Làm chủ hậu cung

Hôm nay trời trong gió mát, sen trong hồ Thủy Liên phía sau hậu viện Thiên Xuân Cung đang vào mùa nở rộ, sáng sớm Tiêu Chiến ngồi trên thuyền thưởng trà, ngắm hoa phải nói là cảnh đẹp ý vui, tuy dậy sớm khá phiền nhưng cũng coi như là thức dậy đúng cách đi.

Tô Hỷ ngồi một bên rót trà thuận miệng hỏi một câu: "Chủ tử sao người không ở lại Thiên Xuân Cung để những phi tần mới nhập cung đến thỉnh an?".

Tiêu Chiến khẽ nhếch môi, đưa tay nâng tách trà lên thổi thổi xong nhấp một ngụm nhàn nhạt trả lời: "Ngươi có thấy thiếp thất nào thật lòng mong chính thê an hảo chưa?! mấy cái lễ tiết trong ngoài bất nhất như vậy ta nhận không nổi. Bọn họ nên dụng tâm tranh sủng đừng phiền đến ta mới là tốt nhất".

"Chủ tử người không lo họ được sủng sinh kiêu, gây bất lợi cho người sao?". Tô Hỷ ngày càng không hiểu được suy nghĩ của chủ tử nhà mình, rõ ràng độc sủng hậu cung lại một mực né tránh, còn tạo thời cơ cho người khác cướp lấy ân sủng, đây khác nào tự đào hố chôn mình.

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt đầy thắc mắc của Tô Hỷ, khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Y lấy hai tay kê đầu nằm xuống mạn thuyền, chân này vắt lên gối chân kia thư thả phơi nắng.

Hai mắt nhắm hờ y nhẹ giọng nói: "Tô Hỷ ta thấy ngươi còn phiền hơn cả đám người phi tần kia. Ngươi là đang lo ta tự đào hố chôn mình đúng không?!".

Tô Hỷ bị nói trúng suy nghĩ, đờ mặt ra nhìn y không chớp mắt. Tiêu Chiến không nghe được phản hồi liền biết mình đoán trúng rồi, cười nhạt nói tiếp: "Ta đây vốn không phải thiện nam tính nữ gì, cũng không nhàn rỗi đến mức tự tìm phiền phức nên ngươi bớt lo lắng thừa thãi đi. Muốn gây bất lợi cho ta cũng phải coi họ có bản lĩnh đó không đã".

Dạo hồ đến gần giữa trưa, Tiêu Chiến trở về Thiên Xuân Cung dùng bữa, vừa bước vào cửa tẩm điện thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên trường kỷ đọc mấy cuốn thoại bản của y, mí mắt y liền giật giật mấy cái trong đầu thầm nghĩ 'Vương Nhất Bác huynh đúng là âm hồn bất tán, cả đám người mong chờ mỏi mắt lại ngó lơ, suốt ngày đến chỗ ta gây sự không chán sao a!'. Tiêu Chiến vẻ mặt đầy miễn cưỡng hành lễ với hắn.

Vương Nhất Bác miễn lễ cho y, xong lệnh cho Tô Hỷ đi chuẩn bị bữa trưa. Trong tẩm điện chỉ còn lại y và hắn không ai nói câu nào, hắn vậy mà cư nhiên cầm thoại bản lên đọc tiếp.

Y khó hiểu buột miệng hỏi: "hoàng thượng ngài cũng có hứng thú với loại sách này sao?".

"Không! ta chỉ thấy tò mò không biết có phải tính vô lại của ngươi là do đọc mấy loại sách này mà ra không thôi".

Vương Nhất Bác ngữ khí giễu cợt trả lời, khiến hỏa khí trên người Tiêu Chiến lan tỏa, y đứng lên dùng nụ cười cứng ngắc cộng thêm thái độ cung kính, hướng hắn hòa nhã nói: "vô lại cũng là một dạng bệnh truyền nhiễm, sẽ ảnh hưởng không tốt đến hoàng thượng, vả lại ta cũng đói rồi lười so đo với ngài, nên kính xin hoàng thượng di giá đến cung khác dùng ngọ thiện".

Hắn nhìn phản ứng của y như vậy không hiểu sao lại cảm thấy có chút đáng yêu, nhưng không biểu lộ sắc mặt gì, hắn đặt quyển sách xuống rồi đứng lên chắp tay phía sau nghiêm giọng hỏi y: "Dám đuổi ta?!".

Tiêu Chiến còn chưa kịp mở miệng thì Tô Hỷ từ ngoài cửa vào bẩm báo: "chủ tử, Thanh phi cùng Thư phi xin diện kiến".

Nghe xong lập tức phát giác có mùi tâm cơ đâu đây, Tiêu Chiến dứt khoát quay sang nhìn vị hoàng thượng đứng bên cạnh, hắn liền giả vờ nhìn hướng khác né tránh ánh mắt của y, khỏi nghĩ y cũng biết mục đích của Thanh phi với Thư phi kia vì ai mà tới.

Mấy hôm trước y có nghe tổng quản phủ nội vụ báo lại, nhập cung lần này chỉ có hai người được vào hàng phi, một người là Tần Thanh Y thiên kim của Tần đại tướng quân, phong làm Thanh phi, người còn lại là Liễu Thư Lãnh công tử nhà Liễu thượng thư phong làm Thư phi.

Như thấy được điều gì thú vị, Tiêu Chiến miết nhẹ hoa văn trên tay áo lệnh Tô Hỷ cho người vào.

Vương Nhất Bác khóe môi cong lên hướng y dò xét: "Ta nghĩ ngươi sẽ không gặp bọn họ".

Tiêu Chiến ghét bỏ ra mặt ngồi xuống trường kỷ vu vơ đáp lời: "hoàng thượng ngài có lòng đưa người đến tận cửa, phận làm hoàng hậu như ta sao dám thoái thác, nhưng còn phải xem thành ý của ngài nha!".

Hắn hiểu ý cúi người xuống gần y, không nhanh không chậm nói khẽ: "tháng sau xuất cung thị sát cho ngươi đi cùng".

Vừa nghe được xuất cung hai mắt y sáng hơn bắt được vàng, không chút chần chừ quay sang đáp: "quân vô hý......ngôn".

Vì hắn cúi sát mặt y nên vừa quay sang chóp mũi của y và hắn chạm vào nhau khiến câu nói trong miệng y bị đứt quãng.

Cùng lúc đó Tô Hỷ bước vào theo sau là Tần Thanh Y cùng Liễu Thư Lãnh, cả ba chứng kiến một màn thân mật của hai vị đế hậu mà không khỏi đỏ mặt ngại ngùng.

Tô Hỷ giả vờ ho nhẹ hai tiếng ra hiệu: "bẩm hoàng thượng, chủ tử, hai vị nương nương đã vào rồi ạ".

Tiêu Chiến giật mình bối rối ừ hữ, còn Vương Nhất Bác lại có vẻ hài lòng thong dong ngồi xuống cạnh y.

Tần Thanh Y cùng Liễu Thư Lãnh bước lên đồng thanh hành lễ.

"Thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu nương nương".

Tiêu Chiến quan sát thấy một nam nhân thanh trần thoát tục, một nữ nhân diễm lệ đoan trang đứng trước mặt thì lộ ra vẻ mặt băn khoăn, xoay qua giao tiếp bằng mắt với Vương Nhất Bác.

"Hoàng thượng ngài nghiêm túc muốn tránh né bọn họ sao??".

"Không thì tìm ngươi làm gì?!".

"Mỹ nhân như vậy ngài còn không vừa ý".

"Là mỹ nhân thì ta phải vừa ý sao!".

"Không phải ngài có bệnh khó nói đó chứ!".

"Ngươi tự mình thử thì biết".

Tô Hỷ đứng cạnh y thấy 2 vị ngồi trên cứ nhìn, nhau quên luôn miễn lễ cho hai vị đang quỳ bên dưới, thì khẽ khom người gọi nhỏ: "chủ tử".

Tiêu Chiến biết lại thất thố lần nữa, y tằng hắng một cái miễn lễ cho Thanh phi cùng Thư phi, xong lại nhìn Tô Hỷ ý bảo dâng trà.

"Thần thiếp mạo muội đến thăm, không biết có phiền hoàng thượng cùng hoàng hậu dùng ngọ thiện hay không!". Tần Thanh Y lời nói thì như hiểu lễ nghĩa nhưng ánh mắt lại không ngừng câu dẫn Vương Nhất Bác, chỉ tiếc là hắn chỉ nhìn y nào có để tâm nàng ta nói gì.

"Thần nghe nói hoàng hậu rất thích bánh hoa mai, nên đã chuẩn bị một ít mong người không chê". Liễu Thư Lãnh cúi mặt e thẹn vò vò vạt áo miệng thì nói với y nhưng mắt lại liếc nhìn Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chống tay nghiêng đầu, cảm thán ý tứ lộ liễu của hai vị phi tử này 'dám đem ta ra làm bình phong để tiếp cận hoàng thượng, vậy ta sẽ cho hai ngươi toại nguyện'.

Y không nóng không lạnh lên tiếng: "Thanh phi à, ngươi đến vào giờ này làm trễ nải bổn cung cùng hoàng thượng dùng bữa, vậy nói xem ngươi đáng tội gì? Còn ngươi nữa Thư phi, bổn cung ghét nhất là bánh hoa mai, ngươi vậy mà lại nghe lời xảo ngôn đem tặng nó cho ta, khiến bổn cung cực kỳ không vui".

Tần Thanh Y, Liễu Thư Lãnh nghe xong sắc mặt khó coi, hốt hoảng quỳ xuống xin tội.

Y hài lòng nói tiếp: "Tuy bổn cung khích lệ phi tần hậu cung tranh sủng, nhưng tranh đến cả Thiên Xuân Cung của ta thì nhất định phải phạt nặng, để các ngươi biết ai mới là chủ hậu cung này, nể tình hai ngươi vừa nhập cung chưa hiểu quy tắc bổn cung chỉ phạt cấm túc một tháng chép một trăm lần cung quy. Các ngươi có phục không?".

"Tạ hoàng hậu khai ân, thần thiếp xin về Nam Thanh cung chịu phạt". Tần Thanh Y dằn nén uất ức nói.

"Tạ hoàng hậu khai ân thần xin về Diên Kỳ cung chịu phạt". Liễu Thư Lãnh không rõ cảm xúc nói.

Vương Nhất Bác im lặng quan sát từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào, đợi người lui hết mới hỏi y một câu: "ngươi ghét bánh hoa mai sao?".

Tiêu Chiến bĩu môi trả lời: "còn không phải món ngài thích hay sao? rõ là chuẩn bị cho ngài lại nói là vì ta, chiêu này quá nhạt nhẽo đi".

"Tiêu Chiến, ngươi biết ta thích bánh hoa mai sao?. Vương Nhất Bác đắc ý thăm dò tâm tư của y.

Tiêu Chiến biết mình nói hớ liền lảng tránh sang chuyện khác: "ta đói rồi chúng ta mau dùng bữa thôi".

Vương Nhất Bác câu lên một nụ cười sủng nịnh: "ta đã dặn trù phòng làm làm mấy món ngươi thích. Đi thôi, đi dùng bữa cùng ta".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro