chap 18
"Yêu nhau thì dễ , để bảo vệ người mình yêu cùng nhau đi đến hết đời đâu phải ai cũng làm được. Giờ phẫu thuật thì cơ hội chỉ có 30%. Trời thương phẫu thuật thành công thì kí ức mất đi mãi mãi, đều đó thật sự đau đớn khi phải sống mà quên đi người yêu thương nhất. Điều đó đáng sợ hơn cái chết. Còn trời không thương thì những người ở lại sẽ vì cậu mà đau thương nhất là anh. Giờ sống cũng chẳng được mà chết cũng chẳng xong. Thôi còn ít thời gian, tìm cách giải quyết hắn cho anh thoát khỏi sự khống chế của hắn" tiếng chuông tin nhắn làm cắt đứt mạch siy nghĩ của cậu. Tin nhắn từ người cậu yêu.
_ Em đang ở đâu?
+ Em đang ở nhà Trác Thành, tối nay em có việc muốn bàn với cậu ấy nên không về nhà. Anh không cần đợi em.
_ Uhm. Anh biết rồi.
BUỔI TỐI
_ Này VNB ! Cậu định làm thật à. Nguy hiểm lắm.
+ Chỉ cần quay lại cuộc giao dịch lần này thì tụi mình không bị hắn khống chế nữa.
_ Có gì điện thoại cho mình nghe.
+ Tới sáng hôm sau, cậu không thấy mình về thì đt cho anh DC. Từ từ rồi hãy cho Chiến Ca biết.
_ Uhm. Mình biết rồi. Cẩn thận đó, gần tới giờ rồi đi đi.
Trưa nay có nhiều việc đích thân anh phải giải quyết mới được, giờ mới xong nhìn lên đồng cũng gần 10h. Anh không thấy Nhất Bác điện thoại hay nhắn tin gì hết. Bình thường giờ này chưa thấy anh liên lạc là cậu ríu rít rồi. Thấy trong lòng bồn chồn không yên, lòng như lửa đốt, anh lấy điện thoại gọi cho cậu. Cuộc thứ 10 rồi sao không ai nghe máy, đáp lại anh chỉ là tiếng tút tút. Anh liền gọi cho Trác Thành .
+ Hả! Em nói cái gì? Ở đó đợi anh.
Anh phóng xe như bay đến nhà Trác Thành, đến nơi đã thầy DC ngồi đợi sẵn.
_ Chuyện này là như thế nào? Ai có thể cho tôi biết được không. TC hỏi
+ Anh Chiến! Anh bình tĩnh. NB vì muốn tìm chứng cứ phạm tội của Trương Hàn nên một mình đi tới chỗ giao dịch rồi. Cậu ấy bảo em đừng có nói với anh nên em.....
_ Cậu bảo sao tôi bình tĩnh được đây! Nhỡ em ấy bị thương rồi làm sao?
- TC , tôi có chuyện này muốn nói với cậu, mong cậu chuẩn bị tâm lí . NB không còn sống được bao nhiêu ngày nữa. Cậu ấy có khối u ở não. Tháng trước cậu ấy chịu phẫu thuật thì tỉ lệ thành công là 30% nhưng bây giờ chỉ còn phân nữa. Tôi khuyên cậu ấy rất nhiều lần nhưng cậu ấy không chịu.
Từng chữ Doãn Chính nói ra anh không nghe sót chữ nào, đầu óc bây giờ trống rỗng .Chưa hiểu chuyện gì bỗng DC lên tiếng phá tan bầu không khí này
- Mau đi tìm cậu ấy! Dạo này bệnh hay phát, cậu ấy phải thường xuyên uống thuốc giảm đau. Nhanh lên không kịp là nguy hiểm.
Ba người phóng xe theo địa chỉ Trác Thành đưa.
Chỗ giao là một khu chung cư bị bỏ hoang, ở cổng có 4 tên vệ sĩ đang đứng canh. Trong lúc đang tìm cách để vào cậu nghe thoáng được giao dịch ở tầng 5 của chung cư. Do lúc nhỏ ra đời sớm nên 4 tên này đối với cậu chẳng có gì là khó. Cậu thuận lợi lên tầng 5.
Bên trong gồm có 20 người vệ sĩ cao to, lực lưỡng đứng thành hai hàng dọc. Phía đối diện cậu là Trương Hàn, người đối diện hắn nghe hắn gọi là giám đốc Trần.
_ Giám đốc Trần một tay giao hàng, một tay giao tiền.
+ Hàn tổng mời ngày kiểm tra, chúng ta còn hợp tác lâu dài.
Cậu thành công quay lại cuộc giao dịch vừa rồi chẳng tốn chút sức lực tí nào. Nhưng...... ngay .....lúc ......này cơn đau đầu chợt ùa tới, đầu cậu đau như búa bổ, cậu tìm thuốc trong túi quần.
Chết tiệt! Cậu không mang, cố chịu đựng như cuối cùng chịu không nổi cậu té xuống va vào những thùnh nhựa bị bỏ làm vang lên tiếng động.
_Ai đó! Ra xem đứa nào lớn gan, mang nó vào đây cho tao. TH quát lớn
Một tên áo đén lôi cậu vào, ném mạnh một cái xuống nền gạch. Hắn nắm tóc cậu kéo ngược ra sao để cho đồng bọn thấy mặt
_ Hahaha! Mày cũng gan lắm. Tao chưa tìm mày, mày đã tự tìm. Mày muốn chết, tao sẽ cho mày chết.
+ Hàn tổng! Tên này là.... Giám đốc Trần hỏi
_ Ngài cứ yên tâm , tên này để tôi xử lí.
+ xin phép Hàn tổng tôi về trước.
Cậu bây giờ không còn sức chống trả, cậu nằm im mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Hắn nắm đầu cậu dậy, đánh vài bạt tay khiến cậu chảy máu
_ Mày chỉ là thằng nhóc con mà muốn tranh giành TC với tao à, mày chưa đủ trình độ. Vừa nói hắn vừa đánh cậu.
+ Đại ca! Có cần giết nó không? Một trong những tên áo đen lên tiếng.
_ Không cần cần gầp. Tao muốn chơi với nó thêm một chút nữa. Tụi bây lấy nước dội cho nó tỉnh.
Trong xe TC như ngồi trên đống lửa, thì thấy TH gửi cho anh 1 đoạn video cảnh cậu đang bị hành hạ.
_ Alô! Sao em yêu nhớ anh rồi à?
+ Anh mau thả NB ra.
_ Được thôi với đều kiện em tới gặp anh, chỉ một mình em, để tôi biết em báo cảnh sát, tôi sẽ giết nó. Tôi cho em 20p. Tôi không thích chờ lâu.
Nói rồi hắn cúp máy.
20 phút sau
_ Đúng hẹn lắm em yêu. Trương Hàn vừa cười vừa nói
+ NB đâu tôi muốn gặp em ấy.
Hắn ra dấu cho bọn thuộc hạ mang cậu ra.
+ Nhất Bác.....
- Chiến ca....
Đâu cần phải u mê như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro