Tuyển tú

Từ sau ngày đại hôn chuỗi ngày chim lồng cá chậu khiến Tiêu Chiến buồn chán vô cùng, một ngày của y bắt đầu bằng việc vác những bộ y phục vướng víu lên người, đi thỉnh an thái hậu xong lại về Thiên Xuân Cung ăn rồi ngủ, cái này không được làm cái kia không nên nói, quả thực bức y muốn phát điên.

Buổi tối còn phải cùng hoàng thượng chia giường, Dưỡng Tâm Điện của hắn to như vậy mà tối nào cũng qua đêm ở tẩm điện của y, lại mặt dày nói là ý chỉ của thái hậu để cấm ngôn y.

Mấy lão triều thần vì sợ Tiêu hậu độc sủng hậu cung, Tiêu gia nắm quyền triều chính mà ngày đêm dâng tấu chương hối thúc hoàng thượng nạp phi. Thái hậu vì muốn ổn định lòng người phải dằn lòng, ủy khuất Chiến nhi của bà mà hạ lệnh tuyển tú.

"Tô Hỷ, có nhất định phải trưng diện phô trương như vậy không?". Tiêu Chiến nhìn bản thân trong gương chán ghét hỏi.

"Nô tài cũng không muốn nhưng hôm là ngày tuyển tú, người thân là hoàng hậu sao có thể qua loa, có sơ suất gì thái hậu sẽ không tha cho nô tài".

Tiêu Chiến thở dài không muốn đôi co tiếp nữa nhiều lời cũng vô ích, trong hoàng thành này muốn trấn áp y cứ mượn danh thái hậu là được.

Y mang trên người bộ y phục vừa dài vừa dày, đi một mạch vừa bước tới cửa chẳng may giẫm phải vạt áo cả người ngả về phía trước, y nhắm nghiền hai mắt chuẩn bị đón nhận cơn đau tiếp đất, bên tai còn nghe văng vẳng tiếng hét của Tô Hỷ: "chủ tử cẩn thận!".

BỊCH!!

Tiếng động lớn như vậy y chắc chắn là bản thân đã chạm đất rồi, nhưng sao lại không có cảm giác gì hết, Tiêu Chiến hé một bên mắt liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của Vương Nhất Bác đang mở to hai mắt nhìn y, chẳng những vậy y còn đang đè lên hắn cùng hắn môi chạm môi.

Y ngồi bật dậy lấy tay che miệng lẩm bẩm: "nụ hôn đầu của ta vậy mà mất rồi!".

"Nô tài tham kiến hoàng thượng/chủ tử người không bị đau ở đâu chứ dọa chết nô tài rồi". Tô Hỷ hướng Vương Nhất Bác hành lễ xong quay sang đỡ Tiêu Chiến lên xoay xoay người y xem xét.

Vương Nhất Bác được Lý Phúc_nô tài thân cận của mình đỡ dậy, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng tai hắn đỏ hết cả lên, ho nhẹ hai tiếng nhìn y nói: "đi đứng không phép tắc".

Tiêu Chiến còn chưa hết bàng hoàng vì mất nụ hôn đầu, lại nghe thấy lời chướng tai lập tức bước tới trước mặt Vương Nhất Bác, hai tay chống hông gân cổ lên phản bác:

"Đây là địa bàn...à không phải là tẩm điện của ta, ta đi đứng thế nào cần phiền hoàng thượng quản? nếu không nhờ hồng phúc của ngài, ta cần gì ăn mặc như con công đực xòe đuôi thế này, không ngã chết là may rồi còn mắng ta không phép tắc".

Y nói hăng say mặc cho Tô Hỷ một bên cố ý kéo kéo vạt áo y, mong chủ tử nhà mình dừng lại. đám cung nhân còn lạ gì tình cảnh này nữa, từ khi Tiêu hậu nhập cung mỗi ngày đều cùng hoàng thượng đấu khẩu, mà hoàng thượng tuy tức giận nhưng chưa từng trách tội hoàng hậu, chẳng những vậy mà còn ban cho Thiên Xuân Cung không ít đồ hiếm lạ để hoàng hậu giải khuây.

Cũng chính vì sự sủng ái đó mà quần thần bất an, mong muốn đưa người của mình vào hậu cung để cân bằng thế lực. Vương Nhất Bác vốn không hứng thú, nhưng Tiêu Chiến lại nói nên tuyển thêm phi tần để sau khi y rời khỏi liền có người cai quản hậu cung, hắn nhất thời buồn bực nên đồng ý với y.

"Hôm nay ta không muốn cãi nhau với ngươi, chuẩn bị xong rồi thì đi thôi".

Vương Nhất Bác nói xong liền xoay người đi trước. Tiêu Chiến hậm hực nhìn theo, cảm giác nụ hôn vừa nãy còn vương trên môi y bất giác đưa tay lên miết nhẹ trong đầu nghi hoặc nghĩ 'sao lúc nãy tim ta lại đập mạnh như vậy chứ? Vương Nhất Bác đáng ghét hôn ta xong liền chạy'.

Trên đại điện Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi trên tọa vị, phía dưới là hai hàng tú nam tú nữ được chọn lựa kỹ càng đang quỳ hành lễ.

Y lướt mắt qua một lượt gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng hướng hắn tán thưởng: "hoàng thượng ngài không hổ danh là nam nhân cao quý nhất đại Tề, nhìn xem có bao nhiêu mỹ nhân đang quỳ dưới chân chờ ngài chọn".

Hắn suy nghĩ gì đó chợt nhếch mép trả lời: "không đẹp bằng ngươi. Mau bắt đầu đi".

Tiêu Chiến lườm hắn, bất đắc dĩ đứng lên miễn lễ cho các tú nhân nói: "bổn cung sẽ là chủ khảo cuộc tuyển tú lần này, các ngươi từng người một cứ phô hết tài nghệ hoàng thượng vừa mắt ai người đó sẽ được tấn phong".

Lần lượt từng người bước lên biểu diễn tài nghệ, cầm kỳ thi họa môn nào cũng có. Không biết qua mất mấy canh giờ, hoàng thượng không hề liếc mắt cái nào, y ngồi xem đến hoa cả mắt lại thấy hắn rõ ràng là không có ý chọn lựa, mà đám người kia tuy biểu diễn không tệ nhưng thực rất nhàm chán.

'Xem ra muốn nhanh kết thúc ta phải đích thân ra tay rồi' nghĩ là làm, y ra lệnh tất cả dừng lại, rồi cho chân bước xuống phía dưới vừa đi vừa nói:

"Bổn cung biết các ngươi xuất thân danh môn thế gia, nhưng một khi nhập cung hiển nhiên đều mong thánh sủng, muốn tranh sủng da mặt không thể quá mỏng, phải biết tận dụng điểm mạnh của chính mình. Bổn cung chỉ làm mẫu một lần các ngươi mở mắt nhìn cho kỹ".

Dứt lời y đưa tay cởi ra lớp ngoại bào trên y phục của mình vứt lên tay Tô Hỷ, xong hướng nhạc công ra lệnh: "tùy ý tấu một khúc đi".

Nhạc công tấu lên một khúc nhạc tương tư vừa trầm lắng vừa da diết, Tiêu Chiến nhắm mắt cảm nhận giai điệu từ từ chuyển động, từng động tác uyển chuyển lả lướt thần thái mê hoặc thêm vào ánh mắt câu nhân chỉ có thể hình dung bằng hai từ yêu nghiệt.

Vương Nhất Bác ngồi trên thu hết vào tầm mắt, hắn thoáng thất thần trong nháy mắt vì dáng vẻ kia, nhưng lại vô cùng không vui vì ánh mắt u mê của những kẻ khác đang nhìn chằm chằm vào y.

Hắn cau mày quát lên: "đủ rồi! Các ngươi lui về phủ đợi ý chỉ đi".

Mấy tú nhân hành lễ còn chưa kịp bước ra, hắn đã tiến lại gần y giật lấy ngoại bào trên tay Tô Hỷ khoát lên người y, kéo tay y đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

"Hoàng thượng buông ra, tay ta đau". Tiêu Chiến bị kéo đến đỏ cả cổ tay bất mãn lên tiếng.

"Ngươi là thân phận gì lại đi nhảy múa cho bọn họ xem?". Vương Nhất Bác tức giận hỏi.

Y bĩu môi hờn dỗi trả lời: "còn không phải tại ngài không nể mặt, hơn nửa ngày cũng không chọn được một ai, không làm như vậy đến khi nào ta mới được về nghỉ ngơi".

"Đúng là không thể nói lý với tên vô lại như ngươi". Hắn thở hắt buông tay y ra.

"Chúc mừng, ngài thành công chọc giận ta rồi đó, hôm nay ta liền cho ngài biết thế nào mới là vô lại".

Vừa dứt tiếng y liền giơ tay ôm lấy cổ hắn, dùng miệng để lại một vết bầm đỏ mà ai nhìn cũng hiểu là chuyện gì. Động tác nhanh như chớp khiến hắn không kịp đề phòng, những cung nhân theo hầu đều tự thân xoay người sang nơi khác.

Trút giận xong y đi thẳng về Thiên Xuân Cung bỏ lại hắn đứng chết trân như tượng. Tô Hỷ thấy chủ tử tức giận cũng không dám nhiều lời, im lặng đi theo sau thì y đột nhiên dừng lại nghiêm giọng ra lệnh:

"Tô Hỷ ngươi đi báo với phủ nội vụ tuyển hết đám người kia vào cung, cấp bậc cứ theo xuất thân mà sắp xếp".

"Chủ tử làm như vậy không ổn đâu, hoàng thượng sẽ nổi giận đó". Tô Hỷ hốt hoảng can ngăn.

"Ta có ý tốt muốn giúp ngài ấy chọn nhưng lại bị mắng là vô lại, vậy thì cứ đưa hết vào cung cho ngài ấy phiền chết".

Tô Hỷ khổ tâm lắc đầu, thử hỏi trên đời có thê tử nào muốn chia sẻ phu quân mình, nhưng chủ tử nào phải thê tử bình thường, không những chia sẻ mà còn càng đông càng vui mới đáng sợ. Hậu cung ngày tháng sau này thật không dám tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro