CHAP 23. DẬP TẮT DỤC VỌNG

  🐢 Cậu ta, là đang tỏ tình mình sao? Đòi hôn mình nữa?

Vì câu nói của Vương Nhất Bác làm cho ngơ ngác, thần trí Anh mù mịt, cả cơ thể như tảng đá cứng đơ nằm gọn trong vòng tay của thiếu niên. Lúc này Cậu chầm chậm cúi xuống, hơi nghiêng đầu tìm đến đôi môi anh đào của đối phương. Lời nói cũng đã nói, chỉ cần một nụ hôn này thôi thì Tiêu Chiến sẽ là người của Cậu, mãi mãi về sau vĩnh viễn là người của Vương Nhất Bác. Chỉ còn cách 3 cm là môi chạm môi, nhưng lúc này...

" Tôi về rồi... Ấy chết, mù mắt Điềm Khắc Nam tôi rồi".

Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, cái lúc Vương Nhất Bác đang ở trên chín tầng mây bỗng Điềm Khắc Nam trở về hù cho Tiêu Chiến và Cậu hoảng sợ tột độ. Tiêu Chiến vội vàng đẩy Cậu ra, dùng một lực mạnh đến nỗi thiếu niên lăn từ trên ghế xuống dưới đất ngã quỵch một tiếng vô cùng đau đớn.

Đến lúc này bản thân mới định thần lại, đầu óc ong ong mu mị, chỉ vương lại câu nói vừa nãy của Cậu, Tiêu Chiến hô hấp không thông, nhìn người dưới đất mặt mày nhăn nhó đang chật vật ngồi dậy rồi nhìn người con gái đứng phía cửa mặt mũi ngơ ngác. Chẳng lẽ Điềm Khắc Nam thấy  hết rồi, người con trai khác định hôn Anh mà Tiêu Chiến không có ý định đẩy ra, sợ cô sẽ kinh tởm Anh, là một thằng gay là chuyện hết sức bệnh tật.

" Thật may quá, cuối cùng thì cậu cũng về rồi, mau đưa đồ đây tôi mang vào cho, trưa nay chúng ta ăn sườn chua ngọt nhé".

Tiêu Chiến không dám nhìn Cậu, bước qua người Vương Nhất Bác, đi về phía Điềm Khắc Nam giúp cô xách hai túi đồ to bự rồi đi thẳng vào bếp coi như không có chuyện gì xảy ra. Điềm Khắc Nam thấy bộ dạng luống cuống của Anh, thỏ con cụp tai chạy mất thì vô cùng buồn cười, cô cứ tưởng cậu bạn giữ thân suốt 25 năm bị thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kém tận 5 tuổi cướp mất nụ hôn đầu rồi chứ.

Nhìn thấy Nhất Bác mặt mày cau có ngồi trên ghế chỉnh lại quần áo cho hẳn hoi, đôi mắt báo nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, coi cô chính là thứ sao chổi chết tiệt, xui xẻo nhất khi phá đám việc tốt của Cậu, đứt dây đàn giữa chừng khiến Nhất Bác hụt hẫng , buồn rầu vô cùng.

" Nhất Bác, Cậu thích Tiêu Chiến à?".

Bị tra khảo đột ngột, không biết ứng phó như thế nào liền đỏ mặt, lắp bắp không biết nói gì.

" Làm... làm gì có, tôi...tôi không...".

" Cậu là đồ ngốc, thích thì phải nói cũng như đói là phải ăn". Điềm Khắc Nam nhìn Vương Nhất Bác nghiêng đầu mỉm cười. " Tôi ủng hộ cậu, vì hạnh phúc của Tiêu Chiến nếu mà cậu thích nó đến như vậy thế thì cứ mạnh dạn nói trực tiếp, giấu diếm e dè như thế này không phải là cách hay, thích người ta đến như vậy mà không biết thổ lộ thì cậu chính là kẻ ngốc. Cứ yên tâm, sau này nhất định tôi sẽ giúp hai người".

  Nhất Bác ngước lên nhìn cô, Cậu không nói gì, rồi đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống sàn nhà. Đúng thật! Quả nhiên đúng như Khắc Nam nói, nếu thích thì phải nói, phải thổ lộ, nếu Cậu cứ đơn phương người ta mãi không phải là cách hay. Quả thật phụ nữ họ rất tinh ý, hiểu biết rất nhiều chuyện, đặc biệt về chuyện tư vấn tình cảm như thế này thì Điềm Khắc Nam là trùm, thế nên Vương Nhất Bác coi phụ nữ vô cùng phiền phức, trên đời chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau, thế nên Cậu đã nhìn chúng Tiêu Chiến thì sau này Anh khó lòng mà thoát khỏi nanh vuốt của báo Vương.

Nhất Bác cứ như người mất hồn ngồi im re như tảng đá, nhìn Cậu chẳng khác nào cả xác không hồn, thấy người kia không trả lời Điềm Khắc Nam biết chắc Cậu đang tìm cách để thổ lộ với Tiêu Chiến nhưng để có được tình cảm của Anh không phải là cách dễ.

Cô bĩu môi nhún vai cho qua rồi vào thẳng trong bếp nấu bữa trưa ngon lành cùng cậu bạn.

* Reng reng reng*

Đúng lúc này điện thoại đổ chuông kéo Cậu về thực tại, chính là Lưu Tục Tâm gọi cho, thiếu niên mệt mỏi nhấc máy.

📱" Điềm Điềm của mẹ đây, có chuyện gì vậy mẹ?".

📱" Nhà của con mẹ đang cho người tu sửa, mưa nhiều lên mái hiên phía sau nhà bị dột, phải tu sửa và sơn lại nhiều thứ thế nên con cố gắng một tuần đến khách sạn sinh hoạt, ngủ nghỉ, ăn uống, giúp mẹ. Mẹ sẽ cho con tiền thuê phòng, tiền ăn, tiền học đầy đủ các thứ".

Gì cơ? Nhà của Cậu đang tu sửa? Phải sơn lại á? Mẹ còn cho ý kiến của Cậu mà đã cho người trực tiếp đến dỡ bỏ mà hiên bị dột, đã vậy phải ngủ ở ngoài tận một tuần. Tiền nong không thành vấn đề, Cậu có rất nhiều, không thiếu tiền thuê khách sạn, có thể ngủ đến một năm thế nhưng ở một mình rất cô đơn. Đưa mắt nhìn về phía trong bếp, nảy ra ý định muốn mọc rễ ngủ ở đây với Anh, muốn hâm nóng tình cảm giữa cả hai.

📱" Được được. Con ở ngoài cũng được, tiền trong tài khoản của con có vẫn còn rất nhiều, mẹ bảo người ta sửa lâu lâu một chút nhé, sửa nhà tầm một tháng, hai tháng cũng được, hề hề hề".

Gì chứ? Chẳng lẽ đứa con trai của bà lại thích ngủ ở ngoài như vậy? Sao lại còn muốn ở ngoài một tháng, hai tháng? Thật khó hiểu mà.

* Tút tút tút*

Kết thúc cuộc gọi, Vương Nhất Bác bắt đầu suy nghĩ tìm cách nói chuyện với Tiêu Chiến, mới ban nãy Cậu như sói đói dọa Anh khiến Tiêu Chiến cụp đuôi chạy mất thì bao giờ con mồi mới chui vào cái bẫy mà Cậu đặt sẵn. Tìm cách nói chuyện với Anh sao? Chuyện này đối với Cậu còn khó hơn húp cháo.
.
.
.

" Cậu ở nhà cùng Nhất Bác nhá Tiêu Chiến. Bốn chúng tôi sẽ đi siêu thị mua đồ về nấu bữa tối, nếu tất cả đi hết thì sẽ không hay, dạo gần đây xung quanh có rất nhiều trộm cắp và ăn cắp vặt thế nên phải có người ở nhà để trông chừng... Yên tâm chúng tôi sẽ về ngay".

Điềm Khắc Nam cười cười nói nói vỗ vai đối phương. Cô biết Vương Nhất Bác không muốn để Tiêu Chiến đi cùng mọi người, Cậu chỉ đứng ở một góc cô đơn nhìn Tiêu Chiến như muốn nói Anh đừng đi, ở lại đây chơi cùng Cậu, nhưng bản thân lại không dám nói ra, lời nói đến đầu lưỡi lại nuốt ngược vào trong, thấy vậy Điềm Khắc Nam tốt tính đành nói giúp, dặn dò kỹ lưỡng Tiêu Chiến ở nhà, cô và Vu Bân, Chu Tán Cẩm và A Uyển sẽ về ngay.

" Tiêu Chiến, tôi đói, Anh.... Anh nấu gì cho tôi ăn đi".

Con sư tử này kỳ lạ thật, chẳng phải cách đây mấy tiếng vừa mới ăn trưa xong, đã vậy Cậu ăn rất nhiều đến nỗi cái bụng căng phồng mà bây giờ lập tức đói. Nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng một góc, ánh mắt tội nghiệp nhìn Anh, Tiêu Chiến đành gật đầu, kéo Cậu vào trong bếp.

" Ăn mì xào nhé, tôi bây giờ cũng đói, sẽ làm hai đĩa cho tôi và Cậu".

Có vẻ như Tiêu Chiến đã quên sạch chuyện của buổi trưa, về câu nói của  Nhất Bác, Anh vẫn còn nhớ rồi chỉ tặc lưỡi cho qua, chắc là nhóc con lại bày trò trêu chọc Anh đây mà, còn cái hành động gương mặt Cậu ghé sát gương mặt của Anh chắc do Anh dính gì nên Cậu muốn thổi giúp cho. Tiêu Chiến không nghĩ ngợi gì quá xa xôi, Anh không để bụng, vẫn một mực với tính cách lạc quan như thường ngày.

Lúc Tiêu Chiến bê đĩa mì đặt lên bàn, quay lại liền thấy Vương nhất Bác nhìn Anh chằm chằm.

" Nhìn tôi làm gì?". Tiêu Chiến ghét nói, Anh chẳng biết thằng nhóc đã nhìn Anh bao lâu, gương mặt trầm ngâm không lộ ra chút biểu cảm, ngón trỏ di chuyển trên mặt bàn thỉnh thoảng gõ gõ vài nhịp.

Đây là hành động vô thức khi đang suy nghĩ tính toán chuyện gì đó.

" Lại còn nghĩ cái gì nữa, mau ăn đi, mì ăn nóng mới ngon, để nguội nó trương lên thì uổng lắm".

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục nhìn Anh một lát, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính.

" Nhà của tôi phải sửa lại, bị hỏng rất nhiều chỗ nên chắc phải sửa tận một tháng. Nếu Anh có lòng tốt, có lòng từ bi, thương hại cho kẻ không có chỗ ở như tôi thì cho  tôi ở đây cùng Anh nhé, tôi sẽ ngoan, sẽ không phá sách thứ gì đâu?".

" Làm sao mà tôi tin Cậu được?".

" Tôi ngoan mà, đã vậy còn rất nghe lời nữa, chỉ cần Anh nói thứ gì không được đụng là tôi sẽ không đụng, tôi sẽ ngoan sẽ nghe lời, cho tôi ở với Anh được không?".

Tiêu Chiến trầm ngâm nhai nốt miếng mỳ trong miệng rồi nuốt xuống, không vòng vo lập tức gật đầu .

" Được được, Cậu muốn ở đây bao lâu cũng được, cứ coi đây là nhà của Cậu, không cần phải thề thốt như vậy đâu, ở đây không có thứ gì dễ đổ vỡ thế nên không cần phải kiêng nể gì. Cứ sử dụng như bình thường".

Được Tiêu Chiến đồng ý nhanh như vậy, Nhất Bác cười tít mắt, Cậu bắt đầu dùng đũa gắp một miếng mì lên ăn thì ngay lập tức kho sặc sụa. Tiêu Chiến thấy đứa nhóc ho khan đến đỏ cả mặt, vội vàng chạy đi tìm nước.

" Sao không nói trước là không ăn được cay.... Cậu đúng thật là, mau uống nước đi".

Vương Nhất Bác cay đến nỗi hai lỗ tai kêu ù ù, vội vàng chụp lấy cốc nước uống ừng ực. Uống xong chiếc lưỡi thè ra thở không ra hơi, đầu lưỡi hồng hồng nhìn như chú rắn nhỏ, đuôi mắt có chút tuyến lệ chảy ra khiến Tiêu Chiến nhìn mà thương vô cùng. Nếu Cậu bảo bản thân không biết ăn cay thì ban đầu Anh đã không làm món này.

" Tôi không biết là Cậu không ăn được cay, đợi một lát, để tôi tìm xem trong tủ lạnh còn đồ gì ăn được không?".

Vương Nhất Bác bình tĩnh lại, nhìn thỏ con đang loay hoay tìm đồ ăn cho Cậu.

Lại nghĩ đến người này có bao nhiêu phần đứng đắn,  bộ dạng nghiêm túc chỉnh tề, làm việc gì cũng bình tĩnh, mà khi thấy Cậu chỉ vì sặc tương ớt lại cuống cuồng, hấp tấp, vội vã như thế này.

Nhìn Tiêu Chiến vẻ bề ngoài dương quang xinh đẹp, lạc quan như vậy nhưng không phải ai cũng có thể tiếp cận được.

Tiêu Chiến tựa như đóa hoa diễm lệ, lúc gần sát còn nhìn đôi mắt của Anh long lanh, ươn ướt như tán lá còn đọng lại giọt sương lúc sáng sớm, dáng người mảnh khảnh thon thả làm người ta muốn được ôm vào phòng mà bảo hộ cả đời.

" Không có nhiều nguyên liệu, Cậu ăn tạm chút cháo này đi".

Vương Nhất Bác dừng nghĩ ngợi nhìn bát cháo đầy tâm huyết mà Anh đun nóng ở trước mặt, đành ăn một miếng cho đỡ đói.

Phần nước sốt đặc biệt rất ngon, rau củ thái hạt lựu vừa mắt, xúc xích thái tỉ mỉ, cháo không mặn không nhạt, rất vừa miệng, thậm chí còn ngon hơn đồ ăn của mẹ làm ra.

" Có ngon không?".

" Không biết người khác ăn vào sẽ như thế nào nhưng tôi thấy nó tạm được, cũng bình thường như bao người khác nấu thôi" .

Tiêu Chiến bĩu môi nhìn cậu nhóc đang ăn nấy ăn để, rõ ràng là rất thích mà còn nói tạm được, trình độ nói dối của Vương Nhất Bác thật quá kém cỏi.

Thấy nước sốt dính trên khóe miệng thiếu niên, Tiêu Chiến lấy một đoạn giấy lau giúp Cậu. Vương Nhất Bác sững người lại một chút, nhưng rất nhanh lại tiếp tục ăn.

Không biết qua bao lâu Vương Nhất Bác cảm thấy tâm trí có gì đó rơi vỡ, choang một tiếng, trực tiếp cắt đứt lý trí của bản thân.

Tiêu Chiến nhìn thiếu niên đột nhiên thở gấp, mồ hôi tuôn trực trào, yết hầu trượt lên trượt xuống, thở không thông, ánh mắt nhìn Anh trở nên phức tạp.

" Sao thế, Cậu sốt à?". Tiêu Chiến áp bàn tay ấm nóng lên trán Vương Nhất Bác, cảm nhận rõ sự run rẩy kịch liệt của đối phương, trộm nhìn từng giọt mồ hôi lăn tăn trải dài trên trán của Cậu, lướt trên từng mạch máu sắc nét bên thái dương, đọng lại nơi cuối chiếc cằm nhỏ.

Chẳng lẽ món cháo này có độc? Cậu là bị dị ứng với cháo sao?

Vương Nhất Bác bị Anh chạm vào mà chấn động, vội vàng đứng lên chạy về phía phòng tắm.

" Chết tiệt..." Vương Nhất Bác biết bản thân mất khống chế, cố gắng nhắm mắt trầm tĩnh, nhưng còn chưa kịp chuẩn bị đã nghe thấy tiếng bước chân của ai đó vội vàng chạy tới.

Mẹ nó, Cậu quên khóa cửa rồi.

" Cậu sao thế? Sao đột nhiên lại bỏ chạy? Cậu bị dị ứng à? Có làm sao không, để tôi gọi bác sĩ". Tiêu Chiến lo lắng đến bên cạnh thiếu niên, muốn xem tình hình thế nào nhưng bị Vương Nhất Bác đẩy ra thật mạnh.

" Anh không được qua đây".

" Nhưng mà Cậu như thế này làm sao mà tôi yên tâm được, nhỡ xảy ra chuyện gì biết phải làm thế nào?".

" BIẾN..." Vương Nhất Bác cắn chặt răng,  khó khăn thở dốc, Cậu đứng dưới vòi sen mở nước thật lớn dội xuống người để mau chóng làm dịu cơn dục vọng bên trong.

" Mẹ nó, nóng quá... "

Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng như bị ai tát cho một phát, khổ sở đứng phía ngoài nhìn thiếu niên đang gục trong phòng tắm. Đầu óc tóc tai, quần áo của Cậu ướt sũng, Cậu đóng sầm cửa lại, cảnh cáo lần cuối với Tiêu Chiến.

" Cho dù trong này có chuyện gì xảy ra Anh nhất định không được tự ý phá cửa để vào đây, nhớ cho rõ".

Cuối cùng cánh cửa đáng thương bị đóng mạnh bạo, Tiêu Chiến phía ngoài chỉ biết ngơ ngác nhìn vào tấm kính phản chiếu mờ ảo bóng sáng ai đó đang chật vật bên trong.

Tiếng loảng xoảng rơi vỡ của đồ đạc...

Cộng thêm tiếng vỡ tan tành của thủy tinh khiến Anh không khỏi sợ hãi.

Thực ra Anh vẫn không hiểu, nếu Cậu không làm cách này thì chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ làm Anh tổn thương, dục vọng của thiếu niên mới lớn rất đáng sợ, Cậu  biết điều đó...

Vì không muốn người kia thấy Cậu là con người kinh tởm, Nhất Bác tự nhốt bản thân trong phòng tắm, đứng dưới nước dập tắt cơn dục vọng trong người. 🐢
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx