Chương 8
Quản lý Khương nghe Tiêu Chiến nói xong xì một tiếng khinh bỉ rồi nói:
"Tóm lại bây giờ cái tiểu khu đó cũng không được về, cậu ở đi đâu lánh nạn đỡ đi, tôi họp xong sẽ đi tìm cậu. Đừng có gây chuyện thêm đó!"
Tiêu Chiến liên tục vâng dạ đáp ứng, chờ quản lý cúp máy mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vương Nhất Bác thấy anh tiu nghỉu ngồi gục đầu xuống thì lại nổi lên một chút đồng tình, cậu quay sang hỏi anh:
"Thế bây giờ anh muốn đi đâu, tôi đưa anh đến đó."
Tiêu Chiến vắt óc suy nghĩ một hồi, sau đó đau đớn phát hiện mình thật sự là không còn chỗ nào để mà trốn, anh cắn cắn môi do dự quay sang nói với Vương Nhất Bác:
"Hay là cậu đưa tôi đến khách sạn nào gần đây đi."
Vương Nhất Bác nhìn cũng không nhìn nhàn nhạt nói với anh:
"Nếu anh không ngại có thêm một cái hotsearch tôi cùng anh vào khách sạn."
Tiêu Chiến nghe cậu nói xong thì như quả bóng xì hơi ngồi rúc vào trong ghế xe lẩm bẩm:
"Nhưng tôi còn chỗ nào để đi đâu."
Như ngại mình chưa đủ thảm, đúng lúc này bao tử của anh cũng liên tục phát ra âm thanh kháng nghị. Tiêu Chiến ôm bụng ngượng ngùng cười méo xẹo nhìn người bên cạnh. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lúc này như một bé mèo bị bỏ rơi vậy, vừa đáng yêu vừa tội nghiệp. Cậu từ trước tới giờ đều không có sức chống cự với động vật nhỏ đáng yêu các kiểu. Vương Nhất Bác thở dài một hơi đánh vô lăng rẽ về một hướng, nói với Tiêu Chiến:
"Thôi, tôi tạm thu nhận anh vậy."
Vương Nhất Bác nói xong, cũng không chờ Tiêu Chiến ngạc nhiên đã đánh xe rẽ sang một hướng khác, xe dần dần chạy ra khỏi khu trung tâm, chạy thêm một lúc liền thấy một khu dân cư khá cao cấp, Tiêu Chiến nhìn nhìn nhận ra đây là khu dự án mới xây cách đây vài năm, một căn hộ rẻ nhất đã hơn trăm vạn, không có tiền tuyệt đối không ở được.
( 100 vạn NDT = 1.000.000 NDT ~ 3 tỷ 3 VND)
Đang lúc Tiêu Chiến còn đang cảm thán thì Vương Nhất Bác đã dừng xe lại, Tiêu Chiến nhìn nhìn một chút, có vẻ là một cửa hàng, kính đều là kính một chiều, bên ngoài nhìn vào không thấy rõ được, biển hiệu chỉ có một logo số 85 bị viên đạn bắn qua, Tiêu Chiến cũng không đoán được là ở đây bán gì.
Bất chợt phía trong có người đẩy cửa đi ra, một cậu toàn thân đen thui, trên áo thun còn có logo như trên biển hiệu, trên tay còn có một chiếc găng tay dính bẩn. Vương Nhất Bác vừa mở cửa xuống xe đã thấy cậu la lớn:
"Ơ, Bác Ca, em tưởng anh đang trốn ở nhà chứ!"
Ngũ Nhất tháo găng tay dính đầy dầu nhét vào túi quần, hí hửng chạy ra đón, Vương Nhất Bác xuống xe ném chìa khóa vào tay cậu nhóc nói:
"Nói nhiều! Đi mua hộ anh ít đồ ăn với, sắp chết đói rồi, mua cho mọi người luôn."
Ngũ Nhất chụp lấy chìa khóa đi lại xe thì thấy có người khác cũng bước xuống, người kia che kín mặt, thấy cậu đột ngột chạy đến thì hơi giật mình một chút, gật gật đầu chào cậu rồi đi theo phía sau Vương Nhất Bác.
Cậu chàng gãi gãi đầu cảm thấy bộ dạng có chút quen nhưng nghĩ không ra, cậu chậc lưỡi leo lên xe đi mua đồ ăn.
Tiêu Chiến đi theo sau Vương Nhất Bác vào bên trong, vừa bước vào anh đã sững người. Cửa tiệm này không lớn lắm, khác với bên ngoài trông có vẻ yên tĩnh, bên trong mang một phong cách khá táo bạo, trên mặt tường chính diện cửa có một bức graffiti to đùng, mặt tường bên trái gắn mấy hàng kệ, xếp đầy mũ bảo hiểm, bên phải có một lối đi dẫn ra phòng phía sau và một cầu thang sắt dẫn lên lầu. Nhưng làm Tiêu Chiến ngạc nhiên, là gần chục chiếc motor phân khối lớn sáng bóng đang dựng trong phòng.
Tiêu Chiến tháo khẩu trang và kính xuống đi lại một chiếc motor gần đó nhìn, chiếc xe đen bóng không một vết mờ, làm cho anh có cảm giác một ịn lên đấy một dấu tay. Nghĩ là vậy, nhưng tay Tiêu Chiến cũng đã duỗi ra thật. Nhưng chưa kịp chạm vào thì tay đã bị chụp lại, Vương Nhất Bác nhăn mày túm tay anh kéo lại nói:
"Anh đây là cái tật xấu gì đây, sao cứ thấy xe là chọt vào."
"Tôi có làm gì đâu, định sờ thử một tí thôi mà."
Tiêu Chiến lầm bầm trong miệng một câu. Vương Nhất Bác nhướng mày một tay vẫn nắm cổ tay anh, một tay chỉ vào chiếc xe nói:
"Xe này mới đánh bóng xong đấy, chạm vào lại phải đánh lại, tí nữa khách đến lấy anh có đánh kịp không?"
Tiêu Chiến biết sai cắn cắn môi áy náy nói xin lỗi, nhưng vẫn không cam lòng nói lại một câu:
"Tôi cũng không phải thấy chiếc nào cũng chạm vào thế đâu!"
Vương Nhất Bác liếc anh một cái, xoay người đi về phía cầu thang, vừa đi vừa nói:
"Lần trước chiếc xe trong phòng tôi không phải là anh chọt vào à?"
Tiêu Chiến sửng sốt, phòng cậu? Phòng nào cơ? Chả nhẽ... Anh chạy chậm theo đi song song nghiêng đầu hỏi Vương Nhất Bác:
"Cái phòng nghỉ có chiếc motor trong phòng là của của cậu à?"
"Nếu không anh nghĩ sao tôi lại nhặt được cái ví của anh?"
"Nhưng mà nhân viên nói là phòng này sắp xếp cho tôi mà, tôi còn khen họ chu đáo cơ..."
Tiêu Chiến vừa đi vừa nói chuyện, mắt không để ý, vấp một cái ngã vào bậc thang. Vương Nhất Bác nhanh tay túm tay anh giật ngược trở lại mới tránh cho anh đập mặt xuống. Tiêu Chiến hết hồn thở hổn hển chưa kịp định thần, đã nghe bên cạnh có người la lên:
"A, Bác ca, sao hôm nay..."
Cả hai người xoay sang nhìn thì thấy một đoàn bốn năm thanh niên đứng tròn mắt nhìn hai người, Tiêu Chiến nhìn theo hướng của họ mới nhận ra tư thế khá là lúng túng của hai người. Vương Nhất Bác vì ban nãy kéo anh lại nên hiện giờ vẫn một tay nắm tay anh, một tay đỡ lấy vai Tiêu Chiến, nhìn vào liền giống như anh đang được cậu ôm vào lòng.
Tiêu Chiến lúng túng định đứng thẳng lại thì phía sau lại nghe thấy thêm một người gọi:
"Tiêu Chiến!"
Ngũ Nhất ôm bọc đồ ăn hí hứng chạy vào, miệng tuông một tràng:
"Anh là Tiêu Chiến đúng không, em đã bảo sao mà trông quen như vậy. Hóa ra là chị dâu!"
Cả đám thanh niên như bật công tắc, tức thì nhao nhao như ong vỡ tổ:
"Quào, chào chị dâu!"
"Trời ơi, anh đẹp quá đi mất! Đẹp hơn trong hình luôn!
"Hai người kết hôn thật ấy ạ!"
"Bác ca, anh giấu kỹ quá đi!"
Tiêu Chiến: "Hả?"
Vương Nhất Bác đưa tay day day trán. Cảm thấy hôm nay mình dẫn anh ta đến đây hoàn toàn là một quyết định thiếu sáng suốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro