắp xếp nhầm rồi, phòng nghỉ của Tiêu Chiến vốn là ở tầng ba, phòng số bốn, trợ lý của cô lại nhầm thành tầng bốn phòng số ba, vừa vặn là phòng nghỉ của Vương Nhất Bác... Cô lắp bắp giải thích cho Vương Nhất Bác, xong lại cúi đầu nhận lỗi:

"Bác ca, lần này là do em sơ sót mong anh bỏ qua."

Vương Nhất Bác thật ra cũng không phải người hẹp hòi, nghe cô giải thích cũng biết chỉ là sự cố nên mặc dù đang khó chịu cũng không muốn gay gắt quá với cô. Cậu gật gật đầu vẫy tay đuổi người. Tiểu Triệu thấy thế thì vui mừng chạy ra ngoài không quên đóng cửa lại cẩn thận cho cậu. Vương Nhất Bác bực bội nằm phịch xuống sô pha thì lại bị một vậy cấn sau cổ đau điếng. Cậu lần mò ra phía cổ moi ra một chiếc ví da nam, phía trên còn có huy hiệu kim loại của một thương hiệu nổi tiếng, thảo nào cấn đau như vậy. Vương Nhất Bác mở ví ra xam, bên trong có vài trăm tệ tiền mặt, hai ba cái thẻ ngân hàng, còn có một cái chứng minh nhân dân tên Tiêu Chiến. 

Vương Nhất Bác liền đen mặt. 

______________

 Tiêu Chiến về đến nhà tắm rửa thay đồ xong mang cặp kính vào mới cảm thấy sống lại rồi! Phàm là mấy đứa cận thị, hơn nữa còn cận nặng thì không gì đáng sợ là không có kính, mắt nhìn không thấy thì tai cũng tự động không nghe luôn, có biết ai đang nói đâu mà nghe, nên ban nãy Tiêu Chiến ngoài việc đứng mỉm cười cũng chỉ có mỉm cười thân thiện thôi, căn bản là cũng không biết ai đang nói chuyện với mình ai đang không nói mà trả lời. Chịu trận được vài phút liền đánh bài chuồn.

Tiêu Chiến ôm Kiên Quả lên vuốt ve hai ba cái rồi nằm xuống giường nhắm mắt ngủ. Hai phút sau anh lại mở mắt ra. Đói quá không ngủ được...

Anh lơ mơ với tay lấy điện thoại đặt đồ ăn, điện thoại hết pin, Tiêu Chiến thở dài nhắm mắt định ngủ luôn cho qua cơn đói. Hai phút sau lại bật người dậy, thực sự phải đi kiếm đồ ăn! Anh đi lại áo khoác moi moi túi áo tìm ví nhưng không thấy, sau đó lại moi cái túi còn lại cũng không thấy nốt. Tiêu Chiến xanh mặt lấy cái áo xuống giũ giũ mấy bận, lại đi tìm cái túi xách cầu mong cái ví nằm trong đó. Nhưng có vẻ ông trời cũng không nghe được lời cầu nguyện của anh, Tiêu Chiến hốt hoảng nhìn đống đồ trong túi rơi vãi đầu sàn nhưng tuyệt đối không có cái ví của mình trong đó đầu óc quay cuồng cố nhớ ra mình vứt nó ở đâu. Anh nhớ lúc trong phòng nghỉ anh moi ra để lấy tiền xu mua nước, sau đó để xuống áo khoác, sau đó không có nhét vào......

Tiêu Chiến vò đầu ngồi thụp xuống đất khóc không ra nước mắt, anh đem điện thoại vừa cắm sạc vừa giữ nút nguồn cầu mong nó mau lên để gọi cho quản lý. Điện thoại vừa mở Tiêu Chiến vội vã muốn gọi cho quản lý của mình, nhưng chưa kịp bấm thì trên điện thoại hiển thị có có cuộc gọi đến, là số lạ. Tiêu Chiến nghi hoặc nhấc máy lên alo một tiếng, đầu dây bên kia phát ra một giọng nói trầm khàn:

"Tiêu Chiến đúng không? Muốn lấy lại ví thì add wechat số này."

Nói xong cũng không chờ anh đáp liền cúp máy. Tiêu Chiến ngớ ra, tiết tấu này có vẻ không được đúng lắm, không phải là hẹn gặp mặt tống tiền gì gì đó mới hợp lý sao???


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro