CHAP 92. RỜI BỎ

🐢 Vương nhất Bác không cần nhìn Tiêu Chiến cũng biết Anh muốn nói gì. Tiêu Chiến không cần nói Vương Nhất cũng tự mình chủ động điều chỉnh hướng máy tạo độ ẩm vào Anh ấy. Gần như trong tiềm thức vậy, Cậu đã quen với điều đó, quen với việc đem tất cả những điều tốt đẹp nhất dành cho Tiêu Chiến, quen với ánh mắt của Tiêu Chiến đến từng nhịp đập. Tiểu nam hài ấy đều đáp lại một cách rõ ràng.

Cả đời chỉ cần một người hiểu, và là ngoại lệ duy nhất của một người.

" Em có nhớ cái ngày hôm ấy không? Cái ngày mà em uống say đấy. Em còn gọi điện cho Anh để bày tỏ, khen Anh đẹp trai, tay Anh rất mềm, món mì hầm Anh làm rất ngon, quần áo gấp rất gọn gàng, đến cả việc em bị cấm túc lừa Anh là bản thân bị ốm, Anh cứ tưởng thật vậy nên lo lắng lắm cuống quýt nấu cháo bỏ vào cặp lồng rồi lái xe hơn nửa tiếng đồng hồ đến nhà em, hầm nước lê cho em. Hỏi xem trên đời này có ai đối xử quan tâm tâm lý với em hơn Anh chứ".

" Chiến Ca như vậy, luôn quan tâm em là số một vậy nên đối với em Anh chính là ngoại lệ duy nhất. Vậy sau này em sẽ trả ơn cho Anh bằng việc cưới Anh về, mỗi ngày một câu yêu Anh, hàng tháng đều mang tiền lương về cho Anh. Đó là điều mà biết bao người ngoài kia mơ ước mà chẳng có được đấy". Vương Nhất Bác gối đầu nên bắt đùi của Anh, thả lỏng cơ mặt đã được Tiêu Chiến tận tình massage, tay Anh rất đẹp, rất dài rất mịn, và rất ấm, được Anh phục vụ tận tâm như thế chẳng khác nào Cậu đang rơi vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Vương Nhất Bác là đường tăng thời hiện đại rơi vào bẫy của nữ nhi quốc, tình nguyện ở lại với người ta không một lần quay đầu, cũng chẳng thèm đi thỉnh kinh.

" Anh nhất định không được bỏ em đi đâu đấy, em không thể yêu người nào khác nữa rồi".

" Được! Anh cũng yêu em. Anh không thể đi đâu được nữa rồi ".

Câu nói của Cậu quả thực rất nặng tình, Anh nghe là biết Cậu mà mê cái gì là khó lòng mà buông được. Có những chuyện không nhất thiết phải có kết quả, gặp được nhau là tốt rồi, có thể đi cùng nhau một đoạn thời gian đã là hạnh phúc.

" Anh ơi, em bảo này!".

" Hửm, gì thế?".

" Em thực sự muốn chúng ta lâu dài. Em chẳng muốn chúng ta có vài tháng tuyệt vời rồi lại kết thúc trong nháy mắt. Em không muốn hai ta phải trải qua trong tổn thương, bối rối thêm một lần nào nữa. Dù sao thì sau tất cả em vẫn muốn chúng ta có nhau chứ không phải xa nhau trong dằn vặt. Thì em cần từ bây giờ đến cuối đời chỉ ước người ngồi phía sau em trên chiếc Motor đó vẫn là Anh. Vậy nên hãy hứa với em, bắt buộc phải an toàn trở về, em sẽ tính thời gian đó, nếu Anh không trở lại em sẽ tìm người khác".

" Ừ, Anh hứa, nhất định sau đêm hôm ấy Anh sẽ trở lại, nguyên vẹn trở về ở bên em, ngay buổi sáng hôm sau sẽ là người đầu tiên chúc em buổi sáng tốt lành". Tiêu Chiến nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười rất rạng rỡ hồn nhiên của cái năm Anh 21 tuổi.

Nụ cười này của Anh làm Vương Nhất Bác hoài nghi về những bất an kham khổ đợi chờ phía trước, người ta thường nói. Nếu ai đó mà biết trước kết quả ngày mai mình sẽ chết, sẽ rời xa nhân thế thì ngày hôm nay họ sẽ sống thật lạc quan, luôn dành thời gian bên người mình yêu mình quý luôn khiến cho họ vừa lòng phải hạnh phúc. Thực ra Anh chính là người trong số đó, hôm nay chính là ngày cuối bên cạnh Cậu, trong đêm nay Anh sẽ rời khỏi căn chung cư gần bó với hai người suốt hơn 3 tháng, để rồi đêm ngày mai sẽ đối đầu với người đàn bà mà mình không hề quen biết, thập tử nhất sinh khó lòng mà an toàn trở về.

" Anh ơi! Đợi khi Anh trở về thì hai ta đi trượt tuyết nhé Anh. Em thích trượt tuyết lắm, có Anh sẽ càng vui hơn".

" Được".

Dù biết trước ván cược này Vương Nhất Bác sẽ thua, mình lại là người thắng nhưng chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại muốn thua, muốn rút khỏi trận đấu như vậy.

Càng hiểu chuyện sẽ càng chịu thiệt thòi, Anh càng thương Cậu, yêu Cậu lưu luyến không muốn rời xa Cậu rồi sau này sẽ càng nguôi ngoai nỗi nhớ nhung không thể rời bỏ được cái bóng của mối tình đầu....
.
.
.

📱" Công an đăng bài viết truy nã, Anh không biết sao mà còn dửng dưng như thế được? Tội chồng tội Anh có thể phải đối mặt với tử hình đấy có biết không?".

📱" Đừng có lo xa quá như vậy. Tôi biết mà, lần này công an có đến tôi cũng sẽ không bao giờ chạy trốn. Lần này cảnh sát Trần có thể thẩm vấn tôi được nhiều điều lắm đây. Cậu bao dung độ lượng cho tôi rất nhiều lần tôi ghi nhớ công ơn đó. Bỗng nhiên đang tình thế nước sôi lửa bỏng gọi cho tôi như vậy đang nghĩ cách giúp tôi thoát khỏi còng sắt à?". Tiêu Chiến châm một điếu thuốc lá đưa lên miệng rít một hơi, Anh bông đùa nói một câu khiến Trần Vũ giận tím người, công nhận tên tội phạm Tiêu này cửa tử đang đứng trước mặt mà vẫn còn nhởn nhơ.

📱" Giúp cái gì mà giúp. Đừng có ngồi đấy bình chân như vại mà tưởng bở. Chuẩn bị sẵn tinh thần đi. À còn chuyện này nữa, dành ít thời gian gọi điện cho A Uyển, thằng bé nói nhớ Anh lắm đấy. Nó cứ tưởng rằng Anh đến cơ quan của tôi để làm việc, mà nếu Anh đến cơ quan của tôi thì tốt quá, tôi đã tống khứ Anh vô tù để bây giờ đâu phải nói chuyện điện thoại với một tên tội phạm đang bị truy nã nuốt phải vô số cục tức đây này". Trần Vũ nghiến răng nghiến lợi, nhấp một ngụm trà đứng dậy cầm lấy cái phi tiêu nhắm chuẩn phi trúng vào điểm hồng râm ở giữa cái bảng được gắn trên tường.

📱" Lần này thì Anh hết cứu rồi. À không, mà có cứu tôi cũng chẳng cứu nổi. Chậc chậc, không cái dại nào bằng cái dại nào".

📱" Lần này khi tôi vô tù mong cảnh sát Trần sẽ chiếu cố một lần nữa. Nếu không tử hình tôi sẽ cố gắng cải tạo thật tốt ra tù rồi sẽ hậu tạ Cậu".

📱" Xùy! Anh chém gió rất giỏi. Tắt máy đây".

* Tút tút tút*

Trần Vũ luôn là cảnh sát liêm chính, khi nói chuyện với Tiêu Chiến sẽ luôn cọc cằn, nhưng chỉ có một mình cảnh sát Trần đây là đối xử tốt với Anh. Là do Tiêu Chiến sa ngã, có cứu cũng không được.

23:35. Đã nửa đêm rồi, Vương Nhất Bác đã ngủ say.

Cậu cứ nghĩ đêm mai mới là tròn một tuần gia hạn của người đàn bà kia thì Tiêu Chiến sẽ rời khỏi. Không ngờ rằng ngày đêm còn ngày thứ sáu Anh đã rời đi. Vương Nhất Bác an nhiên nằm trên giường, một chiếc chăn bông kín mít đắp qua cổ, trên tay ôm con thú nhồi bông Hải Miên Bảo Bảo mà trước đây hai người có đi đến trung tâm thương mại, trò chơi gắp thú Anh thắng thêm tặng cho cậu chú gấu bông này. Vương Nhất Bác thích thú vì nó có mùi cơ thể của Anh cứ như thế ôm mãi rồi đánh một giấc ngủ ngon lành, Tiêu Chiến lấy cớ vì đêm nay phải đi ngủ muộn vì xử lý công việc ở Bang nhưng đấy chỉ là một lời nói dối, để Vương Nhất đi ngủ trước rồi bản thân lặng lẽ mà rời khỏi, rời khỏi căn chung cư gắn bó với nhau suốt hơn 3 tháng.

* Chụt*

Anh hôn lên trán Cậu, hôn lên mí mắt, cuối cùng là đôi môi kia. Một nụ hôn cuối cùng chỉ tiếc rằng là Cậu đã ngủ say, chẳng cảm nhận được điều đó, nếu là ban ngày Vương Nhất Bác còn tỉnh táo Cậu sẽ tham lam ôm lấy Anh, muốn được hôn nhiều hơn.

Anh đứng đó nhìn Cậu, nhìn thật lâu.

" Ván cược là Anh thắng đậm rồi đấy Nhất Bác. Nhưng Anh lại muốn mình là người thua, trước đây rất muốn cùng em bỏ trốn nhưng lại không thể rồi, cả hôn lễ mà sau này hằng mong ước bên nước ngoài vì Anh mà khép lại. Em là mối tình đầu của Anh, là nơi nương tựa vững vàng nhất, nhất định sau này Anh sẽ trở lại để tìm em, nhất định là phải chờ Anh đấy".

Chờ đợi ư? Nói năng ngốc nghếch rồi tự cười chế giễu mình, sao tự dưng lại bắt Cậu chờ đợi làm cái gì, nếu Anh từ chối lời mời và không đi gặp người đàn bà ấy thì có lẽ sẽ không có định nghĩa một người chờ một người quay lại để tìm. Trò đời mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Nụ hôn cuối cùng Anh trao cho Cậu, nụ hôn mà từ nay trở đi cả hai người sẽ chẳng thể tìm thấy.

* Ting*

Màn hình điện thoại có ánh sáng lên, một dòng tin nhắn chỉ cần nhìn qua cũng biết người kia đang mong đợi Anh đến thế nào.

📱" Đêm ngày mai hai ta sẽ gặp nhau rồi nhỉ? Chỉ mong người kinh doanh làm ăn sòng phẳng như cậu Tiêu đây nói lời phải giữ lấy lời, tôi đã hẹn là cậu phải đến. Đừng làm mất chữ tín của mình đấy cậu Tiêu".

📱" Được, ngày mai hai ta sẽ gặp nhau ở căn nhà tại ngọn núi Bạch Linh Sơn, cũng thật tò mò khi gặp một vị khách giấu mặt như chị đấy".

Chị ư. Chắc người này không đáng tuổi để Tiêu Chiến gọi bằng chị, chắc chắn người này phải lớn tuổi hơn rất nhiều, là ai rồi đêm mai sẽ biết. 🐢

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx