Phần 2

“Cha, có phải cha nói bi kịch năm đó bắt đầu rồi không?"

"Rầm"
 
“Hộc”
 
Cánh cửa sau lưng Tiêu Chiến lại bật ra, khiến cả người anh bay về phía trước đập mạnh xuống sàn nhà, miệng nôn ra không ít máu tươi.
 
- Chiếnn…..
 
Tiêu Chính vừa đến định xem vết thương của Tiêu Chiến , muốn nhắc nhở cậu dùng thuốc bôi cẩn thận thì thấy Vương Nhất Bác bên ngoài nhìn chầm chầm vào cửa. Cậu ta như biến thành một người khác, cả cơ thể run rẩy như kiềm nén thứ gì đó đang bộc phát. Rồi cũng chính mắt anh nhìn thấy cậu chỉ đẩy nhẹ cửa nhưng sức lực lại có thể dễ dàng giết chết một người bình thường. Thật không may, Tiêu Chiến đang bị thương lại đứng ở phía sau mà lãnh trọn.
 
- Tôi không phải..không phải muốn hại anh ấy.
 
 
Vương Nhất Bác muốn lao đến ôm lấy anh, muốn nói xin lỗi nhưng tay chân dường như không còn khống chế được nữa. Đầu óc điên cuồng không ngừng vang lên tiếng gào rú. Cậu co người lại, quỳ rạp xuống, liên tục dùng tay ôm đầu. Đôi mắt nâu dần chuyển màu trắng đục, miệng há ra thở dốc nghe loáng thoáng có tiếng gầm gừ, đôi tai biến đổi với móng vuốt đầy sắc nhọn xuất hiện ở hai bàn tay đau như cắt da xẻ thịt. Máu trong người càng ngày càng nóng như muốn thiêu đốt từng thớ thịt.
 
- Người Sói !
 
Tiêu Chính chạy đến đỡ lấy Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác biến hóa mà như không tin vào mắt mình. Nhớ đến Cha không ít lần đã căn dặn, những đêm trăng tròn không được để cho Vương Nhất Bác rời khỏi nhà. Nhưng anh không nghĩ nhiều vì những đêm trăng tròn cũng chính là những đêm Vampire hăng máu nhất. Như vậy đây chính là lý do Cha muốn giữ cậu ấy lại mà không thể nói cho hai anh em họ biết sao. Không thể nào, Vampire và Người Sói trước nay không đội trời chung, nếu Cha đã biết vậy mang cậu ấy  về khác nào là chống lại cả dòng tộc.
 
- AAAAAA…
 
Vương Nhất Bác gào lên như muốn giải thoát áp lực đang đè nén bên trong cơ thể rồi gục xuống, trước khi mất đi nhận thức còn cố gắng vươn đôi tay muốn chạm vào Tiêu Chiến. Đến khi tỉnh lại cũng là chuyện của một ngày sau, Vương Nhất Bác nằm trong một căn phòng trắng toát, cả cơ thể đau đớn như có ai muốn tách đôi cậu ra.
 
- Tiêu Chiến, tôi muốn gặp anh ấy.
 
Khó khăn chống đỡ cơ thể ngồi dậy, khi ý thức vẫn còn mơ hồ thì điều cậu nhớ đến lúc này chỉ là mình đã làm anh ấy bị thương. Hình ảnh Tiêu Chiến nôn ra máu lập tức lại khiến tim cậu đau đớn, cũng vừa lúc cha Tiêu mở cửa đi vào.
 
- Tôi muốn gặp Tiêu Chiến, ông chủ xin ông cho tôi gặp anh ấy.
 
- Bây giờ không phải lúc.
 
Ngay khi nghe được lời từ chối từ Cha Tiêu thì cậu lại như phát điên, gần như không khống chế được sức mạnh của bản thân mà lao ra cửa. Cha Tiêu vốn dĩ có thể ngăn cản cậu, vốn dĩ nên trói cậu lại bằng xích lửa nhưng ông ta đã không làm vậy. Cậu lao đến phòng Tiêu Chiến nhưng không thấy người đâu, lại nghĩ ngay đến Tiêu Chính nên mặc kệ tất cả mà chạy đến đó.
 
- Em nghỉ thêm một chút đi, anh sang gặp Cha.
 
- Chính ca, Nhất Bác..cậu ấy ở đâu rồi?
 
- Em còn nhắc đến tên nó trước mặt anh, nếu Cha không xen vào anh đã giết nó ngay lúc đó. – Tiêu Chính vừa nghe hỏi đến Nhất Bác thì tức giận mà lớn tiếng.
 
- Cậu ấy không cố ý đâu, tại….
 
Lời nói còn chưa xong đã thấy một người chạy đến mở cửa, hơi thở hổn hển gấp gáp tiến lại nơi Tiêu Chiến đang nằm. Nhìn thấy anh một thân tiều tụy, da dẻ nhợt nhạt và yếu ớt nằm trên giường thì lòng không ngừng tự trách. Vết thương hôm qua của anh là do vampire gây ra, lại vì sự vô tình của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến gần như mất nửa cái mạng. Tiêu Chiến là con của vampire mạnh nhất nên dòng máu chảy trong người anh cũng thừa hưởng những sức mạnh mà không phải vampire nào cũng có được.
 
Vậy tại sao anh lại có thể bị đả thương, lại còn bị thương nặng đến như thế ?
 
Tiêu Chính bước lên chắn trước mặt cậu, mắt anh bắt đầu đỏ lên vì tức giận, bàn tay đưa đến bóp chặt cổ cậu.
 
- Ai cho mày đến đây, lại muốn hại em tao sao?  Mẹ kiếp tao giết mày.
 
- Tôi… ưmm..
 
Vương Nhất Bác theo bản năng lại muốn đưa tay lên đẩy Tiêu Chính ra để thoát khỏi nhưng tay vừa giơ lên lại run rẩy kịch liệt. Cậu sợ lại không kiềm chế được sức mạnh mà làm Tiêu Chính bị thương nên cứ thế mà chịu đựng.
 
- Chính ca, bỏ cậu ấy ra đi.
 
Tiêu Chiến gắng gượng muốn ngồi dậy, định đi đến ngăn lại nếu không anh ấy thật sự sẽ giết chết Vương Nhất Bác. Nhưng bước chẳng được quá ba bước thì đầu óc choáng váng té ngã, Tiêu Chính nhìn thấy mới vội vàng buông Nhất Bác ra để đỡ Tiêu Chiến. Chưa kịp chạm đến Tiêu Chiến thì đã bị Vương Nhất Bác nhào đến, cậu ôm lấy anh đặt lên giường. Quên mất bản thân cũng vừa trải qua không biết bao nhiêu đau đớn, dùng móng tay bấm mạnh vào mạch máu ở cổ tay đến khi máu đỏ chảy thành dòng thì đặt vào miệng anh.
 
- Mày giở trò gì, mau cút ra ngoài.
 
- Chính, con ra đây.
 
Tiêu Chính vì cơ bản đã biết được Vương Nhất Bác chính là người sói nên khi thấy cậu dùng máu mình cho Tiêu Chiến uống thì muốn ngăn cản. Nhưng cha Tiêu từ lúc nào đứng ở phía sau, túm lấy tay cậu lôi ra ngoài.
 
Tiêu Chiến mơ màng cảm nhận được dòng máu nóng ấm lan tỏa trong khoang miệng thì thoải mái mà hút vào. Máu cậu chảy đến đâu cơ thể anh như lấy lại sức sống đến đó, cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ sâu. Nhìn thấy sắc mặt anh dần hồng hào hơn thì cậu mới lấy tay ra, dùng mảnh vải gần đó băng lại vết hở rồi mới nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên miệng anh.
 
- Khi tỉnh dậy phải dưỡng thương cho tốt, đừng nghịch ngợm linh tinh nữa. Xin lỗi vì đã làm anh đau, chúc ngủ ngon.
 
Cậu ngồi bên cạnh nhìn anh an ổn ngủ, một tay nắm lấy bàn tay thon gầy của anh, một tay mân mê gò má. Thì thầm ít lời như chẳng muốn ai biết được rồi đặt lên trán anh một nụ hôn tạm biệt. Đến lúc cậu phải đi rồi, rời xa nơi này để một mình đứng trước số phận. Thật sự muốn gặp Cha của Tiêu Chiến nói một câu cảm ơn, vì đã bảo hộ cậu suốt mười năm qua nhưng không thể. Cậu sợ rằng chỉ cần chần chừ thêm một lúc mọi chuyện cũng có thể không cứu vãn được.
.
.
.
Ba ngày trước khi cuộc đi săn diễn ra.
 
- Vậy tại sao cha giấu bọn con?
 
- Con biết rồi sao.
 
- Biết rồi sao? Hơ hơ ..Cha là đang thật hay đùa vậy? Cha đang muốn cả dòng tộc kéo đến giết chúng ta sao?
 
- Ta tự có sắp xếp.
 
Tiêu Chiến đối với những thay đổi kì lạ của Vương Nhất Bác đều từng chút để tâm, tuy không nói ra nhưng anh cũng tự mình tìm hiểu. Cho đến khi những người khác trong tộc đến gặp Cha, liên tục gây áp lực to tiếng muốn Cha giao nộp thứ gì cho trong vòng ba ngày tới thì anh đã phần nào đoán được.
 
- Ba ngày nữa chính là ngày đứa nhỏ đó tròn 25 năm tuổi, cũng chính là ngày hai mươi lăm năm trước tộc người Sói diệt vong. Lúc trăng tròn lời nguyền năm xưa của họ sẽ có tác dụng, nếu ta để nó đi chẳng những vampire mà tất cả những tộc khác cũng không tha cho nó.
 
Vương Nhất Bác vì có việc cần tìm đến cha Tiêu nên cậu đến phòng ông định gõ cửa, thì thấy cửa không đóng bên trong còn vang lên tiếng Tiêu Chiến tranh cãi. Cậu giật mình khi lần lượt những sự thật được Cha Tiêu nói ra, thì ra những điều cậu suy đoán là chính xác. Những giấc mơ về một cuộc chiến đẫm máu, những biến đổi tâm tính và sức mạnh đều ngày một rõ hơn. Cậu chính là người sói duy nhất còn sót lại, là người sẽ thay cả gia tộc hoàn thành lời nguyền báo thù diệt vong.
.
.
.
Sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại thì Vương Nhất Bác đã không từ mà biệt rời khỏi nhà họ. Anh điên cuồng muốn đi tìm cậu nhưng bị Tiêu Chính dùng mọi cách để ngăn cản, đến nổi Tiêu Chính buộc phải nhốt anh vào trong phòng rồi dùng xích máu khóa tất cả các cửa lại.
 
Ngày đó cũng đến, những người đứng đầu dòng tộc vampire vì không nhận được thứ họ muốn nên kéo đến nhà Tiêu Chiến lấy danh nghĩa bảo vệ gia tộc mà bắt cha Tiêu từ bỏ ngôi vương mà ông đã ngồi hơn trăm năm nay.
 
- Ngay khi chúng tôi vẫn còn dùng lời nói, ông nên làm những việc mình phải làm đi.
 
- Đúng vậy, nuôi dưỡng kẻ thù là điều không phải một Vampire đứng đầu nên làm.
 
- Tôi nghe nói con trai ông còn gian díu với tên người sói kia, thật chẳng ra thể thống gì.
 
Từ ngày cha Tiêu nhận lấy trách nhiệm đứng đầu dòng tộc, thì ông đặt ra không ít điều luật kiềm hãm sự hung hăng của vampire. Tránh va chạm, không tàn sát người vô tội, thậm chí chỉ được săn những con thú hoang, động vật để hút máu. Từ đó sinh ra không ít hiềm khích của những kẻ đứng trên vạn người chỉ dưới một người.
 
- Câm miệng.
 
Cha Tiêu từ đầu đến cuối đều không đáp trả một lời nhưng tên vampire vừa rồi đã xúc phạm con trai của ông, đã chạm tới giới hạn chịu đựng của ông thì không thể im được nữa. Chỉ nháy mắt ông đã đến bên cạnh tên đó, tóm lấy cổ hắn nhấc lên khỏi đất rồi ném mạnh lên tường. Hành động của ông cũng chính thức khơi mào cuộc chiến nội bộ vampire mà lâu nay bị đè nén.
 
Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi nhà Tiêu Chiến thì cũng tìm về cánh rừng năm xưa nơi mình bị bỏ lại. Nhớ có lần nghe được những vampire khác nói phù thủy biết rất nhiều điều, kể cả những chuyện của kiếp trước nên cậu liều mạng đến tìm. Phù thủy có quyền năng đến đâu cũng không dự đoán được rằng đứa trẻ năm đó giờ lại sở hữu thứ sức mạnh mà họ không thể kiểm soát nổi. Sau khi phá nát mọi thứ trong lâu đài phù thủy thì cậu cũng biết nguyên nhân gia tộc diệt vong.
 
- Tôi thật không ngờ, phù thủy các người luôn vờ đứng ngoài những xung đột lại có những hành động bỉ ổi như vậy. Bây giờ còn muốn đuổi cùng giết tận.
 
 
- Có trách cũng chỉ trách các ngươi chỉ biết dùng sức mà không dùng đầu thôi..hahaaa.
 
Năm xưa vì nghe những lời dụ dỗ ngon ngọt của phù thủy, hứa hẹn sẽ giúp đỡ tạo mối quan hệ hòa hảo đôi bên mà người sói dẫn đến một kết cuộc đẫm máu. Đến nay bọn khốn này lại muốn dùng chiêu thức đó dẫn dụ cuộc chiến của vampire nhằm muốn đứng sau thâu tóm điều khiển hết mọi thứ. Vương Nhất Bác cùng với cơ thể chằng chịt vết thương sau khi đánh nhau với phù thuỷ thì dùng tốc độ nhanh nhất quay lại nhà Tiêu Chiến nhưng điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Nhà của Tiêu Chiến chỉ còn là một đống đổ nát, tất cả vừa trải qua một cuộc hỗn chiến, xác những vampire khác nằm vương vãi từ sân vào đến bên trong.
 
- Tiêu Chiến, Tiêu Chiếnnnn….
 
Điên cuồng lục tung khắp nơi cũng không tìm thấy Tiêu Chiến, Tiêu Chính hay cha Tiêu thì Vương Nhất Bác nhạy bén nghĩ tới việc lũ ma cà rồng kia dùng họ để làm mồi nhử cậu. Trăng trên trời cũng vừa vào lúc tròn nhất, năng lượng giữa trời đất hòa làm một, cậu ngẩng đầu lên gầm một tiếng thật lớn cả cơ thể như hấp thụ ánh trăng mà phát sáng. Đôi mắt nâu lần nữa hóa xám, tai và cả đuôi cũng lần lượt xuất hiện. Vương Nhất Bác đã hoàn toàn hóa sói, bộ lông xám trắng cùng cơ thể săn chắc như phô trương sức mạnh vốn có của chúa tể ánh trăng. Tất cả các giác quan đều nhạy bén hơn hẳn, mùi máu đưa Vương Nhất Bác đến được lâu đài vampire, cậu dựa theo mùi trong không khí tìm được đến phòng giam Tiêu Chiến.
 
- Tiêu Chiến, tôi đây..anh không sao chứ. Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn tôi đi.
 
- Bác..chịu quay lại rồi sao. Để tôi đi tìm cậu, nhất định… đánh gãy chân cậu.
 
Nhìn thấy chàng trai vì mất máu mà khuôn mặt trắng bệch trên cơ thể không chỗ nào lành lặn, hơi thở mỏng manh như muốn lụi tàn thì cỗ khí lạnh từ từ toả ra ngày một nhiều hơn. Nâng bàn tay còn đang chảy máu lên nhìn chăm chú, vết thương là bị dao đâm xuyên qua nhìn đầy ghê rợn, mùi máu tanh nồng xộc thẳng đến làm cho Vương Nhất Bác khẽ động nơi yết hầu.
 
- Những kẻ dám ra tay với anh, tôi sẽ không tha một tên nào.
 
 “Loảng xoảng “
 
Bất ngờ một tấm lưới lớn cùng xích máu bao trùm lấy cậu, Vương Nhất Bác vì quá điên cuồng muốn tìm Tiêu Chiến mà không chú ý rằng bản thân đã sập bẫy.
 
“Bộp bộp”
 
Tiếng vỗ tay phát ra từ người đang đứng trên bục cao nhất của lâu đài đi đến bên cậu, buông những lời có vẻ như rất tử tế.
 
- Nhìn xem chúng ta có được món quà gì đây, truyền nhân của Người Sói sao lại thảm hại thế này. Nếu cậu ngay từ đầu theo chúng tôi về đây, thì có lẽ không đáng thương như vậy đâu.
 
- Grừmm…khốn nạn, thả tôi ra.

- Ấy ấy, đừng động đậy, đừng để máu trên người cậu chảy hoang phí như vậy chứ.
 
Lão già ma cà rồng vừa nói, vừa đưa tay quệt vết máu trên trán cậu, đưa vào miệng thưởng thức như một món cao lương mĩ vị chỉ dùng cho vua chúa. Tương truyền rằng máu của người sói còn sót lại sau cùng sẽ là thứ thuốc chữa lành mọi vết thương, nguồn sức mạnh mà mọi loài đều khao khát kể cả con người. Nên hai mươi lăm năm qua họ không ngừng tìm kiếm khắp nơi, vì họ tin rằng người sói chưa thật sự biến mất, cuối cùng cũng chỉ vì lợi ích của bản thân mà săn máu.
 
- Các ngươi còn đứng đó làm gì, chuẩn bị nghi lễ.
 
Tiêu Chính cùng cha Tiêu cũng bị trói ngồi trên ghế ở một bên nhìn thấy mà thảng thốt.
 
- Nghi lễ ? có lẽ nào là muốn tẩy não cậu ta. Điên rồ, lão già này muốn nuôi cậu ấy nhưng một con thú cưng và hút máu cậu ta mà. Còn Chiến Chiến..
 
- Tiêu Chính, con nghe này…
 
Cha Tiêu ở một bên âm thầm quan sát nóng lòng hơn ai hết vì hai người  dưới kia một là con ông, còn một người là ông nhất định phải bảo vệ. Không đợi Tiêu Chính nói hết câu, nhân lúc cả đám vampire bên canh đang chuẩn bị nghi lễ mà bảo cậu làm theo lời ông.
 
Một đống lửa được đốt  lên giữa lâu đài, mùi tanh hôi từ những xác chết bốc lên nồng nặc, tiếng nổ lục đục từ những vụn xương người làm ánh lửa thêm phần chết chóc. Lửa vừa vụt sáng Vương Nhất Bác vùng vẫy mãnh liệt nhưng không tài nào xé nổi tấm lưới đang bủa vây mình. Nhìn thấy Vương Nhất Bác như cá sa lưới, chỉ có thể nhe nanh giương vuốt mà không làm gì được thì lão ta càng cảm thấy thích thú. Đi đến  dùng cây đuốc gần đó đánh vào đầu cậu rồi hả hê cười lớn. Tiêu Chiến tuy còn mê man chưa tỉnh nhưng mùi máu quen thuộc xộc vào khoang mũi làm cho anh mở mắt. Nhìn thấy máu chảy xuống mặt cậu làm anh như muốn phát điên. Tiêu Chiến ngồi dậy hai tay giơ lên cao miệng không ngừng đọc những câu nói lạ lẫm.
 
- Mưa máu..nó gọi mưa máu. Nhanh chuẩn bị châm lửa.
 
Những tên vampire cầm những ngọn đuốc lấy từ đống lửa kia tiến về phía hai người, ngay lúc này Tiêu Chính hét lớn.
 
- Vương Nhất Bác, chụp lấy.
 
Là sợi dây nanh sói của cậu, di vật của cha mẹ để lại cho cậu, từ lúc cha Tiêu nhìn thấy đã không đưa trả lại cho cậu nữa. Vương Nhất Bác xuyên qua tấm lưới đưa tay chụp lấy, một nhát xé toạc tấm lưới ra. Nanh sói của sói đầu đàn được thấm máu của vampire mạnh nhất thì có mười cái xích máu cũng không thể ngăn nổi.
 
- Nhất Bác, mau ngăn Chiến lại.
 
Vương Nhất Bác sau khi thoát khỏi tấm lưới thì nhanh chóng chụp lấy hai tay của Tiêu Chiến mà ngăn lại nhưng Tiêu Chiến lúc này như không còn tỉnh táo nữa. Anh hoàn toàn không nhận ra cậu, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ giết hết bọn chúng. Trong tình thế nguy cấp, Vương Nhất Bác đành đánh cho anh bất tỉnh.
 
Ôm lấy Tiêu Chiến đến bên cạnh Tiêu Chính và cha Tiêu rồi xoay người về phía tên vampire đang thực hành nghi lễ mà tấn công. Vương Nhất Bác thật sự đã hóa thành sói, cậu điên cuồng cắn xé những tên cản đường cậu hay chỉ một cú vồ cũng tiễn nhanh một đám ma cà rồng cỏn con. Vụt một cái, cậu phóng người lên chế ngự lão già cầm đầu đang  định bỏ trốn rồi đè mạnh lão ta xuống sàn lâu đài. “Rắc” tiếng xương gãy vang rõ mồn một trong không gian kín kẽ.
 
- Ông chính là lão già năm xưa cấu kết với tên phù thủy kia hại gia tộc tôi. Ông chính là người cầu xin phù thủy giáng lời nguyền xuống Tiêu Chính để anh ta không còn đủ khả năng dẫn tộc, và cũng chính là người dựng lại vở kịch năm xưa để hôm nay vampire thay người dẫn đầu.
Mỗi một câu cậu nói đều khiến lão già kia run rẩy thêm từng bậc, hắn chỉ biết trố mắt nhìn cậu rồi lùi dần về sau như tránh né. Cả tòa lâu đài yên lặng chỉ còn tiếng thở hắt ra của những người chứng kiến.
 
-  Sau cùng là âm mưu sắp đặt cuộc đi săn muốn giết Tiêu Chiến để vampire mạnh nhất không còn người nối dõi.
 
Lời nói vừa dứt thì tay cũng tán vào mặt lão ta liên tiếp làm cho mặt mũi phút chốc cũng biến dạng. Nhìn tên ma đầu vừa mới nãy còn lớn tiếng huênh hoang giờ chẳng khác gì một cái xác sống. Vương Nhất Bác dùng móng vuốt ghim vào lưng lôi hắn dậy, muốn lóc da, xẻo thịt nhưng bóng Tiêu Chính vụt qua. Đến khi cậu nhận thấy được cơ thể trong tay không còn cử động thì cũng là lúc nhìn thấy anh cầm trên tay quả tim vừa được moi ra từ lồng ngực lão.
 
- Nợ máu phải trả bằng máu.
 
Thả trái tim của quỷ dữ vào lửa địa ngục để chấm dứt chuỗi bi kịch đã xảy ra. Tiếng gào rú vang lên đinh tai nhức óc rồi cũng trả về cho màn đêm sự yên tĩnh vốn có.
 
- Chính ca, sức mạnh của anh khôi phục rồi.
 
-  Anh cũng không rõ nhưng vừa lúc nãy thôi anh cảm thấy như được tháo xuống gọng kìm trên người, cả người có rất nhiều sức lực.
 
- Là Nhất Bác đã giết tên phù thủy kia nên lời nguyền của con mới được giải.
 
Vương Nhất Bác cũng đi đến bên họ, nhẹ nhàng cúi đầu như lời cảm tạ cha Tiêu đã che chở cậu, vỗ vỗ vai Tiêu Chính, rồi xoay người cõng Tiêu Chiến trên lưng rời khỏi nơi đây.
 
-  Bác, tôi không sao rồi...thần chết cũng không thắng được cậu.
 
- Tôi mà không bị thương thì tôi sẽ băm lão già đó cho cá ăn.
 
- Bác,tôi đau vai…đau lưng.
 
- Bác à, tôi muốn ngâm nước nóng.Thật là mệt chết mà.
 
Có lẽ đánh chết thì những tên vampire kia cũng không tin, người nằm trên lưng Vương Nhất Bác đã từng khiến vài chục tên ma cà rồng vất vả như thế nào mới khống chế được anh ta.
 
Tiêu Chính muốn đến hỏi cậu mang Tiêu Chiến đi đâu nhưng bị cha Tiêu ngăn lại, ông muốn để hai người họ bên nhau, bù đắp cho những hối tiếc ngày xưa mà ông không thực hiện được.
.
.
.
.

Cách đây hơn ba mươi năm trong một lần đi săn ông đã phải lòng một người con gái có đôi mắt nâu trong trẻo. Một người phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng lại liều mình bảo vệ một con sói hoang đã bị ông làm cho trọng thương mà sẵn sàng chống đối ông, ấy vậy mà ông lại thả cho cô ấy đi. Nhưng chính ông cũng không thể tin được đó chính là lần cuối cùng họ gặp mặt. Ngày người sói diệt vong, ông cũng đến nhưng trong số những xác chết đó hình bóng người con gái ông thương cũng nằm lại, máu đỏ phủ kín người, trong tay chỉ còn nắm chặt một chiếc áo bé con có thêu ba chữ Vương Nhất Bác.
 
Ngày Tiêu Chiến mang Nhất Bác về, ông nhìn thấy cậu đeo chiếc nanh sói phía trên có khắc tên cậu thì ông đã quyết định giữ cậu lại. Chỉ cần đợi đến đêm trăng tròn năm cậu vừa đủ 25 tuổi thì cậu đã có thể tự mình sinh tồn.
 

 
3 năm sau.
 
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng trở về với cuộc sống bình thường như những con người ngoài kia. Chỉ có điều một ma cà rồng một sói thì phải hơn người bình thường một số thứ chứ.
 
- Bác à..uhmmm..ahhhhhh..
 
- Tiêu Chiến là anh đòi như vậy.
 
- Tôi..aaaa..mới không cần.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro