CHAP 56. SÓNG GIÓ ẬP ĐẾN

  🐢 Vương Nhất Bác ở bên cạnh gọn gàng nằm trong chăn ngoan ngoãn gối đầu tên cánh tay lặng yên nghe câu chuyện quá khứ của Anh, Cậu ngoan như một chú cún con.

Thì ra là thế, chuyện mà Anh giết người và đi tù 3 năm cũng có mục đích và lý do của nó, nếu không phải vì gia đình tan vỡ, bình yên biến mất đó giết chết con người thiện lương của Anh thì Tiêu Chiến đâu có ra tay dã man với người mẹ kế khốn nạn kia. Quá khứ của Anh chứa chất đau thương, bị chính là mình yêu nhất tin tưởng nhất, yêu hắn mù quáng, nghe những lời ngon tiếng ngọt dâng tiền đến tay cho hắn, cho đến khi vào tù vẫn một mực tin tưởng đặt cược trái tim vào nơi Anh yêu sau đó mọi chuyện vỡ nở hối hận cũng muộn màng.

Giá như lúc đó xuất hiện bên cạnh Anh, em sẽ dốc sức mình để giữ chặt lấy Anh, hảo hảo bảo hộ cả đời chẳng thiếu niên 22 tuổi ấy.

" Sao rồi. Nghe xong cái câu chuyện rối rắm đó ông tướng còn muốn nghe gì nữa không để Anh kể tiếp cho". Tiêu Chiến quay lại sờ sờ vành tai Cậu rồi lại luồn từng ngón tay vào trong mái tóc mềm mại của người chồng đang nằm bên cạnh, Cậu muốn gì Anh đều chiều theo. Vương Nhất Bác thắc mắc về quá khứ đau thương kia, tội lỗi ấy từ Tiêu Chiến đều sẵn sàng kể,  nếu như người khác hỏi Anh về chuyện đó thì chắc chắn Anh nhất định sẽ chửi cho một trận.

Vương Nhất Bác liên tục lắc đầu, còn kể cái gì nữa chứ, nghe xong thương Anh, đau lòng thay Anh còn không hết. "Không đâu, em chẳng nghe gì nữa cả, nhưng mà chàng vợ của em ngốc thật đó, bị dụ dỗ suốt 4 năm mà vẫn còn tỉnh bơ được. Nhưng bây giờ là người của em rồi, phải thật khôn lỏi, ai nói gì hỏi gì hứa gì Anh đừng có mà tin và đặc biệt trên đời này sẽ không bao giờ có một túp lều tranh hai trái tim vàng đâu, người ta quan trọng vật chất và chỉ nhấn vào chữ tiền giống như Kiều Đại Bằng thôi đấy".

" Nhưng Anh yêu em, đến với em không phải vì tiền đâu, đừng có nghĩ xằng  bậy". Tiêu Chiến bĩu môi phản bác lại chu chu cái mỏ lên cãi, chắc chắn Nhất Bác lại nghĩ Anh giống với tên tra nam Kiều Đại Bằng đó rồi, nhưng Anh đô bị đồng tiền che mắt đâu, Nhất Bác nghĩ xa quá.

" Ấy chết! Anh suy nghĩ tiêu cực lệch lạc cái gì vậy? Em không so đo Anh với cái tên mặt thộn đó đâu, Anh sạch sẽ hơn, trong sáng thuần khiết hơn còn hắn ta chỉ được cái sủa sằng bậy ăn nói chẳng ra thể thống gì hết. Em biết chứ, Chiến Ca đâu có ham vật chất, Anh chỉ ham em, chỉ cần một tấm chồng có bờ vai Thái Bình Dương bảo hộ Anh suốt đời là được rồi".

" Lẻo miệng, ai dạy em nói ngon nói ngọt như sắp mặt vào tai thế? Nhỡ  sau này chán Anh rồi lại muốn mùi vị lạ lẫm của phụ nữ, trở về nhà em dùng lời ngon tiếng ngọt cho qua chuyện là không xong việc Anh đâu đấy". Tiêu Chiến nhất định phải giữ chắc tấm chồng này, kiếm một người như Cậu đã khó mà một người yêu thương toàn tâm toàn ý như vậy lại càng khó hơn, nhỡ đâu đánh mất Vương Nhất Bác thì Anh chỉ có kêu trời kêu đất, có không giữ mất đừng tìm sẽ không bao giờ Tiêu Chiến để chuyện đó xảy ra.

" Ngốc ạ, không yêu Anh thì yêu ai vào đây được, Anh là người yêu của em, là người mà em rất thương, thì  dù ở ngoài kia có hàng trăm người phụ nữ mới mẻ ngon miệng như thế nào cũng không bao giờ bằng món cơm ở nhà ngon lành thuần khiết như thế này đâu". Vỗ vỗ vỗ thắt lưng Anh, cái mắt ti hí nhí nhảnh giải thích khiến Tiêu Chiến đưa tay lên bụm miệng cười.

Vương Nhất Bác là vậy đấy, ở bên anh Cậu luôn thoải mái chẳng cần đắn đo, thật sự muốn chọc tức thỏ con này, thấy Anh xù lông lại chạy theo nối gót chạy theo dỗ dành Anh, Tiêu Chiến không hờn dỗi hay dựa dẫm như mấy người con gái tiểu thư tài phiệt ngoài kia. Anh chính trực, trưởng thành, dạy cho Cậu biết bao điều thế nên người này Tiêu Chiến kiếm được cực kỳ khó, Cậu phải giữ Anh lại nhốt vào trong tim.

Bởi vì trái tim Cậu chỉ mở cửa một lần nhốt Anh lại và đóng cửa trăm năm...

Cái cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ sâu, ánh trăng cuối thu le lói chút ánh sáng ngoài khung cửa sổ, ánh trăng vàng soi sáng mái tóc gương mặt góc cạnh của hai người nằm sát gần nhau mặt đối mặt, từng hơi thở nhẹ nhàng phải vào đối phương, Nhất Bác hệt như chú cún nhỏ vừa bú no sữa nằm cạnh mẹ nó, cuộn tròn như bào thai, thi thoảng không biết mơ cái gì mà cái miệng lại nhoẻn cười, trông thật ngốc.
.
.
.

3:00 sáng, tại cảng Thượng Hải.

" Ngô Trung Nguyên à, tôi và ông suốt hơn 20 năm qua lặn lội trong cái giới làm ăn này,  công việc đương nhiên ông cũng là người hiểu rõ nhất, cầm đầu và là người lãnh đạo cả một băng đảng Bát Diện Phật cũng phải biết rằng tất cả số lô hàng muốn gửi qua bên nước láng giềng đặc biệt là Campuchia của hiện tại đương nhiên phải thông qua Mãnh Mã của tôi rồi, gần như nói là kiểm duyệt đấy. Cũng biết từ trước Bát Diện Phật và Mãnh Mã không ưa gì nhau, kỳ phùng địch thủ, không đội trời chung, nước sông không phạm nước giếng nhưng khi tôi đã làm việc đến đây những thứ liên quan đến tiền thì phải làm ăn cho sòng phẳng".

Lão Phật Gia cùng với chiếc gậy đầu rồng chống trên nền bê tông, tuy hơn 70 tuổi nhưng rất minh mẫn, những thứ liên quan đến tiền ông ta tính toán rất nhanh, đặc biệt là số lô hàng của Bát Diện Phật chuẩn bị thông quan chuyển sang Campuchia nhưng bị Mãnh Mã giữ lại vì biết số hàng là giả mạo, vũ khí không đông đủ số lượng thì xuất kho kiểu gì.

Lão Phật gia chắc nịch nhắc lại.

" Ông hiểu ý tôi chứ Ngô Trung Nguyên, thế nên mau mang một số lô hàng này về đi, tôi không muốn cả hai bên xảy ra tranh chấp làm gì cho mệt cũng không muốn vì chuyện này mà nhuộm bẩn tên của Mãnh Mã. Càng không muốn anh em trong cái giới làm ăn này xảy ra mâu thuẫn tranh chấp lẫn nhau, tôi muốn hòa bình yên ổn chứ không phải chiến tranh".

  Nơi Ngô Trung Nguyên và Lão Phật Gia đang đứng để bàn chuyện đại sự về việc làm ăn, về số lô hàng trời đánh kia chỉ là một cảng container lớn nhất ở Thượng Hải, phải gọi là lớn nhất thế giới. Cảng Thượng Hải chính là một đất làm ăn màu mỡ, từ xưa đến nay thuộc về quuyền quản lý của Bát Diện Phật nhưng nếu như về số lô hàng này suốt mấy năm qua bị đánh tráo, đốt cháy phóng hỏa liên tục không đủ số lượng như thế thì sau cùng Mãnh Mã sẽ thâu tóm toàn bộ cơ ngơi, lãnh địa thuộc địa của Bát Diện Phật.

Cảng bến Thượng Hải màu mỡ phong phú khoáng sản như vậy làm sao mà mấy tên ngoài kia thèm thuồng, không muốn có được cũng là chuyện lạ mà Lão Phật Gia cũng thế, ông ta đã muốn cái cơ ngươi này từ rất lâu rồi chỉ đáng tiếc chưa có thời cơ để cướp được, nhưng suốt 3 năm nay số lô hàng vũ khí của Bát Diện Phật xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, nếu như Ngô Trung Nguyên làm ăn thua lỗ, mất trắng tay thì Lão Phật Gia ông ta sẽ thâu tóm toàn bộ lãnh địa cơ ngươi ở bến Thượng Hải màu mỡ như thế này.

Cảng Thượng Hải là một trung tâm vận chuyển quốc tế quan trọng, với hàng tháng hơn 2.000 tàu container khởi hành từ đây và đi đến nhiều địa điểm trên toàn thế giới. Cảng này cung cấp dịch vụ cho 281 tuyến đường vận chuyển, bao gồm cả các liên kết toàn cầu quan trọng nhất. Bến  container lớn nhất thế giới tại Thượng Hải tập trung hầu hết công nghệ thông minh và tự động hóa quy mô lớn trong lĩnh vực cảng biển.

Ngô Trung Nguyên biết rõ ý đồ của Lão Phật Gia, ông ta nói như vậy là muốn thâu thâu tóm toàn bộ cơ ngươi ở Thượng Hải nhưng suy cho cùng bằng mọi cách Ngô Trung Nguyên sẽ giữ vững cái cơ ngơi này, sẽ không bao giờ để nó rơi vào tay một kẻ đầu xỏ như Mãnh Mã. Không chịu thua, người chú Ngô Trung Nguyên lập tức đáp lại.

" Trong công việc này luôn phải giữ cái đầu lạnh nhưng tất nhiên phải tỉnh táo đừng có mông lung mu mị như thế. Lô hàng vũ khí của chúng tôi hiện tại ra sao, không thể xuất kho không thể thông quan tôi biết rõ và ông cũng vậy. Lão Phật gia à, con trai ông  Kiều Đại Bằng trực tiếp nhúng tay vào chuyện này từ 3 năm trước ông biết mà".

" Hahaha!!! Ngô Trung Nguyên ông tỉnh táo một chút đi đừng có lì đòn như vậy, tôi biết rõ từ xưa đến nay hai từ ngạo mạn, ngông cuồng không có trong từ điển của Bát Diện phật nhưng tôi làm ăn luôn chính đáng, không xuất kho được, không thông qua được cần điều hiển nhiên, còn con trai tôi liên quan đến vụ này hay không thì một phần từ Bát Diện Phật là mấu chốt".

Cứ như thế hai bên đã xảy ra tranh chấp, xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau có giết người có, máu me nhuộm đỏ một cảng container lớn tại Thượng Hải rực đỏ một góc biển..... Ngô Trung Nguyên đã biết trước được chuyện này, tính toán sẵn trong đầu nhưng không ngờ Lão Phật Gia có thể dã man khốn nạn bị ổi. Hai cha con nhà ông ta đều đê tiện, mưu mô giống như nhau.

Cuối cùng tất cả số lô hàng còn lại đều bị thiêu rụi toàn bộ.
.......................

Vương Nhất Bác dạo gần đây bị đánh ngày càng nhiều, tần suất bị đánh nhiều hơn lúc trước, chân tay tím bầm, mặt mũi sưng húp, có khi phải sống tạm ở nhà Hạo Hiên, giấu chuyện này với Anh nhưng cuối cùng đã bị Tiêu Chiến biết hết tất cả.

Thì ra khi nào Anh chưa chia tay Cậu, Anh chưa đồng ý quay về với hắn, chưa đồng ý làm việc cho Mãnh Mã thì Kiều Đại Bằng vẫn chưa tha cho Cậu. Hắn không nhắm đến một mình Vương Nhất Bác và người thứ hai nhắm đến chính là Ngô Trung Nguyên, ngày nào chưa có được Tiêu Chiến hắn sẽ cho người đánh Cậu và ngược lại sẽ cho số lô hàng ở Bang của Bát Diện Phật xuống cấp trầm trọng. Tất cả mọi thứ bỉ ổi,  đê tiện hắn làm là vì mục đích cuối để được Tiêu Chiến, không có được Anh thì ngày đó hắn vẫn cho người tần suất đánh Cậu nhiều hơn, mọi chuyện với lô hàng khiến cho Ngô Trung Nguyên lên cơn sốc phải nhập viện.

Chú Ngô bị bệnh tim, chú đã có tuổi,  làm ăn cứ xảy ra tranh chấp mâu thuẫn mãi thế này thì Bát Diện Phật sẽ không giữ nổi chỗ đứng trong giới làm ăn, sẽ bị xóa tên ngay lập tức.

Cuối cùng Tiêu Chiến phải ra tay nhất định phải giữ lại cơ ngơi này.

Mấu chốt đầu tiên trên là xử lý tên Kiều Đại Bằng khốn nạn đê tiện đó. Chính hắn là người gây ra chuyện này, là nguyên nhân chính khiến Vương Nhất Bác bị đánh tơi tả, khiến cho Ngô Trung Nguyên phải nhập viện cấp cứu trong đêm.

📱" Tên khốn nạn, chó chết, đồ rác rưởi, ngu xuẩn. Bây giờ Anh còn muốn cái gì nữa hả Ngô Trung Nguyên, chú ấy vì việc làm ăn chính là việc mà anh nhúng tay vào mà phải nhập viện, còn Vương Nhất Bác bị anh cho người đánh đến tơi tả say sẩm mặt mày. Tên rác rưởi anh còn muốn cái gì ở tôi nữa? Anh đánh tôi cũng được, khiến tôi nhập viện cũng được còn động vào những người xung quanh tôi chính là động đến Tiêu Chiến đấy thằng khốn". 

Vừa vào cuộc trò chuyện không cần biết hắn ta hỏi gì hay nói gì. Tiêu Chiến lập tức sa sả mắng chửi Kiều Đại Bằng, cũng đủ để biết Tiêu Chiến đã nhịn đến mức nào, cuối cùng cơn tức giận cũng bộc phát, thật đáng tiếc vì đây là cuộc nói chuyện qua điện thoại, nếu như nói chuyện trực tiếp Tiêu Chiến sẽ cho hắn như thế nào lễ độ, biết cái giá phải trả khi động đến người mà Anh thương, người mà Anh yêu.

Hắn không quan tâm, vẫn dửng dưng cợt nhả.

📱"Hahaha! Chẳng phải bốn năm trước cái năm đầu tiên mà em vô tù tôi đến thăm em, em có nhớ câu nói đó không? Em thẳng thừng nói hai từ chia tay nhưng trong khi đó tôi vẫn chờ em, chờ đến cái lúc em ra tù tôi sẽ không bao giờ tha cho em, em nên biết khi nào em còn giá trị lợi dụng, còn không chia tay với Nhất Bác thì cái thằng già Ngô Trung Nguyên và cậu ta ngày ngày chết dần chết mòn, em mà không đầu quân cho tôi, không quay về bên tôi thì cũng biết hậu quả rồi đấy, một người em yêu còn một người em coi là cha. Bên nghĩa bên tình bên nào nặng hơn hả Tiêu Chiến?. Hahaaha!!!!".

📱" T.H.Ằ.N.G.K.H.Ố.N". Tiêu Chiến gằn từng chữ qua kẽ răng, bàn tay siết điện thoại như muốn nghiền nát nó.

📱" Phải, tôi là thằng khốn đấy thì sao nào, thằng khốn nên mới yêu em, muốn có em bằng mọi cách, cũng là thằng khốn khi không vừa mắt mà thấy em đi bên cậu ta, vui vẻ bên cậu ta cười nói nhưng tôi thì sao, muốn quay lại cùng em thực hiện lời hứa xưa, một túp lều tranh hai trái tim vàng nhưng em có nguyện ý không? Rượu mời không uống mà uống rượu phạt! Tôi đã nhẹ nhàng hết mức, nhẫn nhịn hết mức nhưng em không muốn thế thì phải chấp nhận đau thương. Chia tay cậu ta đi, chỉ cần nói chia tay là em sau này sẽ giải vây cho Vương Nhất Bác, cậu ta không bị đánh mà vẫn giữ được cái lạc quan của tuổi 22, chẳng cần bận tâm đến xã hội nói gì, bị soi mói hai mỉa mai, khinh bỉ khi yêu một người đàn ông hơn mình tận 5 tuổi và người chú Ngô Trung Nguyên mà em coi là cha sẽ chẳng bận tâm đến chuyện làm ăn, mà Bát Diện Phật còn có chỗ đứng, danh tiếng trong giới làm ăn nữa đấy, chỉ cần em chia tay và về bên tôi, mọi quyền lợi sẽ thuộc về em".

Bên tình bên nghĩa bên nào nặng hơn Anh cũng không biết nữa. Chỉ biết giờ đây kiếm được một tình yêu cùng với Cậu là rất khó, nhưng một người đã cưu mang Anh, nuôi nấng chăm sóc dạy bảo Anh để Tiêu Chiến có thể đứng ở đây mà gọi điện thoại chửi bới hắn, người mà Anh coi là cha giờ đây đang nằm trong viện, đấu tranh sinh tử với cái chết...

Bên tình bên nghĩa, Anh không biết chọn thứ nào.

Nếu không chia tay Vương Nhất thì sẽ bị đánh, nếu không chia tay thì Bát Diện Phật sẽ không còn, nếu không chia tay thì người chú Ngô Trung Nguyên bệnh tình cảng trở nặng hơn.

Vậy là nhất định phải chia tay Cậu thật sao? Hai từ chia tay nói là thật dễ nhưng với Anh là một cực hình.

Nếu nói ra hai từ chia tay để cắt đứt mối quan hệ, thuận lợi cho cả hai bên liệu Tiêu Chiến có gan trời để nói chuyện đó? Đủ can đảm để đứng đối diện nói với Cậu... Thì lúc đó Anh chính là một thằng khốn.

📱" Chuyện gì Tiêu Chiến này không muốn làm thì ông trời cũng chẳng ép được, tôi yêu em ấy là thật lòng thế nên đừng có xen vào cuộc sống giữa hai bọn tôi".

📱" Để rồi, xem ai là thóc ai là gà, tôi thắng hay em thắng. Hahaha". 🐢
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx