CHAP 213. CÒN LƯU LUYẾN

🐢 " Đã đủ 14 ngày rồi mà vết thương ở lưng vẫn chưa khỏi, chờ đến nửa năm thì nó lại lâu quá, ngồi một chỗ mài lưng để gấp hạc chỉ vỏn vẹn mấy con như thế này thì bao giờ mới ước được đây. Bệnh tình nếu mà chưa khỏi như thế này thì chắc chắn sang năm sau thì ngôi mộ cũng phủ xanh cỏ. Hôm nay tuyết lại rơi, trời lại lạnh thêm rồi không biết Tiêu Chiến, Anh ấy có biện giữ ấm sức khỏe không hay lại không nghe lời mặc phong phanh ra ngoài nữa rồi?".

Vẫn là những câu nói quen thuộc lởn vởn trong căn phòng tăm tối lạnh lẽo ấy, Vương Nhất Bác tự ép cách biệt với thế giới bên ngoài, từ lúc ở tại nhà riêng của người anh họ chưa bao giờ người làm hay Quản Gia thấy Vương thiếu gia ấy bước chân hay thò mặt ra khỏi phòng, ngày ngày Cậu vẫn mài lưng để  gấp hạc đến nỗi từng đầu ngón tay tê rân rân mất đi cảm giác, đau lưng và nhức đầu vô cùng nhưng bắt buộc phải đủ 1000 con. Để nhận lấy một điều ước biết bác chấp nhận tất cả, Cậu không sợ vất vả, không sợ đau khổ, không sợ gian nan cũng chẳng sợ những xiềng xích của quá khứ trói chân mình lại. Thiếu niên ấy lúc nào cũng mang trong mình một cái độ ngông, ngông ở đây không phải "Ngông nghênh", mà là một thái độ hiên ngang, đầy bản lĩnh không bao giờ đầu hàng hay thất bại trước những thứ mà bản thân tự đề ra.

Không ai ép Cậu phải cắm đầu để tâm tới những thứ vớ vẩn như thế mà là do Nhất Bác tự ép mình vào một thế giới trong khuôn khổ, kể cả chiếc khăn choàng cổ kia Nhất Bác cũng không dám dùng hay động tới, Cậu chỉ sợ bản thân nhem nhuốc của mình động vào sẽ làm bẩn nó, khi trả lại Anh sẽ không thích. Cún con của Anh thực sự rất nghe lời, trách nhiệm của Cậu là giữ cho chiếc khăn ấy phải thật sạch sẽ, giữ nguyên vẻ đẹp như lúc ban đầu, Cậu còn không dám tiêu xài, không dám ăn mặc mà mùa đông chỉ mang trên người những bộ quần áo mỏng manh, vì Vương Lão Gia vẫn còn giận Cậu, trừng phạt thậm tệ đứa con trai thế nên ông đã cắt hết số tiền chi tiêu trong cuộc sống của thiếu niên cho đến bây giờ  Nhất Bác không hề có một xu dính túi, một ít số tiền gói gọn trong tay chỉ để dành và muốn rằng sau khi bản thân  mau khỏi bệnh, những vết sẹo trên tấm lưng và trong tâm hồn lành lặn đi sẽ chủ động trở lại mua thật nhiều quần áo ấm cho Anh, thật nhiều đồ ăn cho Tiêu Chiến.

Để duy trì đến lúc đó cho nên bây giờ Nhất Bác phải cố để tâm, chú ý làm theo những lời chỉ dẫn của Cố Ngụy, không muốn để căn bệnh quái ác này đến giai đoạn 3 vì đó là giai đoạn cuối nên Nhất Bác ngày ngày tự nhốt mình trong căn phòng tối đen như mực cách biệt của thế giới bên ngoài, nhưng ngược lại trước mặt Lưu Hải Khoan ăn uống rất đầy đủ, tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ, cười nói ngây ngô, thích thú lắm nhưng phía sau là một Vương Nhất Bác trầm tư lạc lõng, cô độc giữa thế gian này, nếu cứ không nghe lời và làm trái chỉ dẫn của bác sĩ như vậy ắt hẳn vào những tháng sau khi qua mùa đông năm nay việc xạ trị sẽ dừng lại, căn bệnh quái ác sẽ tiếp diễn biến giai đoạn cuối, ắt hẳn Cậu sẽ chẳng giữ được tính mạng kể cả mơ ước cùng đón ngày sinh nhật trong 30 tuổi của Anh, đón giáng sinh của hai người, cùng nhau ngao du bốn biển cũng không còn nữa...

" Vương Nhất Bác sao em lại ngồi ngẩn ngơ ra đó nữa rồi, bánh bao hấp em thích ăn anh vừa làm xong đấy nhé, Nhất Bác phải ăn thật nhiều vào, dạo này người em gầy đi lắm rồi đấy, cũng sụt cân nên bây giờ nhìn vào người ta còn chẳng nhận ra Vương Tổng cao lãnh của ngày xưa nữa đâu... Đã được 885 con hạc rồi sao, em đã gấp cả ngày lẫn đêm mà không nghỉ ngơi gì cả, ngủ còn không chịu ngủ, thuốc còn không uống đủ liều như vậy bệnh tình sẽ trở nặng lắm đấy, bệnh này đã có ai biết chưa, chú Vương và Tiêu Chiến,  thằng bé đã biết chưa?".

Trong lúc bản thân có đang ngẩn ngơ thẫn thờ, ngây ngốc  ngồi một chỗ vân vê từng con hạc nho nhỏ trong lòng bàn tay bỗng giật mình từ phía cửa chính có người bước vào, suốt 2 tuần qua nơi này chỉ có Lưu Hải Khoan, người chủ của căn biệt thự mới dám đặt chân đến, biết người em họ ngốc nghếch này rất an bánh bao hấp nên Hải Khoan đã tự mình vất vả suốt mấy tiếng dưới nhà bếp tự tay làm và pha cốc sữa ấm mang lên đây cho Cậu, Anh từ nãy đến giờ vẫn để ý đến cái bình thủy tinh chứa đựng 885 con hạc kia.

Công nhận người em họ này cực kỳ giỏi và kiên trì, Anh cũng không biết tại sao vì lý do gì mà Vương Nhất Bác lại có thể mài lưng suốt cả một ngày, không ăn không uống, không ngủ nghỉ để gấp nhiều như thế đã vậy trên những tờ giấy màu ghi chi chít những tên của Tiêu Chiến rồi là những lời nhắn nhủ bằng tiếng Pháp, đương nhiên Hải Khoan hiểu ý nghĩa của nó nhưng tại sao Vương Nhất Bác lại làm như vậy? Cậu cấp tốc gấp nhiều như thế chẳng lẽ thiếu niên là chuẩn bị đi đâu thật xa rồi tặng cho Tiêu Chiến chiếc bình thủy tinh to lớn này sao?

Cho dù có thắc mắc hay tò mò đến mấy thì Vương Nhất Bác cũng không nói ra, Cậu chỉ lẳng lặng buồn cho nói rằng sau khi kết thúc xạ trị, hết mùa đông năm nay qua đến năm sau chỉ thầm lặng ước rằng ngôi mộ của mình bên cạnh nó phải có một cây Tử đằng, chờ khi cái cây đó to lớn, một bóng mát ôm lấy cả ngôi mộ thì lúc đó Nhất Bác mới có cảm giác yên ấm trong những mùa đông giá rét cũng yên tâm coi Tử đằng giống như bàn tay của Tiêu Chiến đang ôm trọn vẹn ủ ấm lấy Cậu. Vương Nhất Bác nhìn Lưu Hải Khoan nhưng gương mặt lại không biểu cảm gì, Cậu dẹp gọn tất cả những đống giấy màu sang một bên, gật đầu cảm ơn nhận lấy hai chiếc bánh bao to lớn ngon lành vẫn còn bốc hơi nghi ngút từ tay người anh họ và cốc sữa nóng, nghe thấy Hải Khoan hỏi về căn bệnh của mình, không biết ba Vương hay Tiêu Chiến đã biết chưa nhưng thực sự Vương Nhất Bác đâu có can đảm để đứng đối diện, nói cho Vương lão gia và cho Anh nghe.

Tiêu Chiến bây giờ là người của Quý Hướng Không, Anh và Cậu không còn quan hệ gì với nhau mà có nói ra cũng chẳng có tác dụng gì cả, đã vậy còn không nhận được lời an ủi của người kia thì lấy đâu ra can đảm đứng trực diện nói cho Tiêu Chiến biết cơ chứ, Nhất Bác lắc đầu ngán ngẩm, Cậu vươn người kéo mạnh tấm rèm sang hai bên, he hé mở cửa sổ để nhận lấy từng cơn gió lạnh của mùa đông hắt vào bên trong, thổi gương mặt để bản thân tỉnh táo hơn.

Nơi đáy mắt vẫn ửng đỏ vì  vừa nãy Vương Nhất Bác có khóc chỉ vì cơn đau dai dẳng trong người nên đôi mắt giờ đây buồn ủ rũ một màu cô đơn lạnh lẽo, Cậu nhìn về phía xa xăm nơi những bông tuyết nhè nhẹ đang rơi, bãi ăn biển trải dài sóng vỗ, thấy được thấp thoáng một cặp đôi rảo bước bên nhau thật ấm áp, họ trò chuyện vui vẻ nhưng Cậu chẳng có gì cả, chạm đến đôi bàn tay của mình cứ lạnh ngắt đi thì ra đã lâu lắm rồi nó chưa được sưởi ấm, mất đi cảm giác đầy đủ sự quen thuộc của Tiêu Chiến trao cho mình.

" Thực sự có nói ra thì cha em chắc hẳn ông ấy cũng mừng lắm, nói thật thì ông ấy không hề cần đến đứa con trai vô phúc, phế vật như em đâu, Tiêu Chiến đã có chủ rồi, người ta là phu nhân Quý Hướng Không, là người của Quý tổng thì em và Chiến Ca bây giờ không còn quan hệ gì cả, cho dù có đứng đối diện, đứng trực diện thẳng thừng nói rằng em đang bị bệnh thì Anh ấy cũng cười nhạt bỏ qua. Anh ấy ghét em, hận em nếu biết em đang bị ung thư chắc hẳn Tiêu Chiến sẽ vui lắm, đây là điều mà Anh ấy muốn cũng mừng vì sao bao ngày tháng mòn mỏi ngóng trông người mà mình ấy ghét cũng rời đi, sau tất cả để lại cho tôi kiếm một cuộc sống tốt hơn, em sẽ không làm phiền Anh ấy nữa...

Ngưng một lúc Nhất Bác lại nói tiếp:

"Khoan Ca đừng buồn, căn bệnh vẫn chưa đến giai đoạn cuối  thì Anh đừng lo lắng quá, Vương Nhất Bác hứa với Anh sẽ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đúng giờ đúng giấc, cố gấp đủ 1000 con hạc, hết mùa đông năm nay sau khi công cuộc xạ trị xong xuôi, máy thở máy đo nhịp tim cũng dứt ra, ở trong nhà xác tăm tối, lạnh lẽo đơn độc một mình thì lúc đó sẽ có người nói cho Anh và Tiêu Chiến biết những con hạc này em gấp ra để làm gì mà... Khoan Ca đừng bận tâm quá, Nhất Bác của anh vẫn còn sống tốt lắm, anh nhìn xem, người em không còn lạnh như mấy ngày trước nữa đâu, đã ấm hơn rồi này".

Ví không muốn Lưu Hải Khoan phải lo lắng nên Vương Nhất Bác ngây ngô nhanh chóng sắn ống tay áo lên thật cao, sờ sờ và cánh tay của mình nói rằng bản thân Cậu không còn lạnh toát như mấy ngày trước nữa, tận tâm chú ý đến sức khỏe sau bao ngày thì cơ thể cũng ấm lên, máu được lưu thông không có sốt nóng sốt rét, nhưng những điều như vậy thực sự làm Lưu Hải Khoan không mấy yên tâm... Cuối cùng anh nhanh chóng gật đầu cười cười nói rằng cậu em họ này đã trở thành hơn nhiều rồi, mùa đông không có Tiêu Chiến đã tự biết chăm lo đến bản thân, không còn phụ thuộc vào ai nữa.

" Thôi được rồi được rồi, Nhất Bác của anh đã lớn đã trưởng thành, suốt mấy ngày qua em đã tự biết chăm lo cho bản thân, không có phụ thuộc đến Anh cũng chẳng có phụ thuộc đến Vương Hạo Hiên... Em ở đây ăn  hết bánh uống hết cốc sữa, Anh sẽ đến chỗ của Cố Ngụy lấy thêm ít thuốc về đây, Nhất Bác cũng phải thường xuyên phải truyền nước mỗi khi về đêm trời trở lạnh thỉnh thoảng em lại sốt cao thế nên anh cũng phải  phòng bệnh hơn chữa bệnh... Truyền nước và uống thuốc nhiều như vậy thực sự đã vất vả cho em rồi".

" Không đâu. Thực sự không có vất vả đâu Khoan Ca, Nhất Bác chịu được, Nhất Bác vẫn chịu được mà, truyền nước và uống thuốc này không làm khó đến em đâu, em vẫn chịu được, chúng nhẹ lắm, mấy ống kim tiêm ấy không làm khó để em được đâu".

Vương Nhất Bác ngồi đó hiên ngang đắc ý, nhoẻn miệng cười vẻ bề ngoài mạnh mẽ là vậy thôi nhưng thực sự trong tâm can cậu rất sợ những đồ vật sắc nhọn như kim tiêm, đêm nào cũng phải truyền hai chai nước để nhiệt độ trong cơ thể giảm xuống, kim tiêm thường xuyên ghim chặt nơi mặt bên trong  khuỷu tay thế nên lúc nào nó cũng tím bầm và tê tái. Thực sự rất đau nỗi ám ảnh khủng khiếp đến thấu tâm can.

Lưu Hải Khoan cũng không nói nổi, tính cách của Vương Nhất Bác từ trước đến nay vẫn như vậy. Hướng nội, trầm tính nhưng lại không muốn cho người đối diện phải lo lắng, ngoài lạnh trong nóng nhưng cún con ấy thực sự ngoan lắm, ấy vậy mà Tiêu Chiến lại không nhận ra, Anh vẫn từ bỏ, từ chối chấp nhận buông tay để quên đi Cậu, Lưu Hải Khoan thật hết nói nổi người đâu là si tình đến ngốc nghếch, mù quáng như thế, Vương Nhất Bác của anh ngốc thật đấy, đồng ý chấp nhận gian nan khó khăn vất vả vì người kia nhưng chưa một lần nào được thương yêu, an ủi và kể cả mùa đông năm nay vĩnh viễn chưa được một lần nhận lấy cái ôm từ thỏ con, vậy còn sinh nhật tròn 30 tuổi của Anh, cùng nhau ngao du bốn biển, có một tấm giáng sinh, cùng nhau ngắm cực quang thực sự là một mơ ước quá xa vời không thể thực hiện giữa hai người.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Em đừng buồn. Thực sự tôi không có trách em đâu, tôi biết em vẫn còn tình cảm với Vương Nhất Bác, vẫn còn lưu luyến đến câu ấy thế nên chuyện tình của cả hai tôi sẽ không xen vào... Chúng ta không thể đi đến đến cuối đời nhưng làm bạn tôi cũng đồng ý ,cũng chấp nhận. Hạnh phúc của em là chỉ một mình em đồng ý, tôi cũng không thể thay đổi ý kiến. Không có sao đâu, chiếc nhẫn ấy em cứ mang nó ở trước mặt tôi cũng không sao đâu, không cần gỡ xuống. Chỉ là những thứ mà em thích tôi cũng không trách mắng, chỉ cần đó là hạnh phúc của em thì Quý Hướng Không đây sẽ hết thảy đồng ý".

Cười cùng mọi chuyện cho dù có giữ kín đến mấy cũng sẽ bại lộ, Quý Hướng Không biết từ lúc Tiêu Chiến bỏ về đây đã tận mắt thấy ngón tay áp út của ngoài kia chăm chỉ đeo chiếc nhẫn cưới có khắc tên Vương Nhất Bác, cũng chẳng còn biết chiếc nhẫn cùng đôi cùng cặp với Quý Hướng Không ở đâu. Biết Tiêu Chiến vẫn còn lưu luyến đến Cậu, vẫn còn tình cảm với người xưa mà chưa thể dứt ra được nên không muốn cả hai phải dằn vặt lẫn nhau, Quý tổng vì không  muốn nhìn thấy Tiêu Chiến như cái cây thiếu nước, Anh ngây càng lụi tàn, gầy gò ốm nhom, Quý Hướng Không sau khi đính chính và thốt ra câu nói ấy đã vơi bớt được những khúc mắc trong lòng, là hạnh phúc của người kia nên Tiêu Chiến hoàn toàn tự quyết định, ngươi đàn ông sẽ chấp nhận lùi lại, sẽ đi thật xa, thật xa để lại Tiêu Chiến ở đây, để lại người bạn tri kỷ duy nhất của đời mình cho Vương Nhất Bác, Quý Hướng Không biết mình không thể thay thế cho Cậu, không thể thay Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến vui vẻ trở lại, nếu cứ để tình trạng diễn ra như này chắc hẳn người kia chẳng lâu sau sẽ trầm cảm, tự kỷ một mình.

Nghe đến đấy Tiêu Chiến có chút thẹn thùng và khó xử, rõ ràng Anh và Quý Hướng Không đã có hỗn lễ với nhau, đến Cục Dân Chính mà Anh lại không hề coi người đàn ông này như cái tên mà người ta thường gọi là "Chồng", chiếc nhẫn cùng cặp cũng không đeo mà chỉ mang bên cạnh việc có tên của Vương Nhất Bác, nếu Quý Hướng Không đã biết thì Anh sẽ không giấu, nhưng thật cảm ơn vì suốt những ngày dáng tẻ nhạt qua đã có Hướng Không bên cạnh san sẻ niềm vui và nỗi buồn, lần đầu gặp nhau khi Anh chỉ là chàng Shipper giao hàng thấp hèn, được Quý tổng thầm thương trộm nhớ nhưng cuối cùng cả hai chỉ dừng lại ở hai chữ "Bạn bè", có lẽ ông trời chỉ cho hai người may mắn quen biết nhau, còn về tình yêu và hạnh phúc của Anh sau này sẽ hoàn toàn thuộc về Cậu.

" Quý tổng..."

" Gọi tên tôi".

" Quý... Quý Hướng Không, thực xin lỗi, Chiến Chiến thực sự xin lỗi Anh..."

" Em ngốc quá, giữa hai ta không cần nói xin lỗi hay cảm ơn gì đâu, người Anh nên cảm ơn mới chính là em, còn Chiến Chiến không hề có lỗi gì cả. Thật may vì trong cái cuộc đời trớ trêu, tẻ nhạt này cũng có em để bầu bạn, nhọc nhằn ở bên tôi sau những tháng ngày chông chênh... Hmm, còn chuyện này tôi chưa kịp nói với em, đến tuần sau tôi sẽ ra nước ngoài để vực lại công ty và làm ăn bên đấy, ba mẹ của A Thành vẫn còn ô Pháp nên tiện thể tôi sẽ đưa thằng bé qua cùng, ở đây em còn có Nhất Bác, Cậu ấy đang cần em lắm còn A Thành tôi sẽ chông chừng, nuôi nấng cho đến khi lớn hẳn, trưởng thành tôi sẽ đưa nó về đây để thăm em..."

" Nhưng... nhưng mà".

" Không có nhưng nhị gì nhé, suốt 12 năm dài đằm đẵm chưa gặp lại cha mẹ nên A Thành cũng nhớ lắm nhưng em yên tâm, ở bên đấy tôi sẽ thường xuyên gọi về cho em, em và nhóc con sẽ được gặp nhau nhiều thêm... Còn nữa, khi em và Nhất Bác quay lại, hôn lễ nhớ đừng quên Quý Hướng Không đây nhé".

Công nhận Quý tổng này thật biết cách làm tâm trạng của một người u sầu trở nên lan man, đỏ mặt nhưng vẻ bề ngoài của Tiêu Chiến dễ gây hiểu lầm so với tâm trạng bên trong, thực sự không còn gì thì quay lại làm gì nữa, cho đến hôn lễ với Cậu còn chưa bao giờ nghĩ tới thì có lẽ lần này Anh lại thất hứa với Quý Hướng Không thật rồi...

Quý tổng sau tất cả khi yêu bằng cả tấm chân tình cũng hiểu được cho Tiêu Chiến, tình yêu chỉ có một mà người Anh hướng đến chính là Vương Nhất Bác, biết Tiêu Chiến hận Cậu, ghét Cậu nhưng sau cùng thời gian trôi ở bên Pháp Quý tổng sẽ nhận được tấm thiệp mời hôn lễ của cả hai... Chúc Tiêu Chiến hạnh phúc bên người mà em yêu thật lòng, Vương Nhất Bác Cậu ấy tốt lắm, hai người đừng vì những thứ nhỏ nhặt trong thời gian qua mà làm mất nhau...
Tiêu Chiến vẫn không biết được một tuần sau trước khi ra nước ngoài Quý Hướng Không sẽ giao Anh cho Nhất Bác, cuộc sống mới của Anh sẽ bắt đầu, Quý tổng chỉ mong cả hai sẽ hiểu cho nhau, thương yêu thật lòng  đừng lạc lõng chia cắt như bây giờ nữa, người này đau rồi người kia sẽ chết dần chết mòn trong ký ức tội lỗi.

Tiêu Chiến, khi ở bên Nhất Bác em phải sống thật hạnh phúc đấy nhé, sự bao bọc và bảo vệ Cậu ấy sẽ trân quý cùng em đi đến suốt đời, thật vui vì trong suốt những thời gian qua em đã cho tôi những kỷ niệm đẹp nhất về tình bạn, tôi sẽ trân quý và ghi nhớ ký ức đó thật lâu... Em phải thật hạnh phúc nhé tri kỷ nhỏ của Tôi. 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx