Chap 1




" Vương Nhất Bác em nói cho anh biết anh nhất định phải lấy em làm vợ!" Giọng nói đó không ai khác chính là của Tiêu Chiến. Chuyện là Vương Gia và Tiêu Gia có hứa hôn với nhau, Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác từ nhỏ luôn bám theo anh nhưng Nhất Bác lại không hề yêu cậu,người anh yêu là một người con gái khác mà người con gái đó lại chính là bạn thân nhất của cậu. Vương Nhất Bác cực kì ghét Tiêu Chiến vì đã phá hỏng tình cảm của mình và Lục Tiểu Vân người con gái anh yêu thương suốt 5 năm qua.

-" Cậu phiền quá mau ra ngoài cho tôi làm việc!..." Vương Nhất Bác khó chịu nói chuyện có hơi tức giận đuổi Tiêu Chiến ra khỏi phòng làm việc của mình.

-" Em không đi! Anh mau bỏ đống công việc đó đi ăn cơm với em..." Tiêu Chiến không thèm để ý tới lời hồi nãy của Vương Nhất Bác mà trực tiếp tiến về phía anh ôm ấp. Vương Nhất Bác thấy vậy muốn đẩy cậu ra hai bên giằng co qua lại khiến Tiêu Chiến trượt chân ngã nhào vào lòng của anh.

Đúng lúc đó thì cánh của phòng đột nhiên mở ra gương mặt thất thần của người con gái mặc váy trắng dài sắc mặt thanh tú nhìn hai người.

-" Vân Nhi em..." Vương Nhất Bác lúng túng vội đẩy Tiêu Chiến ra cố ý muốn giải thích. Tiêu Chiến vốn rất ghét Tiểu Vân nhìn thấy cô thất thần khi thấy cảnh tượng lúc nãy môi nhếch lên ý cười,tiến lại phía cô gái đó nói:

-" Ôh! Là Tiểu Vân mà nhỉ? Sao thế đến đây làm gì? Hay là đến gặp chồng sắp cưới của bạn thân hả?" Tiêu Chiến khoanh tay trước ngược nhìn cô gái ý cười khinh bỉ.

-" Tiêu Chiến cậu nói chuyện cho cần thận " Vương Nhất Bác tiến lại gần cầm lấy tay của Tiểu Vân có ý muốn kéo cô đi,Tiêu Chiến tức giận mà tách hai người ra đẩy cô ta vào tường còn tát một cái thật mạnh khiến mặt cô in hẳn năm ngón tay.

*chát*

-" Tôi nói cho cô biết Lục Tiểu Vân cô chẳng là cái thá gì cả nhà không có địa vị cô tưởng cô sánh bằng tôi à? Cướp chồng của bạn thân không thấy nhục à? Cô nên về nhà tìm bố mẹ cô hỏi xem bố mẹ cô có dạy cô cái đạo đức hay không?"

*Chát*

Lục Tiểu Vân cũng tát lại Tiêu Chiến một cái tức giận nói.

-" Tiêu Chiến cậu nói tôi thế nào cũng được nhưng đừng có động tới bố mẹ của tôi!"

-" Cô còn dám đánh tôi?" Tiêu Chiến tay đỡ một bên mặt đã đỏ nên trông thấy,định tát lại Tiểu Vân một nhát nữa liền bị Vương Nhất Bác đỡ tay cậu tát cậu một nhát rồi đẩy cậu té xuống sàn. Tay cậu xượt qua tấm kính trên mặt bàn cạnh sofa khiến nó chảy một đường dài máu.

-" Vương Nhất Bác anh...!" Tiêu Chiến chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác đã quay lại chỗ Tiểu Vân hỏi han rồi kéo cô ra khỏi phòng.

-" Vân Nhi em có sao không? Có bị thương ở đâu không vậy? Anh đưa em ra ngoài mua đồ y tế" hai người họ bỏ đi để lại mình Tiêu Chiến ngồi đó . Đối với Tiểu Vân liền có thể quan tâm đến như thế vậy tại sao cậu cũng bị cô ta tát còn bị anh đánh rồi đẩy ngã tới mức chảy máu thì sao chứ? Vương Nhất Bác còn không thèm để ý tới phải không Vương Nhất Bác cực kì ghét mình?

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vốn quen nhau từ nhỏ Tiêu Chiến chính là thích anh từ khi mới quen rồi. Sau này lớn lên muốn cưa đổ anh cậu liền nhờ Lục Tiểu Vân giúp đỡ nhưng lại thật sự không ngờ Tiểu Vân thầm yêu Vương Nhất Bác còn khiến anh ấy yêu cô. Chứng kiến người bạn thân mình tin tưởng cướp đi người yêu của mình thử hỏi có đau có hận không chứ? Tiêu Chiến rõ ràng là người đến trước,yêu anh trước nhưng lại trở thành kẻ thứ ba bị ghét bỏ. Hah...cậu cũng biết buồn biết đau chứ! Quan tâm anh một chút anh liền bị làm ngơ mãi mới có cơ hội mời được anh đi xem phim chung mặc dù thật sự phải nhờ tới sự ép buộc của Bác Vương anh cũng chẳng muốn . Nhưng Tiêu Chiến không mấy quan tâm chỉ cần anh đi cùng cậu là được. Vậy mà chờ đợi anh ở cửa rạp chiếu phim từ 7h tối tới đêm muộn thời tiết mùa đông vô cùng lạnh đã vậy còn mưa mọi người cũng vắng đợi tới khi không thể đợi được nữa cũng không thể bắt taxi về Tiêu Chiến dầm mưa lang thang trên con phố mà về nhà. Bị anh cho leo cây cũng đau lắm đấy chứ rõ rằng đã hứa rồi mà! Đã vậy trên đường về nhà còn nhìn thấy Vương Nhất Bác cầm ô tiễn Lục Tiểu Vân vô nhà nữa! Thật sự không còn gì để nói rồi,giờ lao ra chỗ đó dành chồng cũng không làm được lợi ích gì cả chỉ khiến Vương Nhất Bác càng ghét mình thêm.

(...)

Nghĩ rồi Tiêu Chiến cũng đứng dậy kiếm ít giấy lau vết máu còn đọng lại dưới sàn nhà sau đó ra về. Tiêu Chiến từ bỏ rồi,cũng quá mệt khi cứ phải đi tranh giành lẫn nhau.

-" Vương Nhất Bác em nghĩ mình nên dừng lại đi! Em mệt mỏi quá rồi không muốn tiếp tục nữa...!"

-" Vân Nhi em nói gì vậy? Sao lại dừng lại anh không hề yêu Tiêu Chiến mà...!" Vương Nhất Bác khó hiểu khi nghe cô nói vậy.

-" em xin lỗi!em không muốn ở lại đây nữa mai em sẽ sang Mỹ du học cảm ơn anh vì thời gian qua!" Nói rồi không kịp để Vương Nhất Bác phản đối lập tức bỏ đi Vương Nhất Bác cứ đứng đờ người ra đó,tay nắm chặt tới nỗi móng tay cắm vào da thịt tới chảy máu.

-" TIÊU CHIẾN!" Giọng nói chất chứa bao nhiêu oán hận.

(...)

Tiêu Chiến từ hôm đó không còn tới quấy rầy Nhất Bác nữa an an ổn ổn ở nhà chỉ là không chịu ra ngoài,chỉ loanh quanh nhà rồi thôi. Ba má Tiêu rất lo lắng cho cậu,tin từ Vương gia báo tới muốn tổ chức đám cưới,khiến Tiêu gia vui mừng vì mong muốn của Tiêu Chiến đã thức hiện được. Tiêu Chiến cũng rất ngạc nhiên khi nghe tin này. Chẳng phải Nhất Bác ghét cậu sao? Tự dưng lại muốn cưới gấp! Nhưng Tiêu Chiến thật sự rất vui vì một đám cưới hạnh phúc sắp diễn ra mà không ngờ tới đó lại là chuỗi ngày thống khổ nhất đời cậu.

(...)

Đám cưới vô cùng sang trọng cuối cùng cũng diễn ra,hôm đó cậu thật sự rất vui rất hi vọng về một tương lai sẽ cùng Nhất Bác sống chung một nhà. Đối với một con người mà nói được yêu và cưới người mình yêu là điều hạnh phúc nhất đời của họ rồi. Nhưng rồi hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều mà thôi.

Lễ cưới không có người còn lại một mình Tiêu Chiến đứng dưới cha xứ không có cái người mà cậu luôn trông ngóng. Đúng! Vương Nhất Bác ko hề tới cái đám cưới đó. Tại sao chứ? Luôn cho cậu hy vọng rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó,chính thức trở thành vợ chồng mà người còn lại không xuất hiện. Lời thề nguyện một mình cậu nói,nhẫn cũng là mình cậu đeo. Cố lắm mới để nước mắt ko rơi xuống,nuốt ngược vô trong mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra cứ coi như là Nhất Bác bận gì đó đi,dù sao cũng phải cố gắng mỉm cười thật tươi để họ thấy mình là người hạnh phúc nhất bữa tiệc này chứ! Có phải không Tiêu Chiến?

Sau khi buổi lễ kết thúc Tiêu Chiến được đưa về biệt thự riêng của Vương Nhất Bác. Về tới nơi chỉ thấy có Bác quản gia ra mở cửa biệt thự cũng chỉ có một người giúp việc. Vương Nhất Bác đã đi ngủ từ khi nào Tiêu Chiến định sẽ ở trong phòng của Nhất Bác ai ngờ anh ấy lại sắp xếp cho cậu một phòng ở bên cạnh. Thôi ko sao! Tự động viên mình,Tiêu Chiến cũng cố tỏ ra bình thản mà bước vô phòng.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến cố gắng dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Vương Nhất Bác. Nghe mẹ Vương nói Nhất Bác thích đồ nhà nấu,thích yên tĩnh,ghét ồn ào,không thích khoa trương bày biện,... Vậy nên Tiêu Chiến quyết tâm làm cho anh yêu mình,phải cố gắng thể hiện. Nói vậy thôi chứ cậu cũng là thiếu gia nhà giàu có,làm sao phải động tay chân vô việc bếp núc nên đâu có biết nấu gì. Phải nhờ bác quản gia giúp đỡ rất nhiều,nấu bao nhiêu lâu mới có thể hợp khẩu vị mà Nhất Bác thích.

-" Nhất Bác anh mau ngồi vào bàn ăn cho nóng!" Tiêu Chiến nở nụ cười tươi khi thấy Nhất Bác bước từ cầu thang xuống. Anh ko thèm để ý đến cậu ngồi xuống bàn ăn cafe cậu cũng pha sẵn để đó.

-" Lần đầu em nấu anh nếm thử xem!..." Tiêu Chiến hớn hở nhìn Vương Nhất Bác động đũa Nhất Bác mới nhìn qua ly cafe liền ko muốn uống mới chỉ ăn có một miếng thịt liền đập đũa xuống bàn khiến cậu giật mình.

- " Cafe thì ngọt lợ, thịt thì mặn,cậu nấu cơm cho tôi ăn hay cho động vật ăn vậy hả?..." Vương Nhất Bác tức giận mắng cậu

-" Em!..." Tiêu Chiến ngập ngừng định nói thì bị Vương Nhất Bác chen ngang.

- " ở nhà cậu không ai dạy cậu nấu ăn à? Mà cũng phải! Sinh ra trong gia đình danh giá sao phải động tay chân làm gì! Tính cách lẫn khả năng điều không bằng một móng của Vân Nhi!"

Vân Nhi? Anh là đang so sánh cậu với người khác à? Cậu và cô ấy làm sao mà giống nhau cho được? Cậu là cậu đâu thể giống người ta. Rõ ràng đã nhờ bác quản gia nêm nếm rồi mà sao lại không ăn nổi? Chắc lại không giống khẩu vị của anh rồi! Anh là thay đổi khẩu vị ăn mới đúng không? Em biết mà để bữa trưa sẽ cố gắng nấu lại khẩu vị mới mà anh thích,sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn.

-" hay anh ăn tạm món khác đi! Mấy món khác đều rất ngon mà!" Tiêu Chiến coi như không có chuyện gì chỉ nghĩ anh đột nhiên thay đổi khẩu vị mà thôi.

-" Đủ rồi! Ăn cơm này của cậu tôi không nuốt trôi nổi!" Nói rồi Vương Nhất Bác bỏ đi để lại cậu một mình ở đó. Nhìn bát cơm của mình Tiêu Chiến bây giờ mới đưa bàn 2 bàn tay luôn giấu dưới mặt bàn lên thật sự cậu đã rất cố gắng để làm bữa cơm này mà,tới nỗi 2 bàn tay cậu ngón nào cũng quấn 2 ba cái băng cá nhân. Vì không muốn để anh lo lắng cậu nào dám để lên trên,nhưng chắc gì anh đã lo cho cậu. Tới nhìn anh còn thấy chán nữa là lo lắng cho một kẻ phá hoại hạnh phúc của anh. Tiêu Chiến tay cố cầm đũa nếm thử món ăn mình vừa nấu. Nào đâu có khó ăn! Thịt đâu có mặn? Cafe cũng đâu có ngọt đâu chứ? Cơm của cậu thật sự khó ăn tới vậy sao? Cậu thật là không hiểu ý anh mà. Mới ngày đầu tiên về nhà chồng đã khiến chồng mình tức giận rồi, Tiêu Chiến mày thật ngu ngốc,ngốc nhất trên đời.

Cố đưa cơm vô miệng mà nước mắt từ đâu đã nhoà cả mắt mà chảy xuống không ngừng.

"Tiêu Chiến mày phải cố gắng thì anh ấy mới nhìn thấy tình cảm mày dành cho anh ấy. Không được khóc tuyệt đối không được khóc. Mày không phải kẻ thứ ba mày rõ ràng là mày đến trước. Phải chứng minh tình yêu này sẽ khiến anh ấy thay đổi cách nhìn về mày mà!"

Đưa tay lau vội giọt nước mắt lấy lại tinh thân Tiêu Chiến tự trấn an bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro