CHAP 93. CẦU XIN

🐢  " Bây giờ tôi đang bị truy nã chẳng còn nơi nào để về cũng chẳng còn gì để mất, nên rời khỏi Nhất Bác càng sớm càng tốt, cứ để cho em ấy tập sống một mình. Rồi sau này cũng chẳng còn gặp lại nhau nữa, sống quen khi không còn bóng dáng của tôi là điều mà tôi mong ước nhất vào lúc này".

Ngồi trước bàn làm việc, bày ra trước mặt là những nguyên liệu thô, dụng cụ đồ đạc để điều chế ma túy, coi như đây là lần điều chế cuối cùng và sau này cũng chẳng còn dính đến cái thứ bột màu trắng như vậy. Anh vẫn đeo mặt nạ phòng độc, đôi tay thoăn thoắt làm việc, trộn thứ này vào thứ kia, lắc đều rồi nhìn phản ứng của nó còn Vu Bân ở bên cạnh tá túc, y đã hút hết hai điếu thuốc. Cái miệng cay xè nhưng vẫn phải ở đây tâm sự đôi chút với cậu bạn.

Từ lúc về đây Tiêu Chiến có vẻ lặng im không nói nhiều, cử chỉ vẫn rất điềm đạm, không mắng đàn em, không quát bọn họ như trước đây. Thì ra là vậy, lần cuối trước khi chết, khi chỉ còn phút mốt Anh vẫn luôn lạc quan, luôn đối xử tốt với những người xung quanh, Tiêu Chiến chính là biểu hiện của cái lạc quan đến đau lòng.

" Bỏ đi biệt tăm, quần áo hành lý thu xếp gọn gàng rồi mang đến đây không sợ Nhất Bác khi tỉnh lại nó phát điên rồi lục tung khỏi thành phố này để tìm cậu à?".

" Sợ thì cũng sợ nhưng rời đi cũng phải rời đi. Nhất Bác không hoảng được cả đời đâu. Em ấy sẽ gọi điện cho tôi, chắc chắn sẽ quát mắng tại sao mới có đêm của ngày thứ sáu mà đã rời đi rồi mà không nó mới nói một câu. Nhất Bác nó không thích tôi dựng lên một vở kịch, cứ vòng vo mãi rồi bỏ nó mắc kẹt trong cái vở kịch ấy. Nó lớn rồi, kiểu gì cũng phải hiểu chuyện chứ không phải trẻ con".

Tiêu Chiến vừa nói đôi tay thoăn thoắt trà trộn mọi thứ vào nhau, gương mặt không một lần ngẩng lên. Căn phòng điều chế tuyệt mật này Anh, chỉ cho phép Vu Bân và chú Ngô Trung Nguyên được bước vào. Nếu như là lần cuối còn sống thì Anh vẫn tâm huyết với cái nghề, với cái cơ ngơi này.

Thuốc lắc là thế hệ thứ ba của á phiện, sau hêrôin và morphin. Dân chơi thường gọi nó bằng những cái tên như thuốc điên, viên chúa, viên hoàng hậu, mắc, xì cọt, Yinyang, Adam, Eva, Love, VW, ice, mọi da đỏ, mè đen, tên lửa, thiên thần, đá, v.v... Nhưng dù là "hậu duệ", thì sự tàn phá tinh thần và sức khỏe của nó đối với người sử dụng ghê gớm hơn hai thế hệ trước.

Vụ bình hết nhìn Tiêu Chiến rồi lại chán nản châm điếu thuốc thứ ba. Vừa ngậm phì phò vừa nói.

" Ngồi cả đêm đến sáng chỉ để điều chế mấy cái thứ này. Sao lại không nghỉ sớm? Hay là tối nay bận việc gì hay đi đâu sao lại lo lắng thế?".

Thật ra Tiêu Chiến vẫn chưa nói chuyện đêm nay sẽ gặp người đàn bà kia cho y nghe nên Vu Bân không hề biết chuyện gì. Anh nghe rõ câu hỏi của đối phương nhưng lại trả lời một đằng khác.

Anh chậm rãi nói.

" Sau khi uống, hít ecstasy trong vòng 10 đến 20 phút, thuốc tác động trực tiếp vào thần kinh trung ương, tạo ảo giác ở người sử dụng trong nhiều giờ liền. Ảo giác đó làm cho người uống thuốc lắc có trạng thái sung mãn, tự tin. Lúc ấy, họ thích thực hiện những hành vi có cảm xúc mạnh, đặc biệt là trong môi trường với âm thanh cường độ lớn - là các loại nhạc rock, rap, khiến họ có những hành vi kỳ lạ như lắc lư, quay cuồng, la hét, đập phá đồ đạc, cởi bỏ quần áo và quan hệ tình dục tập thể. Vì vậy, dân chơi lắc thường kết thành hội để chơi chung với nhau, và thuốc lắc rất phổ biến tại các vũ trường. Nguy hiểm hơn là khi đang ở trạng thái hưng phấn, người sử dụng thuốc lắc rất thích cảm giác mạnh, như lái xe với tốc độ cao. Những người nhút nhát, thiếu tự tin khi dùng thuốc sẽ có cảm tưởng rằng mình trở nên bạo dạn và hoạt bát hơn. "

" Tôi không có hỏi cậu sao tự dưng lại trả lời. Đừng có ngẩn tò te như thế, trông cậu đáng nghi lắm đấy. Đừng có giấu diếm chuyện gì, tôi mà mò ra được, chuyện đấy mà đến tai tôi thì không có xong đâu. Đồ ăn sáng tôi mua để bên kia, xong việc đến ăn không kẻo nó nguội, bây giờ phải lo một số lô hàng ở ngoài cảng, chú Ngô bảo lát nữa cậu phải ra đó để kiểm tra rà soát lại. Đừng có mà đi lung tung".

Vu Bân hất mặt nói với Anh, hai tay sỏ vào túi quần mau chóng ra khỏi phòng, lúc y rời đi cùng lúc Tiêu Chiến mệt mỏi buông hết tất cả đống đồ trên tay xuống mặt bàn, Anh chán rồi, cởi bỏ mặt nạ phòng độc ngồi phịch xuống ghế, rút chiếc điện thoại trong túi quần để kiểm tra nhưng không có tin nhắn, ắt hẳn là Vương Nhất Bác vẫn chưa thức dậy. Đúng thật là ngủ với Anh lúc nào cũng sẽ dậy muộn nhưng rồi lát nữa khi tỉnh thì điện thoại Anh sẽ náo loạn một phen.

Anh vẫn đang chờ đợi, có gì sẽ ngay thẳng để nói chuyện với Cậu.
.
.
.

" Sao Anh lại dậy sớm thế? Không gọi em dậy cùng với à? Oáp~

Vương Nhất Bác đưa tay lên miệng ngáp một hơi thật dài, vẫn đang ngẩn tò te ngồi trên giường mái tóc vểnh mỗi bên một kiểu, cái gương mặt bụ bẫm có chút béo lên vẫn ngơ ngác chưa hiểu ra chuyện gì. Có sờ tay qua chỗ nằm bên cạnh thì thấy trống vắng không còn hơi ấm của người nằm đó, thiếu niên đảm bảo là Anh đã dậy từ sớm.

Cửa phòng vẫn hé mở. Thì ra Tiêu Chiến luôn biết khi ở một mình Vương Nhất Bác phải hé cửa phòng cho ánh sáng bên ngoài lọt vào như vậy mới ngủ được, cũng như khi Anh rời đi phòng khách Tiêu Chiến bật điện sáng trưng để nó rọi vào căn phòng ngủ, để Vương Nhất Bác yên tâm hơn. Cậu vùng ra khỏi chăn xỏ dép lê, mang áo khoác dày cộp như ông cụ non lần mò ra ngoài. Thật là rét, lạ thật đấy, mọi khi Tiêu Chiến luôn là người đốt lò sưởi để than củi kêu chí tách nhưng sao hôm nay cái lò đã đen thui nguội lạnh không có chút hơi nóng, củ khoai lang nướng của ngày hôm qua vẫn còn trong đó chưa được bới ra ngoài, nó đen kịt như hòn than.

Đồ ăn sáng cũng không làm cho Cậu, vậy thì đi đâu rồi, bóng dáng mất tăm, vừa nãy Vương Nhất Bác nói chuyện với không khí sao?

Không đâu, chắc là Anh lại trốn ở đó rồi hoặc là ở ngoài ban công phơi quần áo. Tò mò lết thân ra ngoài cũng chẳng thấy ai, tuyết vẫn rơi, thật lạnh nhưng lạnh hơn là bóng dáng của người kia ở đâu Cậu đều không biết.

" Sao lại quên làm đồ ăn sáng cho em rồi, đúng thật là công việc quan trọng hơn cả chiếc bụng đói của chồng mình sao? Em uống nước lọc để lót dạ cũng được. Bây giờ phải lên trường đã, trưa nay Anh không cần phải nấu cơm đâu, em về sớm đưa hai ta ăn nhà hàng". Vương Nhất Bác cố tình nói thật to để cho Tiêu Chiến núp ở xó nào cũng phải nghe thấy.

Đợi 2 phút, 3 phút, 6 phút chỉ nghe tiếng đồng hồ quả lắc, một bước chân người kia cũng không thấy. Anh ở đâu rồi nhỉ? Hay là chơi trốn tìm với Cậu?

Không phải, Tiêu Chiến không thích cái trò đó, nếu chơi thì Anh sẽ thua sẽ bị Cậu tìm thấy nhanh nhất, sẽ bị Cậu phạt, đảm bảo Anh sẽ không bao giờ khơi màu trò này. Vậy thì đi đâu mới được, nếu đến Bang làm việc thì ngày hôm qua đã nói sớm cho Cậu rồi.

" Sao... sao bình giữ nhiệt lại không có nước, rõ ràng là..." Sao lại như thế được. Nếu như ngày hôm nay Cậu đi học thì tối hôm qua Anh đã đun nước nóng đổ sẵn vào bình giữ nhiệt để sáng nay Vương Nhất Bác dậy muộn không phải lúng túng, Cậu chỉ cần bỏ chiếc bình giữ nhiệt vào trong ba lô là đến trường ngay nhưng sao hôm nay cảm giác như căn nhà này chính là của Cậu, cảm giác như từ trước đến nay Vương Nhất Bác luôn sống một mình.

" Chết tiệt..." Chửi thề một câu, vội vã chạy vào phòng ngủ, tìm đến chiếc tủ để đồ mở tung từng cánh một rồi lại đứng hình, đứng chôn chân tại chỗ khi ngăn tủ của Anh một bộ quần áo cũng không còn, mọi thứ đều trống trơn như vừa mua cái tủ mới về chưa kịp bỏ đồ vào.

Làm sao vậy, Anh khuân vác quần áo hành lý rời đi từ lúc nào sao Nhất Bác lại không biết, rõ ràng từ hôm qua còn vui cười với nhau, Cậu đi ngủ sớm để cho Anh làm việc nhưng sao sáng nay lại rời đi, hay là Cậu chọc giận Anh?

* Reng reng reng*

Cách nhanh nhất là nhấc máy gọi cho người kia. Tiêu Chiến ở bên này đã cầm sẵn cho điện thoại trên tay, thấy nó đổ chuông, thấy số của Cậu, thấy danh bạ Anh lưu là "Em Bé Chăm Chỉ". Anh cứ để cho tiếng chuông kêu mãi cho đến khi nó sắp tắt mới áp lên tai.

📱" Alo".

Chỉ là một tiếng alo mà sao nặng lòng đến như vậy. Mọi khi Tiêu Chiến rất vui vẻ nói "Anh Đây", mà hôm nay cảm giác như người dưng nước lã, xa xăm cách biệt.

📱" Tiêu Chiến anh đi đâu thế? Sao lại mang quần áo đồ đạc hành lý đi hết rồi? Tủ quần áo để chống trơn. Anh đi công tác xa tận đâu mà sao phải mang quần áo đi hết, sao hôm qua không nói với em một tiếng".

Tiêu Chiến nghe thấy rõ tiếng thở hổn hển của Cậu qua điện thoại, không cần nhìn cũng biết vẻ mặt lo sợ của Vương Nhất Bác, Cậu đang rất run, rất hoảng nhưng vẫn bình tĩnh mò ra từng vấn đề để hỏi.

📱" Thì em cũng đoán được rồi, Anh đi công tác, có khi mất một đến hai tháng. Quần áo Anh cũng phải thu xếp mang đến đó là do hôm qua công việc bận quá nên chưa kịp nói với em".

📱" Anh nói dối có đúng không? Trước đây Anh rất lo cho em, nếu có chuyện thì đi xa hay rời xa nhau Anh đều dặn trước từ hai tuần, nhưng đột nhiên rời đi như thế em chắc chắn không phải là đi công tác vả lại đêm hôm qua em có đứng một lúc để nhìn Anh làm việc nhưng Anh có làm đâu. Mặt nhìn vào màn hình máy tính nhưng trong đầu đang toan tính sẵn điều gì đấy, em chưa kịp hỏi mà Anh đã đuổi em đi ngủ trước. Anh nói dối có đúng không? Hay là do đêm nay làm mấu chốt hạn cuối gặp người kia?".

Quả nhiên Vương Nhất Bác rất thông minh, Cậu đã đoán được rồi.

Đoán đúng đến nỗi Tiêu Chiến im lặng, chủ đề này của Anh cậu đã quá quen, Tiêu Chiến không thể là nói dối qua mắt Cậu.

📱" Tiêu Chiến, em xin Anh đấy, về đi được không Anh! Anh mặc kệ người đó đi, chưa gặp bao giờ, không quen biết thì đừng có đến, nhỡ đâu người đó làm hại Anh, giết chết Anh thì sao? Anh từng nói rất sợ bỏ em lại bực mình cơ mà, về đi được không Anh, em xin anh đấy... Em không muốn mất Anh lần hai nữa, cầu xin Anh đấy Tiêu Chiến".

Lời cầu xin tha lương rối rít của Cậu càng khiến Tiêu Chiến quặn lòng, nhưng cuối cùng không nói không rằng tắt ngang cuộc gọi. Đã đến nước này đã quyết định cũng không thể quay đầu. 🐢
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx