Lời thật lòng!
Ánh trăng treo cao, gió tuyết đêm tối lạnh thấu tâm can, Liễu Thư Lãnh đứng tĩnh lặng bên ngoài tẩm điện Thiên Xuân Cung, lúc được Mạch Vũ báo tin Tiêu Chiến ngất ở Nam Thanh Cung, Liễu Thư Lãnh gấp gáp đến nỗi không kịp choàng thêm áo đã lao đi. Nhưng đến rồi thì lại không gặp được, chỉ có thể chờ tin sau cánh cửa khép kín kia.
Tiêu Chiến từ khi được Vương Nhất Bác đưa về Thiên Xuân Cung luôn mơ màng không tỉnh.
"Lý Nhan Lạc ngươi chăm sóc kiểu gì mà để Tiêu Chiến ra nông nỗi này?". Vương Nhất Bác ngồi cạnh giường tay cầm khăn ấm chườm trán cho Tiêu Chiến, trầm giọng hỏi.
Lý Nhan Lạc trong lòng gào thét 'còn không phải tại hoàng thượng ngài chơi trò giận dỗi, khiến đệ ấy u uất trong lòng mới hành bản thân thành cái dạng này' nhưng chưa muốn bản thân lâm vào cảnh cổ ơi ở lại đầu đi đây nên đành dằn lòng dùng lời ngon ngọt đáp lại: "oan ức quá hoàng thượng, hoàng hậu sinh bệnh là vì nhớ nhung ngài chứ nào phải do ta tắc trách".
Tô Hỷ nhìn Lý Nhan Lạc với ánh mắt ngưỡng mộ, âm thầm tán thưởng 'nếu chủ tử cũng có thể thẳng thắn nói ra như vậy thì không phải tốt rồi sao, vẫn là tri kỷ của người sáng suốt hơn mở đường thay người. Có Lý công tử tiền đồ ắt sẽ rộng mở a!'.
Nếu không phải hoàng thượng đang ngồi đây chắc Tô Hỷ đã quỳ xuống bái Lý Nhan Lạc làm sư luôn rồi.
"Tiêu Chiến nhớ nhung ta?! Sao có thể chứ? Người trong lòng đệ ấy luôn là Lý Nhan Lạc ngươi".
Vương Nhất Bác khổ tâm đáp lại. Mấy ngày trước nổi giận với y xong, về tới Dưỡng Tâm Điện hắn đã thấy hối hận rồi nhưng kiêu hãnh của bậc đế vương không cho phép hắn nhượng bộ, không đến gặp y nhưng ngày nào hắn cũng đứng ở góc khuất bên ngoài Thiên Xuân Cung không làm gì cả chỉ để thỏa nỗi tương tư.
Thanh phi vu oan cho y, hắn biết rõ hơn ai hết nhưng hắn không vạch trần mà lợi dụng điều đó như một cái cớ để gặp mặt Tiêu Chiến của hắn, cũng vì vậy mà hắn không phạt nặng Tần Thanh Y nếu không thì có mười Tần tướng quân cũng không cứu nổi nàng ta.
Trông bộ dáng si tình của Vương Nhất Bác như muốn nuốt luôn Tiêu Chiến vào bụng, Lý Nhan Lạc hận không thể rèn sắt khi còn nóng liền nhanh miệng trả lời một mạch:
"Hoàng thượng chẳng lẽ ngài không nhìn ra, với tính cách của A Chiến nếu trong lòng có ta thì đừng nói là ba năm, dù chỉ ba ngày đệ ấy cũng sẽ không chấp nhận thành thân cùng ngài. Sau khi ngài tức giận rời đi, A Chiến tuy bề ngoài cứng miệng không để tâm, nhưng đêm nào cũng lặng lẽ nằm dịch vào trong chừa một khoảng trống trên giường, ban ngày cứ ngồi thẫn thờ trên cây nhìn về hướng Dưỡng Tâm Điện, điểm tâm trên bàn luôn có một đĩa bánh hoa mai chỉ nhìn mà không ăn. Người ngoài có thể không nhìn ra, nhưng với giao tình nhiều năm của ta và đệ ấy thì làm sao không biết, A Chiến chính là hữu tâm vô tướng, rõ ràng để ngài trong lòng nhưng có đánh chết cũng không nhận, cứ như vậy vỏn vẹn 3 ngày đã gầy hẳn một vòng".
Hắn xót xa đưa tay sờ lên gương mặt khuynh thành của y, khẽ mỉm cười nói thầm: "nếu đúng như vậy! A Chiến thật là biết cách dày vò người khác".
Thuốc sắt xong, Tô Hỷ định cho chủ tử dùng thì bị Lý Nhan Lạc chặn lại, đưa chén thuốc cho Vương Nhất Bác rồi thức thời nắm cổ áo Tô Hỷ kéo ra ngoài, đóng cửa lại.
Tô Hỷ lơ ngơ định mở miệng nói gì đó thì bị Lý Nhan Lạc cướp lời: "tên mắt kém như ngươi đừng có ở đó làm Trình Giảo Kim phá đám phu phu người ta chăm sóc nhau".
Vừa thấy Lý Nhan Lạc bước ra, Liễu Thư Lãnh liền lên tiếng: "hoàng hậu thế nào rồi?!".
Lý Nhan Lạc xoay người hành lễ, một bên bảo Tô Hỷ đi lấy cho một chén canh gừng đến cho Liễu Thư Lãnh, một bên lại bảo Mạch Vũ về Diên Kỳ Cung lấy áo choàng cho chủ tử, xong nhìn biểu tình nôn nóng của Liễu Thư Lãnh, đành thở dài một hơi trả lời: "Thư phi yên tâm, hoàng hậu chỉ bị nhiễm phong hàn, uống thuốc xong sẽ khỏe lại thôi".
"Vậy thì tốt rồi! tốt rồi!". Liễu Thư Lãnh tay đặt lên ngực nhẹ nhõm thở phào.
Chỉ cần chút phản ứng đó Lý Nhan Lạc dùng đầu gối nghĩ cũng biết Thư phi đối với Tiêu Chiến chính xác là có loại tình cảm kia, vậy nên bất đắc dĩ làm người tốt nhắc nhở: "Duyên sâu vĩnh kết duyên mỏng chóng tàn, không duyên không phận chớ cưỡng cầu. Thư phi đạo lý này người hẳn hiểu rõ, Nhan Lạc mong người đừng càng lún càng sâu".
Liễu Thư Lãnh nghe Lý Nhan Lạc nói xong bất giác giật mình ngơ người, nhưng cũng nhanh chóng bình tâm cười nhạt đáp: "thật không hổ danh lão bản của Bích Nguyệt Lâu, thông minh lại thẳng thắn".
"Thư phi biết ta?!".
"Chỉ cần có liên quan đến người đó ta đều biết, cũng như có những chuyện biết rõ là sai nhưng ta nguyện sai đến cùng. Ngươi đừng nói ta đã đến đây hoàng thượng sẽ không vui, ta không mong hoàng hậu khó xử".
Liễu Thư Lãnh quay người rời đi trong tuyết lạnh cô độc đến đáng thương, Lý Nhan Lạc nhìn theo cũng thấy thương cảm thay 'hai kẻ si tình cùng bất chấp yêu một tên ngốc, thân phận còn đặc thù như thế, nguyệt lão a! sao ông lại có thể se ra mối duyên tụ nghiệp vậy chứ!'.
Bên trong tẩm điện Vương Nhất Bác lay nhẹ tay Tiêu Chiến, mí mắt y nặng trĩu khẽ hé mở vừa nhìn thấy hắn liền giật mình gượng dậy thều thào: "hoàng thượng sao ngài lại ở đây?".
Hắn chậm rãi đỡ Tiêu Chiến tựa lưng vào gối, tay cầm chén thuốc thổi thổi, thản nhiên trả lời: "ngươi bị ngất ở Nam Thanh Cung là ta đưa ngươi về, thái y nói ngươi bị nhiễm phong hàn rồi, mau há miệng ta đút thuốc cho ngươi".
Tiêu Chiến ngờ ngợ nhớ lại tình hình lúc đó, mím môi đưa tay lên đỡ lấy chén thuốc: "ngài cứ đưa ta, ta có thể tự uống".
Sắc mặt Vương Nhất Bác chùng xuống, đưa chén thuốc lên miệng tu một hơi cạn sạch, rồi chồm tới dùng miệng truyền thuốc cho y.
Tiêu Chiến tuy bất ngờ nhưng không phản kháng, y nhắm mắt cảm nhận vị đắng chát của thuốc nơi đầu lưỡi hòa cùng vị ngọt của đôi môi kia, từng ngụm từng ngụm quyến luyến kéo hai người vào một nụ hôn sâu.
Rời môi Tiêu Chiến hắn đặt tay lên cổ y ngón miết nhẹ nơi gò má có phần hốc hác, vẻ mặt khổ sở nhìn y nói: "Tiêu Chiến đừng đẩy ta ra xa nữa được không?! Lý Nhan Lạc nói cho ta nghe cả rồi, rõ ràng trong lòng có ta sao phải lừa ta đến ý phiền tâm loạn như vậy? Ta yêu đệ, A Chiến bắt ta từ bỏ đệ xin lỗi ta không làm được!".
Hắn làm người có bao nhiêu cao quý lại hạ mình trước y, nếu Tiêu Chiến vẫn cố chấp thì còn có trái tim sao? Y đưa tay áp lên má Vương Nhất Bác gạt đi giọt nước mắt động trên khóe mi, trao hắn ánh nhìn thâm tình cùng giọng nói ấm áp: "xin lỗi hoàng thượng, là ta ích kỷ lơ đi cảm giác của huynh, ta tham luyến tự do một mực trốn tránh sự rung động trong tâm, nhưng giờ này khắc này ta nhận ra tự do mà không có huynh, còn đáng sợ hơn chốn thâm cung này gấp trăm lần. Ta nhớ huynh! Nhất Bác ca ca trở lại đấu khẩu với ta, tranh giường với ta, ở bên cạnh ta lần nữa có được không?!".
Vương Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến giọng lạc đi như sắp khóc đến nơi nói khẽ bên tai y: "Vương Nhất Bác ta đời này kiếp này mãi mãi về sau, yêu đệ sủng đệ mãi mãi chỉ có thể là đệ".
"Lời hứa hẹn của đế vương tin được không?!".
Tiêu Chiến bĩu môi trêu chọc Vương Nhất Bác. Hắn buông y ra hỏi lại: "vậy ta phải làm gì đệ mới tin?!".
Y phòng má nghịch ngợm trả lời: "Cho ta xem tim huynh ta sẽ tin".
"Được!!!".
Hắn đưa tay cởi thắt lưng, Tiêu Chiến hốt hoảng cản lại gấp đến lắp bắp: "huynh...huynh cởi...cởi y phục làm gì chứ?!".
"Tim ta nằm bên trong, không cởi làm sao cho đệ xem. Cũng đâu phải lần đầu đệ nhìn thấy cơ thể ta hốt hoảng làm gì."
"Ta không xem nữa, ta thấy rất mệt muốn nghỉ ngơi."
Y ngại đỏ mặt nằm xuống, chui vào trong chăn che kín người. Vương Nhất Bác khóe môi câu lên đường cong tuyệt mỹ, nắm lấy tay y đặt lên ngực trái của hắn nhỏ giọng: "Tiêu Chiến hoàng hậu của ta".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro