CHAP 57. CHIA TAY

🐢 " Tại sao lại giấu Anh? Em giấu Anh cái gì kia chứ? Sợ Anh mắng, Anh chửi, Anh đánh em à. Em giỏi đánh nhau lắm cơ mà sao lại không phản kháng và cho mỗi tên một trận nhừ tử luôn đi còn chịu đựng làm cái đếch gì. Sao em ngốc thế? Vương Nhất Bác mà Anh yêu đâu có hèn hạ nhẫn nhịn chịu đựng như vậy đâu".

" Nhưng nhưng mà Anh không thích đánh nhau, không thích em làm người khác bị thương. Anh à! Em sai rồi, chỉ bị đánh nốt hôm nay thôi, còn từ lần sau em sẽ nghe lời Chiến Ca, sẽ vùng dậy cho mỗi tên một trận".

" Hứa à? Em có biết em nói câu này nói bao nhiêu lần rồi không, hứa nhiều rồi thất hứa cũng thật nhiều. Em chỉ biết xin lỗi thôi à, nếu muốn Anh tha lỗi, không muốn về nhà lúc nào cũng bị Anh chửi mắng như vậy thì Anh cho em có quyền đánh mấy tên đó".

Tiêu Chiến làm sao có thể chịu nổi cục tức khi thấy người chồng nhỏ của mình ngày nào ngày nào đi học, đi làm thêm trở về nhà đều bị đánh tơi tả, ngày nào Anh cũng luộc một vài quả trứng lấy hơi nóng, thức đêm bên cạnh Cậu để đánh tan vết tím tái bầm dập trên gương mặt. Thương Cậu đến nỗi hóa giận, Anh không muốn Vương Nhất Bác như nhẫn nhịn như vậy là đủ rồi, thiếu niên hiền lành như bây giờ không phải là người chồng nhỏ mà Anh từng quen biết, mà Anh từng đem lòng yêu mến,càng nhẫn nhịn sẽ càng chết, càng bị chúng nó được đà lần tới, Kiều Đại Bằng sẽ hả dạ, hắn vui như Anh thì không, mà lòng đau như cắt.

Anh muốn chấm dứt chuyện này ngay lập tức, chỉ cảnh tượng này chấm dứt nhanh chóng nhất, rất muốn có một cuộc sống yên bình nhưng nếu không muốn xảy ra mâu thuẫn giữa Anh và hắn, muốn đổi bên suôn sẻ, muốn trở lại cuộc sống trước đây cho Cậu, muốn người chú nằm trong viện mau khỏe lại, muốn giữ chân Bát Diện Phật chắc chắn hai chữ "Chia Tay" này trực tiếp Anh phải nói ra nhưng nếu vậy Tiêu Chiến chính là thằng khốn khốn nạn nhất trên đời này, đồng ý quay lại với hắn rồi chia tay Cậu, giải thích rằng suốt thời gian qua bên nhau chỉ là cảm xúc nhất thời, hai người con trai khó quá Anh không thích đồng tính luyến ái.

Hahaha!!! Mày đúng là điên thật rồi đấy Tiêu Chiến.

Nơi cổ họng Anh nghẹn lại, đắng ngắt, sống mũi cay cay biết rõ bản thân sắp khóc đến nơi rồi. Vội vàng ngồi thụp xuống ôm lấy cái đầu nhỏ nhắn của Cậu vùi vào lòng, xoa xoa âu yếm, an ủi Vương Nhất Bác, Anh tựa cằm vào vai Cậu cứ thế cho từng giọt lệ lăn dài trên má, cố gắng không thể phát ra tiếng nấc để Vương Nhất Bác không biết được biết Anh khóc.

" Xin em đừng nhẫn nhịn nữa. Nếu cứ thấy em chịu đả kích như này thì Anh chết mất, em nói là không đau nhưng người đau lại là Anh đấy, em có biết viết thương tinh thần, tâm lý nó đau gấp trăm lần vết thương thể xác không hả. Nếu cứ nhẫn nhịn, cứ cúi gập đầu thì chúng nó sẽ giết chết em, Nhất Bác có học võ mà, sao em phải sợ cơ chứ, đừng sợ Anh mắng cũng đừng sợ Anh chửi, Anh bênh em, Anh phải ở phía em".

Ngồi gần sát Nhất Bác, má áp vào cổ Cậu để cảm nhận hơi nóng của Cậu. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác thực ra không ngốc như vậy đâu, chẳng qua là Cậu nghe lời Anh, trước đây Cậu có đánh nhau với Kinh Lôi, xảy ra xô xát Anh đã cảnh cáo, có khi còn cự tuyệt cạch mặt nhau thời gian dài nếu như chuyện này còn tiếp diễn. Thế nên sau này khi bị đánh Cậu đều nhẫn nhịn, nghe lời Anh hết mực nhưng cuối cùng đều chịu đả kích lớn.

Vương Nhất Bác khe khẽ gật đầu, vòng tay co thắt lưng Tiêu Chiến ôm ôm, ngốc ngốc nói.

" Em biết rồi, biết rồi mà, em hứa sẽ không nhẫn nhịn, sẽ không ngu ngốc nhu nhược như vậy nữa đâu. Những gì Anh muốn thì em đều sẽ làm".

Gỡ Anh ra, tìm đến gương mặt nhỏ nhắn của người kia dù biết Anh đang khóc nhưng không biết làm cách nào để dỗ dành người này được, vội vàng tìm đến đôi môi anh đào đang mấp máy kia mà hôn xuống, nghiêng đầu ngậm chặt lấy đôi môi Tiêu Chiến, một nụ hôn hết sức nhẹ nhàng, Tiêu Chiến há miệng mà đáp lại cùng Cậu trao đổi dịch vị, môi lưỡi mà say sưa quần lấy nhau. Thấy Anh chủ động như vậy Cậu nhoẻn miệng cười, chắc chắn lãi hết giận rồi, cứ thế mà mạnh bạo hôn xuống đẩy lưỡi ở sâu bên trong khai phá từng ngóc ngách, liên tục mút chiếc lưỡi mềm mại rụt rè có phần thô ráp của Tiêu Chiến.

Nhưng còn Anh thì không, vẫn he hé đôi mắt xem nhìn gương mặt phóng đại của Cậu, đầu óc thì mông lung suy nghĩ, có vẻ như tâm lý chi phối cảm xúc nêm không còn thấy nụ hôn này ngọt ngào, nhiều dư vị như mọi khi.

Nếu cứ để mọi chuyện như này tiếp diễn mãi thì không tốt chẳng lẽ phải chia tay Cậu thật ư? Chia tay thì mới có thể cứu vãn được Vương Nhất Bác, cứu vãn được phần đời còn lại của Anh.

"Ha...." Hôn đến say sẩm mặt mày, cuối cùng cũng chủ động mà buông nhau ra, Nhất Bác nhìn đôi mắt mông lung ngập nước Anh mà phì cười, Tiêu Chiến thuật ngốc, nếu mất dưỡng khí thì phải nó, cứ cố gắng chịu đựng như vậy thực ra không tốt. Một lần nữa cúi xuống cắn vào nốt ruồi nơi khóe miệng phía dưới bên trái của Anh, nhẹ nhàng trách móc.

" Vẫn chưa quen được cơ à? Sao lại ngốc như thế? Là nụ hôn kiểu Pháp đó, kiểu hôn mà Anh thích nhất luôn, hôn nhau nhiều như vậy mà vẫn chưa quen sao? Không thở được thì phải bảo em chứ."

" Cắt ngang giữa chừng sẽ làm Nhất Bác mất hứng". Nói xong Tiêu Chiến ngả đầu vào lồng ngực vững chãi của Cậu, như chú mèo nhỏ được ở gần chủ nhân của nó, vân vê từng ngón tay thô ráp vì làm việc ngày đêm của Vương Nhất Bác, bỗng nhiên buông ra một câu khiến cho cả bản thân và Cậu có chút khó hiểu.

" Nhất Bác này, nghe Anh nói! Em chỉ có 22 tuổi, nửa trẻ con nửa trưởng thành. Thực ra thực ra nó còn nhiều chuyện chưa hiểu. Tuổi của em bồng bột, những thứ mà em cho rằng yêu thích, muốn nó thuộc về mình vĩnh viễn, muốn chiếm hữu nó toàn bộ có khi chỉ là cảm xúc nhất thời".

Mày đúng là điên thật rồi đấy Tiêu Chiến, cảm xúc nhất thời cái quái gì. Em ấy cũng yêu mày, mày cũng yêu Nhất Bác, chẳng lẽ mày lại không muốn tiếp tục tình yêu này nữa sao? Muốn chia tay thật à? Mày sắp giống thằng khốn giống như Kiều Đại Bằng rồi đấy.

"Anh lại muốn ám chỉ điều gì à? Nói vớ vẩn cái gì vậy? Không cho Anh nói như thế. Em lớn rồi, em thích ai là quyền của em, cảm xúc cũng là của em, 22 tuổi không còn là trẻ con nữa đâu, em nói thật rồi đó". Nghe Tiêu Chiến nói mà Cậu có chút sợ hãi, có cảm giác như một đợt sóng gió sẽ đến với cả hai mà Anh đã biết trước nhưng chẳng nói rõ cho Cậu biết, Tiêu Chiến luôn ám chỉ, mọi thứ như sắp vỡ tan không thể hàn gắn.

Nếu thế là chuyện gì? Sao Anh phải mập mờ che giấu như thế?

" À... ừm, Anh xin lỗi, chắc chắc là do mệt quá, đầu đau như búa bổ nên nói năng lung tung ấy mà Anh đói rồi, hôm nay trời lạnh Anh muốn ăn canh bí đỏ, em làm cho Anh nhé".

" Tuân lệnh ".

Tiêu Chiến cứ thế mà nhìn bóng lưng của Cậu đi vào trong bếp cẩn thận sắn cao tay áo, thái bí đỏ điêu luyện để lo bữa ăn cho cả hai. Hạnh phúc là vậy đấy như chắc chắn chỉ là bữa ăn cuối cùng, ngày cuối cùng ở bên nhau, còn đợt sóng gió sắp diễn ra chắc chắn là kinh khủng nhất, ác mộng mà Anh sợ hãi đến cuối cuộc đời.
.
.
.

" Vu Bân, bệnh tình của chú ấy sao rồi. Đã khỏe hơn chưa, đến khi nào thì xuất viện được thế?".

" Chưa đâu, mà tôi không biết được, bây giờ nếu vào thăm chú ấy tuyệt đối đừng nói chuyện gì với công việc, chú ấy bị sốc một lần là đủ rồi suốt lần hai nữa tim mà ngưng đập thì coi như mọi chuyện đi tong đấy".

Tiêu Chiến và y đứng ngoài hành lang, nơi cánh cửa trong suốt phản chiếu hình ảnh người chú đã đứng tuổi nằm trên giường bệnh với máy móc hỗ trợ đo tim mạch, nhịp tim và huyết áp kêu tít tít tít ngày một nhiều. Cao huyết áp là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng nhất của bệnh tim. Nếu huyết áp quá cao, nó có thể làm hỏng các mạch máu của chú.

Ngô Trung Nguyên hiện tại có đang hôn mê không có dấu hiệu tỉnh, đã được 4 ngày rồi, bệnh tình vẫn không tiến triển, Tiêu Chiến giờ đây đấy càng sốt ruột càng sợ. Sợ rằng cái ngày mà Anh lo nhất nó sẽ tới giống như mẹ ruột của Anh, thần chết cướp đi người chú này, người mà Anh coi cha thì coi như mọi thứ với Anh sụp đổ. Giờ đây Tiêu Chiến bù đầu trong công việc ở Bang, để lại Vu Bân ở đây chăm sóc cho chú, canh chừng. Nếu có chuyện gì phải gọi cho Anh, ngay Tiêu Chiến còn cẩn thận thuê bác sĩ cực kỳ giỏi đến hỗ trợ mong rằng phép màu có thể đến.

Tiêu Chiến cứ thế mà rời khỏi đó. Anh tìm thấy một quán rượu, vì chỉ có uống rượu, ngập tràn trong một khói thuốc lá được khiến cho nỗi đau vơi đi, trong cơn say mọi thứ đều quên lãng, tần suất Anh uống rượu và sử dụng chất cồn ngày càng nhiều.

Đến nơi Tiêu Chiến nốc một chén, hai chén rồi năm đến bảy lon bia, thuốc lá phì phèo nhưng càng uống càng tỉnh. Anh cũng không biết nữa, chỉ biết rằng giờ đây cơn đau tâm lý thật khó diễn tả bằng lời.

Cho đến khi về nhà quay về căn nhà sống chung với Cậu, biết bao kỉ niệm, Tiêu Chiến ở phía ngoài nhìn đèn điện phía trong vẫn sáng, vẫn là một bóng dáng của ai đó đang ngồi ở phòng khách chăm chú làm bài tập rồi sửa sang tu sửa lại chiếc ván trượt cú rích. Thì ra Vương Nhất Bác vẫn ngoan ngoãn như này, là đêm khuya không đi ngủ trước mà vẫn còn đợi Anh, Cậu thật ngốc.

" Ực...em sao còn... À không. Cậu sao còn chưa ngủ nữa hả, chờ tôi đến bao giờ nữa? Tôi mà không về lại lại muốn chờ đến sáng à?". Tiêu Chiến chân nam đá chân chiêu lững thững bước vào nhà, phải bám vào vách tường mới có thể đứng vững, phía trước chỉ có một mình Cậu mà trong cơn say Anh nhìn thấy ba Vương Nhất Bác, họ đến đỡ lấy Anh nhưng Tiêu Chiến lại lạnh nhạt gạt tay ra quát cho một trận.

" Tránh ra, ực... Mau cút ra". Mắng Cậu rồi lòng Anh như rỉ máu, chưa bao giờ Tiêu Chiến dám mắng như thế, Cậu đâu có làm gì sai, chỉ chờ Anh về rồi cùng nhau đi ngủ là sẽ đương nhiên.

" Anh lại uống rượu à? Từ từ đã, đi chầm chậm thôi để em đỡ Anh, để em pha thuốc giải rượu cho Anh". Thấy Tiêu Chiến có biểu hiện lạ, Vương Nhất Bác không mấy để tâm, chắc là do hơi men trong rượu lấn át tâm trí nên Tiêu Chiến mới quát mắng cãi cọ Cậu rồi đây.

" ĐIẾC À! TÔI NÓI CẬU CÚT, TÔI CÓ CHÂN TỰ ĐI ĐƯỢC, KHÔNG CẦN CẬU PHẢI ĐỠ".

Tiêu Chiến cơ thể lững thững tiến về phía phòng tắm, để lại Vương Nhất Bác đứng như trời trồng, ngơ ngác có chút không hiểu chuyện gì ở phía ngoài, nhưng khi vừa đi được ba bước Anh bỗng dừng lại, móng của ngón tay cái cắm chặt vào ngón trỏ, hận không thật tự tát ra mặt mình lúc này để tỉnh táo, chỉ cần nói ra câu này thôi Anh đúng là thằng khốn tệ bạc nhất trên đời này.

" Vương Nhất Bác, chúng ta chia tay đi". 🐢
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx