Chương 2 : Là Chúng Ta Không Sai

                    Trong khoảng thời gian này chúng tôi không ai nói với ai 1 câu nào, tôi luôn tự mình tìm hiểu về khoảng thời gian 1 tháng sau khi em trai anh ấy qua đời. Thì ra những hành động kì lạ mà bác sĩ Chiêu từng nói với tôi vào nửa năm trước đó chính là người bệnh sẽ lặp đi lặp lại những hành động đối với người trong quá khứ từng diễn ra, đó còn được gọi là bệnh " Hoang Tưởng ". Nhưng bệnh này không quá nhiều người mắc phải trừ khi người mắc bệnh đối với người kia cực kì sâu sắc.
                    ( " Sâu sắc ", tôi cũng muốn hỏi anh ấy " yêu " người kia đến thế sao ?  Tự đưa mình vào trạng thái như thế này amh ấy cảm thấy " hạnh phúc " sao ? )
          - Tán Tán, tối rồi anh cũng ngủ đi
                    Anh ta thực sự chẳng nói câu nào từ khi tối hôm đó tới bây giờ đã 3 tuần rồi. Như vậy có thể là tốt, im lặng 1 chút có thể  giúp anh ta sẽ nhận ra sự thật là như vậy.
         ------------------ Cốc Cốc ----------------
         - Anh ngủ chưa ? Sáng mai tôi giúp anh dọn phòng nhé ?
                      Thôi tôi nghĩ mình cũng phải đi ngủ rồi, anh ta im lặng coi như anh ta đồng ý vậy
                       Vào buổi sáng
          - Tán Tán, anh lấy giúp tôi xô nước với
                       Sau 1 hồi dọn dẹp phòng,  tôi bỗng nhiên nhìn dưới giường ngủ của anh ta có 1 cái hộp đựng 1 xấp hình với vài lá thư. Không sai, như tôi đã thấy hình của anh với Hiểu Phàm kia. Có 1 vài tấm hình giữa người anh trai với đứa em của mình không nên có đó chính là hình hôn của họ. Trong vài phút nào đó khiến tôi không thể bình tĩnh. Bỗng nhiên anh ấy đi vào
          - Xong.... xong rồi, anh... muốn nghỉ ngơi
                   ( Gì chứ thái độ này là muốn đuổi tôi đi ra sao )
                    Sau lần dọn phòng đó dường như ánh mắt của tôi đều luôn gián lên người anh, mỗi ngày khi tan  làm tôi đều trở về thật sớm để lần theo mọi hành động của anh ta. Và nhiều lần cứ thế cứ thế trôi đi, vào 1 ngày nọ anh ta nhận được 1 cuộc gọi điện thoại, nhanh chóng thay quần áo và đi ra ngoài. Hiện tại bây giờ, có phải tôi điên rồi không lại đi theo sau anh ta làm gì chứ, rình rình mò mò trông như tên theo đuổi. Anh ta vào  quán cafe cùng với 1 người nữa, nhưng trời tôi ơi góc này bị khuất rồi chẳng biết anh ta đang nói chuyện với ai nữa. Nên tôi quyết định vào trong đó và thấy anh ta cùng với 1 anh chàng nào đó nói chuyện  rất vui vẻ. À à có phải tôi nhận ra đều gì không, anh ta cũng là con người, vì là con người nên cũng cần có bạn chứ, không lâu sau đó tôi quyết định đi ra, nhưng bạn bè thì là bạn bè sao cứ để cái người mà tôi không biết tên không biết tuổi kia cứ nắm nắm kéo kéo gì hoài thế. A anh ta cũng bắt đầu chào đi về rồi, tôi cũng phải nhanh chóng quay về.
          - Anh vừa mới ra ngoài à
          - Ân
                    ( Gì chứ, chỉ định nói như vậy mà vào phòng sao ? Chẳng định kể với tôi là anh có bạn sao ? )
                    Lần đi theo sau đó, cứ lâu lâu 2 người cứ hẹn nhau ra ngoài. Nhờ vậy mà tôi mới biết được là tên kia cũng có tình ý với anh.
          - Này Chu Cảnh Vân, tôi có chuyện muốn kể cho cậu nghe a ( mắt nghẹn nước mắt )
          - A a Chiến Chiến cậu có chuyện gì thì cứ nói sao lại khóc chứ
          - Phàm.... Phàm, Phàm Phàm...... tôi quyết định rồi tôi sẽ chia tay Phàm Phàm ( nước mắt không ngừng rơi )
                   Chu Cảnh Vân cầm tay Chiến Chiến và đáp:
           - Chiến Chiến, mau nín khóc chia tay thì chia tay  có Cảnh Vân tôi  đây là yêu em
                   ( Chia tay ? Chia tay Phàm Phàm ? Không phải tôi chứ ? Tôi nghe không nhầm đâu chỉ ? )
                   Bởi với 2 từ " Chia Tay " tôi mặc kệ anh ta nói với ai, trong lòng tôi liền không tốt lắm và một mạch đi về nắm lấy tay anh và chạy đi bỏ mặt tên Cảnh Cảnh gì đó 1 mình, tôi còn chưa tính sổ với anh ta vì dám nắm nắm đã vậy còn nói " Yêu " anh trước mặt tôi.
          - Đau.... đau Phàm Phàm, sao em lại ở đây ? À không đều quan trọng bây giờ anh muốn nói là " Anh Muốn Chia Tay "
                    Anh ấy đã nói lên 2 từ ấy mà tại sao anh lại khóc mà nước mắt anh cứ rơi hoài như thế ? Tôi bất giác chợt mở miệng:
          - Không..... Em không muốn chia tay
          - Phàm... Phàm anh thật sự muốn chia tay
          - Tán Tán, tôi thật sự không muốn chia tay anh
          - Nếu em không yêu anh thì không nhất thiết phải làm như vậy đâu a......
                     Tôi sợ nếu lúc đó cứ để anh ấy nói nữa thì làm sao tôi tìm anh về được đây, tôi quát lớn
          - CHIA TAY THÌ CHIA TAY, TÔI CHO ANH 1 PHÚT ĐỂ CHIA TAY TÔI, SAU 1 PHÚT ĐÓ ANH CÓ NHẬN TÌNH CẢM NÀY CỦA TÔI KHÔNG. TÔI TỎ TÌNH VỚI ANH LIỆU ANH CÓ CHẤP NHẬN KHÔNG ? TÔI CHỈ MUỐN NÓI " TÔI YÊU EM, TÁN TÁN "
                    Có phải tôi quát quá lớn không, lại làm anh ấy hoảng sợ rồi. Anh ấy đột nhiên vồ ôm lấy tôi kề vô tai tôi nói rất nhỏ nhưng đủ để tôi nghe được :
          - Ân, " anh yêu em, Phàm Phàm "
                      Chỉ với một câu nói mà tôi đã cảm nhận được mình như có được cả thế giới. Có vẻ anh " yêu " Phàm Phàm kia là không sai, tôi tức giận vì anh lúc nào cũng gọi tên " người kia "  cũng không phải tôi sai. Chỉ là có thể tôi "Yêu" anh từ lâu mà chính bản thân mình không biết. Và tôi muốn nói là " cả hai chúng ta đều không sai, cái sai chính là định mệnh cho anh và tôi  gặp nhau quá đỗi muộn màng "

        

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: