CHAP 28. CHIẾN TRANH LẠNH
🐢 " Chào Anh Tiêu, lâu lắm rồi không gặp, vẫn còn nhớ tên cảnh sát họ Trần tôi chứ?".
" Tên cảnh sát lúc nào cũng đăm đăm đe dọa, lôi luật pháp ra để nói lý lẽ với tôi thì làm sao tên tội phạm này lại quên được. Tôi tưởng cậu bận rộn đi bắt tội phạm cơ chứ, sao hôm nay lại thản nhiên đi trung tâm thương mại thế này? Lại nuôi ai ở nhà rồi mua đồ vỗ béo người ta đấy à?".
Tiêu Chiến và Trần Vũ vẫn như nước với lửa. Trần Vũ ít hơn Tiêu Chiến 2 tuổi nhưng cách xưng hô như ngang hàng phải lứa, cả hai không hẳn mày ghét nhau nhưng mỗi khi chạm mặt lại nói những câu khiến cho người kia cứng họng khó chịu thời gian dài. Trần Vũ rất tốt, điều này Anh biết, suốt 3 năm cải tạo ngồi trong tù sắt tên cảnh sát họ Trần luôn hỏi han, giúp đỡ Anh rất nhiều thứ, cũng là người giúp Tiêu Chiến rút ngắn thời hạn ở tù.
" Nghe nói buổi tối hôm đó có một cậu nhóc nhặt được Anh bên lề đường, thì ra ăn hai viên đạn đó Anh đã tỉnh táo hơn nhiều rồi, cũng chẳng còn phạm tội hay rơi vào vũng lầy, vào vòng lao lý nào nữa nhỉ".
" Đời tư của tôi hiện tại trong sạch không nhiễm bụi trần. Trần Vũ cậu yên tâm, sau này muốn bắt được tên tội phạm như tôi e rằng cũng không còn đâu".
Trần Vũ vừa nói một câu Tiêu Chiến đáp trả hai câu, không ai chịu nhường ai. Nhắc mới nhớ, cậu thiếu niên cứu Tiêu Chiến không biết ăn gan hùm mật gấu lớn như thế nào mà dám chăm sóc tên tội phạm này cho đến khi lành lặn hẳn vết thương. Trần Vũ muốn hỏi nhưng lại thôi, thấy nét mặt Tiêu Chiến mấy ngày nay có vẻ u tối chẳng khác nào bầu trời đang nổi cơn giông.
Tiêu Chiến vẫn miệt mài đi qua từng quầy hàng, tỉ mỉ chọn đồ ăn nhanh, rau củ quả rồi bỏ vào xe đẩy, thân xác thì ở đây yên tâm hồn lại treo ngược cành cây. Đã 3 ngày rồi, kể từ ngày Nhất Bác rời đi cả hai chẳng gọi điện, chẳng nhắn tin, cũng không tâm sự, trò chuyện, tán ngẫu với nhau nhiều như trước, em bé chăm chỉ của Anh giờ đây ở nơi nào Tiêu Chiến cũng không biết.
Chỉ biết người đó vẫn đang chạy trốn Anh.
Sợ rằng đêm hôm đó nhận phải cái tát đau điếng, nhận lấy từng là chửi bới xua đuổi mà Vương Nhất Bác nghĩ quẩn, nhảy sông tự vẫn cũng nên.
Tiêu Chiến nghĩ bụng mắng cái tên ngốc kia.
/" Cái tên này đi đâu đã 3 ngày rồi còn chưa thấy vác cái xác về. Có phải là con gái đâu mà giận dỗi vô cớ như thế, còn không mau đến đây vác đống quần áo của nợ của Cậu về, không nhắn tin cũng chẳng gọi điện, nhỡ đâu lại xảy ra chuyện gì thì lão tử đây chết mất thôi"/.
Vì tiện đường nên Trần Vũ tận tâm đưa Tiêu Chiến về, Anh cứ ngỡ Vương Nhất Bác sau khi chạy trốn 3 ngày đã trở về rồi nhưng không, khi mở cửa ngôi nhà vắng tanh, không có một bóng người, Hạt Dẻ từ trong chiếc ổ ấm áp chạy ra đón chủ nhân của nó, Tiêu Chiến ôm nó lên, gặng hỏi.
" Nhất Bác cậu ta vẫn chưa quay lại sao?".
Meo~Meo~Meo~
Hạt Dẻ chỉ đơn giản meo meo rồi lại xà vào lòng chủ nhân thiếp đi, tín hiệu này Anh cũng biết được là người kia chưa quay lại, nếu Cậu trở về thì Hạt Dẻ theo thói quen chạy toán loạn, cắn cắn ống quần Anh kéo lên phòng rồi.
Đồ ngủ, quần áo, sách vở của Cậu vẫn ở đây, nguyên vẹn một chỗ, thì ra người đó vẫn chưa hề quay lại.
Tiêu Chiến cầm lấy chiếc áo phông của Vương Nhất Bác đang treo trên móc, trên đó vẫn còn mùi tuyết tùng, là mùi của Nhất Bác. Cầm lấy nó mà tay bỗng siết nhẹ, Tiêu Chiến có chút khó chịu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trời đã nổi cơn giông, mây đen ùn ùn kéo đến lại bắt đầu đổ cơn mưa nữa rồi, đêm hôm ấy trời mưa to cũng chẳng biết thiếu niên đã bỏ đi đâu, nhà còn đang sửa, sợ rằng tên đó lại ở bờ bụi nào cũng nên.
" Trời lại sắp mưa, lại giống như đêm hôm trước. Cái tên này sao lại bỏ đi lâu như vậy?".
.
.
.
Cả hai người giờ đây không gặp nhau, chỉ là chiến tranh lạnh mỗi lúc một lớn.
Vương Nhất Bác không dám gặp Tiêu Chiến, không dám đối diện với Anh, mà có khi gặp được cổ họng sẽ cứng đơ lại chẳng nói được lời nào ngoài hai từ xin lỗi và mong được người kia tha thứ. Vì không dám nên chỉ có thể đứng nhìn Anh từ xa, chỉ có thể nhìn ngắm Anh tỉ mẩn khom người chọn từng nhánh hoa hồng trước cửa tiệm bên lề đường.
Vương Nhất Bác bên này ngồi trên chiếc Motor, quần áo mũ mão kín mít, khẩu trang và mũ lưỡi trai che kín chỉ để lộ ra cặp mắt báo đang dán chặt vào người kia, thật muốn lao đến để ôm Anh, để xoa xoa tấm lưng gầy gò đó.
Một người chọn hoa, một người nhìn đến phát ngốc, khi chủ tiệm bước ra để tính tiền nhìn thấy là đường bên kia có người đang nhìn vào đây, thân trang từ đầu đến chân chỉ một màu đen đã vậy để lộ ra cặp mắt báo khiến chủ tiệm khẽ nuốt nước bọt.
Người này chẳng lẽ là vệ sĩ của chàng trai này sao. Vệ sĩ của ông chủ thì phải ở sát bên chứ tại sao lại nhìn từ xa thế kia? Nếu không phải thì chắc chắn người đó là lưu manh rồi.
" 50 tệ đây ạ! Cho cháu gửi tiền".
Đưa tiền đến trước mặt mà ông chủ kia vẫn đứng đờ người, đôi mắt dán chặt sang lề đường bên kia khiến Tiêu Chiến tò mò xen chút khó hiểu quay sang, chạm phải ánh mắt của Tiêu Chiến làm Nhất Bác vội vàng đạp chân ga rồi phóng đi mất tiêu.
Là ai vậy? Đi Motor ư?... Chẳng lẽ là Vương Nhất Bác.
Trở về khách sạn Cậu nằm sõng soài trên giường, đập đầu vào gối rồi liên tiếp chửi rủa.
" Mày đúng là tên súc vật cặn bã. Sao lại không chủ động đến nói chuyện mà lại ở xa theo dõi như vậy. Mày khùng thật rồi Vương Nhất Bác ạ."
Ngốc chết mất! Cậu sợ ánh mắt của Anh, khi Tiêu Chiến vừa quay đầu lại Vương Nhất Bác đã hốt hoảng lái xe chạy mất, Anh có ăn thịt đâu mà Cậu lại sợ như vậy.
Vừa ngốc vừa đần thật mà!!!
Lưu Hải Khoan dặn Cậu phải đến để trực tiếp nói chuyện, nói xin lỗi người ta để Anh tha thứ nhưng Vương Nhất Bác không làm được, Cậu lại thua rồi...
Vương Hạo Hiên dặn Cậu chủ động đưa Tiêu Chiến đi ăn, thứ dẫn đến tình yêu nhanh nhất trên đời đó là con đường đi qua dạ dày, nhưng vừa bước chân đến cổng nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại rụt rè không dám bấm chuông cửa, khi nhìn thấy Anh bước ra Cậu lại co dò chạy mất, lại thua rồi...
Lý Tiểu Lang bày vẽ rất nhiều thứ giống tỏ tình, khuyên Nhất Bác mua quà, mua hoa, phải dẫn con người ta đi trung tâm thương mại thì Tiêu Chiến sẽ hết giận nhưng Cậu không làm được, Vương Nhất Bác không có chút khái niệm về lãng mạn, Cậu thua rồi...
Vài ngày sau chiến tranh lạnh vẫn diễn ra, không ai gặp mặt nhau, Vương Nhất Bác luôn cho rằng bản thân rời đi càng xa càng tốt, càng tránh mặt Anh càng tốt nhưng không... Tiêu Chiến vẫn đợi Cậu, nhưng có được người ta tha thứ hay không là do thiếu niên.
Nếu không chủ động, sẽ lần nữa đánh mất cơ hội, có khi sau này ước nguyện cùng nhau sống chung một nhà là điều vô nghĩa... 🐢
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro