5. Hồi ức vui vẻ


"-Ngươi tên gì?"
Y hỏi hắn
"Tên gì mau nói!"
"Không thích!"
"Nè là ta đã cứu mạng ngươi đó, đến tên cũng không muốn cho ta biết sao?"
Hắn lại nhìn y một lúc lâu rồi mở miệng,
" Nhất Bác, Vương Nhất Bác"
Thấy người kia chịu mở miệng lòng y nâng lên một cảm xúc vui vẻ, mở nụ cười ló ra 2 cái răng thỏ to to
"Ah~ Nhất Bác, Nhất Bác ah~, sau này ta sẽ gọi ngươi là Nhất Bác nha, Nhất Bác đệ đệ."
Hắn gắt gỏng, ngươi biết ta bao nhiêu tuổi không mà gọi ta là đệ đệ
Y giơ hai tay lên véo má hắn, miệng buôn câu giễu cợt
" Má ngươi búng ra sữa thế này, làm con trai ta còn được!"
Nói rồi y cười ha hả
Hắn giận đến mặt đỏ tía tái, hận nếu tên này không vừa cứu hắn một mạng, hẳn là hắn sẽ chém chết y đi, sống 19 năm trên đời chưa ai dám tự tiện đụng vào hắn, lại còn là mặt hắn, không những đụng lại còn cầm hai miếng thịt xoay xoay, lại còn bảo hắn búng ra sữa? Hắn khí chất nam nhi thế này tên kia lại bảo hắn búng ra sữa ư? Hắn nổi xung thiên hất mạnh tay người đó ra quát
"Im miệng"
Tên này thế mà dễ bị chọc, cái mũi phồng lên phồng xuống vì giận trông nhật đáng yêu mà, y được nước lấn tới.
" Vậy tiểu ca ca àh, nói cho ta biết ngươi bao nhiêu tuổi được không?"
"Không nói!"
"Nếu ngươi không nói thì ngươi chấp nhận làm đệ đệ của ta đúng không?"
Hắn chần chừ rồi lí rí
"Ta 18 rồi"
Y lại được phen khoái chí, y vậy mà lớn hơn hắn hẳn 6 tuổi
"Đệ đệ àh đệ nhỏ hơn ta 6 tuổi lận đó, sau này ngoan ngoãn nghe lời ta có biết không!"
Hắn đanh mặt
"Người đừng hòng lừa ta, nhìn ngươi cùng lắm,. cũng chỉ hơn ta hai tuổi.."
"Là ta trẻ như vậy sao?"
Hắn im lặng, xem như là thầm đồng ý,
"Nếu ngươi muốn làm ca ca cũng được nhưng ta có điều kiện"
"Điều kiện gì?"
"Ngươi mang ta theo"
"Mang ngươi theo?"
"Đúng, mang ta đi với ngươi. đi đâu cũng được, ta chán ở chỗ này lắm rồi, ngươi mang ta theo có được không? sẽ cho ngươi làm ca ca"
Hắn ngây người, gì mà mang theo? mang theo để làm gì? kẻ này nhìn cách ăn mặc chắc cũng không phải hạng nghèo cùng khốn khổ sao lại đòi theo hắn?
"Người theo ta làm gì?"
"Vì ta nghĩ ở bên cạnh ngươi sẽ rất vui!"
Nói xong y nhe răng thỏ ra cười, nụ cười sáng còn hơn ánh thái dương.Thôi thì y cũng vừa cứu hắn, nhà hắn giàu, nuôi thêm một miệng ăn thì cũng có gì đâu, nghĩ vậy hắn liền gật đầu, mang cái người kia đi theo mà hắn đâu biết rằng hắn cũng vừa mang trái tim hắn trao cho người đó.
Tình yêu đôi lúc đơn giản chỉ xuất phát từ một nụ cười

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro