7. Chồng Nhỏ Vì Sao Muốn Ngủ Riêng
Nhìn Tiêu Chiến đi vào căn phòng ở cuối hành lang, Vương Nhất Bác vẫn đứng như tượng.
Đức Quân vậy quanh hắn ríu rít hỏi thằm, hỏi nào là anh có sao không, có đau không, xước như vậy chắc rát lắm nhỉ .
Khổ cái tất cả đều không lọt tai.
Vương Nhất Bác bây giờ đang tự hỏi:
Chiến Chiến tại sao lại muốn ngủ riêng ?
Trước nay chồng chồng đều chung phòng, được ôm Tiêu Chiến mỗi khi ngủ dường như đã trở thành thói quen khó bỏ của Sếp Vương.
Giống như mấy đứa nhóc nghiện điện thoại, buổi sáng bị mẹ tịch thu, buổi tối mới được xả. Chúng luôn coi khoảng thời gian được sử dụng điện thoại như vàng bạc châu báu.
Suốt ngày làm việc ngồi máy tính ký văn bản đến gãy xương sống, khung giờ từ 9 giờ trở đi được Vương Tổng coi như giờ vàng.
Lúc đấy kể cả hắn đang làm gì, Tiêu Chiến sẽ ngay bên cạnh . Anh cùng hắn tán ngẫu, ăn đêm, nói xấu mấy lão cổ đông, giúp hắn xoa bóp, hay cùng xem phim.
Vương Nhất Bác không hề thấy phiền hay bị phân tâm, hắn rất thích thế này, cảm thấy giọng Chồng nhỏ hay quá đi, như phép màu làm sự khó chịu trong hắn biến mất, vui vẻ ngập tràn người hắn. Anh nói một câu hắn cười 10 cái.
Xong công việc họ đi ngủ.
Khi ngủ với Chiến Nhi, Vương Tổng cảm thấy dễ thở, nói chung là thoải mái. Cái con người kia mền mền lại yêu yêu, tỏa ra mùi sửa thoảng thoảng khiến hắn chết mê chết mệt. Mỗi khi được ôm vòng eo 65 kia Vương Nhất Bác không thể chỉ ôm hờ, mà phải ôm thật chặt một lúc,ngủ rồi mới dần buông ra.
Thư giãn đến kì lạ .
...
9:00 pm.
Vương Nhất Bác theo thói quen mà đặt bút xuống, tắt máy tính.
Nhưng rồi nhận ra, không có ai bên cạnh cả.
Hắn thở dài, cầm đồ vào phòng tắm.
...
Phía phòng bên này, Tiêu Chiến vẫn đang loay hoay với chiếc đồng hồ vỡ. Tay dính đầy keo sơn, quyết hồi sinh bằng được chiếc đồng hồ này.
Đức Quân nói anh tiếc tiền, thật ra không phải.
Tiếc cái gì chứ... đây là món quà đầu tiên anh được chồng lớn tặng, không muốn nó hỏng đâu.
"A aya"
Lần nữa bị gỗ cắm vào tay, Tiêu Chiến khẽ kêu một tiếng, phía trên phần tay đã băng bó lại thêm một vết nhỏ.
...
Không biết ban nãy mình ... anh ấy có đau không?
Nghĩ rồi nhìn lên đống gỗ trên bàn.
Tiêu Chiến bĩu môi. Anh đau kệ anh, là anh đụng em trước !
Đang tính tiếp tục thì có người gõ cửa.
"Chiến Chiến" là chồng lớn gọi.
Tiêu Chiến bất động một lúc, hiện tại không muốn nhìn thấy chồng lớn chút nào.
Vương Nhất Bác vẫn kiên trì gỗ cửa.
Hay...mở cửa nhìn một chút thôi, dù sao anh cũng muốn xem lại vết tích do mình gây ra.
Tiêu Chiến mở hé cửa, như thỏ nhát cáy mà nhìn Vương Nhất Bác.
Chồng lớn vẫn đẹp trai như mọi khi. Cái mùi sữa tắm này chắc chắn là sài trộn của mình nèe. Tóc ướt toả mùi Dầu gội bạc hà mà Tiêu Chiến mua. Aaa còn bộ đồ nữa, đây là đồ lanh mua chung với mình nè !
"A em đây rồi"
Cái nụ cười sáng như mặt trăng đêm đấy là có ý gì đây?!! Tui không ở đây thì ở đâu??
Tiêu Chiến nhìn sang bên má , vết xước thật chói trên làn da hắn.
Anh nheo mắt, thật khó nhìn !
Vương Nhất Bác thấy anh nheo mắt nhíu mày liền luống cuống.
"Tay...tay em xử lý chưa ?"
Tiêu Chiến đưa bàn tay bị thương lên, đã băng bó trong phòng tắm rồi.
Vương Nhất Bác nhìn vậy cũng ồ một tiếng, trong lòng hơi thất vọng, vậy là không cần hắn đụng đến.
Hắn tính nhìn xem Tiêu Chiến băng bó thế nào, lại vô tình phát hiện trên tay anh nhiều thêm vết khứa, tâm ngay lập tức nóng nảy muốn bắt lấy xem xét, chưa kịp đụng đến Tiêu Chiến đã rụt tay lại. Vương Nhất Bác nắm phải khoảng không.
Chẳng mấy chốc cả hai lại im lặng.
"Em...không về phòng à?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng, là cố ý nói nhỏ, phải như vậy mới cho thấy hắn đang tủi thân.
Em không định ngủ cùng anh à...
Tiêu Chiến nhìn hắn, lại nhìn đống gỗ trên bàn, xoay người đóng cửa.
Vương Nhất Bác: "..."
Tủi thân thêm nhiều chút
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro