CHAP 87. LỜI HỨA
🐢 " Thấy thế nào. Thấy em đã thanh đạm hơn chưa?".
" Còn tưởng em sẽ mãi chung thủy với màu tóc ấy chứ? Nhuộm thành đen rồi à, đã cắt ngắn hơn rồi. Cắt hơi ngắn nhưng nhìn nhiều riết cũng thành quen".
" Em nghe người ta nói đàn ông xấu nhất là khi mới cắt tóc xong. Tại thợ cắt cụt quá, Anh nhìn hai bên này trắng phau luôn, người ta cắt đi mái tóc nhuộm lại thành đen mà em tiếc đứt ruột". Vương Nhất Bác vẫn đứng trước gương phàn nàn với người thợ cắt tóc.
Thực ra người thợ không cố ý làm như vậy, là Tiêu Chiến quen người đó thế nên trước khi Vương Nhất Bác đến chỉn chu lại mái tóc Anh đã gọi cho họ bắt buộc phải cắt tóc thiếu niên cho thật ngắn, nhuộm lại khi không còn cọng tóc nào màu nâu hạt dẻ thì về đây Anh, và ngược lại sẽ đánh đòn Cậu.
Công nhận là cụt thật, nhìn chẳng khác nào quả trứng cút. Với vẻ mặt nhầu nhĩ nhìn Nhất Bác đáng thương biết bao, Cậu đã gắn bó rất nhiều năm từ năm lên cấp 3, 16 tuổi đến được 22 tuổi thời gian đâu như vậy rồi bây giờ nhưng lại thành đen trông lạ hoắc.
" Thực ra em vẫn thích mái tóc nâu hạt dẻ đấy lắm nhưng vì Anh không thích nó, Anh muốn em thanh đạm thế nên em sẽ lập tức ra tiệm nhuộm lại ngay. Nếu như người khác phàn nàn hay ép buộc em như thế thì Nhất Bác đây sẽ cho một trận nhừ tử nhưng Anh là ngoại lệ, Anh nói em phải nghe những bác nghe lời, Anh đe là em phải sợ, em nghe lời thì tối nay thưởng cho em nhá?."
" Ừ, sẽ được thưởng nhưng chỉ được ôm Anh, thôi không được làm gì quá phận đâu đấy, dạo gần đây công việc rất nhiều làm Anh rất khó tính lại càng không muốn mắng em. Hôn cũng được, thơm hay ôm cũng được nhưng Anh được chấp nhận nhưng còn chuyện làm tình tuyệt đối không được. Nếu muốn giải quyết có thể vào phòng tắm".
Yêu một người lớn hơn mình 5 tuổi là vậy đấy. Thực ra đàn ông yêu bằng nửa thân dưới, là động vật mỗi tháng lại đến kỳ phát dục. Bàn tay Cậu đang mò trên cánh mông Anh vì bị lời đề nghị kia của Tiêu Chiến mà đột nhiên dừng lại hững hờ.
" Sao lại thế?".
" Còn hỏi tại sao được à? Anh ngồi làm việc cả ngày cơn đau khắp cột sống đến eo, tối về mệt mỏi em còn không biết đường mà xoa nắn nó bây giờ còn muốn lâm trận, là muốn cái eo già gãy luôn à?". Anh đẩy Vương Nhất Bác ra xa, nhìn thẳng vào mắt Cậu, cặp mắt nghiêm nghị đáng sợ này làm Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt.
" Em không đâm vào thế thì khẩu giao cho Anh. Em làm bằng miệng cũng được, nhất định sẽ không động vào cái eo đau đâu".
" Gì cơ! Một cút vào rửa sạch đống trong kia đi. Đã thế bằng mọi cách đêm nay đừng hòng động vào người của lão tử, em là động vật đến kỳ phát dục không biết tiết chế. Trước đây làm đau Anh mà vẫn còn ngồi một góc cười hề hề được. MAU CÚT VÀO TRONG KIA ĐI, CÓ NÓI NHƯ THẾ NÀO ANH CŨNG KHÔNG ĐỒNG Ý ĐÂU".
Đôi khi lời qua tiếng lại vui đùa một chút sẽ hạnh phúc hơn là sự im lặng vô cảm trong thời gian qua. Hạnh phúc cuối cùng chỉ cần mãi nâng niu, níu giữ như này thôi.
.
.
.
" Thực ra em chẳng bênh vực ai hết. Chị là chị gái ruột của em em cũng rất trân quý và tôn trọng chị hết mức rồi. Đừng để em phải sửng cổ lên cãi lại giống như Vương Nhất Bác nữa, thằng bé lớn đã 22 tuổi. Ở cái tuổi này nó cần sự riêng tư vậy mà chị cứ mãi can thiệp vào cuộc sống của nó, nó yêu ai thích ai, hay người nó yêu là đàn ông mặc dù có biết em cũng chẳng sốc. Chị đừng làm mọi chuyện quá nên như thế, không tốt đẹp gì đâu".
" Tao là chị gái mày đấy, đang lâm bệnh nặng mà mày còn nói chuyện kiểu đấy được à? Cậu cháu mày đúng là điên hết với nhau rồi, thằng cậu cũng thích đàn ông kể cả đứa cháu cũng thế. Con mẹ mày mày cút ra khỏi đây, Vương Nhất Bác nó là con tao, tao cũng không cần thế thì cái loại em trai ruột cái thái độ cách hành xử như thế thì đừng nhìn mặt tao".
Lưu Hải Khoan đến thăm người chị gái bị cảm mạo, biết rằng người lớn tuổi bị cảm sức đề kháng yếu sẽ rất lâu khỏi. Nhưng Lưu Thục Tâm có vẻ sức khỏe vẫn còn đong đầy, bà cầm chiếc gối ném thẳng về phía Lưu Hải Khoan, mỗi khi y nhắc tên Cậu trước mặt bà thì Lưu Thục Tâm lại càu nhàu khinh bỉ đến đứa con trai đồng tính luyến ái kia.
" Nó 22 tuổi chứ không phải đứa nhóc 10 tuổi lúc nào cũng bị chị bạo hành, xúi giục nó như một con robot. Chị đừng phát điên lên nữa, nếu anh rể bây giờ mà còn sống chắc chắn không để chị yên đâu". Lưu Hải Khoan cầm lấy chiếc gối bị ném trúng vào người, ném về phía giường bà ta. Một lần nữa lại nhắc đến tên người chồng quá cố, y chỉ thấy người chị gái ngồi trên giường đôi mắt đỏ ngầu nghiến răng nghiến lợi kêu ken két.
" MÀY NHẮC ĐẾN TÊN THẰNG GIÀ ĐÓ LÀM GÌ! Nếu bây giờ ông ta còn sống thì làm sao, làm gì được tao cơ? Hahaha, định giết chết tao à? Thế thì cứ chết thêm kiếp nữa rồi nằm mơ đi, nếu anh rể mày còn sống thì cũng sẽ giống như tao, đều khinh bỉ những loại người bần cùng của xã hội, cái thứ đồng tính luyến ái không đáng được sống, đéo đáng để được trân trọng".
Lưu Hải Khoan buổi tối trực ca đêm làm việc ở bệnh viện, ban ngày thay người chị xử lý các linh kiện, mọi thứ ở công ty. Công việc nhiều như thế nhưng vẫn luôn dành thời gian về đến thăm và chị gái. Chẳng ngờ rằng người chị này sắp phát điên lên có lẽ bà ta mắc chứng bệnh tâm thần đến nơi rồi.
Nếu y càng nói thì bà ta càng được đà đã chửi, bà vơ vét từng người từng người một để cấu xé lẫn nhau. Lưu Thục Tâm vẫn thuộc người tầng lớp của thời xưa, bảo thủ nghiêm khắc, điều này y rất biết nhưng bây giờ bản chất này người ta đã vứt bỏ nó nhưng Lưu Thục Tâm vẫn còn giữ lại.
Lưu Hải Khoan ngoái đầu nhìn về phía tuyết trắng dày đặc như trận mưa rào ngoài khung cửa sổ lạnh lẽo. Nghĩ đến tương lai của đứa cháu, nếu Vương Nhất Bác còn chưa bỏ được được Tiêu Chiến, thì bà ta sẽ không nương tay mà giết chết hai người.
Cuộc sống của Anh và Cậu tràn đầy túng quẫn, đi đến được bước này không phải là dễ mà muốn cùng nhau đi đến tương lai sẽ càng khó khăn trăn trở hơn.
••••••••••••••••••••••
" Sau này là học xong thế em muốn làm gì?".
" Tất nhiên là kiếm một công việc, kiếm thật nhiều tiền để nuôi Anh, lo cho cả tương lai về sau của hai ta nữa. Em muốn làm một tay đua xuất sắc nhất, lúc đấy Anh sẽ ủng hộ em chứ?".
" Tất nhiên rồi, Anh vẫn đợi mà, vẫn sẽ ủng hộ em, đợi khi Nhất Bác ra trường, đợi khi em đứng trên đỉnh vinh quang để mọi người tung hô. Đợi khi Nhất Bác lớn rồi trở thành rồi, lúc đấy Anh vẫn sẽ đợi em, đợi em đến bảo hộ cho Anh, hảo hảo yêu thương Anh ". 🐢
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro