6 - Chiếc ô ngăn đôi

Mình bị bối rối ý, nên không đặt nổi tiêu đề cho chap này :)))))

Chap 6

Ngày chủ nhật hiếm hoi mà Tiêu Chiến không ngủ đến trưa, mặc dù không phải đi học và không bị Vu Niệm gọi dậy nhưng mắt anh vẫn thao láo như vừa ngủ tròn 24 tiếng mơ ước. Hiếm khi tự pha cho mình một tách cà phê không đường, ít sữa trước con mắt ngạc nhiên như sắp rớt ra ngoài của bạn cùng phòng, Tiêu Chiến lên trên gác khoác tạm chiếc áo khoác, vừa nhâm nhi tách cà phê vừa tưới vài chậu hoa lan hồ điệp ngoài ban công.

Đầu thu, hàng cây ngoài vỉa hè đã dần trổ lá vàng, Tiêu Chiến đứng nhìn từ trên tầng hai tận hưởng không khí trong lành buổi sáng. Dường như đêm qua là một đêm mưa, anh biết điều đó vì cái thứ không khí ẩm ngai ngái đang không ngừng sộc vào mũi mình, và khoảng sân được lát đá cubic khối lớn vẫn còn loang lổ nước. Và vì đêm qua đã mưa, nên trong lòng anh dự đoán rằng sáng hôm nay trời sẽ trong xanh lắm, rằng anh chả dại gì mà cứ núp trong nhà để mà lãng phí một ngày đẹp như thế.

Uống nốt tách cà phê buổi sáng, rồi lại vào bếp làm thêm một ít bánh mì sandwich, Tiêu Chiến nghĩ, thời tiết thế này rất tuyệt để dạo bộ đến L'été.

Con đường sau một đêm mưa đã trở nên sạch sẽ hơn nhiều, sáng nay anh không thấy những chiếc xe của đội môi trường đến tưới cây như mọi hôm, thay vào đó là những cô lao công mặt áo đồng phục màu vàng đang quét dọn những chiếc lá vàng rơi rụng sau cơn mưa tối qua. Vì đường còn chưa khô hẳn, Tiêu Chiến cảm thấy hối hận vô cùng khi không thay đôi giày mới mua bằng đôi dép lê rẻ tiền.

Và cõ lẽ vì một đêm mưa, mà cả cửa tiệm L'été đều trở nên lười biếng hơn, đã 7 rưỡi sáng nhưng vẫn chưa hề thấy bóng dáng một ai. Châu Nghệ Hiên cũng không ở đây nên Tiêu Chiến đành ngồi tạm xuống chiếc ghế dựa trước hiên nhà chờ đợi.

Có tiếng bước chân người đi lên từ phía cầu thang, Tiêu Chiến nhận ra cô gái này, là Tịnh Hà bạn học của Vương Nhất Bác. Anh giữ nguyên ánh nhìn cho đến khi cô gái với chiếc áo măng tô dài đang che một chiếc ô có hoạ tiết trời xanh mây trắng gật đầu chào anh, trong lòng tự nhủ, "hình như trời đâu còn mưa."

"Vương Nhất Bác không có ở đây." – Tiêu Chiến nói ngắn gọn.

"Không sao ạ, anh cho em ngồi chờ chung được chứ ạ?"

Cô gái gập ô lại đem đến cất phía cuối ban công rồi đến ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, anh tằng hắng trong cổ họng hai tiếng rồi lại tập trung vào chiếc điện thoại trên tay.

"Em vẫn chưa biết tên anh?"

"Anh cũng chưa biết tên em." - Anh quyết định cất luôn điện thoại vào túi, dự cảm của anh cho thấy cô bé này sẽ không để anh ngồi yên mãi được.

"Hình như anh rất thân với Nhất Bác đúng không ạ?" – Tịnh Hà ngồi một bên nghiêng đầu chống cằm nhìn anh, giống hệt như cách anh chống cằm nhìn Vương Nhất Bác rồi nói câu, "Anh đã nói gì đâu?"

"À, ừ, cũng tạm cho là như thế."

"Thật ra Nhất Bác ở trường không có nhiều bạn đâu anh."

Tiêu Chiến biết chứ, với tính cách của Vương Nhất Bác, sợ rằng không có mấy ai đủ kiên nhẫn để khiến cậu mở lòng. Anh vẫn cứ ngồi đó nghe Tịnh Hà nói, chẳng buồn quay sang nhìn cô lấy một cái, tầm mắt anh đang hướng về tấm biển Mimosa màu xanh lá cây pha nền trắng nhô lên khỏi mái tầng một.

"Vì vậy nên em rất muốn trở thành bạn thân của cậu ấy, muốn chia sẻ với cậu ấy nhiều điều..."

"Bạn thân thôi hả?" – Anh ngắt gọn, bạn thân nào mà cứ tán tỉnh rồi ôm cứng ngắc con người ta như vậy?

Cô gái đột nhiên trở nên lúng túng bất thường, dù là giọng nói và cách nói của Tiêu Chiến rất bình thản đi chăng nữa. Cô thôi nhìn Tiêu Chiến mà bất giác cúi đầu, miệng lẩm bẩm những câu chữ rất nhỏ.

"Em muốn làm bạn gái cậu ấy."

Tiêu Chiến vẫn hay tự cho rằng mình là người tinh tế, nếu cô ấy đã nói nhỏ như thế thì chắc là không muốn cho mình nghe rồi, cố gắng tọc mạch vào chuyện cá nhân của người khác là một hành vi xấu. Anh cứ ngồi vắt chân, tay hất qua hất lại chiếc tai nghe sony màu vàng rồi xem như không hề hay biết.

"Anh giúp em được không ạ?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên một phần vì câu nói của cô gái, một phần vì góc áo của mình đang bị nắm chặt, dáng vẻ lúng túng lẫn chờ mong của cô khiến anh không biết phải xử sự như thế nào.

"Bỏ cái tay ra."

Không để ý đến Tịnh Hà, ngay lúc này chính Tiêu Chiến còn đang bận giật bắn mình đến mức rơi chiếc tai nghe xuống sàn, vội vàng cúi xuống nhặt tai nghe lên rồi kéo tay áo ra phủi thật nhẹ, xong xuôi mới ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt tự lúc nào. Anh đứng dậy đẩy đẩy vai cậu, tỏ ý muốn vào trong tiệm cà phê lắm rồi.

Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo măng tô dài màu nâu nhạt loang lổ giống như kem cà phê được đánh bọt một cách cẩu thả, Tiêu Chiến thoáng nhìn liền ngây người.

"Hay là em cởi cái áo này ra đi?" – Tiêu Chiến ái ngại nhìn cậu.

"Hửm?" – Nhất Bác vẫn chưa nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Tiêu Chiến, và dẫu biết là vào tiệm rồi thì phải cởi áo khoác ra thôi, nhưng cậu vẫn thích phân bua – "Sao lại phải cởi?"

"Nghe anh đi mà." – Mặt Tiêu Chiến dở khóc dở cười, anh chẳng dám thú nhận với Nhất Bác rằng, chiếc áo cậu đang mặc là chiếc áo ưa thích mà anh vẫn hay dùng để che ánh nắng từ cửa sổ mỗi lúc ngủ trưa, "Còn mặc nữa là cơ thể em sẽ nổi mẩn rồi biến thành heo con luôn đấy." – "Vu Niệm đưa áo cho em à? Em gặp nó lúc nào vậy?"

"Hồi sáng qua nhà anh lấy chậu hoa oải hương về trồng, đến lúc về thì trời lại mưa nên anh Niệm đưa tôi mặc tạm. Sao thế? Áo bạn gái tặng à?" – Nhìn mặt Tiêu Chiến muốn nói lại không nói được trông hài hước vô cùng, Vương Nhất Bác lại muốn đùa anh một chút.

"Ơ, làm gì có." – Anh đưa tay giật giật tay áo măng tô – "Đây là chiếc áo anh vẫn hay dùng để che cửa sổ để khỏi nắng, bụi bẩn đầy."

Vương Nhất Bác nghe đến thế liền vội vàng cởi áo ra vắt lên cạnh ghế, tự hỏi không biết bản thân có bị tự kỷ ám thị không, khi mà vừa nghe Tiêu Chiến nói thế cậu đã bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy.

"Chào cậu, Nhất Bác." – Cô gái bị lãng quên lên tiếng.

Cậu chẳng thèm nhìn qua cũng chẳng nói năng gì, cứ thế xắn tay áo lên rồi đeo tạp dề vào bắt đầu làm việc, tạp dề ở L'été cũng được cắt may thủ công rồi vẽ lên những hoạ tiết ngẫu hứng khác nhau, tất cả đều là tác phẩm của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cũng bắt đầu làm những việc mà anh đã quen thuộc từ lâu: sắp xếp bàn ghế, dù rằng công việc này bắt nguồn từ sự rảnh rỗi của anh và hoàn toàn không có thù lao. Lau đến cái bàn thứ hai mới phát hiện Tịnh Hà vẫn còn đứng như trời trồng giữa tiệm mà ngắm Nhất Bác, anh tằng hắng thay cho lời gọi rồi hỏi:

"Em gái, em muốn uống gì không?"

Dường như gặp phải ảo giác, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cau mày.

"Em uống nước lọc được rồi ạ, cám ơn anh." – Tịnh Hà rón rén ngồi xuống chiếc ghế gần chưa được lau gần đó.

Tiêu Chiến cười ha ha rồi phất phất tấm khăn rồi nói – "Không được đâu em ơi, em phải uống gì đó khác ngoài nước lọc thì anh mới tính tiền cho em được."

"Tới tiệm cà phê để uống nước lọc thôi à? Rảnh quá." – Trắc La Lan đẩy cửa bước vào, mặc kệ cho Sungjoo cứ trêu chọc rằng con bé đang ganh tỵ với sắc đẹp của Tịnh Hà, La Lan vẫn chưa thể đối xử với vị khách không mời này như bao người khác.

Tịnh Hà bối rối chọn bừa một ly nước, cô bé cũng chẳng ưa thích gì Trắc La Lan, khi đó là người cùng với Nhất Bác sớm tối gặp nhau, từ làm việc đến nghỉ ngơi, thậm chí là học hành cũng đều có nhau.

Ở đây chỉ có đàn anh kia là tốt với cô mà thôi.

Tiêu Chiến đã sắp xếp gần xong hết bàn ghế trong L'été, tiện thể lau luôn mấy chậu cây móng rồng bên cạnh cửa sổ đón nắng mà vẫn chưa thấy ly nước nào được đem ra cho Tịnh Hà. Trắc La Lan đã ra phía sau để lấy nguyên liệu, ở quầy pha chế chỉ còn mỗi Nhất Bác.

"Sao em chưa đem nước ra cho em ấy?" – Sau khi đến tựa bên quầy, anh ném chiếc khăn vào bồn rửa.

"Anh thích thì tự đi mà đem."

Bó tay với cái người suốt ngày mặt nặng mày nhẹ, Tiêu Chiến đành phải tự tay pha cho Tịnh Hà một ly trà đào mà anh chắc rằng đây không phải là món mà cô bé gọi. Hết nhìn sang Nhất Bác đang cau có rồi lại nhìn Tịnh Hà đang ngồi ngây người ở bên này, với tất cả sự tinh nghịch của mình, anh ngồi xuống đối diện Tịnh Hà mà cười toe toét.

"Anh biết đây không phải là món em gọi, nhưng anh cũng chỉ biết làm mỗi món này, dùng tạm nhé."

Nhìn mặt cô rõ ràng là thất vọng vì đây chẳng phải món nước do cậu chủ tiệm làm, Tiêu Chiến chẳng hề mất hứng chút nào, anh vừa dậm chân theo nhịp vừa cắm bó hoa sao vào bình gốm.

"Anh ơi..."

Ngồi đâu chừng mươi mười phút, đến khi anh đã ngáp được đến cái ngáp thứ ba thì Tịnh Hà mới bắt đầu rón rén hỏi thăm. Cũng dễ trả lời thôi nếu cô có điều gì thắc mắc, và vì nếu bây giờ Tiêu Chiến giải đáp hết được thì may ra số lần đến L'été của cô bé mới bớt đi ít nhiều, anh chẳng hề ngại khổ mà đương đầu với sóng gió.

"Anh có nhớ lúc sáng em nói là muốn làm bạn thân của Nhất Bác không ạ?"

"Nhớ, mới nói lúc nãy thôi chứ mấy, sao không nhớ được."

Tịnh Hà vẫn không hề động tay vào ly trà đào, cô bé chỉ tay về căn phòng phía sau nhà – "Anh biết cái cô phục vụ kia mà phải không ạ, Nhất Bác nói với em rằng đó là bạn gái của cậu ấy."

Từ nhỏ ba mẹ Tiêu Chiến đã hướng anh đi theo con đường thiết kế nội thất vì dù sao thì đống bàn ghế trong nhà cũng là của anh tất, thế nhưng bà ngoại anh lại nghĩ, nếu anh đi làm diễn viên thì trăm phần trăm sẽ nổi tiếng vô cùng. Đó là lý do mà dù bất ngờ là chắc chắn có, khuôn mặt bình thản của anh lại dễ dàng đánh lừa được cô bé Tịnh Hà ngây ngô, anh ho vài cái rồi nói:

"Ừ, em ấy tên Trắc La Lan, công chúa nhỏ của tụi anh." – Dù sự thật thì La Lan trông giống bà mẹ phù thuỷ hơn.

"Dù là thật hay là nói dối để em tránh xa cậu ấy, em vẫn thấy buồn lắm. Em không thể ngừng nghĩ rằng Nhất Bác chỉ đang lừa em thôi, nhưng nếu là lừa em thật, điều đó chỉ chứng tỏ rằng em là một đứa con gái phiền phức."

"Đâu có." – Tiêu Chiến biết mình há miệng mắc quai, anh ngó trước ngó sau canh lúc Nhất Bác quay đi rồi mới nói – "Nhất Bác nhà anh ấy mà, nhìn thì hơi khó gần nhưng thực chất lại là đứa chân thành lắm lắm. Anh tin là nó không có lý do gì để đùa giỡn em cả, vì em cũng là một cô bé đáng yêu mà."

"Nói vậy là anh cũng không giúp em được rồi, phải làm sao đây, em thật sự rất thích Nhất Bác."

So với Trắc La Lan có thể thét ra lửa, Tịnh Hà vừa nói vài ba câu nước mắt đã lưng tròng.

"Đời anh chắc chả giúp cho ai yêu đương ai được, vì anh còn phải lo tìm kiếm tình yêu của đời mình mất rồi." – Anh ôm bình hoa sao đứng dậy dợm bước về phía sau nhà, đoạn xoay người nói nhỏ - "Chậc, tìm mãi không thấy cơ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro